Ch19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em đợi anh lâu chưa?" Soobin dừng trước nhà Kai đã thấy em đứng ở cổng chờ mình sẵn nhưng em có vẻ đang nhắn tin với ai đó khá say xưa.

Kai có vẻ quá tập trung nên không để ý lời Soobin nói mà vẫn bấm điện thoại.

Soobin ngơ ngác vì đây là lần đầu Kai có biểu hiện như vậy trước mặt anh "Kai?"

"Hả- À anh Soobin tới rồi ạ? Em nãy hơi không để ý, xin lỗi anh nhé" Kai giật mình rồi nhanh chóng cất điện thoại đi. Em nhanh chóng đội mũ bảo hiểm xong leo lên xe Soobin.

Trên đường tới trường không khí của cả hai vẫn rất vui vẻ như mọi ngày nhưng Soobin lại cảm nhận được sự khác lạ từ Kai. Nếu không để ý thì sẽ chẳng nhận ra nhưng phong thái của Kai hôm nay như thể em ấy đang che giấu Soobin cái gì vậy.

Giờ ăn trưa Kai cũng hay để ý điện thoại mà không tập trung vào cuộc trò chuyện của hai đứa như trước.

"Kai à, sao hôm nay em cứ nhìn vào điện thoại nhiều vậy?" Soobin chống cằm hỏi

Kai né tránh rồi úp màn hình điện thoại xuống bàn "Haha anh nghĩ nhiều rồi, bạn em nhắn tin chứ không có gì đâu"

"À..."

_ _ _ _ _ _

Soobin để ý rồi. Kai cả ngày nay thật sự rất hay mất tập trung khi đi cùng anh, mới đầu anh cũng chỉ tin là bản thân đang nghĩ nhiều nhưng tần suất Kai sử dụng điện thoại khi hai đứa đi cùng nhau rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.

Khi hỏi đến thì Kai chỉ né tránh rồi rời sang chủ đề khác. Soobin hơi buồn, buồn vì có chuyện gì đó khiến Kai phải giấu mình và phải quan tâm về nó đến mức chẳng hề để tâm đến mối quan hệ của hai đứa. Lúc tâm sự với yeonjun thì thằng khốn đó chỉ trả lời qua loa như kiểu "haha chẳng có chuyện gì đâu, mày lo xa quá rồi..", như kiểu nó cũng đang giấu anh cái gì vậy.

Tuy Soobin vẫn chưa thân với Taehyun lắm nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi xem gần đây Kai có biểu hiện gì lạ khi đi cùng chúng không. Và thằng nhóc ấy chỉ trả lời "không có gì đâu" một cách ngắn gọn, ừ có lẽ Soobin nên làm thân với Taehyun để khiến nó mở mồm ra nói nhiều hơn nhỉ.... Rồi cả thằng nhóc Beomgyu nữa, là anh em họ mà nó dám seen tin nhắn của anh rồi chẳng thèm trả lời???? Có vẻ vì nó đang là bạn thân với Kai nên nó nghĩ nó sắp trèo lên làm bố Soobin được luôn rồi hay sao ấy?

Sáng nay Kai không có tiết nên Soobin phải lết cái thân một mình tới trường, trưng cái bản mặt buồn bực suốt cả tiết nhưng Yeonjun nhìn thấy cũng chỉ giả vờ như mình không biết. Mấy nay mọi người xung quanh Soobin bị làm sao ý?? Cứ như có gì đang giấu đi mà không muốn cho anh biết vậy....

. . .

"Ê."

"Không có hứng thú, để yên cho bố mày học." Yeonjun cắt ngang lời Soobin nói, mắt vẫn hướng về phía bục giảng.

Soobin cau có lấy bút chọc tay thằng bạn khốn nạn kia."mày không tính hỏi tao bị làm sao mà lại ủ rũ vậy à?"

"Ngoài việc về em crush của mày ra thì còn có gì khiến mày buồn chứ? Bố đây không rảnh nghe đâu."

"Huhu Kai mấy nay không quan tấm đến tao nhiều như trước thì bố mày tất nhiên phải lo chứ ..."

"Ờmm nay từ trap boy thành crying boy rồi hả?"

Yeonjun nhìn dòng tin nhắn được gửi vào máy mình rồi nhìn thằng bạn thân đang gục mặt xuống bàn khóc tutu (dù nó khóc trông giả vờ lờ),anh đã định nói cái gì đó rồi lại thôi.

Soobin ngồi thẳng dậy, ánh mắt có vẻ phán xét người ngồi cạnh mình "Mang tiếng bạn thân bét phen pho e vờ mà lúc anh em sầu đời không an ủi được một câu mà còn vậy đó"

"An ủi làm chi khi mày sẽ yêu đời lại ngay thôi hả thằng tró" Yeonjun ném cho anh một cái side eye rồi chẹp miệng.

"Ý mày là sao?" Soobin đang hơi không hiểu ý của thằng bạn minh nói gì.

"Không có gì"

"Wtf cái thằng này??? Nói lấp la lấp lửng xong lúc người ta hỏi thì lại bảo khống có gì là thế nào. Mày giấu tao cái gì phải không? nôn ra ngay!"

Có vẻ là âm lượng của Soobin có "hơi" lớn nên giảng viên đã để ý và nhắc cả hai người "Hai em kia đừng làm ảnh hưởng tới các bạn khác đang học chứ!"

Thế là cả Yeonjun lẫn Soobin đều ngồi im lặng cho đến hết tiết.

Chuông vừa reo, cả Yeonjun lẫn Soobin đều đứng dậy cùng một lúc. Đây chính là cơ hội để hỏi thằng này cho ra lẽ.

"Này giải thích câu mày nói hồi nãy đi thằng kia!"

"Haha tao vừa nói gì ấy nhỉ, chả nhớ cái gì hết"

Người ta nhìn ra chỉ thấy hai thằng đang chạy như tên lửa trong sân trường. Có lẽ lại sắp có drama gì đó để húp nhỉ?

Soobin không có năng khiếu về mấy môn thể thao cho lắm nên hoàn toàn không thể đuổi kịp Yeonjun dù có đôi chân dài hơn.

Trước khi chạy mất dạng thì Yeonjun chỉ ném cho anh một câu "Nhà tao có việc nên về trước đây, bye"

"Thằng chó kia! Mày còn chưa trả lời câu hỏi của bố!!!" Soobin dừng lại thở hổn hển. Anh thề tới lúc gặp lại thì chắc chắn sẽ đấm Yeonjun tới khi hết cay thì thôi.

Bên phía Yeonjun sau khi thoát được Soobin thì liền thò tay móc điện thoại ra rồi gọi điện cho ai đó.

"Alo, em đến chưa?"

.
.
.
P/s: ra chap mới muộn vì mình lười🥲 sỏdi ae nhiều😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro