Chap 31: Nghi ngờ hay tin tưởng dễ dàng hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asdis tin vào trực giác của mình, rằng Tae Hyung căn bản không phải nhân vật đơn giản. Anh xuất hiện ngay khi họ vừa có một đầu mối triển vọng về chân dung hung thủ. Anh chọn khẳng định giới tính của hung thủ đầu tiên, như thể anh biết đó là manh mối quan trọng nhất họ có. Anh hợp tác hoàn toàn và còn có chút ung dung, quá ung dung so với người vừa chứng kiến cái chết.

"Đêm đó tôi ra ngoài..." - quản lí khách sạn xoa xoa đầu - "Tôi cũng không nhớ..." - gã vừa bị cô đánh thức khỏi cơn say khướt

"Anh ít nhất cũng phải giữ hồ sơ nhận phòng. Tôi muốn hỏi vị khách ở phòng 411 đã đến vào ngày nào?"

"Anh ta là vị khách duy nhất..." - mệt mỏi - "Tôi nghĩ...có lẽ đã ở được hai tuần"

"Ngày chính xác?"

Tên đàn ông trung niên vuốt mặt, thở dài rồi lắc lắc đầu:

"Nghe này...chẳng ai đến đây cả. Anh ta là vị khách trọ duy nhất và tôi không nghĩ tôi cần ghi chép gì lại. Nhìn tôi xem, tôi còn chẳng đứng vững" - ngồi xuống

Asdis khó chịu nhíu mày rồi bỏ đi. Cô nhận được tin nhắn từ Jónsson: "Có tiến triển gì không?"

Asdis đắn đo không muốn trả lời. Cô hiểu rằng, đầu mối Tae Hyung đưa ra là mạnh mẽ hơn. Nếu lúc này cô xác nhận, họ sẽ buộc phải điều tra theo hướng này và xem vụ án Dalla là một vụ độc lập. Cô không thể để điều đó xảy ra, ít nhất là cho đến khi cô hoàn toàn chắc chắn có thể tin được anh.

"Cập nhật anh sau" - trả lời tin nhắn

Cô vào xe, chạy đến làn đường đối diện và đỗ ở đầu ngã rẽ. Asdis quyết định sẽ thực hiện một cuộc giám sát bí mật lên Tae Hyung. Và anh, người đang mỉm cười, biết rõ điều ấy.

Ngay từ đầu, đây mới là kế hoạch của Tae Hyung. Thay vì âm thầm theo dõi Asdis và mạo hiểm bị phát hiện, anh nghĩ việc cô lập và để cô chủ động tìm đến mình sẽ tốt hơn. Môi trường quanh đây vô cùng yên tĩnh vì hẻo lánh, chỉ một chuyển động nhỏ cũng sẽ bị anh phát giác. Mặt khác, nếu Ra Heun tấn công, anh cũng sẽ có một cái cớ để xuất hiện trước Asdis.

Ra Heun hiện đang làm gì? Có thể chắc chằn rằng, cô hiện rất không vui.

Ra Heun cuối cùng cũng tìm được một nơi ở thích hợp. Đó là một căn hộ nhỏ trong một chung cư cũ, nơi an ninh lỏng lẻo và có thưa thớt người lui đến. Phía sau là một bãi đất trống rộng lớn với cỏ hoa xanh ngát và gió lộng thổi thường xuyên. Nơi này đương nhiên đã có chủ. Nhưng cô nghĩ hắn sẽ không phiền khi giờ đã có một nơi ở mới ấm cúng hơn: sâu trong lòng đất, cùng với người vợ yêu quí của hắn.

Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là một sự lựa chọn bừa bãi. Ra Heun chọn người đàn ông này vì trông hắn quá đau khổ. Vợ hắn qua đời 2 năm trước và hắn không ngừng sống trong hối hận. Cô đoán hắn đã không đối xử tốt với vợ khi có cơ hội. Nên đây vốn là sự giải thoát, vì hối hận là loại xúc cảm độc hại dai dẳng nhất con người có thể mắc phải.

"Lucifer à, con nghĩ sao? Con muốn phòng riêng hay ngủ cùng ta?"

"Còn ba thì sao ạ?" - cô tưởng tượng một tiếng trả lời

"Ba con...Kim Tae Hyung...Kim Tae Hyung..."

Ra Heun tối sầm mặt, con ngươi tự lúc nào đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Vì sao anh phải liên tục chống đối tôi? Trong mắt anh, tôi mãi mãi chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện sao?

Cô tức tối chụp lấy chiếc cốc rồi ném thẳng nó vào tường. Cô cần kết thúc chuyện này.

Tae Hyung kiểm tra ngoài cửa sổ trước khi đóng rèm, biểu tình vô cùng ám muội cốt để khiến Asdis tiếp tục nghi ngờ. Trò chơi này buồn cười hơn anh nghĩ. Trông cô thật mệt mỏi, song vẫn ngoan cố một mực không rút lui. Asdis là một cảnh sát tốt, và anh đang bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi liên tục lợi dụng điều đó.

Tae Hyung giật mình khi nhận ra Ra Heun đang tiếp cận rất nhanh. Xem ra, đoạn cao trào màn kịch nhỏ này đến nhanh hơn anh dự đoán.

"Xin chào đặc vụ..."

Đến lượt Asdis giật nảy mình khi Tae Hyung thình lình xuất hiện cạnh xe cô.

"Anh..." - trố mắt - "Làm sao có thể..." - vẫn chưa tin vào mắt mình

"Có phải cô đang theo dõi tôi không?"  - tinh quái nhíu mày

"Tôi..." - hắng giọng - "Chỉ tình cờ đi ngang qua khu phố này mà thôi"

"Vậy sao?" - gõ gõ lên cửa xe - "Vậy đặc vụ có muốn cùng tôi dùng bữa trưa không?" - mỉm cười

"Anh đang định đến đâu?" - cô cho rằng đây là một cơ hội tốt để hiểu hơn về anh

"Nhà hàng món Hàn cuối phố, cô thấy sao?"

"Lên xe đi"

Tae Hyung bật cười lớn. Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh ở riêng với một con người. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác đầy thách thức khi phải kiềm chế tất cả ham muốn mãnh liệt đến độ có thể làm tê liệt hoàn toàn nhận thức.

Anh đang nhớ cô. Đó cũng là lúc Tae Hyung chú ý, Asdis khác hoàn toàn so với Ra Heun. Mùi hương Asdis rất nhẹ và có phần mờ nhạt. Nó không quá dồn dập hay mãnh liệt như Ra Heun, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng đặc biệt thu hút dù chẳng hề khơi gợi bản năng nào trong anh.

Asdis mặc trang phục rất nghiêm chỉnh, với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Trong khi anh chỉ qua loa áo thun đen và quần jeans màu xanh sẫm, tôn lên vóc dáng tráng kiện đáng ao ước.

"Đặc vụ không bận sao?"

"Không quá bận" - cô trả lời, mắt tập trung nhìn đường - "Khi nào anh trở về Akranes?"

"Tôi cũng không rõ" - nhún vai - "Bất cứ khi nào tôi muốn"

"Chẳng phải chứng kiến một cảnh tượng bạo lực như vậy là quá đủ để một người muốn rời khỏi sao?"

"Cô đang đuổi tôi à?" - bật cười

"Chỉ đang cố trò chuyện thôi" - nhún vai

"Vậy thì...tôi có thể hỏi công việc của một đặc vụ là gì không?" - anh ngã về sau, cố tạo cho mình một vỏ bộc thật cởi mở

"Tìm ra sự thật và làm điều không thể" - hạ giọng

"Vì sao cô lại chọn trở thành cảnh sát?"

"Đến nơi rồi"

Cô đỗ vào bãi rồi bước nhanh ra ngoài, biểu tình thập phần khó chịu. Anh khiến cô khó chịu. Nhưng là vì sao, cô vẫn chưa hiểu. Cô thường không thế này. Cô là người lịch sự, có phép tắc và nguyên tắc. Tae Hyung chưa hẳn là một nghi phạm, cho đến giờ anh vẫn là một nhân chứng quan trọng. Asdis thầm nhủ phải biết tiết chế, không nên để trực giác làm hỏng phán đoán khách quan.

"Anh thường dùng bữa ở đây?"

"Đúng vậy. Nhưng nếu cô không thích, chúng ta có thể đi nơi khác"

"Tôi ổn"

"Đến lượt tôi hỏi" - anh ngồi xuống chiếc bàn trong góc cạnh cửa nhà bếp - "Vì sao cô lại theo dõi tôi? Tôi trở thành nghi phạm rồi sao?"

"Không...chỉ là...vài thủ tục cơ bản thôi...anh không cần quan tâm"

"Tôi không nghĩ vậy đâu" - đưa mặt sát đến - "Tôi đã xem đủ nhiều phim trinh thám để biết...cô đang nghi ngờ tôi"

Asdis tròn mắt nhìn Tae Hyung vài giây...rồi chợt phá ra cười lớn.

"Nhóc con à, đây là đời thật đó! Nhóc tuyệt đối không được lẫn lộn với phim ảnh đâu" - trêu chọc nói

"Sao đặc vụ lại gọi tôi là nhóc con vậy? Thật thiếu nghiêm túc"

"Tôi hơn cậu 3 tuổi đó" - nhún vai

"À thì ra là vậy" - anh bật cười

"Thật ra anh làm gì ở Kópavogur?"

"Thưa thám tử, hãy để tôi lập lại lời khai...Tôi. Bỏ. Đi"

Asdis lườm anh rồi lắc lắc đầu.

Tae Hyung phì cười. Anh chợt tự hỏi, liệu có nên tiếp tục giữ sự nghi ngờ? Dường như việc làm bạn với Asdis vốn dễ dàng hơn và những người bạn cũng có một lí do chính đáng hơn cả để bảo vệ nhau. Nhưng dường như...như vậy có chút không giống Kim Tae Hyung.

"Tôi sẽ cảm kích hơn nếu anh có thái độ hợp tác"

"Nhưng có chút khó khi cô vốn không tin tôi"

"Vậy hãy kể tôi nghe sự thật..." - cô nghiêm túc nhìn anh - "Và tôi sẽ tin anh..."

Đây là lúc để Tae Hyung lựa chọn.

"Tôi đã kể tất cả những gì tôi biết. Tôi nghĩ..." - hạ giọng - "Đặc vụ mới là người cần phải học cách chấp nhận sự thật dù nó không theo ý mình"

Asdis tối sầm mặt:

"Làm sao anh biết?"

"Biết gì?" - ung dung lật qua từng trang thực đơn

"Rằng lời khai của anh trái với ý của tôi?"

"Chẳng phải tôi đã nói mình xem rất nhiều phim trinh thám sao?" - tươi cười

Chẳng phải anh rất ghét cười sao, Kim Tae Hyung? Ra Heun, lúc này chỉ ngay ngoài cửa âm thầm quan sát, chua chát mỉa mai.

Em đến rồi sao? Tốt quá, vì anh thật sự rất mệt mỏi.

"Vì sao anh bỏ đi?" Asdis thở dài, quyết định thử lại

"Tôi muốn tìm nguồn cảm hứng"

"Vì sao anh lại chọn Kópavogur?"

"Tôi không chắc nữa...có lẽ vì tôi luôn nghe nói Kópavogur nhộn nhịp nhưng vẫn khá yên bình. Cô biết đó, một nơi không quá nhàm chán để suy nghĩ"

"Xin chào, tôi có thể nhận gọi món của hai vị chưa ạ?"

Tae Hyung nhắm nhẹ mắt trước khi ngước lên, vì anh biết...

"Là anh sao?" - Ra Heun giả ngạc nhiên - "Cô gái xinh đẹp này là bạn gái anh à?"

Anh sắc nhọn nhìn cô, ngụ ý cảnh cáo. Ra Heun vẫn rạng rỡ cười. Cô chọn cho mình áo hai dây trắng và quần jeans ngắn với vài chỗ rách, trông thật đáng yêu dưới chiếc tạp dề phục vụ đen và tóc cột cao gọn gàng.

"Đây là đặc vụ đang điều tra vụ án tên giết người Khát Máu. Và anh là nhân chứng, nên cô ấy đang thẩm vấn anh"

"Vậy sao?" - Ra Heun cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh - "Anh Tae..."

"Cha Sik" - thì thầm

"Anh Cha Sik..." - phì cười - "Cuối cùng đã thấy gì vậy? Anh có nghĩ anh đang gặp nguy hiểm không?"

"Anh sẽ ổn thôi" - vỗ nhẹ lên tay cô - "Giờ thì anh có thể gọi món không?"

"Khoan đã, tôi có vài điều muốn hỏi" - Asdis lên tiếng

"Em có thể để anh và..."

"Ý tôi là hỏi cô ấy"

"Tôi à?" - giả ngạc nhiên - "Tất nhiên. Tôi sẽ hợp tác hết sức có thể" - Ra Heun vui vẻ cười, rồi hôn nhẹ lên vành tai anh - "Chúng ta có thể cùng chơi trò này...chẳng phải sẽ rất vui sao?"

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro