iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đêm hôm ấy đã có một park solomon cứ thao thức mãi chẳng thể nào ngủ được. anh hết lăn qua lăn lại rồi lại bật dậy ngồi cười tủm tỉm một mình. người ngoài mà bắt gặp hình ảnh của lomon hiện tại chắc chắn sẽ nghĩ anh bị điên mất. nhưng lomon mặc kệ, chẳng hiểu sao mà từ khi từ nhà yihyun về trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của em mà thật ra lúc nào trong đầu anh cũng ngập tràn dáng vẻ xinh đẹp của em nhưng đây là lần đầu anh mất ngủ vì người con gái ấy.

" như vậy...có được tính là tỏ tình không nhỉ ? "

trong màn đêm yên tĩnh vang lên giọng nói trầm ấm của lomon. anh tự lẩm bẩm hỏi mình khi nhớ lại những truyện xảy ra hai tiếng trước - khi anh đưa yihyun trong cơn say rượu vào phòng ngủ của em. lomon nhớ rõ mồn một trước khi từ nhà yihyun về anh đã hôn lên má em, đã chúc em ngủ ngon rồi còn nói....anh thích em nữa.

" ashiiiiiiiiii......mình đã làm gì vậy nè ? nhỡ cậu ấy nghe được thì phải làm sao "

lomon cau mày, gương mặt đẹp trai cũng vì thế mà nhăn lại trông khó coi vô cùng. anh vò đầu bứt tai tự trách bản thân đã không thể kiềm chế tình cảm của mình. một cảm giác lo lắng cứ thế trào dâng trong lòng lomon. anh lo lắng vì điều gì ? lo lắng yihyun sẽ nghe thấy lời tỏ tình bất đắc dĩ của anh rồi sau đó em sẽ tránh mặt anh và tình bạn của cả hai sẽ đi vào ngõ cụt sao ? nghĩ đến đây lòng lomon hơi se lại. cho yihyun đã ngự trị trong trái tim anh từ những ngày all of us are dead ss1 còn chưa lên sóng. suốt từ khi ấy đến tận bây giờ anh chưa một lần nào để tình cảm thầm kín ấy lọt ra ngoài dù chỉ một giây. anh thích yihyun nhưng so với hạnh phúc của mình, anh lại sợ em phiền lòng nhiều hơn. lomon biết trong mắt một cô gái hồn nhiên như yihyun, em chỉ coi anh là một người bạn thân mà em tin tưởng. chỉ sợ rằng khi em biết được anh thích em nhiều đến mức nào, biết được trái tim anh vì em mà thổn thức biết bao, em sẽ trở nên khó xử mà xa cách anh, mà lạnh nhạt với anh. đừng nói đến việc điều đó trở thành sự thật vì chỉ cần nghĩ đến gương mặt thờ ơ của yihyun khi gặp anh, nghĩ đến viễn cảnh hai người lướt qua nhau như chưa hề quen biết cũng đã đủ để bóp nghẹt trái tim lomon mất rồi....

-----------------------------------

dù cả đêm mất ngủ nhưng sáng hôm sau lomon lại tỉnh dậy từ rất sớm. và việc đầu tiên anh làm đó là vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng nhấn vào một dãy số có đề tên " yihyun ♡ ". thú thật lomon đã rất lo lắng cho em khi anh chợt nhận ra yihyun chỉ sống một mình hơn nữa hôm qua em còn say đến mức không biết trời đất, ngộ nhỡ em bị cảm hay xảy ra chuyện gì thì sao ? nghĩ đến đây lomon cành sốt sắng, bàn tay không ngừng ấn gọi cho yihyun nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút quen thuộc. yihyun không nghe máy. lomon trấn an bản thân bằng cách tự nói rằng có lẽ do em chưa dậy nhưng chẳng hiểu sao mà những suy nghĩ đen tối cứ liên tục ập đến trong đầu anh khiến lomon không thể không lo lắng. anh vội vàng ấn gọi lại nhưng kết quả thì vẫn như vậy. thấy cách gọi điện có vẻ không khả thi, lomon nhanh chóng gửi một loạt tin nhắn đến máy của em

" yihyun cậu dậy chưa ? "

" yihyun ah, sao tớ gọi mấy cuộc mà cậu không nghe máy vậy ( ・ั﹏・ั) "

" cậu có sao không yihyun ? "

" đừng làm tớ lo, yihyun "

" đọc được thì hãy trả lời tớ ngay nhé "

bàn tay lomon cứ thế thoăn thoắt hoạt động gửi đi từng đoạn tin nhắn rồi ngồi đợi trong sự thấp thỏm. hơn ba mươi phút trôi qua nhưng anh không nhận được phản hồi nào từ yihyun thậm chí em còn chưa đọc. nỗi lo lắng dường như dâng lên đỉnh điểm khiến lomon không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức mặc quần áo rồi vội vàng vớ lấy chìa khóa xe lao thẳng đến căn hộ của yihyun trong thời gian nhanh nhất.

đứng trước cánh cửa mình tìm kiếm, lomon không do dự đưa tay lên nhấn chuông mấy cái đồng thời cũng liên tục gõ vào cánh cửa, miệng không ngừng gọi lớn

" yihyun, yihyun....là tớ, lomon đây. cậu có trong đó không ? "

sau vài lần gọi vẫn không có dấu hiệu hồi âm từ người bên trong, lomon càng trở nên hấp tấp hơn.

" yihyun, cậu nghe thấy tớ không ? "

" yihyun ah...."

trong lúc lomon đang định quay người rời đi gọi bảo vệ thì cánh cửa đột nhiên mở ra. trước mắt anh là một yihyun đầu tóc bù xù, đôi mắt ngái ngủ và chiếc váy hoa em mặc hôm qua đã trở nên xộc xệch. nhìn thấy em, lomon thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng đè trong lồng ngực anh dường như được trút bỏ.

" lomon, cậu đến có chuyện gì không ? "

yihyun lên tiếng hỏi anh, đôi tay nhỏ không ngừng đưa lên dụi dụi đôi mắt nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ lên năm, cả cơ thể em cũng trở nên vô lực mà dựa vào tường. nhìn em trong bộ dạng này không hiểu sao lomon có chút mắc cười mà cũng thấy em đáng yêu. trên người em đã không còn mùi rượu như ngày hôm qua nhưng hai má bánh bao vẫn có chút đỏ đã vậy miệng nhỏ của em còn chu chu ra khiến lomon thực sự chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn.

" à.....tớ nhớ ra mình để quên đồ "

lomon viện cớ để anh có lý do ở cạnh em lâu hơn

" vậy hả ? làm tớ tưởng chuyện gì. hmmm.....cậu vào nhà đi "

dứt lời yihyun đã vội quay người rời đi, lomon cũng theo sau rồi thuận tay đóng luôn cánh cửa ra vào. vừa đến ghế sofa, cả cơ thể nhỏ bé của yihyun đã đổ ập xuống khiến lomon hoảng hốt tưởng em bị làm sao

" yihyun cậu sao thế....yihyun ? "

" hmmm....tớ buồn ngủ, tớ ngủ tiếp đây. cậu cứ kiếm đồ đi nhé "

"...."

lomon chính thức câm nín. hoá ra lý do yihyun không nghe máy hay trả lời tin nhắn của anh chỉ là do em " bận " ngủ. mà cũng phải thôi ai bảo anh hấp tấp quá, mới hơn sáu giờ sáng đã vội vàng liên lạc cho em. lomon nhìn em đã một lần nữa chìm vào mộng đẹp mà chỉ biết ôm đầu cười bất lực. người con gái này sao có thể vô tư như vậy chứ, nằm ngủ trên sofa như vậy em không thấy khó chịu sao. nghĩ đến đây lomon liền bế em tiến vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, mọi hành động đều ân cần y hệt như tối hôm qua. mà kể ra như vậy cũng tốt, anh lại có thời gian được ngồi ngắm em....

--------------------------------

khi yihyun tỉnh giấc đã là hơn mười giờ trưa. em bây giờ mới hoàn toàn tỉnh khỏi cơn say cũng như cơn buồn ngủ. khuôn mặt xinh xắn hơi nhăn lại, bàn tay nhỏ đưa lên vỗ nhẹ mấy cái vào đầu, cố gắng lục lọi trong kí ức những chuyện đã xảy ra. tối qua.....chan young, jihoo còn có cả lomon đã đến nhà em ăn tối, sau đó em uống rượu và sau đó.....

" ashiiiii.... yihyun, sao mình không nhớ gì hết vậy nè ? "

em khổ sở tự lẩm bẩm một mình rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. đây chẳng phải là phòng em sao ? ai đã có lòng tốt đưa em vào tận giường rồi còn đắp chăn cho em thế này ? mà hình như sáng nay em nhớ mang máng lomon có đến thì phải, chính em đã ra mở cửa cho anh. vậy chẳng phải lomon là người đưa em vào phòng ngủ sao ? nghĩ đến đây yihyun vội xuống giường, mở cửa mà đi thẳng ra ngoài. vừa đến phòng khách một hương thơm nịnh mũi của đồ ăn đã ập đến đánh thức khứu giác nhạy bén của em. yihyun quay đầu nhìn sang gian bếp nhỏ, đập vào mắt em là bóng lưng cao lớn quen thuộc của người con trai

" lomon ? "

yihyun khẽ cất tiếng gọi nhỏ như mèo kêu nhưng cũng đủ để người trong bếp giật mình quay lại.

" yihyun, cậu dậy rồi sao ? mau thay đồ rồi ra ăn đi này "

giọng nói ấm áp của lomon truyền đến bên tai em. thực ra anh đã định về từ khi nãy rồi nhưng nghĩ thế nào lại nán lại nấu chút đồ ăn cho em. anh sợ em ở một mình, khi thức dậy sẽ lười nấu ăn rồi cứ như vậy bỏ bữa. và đương nhiên lomon không muốn điều đó xảy ra vì vậy anh đã tốt bụng ở lại giúp em lấp đầy chiếc bụng đói.

" hoá ra là cậu ? làm tớ tưởng ai. mà sao cậu chưa về ? "

nghe em nói vậy, lomon hơi đen mặt. yihyun đây là đang đuổi khéo anh sao ? sao anh có thể yên tâm về nhà trong khi em say rượu còn ở một mình chứ

" tại tớ sợ yihyun có chuyện gì thôi. mà cậu ngủ say như vậy nhỡ không phải tớ mà là kẻ gian nào đó thì sao ? cậu còn ở một mình nữa "

nghe thấy câu nói pha lẫn lo lắng và trách móc của lomon, yihyun chỉ cười hề hề đáp lại anh:

" thì là lomon nên tớ mới yên tâm đó hehe. cảm ơn cậu nhiều nhé lomon, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ "

" ai muốn chỉ làm bạn với cậu chứ. cậu ngốc vừa thôi cho yihyun "

lomon không đáp lại em mà quay người lại tiếp tục với nồi súp đang sục sôi trên bếp. trong đầu anh nảy ra suy nghĩ kia nhưng chỉ có thể giữ chặt nó trong lòng.

không nhận được hồi âm từ người kia, yihyun chỉ đành bĩu môi rồi đi thay đồ như lời lomon. khi em quay trở lại với bộ quần áo mới, lomon đã bày ngay ngắn bát súp ngon lành kèm một cốc nước cam trên bàn cho em, chỉ chờ yihyun thưởng thức.

" woww.....nhìn được quá lomon. cảm ơn cậu nhiều nha"

yihyun reo lên, miệng nhỏ không ngừng nở nụ cười tươi rói. lomon được em khen như vậy thì cười thích thú đã vậy anh ga lăng kéo ghế cho em nữa. yihyun không khách khí cầm thìa múc một muỗng súp nhỏ đưa lên miệng thưởng thức

" yahoooo....lomon không ngờ cậu nấu ăn ngon vậy đó (~ ̄³ ̄)~ cậu đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái hehe (ʃƪ^3^)"

yihyun sáng mắt reo lên khen ngợi tài nấu ăn của lomon. nhưng em đâu biết vế sau trong câu nói của em đã khiến vành tai lomon nóng lên và trái tim anh theo đó cũng nóng dần. yihyun bảo anh là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái sao ? lomon đang tỉnh hay mơ đây, anh có nên vui mừng và nghĩ về sau này không nhỉ ?

" cảm ơn yihyun. vậy....trong số các cô gái mà yihyun nói có.....cậu không ? "

dứt lời, yihyun ngẩng lên nhìn lomon với ánh mắt khó hiểu khiến anh có chút giật mình. ngay sau đó, lomon nhận thức được rằng anh đã lỡ lời....

" lomon....cậu nói gì vậy ? "

" à....um không có gì, tớ đùa thôi. cậu mau ăn đi, nguội hết cả bây giờ "

anh vội vàng bào chữa, yihyun cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ cúi xuống tập trung vào bát súp. lomon thở phào nhẹ nhõm, may thay yihyun không nói gì thêm nếu không anh chẳng biết giấu khuôn mặt điển trai này đi đâu nữa....

hơn 15 phút sau, bữa sáng hay chính xác hơn là bữa trưa của yihyun cũng kết thúc trong không khí ngượng ngùng. mà thật ra có mỗi lomon ngượng thôi còn yihyun vẫn hồn nhiên thao thao bất tuyệt không ngừng. sau khi thu dọn, lomon nhận thấy đã đến lúc trở về vì vậy anh đành nuối tiếc tạm biệt yihyun. buổi sáng cứ như vậy bình yên mà trôi qua mang theo sự ngại ngùng của lomon cùng tâm trạng thoải mái và vui vẻ chưa từng có của yihyun....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro