Ch20-end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Nhìn bóng lưng của Yeonjun chạy càng xa, Soobin chỉ có thể cay cú rút điện thoại ra nhắn một tràng dài chửi thằng bạn khốn nạn kia chứ chẳng thể làm gì được gì ở hiện tại cả.

   Soobin lết cái thây về tới nhà, hôm nay không được gặp Kai nên thú thật năng lượng của anh từ lúc đầu đã không có để mà tiêu tốn. Thay quần áo xong Soobin liền gục luôn trên giường, lúc tỉnh lại thì trời đã tối. Mắt mơ màng với lấy điện thoại nhắn tin nhớ Kai thì lại nhận được tin nhắn từ Yeonjun.

                           Ywnjun_nn

Ywnjun_nn
Dcm nhắn gì khiếp thế=)))
Cú đến v s? =)))

                                                           Ch_s00bb
                              Thằng sv m có chịu ló mặt
                             ra đây trl tao kh?

Ywnjun_nn
T ló mặt r đây=))
Ra trước cửa nhà đi🤓

                                                           Ch_s00bb
                                  M đang ở ngoài đấy á??

Ywnjun_nn
Cứ ra đi con trai
Rồi bố sẽ giải thích cho
con biết=))))

  Chưa thèm đọc tin nhắn tiếp theo, Soobin đã lao ngay xuống nhà để ra ngoài để đấm thằng Yeonjun. Chưa cần biết nó muốn nói chuyện gì nhưng cứ phải tẩn nó cái đã.

  "Ây dô ra nhanh thế nh-" Yeonjun dơ tay nhưng lại bị Soobin túm lấy cổ áo.

  "Ê thằng chó hồi nãy chạy nhanh lắm mà giờ tự vác mặt đến đây à?"

  Yeonjun vỗ vai anh cười cười "Căng thẳng thế?!?!? Tao có nơi muốn dẫn mày đi đây"

  Thấy tay Soobin có vẻ như chuẩn bị vung nắm đấm tới nơi, Yeonjun cũng biết đường mà không cợt nhả nữa.

  "Cứ đi theo tao đi rồi sẽ tao sẽ nói lý do sau mà, nhanh lên đang gấp lắm" Tay Yeonjun cũng đẩy đẩy sau lưng Soobin lên xe ngồi.

  Soobin cũng hơi nghi ngờ nhưng anh vẫn quyết định tin lời thằng bạn thân của mình và leo lên xe mà chưa sửa soạn gì.

  Soobin chưa bao giờ ra đường với bộ dạng như bây giờ. Đầu tóc chưa chải, mặc mỗi cái áo phông đen, quần đùi, chân đi đôi tông rồi phóng xe theo Yeonjun dù còn không biết nó tính dẫn mình đi đâu.

  "Ê mày dẫn tao đi đâu đấy?"

  "Hỏi nhiều thế nhờ, cứ đến nơi rồi biết"

  . . .

  Sau một hồi thì rốt cuộc cả hai lại dừng ở trước cửa quán tiến xinh trai. Soobin nhìn Yeonjun mặt khó hiểu, đêm hôm nó lôi anh ra ngoài chỉ để đi ăn á?? Mà còn chẳng thèm để Soobin chuẩn bị trước gì hết, giờ ví tiền cũng đang nằm ở nhà rồi.

  Yeonjun có vẻ bình thản mà vẫy vẫy tay ý bảo Soobin vào cùng "Đi vào thôi người anh em "

  "Gấp lắm của mày là đi ăn à?" Nắm đấm của Soobin lại chuẩn bị dơ thêm lần nữa, lần này chắc chắn sẽ chẳng gì có thể ngăn cản anh được nữa.

  "Lâu lắm mới có dịp đi ăn riêng mà, mày toàn đi với Kai xong bỏ bê anh em nên coi như lần này là đền bù đi" Nói xong Yeonjun đẩy lưng Soobin vào trong quán.

                            _ _ _ _ _ _

  Soobin thắc mắc rằng tại sao đi vào quán lại vắng vẻ như này. Mọi hôm tuy cũng chẳng đông lắm nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ không tới mức cả quán chỉ có hai thằng như hôm nay.

  "Được rồi, vụ sáng nay là như nào? Giải thích đê" Soobin nghiêm túc hỏi thằng bạn đang ngồi trước mặt mình.

  "Ờm thật ra là.."

  Ngay lúc Yeonjun vừa mở miệng ra thì điện trong quán bỗng tắt hết. Khung cảnh xung quanh Soobin cũng tối đen, anh không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

  "Mất điện à???"

  ". . ."

  "Má sao im vậy? Trả lời bố đi Yeonjun"

  ". . ."

  Nghe có vẻ buồn cười khi Soobin đã là một thằng sinh viên đại học rồi nhưng lại sợ ma.

  "Ê tao đếch đùa đâu nhá...." Soobin đang sợ vãi tè ra rồi nhưng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt Yeonjun được vì lòng tự tôn của anh không cho phép.

  Yeonjun vẫn tiếp tục im lặng, Soobin không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào càng khiến nỗi sợ của anh ngày càng lớn hơn.

  Bỗng Soobin cảm nhận được có bàn tay chạm vào vai mình, đến lúc này thì sự cool ngầu của anh chẳng còn có thể trụ nổi nữa.

  "Áaaaaa-" Tuy hơi hèn nhưng anh quyết định co rúm lại che mặt, không hiểu tại sao nhưng Soobin tin là nếu mình không nhìn thấy bất kỳ 'sinh vật lạ' nào thì nó cũng sẽ không nhìn thấy anh.

  "Anh còn sống không vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Soobin đã nhận ra ngay lập tức đó là giọng của Kai.

  Soobin chầm chậm bỏ tay ra khỏi mắt rồi chợt nhận ra điện đã có lại từ lúc nào. Anh nhìn xung quanh thì đã thấy Yeonjun bay màu đi đâu mất, thay vào đó thì Kai lại đang đứng trước mặt anh. "Sao em lại ở đây?!?"

  Kai ngập ngừng một lúc rồi mới quyết định trả lời "thật ra là...Em đã nhờ anh Yeonjun bảo anh đến đây á"

  "Hả-? Vì cái gì cơ?" Soobin ngơ ngác nhìn Kai. Bình thường nếu Kai muốn gặp anh thì chỉ cần nói thẳng chứ cần gì phải qua Yeonjun mới được nên Soobin hơi khó hiểu.

  "Ừm...tại em có điều muốn nói với anh á." Kai quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin.

  Soobin đùa "Gì vậy, định tỏ tình với anh hay sao mà phải làm như này đây~?"

  Kai không nói gì, em chỉ đỏ mặt.

  . . .

  Hả?

  Có lẽ nào-

  Ẻm định tỏ tình với mình?!?!?!?!?

  Nếu không không phải thì sao phản ứng của Kai lại như thế này?!?!?

  "Em đã từng nói là chúng ta cần thêm xíu thời gian ý... Và em nghĩ đây chính là lúc để xác định rõ ràng mối quan hệ của tụi mình."

  Soobin hơi hoảng. Ừ thì anh hay thả thính Kai và tỏ tình ẻm vài lần, nhưng lần nào cũng bị phũ hoặc bảo thêm chút thời gian nên đùng một cái ẻm lại như này thì bộ não của Soobin không xử lý kịp "Hả-?! Ý em là?!"

  "Ừm.. Anh trước giờ đều đối xử với em rất tốt. Mỗi buổi đi chơi cùng anh em đều cảm thấy được trân trọng vì anh luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhất của em. Ở bên cạnh anh, em luôn nhìn ra được rõ ràng tình cảm mà anh dành cho em. Khoảnh khắc em thật sự rung động với anh có lẽ là lúc anh vật lộn với cái máy gắp thú chỉ để lấy cho em bằng được con molang mà em muốn, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm em vui nguyên ngày ấy. Haha lúc ấy tuy em nói là giận anh vì ngốn quá nhiều tiền vào nó nhưng chính điều đấy lại làm em biết được bản thân mình được anh dành tâm ý đến mức nào..." Kai nhìn thẳng vào mắt Soobin, cậu đã sẵn sàng để tỏ tình với anh vào dây phút này.

  "Soobin à! Em không định đợi anh tỏ tình lại rồi mới đồng ý nữa! Lần này em sẽ ngỏ lời trước và chắc chắn không để anh có cơ hội từ chối em đâu... Em thích anh! Làm người yêu em nhé?"

  "ĐỒNG Ý ĐI!!!"

  Yeonjun cùng Taehyun và Beomgyu từ đâu chui ra cùng nhau hét. Ba người đang cầm bảng ghi chữ "YES" được trang trí sặc sỡ lên và vẫy vẫy về phía hai người.

  Kai hồi hộp nhìn Soobin để xem lời đáp lại của anh. "Và câu trả lời của anh là gì...?"

  Soobin ôm chầm lấy em ngay vừa khi nghe. "Làm sao mà anh có thể từ chối em được!!!!! ANH ĐỒNG Ý 1000%"

  Kai đáp lại cái ôm của Soobin, cậu không kìm được cảm xúc của mình mà oà khóc. Tuy Kai nói cậu sẽ không cho Soobin có cơ hội để từ chối nhưng nếu anh ấy từ chối thật và nói tất cả những gì trước đấy chỉ là trêu đùa thì thật sự cậu sẽ rất tổn thương, giờ mọi nỗi lo ấy đều được giải toả nên không trách cậu lúc này được.

  "Ôi sao Kai của anh lại khóc rồi?" Soobin để hai tay lên má Kai rồi gạt nước mắt của em.

  "Em không biết, chỉ là em rất vui thôi..." Kai gục mặt vào hõm cổ của Soobin, cậu biết ba người vẫn đang đứng kia chứng kiến tất cả nên không muốn họ thấy mình khóc lúc này....

  Tay Soobin luồn lên tóc Kai rồi xoa đầu em. "Aaaa... Đáng yêu như này thì sao mà anh chịu được đây?"

  Lúc này anh mới để ý tới ba con người ở đây nãy giờ đang nhìn họ bằng ánh mắt tự hào kiểu phụ huynh cuối cùng cũng gả được con đi.

  "Vậy mấy nay em hay để ý điện thoại khi đi cùng anh chính là đang nhắn tin với họ để chuẩn bị cho hôm nay hả?" Soobin nhận ra thì hơi buồn cười, nó đã làm anh lo lắng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là dành cho mình.

  Kai gật gật, người vẫn đang vùi vào lòng Soobin.

  Yeonjun lúc này mới được giải oan nhảy ra. "Thấy chưa con trai, đây là lý do mà papa nói con sẽ yêu đời lại ngay mà~"

  "Sao mày không nói vậy ngay từ đâu đi trời, làm tao chạy thục mạng chỉ để rượt mày" Soobin lườm thằng bạn thân đang cười cợt nhả đang đứng trước mặt.

  "Ai biết gì đâu hê hê"

  "Thế thì còn gì là bất ngờ nữa, Kai đã dành rất nhiều tâm huyết vào ngày hôm nay đấy!" Lúc này Taehyun lên tiếng, tay đến tách hai người ra khỏi cái ôm dài nãy giờ làm cậu chướng mắt. "Mới tỏ tình thì chưa tới mức ôm luôn được đâu, nắm tay thì được."

  Beomgyu cũng ra vỗ vai Soobin "Sau này phải đối xử với bạn tui tốt vào đấy, anh mà để Kai cảm thấy dù chỉ là một chút buồn thì sẽ biết tay tui, anh em họ gì thì cũng bị đấm hết đấy nhá"

  Kai bật cười trước hành động của hai thằng bạn thân "haha sao chúng này nói chuyện như kiểu bố nói chuyện với con rể vậy? Mà khoan-?" Kai nhận ra có gì đó không đúng ở đây. "Anh em họ gì cơ??"

  "Beomgyu vẫn chưa nói với em hả-? Anh là anh họ của nó á" Dù bản thân cũng một phần muốn Beomgyu giấu thân phận từ ban đầu nhưng giờ anh lại đá phăng cái trách nhiệm ấy đi và làm như không biết gì hết.

  "Ờmmm giờ thì mày biết rồi đấy, xin lỗi vì đã không cho mày biết vụ tụi tao là anh em họ nhé... Mà thật ra-" Beomgyu gãi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi nhưng thật ra trong lòng đang muốn đấm tên anh họ khốn nạn dám đẩy hết mọi trách nhiệm cho cậu dù lão cũng muốn cậu giả làm người lạ để giúp tán Kai cơ mà???

   Chưa để Beomgyu nói hết câu, Soobin liền làm ký hiệu nếu chú mà nói ra chú sẽ chết dưới tay anh với cậu.

  "Không có gì..." Beomgyu cũng biết quý trọng sinh mạng nên không dám tố cáo ông anh họ khốn nạn kia.

  "Thôi thôi dạt ra làm quả ảnh kỉ niệm cho hai đứa nào!! Thằng Soobin chỉnh lại tóc đi, nãy giờ nhìn mày ngu vãi hâhhhah" Yeojun phụt cười rồi lôi điện thoại trong túi quần ra, anh bật máy ảnh lên quay về phía Soobin và Kai.

. . .

Ch_s00bb

Ywnjun_nn6.531.852 người khác thích
Ch_s00bb: chậu đã có bông🎉@Kaiwai_ii

Kaiwai_ii: z là tụi mình bên nhau tht rùi đó hả?!?!?🥹🫶
Ch_s00bb: @Kaiwai_ii khum thể tin
          nổi😮👀

Ywnjun_nn: con trai không nói ai chụp ảnh cho à😕?
Ch_s00bb: @Ywnjun_nn nhất b👍
Ywnjun_nn: @Ch_s00bb m được
         lắm=)))

Beomg_u.: hông nói là đó giờ tưởng hai người yêu nhau rồi đó😓
Ch_s00bb: @Beomg_u. được nthe
          đã tốt=))))

Tyun_kg: chúc hai người sớm sinh quý tử🤓
Ch_s00bb: @Tyun_kg còn kh cho
         ôm thì sinh quý tử kiểu gì=)))))

Sookaireals1tg: Aaaaaaa😭😭

tubatu_wariwari: chính thức thất tình lun nè mấy bà😭😭

Xem thêm 31.648 bình luận

                            _ _ _ _ _ _

Ywnjun_nn

Tyun_kg2.631.135 người khác thích
Ywnjun_nn: nghe crush tỏ tình vui v luôn hả bri? @Ch_s00bb

*Người dùng đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này*

End.

P/s:Cuối cùng thì fic cũng end rùi😭😭, mới đầu tui khum nghĩ là mình sẽ mần cho tới khi end được cái fic này đâu=))), vẫn còn nhiều chỗ tui chưa có giải quyết nốt nma vì cái tính lười biếng này mong ae thông cảm=))) Lý do mà tui khum triển tiếp khi 2 anh em đã yêu nhau là vì tui thấy cái đó khá nhàm, sẽ khum có tình tiết mới gì và một phần nữa là lười qtqđ =))))

  Nhìn ngắn z mà lại tận 2k từ đó ae, nhiều nhất trong mấy chap tui từng viết luôn á=)))) Trong tương lai tui sẽ triển thêm các fic khác cho SK nên ae hãy follow tui để đón chờ nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro