I. Must be mine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy nghĩ chỉ cần mình bách phát bách trúng, khiến Hanbin không thể phản kháng, giơ tay chịu thua dục vọng là thắng, nhưng Junhoe kỳ thực không ngờ trực tiếp ra quân lại có thể giống như trúng số, chỉ một lần đầu tiên làm Hanbin từ trong bất ngờ mà rên rỉ ra tiếng, tuy không quá lớn nhưng đủ để ba người đều biết Junhoe vừa chạm đến đâu.

"J-Junhoe."

Đầu tiên là nghe Hanbin gọi mình, sau đó chính hắn nhận lấy biểu cảm nửa ngạc nhiên nửa tức giận của Jiwon.

Bất quá quan hệ của hai người bọn họ trước giờ là ngượng ngùng, giữa tình thế này vẫn duy trì như vậy. Jiwon không động, cũng không đẩy hắn ra, làm cho Junhoe ngay lúc này mượn nước đẩy thuyền, mang cơ thể Hanbin ra giày vò một trận. Hắn quả nhiên vẫn là học nhanh hiểu nhanh, chỉ từ lần thứ nhất thành công có thể rút được kinh nghiệm, mỗi lần tiến nhập về sau đều khiến người kia không thể không bám lấy vai Jiwon rên rỉ. Ngược lại Jiwon ngoài lo lắng nhìn bảo bối của mình, tiếp tục ôm Hanbin giữ thăng bằng cho người kia, những chuyện khác đều là không kịp phản ứng. Hơn nữa giờ là mấy giờ, hắn cùng Jiwon đều không thể làm ồn khiến tất cả thức giấc, còn có trách nhiệm giữ thể diện cho Hanbin. Nếu tất cả kéo đến đây nhìn thấy, cho dù về sau không đồn được ra ngoài thì tín nhiệm bọn họ dành cho Hanbin cũng sẽ suy giảm, cho nên Jiwon không còn cách khác, chỉ có thể im lặng, tiếp tục duy trì loại chuyện cực điểm khó chấp nhận này.

Jiwon nhìn bên ngoài luôn có bộ dạng vui vẻ vô lo, kỳ thực luôn nghĩ rất chu đáo, Junhoe sống cùng Hanbin bao lâu thì cũng là sống với Jiwon bấy lâu, đương nhiên nắm được tính cách người này không ít. Trong đầu hắn sớm biết bọn họ đối với hành động của mình không có cách phảng kháng, cho nên mới cứng đầu làm ra được chuyện kia.

Jiwon là không dám phản kháng, còn Hanbin là muốn phản kháng cũng không được.

Từ trên góc độ này nhìn xuống Junhoe dựa vào biểu cảm mà biết được cơ thể Hanbin đã sớm chấp nhận mình, còn tận lực nghênh tiếp, nếu không huyệt động nhỏ mềm kia sẽ không ôm lấy hắn thoải mái đến vậy. Hanbin hẳn là bị dục vọng của bản thân hành đến thảm, ngoài ôm lấy Jiwon cố nén lại mấy tiếng rên rỉ ra cái gì cũng không nói được.

Còn cảm giác của hắn bây giờ chính là hiểu được, được cơ thể người kia tiếp nhận có mấy phần dễ chịu, càng biết vì sao Jiwon luôn giỏi kềm chế, trên mặt có lúc nảy sinh loại biểu cảm hiếm thấy vừa rồi.

Junhoe tuy gấp gáp nhưng vì huyệt nhỏ này vừa mới bị làm qua, thêm dịch thể Jiwon kẹt lại bên trong giảm đi ma sát nên hắn hành động không chút nào thấy cản trở. Ở trong này trái lại thoải mái đến tưởng chết đi được, ngoài cảm giác thành vách non mềm ôm chặt lấy mình, còn nhận thức được sự ấm áp nơi thân thể đối phương. Hanbin vốn có cơ thể phi thường nhạy cảm, mỗi lần tiến vào chỉ cần đổi hướng một chút liền có thể nhận thấy phản ứng người kia theo đó thay đổi, còn đỏ mặt rất đáng yêu, đến gáy cổ cùng hai vành tai cũng vì xấu hổ mà trở nên nóng rực, như thế thay vì giảm đi, ngược lại càng thúc đẩy tính xấu thích bắt nạt thủ lĩnh của hắn.

Junhoe trước giờ luôn thích trêu Hanbin, hắn đối với Donghyuk là bạn bè đồng trang lứa, chơi cùng rất vui, với Jinhwan là anh em thân thiết chuyện gì cũng có thể tâm sự, với Hanbin lại bắt nạt, muốn người kia bởi vì phản kháng mà để ý tới mình hơn một chút. Thế nhưng thủ lĩnh của bọn hắn trong phòng tập cường ngạnh bao nhiêu, ra ngoài lại chỉ thu thành một cục, cho dù Junhoe quá đáng cách mấy, Hanbin ở phía đối diện chỉ trưng ra nụ cười ngốc vô cùng đặc trưng, một chút tức giận cũng không, làm cho trong lòng hắn trước nay đối với loại tính cách của người này vẫn là khó chịu.

"J-junhoe, nhẹ một chút, rất đau."

Hanbin chịu đựng hắn một hồi quả nhiên cũng đến lúc chịu không được nữa, môi bật ra mấy tiếng cầu người vô cùng đáng thương. Cả cơ thể cũng vì đau mà co rút, thành vách bên trong lại nghịch ý định chủ nhân, mỗi lúc một thít chặt lấy hắn khiến Junhoe càng muốn đi ngược với cầu xin của Hanbin, làm anh ta cho đến chết.

Có thể nào ngay tại đây mà làm chết người này hay không, dù gì cũng mang tiếng cưỡng đoạt rồi, nếu có thể làm cho người này sướng đến chết, đổi lại sau đó chính mình cả đời chôn chặt ở trong ngục, Junhoe cũng thấy vừa lòng.

Khi đó đầu nghĩ vẩn vơ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị một ánh mắt nghiêm túc pha lẫn chút khó chịu nhìn xuyên qua.

"Goo Junhoe, Hanbin nói cậu nhẹ lại."

Là Jiwon vừa cất tiếng, thanh âm dù rất nhỏ cũng phát ra loại khí thế cường hãn kinh người.

Junhoe biết người này ngày thường tính tình thoải mái, vô cùng khó giận, đương nhiên hiểu chính mình vừa rồi bức được con mãnh thú này ra, bản thân đã có bao nhiêu quá đáng.

Nhưng hắn nghĩ mãi không hiểu, vì sao đối với chuyện này Jiwon có thể bình tĩnh đến vậy. Nếu là người bình thường, riêng chuyện có kẻ ngang nhiên leo lên giường đem người trong lòng mình ra làm đã là tức đến muốn giết người, Jiwon lại chỉ nghĩ đến biểu cảm nhịn đau của Hanbin mà cố kềm chế, còn nói ra loại câu vừa rồi, khiến hắn không nhịn được tự hỏi. Hanbin trong lòng người này rốt cuộc là có bao nhiêu trân quý?

Nghĩ đến đó bản thân càng không muốn lùi, chuyện đã đến mức này, hắn đương nhiên sẽ không buông bỏ Hanbin. Junhoe trong lòng chưa từng biết hai chữ chia sẻ, chẳng qua là đoán được độ nông sâu của nước, nhìn qua biểu hiện thường ngày cũng biết trong lòng người kia chính mình không có cách cạnh tranh. Không chiếm được tâm, hắn ít nhất phải có được cơ thể, hơn nữa ngoài mặt Hanbin tỏ ra khó chịu, bên trong lại vô cùng vừa lòng với cách làm của hắn, nếu không phía trước cũng sẽ không bị kích thích đến mức này, làm ra loại phản ứng khiến hắn ít nhiều cảm thấy tự mãn.

Jiwon, anh có từng khiến cho Hanbin làm ra biểu cảm này chưa, có từng biết qua mặt thích bị ngược đãi này của anh ấy hay chưa.

"Không thích."

Nói xong liền đem người hoàn toàn kéo qua mình, không những ôm gọn vào lòng, còn mở rộng hai chân đối phương, để cơ thể Hanbin không còn một điểm che đậy, lại ngay lúc ai cũng bất ngờ mà chính mình đẩy vào bên trong, đem nơi cần riêng tư nhất của Hanbin, toàn bộ phơi bày trước mặt Jiwon.

"Anh xem thủ lĩnh của chúng ta không những không thích, còn là cực kỳ tán thành cách của tôi. Nói là sợ đau, nhưng càng đau mới càng thấy thỏa mãn, nếu không vật nhỏ này sao lại cương đến thành như vậy." Vừa nói vừa tách rộng chân người kia, cố tình để Jiwon nhìn thấy hạ thể cứng đến chịu không nổi của Hanbin, còn muốn để đối phương thấy huyệt động ướt đẫm sưng đỏ, dù đã có dục vọng của hắn lấp đầy, vẫn tham lam dường như không thấy đủ. Mà biểu cảm trên mặt Hanbin lúc này có thể tính là câu dẫn hay không, xấu hổ đến độ mặt mũi toàn bộ vùi vào trong cổ hắn, một chút cũng không dám nhìn thẳng Jiwon.

"Đ-đừng nhìn mà, -ah." Hanbin nói chưa dứt đã bị chuyển động mạnh bạo của hắn làm cho giọng vỡ đi, còn buông ra câu rên rỉ kích tình. Hanbin dưới ánh mắt của cả hai người lộ ra một biểu cảm rõ ràng là thích đến chịu không nổi, cơ thể trong tay hắn hoàn toàn vô lực chính là bằng chứng.

"Sự thật thế nào chính anh vừa thấy rõ. Còn nếu không tin," Nói đến đây đột nhiên nhếch môi cười một cái, "Tôi với anh cá một trận, tôi nói nếu làm anh ấy đau hơn một chút, Hanbin có thể cứ vậy mà bắn luôn, không cần an ủi phía trước." Junhoe mỗi lần mở miệng đều dựa vào tình hình mà nói, hắn càng biết đối với loại hình ảnh kích thích như thế trước mắt, Jiwon dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ không chịu nổi kiểu tra tấn này.

"Hanbin không phải thứ để cá cược."

Nhưng trước hết, với tính cách của Jiwon, người kia sẽ mở miệng đàm phán, muốn không tổn thất vẫn thoát khỏi tình thế hiện tại.

"Phải, nhưng tôi không đem Hanbin ra cá cược, mà đem chính mình cá cược. Nếu anh thắng, tôi đem người này trả cho anh, về sau cũng sẽ không nhắc đến chuyện đêm nay, không chạm một ngón tay mình đến anh ấy."

"Vế còn lại?"

"Nếu tôi thắng, tôi với anh cạnh tranh công bằng, chuyện về sau còn tùy Hanbin là thích anh hơn hay thích tôi hơn, bao gồm cả giao tiếp bằng cơ thể." Đề nghị này nói ra nghe như suy tính kỹ, nhưng Junhoe kỳ thực cũng không biết chính mình đang lảm nhảm cái gì. Hắn có phải hiện tại điên rồi không, bản thân đương nhiên biết cho dù có thắng, có thể cạnh tranh, nhưng hai người bọn họ từ đầu không chung xuất phát điểm, sẽ không thể công bằng. Trên đời này không có công bằng, Hanbin cũng sẽ không đời nào chọn mình.

Thế nhưng hắn lại càng muốn đặt vận mệnh mình vào vòng xoay này, cược thử một lần.

"Muốn cá thế nào?"

Thời gian trôi qua càng lâu càng không có lợi cho hắn, thực may Jiwon đáp lại rất nhanh.

"Phía trong này vẫn còn chỗ." Junhoe nhướn mày, ánh mắt dời xuống nơi hai người giao triền, chợt nghiêng đầu hôn lên cổ Hanbin, còn cố tình gặm cắn một chút, để lại một vết hồng ngân đỏ rực. "Tiếp nhận cả hai đương nhiên Hanbin sẽ cực khổ một chút, nhưng qua được lúc đó, nếu Hanbin có dấu hiệu đau đến chịu không nổi, tôi sẽ không ép buộc anh ấy nữa, xem như thua. Còn nếu anh ấy như thế chịu được, lại còn vì vậy bắn ra, anh thua. Giao ước từ hôm nay được thành lập." Sau đó chính mình nặn ra một nụ cười vô cùng đểu giả. "Đề xuất vậy thôi, nếu anh không thích thì không cần chấp nhận, nhưng tôi thấy chúng ta lớn tiếng một chút nữa là có kéo tất cả mọi người cùng vào đây xem nha."

"-Jiwon." Người kia tưởng như vừa rồi còn trầm mê trong bể dục vọng nghe vậy liền muốn ngồi lên, còn có giãy dụa một chút, nhưng cơ thể Hanbin thế nào, so với cơ thể nhiều năm tôi luyện võ học của hắn làm sao so sánh được. Đương nhiên chỉ có thể bất cam chịu bị hắn ghìm xuống. "Không đ-"

"Cậu không được nuốt lời."

Xem ra Jiwon bị bức đến mức này chỉ còn nước chấp nhận. Việc này không thể trách Jiwon, nếu đổi lại là hắn, Junhoe đối với kế sách của chính mình cũng không có cách khác.

Jiwon rất thông minh, rất biết cân nhắc, nhưng thiếu sót lớn nhất là không hiểu đối phương bằng Junhoe hiểu mình, không hiểu Junhoe cũng không kém Jiwon, rất xem trọng Hanbin, cho dù Jiwon không chấp nhận hắn cũng sẽ không kéo người ngoài đến đây nhìn Hanbin của hắn.

"Sẽ không."

Cho nên cắn câu, cứ như vậy đi vào cái bẫy mà Junhoe hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro