I. Must be mine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe không ngủ được.

Lẽ ra hắn phải ngủ từ đời nào rồi, bây giờ đã là ba giờ sáng mà mai cả bọn còn có lịch trình nguyên ngày, không ngủ thực sự không ổn.

Nhưng mà vẫn không thể ngủ, cả đêm trở người suốt mấy lần đều như thế. Lúc Hanbin từ bên lều của mình mò qua chỗ bọn họ Junhoe vẫn thức, khi ấy chắc hơn nửa đêm. iKON hiện tại quay Mix and Match, tuy nói là đặt máy quay trong lều nhưng đến đêm đi ngủ, bọn họ có thể tự chủ tắt được, sau đó hành động không bị ai quản nữa, người kia sang đây là có thể hiểu thôi.

Hanbin khi nãy vì phải tự tay nhặt một con bọ vất khỏi lều mà hét ầm lên, đến lúc ngủ tưởng tượng ra đủ thứ côn trùng quanh mình, nên nhất định muốn sang đây ngủ.

Leader tuy là được xếp cùng lều với Jinhyeong để thắt chặt tình đồng đội, nhưng bị mấy nỗi sợ kia ám ảnh, kỳ thực nếu không có Kimbab ngủ cùng sẽ ngủ không được, mà ngủ không được ảnh hưởng đến chất lượng quay hình ngày mai. Là vì có quay hình, chứ không leader nhát gan cũng sẽ không dám đụng tay vào con bọ bé xíu kia, Hanbin ở trong phòng tập mạnh mẽ bao nhiêu, ra ngoài vẫn là một đứa nhỏ mười bảy tuổi, nhất định sẽ nhờ cơm cuộn của mình bắt giúp.

Mấy cái này không cần Hanbin nói Junhoe cũng tự biết. Thật ra lúc Hanbin ôm chăn đi sang đây chính hắn cũng thấy một phần nhẹ nhõm. Bảo làm gì thì được, nhưng bảo hắn ngủ cùng Jiwon một đêm, nghĩ cũng nghĩ không nổi, ban nãy định đổi với Jinhwan hyung mà Donghyuk lại cố tình lôi người đi, uổng công Junhoe đã muốn chui chung lều với Donghyuk.

Kết quả sau khi Hanbin chuyển lều đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ, vẫn không ngủ được, nhưng Junhoe duy trì nằm im không cựa quậy, nhìn bên ngoài vào thể nào cũng giống như là ngủ rồi.

Có lẽ vì vậy mà trong lều bắt đầu có rục rịch, lúc Junhoe chuyển vai mình nghiêng qua một chút, mắt đảo nhẹ trong bóng tối tìm thân ảnh hai người kia, đột nhiên thấy kỳ lạ. Không phải khi nãy vẫn còn thấy hai người, sao bây giờ lại chỉ thấy một mình Jiwon, còn Hanbin?

Lúc đó trong một giây, Junhoe có lẽ tưởng mình nhìn lầm, nhưng không phải, lúc ấy cuộn tròn thành một cục chăn lăn lên người Jiwon là Hanbin, cả hai còn đang làm một chuyện rất không đứng đắn, chính là hôn nhau, còn hôn rất sâu, ngay cả trong khoảng tối của lều vẫn thấy được, sau đó Hanbin chuyển xuống bên sườn mặt Jiwon, hôn lấy viền hàm người kia, trượt dần xuống cổ.

Hanbin bỏ sức bao nhiêu, Jiwon lại chỉ nằm im giống như hưởng thụ, có mấy lúc cuồng nhiệt đáp trả, ngoài ra đều là bị động nằm đó, tùy đối phương muốn làm gì mình thì làm. Hanbin như vậy lại không thấy phiền, môi lưỡi chỉ lướt dần xuống dưới, hai người đến lúc này chẳng để ý gì người thứ ba trong lều, không ngại ngùng, nhìn thế nào đều có cảm giác hai người đã quá quen với việc này.

Junhoe vì bọn họ mà cảm thấy chính mình cũng nóng lên. Bên trong lều lúc này bởi vì ánh đèn phía ngoài hắt vào, không quá sáng khiến bọn họ chói mắt, lại không quá tối không thể nhìn thấy gì. Jiwon ở trên giường, hắn lại dưới đất, từ góc độ này còn nằm rất gần, có thể thấy rõ Kim Hanbin ngày thường lúc thì bẽn lẽn, lúc thì nghiêm khắc, bây giờ một chút xấu hổ cũng không có, cư nhiên trượt môi trên cơ thể người kia, xuống mỗi lúc một sâu, sau đó cách một lớp quần, áp gò má mình lên đó, lại giống như con mèo nhỏ, dụi dụi sống mũi lên thứ bên dưới tầng vải mỏng manh kia. Còn có dùng ánh mắt mờ đục đầy dục vọng nhìn Jiwon, tựa hồ chỉ hận không thể đem người kia, ngay lúc này, toàn bộ nuốt sạch vào trong bụng.

Sau đó dường như nhận ra chuyển biến của người bên dưới mình, Hanbin từ tốn đem quần bên ngoài của đối phương kéo xuống một chút, đầu lưỡi nhỏ nhẹ liếm lên khoảng căng chặt bên dưới lớp vải, còn có dùng môi hôn lên, khi thì miết nhẹ, khi giống như thì thầm, nói chuyện với thứ đã sớm thức tỉnh bên trong.

"H-anbin-"

Nếu không phải lỗ tai thực rất thính, Junhoe hẳn đã không nghe được âm thanh như muỗi kêu vừa rồi thoát khỏi môi Jiwon. Hắn không những thế, còn bắt được tiếng thở nóng rực đồng nhất với chuyển động phập phồng bên dưới, khi Hanbin một bước đem hạ thể người kia toàn bộ đưa vào trong miệng, còn cẩn thận chăm sóc, hai mắt nhắm nghiền tựa như tận hưởng một thứ mỹ vị, chứ không phải chính mình đang làm thứ chuyện hạ cấp như phục vụ đàn ông-

Mà cái gì là phục vụ đàn ông...

Mấy tiếng này đột ngột lướt qua đầu, tựa lũ quét ngang tâm trí tưởng chừng không thể nhét thêm một thứ nào nữa ngoài loại hình ảnh kích tình của người kia. Junhoe lúc này giống như một thứ nhận thức gì đó vừa vỡ ra, hắn khi ấy tự nhiên hiểu được mối quan hệ hai người không phải bình thường như trước nay mình vẫn nghĩ. Mà Hanbin cũng không phải ngây thơ trong sáng, chưa từng biết mùi đời giống như trước đây hắn lầm tưởng.

Hẳn nhiên. Hai người đó đến bây giờ là ở bên nhau ba năm, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chia sẻ một ước mơ, nảy sinh loại quan hệ này với là có thể hiểu được. Tuy trước giờ không tin vào tình cảm thực sự song Junhoe vẫn biết, đối tượng mà một người gặp trên đời này rất nhiều, nhưng một người có thể ở cạnh người khác trải qua mấy cái ba năm chuyện tốt xấu đều cũng cùng nhau? Hơn nữa thân như bọn họ, sau này càng có thể bồi đắp thêm sáu năm, chín năm, mười hai năm, có thể gọi là tri kỷ, còn thân hơn cả người yêu-

Khoan, hai người bọn họ không phải là người yêu đó chứ? Cho nên mấy loại ánh mắt đầy tình cảm cùng quan tâm bọn họ hướng về phía đối phương, hắn đều là không phải ngẫu nhiên bắt gặp?

Thứ nhận thức vừa biết được này kỳ thực có hơi giống như bị phản bội, vậy mà hắn trước giờ luôn cho rằng hiểu Hanbin nhất ngoài Jinhwan ra chỉ có mình. Jinhwan bảo sao đối với nghi ngờ của hắn đều bác bỏ, hóa ra là để che giấu loại chuyện này.

Lẽ ra hắn nên biết sớm một chút, cơ thể người kia bấy lâu nay chỉ mình Jiwon được nếm qua, kỳ thực là phí không chịu được.

Phải, Junhoe là thích Hanbin, thời gian hai người trải qua cùng nhau không quá lâu giống như Jinhwan cùng Jiwon, nhưng so với bọn họ cũng không quá xa cách. Trước giờ hắn còn tưởng mình thực quái dị mới đi thích gã thủ lĩnh ngốc nghếch kia, loại tình cảm đồng giới này chính mình bài xích còn không hết, có thể có tâm tư nói cho người khác nghe?

Hắn luôn sợ Hanbin vì vậy mà cật lực xa cách mình. Nhưng từ giờ sẽ không còn như vậy, chỉ cần nắm lấy cơ hội này.

Nghĩ đến đó trong lòng Junhoe càng giống như lửa được đổ thêm dầu, không chỉ cả tâm trí mà cả người đều trở nên nóng rực. Nửa người dưới, bởi vì loại chuyện diễn ra trước mắt mà sinh phản ứng.

Hanbin hiện tại vừa dùng miệng giúp người kia, đột nhiên ngừng lại, tự cởi bỏ quần áo. Lúc ngồi trên người Jiwon đem t-shirt quăng ra, mấy đầu ngón tay nhỏ xinh ngoài tự vuốt ve chính mình, còn lần đến ba lô đặt cạnh hai người, lấy ra một cái chai nhỏ, sau đó không hỏi mà tự tiện mở nắp, đem chất lỏng đặc quánh bên trong đổ xuống hạ thể vươn thẳng mà bản thân khi nãy không tiếc công lấy lòng.

Lúc chuẩn bị xong tươm tất, người kia cúi đầu nơi môi Jiwon, hôn xuống thật sâu, tiện thể tự an ủi một chút, đem dịch thể ướt đẫm chính mình vừa tiết ra tự khuếch trương phía sau, kết quả là vừa hôn vừa không ngăn được mà tiết ra mấy tiếng rên rỉ, thuộc vào loại âm thanh khiến người ta chỉ nghe qua thôi đã mặt đỏ tim đập. Đương nhiên khiến Junhoe vô thức tìm đến thứ đã sớm cứng rắn phía dưới chăn, tùy tiện đụng chạm một chút.

Hiển nhiên không thể thấy đủ. Hắn hiện tại là sinh ra loại cảm giác trầm mê hoà với chút tức giận, chỉ hận không thể trực tiếp đem người kia đè xuống dưới thân mà trực tiếp ra vào.

Bất quá ở góc độ này hắn có thể thấy được Hanbin rất rõ, người kia lại vì dục vọng mà ngoài Jiwon bên dưới mình, những thứ khác hoàn toàn không để vào mắt, sau đó rất mau chóng đem bản thân tự tách ra, từng chút một hạ độ cao. Lúc nhấn người xuống chỗ Jiwon không hiểu là đau hay cái gì, mắt vô thức nhắm lại, môi bởi vì nén lại một tiếng rên mà cắn chặt, còn có chút thỏa mãn, đem thứ cứng rắn dưới thân mình từng chút một nuốt lấy. Đến lúc nhận ra bản thân vừa đẩy vào toàn bộ thì mồ hôi đã ướt đẫm khoảng vai mềm mại, nhưng người kia như vậy lại không than một câu, chỉ có đôi mày đẹp nhíu khẽ, còn có đặt tay Jiwon lên ngực mình như cầu đối phương xâm phạm.

Jiwon cũng như hắn là đàn ông, đối với loại khiêu khích kia đương nhiên chịu không nổi, đem mấy thứ lười biếng vừa rồi vứt hết, liền ngồi lên, hai cánh tay rắn chắc đem người ôm vào lòng, sau đó nửa hỗ trợ, nửa để yên cho đối phương ở trên người mình di chuyển. Còn có hôn xuống vai người kia như khích lệ, đối với mỗi một cử động của Hanbin đều là khẽ nhăn mày, khiến cho kẻ từ nãy giờ nằm im chịu đựng như Junhoe chỉ nhìn qua thôi cũng có thể hiểu người trên giường là khó chịu đến dường nào, nhưng có lẽ vì ngại vận động mạnh sẽ làm cho hắn thức dậy mà chỉ im lặng để Hanbin muốn làm gì làm. Chỉ khi cảm thấy người kia không nhịn được nữa, sắp rên rỉ ra tiếng mới chủ động đặt lên môi đối phương một nụ hôn, đem loại âm thanh kích tình đẩy vào miệng mình, xem như nuốt sạch toàn bộ.

Jiwon đã như thế, Hanbin có vẻ còn khó chịu hơn, tất cả đều biểu lộ qua phiến môi bị chính mình cắn đến bật máu, lúc được Jiwon hôn qua liền phối hợp để đối phương tiến nhập vào trong miệng mình, bên dưới lại duy trì một nhịp độ lên xuống không thay đổi, những lúc không chịu được đều là ấn móng tay lên người Jiwon cố kềm lại, nhưng như thế cũng không ngăn được mồ hôi tuôn ra thấm ướt khoảng tóc lòa xòa trên trán. Trên da thịt Hanbin mỗi một chỗ đều toát lên một loại khí chất dụ nhân, hai gò má cũng vì xấu hổ mà tán ra chút sắc đỏ, có mấy lúc nhịn không kịp, môi trượt ra một hai tiếng rên không rõ ràng, khiến Junhoe ở một cự ly gần như thế tiếp nhận hết thảy, thực không khác nào đang chịu vô số khổ hình tra tấn.

Hanbin, anh có thể đừng tỏ ra như vậy có được không.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Junhoe chính mình cũng không ngăn được tự vuốt ve an ủi, trong lòng chỉ hận tay mình không thể có được độ ấm nóng cùng khít chặt kia, bên trong đó phải tốt đến thế nào mới có thể khiến Jiwon trước nay nổi tiếng kềm chế giỏi bị bức đến muốn điên, môi ít nhiều đều có bật ra chút âm rên rỉ.

Thực may hai người bọn họ dây dưa một hồi cũng đến lúc đạt đến cực hạn. Hanbin là trong tay đối phương giải phóng trước, lúc bắn ra trên áo Jiwon còn có một chút xấu hổ vùi mặt vào vai người kia, mà Jiwon như thế cũng càng không thể nhịn được, dựa vào một âm rên rỉ cùng cách mấy ngón tay ấn xuống trên eo Hanbin có thể thấy người kia cũng vừa xuất ra, sau đó mệt mỏi ôm lấy cơ thể trong tay mình, hôn xuống phiến môi chịu nhiều tổn thương, nửa như dỗ dành, lại nửa như khen ngợi. Hôn đến nửa phút sau cũng không muốn buông ra, tựa như đem chính mình cùng đối phương bước vào thế giới của hai người, tất thảy sau thời khắc đó cũng không còn tồn tại.

Mà đó là bọn họ, còn Junhoe hắn đã chết đâu, nửa đêm hai người không lo ngủ đi, còn ở trên giường, ngay trước mắt hắn làm ra loại chuyện như vậy.

Nhìn bọn họ hai người môi lưỡi triền giao lại còn không khiến hắn sinh ra loại cảm giác ức chế tưởng có thể tức chết? Hơn nữa Junhoe bên dưới này chưa có xong, hắn không thể cứ như vậy mà đi ngủ, rõ ràng ban nãy còn nghĩ chuyện về sau rất muốn dựa vào cơ hội này mà thay đổi. Đây là ghen, hắn còn biết ghen nữa đó, Junhoe từ lúc nhận thức được mình có thể ghen, liền không muốn nhịn nữa. Hắn trước hết chưa xác định rõ quan hệ giữa hai người kia, biết được Hanbin còn có thể ở trên người nam nhân lộ ra vẻ mặt cầu người khi dễ, hiển nhiên không cho rằng chính mình bít cửa. Cho nên tiếp theo chính là không nghĩ hai lần, một giây liền leo lên giường, có cảm giác rất muốn nói cho xong chuyện đêm nay.

Cái đó, gọi hoa mỹ là nói chuyện, còn không cần mặt mũi nói thẳng ra, là đem Hanbin trên người Jiwon đẩy thấp xuống, sau đó nhân cơ hội bọn họ còn bất ngờ, đem hạ thể đã căng đến phát đau của mình tiến binh thần tốc, thay thế thứ vừa rời đi của Jiwon mà tiến sâu vào cơ thể người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro