V. Even fate cannot tear us apart (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ đầu Hanbin đã không tính tới chuyện bị phát hiện hay không. Bởi trước khi đối tượng có thể trút bỏ quần áo cậu, mọi thứ sẽ dừng ở đây, ngay lúc bọn họ hôn nhau khi cánh cửa khép lại. Hanbin thậm chí không mang theo vũ khí, bởi bằng kỹ thuật của cậu, đường cổ thẳng thớm của đối phương luôn kết thúc thảm thương trong đôi tay không quá lớn của cậu. Hanbin không làm, vì cho tới bây giờ, đó chưa bao giờ là ý tưởng trong đầu cậu. Không phải lúc này, không phải với người đàn ông đang hôn cậu.


"Chưa gì đã kêu dâm như vậy... đợi tới lúc lên giường, không chừng còn kêu lớn tới mức phòng bên cạnh cũng nghe."


Hơi thở nóng bỏng tràn ngập nét nam tính trượt qua vành tai Hanbin khi răng đối phương kề sát bên tai cậu. Tay Jiwon chuyển từ cánh mông tấy đỏ tới thân dưới nóng cháy của Hanbin, khẽ chạm rồi nhanh chóng buông ra, đủ nhanh để một tiếng rên khác vuột khỏi môi cậu, ép hai tay Hanbin ôm siết lấy vai Jiwon, chân gần như quấn lấy hông đối phương, hơi thở kề sát viền cổ gã.


Như thể hài lòng, Jiwon lần nữa đặt tay lên mông cậu, để thứ nam tính của Hanbin lần thứ hai cọ vào nơi căng chặt phía trước hắn, khiến tâm trí cậu trống rỗng chỉ bằng tông giọng trầm thấp như đang gầm bên tai mình.


"Ướt nhẹp, may mà không mặc đồ lót, không tôi còn tưởng em vào không kịp nhà vệ sinh."


Jiwon khẽ cười, nét trêu chọc trong lời gã khiến gò má Hanbin nóng lên. Cậu tưởng mấy biểu cảm này phải biến mất lâu rồi mới phải, nhưng vì cái lưỡi điêu luyện của gã, Jiwon lần nữa khiến mặt ngượng ngùng này của Hanbin bị khơi ra. Có thể Kim Hanbin vô cảm với hầu hết những chuyện khác được giao cho, giết người, đánh nhau hay tương tự, nhưng chưa bao giờ nó được gộp với tình dục. Huống chi Kim Hanbin ở trên giường luôn khác Kim Hanbin lúc làm nhiệm vụ, chỉ ngẫu nhiên thôi, là nhiệm vụ của hôm nay bắt cậu phải leo lên giường.


Mà không, họ thậm chí còn chưa tới giường, thế mà Hanbin ngứa ngáy tới phát điên. Hanbin không biết bằng cách nào ngón tay ướt đầm vừa rời khỏi miệng cậu có thể tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong cơ thể mình chỉ bằng một lần thử, nhưng cậu biết chắc gã trước mặt mình là một tay chơi sành sỏi, và cậu chẳng khác gì một con thú nhỏ trước ánh nhìn sắc lẻm, răng nanh sắc nhọn và móng vuốt gã, ít nhất là về mặt tình dục. Bởi sao, Kim Hanbin chưa từng có ai khác ngoài gã bạn cùng phòng luôn khó chịu của mình. Cậu ngượng bởi cậu không quen nghe những lời đó, bởi vì Jiwon nói với cậu lời chưa từng có ai nói với cậu. Không, Hanbin không phải phụ nữ để nói tới hai chữ trinh trắng, hoặc nếu phải, cũng chẳng liên quan gì tới cậu từ vài năm trước rồi. 


Song bằng cách nào đó Hanbin vẫn thấy má mình đỏ lên khi số ngón tay đột ngột nhân hai bên trong cơ thể, tách đôi và khiến cậu rên rỉ trong khoái cảm. Điểm mềm yếu của cậu bị đè xuống, cảm giác một cái hôn ẩm ướt hạ lên xương quai xanh mình khiến Hanbin nhíu mày sau vết cắn, nhưng không thể phàn nàn nhiều hơn. Cậu thích kiểu đối xử này.


Dù thế Hanbin vẫn ngượng, cậu xấu hổ rên rỉ, lưng trượt lên xuống cánh cửa đằng sau và thậm chí mất kiểm soát trước khi cả hai đến được giường. Jiwon đang ở bên trong, khiến cậu phát điên bởi cả kỹ thuật của nửa thân dưới lẫn đôi môi mềm mại dính lên cổ Hanbin, lưu lại vô số cánh hoa trải dài xuống tận ngực, thậm chí là ngấu nghiến chúng bất chấp lớp vải vẫn tồn tại trên người Hanbin, thứ duy nhất ngăn cách da thịt bọn họ, giờ đã ướt đẫm nước bọt gã, như cách một con thú hoang đánh dấu con cái của mình.


"A, dừng, tôi không..." 


Hanbin kêu lên, cong người với hai chân khóa chặt thắt lưng Jiwon khi gã nhấn vào trong mình từng hồi, quá nhanh khi cậu muốn giảm tốc, nhưng bất chợt rề rà khi cậu muốn thêm nữa. Và giờ, khi Hanbin dường như đã quên sạch sẽ cái gì là nhiệm vụ thế này thế nọ, cơ thể nhạy cảm cực kỳ với nửa thân dưới sắp chạm tới ngưỡng cao trào, mông trần tấy đỏ đầy những dấu tay, thì gã đột ngột dừng lại. Jiwon cắn nhẹ vào tai Hanbin trước khi kéo cậu khỏi cánh cửa, ôm trọn vẹn Hanbin vào lồng ngực rộng đã ướt đẫm mồ hôi, không quên tra tấn bằng thứ của nợ khủng bố vẫn kẹt lại trong người cậu lúc gã bước đi. 


Gã bước chậm, vẫn ra vào không ngừng, làm Hanbin xấu hổ vì tiếng nước vang theo mỗi bước chân của bọn họ, hay đúng hơn là chỉ có gã, vì Hanbin buộc phải ôm chặt Jiwon như một con gấu trúc với nét bối rối thấy rõ. Jiwon nhếch môi khi đặt cậu xuống mặt nệm êm ái, ép chân Hanbin lên sát ngực cậu, đưa bọn họ vào một tư thế tốt hơn, độ cong gần như không thể có nếu Hanbin không rèn luyện cơ thể thường xuyên.


"Thực sự rất đẹp, xem này," 


Gã nhếch môi, nhìn chăm chú vào nơi chẳng đời nào Hanbin muốn để ý vào lúc này. Tất cả những gì cậu muốn là giải phóng, thoát khỏi loại cảm giác căng cứng dâng lên từ bụng dưới. Chẳng cần nói cũng biết hàng khủng của Jiwon biến mất trong người cậu, trong khi thứ hàng kém hơn gã đôi chút của Hanbin, giờ thẳng đứng và ướt mềm, rỉ nước và thậm chí sáng bóng dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng.


"-đừng nói nữa, làm ơn."


Hanbin cắt ngang lúc Jiwon hé môi, sợ rằng chẳng cần gã phải động eo, cậu thậm chí sẽ ra ngay khi những lời bẩn thỉu kia chạm tai mình. Người ta làm thứ gì nhiều lần sẽ quen, Hanbin vô cảm với mọi thứ, từ đánh nhau tới giết người là vì cậu đã làm nó hàng trăm lần. Nhưng 'dirty talking' lại là vấn đề khác, bạn giường của Hanbin không nói khi làm, bởi thế không thể trách nếu Hanbin giờ phút này có bối rối như một thiếu nữ mười lăm. 


Mọi khi Hanbin đều để yên cho đối phương chủ động tất cả, cậu không phải nghe, không phải ngượng, trừ trò ngăn cản không cho cậu giải phóng trước, Hanbin ngoài ra không phải chịu đựng bất cứ điều gì. Không quen cũng phải.


Kim Jiwon nhìn Hanbin, đôi mắt đen thẳm chẳng những như đọc thấu mà còn thực sự hiểu suy nghĩ chạy ngang tâm trí cậu. Hanbin chẳng muốn gì ngoài việc bị xỏ xuyên kịch liệt vào lúc này, cái cậu cần là giải phóng chứ không phải bị nhìn thấu mặt yếu mềm nhất, cậu ghét bị nhìn như thế, cái nhìn như thể đối phương đang sở hữu và khống chế cậu. Không thể, Kim Hanbin chỉ thuộc về chính mình.


"Muốn tôi chơi em thay vì nói? Cá là em đã nghĩ tới điều này cả đêm, bị chơi như một con điếm không hơn, chơi tới tay chân rã rời, toàn thân toàn lấp đầy tinh dịch từ trong ra ngoài, tới mức rên rỉ cũng không thể."


Ngăn Jiwon nói về những gì gã thấy thực sự là sai lầm, bởi nếu gã chuyển hướng nói về suy tưởng, mọi thứ còn tệ hơn, đặc biệt tệ khi nó hoàn toàn có tác động với Hanbin. Lời gã, âm điệu, từ ngữ, độ trầm thấp, tất cả bằng một cách nào đó truyền thẳng xuống nửa thân dưới Hanbin, làm nó giật nảy trong luồng khoái cảm vừa chạy dọc sống lưng cậu tức thì, khiến Hanbin không thể ngăn nổi rên rỉ. Khẽ nâng hông khi Jiwon chơi với dây kéo sau lưng cậu, Hanbin chợt nhận ra Jacket đã tuột khỏi người cậu từ lúc nào. Mất đi nó, mấy đường may mỏng manh giữ từng mảng vải trên cơ thể Hanbin gắn vào nhau chẳng là gì dưới sự thô bạo từ con thú hoang trên người cậu, chúng ngay lập tức rách đôi, để khoảng ngực chạy dài một dòng chữ được xăm cách điệu lập tức hiển hiện trước mắt Jiwon, bao gồm cả da thịt bóng loáng và cơ bụng phân khối rõ ràng.


"Nói tôi nghe xem em cởi bỏ quần lót từ lúc nào, lúc tôi bước vào quán bar hay khi tôi xuống cầu thang."


"Anh tự tin là vì anh?" Hanbin thở hớp hơi, cảm nhận độ ấm truyền ra từ đầu ngón tay đang chơi với điểm nổi trên ngực cậu.


"Em đã nhìn tôi chăm chú, cá là em cũng biết tôi nhìn em."


"Ngẫu nhiên thôi, tôi-...a" Tay Hanbin ôm lấy tóc gã khi Jiwon cắn lên tai cậu, mũi trượt xuống trên đường cổ mềm mại. Khỉ thật, cái thứ đó đang biến lớn hơn trong người cậu mà gã vẫn có thể bình tĩnh thế này. "Từ đầu đã không có mặc. Từ đầu đã muốn tìm một đối tượng, rồi ngẫu nhiên thấy anh."


Nhếch môi như thách thức, Hanbin giữ lại cho bản thân một chút tự tôn cuối cùng.


"Vậy phải cám ơn vì đã chọn tôi, nếu cuối cùng em quỳ gối trước kẻ nào khác, đêm nay không chừng tôi sẽ điên lên mất."


Hôn lên khóe môi sưng đỏ nóng rực như lửa của Hanbin, Jiwon từ tốn nhấc hông và chẳng cần phải hỏi Hanbin cũng biết cậu sắp nhận được kiểu đối đãi như thế nào. Rên rỉ khi Jiwon lần nữa tìm đến cực khoái bên trong cậu và tra tấn nó từng hồi, Hanbin ôm lấy Jiwon, trao gửi trọn vẹn thân thể cậu vào hai cánh tay gã. Móng tay ấn sâu xuống tấm lưng rộng, chân cuốn lấy vòng eo rắn chắc, dù đã cố cắn chặt môi, Hanbin vẫn không ngăn nổi mình gọi tên Jiwon, lặp lại nó như một lời nguyện cầu tội lỗi, suốt cả đêm, đến mức Kim Hanbin chỉ trong thời khắc này thôi quên mất bản thân mình là ai.


Thất bại, đây không phải lần đầu tiên Kim Hanbin không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lần đầu tiên cậu không thể kiểm soát được mình, không thể xuống tay, cho nên đây chính là thất bại lớn nhất, cho dù nó không liên quan tới kỹ năng. Thất bại không đáng sợ, mà đáng sợ là về sau nó sẽ lặp lại, bởi Hanbin không bỏ vụ này, không thể, cậu không giết được Jiwon, càng không muốn ai khác đụng tới cơ thể đang ôm lấy cậu, tới trái tim nóng rực cách cậu một tầng da thịt.


Vì cái gì, đương nhiên là vì để ý, vì nhớ, vì vẫn còn muốn gặp lại.


Mới gặp mà yêu rồi sao?


Không phải. Trên đời không có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, Kim Hanbin cũng không tin một điều như thế, nhưng cậu tin tình yêu nảy sinh từ vô số lần tiếp xúc, tin tình cảm được bối đắp qua năm dài tháng rộng.


Kim Jiwon, người đang hôn cậu, ôm cậu, truyền cho cậu độ nóng khiến tim Hanbin lại nảy lên những nhịp thiếu kiểm soát. Kim Jiwon, cái tên mà dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, vẫn giống như lửa cháy trong lồng ngực Hanbin, một đốm nhỏ thôi, nhưng ấm áp vô cùng.


Không gặp lại thì tốt hơn. Không tốt cho ai cả, cho Jiwon, cho cậu. Cho cả tương lai về sau của bọn họ.


Kim Jiwon.


Lần cuối nhắc tới cái tên này là chín năm về trước, khi Kim Hanbin vừa bước qua tuổi mười tám.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro