Request Anni (4): BajiFuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji bất lực nhìn cục chibi nhỏ nhắn đang ngủ trong túi áo mình, chẳng biết em ăn phải cái gì mà giờ nhỏ đúng bằng bàn tay gã, đã thế còn phá hơn rất nhiều. Cũng còn may là Chifuyu vẫn rất nghe lời hắn, nên Baji vẫn giảm được tối thiểu số thiệt hại em có thể gây ra. 

Trong lúc họp bang, gã phải nhịn lắm để không phát ra tiếng, em đang cắn gã. Baji nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói...

- Chifuyu! Đừng nghịch.

- ...

Quả nhiên là có tác dụng, em không còn cắn gã nữa, thay vào đó là ngồi im trong túi rưng rưng nước mắt. Baji san vừa la em, gã hết thương em rồi, Chifuyu dỗi nên leo ra khỏi túi áo của Baji, lẳng lặng trèo lên đầu của Smiley mà trốn trong làn tóc bông xù của y. Đợi họp bang xong xuôi Baji mới tính đem Chifuyu ra dỗ, nãy hắn có hơi gằn giọng, chắc làm cậu nhóc dỗi rồi. Ai ngờ vừa đưa tay vào túi áo thì phát hiện không thấy em đâu, gã hốt hoảng cởi áo ngoài ra xem xét, ai ngờ người thì không thấy, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ xíu, nội dung vỏn vẹn gói gọn trong chữ " bỏ ".

Gã hoang mang, bỏ là bỏ cái gì? Chifuyu bỏ gã sao? Hay là em bỏ nhà đi? Não bộ của Baji thiên về cái số hai hơn, gã hốt hoảng đi kiếm em khắp nơi, còn Chifuyu thì ngủ quên trên đầu Smiley lúc nào không hay...

Kiếm cả ngày không thấy đâu, Baji buồn rầu đi về nhà. Còn chưa kịp mở cửa thì gã nhận được cuộc gọi của Smiley, nghe thấy tìm được em rồi khiến gã vui vẻ không thôi, chạy vội ra xe đến tiện mì Song Ác đón người...

Smiley: tao cũng không biết nó leo lên đầu tao lúc nào luôn.

Baji: mày nên duỗi tóc đi.

Angry: thẳng tới khi anh hai gội đầu mới phát hiện ra đó.

Baji: tụi mày nên duỗi tóc đi.

Smiley: ...

Angry: cút!

Nói rồi y đạp Baji ra ngoài, trước khi bị đạp ra gã còn không quên ôm em vào người. Angry nổi giận, người gì đâu cái nết khó ưa, đã kiếm bồ giúp cho rồi còn chê kiểu tóc của Smiley, tức!!!

Baji đem em về nhà, Chifuyu còn giận dỗi không thèm nhìn mặt gã. Gã biết lần này em giận thật rồi, nhưng mà lúc đó đang họp, em cắn thế làm hắn nhột lắm nên hắn mới mắng em, chứ bình thường có cho Baji gã cũng chẳng dám mắng đâu...

- Chifuyu, tao xin lỗi mà.

- Chả thương em.

- Chifuyu...

- Chả yêu em =))

- Tao xin lỗi...

- Anh chán em rồi, chả yêu em.

Nói xong em lại chui vào túi áo của hắn, dù đang dỗi thì dỗi nhưng phải em cũng phải công nhận ngủ trong túi áo của Baji ngon hơn rất nhiều, chắc tại đâu đâu cũng có mùi của gã nên em thích hơn hẳn, em cũng ước mình có thể nhỏ như thế này mãi mãi, nhưng đồng thời em cũng muốn mình mau lớn trở lại để có thể ôm Baji san ngủ. Mải suy nghĩ mà em ngủ quên lúc nào không hay, Baji thấy thế cũng chỉ nhẹ nhàng đặt em gần gối mình rồi gã cẩn thận nằm xuống ngủ, nói thật em thu nhỏ thế này điều làm gã sợ nhất là lỡ như gã đè em bẹp dí thì sao?

Mải mê với những suy nghĩ rủi ro, gã ngủ quên lúc nào không hay. Đâu ai biết đêm đó, ước nguyện của gã thành sự thật.

Sáng hôm sau gã giật mình mở mắt tại thấy nặng ở lồng ngực, nhìn lại thì thấy Chifuyu đang gác đầu lên mà ngủ ngon lành, Baji mất mấy giây định hình rồi bật dậy làm em đang ngủ xém lăn xuống đất...

- Baji san?

- ...

Em nói bằng giọng điệu ngái ngủ, xong nhận thấy điều bất thường của cơ thể thì cũng tự nhìn lại, không khí lúc này khá ngượng tại do em mới hóa lớn nên cả người em không có một mảnh vải...che thân.

- ...

- ...

Sau buổi sáng ngượng ngùng đó thì Chifuyu cũng vui vẻ như trước, em vẫn luôn theo gã, miệng nhỏ không ngừng Baji san Baji san, gã cầu nguyện mọi thứ chỉ cần như vậy là đủ rồi...

















- Tao chỉ cần như vậy thôi, nên mày tỉnh lại đi, có được không Chifuyu?

Dưới con hẻm vắng nhỏ, có một thiếu niên ôm thân ảnh của một người con trai khác, xung quanh gã xác người chất đống, máu đỏ loang lổ bị làn mưa dội sạch, đây là cái giá thường có trong mỗi cuộc thanh trừng, chỉ có điều với gã mà nói, cái giá này quá đắt, người mà Baji gã yêu đã ra đi mãi mãi, đem theo cả trái tim của gã một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro