CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải thích nhanh gọn.

Takamachi Nanoha, nguyên một cư dân bình thường ở Trái Đất, hiện nắm giữ vị trí sĩ quan đào tạo của Cục quản lý Thời - Không kiêm đội trưởng của đội 6 này, hiện tại đang đứng trước một tình cảnh không thể tưởng tượng nổi.

Mặt của cô đang chôn trong ngực một người bạn thân.




"...Ừm."

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Nanoha muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hai tay bạn cô đã ép từ sau lưng, bộ ngực càng sát vào môi và mũi.

Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ ngộp thở thật cũng nên. Kể cả không dùng đến kỹ năng đã được huấn luyện, cô vẫn biết khả năng cao tới tận 80%.

[Fate-chan...]

Thay vì nói là quá hào phóng, phải nói là người này không có chút phòng bị nào đi. Niềm kiêu ngạo của phụ nữ lại còn tròn trịa và sung mãn kia đang cho Nanoha tùy ý vùi vào, khiến cô không thể mở miệng, chỉ dùng truyền âm để biểu đạt nỗi nghi hoặc của mình.

[Xin lỗi, Nanoha, cậu đợi thêm một chút nhé...]

Người bạn thân ngây thơ nhìn xuống, vẻ áy náy, ở khoảng cách này, cô còn nhìn rõ cả hàng lông mi màu vàng nhạt.

Ánh sáng mờ nhạt trong tủ đựng đồ của văn phòng chủ nhiệm pháp vụ vẫn làm cho cặp mắt đỏ kia sáng bừng.




Lời giải thích đường đột thứ hai.

Đúng vậy, cả hai đang ở trong tủ đựng đồ.




Gần đây, Nanoha đã chịu trách nhiệm làm người theo đuổi Fate. Sau khi xử lý công việc nhanh gọn xong, cô sẽ đích thân tới tòa nhà pháp vụ để mời người bạn - nay là đối tượng yêu đương - cho một bữa ăn trưa ngắn ngủi và cực kì bình thường... Hay phải nói là bữa cơm gia đình đây? Vì Vivio đương nhiên phải ở đó rồi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nanoha tới văn phòng, chưa kịp mở miệng đã đụng phải Fate dường như đang vội vã đi ra, và rồi cả người cô bị kéo vào trong chiếc tủ để đồ ở một góc hẻo lánh. Không gian chật hẹp không đủ cho cả hai người lớn, chứ đừng nói đến các báo cáo và sách vở nghiên cứu rơi ở trên bả vai cùng đầu họ, nên tình huống ngại ngùng này đã phát sinh.

Nhưng mà, nghi ngờ của Nanoha không cần người bạn hơi trầm tính trong riêng tư nhưng lại lưu loát và hoạt ngôn ở nơi làm việc này trả lời, bởi vì náo loạn ở bên ngoài mất không lâu đã cho cô đáp án.




"Chủ nhiệm Fate! Chủ nhiệm Fate! Chị không có ở đây à?"

"A, trốn mất rồi!"

"Không hổ danh là pháp sư nhanh nhất của cục..."

"Rốt cuộc chị ấy đi đâu rồi?"

"Không phải nhà ăn sao? Cùng với Nanoha-san ấy?"

"Ừm...."

Lắng nghe cuộc đối thoại của 4-5 cục viên đủ cả nam lẫn nữ, Nanoha cau mặt.

Luôn cảm thấy mỗi khi nhắc đến tên cô, họ đều toát ra một sự kiêng kị và sợ sệt.

Là ảo giác sao?

"Hết cách rồi, đợi ngày mai lại mai phục tiếp thôi."

"Lần này nhất định phải hỏi cho rõ."

"Phải rồi! Cố lên!"

"Được!"

Không biết vì mục đích cao thượng nào, nhưng họ hào hứng cổ vũ lẫn nhau rồi rời khỏi văn phòng chủ nhiệm pháp vụ. Lúc này, Nanoha cũng nghe Fate thở một hơi an tâm.




[Xin lỗi cậu, Nanoha.] Vẫn là giọng xin lỗi đau lòng, nhưng xem ra cuối cùng Fate cũng phát hiện ra tư thế vi diệu của họ, khuôn mặt da mỏng ửng đỏ, lông mi run rẩy không thể che giấu được sự xấu hổ trong đáy mắt.

[Tuy tớ không biết lý do, nhưng không có vấn đề gì đâu. Fate-chan đừng để ý.] Nanoha quan sát cô, cố gắng tỏ ra bình thường trong khi nghĩ cách kiềm chế nhịp tim mình lại.

Được năm phút, khi đã chắc chắn người bên ngoài sẽ không quay lại, Fate mới cẩn thận mở cửa tủ sắt ra, chờ Nanoha ra ngoài trước mới đưa tay dịu dàng đón ra ngoài.

Tuy là tủ đựng đồ chứ không phải xe bí ngô như trong truyện cổ tích, nhưng trong một thoáng, Nanoha đã thật sự nhớ lại hình tượng không tương xứng với tình huống này.




"Nanoha, sao thế?"

"Không sao." Dùng tiếng cười để che đậy sự xấu hổ, Nanoha cho tay ra sau đầu, "Tớ chỉ hơi giật mình thôi... Nhưng, có chuyện gì à?"

Fate thở dài: "Thực ra là thế này-"

Nanoha nghe đối phương mơ hồ giải thích nguyên nhân mọi chuyện.

Thì ra sau khi quan hệ của hai người thay đổi, hồ sơ cá nhân được sửa chữa và gửi lên cho cấp trên, tin tức đã lan đi nhanh chóng. Không chỉ trong đội 6 mà còn rất nhiều người từ các đơn vị khác sẽ trực tiếp tới hỏi Fate, muốn xác thực tin đồn rằng quan hệ của cô cùng sĩ quan đào tạo Takamachi đã không còn là bạn bè bình thường.

"Nhưng sao không ai hỏi tớ vậy?"

"... Ừ, tại sao nhỉ..."

Muốn nói lại thôi, Fate khẽ cười gượng.

Sự nghiêm nghị của sĩ quan đào tạo Takamachi cũng lừng lẫy y như chiến công của cô. Tuy cô vẫn mang hình tượng dịu dàng và quan tâm, không có ai dám tùy tiện xâm phạm. Mặt khác, tính cách bao dung và ôn hòa như biển cả của chủ nhiệm T. Harlaown lại trở thành mục tiêu đánh lén của người ngoài.

"Mặc dù không cần phải giấu, nhưng bị nhiều người tới hỏi như vậy, vẫn có hơi rắc rối..."

"Cậu muốn tớ đi nói chuyện với họ không?"

Fate chớp mắt, đột nhiên bật cười khẽ.

"Nói chuyện" phong cách Takamachi không có đơn giản vậy đâu.

Nanoha không hiểu, chỉ có thể nghi hoặc nhìn cô.

"Không sao, không cần sĩ quan đào tạo- xuất chiến đâu, họ cũng không có ác ý, một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi." Nụ cười của Fate đầy ý tứ sâu xa, "Dù sao, người ưu ái tớ cũng là Nanoha-san tất cả đều ngưỡng mộ, đây cũng là cái giá đương nhiên mà."

"Tớ vẫn không hiểu lắm..." Nanoha đỏ mặt mím môi. Các bạn cô vẫn luôn nói cô được người khác kính trọng như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng, cũng không để trong lòng... "Nói vậy, không phải tớ mới nên lo lắng ư? Trước giờ Fate-chan đều rất nổi tiếng mà."

"Đâu có chuyện như vậy."

"Thật mà, như đội quân chocolate đấy."

"Là mọi người tốt bụng và luôn chăm sóc cho tớ thôi."

"Không phải..." Nanoha xoa giữa lông mày, thở dài. Không biết người này đang trốn tránh hiện thực, hay thực sự chưa bao giờ phát hiện ra mình khiến người khác dễ dàng cảm mến thế nào. "Đúng là Fate-chan mà."

Cặp mắt trong suốt và vô tội kia khiến Nanoha từ bỏ việc thuyết phục.

"Đừng nói chuyện này nữa. Tớ tới để mời cậu đi ăn trưa, cậu có rảnh không?"

"À, đương nhiên." Fate mỉm cười. "Món đặc biệt hôm nay có omelet Vivio thích mà."

Trong đầu hiện lên một gương mặt nho nhỏ tươi cười trong vui sướng, Nanoha không khỏi tự hào.




Nhưng, nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy có lỗi với Fate-chan.

Sau lời tỏ tình trên hành lang tòa nhà y tế, công việc thường xuyên không cho phép họ làm gì để chân chính gây dựng một cuộc tình, ngay cả trong lúc nghỉ trưa cũng là ở với Vivio.

Cái gọi là hai người ở chung với nhau cứ như thể một sản phẩm của thế giới khác.

Bởi vì họ đều là mẹ của Vivio, mục đích chính là để cho con bé không cảm thấy cô đơn.




Xin lỗi, Fate-chan.

Không nói lên lời, cô đành yên lặng nắm chặt tay đối phương.

Làm khổ cậu rồi, tớ xin lỗi.

Đắm chìm trong tự trách, Nanoha không phát hiện ra rằng suốt đường đi, được nắm tay, Fate luôn lén nhìn cô, ánh mắt thẹn thùng và vui mừng không tự chủ được, bất kỳ ai chỉ cần nhìn đều sẽ thấy, đó là... sự ái mộ đong đầy.



***


Hết buổi trưa, Fate quay lại văn phòng, tiếp tục xử lý công việc đã cố định, nhưng những bông hồng nở rộ ở trên bàn đã hấp dẫn cô, rất khó để cô không cười ngây ngô một mình.

"Như đôi mắt của cậu vậy."

Nanoha.

Đưa tới cùng bó hoa là tấm thẻ viết chữ của Midchilda

Tất cả mọi người đều thấy tên của Nanoha, lời ca ngợi của Nanoha với Fate.

Đây nhất định là cố tình.

Sau những sự kiện giữa trưa kia, Nanoha đã dùng cách này để tất cả một lần nữa biết rằng mối quan hệ của họ đã thực sự chuyển sang mức thân mật, không cần người ngoài hỏi han thêm nữa.

Đương nhiên kể cả không vì lí do này, Fate cũng hoàn toàn không nghi ngờ tâm ý của Nanoha.

Lúc này, người bật cửa đi vào và cắt ngang giây phút suy tư của cô là sĩ quan chỉ huy trưởng.

"Chào!"

Fate còn chưa chào hỏi xong, Hayate đã đi tới trước mặt, lớn giọng, "Nhiệm vụ hôm nay!"

Cái-?!

Không hiểu câu đó nghĩa là gì.

Nghe như một mục tiêu vĩ đại nào đó, nhưng luôn cảm thấy hơi lạ lùng.

Lợi dụng lúc cô trúng kế, Hayate đã tranh thủ xoa ngực cô.

"Ừm hứm." Hayate thỏa mãn bình phẩm, "Hôm nay cũng rất phấn khởi, tốt lắm, chủ nhiệm Fate!"

Mặt Fate bốc hỏa, lúc sực tỉnh, cô ngay lập tức đẩy bàn tay ma thuật trước ngực ra và trốn ra sau ghế, cực kì đáng thương, "Hayate! Cậu lại làm gì?!"

"Kiểm tra tình trạng thể chất và tinh thần của bạn mình."

"Không thể hỏi được sao? Phải hỏi?"

"Tớ không cần hỏi." Hayate giơ tay lên, nhìn vô cùng ngầu lòi, vẻ nghiêm túc cuốn hút, "Bất kể bí mật gì cũng sẽ từ ngực xuyên thấu qua đôi bàn tay này."

Rồi cô híp mắt cười một tiếng.

"Đùa thôi."

Đùa ư? Fate thề trong một thoáng cô đã tin cậu ấy.

"Ha ── Ya──-"

"Ấy ấy, đừng làm vẻ đáng sợ như thế." Hayate xua tay, ném chuyện cũ sang một bên. "Fate-chan, tối nay cậu có rảnh không?"

"Có việc gì à?" Tuy cấp trên của cô có thói nhây làm người khác khổ não, Fate cũng không phải người tối dạ.

"Ừm ~~ Có chút công vụ tớ phải nhờ cậu hỗ trợ." Hayate ngồi cạnh bàn, ấn mở màn hình, không còn là nhân vật tạo khôi hài vài giây trước, cô dùng thái độ tương xứng với vị trí của mình để giải thích.

Trên màn hình viết vài món vật phẩm với chữ "Giáo hội Thánh Vương" ở trên.

... Lại là nó à. Fate nghĩ thầm, việc để Hayate tự mình giao phó, cũng chỉ có việc này.




Sự kiện Nôi thánh kết thúc, Jail Scaglietti bị bắt giữ, âm mưu của trung tướng lục quân Regias đổ bể, khủng hoảng của Midchilda, thậm chí cả thế giới thứ nguyên được một phen giải trừ, đến nay sự kiện đó đúng là đã chấm dứt. Nhưng, chuyện không đơn giản như vậy.




Sự thật không thể chối cãi là thế lực thù địch đã len lỏi vào trong tổng cục. Hỗ trợ cho Jail Scaglietti không chỉ có Trung tướng Regias cùng ba người đứng đầu hội đồng tối cao. Các mối quan hệ rắc rối khó gỡ ở cục đứng trước cục diện khó lường. Còn kết quả sẽ ra sao, liệu cục quản lý sẽ chuyển mình để trở nên tốt hơn, hay đây là nguy cơ của một cuộc suy tàn, không ai có thể kết luận chính xác.




Giờ JS đã dùng đến quyền im lặng, những dữ liệu đội 6 có khả năng cung cấp sẽ trở thành mấu chốt hành động của cục quản lý trong tương lai. Đối với Fate mà nói, việc liên quan tới JS chưa hề kết thúc ở chuyện xấu ẩn tàng trong nội bộ cục, mà còn có cả những thảm họa sinh ra từ dấu chân đi khắp muôn nơi của hắn. Vẫn còn rất nhiều người phải được cứu vớt.




Cứ việc Fate sẽ tiếp tục gặp hắn thêm nhiều lần, kẻ không nói chuyện với ai ngoại trừ cô như JS cũng sẽ mở miệng, nhưng những lời đó không liên quan tới những việc Fate muốn biết, những lời đó... cùng lắm chỉ là lời giả nhân giả nghĩa của kẻ tự cho mình là người thân quen với người phụ nữ có nguyện ước buồn của nhà Testarossa mà thôi.




Trong giai đoạn này, thi thoảng giáo hội Thánh Vương sẽ dùng cách không chính thống để ủy thác Hayate đi tìm một vài thánh vật cùng di bảo bị đánh cắp. Lúc đầu, giáo hội Thánh Vương chính là một trong những nền tảng của đội 6, kỵ sĩ Carim lại là người Hayate xem như chị gái, cũng là bạn của hội Fate, nên làm gì đó cho cô cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng, do cách làm không chính thống, người biết những gì đội 6 làm cho giáo hội Thánh Vương có rất ít người, gồm các kỵ sĩ bảo vệ cùng hai vị đội trưởng. Thực tế, người vận hành và chỉ huy thực sự là Hayate và Fate.




"Sơ Schach đã thông tin cho tớ rằng sẽ có một di bảo nào đó xuất hiện ở cuộc đấu giá Mauritz dưới lòng đất. Bởi vì không chắc chắn, tớ dự định tối nay sẽ đi khảo sát." Hayate nói, "Tớ cần cậu đi với tớ, sĩ quan chấp vụ Fate."

"Tất nhiên rồi, ở nơi nguy hiểm như vậy, tớ cũng sẽ không để cậu đi một mình."

Đấu giá dưới mặt đất về lý mà nói là những chỗ bất hợp pháp. Nhưng ở các thế giới được quản lý khác nhau, chúng lại có địa vị cùng quy định riêng, một vài nơi còn chính thức công nhận chúng, thậm chí được dùng để kích thích kinh tế, giống như thế giới được quản lý số 17, Mauritz.

Vì người trả giá hay người đấu giá đều thường ở tầng lớp trung lưu, nên kể cả có muốn truy bắt từ đằng sau, cục quản lý thường vẫn phải mắt nhắm mắt mở, hay đơn giản là hợp tác, giữ gìn lợi ích cùng mục tiêu tiên quyết mà dàn xếp cho cả đôi bên.

Tuy là bất hợp phát, một nơi như vậy vẫn tồn tại ở một thế giới với những quy tắc đặc thù thế này, mà thường những quy tắc kia khi đã đạt tới cân bằng, nếu bị ngoại lực tác động, e rằng sẽ dẫn đến sụp đổ.

"Vậy nhé." Hayate đóng màn hình, ra khỏi bàn và cười với Fate, "Mặc đẹp vào đấy, tớ sẽ đón cậu lúc 17 giờ."

"Ừ."

Đêm nay, cô đã hẹn sẽ đi ăn tối ở nhà hàng với Nanoha và Vivio.

Fate không khỏi nhìn về bông hoa hồng ở cạnh bàn.

Hayate nhìn theo tầm mắt của cô, chậm rãi cười trước bông hoa. "Xin lỗi, không cho hai đội trưởng nghỉ ngơi rồi. Cậu đã hẹn hò với Nanoha-chan chưa?"

Fate đầu tiên lắc đầu, sau đó cười yếu ớt, khẽ nói, "Thế này là đủ rồi."

"Ồ? Nói thế tức là cuộc hẹn hò đầu tiên của Fate-chan sẽ được trao cho tớ!" Hayate đặt tay trái ra sau lưng, tay phải đặt trước bụng, hành lễ khoa trương. "Không biết tôi có thể thỏa mãn được quý cô không đây? Nhưng mà tôi vẫn sẽ cố lên. "

"Muốn làm quý ông thì hãy thôi thói xấu trước đã." Fate bất lực nhìn người bạn lâu năm đùa cợt, nhưng giọng điệu lại không hệ cứng cỏi. "Lần sau còn làm thế nữa, tớ sẽ giận thật đấy, thật!"

"Hahaha"

"Có gì vui chứ?"

"Hahaha." Hayate vẫn cười, rồi cô bước ra khỏi phòng trong khi vẫy tay, vô cùng hiên ngang, lại không hứa hẹn điều gì.



***



Tan làm xong, Nanoha mở cửa phòng kí túc xá, thoáng qua đã thấy một mỹ nhân mặc áo liền thân màu tím đen cùng váy dài đến đầu gối, nói chuyện trời đất với Vivio ở trước gương.

"A, Nanoha, mừng cậu về nhà." Mỹ nhân tóc vàng xoay người và người dịu dàng với cô đang ngẩn ra ở cửa.

"Mama~ Mừng mẹ về nhà." Vivio nhảy xuống giường, chạy tới ôm mẹ mình.

"À... Ừ, mẹ, mẹ về rồi, Vivio." Nanoha hiếm khi nói lắp, cô phải nuốt nước bọt để không lộ vẻ kỳ quặc. "Tớ về rồi, Fate-chan."

Fate mặc một chiếc áo khoác lông cừu ngắn màu be lên, nói, "Cậu về rồi, tớ cũng yên tâm đi đây, Vivio, phải nghe lời mẹ nhé."

"Vivio sẽ ngoan! Fate-mama đi thong thả ~"

"Fate-chan." Không biết mình đang suy nghĩ gì, khi Fate đi ngang qua, Nanoha đã vô thức giữ chặt cổ tay cậu ấy.

Da thịt tinh tế và mềm mại.

Cảm giác như điện giật làm cô lập tức buông tay, phong thái ngại ngùng.

"Sau thế, Nanoha?"

"À.... Tớ chỉ muốn nói là..." Hít sâu một hời, cô nhìn khuôn mặt trang điểm nhẹ sáng long lanh kia. "Cẩn thận nhé... cả Hayate-chan nữa! Fate-chan và Hayate-chan phải cẩn thận đấy."

"Tớ hiểu rồi."

Vào buổi chiều, Fate đã gửi tin nhắn báo mình có việc phải xử lý với Hayate. Nanoha đã chọn một phòng nghỉ không người để trò chuyện cùng cậu ấy, cô hiểu được chuyện họ muốn làm. Tuy cô muốn đi cùng, nhưng việc điều tra nằm vùng này vốn dĩ là điểm mạnh của sĩ quan chấp vụ, sĩ quan đào tạo đi theo sẽ không được việc gì, có khi còn làm xáo trộn kế hoạch.

"À đúng rồi! Còn cái này nữa!" Nanoha đi tới tủ và lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ Fate chưa từng thấy.

Sau khi mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai hình ngôi sao màu vàng.

Nanoha tới trước mặt Fate, nhẹ nhàng vén mái tóc như những sợi chỉ vàng ra, giúp Fate đeo lên.

"Đây là..."

Tạo hình thanh lịch lại khắc sâu sự quyến rũ. Vẻ đỏ mặt của Fate làm cô ngây người, mất một lúc sau mới đáp lại, "Đây là tớ nhìn thấy trên đường khi đi hỗ trợ cho lục quân vài ngày trước..."

Đương nhiên Nanoha không thể nói, thực ra là khi bay vòng quanh và bắn nhau trên phố, cô đã nhìn thấy đôi khuyên tai này trên manocanh trong tủ kính, nghĩ nếu ai đó đeo nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều.

"Tớ định tặng cậu khi hẹn... hẹn hò. Nhưng... tớ không có cơ hội." Nanoha cười và gãi sau đầu.

Fate vừa cảm động vừa xấu hổ, không nhịn được nắm chặt tay của cô. "Cảm ơn cậu, cái này... đắt lắm à?"

"Không sao." Nanoha nhún nhún vai. Bỏ ra một tháng lương, không sao.

"Nanoha, tớ-"

"Oa!" Lời của Fate bị Vivio gián đoạn. "Fate-mama! Đẹp quá!"

"Cảm ơn con, Vivio." Cười biết ơn với Nanoha xong, Fate cũng ngồi xuống, để cô con gái sờ đôi khuyên tai Nanoha tặng mình.

"Vivio cũng muốn có!"

"Được, Fate-mama sẽ mua cho con."

"Fate-chan." Trước thói quen chiều chuộng quá mức của cô, Nanoha không khỏi nhắc nhở.

"À, ý tớ là để khi nào Vivio lớn đã."

Xin lỗi. Fate cười áy náy với cậu ấy, người kia cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Đến lúc cậu nên đi rồi, xe của Hayate-chan còn chờ bên ngoài."

"Ừm." Fate đứng lên, chỉnh lại áo khoác cùng ngoại hình lần cuối. "Tớ đi đây, Nanoha, Vivio."

Đi đường cẩn thận.

Mẹ và con gái nhà Takamachi khẽ vẫy tay và nhìn cô rời đi.




[Thực sự đẹp lắm, Fate-chan]

Khi ra khỏi ký túc, tiếng của Nanoha vang lên trong đầu.

"Fate-chan? Sao thế, mặt cậu đỏ vậy?]

"Không, không có gì đâu, không có!"

Ngồi vào ghế sau của chiếc xe đen dài, Hayate ngồi bên cạnh lập tức hỏi đầy nghi ngờ.

Vì mục đích ngụy trang, họ đã đặc biệt thuê chiếc xe này để thể hiện thân thế của nhân vật, người lái xe là... Signum.

"Vừa nhìn đã phát hiện ra rồi, mà đỏ mặt thế này, chắc chắn phải là Nanoha." Liệt hỏa kỵ sĩ, quý cô lái xe của tối nay nhàn nhạt xuyên thủng lời nói dối của vị đội trưởng.

"Ra vậy." Hayate cười. "Dù sao cũng chúc mừng hai cậu nhé."

"Thật là... đừng trêu tớ nữa."

"Rồi rồi." Khi xe khởi động, Hayate ấn mở màn hình, giọng nói trở lại bình thường. "Trước khi vào hội trường, để tớ giới thiệu người chủ sự lần này, đó là công ty phát triển Luo Ligang."

Sắc mặt của Fate chợt cứng lại.

Là nền sản xuất công nghiệp lớn nhất của Mauritz, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của cơ cấu huấn luyện, danh tiếng của công ty phát triển Luo Ligang không còn nghi ngờ gì là nổi tiếng gần xa trong thế giới được quản lý #17. Quan trọng hơn, năm đó chính công ty này đã khiến Mauritz chấp nhận ràng buộc pháp luật của cục, gia nhập thế giới được quản lý và cam kết sẽ tiêu hủy những vũ khí nguy hiểm.

Trừ việc kia ra, với Fate, vẫn còn một mối liên hệ bí mật mà chỉ một số ít người biết.

Giám đốc kinh doanh của công ty đó, Ishidore Maserati, là...

Fate cảm thấy có phần choáng váng, không biết mình có đang nghe những gì Hayate đang nói nữa hay không.




── Ông ta là bố của Alicia.

Tuy cũng chỉ trên danh nghĩa gene mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro