x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau khi lomon tỉnh giấc mới chỉ có hơn 6 giờ. có lẽ vì tác dụng của thuốc cùng cơn sốt trong người đã khiến anh ngủ li bì không biết trời trăng. nhưng đương nhiên không thể xoá được trí nhớ của anh, không thể xoá được hình ảnh yihyun bận rộn chăm sóc anh vào tối qua. nghĩ đến đây lomon bất giác nở nụ cười hạnh phúc chào đón một ngày mới. anh khẽ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường thì thấy bên cạnh anh là một người con gái vẫn còn đang say giấc. vâng, người chăm bệnh nhân rồi ngủ quên luôn tại chỗ không ai khác chính là cho yihyun.

chả là đêm qua, sau khi đọc trộm nhật ký của lomon, thì đã quá 1 giờ sáng. thân con gái một mình vì vậy yihyun nào dám liều mạng ra đường lúc ấy, như vậy chẳng khác nào giao thân cho cọp. dù sao thì lomon cũng đang ốm nên em quyết định tá túc lại một đêm coi như vừa trông nom anh, vừa giúp bản thân không bị gặp nguy hiểm.

ánh nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá, bận rộn đánh thức vạn vật ( trừ cho yihyun ), ghé qua tấm rèm cửa mỏng manh rồi khẽ vờn lên gò má yihyun. ở góc nhìn của lomon, làn da trắng mịn với mái tóc đen nhánh kia của em khi được thứ ánh sáng trong veo kia rọi vào chẳng khác nào đang phát sáng, đẹp một cách lay động lòng người. lomon cứ ngẩn ngơ nhìn em, như thể muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ xinh đẹp này. anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai để yihyun không cảm thấy ngứa ngáy, cũng là để vẻ đẹp của em được phô ra một cách trọn vẹn. khoé môi anh lại kéo lên tạo thành một mụ cười dịu dàng, và yihyun sẽ chẳng thể biết được rằng ánh mắt người con trai ấy nhìn em lúc này có bao nhiêu là sủng nịnh. có trời mới biết anh đã phải kìm nén thế nào mới không đặt lên làn da trắng mịn kia một nụ hôn.

rồi lomon giật mình như nhớ ra điều gì đó, anh vội quay đầu về phía chiếc bàn nhỏ cách đó không xa. đó là nơi anh thường ngồi xuống và gửi gắm tâm tư đến yihyun vào quyển nhật ký kia. và lúc này lomon mới nhớ ra rằng mình quên không cất báu vật quý giá ấy vào ngăn kéo.

" vẫn ở chỗ cũ.....chắc là chưa đọc đâu nhỉ ? "

lomon lẩm bẩm trong miệng khi thấy quyển sổ nhỏ màu nâu vẫn yên vị trên mặt bàn như ngày lần cuối cùng anh động vào nó. anh tự trấn an mình rằng hôm qua yihyun bận chăm sóc anh nên chắc chắn không thể để ý đến quyển nhật ký ấy. lomon tin là như vậy. nhưng vẫn không quên tự trách bản thân bất cẩn đã không cất nó gọn gàng. ai đời bí mật lại để hớ hênh thế kia không ? nếu yihyun biết được nội dung của cuốn nhật ký ấy thì lomon cũng không biết phải đối diện với em kiểu gì khi sắp tới họ còn phải quảng bá cho all of us are dead ss2.

hết nhìn về phía quyển nhật ký, ánh mắt lomon cuối cùng vẫn dừng lại nơi yihyun. nhìn thấy mấy sợi nắng kia đang thi nhau làm phiền giấc ngủ của người con gái trong lòng anh, lomon liền đưa tay lên che trước mặt em như một chiếc ô nhỏ tránh cho em khỏi ánh sáng chói mắt. dưới cái nắng vàng ươm của buổi bình minh, nam nhân dịu dàng bảo vệ giấc ngủ của người anh yêu. khung cảnh hiện lên ôn hoà rồi tan vào nhau mà tạo thành bức tranh bình yên nhưng lại đẹp đến thổn thức...

lomon cứ như vậy ngồi làm nhiệm vụ bảo vệ giấc ngủ cho yihyun và ngẩn ngơ chìm đắm trong vẻ đẹp của em. bỗng yihyun khẽ nhíu mày, miệng nhỏ phát ra một tiếng " ừm " khẽ như mèo kêu. khi em mở mắt ra chỉ thấy trước mắt là bàn tay màu đồng của lomon đang che nắng cho em. yihyun mở to mắt, lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ, vội vàng ngồi thẳng dậy khiến lomon cũng bất giác giật mình theo. em đưa tay cào lên mái tóc của mình thay cho việc chải đầu em vẫn thường làm vào mỗi buổi sáng, ánh mắt em nhìn lomon không hiểu vì sao lại có phần áy náy.

" tớ ngủ quên....." - yihyun lí nhí thanh minh. mái đầu đen nhánh hơi cúi xuống nhìn lấy hai bàn tay đang đặt trên đùi. và đương nhiên bộ dạng này của em trong mắt kẻ si tình như lomon vẫn là dễ thương số một vũ trụ.

" không sao đâu mà, mệt thì ngủ thôi. cảm ơn yihyun nhiều nhé " - lomon cười hiền, không quên vươn tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ kia.

" cảm ơn gì cơ ? " - yihyun tròn mắt ngây ngô hỏi lại anh khiến lomon cũng phải thở dài vì trí nhớ của cô gái này. nhưng thôi không sao, vì em là người anh thích nên với anh, em làm gì vẫn đáng yêu.

" việc cậu ở lại chăm sóc tớ "

" à....không có gì. cậu thấy khoẻ hơn chưa ? " - yihyun khua tay khẽ cười đáp lại anh. nhưng lomon lại thấy thái độ của em lúc này hơi lạ, kiểu gượng ép và không giống vẻ tràn đầy năng lượng của em chút nào. có phải yihyun bị lây bệnh của anh rồi không ? nếu như vậy lomon sẽ không tha thứ cho mình vì đã làm liên lụy đến em mất.

" rất khoẻ, nhờ cậu cả đấy " - dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười của lomon là thứ chói chang hơn tất thảy. chỉ thấy yihyun liếc đi chỗ khác rồi khẽ gật đầu mà không đáp lại anh.

câu nói của lomon cũng chấm dứt cuộc trò chuyện của cả hai tại đấy. không ai nói với ai câu nào. ngay cả yihyun thường ngày hoạt bát là thế nhưng giờ cũng chỉ ngồi im nhìn xa xăm. lomon thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, anh toan bước xuống giường vào nhà vệ sinh thì yihyun đã nhanh hơn mở lời phá tan sự im lặng:

" l-lomon....tớ hỏi cậu một câu được không ? "

" được chứ, có chuyện gì sao yihyun ? " - thấy thái độ của yihyun hơi do dự, lomon bất giác nhíu mày.

" hứa với tớ phải trả lời thật lòng nhé " - yihyun bỗng ngước lên đối diện với anh. chỉ thấy lomon khẽ gật đầu nhưng trong anh đã dâng lên một cảm giác thấp thỏm.

" um....lomon....cậu hiện tại có thích ai không ? tình cảm nam nữ ấy. " - yihyun ngập ngừng, vành tai em đỏ ửng, ái ngại nhìn anh.

và yihyun đâu biết câu hỏi tưởng chừng như bình thường của em lại khiến lomon toàn thân bất động. anh như thể có tật giật mình, đôi mắt đảo láo liên mà không dám nhìn thẳng vào yihyun.

" ....hiện tại cậu có thích ai không...."

" ....cậu có thích ai không...."

"....thích ai không...."

mấy chữ ấy cứ thi nhau nhảy loạn xạ trong đầu lomon. dù rất muốn trả lời câu hỏi của yihyun một cách bình tĩnh nhưng những suy nghĩ đen tối về quyển nhật ký cứ liên tục ùa về dồn dập tâm trí park solomon. anh nuốt nước bọt căng thẳng, bàn tay đặt trên chăn đã siết chặt lại mà cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh:

" sao....sao yihyun lại hỏi thế ? " - lomon cười gượng gạo nhưng yihyun có thể nghe được trong giọng nói của anh có chút run rẩy.

" thì cậu cứ trả lời đi...." - yihyun đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh.

" có thì sao mà không thì sao ? " - anh khẽ hỏi ngược lại khiến yihyun nghệt mặt. rồi rốt cục tình huống này là ai đang hỏi ai đây ?

" yahhhhhh sao cậu lại hỏi ngược lại tớ chứ ? " - yihyun hắng giọng, chống hai tay vào hông dáng vẻ đanh đá nhìn người con trai trước mặt.

" tại thấy lạ....tự nhiên cậu lại hỏi như vậy ? " - lomon trầm giọng.

" lomon....cậu có đang thích thầm ai không ? tớ nghiêm túc đấy " - yihyun kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng lomon.

" có " - lomon dứt khoát. chỉ thấy hai má phúng phính trắng mịn của yihyun vô cớ đỏ ửng lên. em liếc đi chỗ khác, né tránh ánh mắt lomon đang chiếu vào mình.

" a-ai vậy ? ha....haha....tớ có quen không ? tớ hứa sẽ không nói cho ai biết đâu " - một nụ cười không thể giả trân hơn được bày ra trước mắt lomon đến từ vị trí của yihyun kèm theo đó là lời hứa vô dụng nhất hành tinh.

" có, cậu có quen. thậm chí là còn biết rất rõ " - giọng nói của lomon chùng xuống bên tai yihyun khiến em bất giác đưa ánh mắt mình đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh.

" lomon...." - yihyun muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ khiến hai cánh môi kia chỉ có thể mấp máy gọi tên anh.

" cậu đọc rồi đúng không ? " - lomon đổi chủ đề. yihyun cũng thừa biết anh đang nói về cái gì nhưng em đâu biết trái tim anh lúc này như bị treo lơ lửng trên không trung khiến cả cơ thể cường tráng kia như thu bé lại mà trở nên căng cứng.

" tớ xin lỗi...." - yihyun lí nhí, một lần nữa cúi đầu né tránh ánh mắt của lomon.

" không sao. cậu biết rồi cũng tốt " - lomon bật cười, một nụ cười đầy gượng ép. lần đầu tiên anh cầu mong cho suy đoán của mình đi sai hướng nhưng không ngờ ông trời vậy mà không thương anh....

nghe lomon nói vậy, hai bàn tay nhỏ của yihyun bấu chặt vào nhau. cảm xúc trong em hỗn độn khiến cô gái nhỏ chỉ biết im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

" nếu yihyun đã biết rồi thì tớ cũng không còn gì để giấu...." - lomon thẳng lưng, giọng nói trở nên trịnh trọng hơn. rồi bàn tay anh vươn ra, khẽ dùng mấy ngón tay nâng cằm yihyun lên để xem đối diện với anh. còn người đen láy của lomon lúc này chỉ toàn hình ảnh của yihyun phản chiếu lại, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao và hoà lẫn trong đó là một tình yêu thuần khiết anh dành cho người con gái này.

" yihyun, tớ thích cậu. thích cậu từ rất lâu rồi. tớ không muốn chỉ làm bạn bình thường với cậu.....đó là lý do vì sao tớ luôn cố gắng chăm sóc cho cậu. suốt 2 năm nay chưa một giây nào tớ ngừng nghĩ về cậu, cũng chưa một phút nào tớ ngừng thích yihyun...."

"....tớ nghĩ hành động của mình đã quá rõ ràng để cậu có thể cảm nhận được tình cảm tớ dành cho cậu....."

" yihyun ah, tớ thích cậu....nhiều hơn cả những gì tớ viết trong cuốn nhật ký ấy....."

lời tỏ tình của lomon phát ra nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là tình cảm mênh mông anh dành cho yihyun. chính lomon cũng không ngờ anh vậy mà lại đem những tâm tư vốn dĩ đã cất gọn gàng trong trái tim giãi bày với em. nhưng lomon không hối hận, ít ra anh cũng chút được gánh nặng luôn đè trong lòng anh bấy lâu nay. chỉ là anh sợ yihyun sẽ khó xử, rồi đứng dậy chạy khỏi anh, chạy khỏi mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người.

" lomon...."

lời tỏ tình đến đột ngột khiến yihyun không biết nên xử lý thế nào. mặc dù nội dung cuốn nhật ký kia em đã đọc không chừa một chữ nhưng khi nghe chính miệng lomon thừa nhận rằng anh thích em, cảm xúc trong yihyun vẫn không nhịn được mà trào dâng mạnh mẽ.

" tớ cũng không biết tại sao mình lại thích cậu nhiều như vậy. chỉ là tớ rất muốn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu nhưng không phải với danh nghĩa là bạn....." - lomon tiếp lời, khuôn mặt điển trai nở nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu khiến bất cứ cô gái nào nhìn thấy chắc chắn cũng phải xao xuyến. nhưng đương nhiên ánh mắt ấy của anh chỉ dành cho một người duy nhất, cũng là người con gái ngồi trước mặt anh.

" vậy hoá ra cậu nói tớ ngốc là vì tớ bảo chúng ta là bạn tốt sao ? " - yihyun  khẽ hỏi, mặc dù em biết thừa câu trả lời là gì. chỉ thấy lomon gật đầu, bàn tay anh không quên đưa lên vuốt tóc em một cách ân cần.

nhận thấy sự im lặng của yihyun, lomon hiểu em khó xử rồi. cũng phải thôi bỗng nhiên được bạn thân tỏ tình, ai lại không bối rối cơ chứ. huống chi da mặt yihyun mỏng như vậy. lomon đã không ít lần mường tượng ra viễn cảnh mang lời tỏ tình trong tim anh đến dâng cho yihyun kèm theo một bó hoa thật đẹp dưới ánh nến lung linh. tình cảm của anh dành cho em không phải nhất thời ngày một ngày hai vì vậy dù có hơi khoa trương nhưng lomon vẫn muốn em hiểu được anh vì em mà bỏ nhiều tâm tư đến mức nào. vậy mà không ngờ tình cảm của anh lại nói ra một cách đột ngột lại còn là trong một tình cảnh chẳng có gì gọi là lãng mạn như bây giờ.

" yihyun không cần trả lời tớ ngay đâu. cậu cứ....."

lời nói chưa dứt hẳn nơi đầu môi thì nơi đầu mũi của lomon đã tràn ngập một mùi hương dịu ngọt. hai mắt anh mở to, chân tay bất giác cứng đờ, cả khuôn mặt điển trai cũng nghệt hẳn ra.

yihyun....ôm anh.

chính xác là như vậy. em luồn hai tay qua thắt lưng lomon mà áp cả cơ thể nhỏ bé vào vòng tay anh khuôn mặt nhỏ kia khẽ dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của lomon, như một chú mèo con đang ra sức làm nũng chủ. khi chưa hết ngỡ ngàng, giọng nói trong veo của yihyun lại vang lên bên tai khiến đôi mắt lomon còn mở to hơn nữa:








" phải làm sao bây giờ.....tớ cũng thích lomon mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro