xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mùi hương của lomon đã ngập tràn khắp khướu giác của yihyun, em mới nhận thức được hành động có phần vội vàng của mình mà luống cuống buông anh ra. chỉ thấy lomon vẫn ngồi đơ một cục, gương mặt điển trai đỏ bừng mà nhìn em chằm chằm khiến yihyun mất tự nhiên liếc đi chỗ khác. hai cánh môi em mím chặt, cả khuôn mặt trở nên nóng ran khi lời tỏ tình vừa thoát ra khỏi đầu môi.

" cậu....cậu nói gì cơ yihyun ? " - lomon lúc này mới tiếp thu được một ít tình hình hiện tại, anh lắp bắp hỏi lại em như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

yihyun nói thích anh....

điều này có tưởng tượng lomon cũng chưa dám nghĩ đến. anh không dám đưa tay chạm vào người em, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng yihyun ngồi đó chỉ là ảo ảnh anh tự vẽ ra. đến lúc ấy, lomon sẽ tan vỡ mất....

nhưng yihyun vừa ôm anh mà, đúng không ? vậy thì không phải mơ. nhưng lomon vẫn sợ em chỉ trêu đùa anh xem phản ứng của anh như thế nào. anh không mong em sẽ đáp lại tình cảm của mình, chỉ mong em có một đời hạnh phúc, hãy cứ là một yihyun đầy năng lượng và vui vẻ nhất như em của hiện tại, không cần vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà đổi thay. vì vậy việc yihyun nói thích anh khiến lomon không thể không hoài nghi mà hỏi lại.

"...." - đáp lại lomon chỉ là không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm nhưng thứ khiến trái tim anh trỗi dậy chính là cái gật đầu khẳng định của yihyun.

một khoảnh khắc vụt qua trong tích tắc cũng đủ để park solomon khắc cốt ghi tâm cả cuộc đời. niềm hạnh phúc đang nhen nhóm rồi dần luồn lách qua từng tế bào của lomon khiến hai mắt anh mở to nhìn người con gái trước mặt. nhưng lomon nào biết hành động của anh đã thành công đánh thức sự ngại ngùng trong yihyun. chỉ thấy em bối rối đứng lên rồi mở cửa chạy một mạch ra phòng khách để một mình lomon còn ngẩn ngơ ngồi đó.

bẵng đi một lúc, não bộ của lomon mới có thể tiếp thu và xử lý toàn bộ những dữ liệu vừa diễn ra xung quanh mình. dưới cái nắng vàng ấm áp của sáng sớm, nụ cười ngây ngốc của chàng trai hiện ra sáng chói cả một vùng.

yihyun cũng thích lomon. tình cảm của anh, những đêm anh thao thức vì hình bóng của em cứ choáng ngợp tâm trí anh, những âu lo về đoạn tình đơn phương anh ấp ủ trong tim cuối cùng cũng được đáp lại rồi.....

lomon không biết chính xác cảm giác trong anh lúc này là gì. hạnh phúc ? chưa đủ để diễn tả. tự hào ? có lẽ vậy.

cuộc đời lomon vốn dĩ như một bức tranh tẻ nhạt. và rồi chỉ khi yihyun bước đến, em như một thứ màu sắc tươi sáng tô điểm cho bức tranh ấy thêm hoàn thiện, lomon mới nhận ra hình bóng em đã lưu lại trong tim anh từ bao giờ. có thể nói ra tất thảy tâm tư anh giữ kín bấy lâu với em, lomon thực tình chẳng mưu cầu gì nhiều. chỉ là anh không ngờ tình yêu đơn phương của anh vậy mà lại chạm đến trái tim em. tốt thật, giờ thì anh không phải lăn lộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn về việc làm sao để giãi bày với yihyun nữa rồi.....

mất một lúc tru du trong niềm hạnh phúc, lomon mới bước xuống giường vào nhà vệ sinh chải chuốt lại ngoại hình để lấy lại vẻ điển trai vốn có sau khi bị cơn sốt hành hạ. tâm trạng anh vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, hân hoan ngân nga câu hát về tình yêu rồi bước từng bước ra phòng khách. những tưởng yihyun sau khi tỏ tình với anh vì quá ngượng vì vậy đã ra về nên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của em đứng trong gian bếp hý hoáy làm gì đó với chiếc điện thoại trên tay, lomon không kìm được một thoáng bất ngờ.

anh nhẹ nhàng nhất có thể để không bị yihyun phát hiện rồi đứng tựa vào bức tường gần đó mà lặng lẽ quan sát em. ánh mắt anh nhìn em đầy dịu dàng như ngày nào, đôi môi không nhịn được mà nhếch lên tạo thành nụ cười đầy sủng nịnh. có trời mới biết lomon đã muốn nhìn thấy viễn cảnh này đến nhường nào. viễn cảnh có yihyun thật xinh xắn trong chiếc tạp dề bình yên đứng nấu nướng vào mỗi buổi sớm. cuối cùng thì nó cũng thành hiện thực rồi.....

" ah...."

yihyun giật mình kêu lên một tiếng khi cảm nhận được vòng eo của mình bị ai đó nhẹ nhàng bao bọc. dù biết là ai nhưng em vẫn vội quay đầu ra sau để nhìn rõ mặt người kia. chỉ thấy lomon nhìn em đầy dịu dàng, nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu ấy vẫn chưa một phút nào biến mất.

" lomon...." - yihyun ngại ngùng khẽ gọi tên anh nhưng vẫn đứng im để anh ôm lấy.

" hửm ? vừa nãy là yihyun ôm tớ.... giờ tớ chỉ trả lại cậu thôi mà...." - lomon tỉnh bơ đáp lại khiến yihyun không nói được lời nào. đây có phải shy boy tên park solomon mà em quen không vậy ? sao bây giờ lại có sức quyến rũ người khác thế này  T.T

hai gương mặt sát bên nhau, lomon có thể cảm nhận được gò má trắng mịn của yihyun đã dần nóng lên. anh hiểu em xấu hổ rồi vì vậy cũng không nỡ trêu chọc mà chỉ yên lặng đứng quan sát từng động tác của em, vòng tay ôm em lại càng siết chặt hơn. khung cảnh giờ đây hiện ra yên bình đến tuyệt đẹp khi có nắng, có lomon, có yihyun và có cả một tình yêu đang nảy nở trong tim họ....

" lomon ăn đi kẻo nguội.....tớ....tớ nấu không ngon cho lắm nên....." - yihyun đặt bắt súp em cất công lên mạng tìm công thức ra trước mặt lomon sau khi hai người đã yên vị trên ghế. cảm giác ngại ngùng khi nãy giường như chưa tan biến nên khiến lời nói của yihyun có phần hơi ấp úng.

lomon nhìn em, vẫn là nụ cười dịu dàng nơi khoé môi, bàn tay màu đồng khoẻ mạnh khẽ đưa lên vén mấy sợi tóc còn vương trên khuôn mặt xinh xắn của yihyun ra sau mang tai. anh có thể cảm nhận được mối quan hệ của anh và em lúc này đã có tiến triển tích cực cộng thêm với việc được yihyun đáp lại tình cảm khiến lomon càng mạnh dạn mà đến gần em hơn.

" yihyun ah.... chuyện lúc nãy...." - yihyun bây giờ mới để ý cách lomon gọi tên em từ bao giờ lại dịu dàng đến thế.

" đ-để....để nói sau đi....lomon ăn đi đã...." - yihyun lúng túng đáp lại trước một loạt các hành động gây thương nhớ của lomon. vành tai em đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng nõn, đôi mắt cũng né tránh cái nhìn đầy tình ý của lomon.

" đồ ăn thì lúc nào ăn chả được. nhưng tình yêu thì không thể chờ được nữa rồi...."

lomon vươn tay, khẽ nâng cằm yihyun lên ép em phải đối diện với anh. dứt lời anh nhắm chuẩn cánh môi hồng nhuộn đang hơi hé ra của yihyun mà đặt lên đó một nụ hôn. không còn là nụ hôn lướt qua như trên màn ảnh mà là một nụ hôn nhuốm đầy dư vị ngọt ngào của hai trái tim đang có hai hạt mầm tình yêu cấp tốc nảy nở.

đôi môi nhỏ của yihyun bất ngờ bị xâm chiếm khiến em hoàn toàn rơi vào thế bị động. em mở to mắt ngỡ ngàng nhưng tuyệt nhiên không đẩy lomon ra ngược lại phút sau còn có chút phối hợp theo từng động tác của anh. nụ hôn của lomon như có ma lực khiến yihyun cứ mãi đắm chìm mà ngoan ngoãn để mặc anh mơn trớn lấy đôi môi ngọt lịm của em. yihyun có thể cảm nhận được giờ đây nó là nụ hôn mà chàng trai dành cho người con gái của mình. chỉ đến khi cảm thấy đủ thoả mãn, lomon mới nhả môi em ra mà mỉm cười vui vẻ. ngón tay anh khẽ sờ lên cánh môi đã hơi sưng kia, giọng nói trầm ấm phát ra như đánh thức trái tim thổn thức của yihyun:

" yihyun....tớ không giỏi nói những lời đường mật....tớ chỉ biết yêu yihyun thôi.....nên yihyun làm bạn gái tớ nhé "

" t-tớ....tớ còn có....quyền từ chối sao..." - yihyun bẽn lẽn đáp lại khi bàn tay nhỏ bé của em đã chủ động nắm lấy bàn tay thô to của lomon.

chỉ thấy anh mỉm cười hạnh phúc rồi kéo em vào lòng mà siết chặt. yihyun cũng khẽ nhếch nhẹ cánh môi đáp lại cái ôm dịu dàng của anh. cả hai không nói với nhau lời nào nhưng họ đều ngầm hiểu đây là câu trả lời mà trái tim họ mong muốn.

và tình yêu từ hai phía chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.....

———————————

hai bóng dáng một lớn một bé sóng đôi dưới cái nắng mùa thu dịu mát đi trên phố trông hoàn hảo đến lay động lòng người. yihyun nhìn mấy ngón tay đang đan chặt vào nhau rồi lại ngẩng lên nhìn người con trai bên cạnh mình, trong lòng trào dâng một cảm giác bình yên đến hạnh phúc.

nếu ai đó hỏi yihyun rằng thích lomon từ khi nào, có lẽ chính em cũng chẳng thể có một câu trả lời chính xác. có hay là từ những khoảnh khắc dung dị nhất khi lomon ở bên em, trái tim em đã bắt đầu ghi nhớ hình bóng của anh. rồi dần dần thao tác ghi nhớ ấy phát triển thành thứ tình yêu thầm lặng mà chính yihyun cũng chẳng phát giác ra. chỉ đến khi chính mắt em nhìn thấy những tâm tình lomon gửi đến em, yihyun mới nhận ra rằng hoá ra em quan trọng với anh đến thế và hoá ra em cũng thích anh từ lúc nào mất rồi.....

" haizzz.....ước gì anh có thật nhiều tiền ngay bây giờ nhỉ " - bất chợt lomon quay sang nhìn em khẽ mở lời. hiện hữu trên gương mặt điển trai ấy vẫn là ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười đầy sủng nịnh anh dành cho người con gái của anh.

" yahhhh....lomon....giờ anh nghèo lắm hay sao ? " - yihyun phì cười đánh yêu vào vai anh.

" nhưng như vậy vẫn chưa đủ để mua hết sự dịu dàng và may mắn trên thế giới này tặng cho yihyun của anh mà...." - lomon nhẹ nhàng đáp trước khi một nụ hôn lại rơi xuống đôi môi nhỏ của yihyun.  nơi đáy mắt đen kịt của anh vẫn ẩn chứa một tình cảnh chân thành anh dành cho em.

" nhỡ....có ai chụp được chúng ta thì sao ? " - yihyun đỏ mặt liếc đi chỗ khác mặc kệ lomon đã hưng phấn đến mức nào.

" thì cho họ biết luôn....anh thực sự muốn cho cả thế giới biết anh yêu yihyun, park solomon yêu cho yihyun...." - giọng nói của lomon đầy tự hào, bàn tay anh lại đưa lên nựng nhẹ một bên má trắng trẻo phúng phính của em người yêu. chỉ thấy yihyun đã ngượng đến chín mặt, chỉ khẽ cười nhẹ rồi mấy ngón tay đang được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của lomon lại càng siết chặt hơn.

" lomon.....em nghĩ chắc kiếp trước em phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được anh đấy nhỉ "

" hmmmm....vậy thì chắc kiếp trước anh phải bảo vệ cả giải ngân hà nên kiếp này mới được yihyun yêu rồi "

ai nói rằng bạn bè là không thể yêu nhau ?

ai nói rằng chỉ có bạn diễn chưa thoát vai nên mới có chuyện nảy sinh tình cảm ?

một khi đã là định mệnh của nhau rồi thì có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được lưới tình đã giăng....

tình yêu đâu phải ngày một ngày hai, nó là cả một quá trình dài đúc kết mà tạo thành. lomon chầm chậm tiến tới gõ cửa trái tim yihyun cùng sự dịu dàng chân thành để rồi ở lại trong đó thật lâu với một vị trí thật quan trọng....

park solomon và cho yihyun, hai cái tên không biết từ khi nào đứng cạnh nhau lại hoà hợp đến đẹp đẽ đến như vậy. có lẽ là xuất phát từ khoảnh khắc chủ nhân của chúng gặp được nhau....

năm tháng dài rộng, thời gian còn ở phía trước, chẳng ai có thể nói trước được tương lai sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng ở hiện tại trăng dưới nước là trăng trên trời và người trước mặt chính là người trong tim.

/ Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo.
Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu. /

                                      - Xuân Diệu -

- END. -

___________________________

Fact: dự định lúc đầu là cho fic này 2 cái kết, 1 cái kết như này và một cái kết buồn thật buồn cơ nhưng mà thui nghĩ lại thì để những gì buồn khổ và đau thương nhất cho " Redamancy " hô hô =)))))))

Mạch truyện chính đã hoàn nhưng chắc chắn sẽ có ngoại truyện giống như " Chuyện chúng mình " nha ❤️

Có thể các cậu sẽ thấy diễn biến quá nhanh nhưng như tớ đã nói ở phần mô tả thì fic là sản phẩm của trí tưởng tượng trong trường hợp ss2 ra mắt. Mà hiện giờ netflix mới chỉ confilm sẽ có ss2 chứ chưa hoàn toàn lên sóng tập nào nên tớ cũng ko dám đưa trí tưởng tượng của mình đi xa huhu 🥲

Cảm ơn các cậu vì đã kiên nhẫn nán lại chốn này dù ngoài kia có hàng tá những fic xuất sắc hơn của tớ. Thật sự cảm ơn các cậu 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro