Chap 30: Chúng ta đều là nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tae Hyung bất ngờ xông ra từ màn đêm tĩnh mịch rồi ghì chặt Ra Heun xuống đất. Cô trố mắt nhìn anh, cảm xúc cuộn lại trong tim như một loại hóa chất vô cùng độc hại, ăn mòn cô, xâm chiếm cô.

Anh bịt miệng cô lại khi Asdis mở cửa bước ra. Họ lúc này đang trốn sau một tảng đá, cô nằm dài trên đất, bị trấn giữ hoàn toàn bởi anh.

Asdis bắt đầu kiểm tra xung quanh. Anh cúi thấp người, đầu tựa lên trán cô, mắt nhắm lại thay vì nhìn vào đôi mắt đang mở trân trân của Ra Heun. Vì một lí do nào đó, cô không thể rời mắt khỏi từng đường nét trên gương mặt ấy. Chẳng có ý nghĩ hay cảm xúc nào, cô chỉ đơn giản là không thể ngừng nhìn anh mà thôi.

Asdis tiến đến gần hơn...gần hơn...Nhịp tim và từng hơi thở trở nên rõ ràng đến khó chịu.

Tiếng điện thoại chợt reo. Asdis nhanh chóng bắt máy:

"Được! Tôi sẽ đến ngay!"

Cô đảo mắt nhìn lần cuối rồi gấp gáp rời khỏi. Tae Hyung đợi đến khi tiếng xe khuất hẳn mới thả một tay ra, tay còn lại vẫn giữ chặt cổ tay cô.

"Em không thể giết cô ta"

"Vì sao?" - cô hỏi, xoay mặt đi

Họ vẫn nằm dài trên đất, để mùi hương mộc mạc xoa dịu tâm tình.

"Cô ta là một viên chức cấp cao. Cái chết của cô ấy sẽ không chỉ buộc Iceland phải dốc toàn lực điều tra mà còn buộc Quốc Hội phải ra mặt, em có hiểu không?"

Đó là kế hoạch của Ra Heun. Buộc họ phải ra mặt, phải tìm đến cô. Vì chỉ như vậy cô mới có thể đưa họ đến Lucifer, từng kẻ, từng kẻ một...và giết chết họ.

"Đó không phải là việc của anh!" - cô gằn giọng, cố đẩy anh ra

Tae Hyung bất lực nhìn Ra Heun. Anh nhẹ nhàng cúi thấp người, vùi đầu vào cổ cô, nơi tự lúc nào đã chẳng còn hơi ấm. Song thanh âm anh lúc này lại ấm áp đến lạ thường:

"Anh nhớ em"

Cô lặng người, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

"Chúng ta...có thể dừng việc này lại được không?"

"Em thề nếu anh không thả ra..." - nghẹn lại - "Em sẽ tống anh trở lại chiều không gian đó!"

Anh đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu lên môi cô.

Đó là lúc mọi thứ xung quanh cô sụp tối. Không còn đau đớn, không còn dằn vặt, không còn những lời thì thầm tự vấn và sự ám ảnh về những lí do. Chỉ còn lại cô, anh và bóng tối.

Tae Hyung mút mạnh môi trên, môi dưới rồi quấn quít hai đầu lưỡi. Tay anh tự lúc nào đã luồng vào áo cô mà siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Khoảnh khắc ấy, Ra Heun nhận ra, ma cà rồng còn là nô lệ của một bản năng cơ bản khác: dục vọng.

"Em có muốn một hình xăm...tại đây..." - rà dọc sóng lưng cô - "Chúng ta cùng đi...em thấy sao?"

Anh hôn dần xuống cổ, để thoát ra từ đầu môi cô vài thanh âm rên rỉ đầy ướt át.

"Anh không định buông tay em ra sao? Đây là cưỡng bức à?" - cô mỉa mai hỏi

"Em sẽ..." - kéo mạnh quần cô xuống - "Không chạy đi chứ?"

Ra Heun không trả lời, vì cô còn bận kiềm chế cơ thể khỏi uốn cong theo chỉ đạo ranh mãnh của người bên trên.

"Em...có nhớ anh không?" - chiếc cúc áo cuối cùng bị gỡ ra. để lộ làn da trắng mịn đầy cám dỗ - "Anh..." - bóp nắn vòng một - "Rất nhớ em..."

Nhưng Ra Heun vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, vì cô vẫn chưa thể nguôi ngoai, vì như vậy là không công bằng cho Lucifer...

"Vì anh yêu em hay vì đó là ảnh hưởng từ năng lực Je Jun?"

Tae Hyung khựng lại, nhíu mày nhìn cô. Anh ngồi dậy, tránh sáng một bên vì anh biết, cuộc vui nhỏ đã kết thúc. Cô vẫn nằm đó, dài trên cỏ, mắt mông lung nhìn sao trời.

"Chúng ta cùng về nhà...có được không?" - anh trầm ấm hỏi

Cô lắc nhẹ đầu, môi mỉm cười:

"Em cần làm gì đó, cho Lucifer"

"Em nghĩ Lucifer sẽ muốn vậy sao?"

Cô bật cười, trả lời:

"Nếu anh biết Lucifer, anh sẽ biết nó chắc chắn muốn vậy"

Tae Hyung im lặng, ngắm nhìn cô. Em sẽ lại biến mất có phải không?

"Em vẫn còn hận anh sao?"

"Anh nghĩ sao?"

"Anh chỉ là..." - Tae Hyung nằm xuống cạnh Ra Heun - "Vẫn còn hi vọng chúng ta có thể trở lại như xưa, là một gia đình..."

Cô phì cười, tình nguyện luồng những ngón tay mình vào tay anh, để hơi ấm vô hình từ nhân ảnh lạnh lùng nhất cô từng biết làm thế giới xoay chậm lại. Tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh. Nhưng tôi đã cho Lucifer một phần sinh mệnh mình, và đó là thứ không thể chỉ mất đi đơn giản thế này được.

"Kim Tae Hyung" - cô gọi, chút xúc động - "Em sẽ luôn yêu anh...nhưng mà...điều đó không có nghĩa em muốn trở về bên cạnh anh nữa"

"Vì sao?" - anh cười nhạt

"Vì...em thích cuộc sống hiện tại của mình..." - một lời nói dối

Bất thình lình, cô đâm mạnh kim tiêm vào cổ tay anh. Heroin lan nhanh như ngọn lửa. Anh mỉm cười, tay thả lỏng, mắt lim dim. Có lẽ anh nên biết trước em sẽ làm vậy. Có lẽ anh nên biết ơn khi em chọn heroin thay vì chiều không gian ấy.

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh rồi thoáng chốc đã rời đi, bỏ mặc Tae Hyung nằm trên đất. Heroin hầu như là vô hại và chỉ tác dụng trong vài phút đối với ma cà rồng, nhưng đó là tất cả cô cần...tất cả mà mối quan hệ giữa họ cần vào lúc này.

Ra Heun mặc nhiên đến đồn cảnh sát. Cô đã không suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết...người đó phải là Asdis. Một chức vị không quá cao buộc Quốc Hội V phải dành toàn bộ chú ý, nhưng cũng không quá thấp để họ có thể ngó lơ.

"Cậu có chắc không?"

"Vâng. Nạn nhân đã bị tấn công khi ngồi trên giường. Dựa vào vết máu phun trên tường, khả năng cao đó là một vết cứa mạnh vào động mạch ở cổ"

Sai rồi. Đó là một vết cắn. Nếu ta không cố dừng bản thân lại, lúc này sẽ chẳng còn gì để điều tra. Các người nên cảm ơn Dalla vì điều đó.

"Sau đó hung thủ đã bế nạn nhân lên và đi ra cửa...nhưng tôi vẫn không thể lí giải vì sao đến đó vệt máu lại có thể hoàn toàn biến mất" - vì ta đã hút cạn máu bà ấy - "Tôi cần tử thi nạn nhân để xác định rõ hơn..."

"Cảm ơn" - Asdis gật nhẹ đầu

Sturlu và Jónsson tiến đến cạnh Asdis.

"Không có bất kì dấu hiệu giằng co hay đột nhập, xác nhận lời khai của người phụ nữ kia rằng Dalla đã mời hung thủ vào nhà. Những hàng xóm khác bảo không nghe hay thấy gì đặc biệt vào đêm đó. Theo mô tả, cô gái đi dưới mưa đằng sau Dalla" - Jónsson nói - "Điều đó có nghĩa gì chứ?" - nhíu mày - "Bà ấy tìm thấy cô ta trên phố sao?"

"Tôi đã kiểm tra lí lịch cũng như tìm tất cả thông tin về Dalla. Bà ấy là một thành viên tích cực của các tổ chức tình nguyện. Có lẽ hung thủ là một trong những người Dalla gặp ở đó" - Sturlu báo cáo

"Jónsson, kiểm tra tất cả đoạn ghi hình trong bán kính 500m từ nhà Dalla. Sturlu, anh dò la tất cả các tổ chức tình nguyện bà ấy từng đến. Báo cho tôi ngay khi cả hai tìm được gì đó"

Họ gật đầu rồi liền bắt tay vào việc. Asdis trở lại văn phòng. Cho đến giờ vẫn chưa có bất kì liên hệ nào giữa vụ này và tên sát nhân hàng loạt cô đang tìm. Nhưng cô có thể cảm nhận được, mảnh ghép còn thiếu chỉ đâu đó rất gần, có lẽ còn gần hơn cô tưởng tượng.

"Vì sao ngươi làm vậy..." - Ra Heun lẩm bẩm - "Theo đuổi công lí làm ngươi cảm thấy tốt hơn về bản thân mình sao? Như thể...ngươi là ai đó vĩ đại?"

"Đặc vụ" - Jónsson xông vào - "Chúng ta có một nhân chứng mới"

Ra Heun và Asdis đều giật nảy mình trước câu nói của Jónsson. Tất nhiên, cái giật mình của Asdis chứa đầy phấn khởi và hân hoan, trong khi Ra Heun lại là tức giận và phẫn nộ khi cô nhận ra mùi hương quen thuộc.

"Xin chào...có thể gọi tôi là Jack" - Tae Hyung mỉm nhẹ môi

Asdis nheo mắt nhìn Tae Hyung, hắng giọng:

"Anh Jack..." - nghi hoặc

"Tôi xem trên bản tin rằng một vụ tai nạn giao thông gần khách sạn tôi cũng là do tên giết người Khát Máu.." - cái tên giới truyền thông đã đặt cho cô - "Gây ra. Tôi cho rằng mình đã thấy gì đó"

"Anh là khách du lịch à?"

"Vâng"

"Tiếng Iceland của anh cũng không tồi"

"Thật ra gia đình tôi sống ở Arkanes" - Tae Hyung bật cười - "Tôi đến Kópavogur du lịch vài ngày vì muốn thư giãn thôi"

Asdis ngẩn người nhìn anh...nụ cười vì sao lại anh tuấn đến vậy? Vì sao lại có chút quen thuộc khiến người khác không thể xoay mặt đi. Ra Heun nhếch môi cười. Phải, anh ấy rất lôi cuốn, nhưng đó vốn không phải là sức hút cô đủ sức ngã vào.

"Đó là vụ tai nạn nào?" - Jónsson nói sau vài giây khi Asdis vẫn im lặng

"Một vụ tai nạn xe...người đàn ông tên Grímsson?"

Cô vẫn còn nhớ người đàn ông này. Một tên nghiện cờ bạc.

"Anh đã thấy gì?"

"Đêm đó tôi không ngủ được nên khi vừa nghe thấy tiếng đụng xe liền bật dậy. Tôi thấy một bóng đen chạy đến cạnh chiếc xe. Cái bóng rất lớn nên tôi chắc chắn rằng đó là một người đàn ông"

"Đàn ông sao?" - Sturlu nhíu mày nhìn Jónsson và Asdis

"Phải. Tôi thấy hắn đấm vỡ cửa kính và chòm người vào trong. Khi tôi chạy xuống để giúp đỡ, hắn dường như đã đi mất"

"Còn chi tiết nào khác giúp anh nhận biết đó là một người đàn ông không?"

Tae Hyung dừng lại vài giây, đăm chiêu suy nghĩ, rồi nói:

"Động tác hắn rất dứt khoác và mạnh mẽ...nên tôi có cảm giác đó là một người đàn ông"

Nhưng đó không phải là một câu trả lời đủ tốt cho Asdis. Tae Hyung biết điều đó. Anh có thể thấy nó qua ánh mắt cô. Và anh còn biết, Asdis sẽ làm gì tiếp theo...

"Xin chào...thám tử...cô làm gì ở đây?"

"Tôi cần kiểm chứng lại lời khai của anh. Chỉ là qui trình thôi, xin vui lòng hợp tác"

"Tất nhiên, mời cô vào trong" - mỉm cười

Asdis, với trực giác của một đặc vụ giày dặn kinh nghiệm, vốn thiên vị hơn cho giả thuyết hung thủ là nữ. Vì sao sao? Vì căn nhà của Dalla. Nơi ấy có gì đó rất thật...một hiện trường khác hoàn toàn, nơi của sự khởi đầu...

"Làm phiền anh diễn tả lại khung cảnh hôm ấy"

"Hôm đó tôi đang nằm trên giường...thời gian có lẽ hơn 2 giờ sáng..."

Asdis nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc khi không gian quá ngăn nắp và trống trải.

"Khi nghe thấy tiếng rầm lớn, tôi liền chạy đến cạnh cửa sổ và..."

"Vì sao anh lại chọn ở đây?"

"Sao?" - Tae Hyung dừng lại, khó hiểu nhìn Asdis

"Kim Cha Sik, 23 tuổi" - thân phận của anh tại Iceland - "Tốt nghiệp đại học nghệ thuật Iceland. Hiện tại thất nghiệp. Nhưng anh lại trông không có vẻ gì là đang gặp khó khăn. Nước hoa, đồng hồ đắt tiền. Không có thức ăn trong phòng chứng tỏ anh luôn ăn bên ngoài..."

"Thật ngại quá...tôi vốn là tên ăn bám mà" - bật cười

"Và anh cũng quá thoải mái khi thừa nhận điều đó" - nhíu mày

"Thưa đặc vụ..." - Tae Hyung bước đến trước Asdis - "Cô luôn nghi ngờ tất cả nhân chứng của mình sao?"

Asdis không thể rũ bỏ cảm giác cô đã gặp anh ở đâu đó. Cô tròn mắt nhìn anh. Tae Hyung mỉm cười:

"Suy cho cùng, chúng ta đều muốn người dân Kópavogur được an toàn...có phải không cô Einardottir?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro