CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường họ tới không phải một dạ hội đúng nghĩa, mà giống một sự kiện trọng đại hơn. Tầng một dùng để ăn uống, khiêu vũ và nghỉ ngơi, tầng hai dành cho sàn đấu giá. Hayate rất nhanh nhét một mình Fate vào phòng đấu giá, mình thì đi lẻ tới tầng một để bắt chuyện với mọi người. So với Fate, người giỏi xử lý kỹ thuật thông tin và công nghệ mã hóa một cách cứng nhắc, thu thập tình báo mới là sở trường chính của Hayate.

Nhưng, ngay cả vậy, thông tin biết trước mặt vẫn có hạn. Bởi trong hội trường áp dụng vũ hội hóa trang, tất cả mọi người tham dự đều phải đeo mặt nạ người chủ trì giao cho, ngay cả thân phận thật cũng rất khó phân biệt. Danh sách đấu giá lấy được từ trợ lý đấu trá không có tên của những di bảo Thánh Vương. Tuy đúng là một vài trong số đó có trong hồ sơ đăng ký và sẽ được thu về bởi cục, chúng không phải những thứ giờ phải coi trọng.




Mục tiêu chính của đêm nay là di bảo mà thôi.




Lý do họ đáp ứng việc đi tìm các món đồ thất lạc của nhà thờ Thánh Vương không chỉ đơn giản vì quan hệ của Hayate cùng giáo hội, mà càng quan trọng hơn là những bảo vật có lẽ được truyền xuống từ thời cổ đại kia, chỉ cần thêm một chút cải tạo, sẽ có khả năng tạo ra một sức mạnh ngang với Lost Logia, đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tương đối cao.

Đội 6 lý giải dã tâm của tay tiến sĩ thiên tài kia, khẳng định hắn đã nghiên cứu thông suốt và sẽ bắt tay ngay vào làm ngay lập tức, cho nên tuyệt không thể giương mắt nhìn.

Hayate nâng ly ghé lên môi, vừa suy nghĩ tình huống hiện tại, vừa uống rượu, rồi mới phát hiện đáy ly đã rỗng tuếch.

Có chút bực bội, cô muốn xoa đầu bứt tóc theo thói quen, nhưng lại như nghe thấy tiếng nhắc nhở của một vị sĩ quan chấp vụ nào đó trước khi xuống xe, nói cô hãy kiềm chế cử chỉ này lại, nếu không sẽ làm hỏng tạo hình.

Trong cả ba người giờ đang ở Midchilda, Fate vẫn luôn là người chú trọng chỉnh tề ngoại hình nhất, Hayate phỏng đoán điều này liên quan tới việc được nhà Harlaown thu dưỡng, cậu ấy phải thay thế người anh trai ngại phiền phức, cùng Lindy-san tham dự các loại lời mời của bên trên, nuôi dưỡng cho phong phạm cẩn thận này cũng không phải xấu.




"Đây, cho cô."

Bỗng nhiên xuất hiện một giọng nữ nhỏ nhẹ ở bên cạnh, Hayate quay đầu nhìn lại, phát hiện ra trong tay đối phương có một ly rượu màu vàng, cô thực sự có chút mừng rỡ quá mức, "Cảm ơn, Venus!"

Người phụ nữ mang theo mặt nạ như thần Venus trong thần thoại Hy Lạp của Địa Cầu chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ, "Đừng khách sáo, bệ hạ."

Mặt nạ Hayate đeo vừa chuẩn lại là chân dung một nữ vương nào đó trong lịch sử Belka.

"Đấu giá trên tầng kết thúc rồi sao?"

"Ừm, từ nửa giờ trước, tớ đã ở lại điều tra thêm một chút."

"Quả nhiên, mục tiêu chưa từng xuất hiện?"

"Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải."

Người phụ nữ trong mặt nạ Venus vừa nói vừa nhấp một hớp rượu, mái tóc dài vàng óng đặc biệt xinh đẹp dưới ánh sáng bừng của vũ trường, làn da trắng trẻo quá mức trong bộ váy đen liền thân, lộ ra bả vai cùng cánh tay trần trụi, dường như vô cùng mong manh và yếu đuối.

Lúc này Hayate mới nghĩ ra, trước khi tách ra hành động, cô nhét mạnh chiếc áo khoác màu vàng nhạt vào tay người kia.

Ở nơi không thể đem theo device, trong áo khoác vẫn giấu vài quả lựu đạn choáng, có thể dùng làm phòng ngự, công kích và cả liên lạc.

Cô mở áo khoác ra, vốn định giúp choàng lên vai đối phương, nhưng chiều cao chênh lệch quá nhiều. May mắn thay, đối phương cười và cúi người, để cho cô hoàn thành tâm ý, còn được nhận một lời khen: "Cảm ơn đã lịch thiệp."

Hayate đảo mắt, người này chỉ tự hào về chiều cao của mình thôi. "Có biết thêm gì không?"

"Tên, trình tự và giá cả đồ đấu giá khá thú vị. Nếu như có được danh sách toàn bộ vật phẩm mang tới đây, tớ có thể so sánh kỹ lưỡng hơn. "

"Tớ có danh sách này."

Đôi mắt đỏ dưới mặt nạ Venus hơi trợn to. "Cậu làm thế nào?"

"Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm cùng trợ lý của hội trường mà thôi."

"... Kỹ năng này, tớ cũng mong học được."

"Chắc không có cách nào đâu, bởi vì mọi người vừa nhìn thấy cậu đến gần đã trố mắt há mồm nói không ra lời rồi." Hayate nửa thật nửa đùa trêu chọc: "Nếu tận dụng tốt hơn, ngoại hình của cậu sẽ là vũ khí rất mạnh. Nhưng cũng đừng miễn cưỡng làm việc không giống với phong cách của mình."

"Cậu đang ám chỉ gì ư?"

"Không phải ám chỉ." Mới nói chuyện được mấy câu, ly rượu trong tay Hayate lại trống rỗng. "Cậu còn biết gì về cái công ty này nữa? Lúc trên xe nhìn cậu không tập trung."

Cô gái cao gầy thở dài: "Tớ bị nhìn thấu dễ dàng vậy sao?"

"Đã nói rồi, bất kỳ bí mật nào đều sẽ nói cho tớ xuyên qua bộ ngực này."

"Hayate..." Giọng thấp trách cứ, dù đang mang theo mặt nạ, vẫn có thể nhìn ra sự ngượng ngùng của đối phương qua cổ và mang tai đỏ ứng.

Hayate không quan tâm lắm, khóe mắt cô liếc bốn phía, tìm kiếm một nhân viên phục vụ rượu.

Lúc này, một người đàn ông đi trước trước mặt họ, thể hiện thiện cảm với cô gái tóc vàng và tỏ ý muốn cùng khiêu vũ. Hayate tháo dây buộc tóc xuống, để tóc nâu ngắn xõa ra sau cổ, cô ôm cánh tay mảnh khảnh của người kia và cười ngòn ngọt với người đàn ông. "Xin thứ lỗi, chúng tôi đi cùng nhau."

"Ồ..." Không che giấu được vẻ kinh ngạc, người đàn ông kia đành phải tìm lý do, lúng túng đi ra.

"Kể cả có đeo mặt nạ, vẻ đẹp chân chính vẫn thu hút sự chú ý." Hayate cười nhưng trong không cười nói, "Tương lai Nanoha-chan sẽ vất vả lắm."

"Tớ cũng có thể nói với cậu y như vậy đấy." Đáy mắt mỉm cười, Fate nhìn người bạn kiêm cấp trên của mình, bông tai hình ngôi sao lắc lư, để cho người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. "Một vài người quan sát cậu nãy giờ cũng sắp hành động rồi."

Rốt cuộc là nghiêm túc hay giễu cợt vậy? Đôi khi thật sự không hiểu rõ. Chính sự chân thành cùng tự nhiên này thường khiến Hayate không cãi lại được.



***



Vũ hội kết thúc, hai người trở lại sau xe, Fate lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên viết vài vật phẩm đấu giá. Sau khi so sánh với danh sách Hayate lấy được, cô bắt đầu viết công thức toán học ở chỗ trống, tính toán cực nhanh.

Có được đáp án, Fate viết vài chữ ra từ hai vòng tròn danh sách, sắp xếp lại trình tự xong, Hayate mới hiểu.

Chúng đều là tên của các di bảo của giáo hội Thánh Vương, không chỉ có một, mà là tổng cộng có bốn cái.

"Thì ra là mật mã à..." Khả năng toán học không tốt như Fate cùng Nanoha, sự nhạy bén của Hayate đối với khía cạnh này có hơi thiếu thốn.

"Nếu tớ đoán không sai, bốn vật phẩm này mới là đồ đấu giá thật sự, còn địa điểm cùng thời gian đấu giá cũng đều giấu trong những lời nhắn này." Fate so sánh hai tấm danh sách. "Nhưng, mỗi giao nhau mật mã đều phải dùng nhiều công thức tính toán khác biệt, sẽ cần một thời gian để giải hoàn toàn. "

"Đành giao cho cậu, tớ sẽ báo lại tin cho Carim, ngày mai sẽ lại cùng thảo luận với cô ấy."

"Ừm."

"Xong rồi thì tìm cơ hội giải thích sao cậu lại chần chừ nhé." Hayate nhìn cô, toát ra không khí của người đã quen chèo chống cả một đại gia đình."Đừng để bọn tớ lo lắng, được không?"

"Xin lỗi cậu." Fate nhàn nhạt cười một tiếng, hơi áy náy. "Tớ thực sự... có việc tư liên quan tới công ty này. Nhưng xin đừng lo lắng, tớ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ."

"Nanoha-chan nói không sai." Nhắm mắt than nhẹ, Hayate nói, "Fate-chan thật sự là người cố chấp."

Fate cũng không cam chịu yếu thế, "Có khác gì vị sĩ quan đào tạo và sĩ quan chỉ huy nào đó tớ biết đâu."

"Giống như hai người cậu biết đó đó." Hayate gật đầu, hai người bèn nhìn nhau cười.




Khi xe lái về đội 6, Fate lập tức tiến vào tòa nhà pháp vụ, thời gian là hơn chín giờ đêm, cô ngồi xuống trước bàn, viết biểu thức số học, không còn suy nghĩ những chuyện khác nữa.

Phải đến khi giải được hơn năm mật mã, cô mới ngẩng đầu và xoa vai cùng cổ cứng ngắc.

Nhìn về phía tường, thình lình phát hiện trời đã sắp khuya.




... Hai người họ hẳn đều đã ngủ rồi? Cô nghĩ thầm.

Fate cùng Nanoha đều đi nghỉ vào lúc nửa đêm, nhưng đối phương thường phải rời giường lúc 5 giờ sáng, gần đây vì chăm sóc Vivio, Nanoha phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt, sẽ dỗ Vivio đi ngủ lúc khoảng mười giờ, bản thân cũng sẽ bị quấn ngủ chung theo, hoặc do công việc cùng nuôi con mệt nhọc, cô thường xuyên chìm vào giấc ngủ trước 12 giờ.

Đôi khi tăng ca, lúc Fate về ký túc xá đã là quá nửa đêm, nếu là lúc trước, khẳng định sẽ thấy vẫn Nanoha ngồi ở trên sofa nghiên cứu và chỉnh sửa tiến trình huấn luyện, rồi Nanoha sẽ mỉm cười mừng cô trở về, hỏi cô đã ăn tối chưa, hay muốn uống gì không.

Fate chưa từng nói rằng khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi đó là quang cảnh cô không giờ khắc nào ngừng mong đợi.

Tuy giờ không còn xảy ra nữa, nhưng, được nhìn thấy cảnh tượng gương mặt ngủ say yên bình của Nanoha cùng Vivio kết thúc một ngày như vậy, đối với Fate vẫn là chuyện vô cùng hạnh phúc.

... Một khi nhớ tới liền đứng ngồi không yên.

Cô đứng dậy tắt đèn, khóa chặt cửa, nhanh chân chạy về ký túc xá.

── Quả nhiên.

Fate yên lặng mở cửa phòng ký túc, dưới ánh đèn bàn yếu ớt trong phòng khách, chỉ thoáng qua đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ngủ say trên giường.

Rón rén đi đến cạnh giường như một tên trộm, cô đang định cởi áo khoác, không ngờ từ trên giường truyền đến một âm thanh quen thuộc, "Fate-chan?"

"A..." Là Nanoha. Fate nhìn thấy cậu ấy ngồi ở trên giường, mái tóc nâu dài màu nâu đỏ xõa ra sau, giọng nói dịu dàng làm cho người khác muốn mỉm cười. "Tớ làm cậu dậy à, Nanoha?"

"Ừm." Nanoha lắc đầu. "Vốn thức để chờ cậu mà."

"Vậy sao... Xin lỗi, muộn như vậy tớ mới trở về."

Nanoha cười nói, "Đừng để bụng. Tối nay không có phát sinh chuyện gì khó giải quyết chứ?"

"Cũng khá thuận lợi." Fate cởi áo khoác, đứng trước gương tháo khuyên tai xuống. "Nhưng có gặp phải một vấn đề với tính toán, ngày mai Nanoha có thể xem xét cùng tớ không?"

"Giờ vẫn được mà."

"Khuya rồi... Cậu nên nhanh ngủ đi?"

"Kể cả giờ tớ có đi ngủ, Fate-chan sẽ vẫn tiếp tục làm việc mà? Dù sao kết quả đều vậy, để tớ giúp cậu, cả hai sẽ rút ngắn được thời gian. "

Hiểu tớ rõ quá. Fate cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng lại vui vẻ. Thế là cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, hướng Nanoha vén mái tóc dài lên, nhẹ nhàng và ngượng ngùng mở miệng, "Có thể giúp tớ kéo khóa xuống không?"

Nanoha hơi lặng đi nhìn cô, nhìn đường cong tỉ mỉ sau gáy, nhìn vài sợi tóc vàng rơi trên vành tai trắng nõn, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mà còn cực kỳ bối rối.

"A, ừ, được!" Cô vội vàng rời khỏi giường, đến đằng sau Fate, đưa tay kéo khóa xuống.

Khóa kéo được giải phóng, kéo theo sự lộ diện của những đường cong hoàn hảo của tấm lưng như tranh vẽ, đầu ngón tay không làm chủ được mà vuốt xuống.

"Nanoha..."

Tiếng nói trầm thấp làm Nanoha nhanh chóng rụt tay lại. "A xin lỗi! Tớ... Cái này, tớ xin lỗi!"

So với thái độ của Nanoha vì cử chỉ không đứng đắn, Fate cũng không nhiều lời. Cô xoay người, một tay đặt ở trên ngực, không cho bộ váy rơi xuống, một tay giữ tóc, hơi nghiêng về phía trước, lưu lại một nụ hôn trên gò má hơi nóng bừng.

"... Cảm ơn cậu, Nanoha."

Mỉm cười cùng nhẹ nhàng nói nhỏ, cặp mắt đỏ như sáng lên, mỗi một cử động và thần sắc đều mê hoặc, làm tim Nanoha đập nhanh đến bất thường, cho đến khi Fate đi vào phòng tắm, cô vẫn ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại.

Lúc hoàn hồn, cô mới đem mặt vùi sâu vào trong lòng bàn tay, vì phản ứng vừa rồi của mình mà xấu hổ đến không còn mặt mũi.

Tại sao chứ? Một khi ý thức được Fate-chan có thể hơn là một người bạn, hiểu lời nói của cậu ấy có thể không chỉ là bạn bè, biết hành động của cậu có thể không chỉ truyền đạt tình bạn... Nanoha liền phát hiện ra, suy nghĩ trong đầu cô đôi khi sẽ xúc phạm đến mức ngay cả chính mình cũng không thể tha thứ.




Muốn chạm vào Fate-chan nhiều hơn nữa──

Giống như liếc thấy da lưng bóng loáng kia đêm nay, giống như mái tóc dài dưới ánh trăng luôn ở sâu trong ký ức.

Nụ cười dịu dàng và ngượng ngùng, tứ chi mảnh khảnh, phong thái xinh đẹp.

Muốn đem tất thảy ôm vào trong lồng ngực.

── Không cho ai khác tổn thương cậu ấy.

Nanoha ngẩng đầu, nhìn phòng tắm lọt ra tiếng nước xả, thở dài thật to.




Ở chỗ khác,ở trong phòng tắm, Fate thật ra cũng đang trải qua một đợt sang chấn tâm lý.

Để nước từ vòi sen gột rửa thân thể, trán của cô tựa lên vách tường.

Thực sự... Thực sự đã làm loại chuyện đó.

Mặt Fate đỏ bừng, nhưng không phải vì nước nóng.

Vậy mà đã quyến rũ Nanoha.

Cô nhìn về phía tấm gương ở bên kia, dùng tay xóa sương mù ở trên, nhìn vào chính mình xuyên thấu mặt kính mơ hồ.

Ngũ quan đoan chính, gương mặt xinh đẹp...

Khi lớn lên, Fate thường xuyên nghe được người khác ca ngợi.

... Ngũ quan đoan chính, gương mặt xinh đẹp, đứa trẻ xuất sắc.

── Alicia.

Cô vẫn luôn cho rằng, người họ tán thưởng chính là Alicia.

Nhưng giờ, Fate thực sự cảm thấy phấn khởi và biết ơn mình có bề ngoài hấp dẫn được ánh mắt của Nanoha này từ tận đáy lòng.

"Tuy chị không ở bên cạnh em..." Đầu ngón tay Fate chạm lên hình ảnh trong gương. "Chị vẫn giúp em được hạnh phúc, Alicia."

Cảm ơn chị, onee-chan.



***



Bởi vì có Nanoha hỗ trợ, cuối cùng mấy biểu thức số học cũng được giải ra, việc giải mã trình tự khác đành chờ ngày mai làm ở phòng làm việc. Fate nghĩ vậy, cô chúc ngủ ngon với Nanoha xong liền đi đến trước tủ quần áo, cởi áo sơmi, chuẩn bị thay sang áo ngủ. Cô cũng không biết, khi Nanoha thấy mình thay đồ, lộ ra phần lưng cùng thắt lưng yểu điệu đã vội vàng nhắm mắt lại, nói với mình phải nhanh đi ngủ đi.

Ngày hôm sau, cùng Hayate báo cáo lại thời gian và địa điểm đã được giải mã, cô bắt đầu lợi dụng chức vụ để thu thập thông tin về hoạt động của công ty phát triển Luo Ligang cùng Ishidore Maserati mấy năm gần đây, nhưng không thu hoạch được điều gì có ích, xem ra vẫn phải đến thế giới quản lý #17 điều tra một chuyến.




Quyết định một chút hành động rồi, lúc nghỉ trưa, cô đặt hết tâm tư lên Nanoha và Vivio.

Nhắc đến Vivio, gần đây con bé ăn rất nhiều và lớn lên rất nhanh, quần áo mới mua một tháng trước giờ đã hơi ngắn tay. Fate cùng Nanoha quyết định lần sau ai được nghỉ phép trước sẽ đưa nó đi dạo phố, mua quần áo.

"Nhưng, Fate-chan không được phép mua quá nhiều quần áo đắt đỏ cho Vivio." Dùng cơm xong, lúc mang khay đi dọn, Nanoha tận tâm dặn dò, "Vivio vẫn chỉ là trẻ con, không hợp đồ đắt tiền, nếu không sẽ không ngoan."

"Tớ đâu có thấy chúng đắt..."

"Đó là tại Fate-chan mua đồ không bao giờ tính toán đấy. " Nanoha cường điệu nói: "Đặc biệt khi mua cho người nhà cùng bạn bè."

Ngoại lệ duy nhất chính là chiếc xe màu đen với viền vàng kia. Nanoha nhịn không được thở dài.

Nên khi Fate mua chiếc xe kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Bất cứ ai nhìn hình tượng của cô con gái nhà Harlaown này cũng liên tưởng đến sự hoa lệ, nhưng bản nhân cô thật ra lại rất đơn giản, nên chẳng ai ngờ khi cô nói muốn mua xe làm phương tiện giao thông dưới mặt đất, kết quả lại mang về một cái xe thể thao giá cắt cổ.

"Nhìn không tệ, điều khiển cũng rất vào tay nên tớ mua thôi." Khi được hỏi lý do, cô trả lời quả quyết đến nỗi khiến người khác á khẩu, nhưng sau đó vẫn hơi không tự tin hỏi thêm một câu: "Nanoha không thích à?"

"Không phải là có thích hay không... Phải nói là quá đáng kinh ngạc, tớ cũng không biết nên cảm thấy thế nào." Nanoha trả lời: "Nhưng Fate-chan thích là được rồi, quả thực ... rất hợp với cậu mà, ngầu lắm."

Nụ cười Fate-chan lộ ra khi đó trái lại không hề ngầu, mà vô cùng thanh thuần và ngây thơ.

"Nói mới nhớ." Nghỉ trưa nhanh kết thúc, giao Vivio cho bảo mẫi chăm sóc xong sau, Nanoha và Fate cùng nhau trở về tòa hành chính. "Sắp tới có thể dạy tớ lái xe không? Tớ cũng muốn có bằng lái."

"Tại sao đột nhiên lại... ?"

"Sau này dù sao cũng phải đưa đón Vivio, không biết lái xe sẽ không tiện."

"Việc đưa đón hãy── "

Để tớ làm. Phản xạ của Fate muốn đáp, lại lập tức nuốt trở lại trong cổ.

Quan hệ của họ chỉ vừa mới cất bước, coi như tương lai Nanoha vẫn kiên trì hai người trở thành bạn đời, đều muốn cùng nhau chăm sóc Vivio, nhưng với tính chất công việc của Fate, chắc chắn không có thể để cô thường xuyên ở nhà. Bất kể thế nào, tương lai Nanoha phải đối mặt với nhiều vấn đề một mình sẽ rất nhiều, Fate biết điều đó.

"Ừm, tớ hiểu." Nắm chặt tay Nanoha, cô cảm thấy áy náy, cũng tràn ngập tiếc nuối. "Thế này nhé, bắt đầu từ hôm nay, ăn tối xong, chúng ta sẽ đi tập lái xe hai tiếng, thế nào?"

"Được." Nanoha gật đầu, nghe không hề tệ, có hai giờ ở riêng với Fate-chan.

"Vậy tớ đi mượn xe của Hayate?"

Nanoha nhướn mày, không bỏ qua cơ hội trêu đùa: "Sợ tớ sẽ làm hỏng xe thể thao yêu quý của cậu sao?"

"Không phải như vậy." Fate đỏ mặt, nhưng thật ra là người yêu xe. "Nó khác với xe bình thường, cậu cần dùng xe như vậy trước đã, tương lai mới có thể lấy được bằng lái."

"Tớ biết, không cần giải thích tớ cũng biết." Nanoha vỗ vỗ lên vai của cô, ý cười trêu chọc vẫn treo ở bên môi. "Xe thể thao ngầu lòi của Fate-chan chỉ có người cũng ngầu lòi giống Signum-san mới có thể điều khiển thôi."

"Nanoha, thật là!"

"Chờ khi nào tớ ngầu, nhất định phải cho tớ mượn nhé!"

"Hừm, tớ sẽ cân nhắc." Đối phương đã định bày trò, Fate cũng hùa theo, bày ra vẻ đắc ý mình rất không quen. "Có lẽ nếu Nanoha thành khẩn xin tớ, tớ sẽ để cậu sử dụng chiếc xe cực kỳ ngầu kia."

Tớ không có nói "cực kỳ" nhé. Trong lòng Nanoha cười thầm. Rõ ràng là cảm thấy rất ngầu mới mua mà!

Nhưng, từ góc độ không khách quan của cô, Fate-chan thế này càng khả ái ghê gớm.

Hứa với nhau xong, buổi đêm vừa đến, để Vivio cùng Zafira xem truyện tranh và chơi đùa ở kí túc, hai người liền cùng lái xe đến khu vực ngoại thành phụ cận đội 6 để luyện tập.




Thế nhưng, Fate ngồi lên ghế lái phụ chưa được một giờ, sắc mặt đã trắng bệch, một tay siết dây an toàn, một tay xoa trước ngực, nói không nên lời.

"Fate-chan, sao vậy? Sắc mặt cậu xấu quá!" Lúc đầu Nanoha có chút đắc ý vì lái được lượn vòng, đang định hỏi thăm ý kiến huấn luyện viên lúc dừng xe, lại phát hiện dáng vẻ cực không thoải mái của đối phương .

"Tớ... Không sao." Ngữ khí yếu ớt. "Chỉ là... Có chút, say xe..."

"A! Vậy chúng ta nhanh xuống xe nhé? Vừa hay chỗ này là công viên, có thể đỗ ở bên cạnh."

"Ừm... Ừm!" Không kịp đợi tháo dây an toàn, người nào đó như đã muốn phá cửa xông ra.

Rốt cuộc là sao!? Fate không nói nhìn trời trăng tròn.

Tại sao có người có thể lái xe tùy tiện đến nước này?

Tại sao một người mới học lại đánh lái ở khúc cua cao cấp nhất trong cuộc thi đua xe?

Takamachi Nanoha, rốt cuộc cô gái này làm thế nào lại truyền kỳ như vậy?

Fate xoa lên hốc mắt đỏ ửng, kém chút nữa là rơi lệ, bởi vì nhiều lần cô đều tưởng mình đã chết, đêm nay không biết đã nhìn thấy đèn kéo quân biết bao nhiêu hồi.

Tiếp tục như vậy không được. Tuyệt đối không được.

Tìm người khác thay cô dạy cho Nanoha là không thể.

"Fate-chan, cậu nhìn vẫn rất khó chịu. Tới băng ghế ở phía trước kia nghỉ không?"

Nanoha dịu dàng, quan tâm chân thành, Fate lập tức cảm thấy áy náy.

── Sao có thể vô trách nhiệm để cho người khác dạy lái xe chứ? Cô đã đáp ứng hết rồi.

Đúng vậy, Fate nói với chính mình, kể cả có chết, cô cũng muốn chết trong vinh quang vì Nanoha.




Không phát giác ra quyết tâm của bạn mình, Nanoha ngồi xuống băng ghế và vỗ lên đùi.

Mặt Fate không còn trắng bệch mà vọt lên ửng đỏ.

"Được ư?"

"Được mà." Nụ cười của Nanoha có chút xấu hổ, âm điệu vô cùng ngượng ngùng.

"Vậy, vậy à... Vậy thì... thất lễ rồi."

Nói xong, Fate chậm rãi nằm lên đùi Nanoha, nhìn vào cặp mắt màu phiến cúi xuống nhìn chăm chú.

"Fate-chan có sao không?" Tay trái Nanoha ôn nhu xoa lên mái tóc vàng. "Còn rất khó chịu à?"

"Không có..." Fate khẽ cười. "Chân Nanoha rất thoải mái, mềm mềm."

Nanoha cười và quan sát cô một lúc, khẽ nói, "Thực ra lúc trước, tớ đã thấy các cặp đôi làm như thế trên TV, tớ cũng muốn thử, nhưng chưa bao giờ tìm được đối tượng. "

"Thì ra cậu cũng sẽ nghĩ chuyện như vậy à..."

"Bất ngờ lắm sao?"

"À... Ừ, có một chút." Fate giải thích, "Vì cậu cho người ta cảm giác dũng cảm tiến tới mục tiêu, rất khó tưởng tượng trái tim cậu sẽ thuộc về chuyện khác."

"Nhưng trái tim tớ đã thuộc về hai người rồi." Giọng nhẹ nhàng của Nanoha vẫn hơi khàn vì giảng dạy, nghe đặc biệt cảm động trong đêm, tràn đầy mị lực khiến người ta suy tư. "Nếu may mắn, hai người đó sẽ cùng với tớ lập nên một gia đình."

Fate không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn cô chằm chằm.

Nụ cười của Nanoha không có thay đổi, còn đôi mắt đong đầy hình ảnh của Fate vẫn trong suốt như cũ, phần tình cảm cùng tâm ý này vẫn luôn tồn tại trừ trước tới giờ.

"Cảm ơn cậu, Nanoha." Lời nói được chỉ có duy nhất câu này, trừ cái đó ra, mọi thứ khác đều tầm thường.

"Người nên nói cảm ơn là tớ. Cậu cùng tất cả mọi người đều luôn bảo vệ tớ, nhưng tớ lại luôn để các cậu lo lắng." Nanoha áy náy cười cười. "Giờ tớ đã có con, có cả... người mình muốn cùng hun đúc mối quan hệ mới, tớ biết mình có rất nhiều điểm phải thay đổi, chỉ hi vọng... Fate-chan có thể kiên nhẫn chờ đợi như ngày xưa ── Tớ hứa, tớ sẽ không để cho cậu chờ quá lâu đâu, có được không?"

"Ừ." Fate giơ tay phải lên, lòng bàn tay nhẹ xoa gương mặt cô. "Những gì Nanoha muốn, nếu có thể, tớ nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì tớ..."

Tớ thích cậu. Thật sự rất thích cậu.

Fate muốn tỏ tình, muốn thổ lộ hết những tình ý tận sâu trong đáy lòng, nhưng, khi sắc mặt Nanoha khẽ đổi, nhìn cậu ấy khép hờ mắt, dần dần cúi về phía mình, Fate không muốn để bất kỳ lời nào phá vỡ bầu không khí nữa.

Tóc đỏ cùng vàng chạm lên nhau.

Chỉ còn vài centimet, hai đôi môi sẽ có thể cùng tới một kết cục.

Nhưng-

[──A.] Không biết âm thanh từ đâu đột nhiên phát ra. [Mẹ quấy rầy hai đứa à?]




Hai cặp mắt trợn to, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc khẩn cấp.

"Mẹ! Đây là-" Fate gần như hét lên, đột nhiên bật dậy, trán cô đập vào mặt Nanoha.

Trong công viên yên tĩnh vang lên một tiếng kêu giòn dã.

Nanoha che mũi, Fate che trán, đau đến nỗi mất khả năng ngôn ngữ tạm thời.

[Không cần vội vàng vậy.] Lindy nhìn hai đứa trẻ một cách thương hại. Sự việc đáng lẽ phải xảy ra từ thời niên thiêu đến giờ cuối cùng đã phát sinh.

"Mẹ... con, bọn con chỉ là..." Fate muốn nói gì đó, cái gì cũng được, nhưng đầu óc loạn hết cả, chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên nhìn mặt mẹ. "Nanoha, cậu không sao chứ?"

Phát hiện Nanoha còn che mũi, cô nhanh chóng hỏi có phải cậu ấy bị thương không.

"Không sao." Nanoha bỏ tay ra, cái mũi nói là không có chuyện gì rõ ràng đã đỏ nguyên một mảng. "Lindy-san, đã lâu không gặp."

[Đã lâu không gặp, Nanoha.] Bà mỉm cười nói, [Quấy rầy hai đứa rồi, nhưng nếu có thể, mẹ muốn nói chuyện riêng với Nanoha một chút.]

Nanoha xoa mũi, nghi hoặc chớp mắt vài lần. "Cùng... Cháu ạ?"

[Đúng vậy. Fate, có thể nhường Nanoha cho mẹ một lát không? Tí nữa sẽ trả lại cho con.]

"Xin... Xin đừng để ý đến con." Fate rời khỏi đùi Nanoha, ngồi ngay ngắn ở bên kia ghế dài.

Nanoha gật đầu tội lỗi với Fate và đi tới thân cây phía trước công viên, kéo dài khoảng cách.




"Lindy-san, cô tìm cháu có việc gì ạ?"

[À, có chút việc riêng muốn làm phiền cháu một chút. Nanoha, ngày mai cháu có thể đến tổng cục tìm cô không? Chi tiết đến lúc đó sẽ nói cho cháu biết.]

Việc riêng? Mặc dù Nanoha không đoán ra nguyên nhân, nhưng vẫn đáp ứng, "Vâng, cháu sẽ đi."

[ Cô chỉ muốn nói vậy thôi, xin lỗi, không ngờ lại đúng lúc hai đứa....]Lindy cười nhìn người nay mặt đã đỏ ngang với mũi.

"Chuyện đó... Lindy-san?" Sau vài giây do dự, Nanoha đem hết suy nghĩ vô số lần trong lòng gần đây nói ra, "Cháu nghĩ trước đó cô hẳn cũng đã biết quan hệ của cháu cùng Fate-chan đã thay đổi. Cháu... ưm, thành thật xin lỗi, cháu không tự mình nói với cô chuyện này, không được cô cho phép."

Nanoha nói xong, hướng màn hình cúi người tôn kính với vị trưởng bối.

Lindy ngạc nhiên nhìn cô, hơi cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bọn trẻ cần phải có sự cho phép của bố mẹ trước khi làm quen nhau, đây là phong tục của Nhật Bản sao? Hay là luật lệ của riêng Nanoha? Thận trọng và lịch sự đến nỗi làm người khác không biết phải làm sao.

[Nanoha, cháu là đứa trẻ ngoan, Fate có cháu, cô luôn rất an tâm.]Lindy hiền lành nói, [Nhưng, có vài thứ để cô ba hoa một chút được không?]

"Vâng, xin cô cứ nói."

[Cháu đã sống ở Midchilda hơn bốn năm, cô nghĩ cháu cũng vô cùng rõ ràng rằng nơi này không giống với quê nhà mình. Tuy chúng ta khởi xướng ma pháp, nhưng pháp sư tài năng vẫn khá thưa thớt. Cốt lõi Linker Core của ma pháp lại càng dễ biến hóa vì tình cảm mãnh liệt. Cho nên chúng ta tôn trọng và cổ vũ tình yêu giữa người với người』

Nụ cười của Lindy trở nên có chút cô đơn.

[Có lẽ, khi yêu quá nhiều, sẽ càng khó buông người đã ra đi. Sự xuất hiện của các công trình nhân bản chính là để đem người chết trở lại, nguyện ước buồn không thể buông đi này đã tạo ra bi kịch cho vô số người khác, cho tới nay, chúng vẫn không bị xóa sổ hoàn toàn.]

"Vâng..." Nanoha nhớ lại con đường Fate-chan nhất định phải đi qua năm đó, và con đường Fate đã lựa chọn từ đó về sau. Tuy tự hào vì sự kiên cường ấy, cô cũng tương đương xót xa.

[Điều cô muốn nói là ở đây chúng ta có dạng văn hóa này: khác biệt thế giới, khác biệt chủng tộc, hay tình yêu giữa người đồng giới, chúng ta đều không để ý. Cho nên, thuyết phục cô không phải là vấn đề, Nanoha.]

"Cảm ơn cô, Lindy-san. "

[Điều cháu phải lo chính là những người đến từ cùng một thế giới, tiếp nhận cùng một quan niệm với mình, là bố mẹ cháu giờ vẫn ở Trái Đất.] Giọng của Lindy trở nên nghiêm túc rất nhiều. [Mới đây không lâu, họ đã tiếp nhận chuyện cháu nhận nuôi một cô con gái, cuộc sống của cháu cùng họ đều chịu ảnh hưởng. Liệu họ có thể chấp nhận một sự thật khác trong thời gian ngắn không là điều cháu nên cân nhắc thật kỹ.]

Nanoha suy nghĩ về dặn dò của người đi trước.

Lindy-san giống như Fate-chan, so với mình, so với con gái của mình, điều đầu tiên họ cân nhắc lại là Nanoha cùng ViVio. Họ tự nhiên nghĩ rằng cuộc sống của Nanoha liên kết chặt chẽ với đứa trẻ, nhưng Nanoha lại dường như chưa quen thuộc, trước khi làm ra bất kỳ hành động nào, cô đều suy tính vì Vivio đã.

Vẫn như trước, trong đầu chỉ có chuyện của mình, chuyện mình muốn làm và mục tiêu mình muốn đạt được.

"Cháu hiểu rồi." Nanoha một lần nữa cúi đầu."Cảm ơn cô đã chỉ dẫn, Lindy-san. "

[Đã thế, cô cũng không làm phiền hai đứa hẹn hò nữa.] Lindy khôi phục dáng vẻ trẻ trung sáng sủa thường ngày. [Ngày mai gặp, Nanoha.]

"Vâng, ngày mai gặp lại, Lindy-san."




Kết thúc liên lạc, Nanoha ổn định lại tâm trí xong thì hít một hơi, trở về phía băng ghế dài.

Fate ở nơi đó, một mình chờ đợi, cô căng thẳng, không khỏi dừng bước.

Cô gái mặc áo sơ mi cổ rộng màu trắng bao bọc trong áo khoác đen, hai màu đen trắng chủ đạo mờ ảo dưới ánh trăng.

Mái tóc vàng dài óng ả bay nhẹ trong gió, phơi trên làn da trắng như sứ.

Cảnh tượng xinh đẹp đến nỗi tưởng như chỉ cần vươn tay sẽ liền biến mất.

"... Nanoha." Đôi mắt đỏ nhìn lại. "Sao rồi?"

── Nhưng.

Không còn là đôi mắt đầy sự cô đơn.

Nụ cười chân thành, tha thiết và luôn hơi ngượng ngùng.

Người bạn thân đã đưa tay cho mình suốt mười năm.

Chắc chắn sẽ không chỉ cần tới gần quá mức là sẽ không còn tồn tại như cảnh tượng trong mơ.




Nanoha đi về phía trước, nắm chặt tay Fate, cúi đầu hôn lên đôi môi ấy.

Mắt Fate mở to, không phản ứng nổi suốt mấy giây.

Đến khi hô hấp có chút khó khăn, cánh môi ấm áp và mềm mại của Nanoha đã hằn sâu trong tâm trí.

Nhưng, lúc này đối phương cũng kết thúc nụ hôn đột ngột.

Fate nuốt nước bọt, thở gấp, ngực phập phồng dữ dội.

Nhìn thấy vẻ bối rối kia, Nanoha không khỏi đỏ mặt, lúng túng giải thích. "Xin lỗi... Đột nhiên tớ muốn làm vậy thôi."

Fate cũng đỏ mặt, cắn cắn xuống môi.

"Tớ xin lỗi, cậu... giận à?"

Fate lắc đầu.

"Nhưng..." Nanoha buông cô ra, trong lòng vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì. "Fate-chan, tớ──"

"Tớ không giận. " Fate cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vẫn ôn hòa, dễ nghe hơn bao giờ hết. "Lần sau đừng như vậy... Tớ không kịp trở tay."

Nanoha yên lòng thả lỏng bả vai cứng ngắc, cười haha. "Ừ, xin lỗi cậu, lần sau, tớ sẽ làm thật tử tế."

Fate đứng lên, ngại ngùng cười một tiếng và cầm lấy tay cô. "Muộn rồi, chúng ta về thôi."

"Được, tớ đi lấy xe."

"Á. Hay là để tớ lái đi." Fate giữ cô lại. "Tối nay tập vậy là đủ rồi."

"À... Được."

Vừa rồi mẹ tìm cậu có chuyện gì sao?

Trên đường về, Fate hỏi như vậy.

Nanoha chỉ có thể nhún vai, nói mình cũng không rõ.

"Cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Ngày mai gặp Lindy-san là sẽ rõ ràng. " Nanoha vỗ lên đùi cô, muốn cô tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro