ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi buổi đọc kịch bản cho ss2 của all of us are dead kết thúc trong không khí vui vẻ cũng là lúc trời nhá nhem tối. đã lâu ngày không gặp nhau vì vậy dàn diễn viên chính gồm chan young, jihoo, yihyun và lomon liền lên kế hoạch rủ nhau mua đồ về nhà yihyun mở một bữa tiệc nhỏ mừng ngày hội ngộ. dù sao sau khi all of us are dead ss1 lên sóng bọn họ cũng nhận được ít nhiều sự quan tâm của công chúng nên cũng thể tùy tiện để hình ảnh của mình trở nên quá thoải mái ở nơi công cộng. mua đồ về tự nấu ăn vẫn là sự lựa chọn số một, vừa kín đáo không sợ ai dòm ngó lại vừa tự do vui vẻ. và khỏi phải nói cũng biết người vui nhất trong số bốn người ở đây chắc chắn phải kể đến park solomon. đây là lần đầu tiên anh đến nhà yihyun đương nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác hơi hồi hộp cũng như háo hức.

trong căn hộ khang trang gọn gàng thơm mùi hoa nhài, yihyun nhanh nhẹn sắp xếp đồ ăn mà mọi người đã chuẩn bị rồi phân công cho mỗi người một việc. em và jihoo sẽ rửa rau củ, sơ chế nguyên liệu còn lomon và chan young ga lăng tình nguyện nhận việc nấu ăn. khi em đang mải cười nói vui vẻ với jihoo thì từ đằng xa đã có một ánh mắt nhìn em không rời. trong mắt lomon lúc này chỉ toàn hình ảnh một yihyun dịu dàng trong chiếc váy hoa nhí cùng mái tóc đen nhánh được buộc thấp gọn gàng. thú thật trông yihyun lúc này chẳng khác nào một người vợ lý tưởng mà lomon luôn ao ước. anh cứ như vậy mà ngẩn ngơ chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào cùng giọng nói trong trẻo của em mà không hề hay biết chan young bên cạnh đã nhìn thấu được tình ý ngập tràn trong ánh mắt anh. cậu híp mắt, nhe răng cười tinh quái sau đó ghé sát vào tai con người đang mải ngắm crush mà không biết trời trăng gì bên cạnh rồi thì thầm đủ để hai người nghe thấy

" anh lomon, em biết chị yihyun nhà em đẹp nhưng anh có nhất thiết phải ngắm chị ấy đến ngẩn ngơ như vậy không ? anh xem một mình em xử lý đống đồ ăn này nãy giờ muốn gãy cả tay rồi nè ಥ‿ಥ "

nghe được giọng nói đầy ý châm chọc và hờn dỗi của chan young, lomon hơi giật mình vì bị nói trúng tim đen. sắc mặt anh ngay lập tức đen lại, hàng lông mày khẽ nhíu mà quay sang nhìn thằng em ngồi cạnh mình với ánh mắt kì thị

" ai...ai bảo chú mày là anh ngắm....ngắm yihyun ? mà yihyun nào nhà chú cơ ? đ-đừng có nói bậy, lo làm đi (ب_ب) "

xem lomon kìa, ngoài mặt anh tỏ ra có vẻ khó chịu nhưng vành tai đã đỏ lên trông thấy, giọng nói còn ấp úng như vậy khiến chan young càng được đà chắc chắn vào suy nghĩ của mình. cậu trưng ra nụ cười nửa miệng, hành động sau đó cũng khiến lomon không ngờ tới

" anh không phải giả vờ giấu em làm gì đâu hihi. thôi được rồi, jihoo ah ra đây anh bảo cái này "

chưa kịp để lomon đáp lại, chan young đã nhanh nhảu gọi tên jihoo khiến cô bé cũng phải giật mình quay người lại. sau đó cậu quay sang nói với lomon còn đang ngơ ngác bên cạnh

" anh mau ra kia giúp chị yihyun đi. để jihoo ở đây làm với em được rồi. mau lên, mau lên ( ・ ᗜ ・ ) "

" yah....thằng nhóc này em làm gì vậy hả ? chẳng phải từ đầu em bảo để em và lomon lo chỗ đồ ăn đó sao "

lần này là yihyun lên tiếng. đối lập hoàn toàn với vẻ dịu dàng ban nãy, giờ đây em không ngần ngại quay sang lớn tiếng với cậu em đằng sau. thằng nhóc này em còn lạ gì, chắc lại định giở trò gì đây ?

" chị à, anh lomon bảo với em là tự nhiên thấy không khoẻ trong người nên em nghĩ cho anh ấy làm việc nhẹ thì tốt hơn. jihoo mau lại đây với anh "

chan young lên tiếng thanh minh, không quên quay sang nhìn lomon còn ú ớ bên cạnh. ánh mắt cậu nhìn anh như thể muốn nói " cơ hội của anh đấy, còn chờ gì nữa. em chỉ giúp được đến thế thôi " nhưng lomon ngốc nghếch vẫn ngồi im bất động. khuôn mặt điển trai của anh hiện giờ hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, đúng kiểu: (?・・)σ

" hả ? lomon ah, cậu không khoẻ ở đâu sao ? có cần uống thuốc không để tớ đi lấy ? "

nghe chan young nói vậy, yihyun sốt sắng ngay lập tức quay qua hỏi thăm lomon. chỉ thấy anh vẫn ôm khuôn mặt ngơ ngác ngồi một đống ở đó. não bộ anh tiếp nhận và phân tích câu nói của yihyun cuối cùng vui vẻ đưa ra kết luận đó là yihyun đang quan tâm anh (。・ω・。)ノ♡. thấy lomon không có dấu hiệu đứng lên, chan young sốt ruột đánh nhẹ vào người anh hắng giọng thúc giục

" anh lomon, chị yihyun hỏi anh kia.... còn chần chờ gì nữa, anh mau lại với chị ấy đi "

đương nhiên vế sau chan young chỉ nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy

" hả ? à.....tớ.....tớ không sao. cảm ơn yihyun "

" tớ đã làm gì đâu mà cậu cảm ơn ? "

" à....um...."

lomon chính xác là đang cảm thấy mình như con cờ bị chan young điều khiển. anh cứ ngơ ngơ ngác ngác hết nhìn yihyun rồi lại quay sang nhìn chan young bên cạnh

" anh lomon, anh qua giúp chị yihyun đi. để đây em với anh chan young lo được rồi "

cô bé jihoo hiểu chuyện lên tiếng. bị cả hai người thúc giục vội vàng như vậy, lomon cũng không thể cứ thế ngồi im. anh từ từ đứng dậy tiến lại chỗ yihyun để nhường vị trí của mình cho jihoo. trước khi đi còn không quên quay đầu lại lườm chan young một cái, chỉ thấy cậu cười hề hề rồi nháy mắt tinh quái với anh. jihoo sau khi lomon rời đi cũng nhanh nhảu thì thầm với chan young. cô bé không ngốc để không nhận ra chan young đang nói dối. gương mặt xinh xắn không khỏi tò mò

" anh chan young, anh lại giở trò gì vậy ? rõ ràng em thấy anh lomon bình thường mà ? "

" suỵt, nói khẽ thôi jihoo. anh đang giúp anh ấy đấy "

" dạ ? ý...ý anh là anh lomon thích chị yihyun á ? "

" rõ ràng như vậy còn gì ? em không thấy anh ấy cứ nhìn chị yihyun đắm đuối à. em vẫn ngốc quá jihoo haizzz "

" anh chan young, thực ra việc này em biết từ khi all of us are dead ss1 kết thúc rồi. anh không thấy cứ khi kết thúc cảnh quay là anh lomon lại tìm chị yihyun à ? anh mới là đồ ngốc đó yoon chan young, lêu lêu "

"...."

jihoo nở nụ cười tinh quái trêu chọc chan young khiến cậu đen mặt không nói được câu nào. tưởng mình là gà nhưng hoá ra bản thân chỉ là hạt đậu xanh. yoon chan young đang cảm thấy quê nhiều chút...

về phía lomon, khi anh lại gần yihyun đang đứng ở bồn rửa chén, miệng nhỏ của em đã nhanh nhảu hỏi thăm anh một tràng khiến lomon cảm thấy hạnh phúc vô cùng. không muốn phá vỡ không khí vui vẻ và không muốn làm em lo lắng nên anh đã cười xoà nói rằng mình không sao sau đó giúp em xử lý đống rau củ trong bồn. hai người vừa làm vừa trò chuyện không ngớt, chính xác là yihyun nói còn lomon nghe nhưng nụ cười trên môi anh lại chưa một phút nào vụt tắt. chỉ cần yihyun sẵn sàng nói, lomon có thể tình nguyện đứng nghe cả ngày. được ở cạnh yihyun, được cùng em trò chuyện đối với lomon mà nói là một công việc anh trân quý hơn cả việc đóng phim. yihyun không biết được rằng, trong mắt lomon em đáng yêu đến nhường nào, em cũng không biết được rằng anh đang ước thời gian ngừng trôi để anh được ở bên em lâu thật lâu. gian bếp nhỏ cứ thế vang lên tiếng cười nói vui vẻ cùng hình ảnh một lớn một bé sát bên nhau của đôi nam nữ. trông họ thật chẳng khác nào một cặp vợ chồng son hạnh phúc. không khí trong căn hộ khang trang của yihyun giờ đây cũng trở nên ấm cúng đến lạ thường....

----------------------------

bữa tiệc nhỏ kết thúc nhưng tiếng cười vẫn còn vang vọng. mọi người chia nhau ra thu dọn chén đĩa, dọn dẹp để trả lại căn nhà gọn gàng, sạch sẽ như ban đầu. ai cũng tất bật làm việc của mình, chỉ trừ một người đã say khướt. vâng không ai khác chính là chủ nhà - cho yihyun. vì quá vui nên em đã hơi quá chén mà thực ra cũng chỉ có 4 chén thôi nhưng ai ngờ tửu lượng của cô gái nhỏ này thấp như vậy nếu không muốn nói là quá tệ. jihoo không động vào bia rượu thì không nói, lomon và chan young dù sao cũng là đàn ông nên uống vài chén cho vui cũng chẳng ăn thua gì, chỉ có em là say không biết trời trăng. tạ ơn chúa là họ đang ở nhà riêng, nếu đang ở trong quán ăn nào đó thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

sau khi dọn dẹp xong xuôi, ba người hết nhìn nhau rồi lại nhìn yihyun đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. ánh mắt của jihoo và chan young không hẹn mà gặp cùng liếc về phía lomon đang đứng chống tay vào hông. dường như tư tưởng lớn gặp nhau, jihoo khẽ gật nhẹ mái đầu nhỏ, chan young liền nở nụ cười tinh nghịch lên tiếng nói với lomon

" giờ thế này đi: anh lomon, anh có trách nhiệm đưa chị yihyun vào phòng chị ấy, còn em sẽ đưa jihoo về. jihoo em thấy sao ? "

" ý kiến quá hay luôn, tất nhiên em đồng ý hehe 🤭 "

lomon lại một lần nữa ngơ ngác quay ra sau nhìn hai đứa em đang nhe răng cười không chớp mắt. hôm nay anh thấy hình như mình bị hai đứa này điều khiển hơi nhiều thì phải. nhưng dù sao chan young nói cũng đúng, đương nhiên là anh muốn tự tay chăm sóc cho yihyun rồi. chỉ là lomon không ngờ thằng nhóc này lại đọc được suy nghĩ của anh. yoon chan young, chú mày được lắm. lại được cả nhóc jihoo hùa theo nữa...

" thống nhất vậy nha. bye bye anh, bọn em về đây. chúc anh chị vui vẻ....ấy lộn, chúc anh may mắn hihi "

dứt lời cả jihoo và chan young chạy một mạch ra cửa để lại một lomon ngơ ngác và một yihyun say mềm trong căn hộ. anh thở dài nhìn cánh cửa đã khép lại rồi lại nhìn yihyun đang nhắm nghiền đôi mắt mà lập tức nở nụ cười dịu dàng. dù sao anh cũng phải thầm cảm ơn chan young vì đã để anh có cơ hội được ở cạnh em nhiều hơn. lomon cẩn thận luồn tay, bế bổng yihyun lên rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ. suốt cả quá trình, ánh mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt xinh xắn đã hơi đỏ vì hơi men của em. bế em trên tay, anh thấy rằng đúng là yihyun gầy đi thật rồi, lomon cảm tưởng như mình đang bế em bé vậy. khi nào anh phải nhắc nhở em thôi, không thể để yihyun chểnh mảng việc lo cho sức khoẻ như thế này được, anh xót lắm....

vào đến phòng ngủ, lomon nhẹ nhàng đặt yihyun xuống giường rồi ân cần chỉnh lại tư thế cho thoải mái và không quên đắp chăn cho em. anh còn cẩn thận vào phòng vệ sinh giặt khăn để lau mặt cho em nữa. đột nhiên yihyun bất ngờ chộp lấy tay lomon khiến anh giật mình. lomon bất động như khúc gỗ, cứ như vậy mà ngồi im để yihyun ôm chặt cánh tay mình ngủ ngon lành. anh cũng nhân cơ hội đó mà ngồi xuống ngắm thật kĩ gương mặt em. yihyun của anh lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. trong mắt lomon bây giờ chỉ toàn là dịu dàng anh dành cho người con gái anh thương, khoé miệng theo đó cũng nở nụ cười ôn nhu vô cùng. được một lúc sau, thấy thời gian có vẻ không còn sớm anh mới tiếc nuối mà nhẹ nhàng rút tay anh ra khỏi bàn tay nhỏ của yihyun, may thay em ngủ say nên không có vấn đề gì. trước khi rời đi, lomon không quên nhìn em thêm một lần nữa. dường như không nhịn được, anh đã cúi xuống đặt lên gò má phúng phính trắng nõn kia một nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió, bàn tay to lớn dịu dàng đưa lên vén mấy sợi tóc mai vương trên khuôn mặt xinh xắn. trong căn phòng nhỏ, giọng nói của người con trai vang lên đầy ấm áp nhưng tiếc rằng người cần nghe đã chìm trong mộng đẹp

" yihyun ngủ ngon nhé, tớ về đây. à còn nữa....tớ thích yihyun lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro