V. Truly Madly Deeply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



//


Goo Junhoe thích Kim Hanbin.

Cá là Junhoe giấu điều này khá tốt, tốt tới mức mà tất cả mọi người trong nhóm, kể cả các anh quản lý, cũng đều biết cả.

Cũng chẳng hề gì, miễn là Hanbin không biết, vì Junhoe muốn giấu chính là giấu Hanbin.

Chỉ là Kim Hanbin cũng biết, vì cả nhóm, bao gồm cả Hanbin, ai cũng thấy được rõ ràng.

Đâu phải đơn giản mà Goo Junhoe năm lần bảy lượt luôn ở cùng phòng với Hanbin. Ừ thì lần đầu là Hanbin bị ánh mắt cún con kia đánh bại đi, nhưng lần thứ hai thì... ờ, Hanbin cũng vẫn bị ánh mắt cún con kia đánh bại, dù là Goo Junhoe bừa chết đi được ấy, lại còn bốc mùi. Tới độ mà mỗi lần Junhoe bị thành viên nào lôi ra trêu, Hanbin đều chỉ có thể cười đồng tình, nếu không muốn nói còn nhấn mạnh thêm.

Bởi vì ở chung, Goo Junhoe có bao nhiêu tật xấu Kim Hanbin đều biết hết. Như là quăng đồ lung tung, vali mỗi lần đi nước ngoài về đều quẳng đó, không treo đồ lên nhưng mỗi lần cần tìm là mở vali lấy xong không đóng lại, tới mức Hanbin phải dọa nếu còn không cất đi là chính mình sẽ quăng ra ngoài.

Còn thêm bốc mùi, tuy là không đến mức chỉ cần chơi thể thao về cởi giày ra là cả phòng đều nghe, nhưng mà có, Hanbin đã chịu đựng bao nhiêu năm, còn dùng đủ cách mà không có kết quả.

Chưa tính đến tính hay ăn vặt, không phải như Donghyuk Hanbin chỉ cần nói vài câu là sẽ lập tức ăn kiêng. Goo Junhoe ăn bảy lần một ngày đấy, kiểu chỉ cần liếc tới đều sẽ thấy Junhoe đang ăn, ăn mãi không biết chán luôn. Logic thích ăn vặt này, người chỉ ăn để duy trì sự sống như Hanbin thực sự không thể hiểu nổi. Bởi thế cũng không trách sao Hanbin bao giờ cũng nhỏ như que củi còn Junhoe bao nhiêu mỡ đều tràn ra mặt.

Đó, nói ra là biết Hanbin vô cùng hiểu Junhoe, nhiều như Junhoe hiểu mình, nên Junhoe làm sao giấu được tình cảm của mình dành cho Hanbin. Junhoe không biết chính bản thân có gương mặt vô cùng biểu cảm, yêu ghét đều hiện lên hết bên ngoài, cho nên cố gắng che giấu cách mấy, Hanbin dù có ngốc, cũng không ngốc đến nhìn không rõ.

Nó đã rõ ràng như ban ngày rồi, tình cảm của Junhoe ấy.

Thế mà Hanbin ngốc, Junhoe lại ngốc hơn, nên không biết Hanbin biết hết rồi, cả nhóm biết hết, thiếu điều toàn bộ fan cũng biết luôn.

Junhoe có thể là người đơn thuần, thích thì mở miệng hát, nhưng sẽ không tới mức mỗi lần viết thơ đều gửi cho Hanbin chứ?

À, lý giải là vì mỗi Hanbin thích đọc thơ, còn là rapper, nhưng chỉ lý do đó, đem đi bọc đường có nổi không?

Junhoe gửi cho Hanbin có lý do, bắt nạt Hanbin có lý do, trêu chọc Hanbin có lý do, cái cách Junhoe đối xử với Hanbin rất khác với người khác. Junhoe không bắt nạt ai, lại chỉ bắt nạt Hanbin, với thành viên khác Junhoe sẽ vì vui đùa mà làm thế sao? Junhoe cũng sẽ tùy tiện chê thành viên khác xấu sao? Hay là đưa tay lên dọa đánh ai đó trong nhóm?

Không có, không có ai. Chỉ làm vậy với Hanbin, vậy nên yêu của Junhoe, có muốn chuyển thành ghét cũng rất khó. Ai kêu Goo Junhoe là người đơn thuần, ngốc đến độ nghĩ mặt trăng với mặt trời là một, điện thoại bình thường chưa kiểm tra nó chống nước hay không mà đã đem đi rửa?

Goo Junhoe thích Kim Hanbin, chuyện này thấy được bằng mắt, Junhoe có thể lấy gì che đậy, nói là Hanbin ngốc quá, xấu xí quá nên thích chọc sao.

Không. Như Junhoe có đôi lúc lấy Hanbyul ra chọc Hanbin, cũng chỉ là muốn thấy vẻ xù lông của Hanbin. 

Mà đâu chỉ chọc, lúc cần Junhoe cũng sẽ bảo vệ Hanbin, yêu thương Hanbin, xoa dịu Hanbin.

Thật tiếc, Junhoe ngốc nên giấu không được, Hanbin cũng ngốc nên càng không giấu được như Junhoe.

À không, là Hanbin sống rất rõ ràng, rất ngay thẳng, như là muốn nói cho cả thế giới này biết Kim Hanbin thích Kim Jiwon vậy.

Vì thế, Junhoe thất tình, nên giống như một vòng lẩn quẩn, tình cảm nói ra không có cách được đáp lại, cho nên Junhoe lại càng giấu. Giấu xuống nơi cuối cùng dưới đáy lòng, chôn thật sâu, nghĩ rằng mình có thể nén xuống tất cả. Hay là bản thân đi theo chủ nghĩa lãng mạn đơn thuần giống như Hanbin, chỉ cần nhìn người mình thích có được hạnh phúc là được rồi.

Mà, Hanbin có hạnh phúc không. Hanbin thích Jiwon vậy, Jiwon biết hay không biết?

Tất nhiên là Jiwon biết rồi, Jiwon cũng đáp lại vậy, nếu không Anthem cũng sẽ không ra đời, Jiwon cũng sẽ không ở trước mặt rất nhiều người mà luôn luôn chúc mừng sinh nhật Hanbin, nhất định sẽ không luôn gọi tên Hanbin ngay cả trong chương trình cá nhân của mình, sẽ không nhìn Hanbin bằng ánh mắt cưng chiều cỡ đó, post đầu tiên sau tấm ảnh thủ tục trên Instagram nhất định là video quay Hanbin.

Kim Hanbin thích Kim Jiwon, toàn bộ tình cảm bộc lộ hết ra bên ngoài, ngay cả non-fan cũng thấy rành rành.

Kim Jiwon thích Kim Hanbin, tuy là không nói ra nhưng ai nhìn vào cũng biết, ngay cả nguyên một album solo kia còn chẳng phải là thổ lộ với Hanbin?

Còn Goo Junhoe thì sao, chỉ có thể chôn chặt, dù là chôn rất tệ, rất xấu xí, chôn xong cũng không biết làm phẳng chỗ đất kia, đã vậy lâu lâu còn đào lên nhìn một chút, nuối tiếc không thể đem cả tấm chân tình tặng cho con người rất ngốc kia.

Nhưng mà, dù ngốc cách mấy, Junhoe cũng là người vậy, còn là dạng yêu ghét rõ ràng tới thế thì một bí mật có thể giữ được bao lâu. Junhoe càng yêu Hanbin, chính mình càng không kiểm soát được. Cho nên về tới hiện tại, sau khi chia phòng mới, tách ra, Junhoe không còn dễ dàng nhìn thấy đối phương trong tầm mắt nữa. Hanbin mới càng hiểu được rõ ràng Junhoe yêu mình, còn yêu tới thực sự sâu đậm. Tới ẩn ẩn đau trong lòng.

Bằng chứng chính là, bây giờ dù Hanbin có ngốc ngang Junhoe, chuyện rành rành trước mũi cũng không thấy, thì vẫn bị hành động của Junhoe đánh cho vài cái tới khi tỉnh.

Vì Junhoe tìm Hanbin, nửa đêm gõ cửa phòng lúc đã say đến mềm người, dù không phải bình thường người Junhoe thân nhất là anh Jinhwan hay sao. Hanbin với Junhoe thậm chí còn không ở cùng một nhà.

Hanbin biết bình thường Junhoe thích rượu, còn uống tốt, tốt hơn chính mình rất nhiều, vì thế không dễ gì mà Junhoe say được, cũng không buồn tới mức phải dùng rượu quên sầu. Nhưng mà từ hồi đổi nhà, mỗi người một phòng, nhịn thật lâu cho tới bây giờ có vẻ đã đến đỉnh điểm của Junhoe, nên mới uống đến không còn dùng suy nghĩ để buộc chặt thân thể được nữa. Kết quả là lê một thân say khướt đến phòng Hanbin đập cửa.

Junhoe say rồi, say tới đứng không vững, lúc Hanbin vừa mở cửa đã nhào vào lòng Hanbin, sau đó đem hết những lời chôn sâu tận đáy lòng nói cho Hanbin nghe, nói tới mức thiếu điều chỉ còn móc trái tim ra đưa đối phương nữa là đủ.

Hanbin nghe, Hanbin hiểu hết, nên thật sự phiền não, thật sự khổ tâm. Vốn dĩ đã nghĩ chỉ cần mình tỏ ra không nghe hay biết là có thể vứt chuyện này ra sau đầu, bởi dù có thương Junhoe tới đâu, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, huống chi mình với Jiwon đã đi vào một mối quan hệ, chấp nhận thêm một người thật sự là chuyện ai cũng sẽ không chấp nhận.

Thế mà Junhoe tới đây, còn nói linh tinh cái gì là em thích anh, tại sao anh không thích em, tại sao anh lại thích Bobby, anh ta có cái gì tốt. Hanbin, em nói cho anh nghe, em chọc anh là vì thích anh, em thích anh mấy năm cũng không bằng một bài hát Bobby viết cho anh, tình cảm của em sao anh không hiểu. Hanbin, anh thật sự là ngốc, đã vậy còn xấu xí, sao đẹp như em lại thích phải người vừa xấu vừa ngốc như anh chứ?

Gì đây chứ, ai mới ngốc, thích người vừa xấu vừa ngốc còn không phải một đứa ngốc hơn hay sao, ngốc nhất thiên hạ không ai bằng luôn.

Hanbin muốn nói vậy ghê, nhưng mà nhịn lại, để cho Junhoe ôm mình, người cao lớn vậy mà đến giờ này lại như một con cún nũng nịu tựa đầu mình lên vai Hanbin, nước mắt rơi xuống nhiều thật nhiều.

À, nhưng mà khóc đến nửa chừng Junhoe hình như nhận ra tại sao Hanbin lại không mặc áo vậy hả. Đây là thói quen của con trai đó, vừa về đến nhà là cởi sạch, chỉ còn lại mỗi cái quần nhỏ trên người.

Còn nữa, yếu lòng trước người mình thích, kềm chế không nổi dục vọng cũng là bản tính của con trai, cho nên lúc đầu còn khóc lóc thì chuyển thành vừa gặm vừa cắn cổ Hanbin, Hanbin đẩy không ra, cuối cùng chỉ có thể để đối phương làm gì tùy thích.

Kéo tới cả trên giường, Hanbin cũng không thể kêu một tiếng, không thể làm ầm lên.

Yunhyeong với Chanwoo giờ này thường luôn ngồi xem tivi, nếu nghe tiếng đánh nhau, đập cửa xông vào thì sẽ chứng kiến được chuyện tốt đẹp gì đây.

Nên kết quả Hanbin ngủ với Junhoe một đêm, một đêm không hề thoải mái, cũng không sâu nổi. Mà Hanbin da mặt mỏng nên sau đó tự mình vệ sinh sạch sẽ, nhân tiện ghét mùi mồ hôi nên lê bước khập khiễng xuống giường vệ sinh luôn cho đối phương. Hanbin biết bản thân không thể ra ngoài trong dạng này, chỉ ngủ lại được trong phòng, chính mình càng không biết được tiếp theo có ai sẽ ôm điện thoại quay v live, nửa đêm nhào vào thấy hai đứa không mặc gì cùng nằm trên giường hay không.

Ai bảo Hanbin là thủ lĩnh, suy nghĩ thật kỹ càng nên để hai đứa về bộ dạng bình thường nhất xong mới ngủ. Không nghĩ ra đến sáng Junhoe chỉ ngơ ngác nhìn mình rồi hỏi, ủa tại sao em lại ngủ ở phòng anh.

Một câu này làm Hanbin vừa tức vừa hận, thật sự bực đến muốn đá thằng nhóc kia một phát lọt giường. Nhưng mà Hanbin có thể làm gì, chẳng lẽ nói đêm qua uống say cậu cưỡng h-...

Thôi, nói ra cũng đã ngượng lắm rồi. Quan hệ của hai người bình thường tốt đến mức Hanbin cảm thấy luyến tiếc, nên là, coi như xui xẻo một lần, bỏ qua.

Kim Hanbin càng im lặng thì Goo Junhoe càng không biết mình sai ở đâu, tầng suất uống say càng lúc càng nhiều. Kết cục Kim Hanbin không nói, chính là đem bản thân mình xé ra làm hai nửa.

Kim Jiwon không biết.

Goo Junhoe không biết.

Chỉ có Kim Hanbin biết, nên không chỉ thân thể, mà lòng cũng đau thật là đau.

"Kim Hanbin, anh thích ai, thích ai nhất?"

"Anh thích Kim Jiwon."

"Kim Hanbin, anh thật sự xem em là cái gì trong nhóm?"

"Là em trai, đồng nghiệp, một đứa nhỏ ngốc."

"Kim Hanbin, thật sự là, cả đời này anh chưa một lần thích em sao?"

"Phải..."

Goo Junhoe là đứa nhỏ ngốc, nên mang theo chấp niệm thật lớn mà can thiệp vào cuộc đời Kim Hanbin. Kim Hanbin lại chỉ hơn Junhoe có năm tháng nên cũng ngốc, mỗi lần đối diện gương mặt say đến thành thật của Goo Junhoe là câu nào cũng nói ra thật lòng.

Dẫn đến mỗi lần Junhoe say là Hanbin lại chịu khổ hết một đêm, còn chu toàn cho cả mình lẫn đối phương thật tốt, sáng ngủ dậy Junhoe lại quên hết, làm Hanbin tức giận thật sự.

Giận tại sao mình với đối phương đã nói thật tới thế, mà đối phương ngay cả lúc say cũng không chịu bỏ cuộc, kết cục luôn ấn mình xuống hôn đến chịu không nổi mới thôi.

Kịch liệt tới mức thế, yêu thương tới mức như thế, sáng ra lại quên hết, để kết quả chỉ mỗi mình Hanbin chịu khổ.

Chấp nhất đứa ngốc, chính mình không ngốc cũng thành ngốc. Hanbin lại còn ngốc bẩm sinh, ở trong tình huống này thật sự đã thành ngây dại tới nói không nổi.

Nên cứ mặc kệ như vậy thôi, Hanbin không thể đẩy đối phương ra nên chỉ có thể cuộn chặt vết thương này vào trong lòng. Hanbin muốn giữ lại những thứ tốt đẹp nên sẽ càng chịu đựng, dù sao, việc Kim Hanbin làm giỏi nhất chính là chịu đau, chịu tổn thương, kiên trì liếm vết thương một mình như một con sói cô độc, dù là cả bản thân, hay là của cả nhóm. Liếm tới mức thương trên người, vết cũ đã kết sẹo hay mới vẫn rỉ màu, đều nhiều tới đếm không được nữa.

"Bởi thế em thấy June chẳng có trách nhiệm gì hết. June hỏi câu nào em cũng đều trả lời trả lời nghiêm túc, thế mà cuối cùng em ấy lại chẳng nhớ gì."

Hanbin thản nhiên nói ra, thế mà vết thương khắc sâu xuống da thịt lại tấy lên, rỉ máu nhiều thật nhiều.

Không sao, chỉ một mình mình biết, không sao.

Hanbin tự nhủ, đến đêm lại trở về ổ chăn của chính mình, cuộn thành một đống, lặng lẽ liếm lông.

Tối đó, trở về nhà, Junhoe lại say, chẳng hiểu sao.

Hanbin không từ chối, vẫn ra mở cửa, sau đó ôm lấy Junhoe như thể người kia là một con chó bự, dù là tự biết mình sẽ bị nó cắn đến mức trên người toàn là vết thương.

"Hanbin, em xin lỗi."

Junhoe say, thở vào tai Hanbin một câu như vậy, bất giác đan ngón tay mình vào đối phương.

Mười ngón, năm ngón của Hanbin thật ngắn, nhỏ xinh. Của Junhoe thật dài, năm ngón đẹp đẽ, thanh tú.

Thật sự cân xứng.

"Hanbin, em xin lỗi..."

"Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi..."

Junhoe lại khóc, đứa nhỏ này thật sự rất mau nước mắt, nhưng mà một đêm này chẳng hiểu sao không hỏi nữa, không hỏi toàn câu Hanbin không thể nói dối.

"Anh không sao, Junhoe."

Hanbin nói, khẽ ôm chặt Junhoe vào trong lòng, tự nghĩ, một đêm rất dài, nên nán lại thêm một chút cũng đâu ảnh hưởng gì, đúng không.

Nên khẽ hôn lên trán Junhoe một cái trước khi rời đi, Kim Hanbin tự trách bản thân mình thật ngốc, còn quá thiếu quyết đoán, nhưng mà, ai bảo Kim Hanbin rất thương Goo Junhoe làm chi.

Goo Junhoe thích Kim Hanbin, là thật sự.

Kim Hanbin thương Goo Junhoe.

Cũng là thật sự.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro