Request Anni (3): DraKey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Izana tăng động một thì Mikey phải gấp mười. Draken cực khổ chạy theo dọn những thứ Mikey bày bừa, và đặc biệt gã không cho em đi đánh nhau. Ban đầu Mikey cũng không đồng ý việc này đâu, tại đánh nhau luyện võ cũng là một việc thư giãn gân cốt mà ông nội dạy, giờ Ken chin của em cấm em đánh nhau thì khác gì đem em trói lại? Cứ với suy nghĩ đó em đi về nhà mình ở, không cho gã giải thích, thậm chí còn dỗi Draken nguyên tuần. Shinichirou bất lực nhìn thằng em rể ngày ngày chạy tới chạy lui dỗ dành thằng em mình xong đêm về nằm ngủ trên Sofa tại Mikey dở chứng, y cũng chỉ đành vỗ vai đồng cảm mấy cái rồi lại đi chơi với Naoto.

Draken mệt mỏi mà đi vào phòng ôm Mikey hối lỗi, gã biết tính em cứng đầu nên phải nói từ từ cho em hiểu. Thai nhi những tháng đầu thường rất yếu, em lại vừa mới động thai không lâu trước đó nên việc Draken cấm em đánh nhau cũng là chuyện dễ hiểu, mà tính Mikey ngang bướng nên không muốn hiểu, em tự tin mình khỏe và bé con cũng thế, thậm chí đến việc nghén thường thấy của các thai phu thai phụ cũng không có, ngược lại còn ăn được hơn trước nên em không nghĩ nhiều.

Nhưng mà Mikey thương Ken chin của em lắm, thấy gã cực khổ như vậy nên em cũng không thèm bướng nữa, tự giác ngoan ngoãn ở nhà không gây chuyện, đứa nào chán sống đến nhà em kiếm vé vào bệnh viện thì lúc đó em mới tính sổ.

- Ken chin này, trong đây thật sự có em bé hả?

- Đúng rồi, bé con của tao với mày đó.

- Ken chin Ken chin, tao không nghén như Chifuyu nhà thằng Baji, liệu có phải bé con bị sao không?

- ...không có đâu, là do mày khỏe mạnh nên bé con cũng khỏe mạnh theo đó.

- Ken chin Ken chin, sữa bầu khó uống quá, mày uống hộ tao đi.

- Ken chin!

- Ken chin!!

- ...

Gã thở dài, từ lúc thai kỳ sang tháng thứ ba thì Mikey bám gã 24/7, miệng nhỏ không ngừng gọi Ken chin, thậm chí gã dậy sớm nấu ăn em cũng dậy theo, gã đi làm em cũng nằng nặc đòi đi theo, không cho thì em lăn ra dỗi, bảo gã chê em phiền chê em xấu nên gã chán em, thật oan uổng cho Draken quá mà.

Hỏi ra mới biết thì ra cả Baji hắn cũng bị như vậy, nhưng gọi cho bác sĩ thì bác sĩ cũng chỉ nói là do thời kỳ mang thai, thai phu cần bổ sung pheromone của bạn đời, điều này tốt cho cả họ lẫn em bé. Draken nghe thấy thế thì cũng tích cực mang theo Mikey bên người, trừ lúc em bắt buộc phải đánh nhau thì mới không cho em đi...

Sang tháng thứ 5 thì bụng Mikey bắt đầu to, những bộ quần áo bình thường em mặc không còn vừa nữa, cũng may Draken sớm dẫn em đi mua đồ bầu, nhìn em nhỏ nhỏ mặc thêm đồ bầu hình con khủng long hồng trông dễ thương hết sức, Emma chụp ảnh lia lịa, Draken thì bị sự đáng yêu ấy hớp hồn, Shinichirou đang cố ép Izana mặc nốt bộ con khủng long màu xa lánh à nhầm xanh lá để vào chụp ảnh chung cho vui, đồ anh chọn thì chỉ có đẹp thôi, đến Naoto còn chê gu thời trang của Shin mà...

- Ken chin Ken chin, lỡ mà tao sinh bé con ra xong mà xấu ý, mày có bỏ tao không?

- thế để tao xấu cùng mày nhé?

- Hì hì, Ken chin phải đẹp thì tao mới yêu, mà Ken chin, sinh em bé đau lắm. Hay tao không sinh nữa nhé?

- Sinh xong không sinh nữa, tao cũng xót.

- Mày nghĩ bé con giống tao hay giống mày?

- Tao thích bé con giống mày đấy Mikey, nhưng cũng thích bé con giống tao.

- Tao thì thích bé con giống Ken chin.

- Ừm, đi ngủ thôi, muộn rồi.

Draken hôn trán em rồi nhẹ nhàng xoa bụng em cho Mikey dễ ngủ. Bé con giống gã hay em đều được, gã không quan tâm vấn đề này lắm, cái gã quan tâm và mong muốn nhất đó chính là em được an toàn.

Tới nay đã là tháng thứ tám em mang thai, theo lý thuyết thì em có thể nhập viện để chờ sinh, nhưng Mikey cũng ghét mùi bệnh viện nên gã để em ở nhà. Nhìn em vui vẻ so bụng với Chifuyu làm gã cũng vui lây, chỉ là cậu nhóc nhà Baji đã tháng thứ chín rồi mà hắn vẫn để cậu ở nhà, nếu chẳng may sinh ngay hôm nay thì...

Draken còn chưa kịp nghĩ xong thì Chifuyu chuyển dạ, Baji hốt hoảng đưa cậu nhóc đi bệnh viện còn Mikey cũng bị dọa không kém. Em cũng bảo gã nhanh chóng chở mình đến bệnh viện để xem Chifuyu như thế nào, Draken cũng muốn nhanh lắm nhưng bé bầu nhà gã cũng không còn nhỏ nên gã đi từ từ, thành ra đến bệnh viện thì Mikey giận gã, Draken cũng chỉ hối lỗi cho có thôi chứ an toàn của em là trên hết mà.

Đợi Chifuyu sinh xong thì mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm vì cả hai cùng an toàn, đặc biệt là Baji. Nhưng lúc này Mikey thấy bụng có dấu hiệu lạ, nó đau từng cơn, ở phía dưới cũng có chất lỏng chảy ra nữa nên em hốt hoảng gọi gã...

- Ken chin, đau bụng!

Các y bác sĩ khoa sản vừa mới định nghỉ ngơi thì phải tiếp tục làm việc bởi còn một sản phu khác đang ở đây và cũng tới giờ sinh, Draken lúc này mới hiểu được cảm giác của Baji, gã đi qua đi lại làm mọi người ( trừ Baji tại anh ta còn bận chăm vợ mới sinh ) chóng mặt...




- Chúc mừng anh, là một bé trai...kháu...khỉnh...

Chưa để bác sĩ nói hết câu, gã vội vàng chạy vô xem Mikey thế nào. Thấy cậu đang khỏe mạnh nghỉ ngơi thì gã mới yên tâm, lúc này mới ra ngắm nhìn bé con, cả hai đều an toàn và khỏe mạnh, lần này Mikey dọa gã đứng tim, sợ chết gã rồi.
















Draken bất lực nhìn nhóc Kenjirou vừa mới được mười tháng tuổi đang buồn ngủ nhưng vẫn không quên vỗ vỗ Mikey để em ngủ, này là em trông con hay con trông em đây? Nhưng như thế cũng tốt, ít ra sau này gã không phải khóc sướt mướt cho cái cảnh con gã lấy chồng, tại bé con nhà gã được chuẩn đoán là Alpha, hơn nữa bản tính bảo mẫu của bé nó ăn sâu vào máu rồi, sau này ai làm con dâu của gã thì chỉ có hạnh phúc thôi, càng nghĩ gã càng tự hào về Kenjirou, giờ thì cũng muộn rồi, nên Draken ôm cả hai ba con vào lòng rồi ngủ, cứ thế những ngày hạnh phúc trôi qua một cách yên bình, đôi khi cuộc sống chỉ cần những điều giản đơn thế này là đủ rồi, gã cũng chẳng mong gì hơn nữa...

- Cám ơn hai ba con nhiều lắm, vì đã cho ba lớn một gia đình tuyệt vời.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro