tay anh lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love my brother

vui lòng không đưa ra khỏi sexyJJ nếu chưa được sự đồng ý của toàn bộ nhóm translator

Title: I Love My Brother

Author: iheartuknow

Rating: G/PG

Genre: Angst, Romance

Pairings: Yunjae/JaeHo

Warning: incest

Summary: chuyện gì sẽ xảy ra, khi hai anh em họ yêu nhau....

Asked permission

Prologue

cuộc sống của chúng tôi bắt

đầu từ đây/kết thúc từ đây

Cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, sẽ không ai có thể xen vào, không ai cả!

Anh có hối hận không ư? Nếu được làm lại, liệu anh có chọn lựa khác đi không ư? Chắc chắn là có, nếu như anh có được em, còn nếu không, sẽ không bao giờ đâu Anh thấy có lỗi với con trai của em không ư? Không, không phải của em, nó không bao giờ là con của em. Em sẽ không bao giờ phản bội anh, cũng như anh không bao giờ phản bội em. Anh thấy hối tiếc vì đã bị đánh lừa bởi hình ảnh ấy, hình ảnh em không một mảnh vải che thân, trên giường cô ta. Anh biết, anh đã đánh dấu em rồi phải không? Anh đã đánh dấu em, của riêng anh

Anh đã giết cha mẹ của chúng ta sao? Không, không phải anh, đó không phải là lỗi của anh. Anh đã làm tất cả những gì có thể…thật vậy ư? Anh đã may mắn phải không, vì anh chưa bao giờ nghĩ, chỉ với 10 phút ngắn ngủi như thế, lại có chuyện xảy ra. Liệu anh có bị trừng phạt không nhỉ? Cũng được thôi, nhưng hãy để anh chịu tất cả những điều khủng khiếp đó, vì tất cả đều do anh làm

Chỉ cần cuối cùng anh có được em, anh sẵn sàng nhận lấy tất cả những lời trách mắng, những sự trừng phạt từ bất kì ai

Cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, vì anh, Kim Jaejoong, sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ trong cuộc đời chúng ta!

----------------------------------

Cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc từ đây. Em chẳng thể nào đứng đối diện với anh một lần nữa. em chẳng thể nào đứng đối diện với chúng ta một lần nữa

Đó là lỗi của chúng ta đã để xảy ra chuyện đó ư? Đó là một sự trừng phạt ư? Phải, đó chính là sự trừng phạt, cho những ham muốn của em. Không phải lỗi của anh, hoàn toàn không phải, là em, chính em

Yungi vô tội, nó gọi em là cha, dù em biết nó không phải con mình. Nó mang đến cho em hạnh phúc, em có cảm giác nó như chính con trai mình. Chuyện đó lẽ ra không nên xảy ra với nó, nó chỉ mới 3 tuổi thôi, nó chẳng làm gì sai cả, thậm chí nó còn không biết cha ruột của nó là ai. Cả Seulgi nữa, dù cô ấy lừa dối em, lừa dối mọi người, nhưng cô ấy không đáng phải chịu nhữngđiều đó

Em đã giết cha mẹ của chúng ta. Em đã giết họ. nếu em không làm thế, họ sẽ chẳng bao giờ biết, và rồi mọi chuyện sẽ không xảy ra. Lẽ ra em mới phải là người bị gửi đi. Đó phải là em, không phải anh. Em ước gì mình đã chết cùng họ, vì nếu thế, em sẽ không phải đối diện với sự thật, em sẽ không phải đối diện với chính bản thân mình, một lần nữa

Em sẽ không thể có anh nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra

Cuộc sống của chúng ta đã kết thúc từ đây, bởi vì em, Jung Yunho, đã không còn như trước

trans by wind

Chapter 1 anh cần ở bên em

"chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có thêm bạn mới, chúng ta cùng vỗ tay mừng bạn Jung Yunho và bạn Jung Jaejoong nào" cô giáo giới thiệu chúng tôi với cả lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi học, mọi người trong lớp đều hân hoan chào đón chúng tôi. Yunho nắm tay tôi thật chặt, tôi biết là em đang sợ. Đừng lo lắng gì cả, vì anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em.

"hi, tên tôi là Jung Jaejoong, còn đây là em trai tôi, Jung Yunho. Nếu bất kỳ ai làm em tôi bị thương, kẻ đó sẽ phải nói chuyện với tôi” Tôi vừa nói vừa nhìn Yunho chăm chú. Lớp học trở nên im lặng đột ngột. Hoàn hảo, chính xác những gì tôi muốn, chỉ cần bạn đe dọa chúng trước, chúng sẽ không dám làm gì bạn hết

"huh…Yunho..em..em chào các bạn đi” cô giáo khá là lúng túng. Tôi chắc là cô ấy chẳng ưa gì tôi rồi, nhưng chả sao. Nhìn cô ấy có vẻ không đủ thông minh để hiểu mấy chuyện này

Yunho quay qua nhìn tôi, tôi gật đầu với em. Hình như em cảm thấy hơi ngại khi đứng trước một đám đông như thế “xin chào, mình là Jung Yunho, rất vui được gặp các bạn, xin hãy chăm sóc và giúp đỡ mình" và em cúi đầu lễ phép. Ngay lập tức mọi người đều thấy dễ chịu hơn và bắt đầu ồn ào. Ôi những đứa nhóc ngu ngốc, thật dễ dàng để làm chúng vui vẻ

"ahh, rất tuyệt, Yunho! Mọi người sẽ cùng giúp đỡ em!” cô giáo phấn khởi nói “từ giờ cô sẽ là giáo viên của em, tên cô là Yuri, hai em về chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài học nhé.Hmm, để xem…Jaejoong, em ngồi kia nhé, chỗ cạnh cửa sổ, còn Yunho, em có thể ngồi cạnh bạn ấy, Seulgi, em giơ tay lên cho Yunho biết chỗ của bạn ấy nào…"

"không, em phải ngồi cạnh Yunho!" tôi ngắt lời cô giáo một cách thô lỗ. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi ngồi xa Yunho cả

"không sao đâu Jaejoong, Yunho sẽ ổn thôi. Em thật là một anh trai dễ thương, luôn quan tâm chăm sóc em mình như thế…"

"em nói em muốn ngồi cạnh Yunho, chỉ cần ngồi cạnh em ấy, em sẽ không gây rắc rối gì hết, còn nếu không, em sẽ là cơn ác mộng tệ hại nhất của cô" Dù bất kì chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định phải ngồi cạnh Yunho Và nguyện vọng của tôi được đáp ứng. Nói cho cùng, chẳng giáo viên nào muốn mua rắc rồi vào người, nếu mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát thì họ sẽ chẳng bận tâm những thứ nhỏ nhặt trong lớp

"em phải ngủ cùng giường Yunho" đơn giản mọi người đều chấp nhận nó. Cô Yuri cũng chẳng bận tâm lắm về chúng tôi, cô ấy chỉ muốn nhìn mình thật xinh đẹp, kiếm một anh chàng giàu có và cuốn gói khỏi đây, sống hạnh phúc mãi mãi trong một tòa lâu đài. Làm sao tôi biết ư? Vì nhìn cô ấy giống tuýp người như thế

---------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học! Cảm giác rất lạ, hơi hồi hộp, thật may là có Jae hyung ở cạnh tôi, vì tôi không nghĩ là mình có thể đi học một mình được đâu. Không biết Jae hyung có vậy không nhỉ, nhìn hyung ấy lúc nào cũng rất bình tĩnh, ngoại trừ lần đó “chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có thêm bạn mới, chúng ta cùng vỗ tay mừng bạn Jung Yunho và bạn Jung Jaejoong nào" cô giáo giới thiệu chúng tôi với mọi người, cô ấy có vẻ rất dễ thương, tôi thấy thích cô rồi. Mọi người trong lớp đều hân hoan chào đón chúng tôi. Tôi nắm chặt tay Jae hyung, hyung ấy quay lại nhìn tôi làm tôi cười khe khẽ, hyung ấy biết tôi đang hồi hộp “hi, tên tôi là Jung Jaejoong, còn đây là em trai tôi, Jung Yunho. Nếu bất kỳ ai làm em tôi bị thương, kẻ đó sẽ phải nói chuyện với tôi” Tôi vô cùng ngạc nhiên với những gì hyung nói, cả lớp cũng thế. Mọi người đều im lặng, tôi thấy vô cùng bối rối, hyung chỉ muốn bảo vệ tôi, nhưng nói thế không phải làm chúng tôi sẽ rất khó để kết bạn sao? “huh…Yunho..em..em chào các bạn đi” cô giáo khá là lúng túng. Tôi nghĩ cô bị shock vì những gì Jae hyung nói. Nhưng mà rồi sẽ ổn cả thôi, không mất thời gian để mọi người yêu quý hyung ấy đâu, vì đơn giản hyung là người dễ thương nhất thế giới

Tôi quay ra nhìn hyung dò hỏi, sau khi hyung gật đầu đồng ý, tôi nói “xin chào, mình là Jung Yunho, rất vui được gặp các bạn, xin hãy chăm sóc và giúp đỡ mình" và cúi đầu lễ phép. Dù sao tôi cũng chẳng muốn chúng tôi để lại ấn tượng xấu, ngày đầu tiên là vô cùng quan trọng. Ngay lập tức mọi người đều thấy dễ chịu hơn và bắt đầu ồn ào, tôi thấy bớt căng thẳng hơn “ahh, rất tuyệt, Yunho! Mọi người sẽ cùng giúp đỡ em!” cô giáo phấn khởi nói “từ giờ cô sẽ là giáo viên của em, tên cô là Yuri, hai em về chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài học nhé.Hmm, để xem…Jaejoong, em ngồi kia nhé, chỗ cạnh cửa sổ, còn Yunho, em có thể ngồi cạnh bạn ấy, Seulgi, em giơ tay lên cho Yunho biết chỗ của bạn ấy nào…"

"không, em phải ngồi cạnh Yunho!" Jae hyung đột ngột ngắt lời cô. Hyung làm tôi hơi shock, nhưng đồng thời cũng thật dễ chịu, vì tôi nghĩ mình không thể chịu nổi nếu phải cách xa hyung ấy

"không sao đâu Jaejoong, Yunho sẽ ổn thôi. Em thật là một anh trai dễ thương, luôn quan tâm chăm sóc em mình như thế…"

"em nói em muốn ngồi cạnh Yunho, chỉ cần ngồi cạnh em ấy, em sẽ không gây rắc rối gì hết, còn nếu không, em sẽ là cơn ác mộng tệ hại nhất của cô" tôi nhìn chằm chằm vào hyung, mong là hyung sẽ không gặp rắc rối gì, cô Yuri có vẻ không vui với những gì hyung nói

Thật ngạc nhiên khi cô Yuri cho chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi nghĩ là cô sẽ làm gì đó cơ, nhưng cô chỉ bảo Seulgi, một bạn nữ rất dễ thương, ra ngồi cạnh cửa sổ, để Jae hyung ngồi cạnh tôi. Cảm giác dễ chịu khi chúng tôi ở bên nhau

"em phải ngủ cùng giường Yunho" chính xác những gì tôi muốn, càng lúc tôi càng tham lam hơn, nhưng tôi muốn được ngủ cùng hyung. Đó là cách duy nhất để tôi ngủ được ở một nơi xa lạ. Cô Yuri thật dễ thương mà, cô để chúng tôi nằm cạnh nhau mà không hỏi gì hết, có lẽ cô thích chúng tôi

Chapter 2 : ở trường

Anh không ghét trường học, nó chẳng tạo nên sự khác biệt nào trong cuộc sống của anh, của chúng ta. Anh vẫn làm những việc hàng ngày, và em vẫn để anh làm những việc đó. Em là người duy nhất anh nhìn thấy, mỗi ngày

Anh không nói chuyện với những đứa nhóc khác, vì chúng không phải là em. Chúng chẳng có ý nghĩa gì hết, chúng không thể bảo vệ em, cũng không nổi bật như em, chúng không phải là mục tiêu của cuộc đời anh. Sao anh phải làm bạn với chúng, thật lãng phí thời gian, anh muốn dành từng giây của cuộc đời mình, cho em

Anh không thể ngăn Yunho của anh có nhiều bạn bè, vì em xứng đáng như thế. Chúng thích em, muốn làm bạn với em, chúng nên cảm thấy hạn phúc vì em chịu làm bạn với chúng. Anh thấy ghen tị khi chúng vây quanh em, và em cười với chúng. Nhưng anh không thể ngăn em được, vì Yunho của anh xứng đáng là trung tâm của sự chú ý

Anh cũng không thích giờ thể dục, vì bộ đồ chúng ta phải mặc, và những động tác chúng ta phải tập. Thật khó chịu khi thấy những đứa con gái nhìn chằm chằm vào người Yunho của anh. Mọi việc còn tệ hơn khi thấy mấy thằng con trai chơi gần em. Những cái va chạm ấy, chúng không có mắt hay sao? thật quá sức chịu đựng. Nhưng anh sẽ can đảm chấp nhận, vì Yunho của anh nên chơi thể thao nhỉ, nó là một điều bình thường phải không, anh có thể chịu đựng mọi thứ vì Yunho của anh, em cần phải được phát triển toàn diện

Anh sẽ không bao giờ để em ăn mấy đồ ăn không vệ sinh ở canteen trường, em không nên ăn mấy thứ đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ như thế, em đang lớn nên cần những đồ ăn có lợi cho sức khỏe. Dù em có đòi đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để em động đến mấy thứ tạp nham đó, nhưng em không bao giờ đòi cả. Vì em biết, anh luôn dành cho em những gì tốt nhất, tất cả những gì anh làm cho em. Anh luôn tự tay chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta, dù chúng ta là những đứa trẻ duy nhất mang đồ ăn từ nhà tới. Anh không quan tâm việc chúng cười nhạo anh, chỉ cần em được ăn những đồ ăn tốt nhất, anh không quan tâm chúng nói gì về anh

Anh thích những kỳ thi, vì em luôn rất giỏi, em luôn đạt 100 điểm, thậm chí cả ở môn tiếng Anh cực kỳ vô dụng. Cũng đúng thôi, vì Yunho của anh là người thông minh và hoàn hảo nhất mà. Tất cả các giáo viên đều thích biểu hiện của em, còn các học sinh khác ngưỡng mộ em. Chính nó đấy, anh ghét như thế, vì anh càng mong mọi người thích em bao nhiêu, anh càng mong mình là người duy nhất yêu em

-----------------------------------------------------

Đi học cũng không tệ, vì em vẫn là người duy nhất Jae hyung quan tâm. Lúc đầu em đã lo đấy, vì anh là một người tốt, nên sẽ rất dễ kết bạn, không mất quá lâu để người ta yêu mến anh. Em vui vì thấy anh chỉ nói chuyện với em, chỉ chơi đùa với em. Có phải em đang trở nên ích kỷ không, muốn anh là của riêng em?

Mọi người đều đối xử tốt với em, nhưng em biết họ làm thế là vì anh, vì vẻ đẹp của anh. Họ tử tế vì em là em của anh, họ muốn làm bạn với anh. Em thực sự rất vui, vì mọi người đều mến anh Giờ thể dục là giờ em thích nhất. Em thích chơi thể thao, vì Jae hyung luôn cổ vũ em. Em không bận tâm chuyện thắng thua, nhưng em muốn thắng, em muốn lập thành tích tốt, vì em muốn nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh, em muốn anh tự hào vì em. Anh là động lực để em làm mọi thứ thật hoàn hảo. Jae hyung xứng đáng có một dongsaeng làm hyung tự hào

Em rất vui vì Jae hyung vẫn làm đồ ăn cho em, dù trường chúng ta cũng có canteen. Em sẽ không ngại ăn mấy đồ ăn đó cho hyung đỡ vất vả. Em không muốn hyung phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, nhưng sáng nào hyung cũng làm thế mà không hề cằn nhằn. Em thấy mình có lỗi, nhưng thực sự đồ ăn hyung làm cho em quá tuyệt vời, em không thể từ chối

Em muốn mình luôn đạt được 100 điểm, vì em sẽ nhận được một nụ hôn từ Jae hyung của em. Em yêu cảm giác hyung chạm lên má em, vì thế mà em học thật chăm chỉ. Mọi người gọi em là một cậu bé thông mình, và luôn có thái độ chăm chỉ, nhưng chỉ có mình em biết, em làm mọi thứ vì nụ hôn của Jae hyung

Em thích trường học, nhưng em còn thích hơn khi chúng ta về nhà, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, chỉ có hai chúng ta. Em nhìn anh lúi húi chuẩn bị bữa tối, và sau đó chúng ta có thể nằm dài ra sofa xem TV, khi mệt, chúng ta sẽ về giường và cùng nhau đi ngủ…

Chapter 3: Bạn bè

Anh đã quen với việc mình là người bạn thân nhất của em. Chúng ta cùng nhau làm mọi thứ, cùng làm bài tập, cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ. Hơn cả bạn thân, hơn cả anh em, hơn nhiều, rất rất nhiều

Tất cả đã thay đổi rồi sao? Em không còn muốn ở bên anh nữa sao? Chúng ta vẫn ăn cùng nhau, nhưng bây giờ còn có thêm Junsu, Changmin và Yoochun. Chúng ta vẫn làm bài tập cùng nhau, cùng Junsu, Changmin và Yoochun. Giờ thì họ là bạn thân nhất của em à? Giờ em thích họ nhiều hơn anh àh?

Sao em không còn tắm cùng anh nữa? Em ghét anh àh? Em không muốn anh nhìn thấy cơ thể của em nữa àh? Có sai sao không anh thấy nhớ em? Có sai không khi anh thấy nhớ cơ thể em? Có sai không khi anh muốn chạm vào em, chạm vào cơ thể em. Còn em, em có muốn làm thế với anh không?

Em thấy thoải mái khi ở bên Park Yoochun àh? Em để cậu ta ôm em. Không phải anh là người duy nhất có thể chạm vào em sao, hay anh đã lầm? Anh nên cảm thấy bị đe dọa, hay là hạnh phúc nhỉ, khi em tìm được một người có thể bảo vệ em, người em có thể dựa vào, người có thể thay thế...anh...

Không có gì bất ngờ khi em coi Junsu là một người bạn thân, sau những gì cậu ta đã làm cho em. Dù phải mang một vết sẹo suốt cuộc đời, cậu ta cũng không chút bận tâm. Anh có nên hạnh phúc vì cậu ta là người phải mang vết sẹo đó, thay cho em? Anh có nên cảm ơn cậu ta vì đã cứu em? Anh không thể ngăn bản thân ghét cậu ta, mà không hiểu tại sao. Dẫu sao, cậu ta cũng là người đã cứu em, Yunho của anh

Em không thích đồ ăn của anh làm nữa àh? Những món ăn mà anh chuẩn bị mỗi buổi sáng, những món ăn mà em đã từng yêu thích đến thế, giờ em chia sẻ chúng với Shim Changmin. Thằng nhóc đó không biết xấu hổ, ăn đồ ăn anh nấu mà chẳng thèm hỏi ý kiến anh, nhưng sự cho phép của anh chẳng là gì, vì đó là quyền của em. Em có biết rằng anh chỉ nấu cho riêng mình em thôi, cho Yunho của anh, không một ai khác nữa?

-----------------------------------

Tại sao trái tim em lại đập mạnh mỗi khi ở gần Jae hyung? Nhịp đập của nó ngày càng nhanh và mạnh, cứ như muốn nhảy ra ngoài. Em đã từng luôn thấy bình tĩnh khi ở gần Jae hyung, anh làm em thoải mái. Chỉ cần một ánh nhìn, hay cái chạm nhẹ vào vai cũng xua tan đi sự hồi hộp của em, nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, là cái gì vậy?

Tại sao em lại mời Junsu, ChangMin và Yoochun cùng ăn trưa ư? Sao em lại bảo Junsu, Changmin và Yoochun cùng làm bài tạp àh? Vì em quá lo lắng khi ở bên anh...một mình. Em cần những người khác "có mặt" để kiềm chế những cảm xúc trong tim em. Em đang sợ, nhưng là sợ cái gì?

Em không tắm với anh nữa,vì em không thể chịu được khi nhìn thấy cơ thể anh, dường như có gì đó không ổn. Em muốn chạm vào anh, cảm nhận cơ thể anh, em muốn nhiều hơn thế. Em không hiểu nổi bản thân mình. Jung Yunho này là ai đây? Có đúng đắn không, khi em luôn nghĩ về Jae hyung như thế? Là sai khi em lợi dụng người khác? Là sai khi em lợi dụng Park Yoochun? Cậu ấy là bạn em, nhưng, một trong những lí do để cậu ấy thành bạn em, vì em cần có ai đó giữa chúng ta. Khi cậu ta ở đây, em mới có thể giả vờ cư xử thật tự nhiên. Còn khi chỉ có anh và em, anh có biết em hồi hộp đến thế nào không? Anh làm em hồi hộp, nên em cần thêm một ai đó. Em có lỗi khi lợi dụng Park Yoochun, nhưng đó là cách duy nhất

Em phải cảm ơn Junsu, đã cứu em. Vì em, cậu ấy đã phải chịu một vết sẹo hằn mãi mãi trên cánh tay trái.Em thấy nhẹ nhõm khi người cứu em là cậu ấy, bởi vì nếu cậu ta không ở đó, người cứu em sẽ là anh. Tạ ơn trời người đó không phải là anh, em không muốn anh phải chịu đau đớn, vì em. Em biết ơn cậu ấy vì đã có mặt lúc đó, và em biết ơn cậu ấy đã cứu em, đồng thời cứu cả anh Em để Changmin ăn đồ ăn của mình, những món ăn mà anh nấu cho em mỗi buổi sáng. Cậu ta dọa nếu em không cho cậu ấy ăn thức ăn của mình, cậu ấy sẽ hỏi anh. Mà em không muốn cậu ấy làm phiền anh như đã làm với em. Chỉ cần không ai làm phiền anh, em sẽ vui vẻ dù chịu đói một chút

chap 4: những cô gái

Lần đầu tiên anh không làm cùng nhóm với em. Các đề án ở trường chúng ta luôn làm cùng nhau, nhưng lần này thì anh không được lựa chọn. Đích thân thầy giáo đã chỉ định bạn cùng nhóm cho chúng ta. Em bắt cặp với một cô gái, với Bae Seul Gi! Nhìn cô ta ngồi kế em mà anh có cảm giác buồn nôn. Khi cô ta giơ tay làm kí hiệu chiến thắng, trong mắt mọi người nó rất dễ thương, nhưng anh chỉ thấy cô ta thật đần độn Em có vẻ không để tâm đến điều này. Chẳng lẽ không có gì khác biệt sao nếu anh không còn làm cùng em nữa? Em có thể làm việc với bất kỳ ai? Hay anh không hề quan trọng với em chút nào? Nhưng với anh thì có, anh không muốn làm cùng ai khác, trừ em. Em là người duy nhất anh muốn làm cùng!

Cái đề án này rồi sẽ rất tồi tệ, bởi vì, không như trước đây, anh sẽ không làm bất cứ việc gì hết. Thậm chí anh còn không thèm bắt tay vào thử. Anh không quan tâm việc mình có thể nhận một con "0" vì chuyện đó. Anh muốn giáo viên biết rằng anh, Jung Jaejoong, sẽ không làm bất cứ việc gì, cho đến khi Jung Yunho làm cùng anh.

Có vẻ như em và Seulgi làm rất tốt nhỉ. Cô ấy là một partner tuyệt vời sao? Hơn cả anh? Nhìn em đã rất cố gắng khi làm việc với cô ta, hơn là với anh. Em thích khoảng thời gian hai người làm cùng nhau ah? Cách em mỉm cười với cô ta, cách em cười trước những trò đùa của cô ta, hai người có vẻ như đã trở thành bạn của nhau rồi nhỉ? Có lẽ là thế thật…

Anh thấy có lỗi với cô gái làm cùng anh, vì đã để cô ấy làm hết tất cả mọi việc? Không, hoàn toàn không! Ngay từ đầu, anh đã nói anh sẽ không làm bất cứ việc gì, anh không quan tâm đến cái đề án này và bảo cô ấy bỏ cuộc đi, nhưng thay vì vậy, cô ấy đã một mình làm hết tất cả, và nói với thầy rằng bọn anh đã làm cùng nhau. Anh không thích hưởng không thành quả của người khác, nên anh đã nói với thầy giáo sự thật.

Bài thuyết trình của em rất tuyệt, cả hai người đã làm việc rất tốt, đó là những gì mọi người nói. Họ vỗ tay chúc mừng. nhưng anh thì không. Không phải vì em làm không tốt, em đã làm rất tốt. Nếu vậy, không cần anh em vẫn có thể làm tốt mọi việc sao? Em có thể làm tốt cùng với bất kỳ ai sao?

-------------------------------------------------------------

Liệu em có ổn không? Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em khi thầy giáo chỉ định người làm cùng nhóm cho mỗi chúng ta. Em đã dựa dẫm vào Jae hyung quá nhiều rồi. Em biết rằng chỉ cần có anh, mọi chuyện sẽ ổn, như nó luôn luôn là thế. Nhưng lần này em phải nỗ lực nhiều hơn, vì anh không có ở bên em.

Anh sẽ làm tốt thôi. Anh được ghép với một cô gái, với Dana, cô bạn đáng yêu và luôn cố gắng trong mọi việc. Cô ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ anh rất nhiều, hơn là em. Như vậy anh sẽ không phải làm quá nhiều như khi anh làm cùng em…

Em nhớ anh lắm, còn anh thì sao? Seul Gi là một partner tốt, nhưng không thể nào bằng anh được! Hồi làm cùng anh, em không phải nghiên cứu bất cứ thứ gì, vì anh luôn là người làm việc đó. Em không thể ngờ rằng nó lại nhiều đến thế. Dana có vẻ như đang rất chăm chỉ làm việc, chắc anh rất hài lòng với cô ấy, với những nỗ lực của cô ấy.

Anh có thích Dana không? Mỗi khi em nhìn anh lúc anh đang làm việc, ánh mắt anh đều dành cho cô ấy. Thay vì bận rộn với phần việc của mình, anh lại chỉ luôn ngồi đó, nhìn cô ấy chăm chú. Cô ấy xinh đẹp và duyên dáng. Em có nên mừng cho anh vì anh đã thích một cô gái tốt như thế không? Em có nên không?

Bài thuyết trình của nhóm anh rất tốt. Anh thật tuyệt vời, em đã hoan hô rất nhiều, em rất hạnh phúc vì thành tích của anh. Nhưng sao anh lại nói với thầy rằng chính Dana mới là người làm tất cả mọi việc? Anh có làm mà! Em đã thấy anh làm! Sao anh dành hết sự khen ngợi cho Dana? Anh thật sự thích cô ấy đến vậy sao? Em đã nghĩ em làm tốt phần của mình, vì mọi người vỗ tay hoan hô rất nhiều, nhưng anh thì không. Em làm không tốt sao? Hay anh không hài lòng về nó? Anh thất vọng vì em? Em đã rất cố gắng rất nhiều, em đã đổ hết mọi công sức cho đề án lần này, vì em muốn chứng minh với mọi người, với anh, rằng em có thể làm nó bằng chính sức mình. Em đã làm anh chán đến vậy sao?

chap 5: first kiss

Hôn… anh đã hôn em! Nụ hôn đầu tiên của anh, của em...chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng anh cứ ngỡ nó kéo dài vô tận. Đôi môi em mềm mại và ngọt ngào…mùi vị của thiên đường. từng giây từng phút, anh đều muốn được hôn lên đôi môi em. Với anh, đôi môi ấy là một thứ thuốc gây nghiện, như con người em…

Anh thấy thật kinh khủng khi Seulgi đưa anh lá thư ấy. Cô ta đã viết một lá thư, một lá thư tình, và nhờ anh chuyển nó cho em… Chẳng lẽ cô ta không biết anh là ai ? Chẳng lẽ cô ta không biết xấu hổ ah? Anh đã cầm lá thư, và xé nó ra thành trăm mảnh, từng mẩu giấy như đâm vào tay anh…

Cô ta khóc, đôi mắt đỏ dần lên và bắt đầu sụt sịt, thật kinh khủng. Cô ta kết tội anh là đồ độc ác! Anh không độc ác! Cô ta trông chờ gì ở anh chứ? Cô ta chẳng có chút lòng tự trọng nào! Một cô gái như cô ta đáng lẽ không nên viết thư tỏ tình với một người con trai, nhất là khi người đó lại là em!

Và Seul Gi, Bae Seul Gi dễ thương và ngọt ngào trong suy nghĩ của mọi người, đe dọa anh. Cô ta nói cô ta sẽ tìm và kể cho em nghe mọi chuyện. Anh muốn đánh cô ta, anh muốn xé cô ta ra thành từng mảnh, thậm chí là bẻ gãy từng đốt xương của cô ta! Chưa một ai dám đe dọa anh, kể cả em, sao cô ta dám… ? Nhưng có lẽ cô ta vẫn còn may mắn, vì ngay khi cô ta vừa nói đến tên em, thì em đã xuất hiện, ngay trước mặt anh, mỉm cười như một thiên sứ. Cô ta gọi tên em, và đã thành công trong việc làm em chú ý tới đôi mắt đỏ, mọng nước của mình. Cô ta nói với em tất cả mọi chuyện, trông em rất bất ngờ, hết quay nhìn cô ta rồi lại nhìn anh, em gần như bị rối trí.

Nhưng rồi bất chấp những giọt nước mắt của cô ta, em vẫn chăm chú nhìn anh, trái tim anh ngập tràn sự sung sướng, khi em gọi tên anh. Em đã chọn anh, trước mặt cô ta. Em tin anh! Anh cười, cười thật lớn. Anh cười vì những lời em nói, cười vì những biểu cảm trên mặt cô ta. Thực sự ra anh chưa bao giờ ghét Seul Gi, cho đến khi, cái khoảnh khắc mà cô ta hỏi anh có quyền gì với em chứ? Cô ta thật sự nghĩ rằng anh không là gì với em sao? Quá đơn giản, cái giây phút anh hôn em, cô ta đã há hốc miệng ra vì kinh ngạc…

----------------------------------------------------------------

Hôn… anh hôn em! Nhưng tại sao? Em đã bất ngờ, em đã shock, nhưng cũng không là gì cả, nó dường như là một điều gì đó thật tự nhiên với em, với chúng ta. Anh có vị thật ngọt ngào, và em biết từ giờ trở đi em sẽ bắt đầu thèm muốn nó. Nhưng có bình thường không, khi em muốn hôn lên môi anh?

Em không muốn hỏi anh gì cả, vì nếu anh hôn em, ngay ở trường, trước mặt tất cả mọi người, thì chắc chắn phải vì một lý do nào đó tốt đẹp. Một nụ hôn thật ngắn ngủi, nhưng dư âm của nó thật tuyệt vời. Em đã đứng đó, không hề để ý gì đến xung quanh, cả lá thư của Seulgi rách tả tơi dưới đất Seul Gi thích em, em biết điều đó từ lâu rồi. Cô ấy luôn tìm cách để gần gũi em. Em cứ nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra, nhưng em đã nhầm. Anh biết. Điều đó làm anh khó chịu sao? Sao không nói với em, em nhất định sẽ tìm mọi cách để tránh xa cô ấy? Em sẽ làm tất cả vì Jae hyung của em!

Seul Gi đã nói thật. Là anh xé bức thư của cô ấy. Em biết, nhưng em không thể, em không thể đứng về phía cô ấy được. Thậm chí cho dù việc đó có làm em phải lừa dối Seul Gi, lừa dối tất cả mọi người, và lừa dối cả chính bản thân em. Em phải ở bên cạnh anh, bởi vì trên hết, anh mới là người quan trọng nhất.

Có thể em đã điên rồi, nhưng em rất hạnh phúc vì nụ hôn đầu tiên của mình thuộc về Jae hyung của em. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh mà. Trái tim em cảm thấy ấm áp, và mạnh mẽ hơn, vì anh đã tặng nụ hôn đó cho em, nhưng cũng cảm thấy tội lỗi vì đã nhận nó. Nó không nên thuộc về em, vì cuối cùng, anh cũng đâu thể là của em mãi mãi…

Cho dù sau này anh có hối hận đi nữa, thì anh cũng không lấy lại được đâu. Có lẽ em nên cảm ơn Seul Gi vì đã cho em cơ hội được anh hôn. Em cũng cảm ơn cô ta vì đã hỏi anh câu hỏi đó, điều mà em đã muốn hỏi anh từ lâu. Và bây giờ anh đã nói cho cô ấy, cũng như em, biết câu trả lời. Chỉ cần em vẫn còn giữ vị trí trong tim anh, thế đã là quá đủ…

chap 6: hậu quả

Anh không bao giờ hối hận vì hành động của mình, bởi vì anh chưa từng làm gì để phải hối hận cả. Những gì anh đã làm, đang làm và sẽ làm, tất cả đều vì em! Nhưng riêng lần này, anh thấy hối hận, hối hận vì mình đã làm em phải chịu đựng những điều đó, hối hận vì anh đã làm em gặp rắc rối và thậm chí, bị tổn thương.

Mọi người luôn sợ hãi những gì mà họ không thể biết, hay những thứ mà họ không tài nào hiểu được. họ không biết gì về chúng ta, họ không hiểu chúng ta! Họ đã nói rằng vì chúng ta ở bên nhau quá lâu… Họ nói chúng ta đã quá gần gũi…Họ bảo chúng ta không được bình thường! Họ cảm thấy chúng ta thật ghê tởm chì bởi vì chúng ta yêu nhau!

Tại sao lại bất chợt chú ý đến chúng ta nhiều như vậy? Anh, Jung Jaejoong chưa bao giờ được coi trọng như thế. Anh chưa bao giờ là trung tâm chú ý của mọi người. Họ chưa bao giờ để ý đến anh trước đây, thậm chí chưa từng quan tâm đến anh, vậy mà, tất cả đều thay đổi chỉ vì một nụ hôn…Hếu anh biết trước được rằng, việc hôn em trong trường, trước mặt tất cả bọn họ lại mang đến cho chúng ta, cho em nhiều rắc rối đến như vậy, anh sẽ không bao giờ làm.

Chuyện này thật ra chẳng là gì đối với anh, anh vốn đã không trông đợi gì nhiều ở họ. Anh thậm chí còn chưa bao giờ muốn nói chuyện với bất kì ai trong số đó, hay cố tìm hiểu, bởi vì họ vốn là những kẻ ngốc. Anh không quan tâm họ nói gì về anh. Họ không thể làm anh bị tổn thương. Nhưng họ lại làm tổn thương em…Anh biết những lời xì xầm bàn tán đó khiến em cảm thấy rất khó chịu, càng ngày em càng ít cười hơn, càng ít nói hơn. Em đang lẩn tránh tất cả mọi người. Và em cũng lẩn tránh anh luôn sao?

Anh không thấy có lỗi khi đánh cậu ta, dù đó là bạn em. Phải, vì đấy là bạn em nên anh mới đánh. Anh biết cậu ta thích em. Và anh sẽ còn tiếp tục đánh cậu ta, nếu như cậu ta không gục ngã. Thật yếu ớt. Anh thấy thỏa mãn khi nhìn miệng cậu ta dính đầy máu, cậu ta xứng đáng bị như thế Junsu đã đúng khi anh gọi là một kẻ ích kỉ. Đúng như vậy! bởi vì anh là Jaejoong, và anh có quyền sở hữu em, Yunho. Tại sao cậu ta vẫn muốn có em cho dù cậu ta đã biết điều đó? Cậu ta nên biết hậu quả như thế nào! Tại sao mọi người đều là những kẻ ngu ngốc như thế?

--------------------------

Đây là hậu quả của tất cả mọi chuyện. nó giống như khi bạn đang rất vui vẻ vì một điều gì đó tốt lành, thì một điều tồi tệ bỗng xuất hiện, và cuộc sống bỗng nhiên trở nên thật tệ hại. mọi chuyện đột nhiên rối tung cả lên từ sau cái hôn đó. Mọi người luôn xì xầm về chúng ta, về anh! Em thật sự ước họ có thể cho em thêm một chút ít thời gian để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào, để nhớ lại những giây phút ấm áp ấy. Anh luôn để em ở bên cạnh anh, nhưng rồi em chợt phát hiện ra mình chỉ là một gánh nặng. Chỉ vì em, anh đã phải chịu đựng những lời nói ngu ngốc, vô lý của những học sinh khác. Và cũng vì em, mà anh đã phải gánh chịu tất cả tội lỗi đó. Em rất đau khi thấy anh bị tổn thương, đau đến vô cùng khi thấy anh phải chống chọi với tất cả những điều đó… một mình…

Lần này sẽ không như vậy nữa, em nhất định sẽ bảo vệ Jae hyung của em, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, người có lỗi là em. Em mới chính là người đã luôn đi theo anh khắp mọi nơi, em cũng chính là người đã muốn gần gũi với anh trong mọi thời điểm. Tất cả đều là lỗi của em, không phải của anh!!

Em đã không còn nói chuyện với mọi người trong trường nữa, bởi vì họ chỉ nói về chuyện của em và anh. Em thật quá ngây thơ khi đã coi họ là bạn của mình, bởi vì những người bạn thì sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng nhau, đúng không? Và bạn bè cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau như thế, đúng không? Junsu, Yoochun và Changmin là những người duy nhất không hề nói gì về chuyện của chúng ta. Họ vẫn luôn ở bên cạnh em, luôn là những người bạn tốt của em. Em vô cùng biết ơn họ về điều đó. Vào những lúc như thế này, chúng ta mới có dịp để nhìn ra đâu là những người bạn thật sự của mình…

Anh đã đánh Junsu, vì cậu ấy đã gọi anh là đồ ích kỷ. Anh không hề ích kỷ! Chính em, là em đã muốn anh luôn nhìn em, chính em đã muốn anh đi cùng em đến mọi nơi. Và cũng chính em mới là kẻ muốn anh kiểm soát cuộc đời em. Người ích kỷ là em, không phải anh...

Chap 7:

đính hôn

Chỉ có một lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, cả về mặt thể xác lẫn linh hồn. Bạn sẽ chết nếu như bị một chiếc ô tô đâm phải, đó là về mặt thể xác. Vậy thì làm cách nào để linh hồn của một con người có thể chết? Quá dễ. Không cần gì nhiều, tất cả những gì bạn cần chỉ là một lần chứng kiến người bạn yêu thương phản bội bạn, ngay trước mắt mình…

Cô ta đã thắng, phải không? cô ta nhìn anh với sự chiến thắng ngập tràn trong mắt. Cô ta tuyệt lắm phải không? Và em cũng đã rất thích? Em có rên rỉ tên cô ta khi lên giường cùng cô ta không? Tại sao em không nhìn anh? Sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Thà em cầm dao đâm thẳng vào tim anh còn hơn, nếu thế, nó sẽ không làm anh đau đớn như bây giờ… Anh thật sự cảm thấy hối hận vì đã mở cánh cửa đó. Bởi vì nếu không làm vậy thì anh đã có thể tự lừa dối chính mình, rằng em yêu anh, chứ không phải cô ta…Anh đã có thể tự thuyết phục mình rằng Yunho của anh sẽ không bao giờ phản bội anh như thế…Nếu anh không mở cánh cửa đó, anh đã có thể tiếp tục sống trong sự dối trá, nhưng vẫn hạnh phúc…

Em trông rất lúng túng, nhìn cô ta như không thể tin được điều vừa xảy ra. Cô ta thì tươi cười, còn em cau mày lại vì ngượng ngùng. Rồi em nhìn xuống thân thể không có lấy một mảnh vải của mình, và ngước nhìn anh với sự sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt. Em cúi mặt xuống vì xấu hổ. Em cảm thấy tội lỗi sao? Em cảm thấy có tội với cô ấy? Liệu anh có thể nghĩ là em thấy có tội với anh không?

Tại sao em không hề nói gì hết? Nếu em nói gì đó, dù chỉ là một lời thôi, anh cũng sẽ tin em…Hãy nói gì đi chứ!...Làm ơn nói với anh đi! Thậm chí đó có là một lời nói dối, rằng đó chỉ là một giấc mơ, là một trò đùa, và rằng em vẫn yêu anh. Anh sẽ tin em mà, anh nhất định sẽ tin em!!! Và bây giờ, cả hai người sẽ đính hôn… chính ba mẹ đã bắt em làm thế phải không? Chính họ đã bắt em kí vào tờ giấy đính hôn đó sao? Em không thể kết hôn được, vì em vẫn còn đang học trung học, nhưng nó không thể ngăn cản việc họ chỉ định cho em một cô dâu. Họ rất thích Seul Gi, đúng chứ? Họ đã chọn cô ta cho em, và tất cả những chuyện kia chỉ làm cho mọi việc dễ dàng hơn thôi. Nhưng em có thật sự yêu cô ta không? Hay chấp nhận đính hôn chỉ vì cảm thấy mình có tội?

-------------------------

Em cần một không gian thoải mái, em cần bạn bè. Vào thời điểm đó, em rất cần một người có thể ở bên cạnh em! Seul Gi đã rất tốt với em. Sau tất cả mọi chuyện, cả những điều tồi tệ mà chúng ta đã làm với cô ấy, cô ấy vẫn đối xử tốt với em, cô ấy vẫn muốn là bạn của em. Cô ấy thậm chí còn bênh vực em trước mặt mọi người. Em đã cảm thấy rất biết ơn cô ấy, cô ấy hiểu em, cô ấy hiểu chúng ta!

Em đã nói với cô ấy tất cả, về anh, về hai chúng ta. Cô ấy không cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn không ngạc nhiên. Cô ấy nói cô ấy đã biết từ lâu, và điều đó không có gì là bất thường cả. Em đã tin tưởng cô ấy. Cô ấy thấu hiểu tất cả mọi chuyện, em cũng đã nói cho cô ấy tất cả những bí mật của mình và cảm thấy thật tốt khi không phải giữ chúng trong lòng một mình nữa…

Và khi em bắt đầu coi cô ấy là bạn, một người bạn thân. Em đã muốn làm một việc gì đó cho cô ấy, vì những gì cô ấy đã giúp em, em muốn trả ơn cô ấy. Cô ấy muốn học piano và hỏi em rằng liệu em có thể dạy cho cô ấy không? Em đã đồng ý, em nghĩ đây là một cơ hội tốt để có thể trả ơn, để làm một cái gì đó cho bạn của mình.

Cô ấy nói cô ấy có một cây piano ở nhà, và mời em đến. Em dạy cô ấy học. Chúng em cũng chơi đàn cùng nhau. Đó là quãng thời gian thật vui vẻ… và sau đó, chúng em đã uống mừng buổi học đầu tiên… rồi mọi thứ bắt đầu tối dần đi… Anh đang nhìn em chăm chú, em vội ngồi dậy, bối rối. Ánh mắt anh… nó giống như là…đã chết. Em nhìn xung quanh mình, Seul Gi đang ngồi bên cạnh em, hoàn toàn không mặc quần áo. KHÔNG MẶC QUẦN ÁO?!!!! Em tự nhìn lại chính mình, và thấy em cũng đang như thế. Em nhìn cô ấy, cô ấy đang cười. Cái món uống đó… em thật sự không dám đối diện với anh, em không bao giờ muốn để anh nhìn thấy em như vậy, nhưng tất cả đã quá muộn. làm sao em có thể giải thích đây, khi anh đã bắt gặp em trong tình trạng như thế này…

Em căm giận bản thân vì đã tin vào người khác quá dễ dàng! Em căm ghét chính mình vì đã cho cô ta cơ hội chuốc thuốc em! Và càng căm hận em hơn khi phải đính hôn với cô ta chỉ vì lỗi lầm đó!!… Và bây giờ thì em không còn cơ hội nào để nói thật tình cảm của mình với anh… tất cả đã tiêu tan chỉ trong một ngày. Em đã đính hôn… em thật sự hận bản thân mình vì đã làm cho anh ghét em, bởi vì, em chỉ mong muốn anh yêu em mà thôi…

chap 8: Yungi

Anh ghét khóc, vì nước mắt chỉ làm cho con người ta yếu đuối, và khiến người khác cảm thấy thương hại. Anh ghét việc bị thương hại bởi ai đó, nên anh rất ghét những kẻ hay khóc. Có rất nhiều việc có thể làm thay vì cứ ngồi đó mà khóc lóc. Nhưng có những thứ em chẳng thể làm gì khác được, ngoài việc ngồi khóc…Anh cảm thấy bản thân mình thật là đáng thương, vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh khóc…

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, chảy xuống cằm, rồi chạm vào áo… Anh đã nói mà, việc khóc lóc này không hề làm anh thấy thoải mái hơn chút nào, nó chỉ khiến anh càng cảm thấy mình đáng thương hơn thôi… Có lẽ, đây chính là kết cục cho chúng ta…có lẽ anh đã thật sự mất em!Hay có lẽ anh đã biết câu trả lời từ lâu rồi, nhưng đã quá bướng bỉnh để thừa nhận nó… Anh đã từng nghĩ, không gì có thể chia cắt anh và em, thậm chí cả cái chết. Anh sẵn sàng chết vì em! Nhưng cuộc đời vốn chỉ là những trò lừa, luôn luôn là những trò lừa… anh đã không thể làm gì được nữa, chết chẳng làm mọi việc tốt hơn… anh cũng từng nghĩ rằng anh có thể cho em tất cả, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em! Nhưng anh đã sai rồi… có một điều duy nhất, mà cho dù anh có cố gắng đến mức nào, cũng không thể cho em, bởi vì nó là điều không tưởng… Đó có phải là những giọt nước mắt hạnh phúc không? Cả hai người chỉ bên nhau một lần duy nhất, một đêm thôi, và một tháng sau, cô ta nhận ra mình có mang, đứa con của em! Trông em có vẻ đau khổ, em buồn sao? Đáng ra em phải vui mới đúng, bởi vì cuộc sống của em sẽ hoàn toàn thay đổi với cô ta và đứa trẻ sắp chào đời. Anh căm ghét cô ta vì đã cướp em khỏi anh, nhưng anh cũng ghen tị với cô ta vì đã cho em điều mà anh không bao giờ có thể làm được… Chỉ cần là vì em, anh có thể chịu đựng tất cả, anh có thể chia sẻ ngôi nhà của chúng ta với Seul Gi. Anh cũng có thể chia sẻ những thứ của mình với cô ta. Anh thậm chí có thể lắng nghe những yêu cầu của cô ta và thực hiện chúng. Nhưng anh thật sự không thể chịu nổi khi cô ta ở chung phòng với em!! Em chỉ thuộc về duy nhất một mình anh, và anh không muốn bất kì ai chạm vào em hết! Thật đau đớn khi tận mắt thấy cô ta đi vào phòng em, và trái tim anh tan nát khi nhìn cô ta thản nhiên ngủ trên giường em. Trái tim của…nó đang chảy máu… Anh nên ra đi. Nhưng anh biết mình sẽ không còn gì cả khi không còn ở bên em. Bởi vì đối với anh, không có gì quan trọng hơn việc được thấy em, được ngắm nhìn và quan tâm đến em mỗi ngày. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, cho dù… em không còn cần đến anh nữa…

---------------------------------------

Nếu không phải là vì anh, thì em đã tự kết thúc cuộc sống của chính mình rồi. Em thật sự rất muốn chết khi cô ta thông báo tin đó với em…em đã nghĩ chẳng có chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa, nhưng em đã nhầm. Nó còn tệ hơn cả những gì em đã tưởng tượng, hơn cả cái chết! Em là một kẻ hèn nhát! Em không có can đảm để tự sát… vì em không muốn rời xa anh…

Em rất muốn nói với anh, em rất muốn hét to lên với anh rằng em vô tội, rằng em không hề muốn chuyện này xảy ra! Em đã không hề tỉnh táo chút nào vào đêm đó. Em biết em ích kỷ, nhưng em thật sự không thể chịu được nữa, em không muốn làm tổn thương anh. Em không muốn anh rời bỏ em, điều đó sẽ giết chết em mất… Em ước gì mình đã không chần chừ, em ước gì em đã giải thích với anh ngay đêm đó. Nhưng em sợ…em chần chừ đến hai ngày, nhưng bây giờ thì trễ rồi, cô ta đến tìm em, đưa em tờ giấy xét nghiệm và bảo rằng cô ta đã có thai… cô ta muốn em cưới cô ta!!

Em không phải là một người độc ác, nhưng em thật sự không hề muốn có đứa trẻ này chút nào, nó không phải của em. Em đã muốn cô ta bỏ nó đi. Em biết mình sẽ phải xuống địa ngục vì điều này, nhưng em thà xuống địa ngục còn hơn là phải phản bội anh. Em không thể cưới cô ta, vì người mà em muốn chia sẻ quãng đời còn lại của mình chính là anh! Nhưng, liệu anh có còn cần em không?

Em không biết cô ta đã thuyết phục ba mẹ bằng cách nào, nhưng cô ta đã chuyển đến nhà chúng ta, vào phòng em và tiếp quản cái giường của em một cách tự nhiên. Được thôi, em sẽ không chạm một ngón tay vào người cô ta! Em có thể ngủ chung một phòng với cô ta, em có thể để cô ta ngủ trên giường, nhưng em thà ngủ dưới sàn còn hơn là phải nằm kế cô ta.

Em sẽ cảm thấy tội nghiệp Seul Gi nếu như cô ta đã không chuốc thuốc em như thế. Cô ta đang mang trong người đứa trẻ mà em sẽ không bao giờ chấp nhận. Em không muốn nó. Chỉ là một sai lầm và nó đáng ra không nên có mặt trên đời này. Cô ta có thể đặt tên nó là Yungi hay gì cũng đươc, bởi vì em không quan tâm. Em căm ghét nó thậm chí khi nó còn chưa ra đời. Thật không công bằng, vì đứa trẻ là vô tội, em biết, nhưng cuộc sống vốn đâu có công bằng… nó chưa bao giờ công bằng…

chap 9: ba mẹ...

Anh không bao giờ nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ biết. Anh cũng không đề phòng khả năng họ sẽ phát hiện ra tình cảm của chúng ta. Vì dẫu sao họ cũng là ba mẹ của chúng ta, anh cứ nghĩ họ chính là người hiểu chúng ta hơn ai hết. Anh tin vào nhân cách của ba mẹ, và không ngờ rằng có ngày mình lại phải cảm thấy coi thường cả hai người về những hành động dơ bẩn như thế này…

Họ đã sắp đặt tất cả từ trước, chuốc thuốc em, và bảo Seul Gi lên giường. Nhưng ít ra anh cảm thấy may mắn vì người cởi quần áo em chính là họ, còn Seul Gi chỉ tự cởi quần áo của mình và nằm kế bên em, cô ấy thậm chí còn chưa chạm được vào người em. Mục đích của họ là làm cho cả hai phải đính hôn. Nhưng tại sao? Vì họ đã thấy, cái ngày mà anh hôn em ở trường, họ đã thấy và họ đã bày ra những chuyện này .

Anh đã từng rất căm ghét Seul Gi. Anh cứ nghĩ chính cô ấy là người đã muốn quyến rũ em, cũng như tìm mọi cách để lấy em. Nhưng bây giờ anh mới hiểu, cô ấy, chẳng qua cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Anh cảm thấy thất vọng khi nghĩ đến việc họ đã lừa dối chúng ta, và thấy mình thật ngu ngốc khi đã dễ dàng đi vào cái bẫy đó, biến thành con rối trong tay họ. Họ muốn làm gì chúng ta cũng được, nhưng Seul Gi vô tội kia mà!

Cô ấy còn không biết vì sao mình có thai, cô ấy thực sự nghĩ nó là của em, khi mà cô ấy đã ở cùng em suốt quãng thời gian đó. Anh cảm thấy nhẹ lòng khi biết đứa bé không phải con em, nhưng không thể ngờ họ lại có thể đối xử với Seul Gi như thế, mẹ đã nói cho cô ấy biết sự thật rằng, cô ấy có thai với ba chúng ta!!

Anh đã nghe thấy tất cả, mặc dù anh ước gì mình không hề nghe gì hết. Đáng lý ra anh không nên về nhà quá sớm, đáng lý ra anh không nên đi đến chỗ cánh cửa khép hờ đó, và không nên chú tâm vào câu chuyện của họ làm gì… anh sẽ phải trả giá cho điều đó, một cái giá không nhỏ, vì đã nghe thấy sự thật…

Bất thình lình, ba mở cửa. Anh đã quá sốc, và tập trung suy nghĩ đến mức không phát hiện rằng, cuộc nói chuyện đã kết thúc từ lâu. Ba rất bất ngờ khi thấy anh đứng ngoài đó. Ông ta phải mất hơn 10 phút mới đưa ra được quyết định của mình. Ông ta sẽ có được những gì ông ta muốn, với một điều kiện…

--------------------------------

Em đã không hề cảm thấy hạnh phúc chút nào trong khoảng thời gian qua, có lẽ đã một tháng rồi kể từ khi sau chuyện đó…Nhưng hôm nay thì khác, thật sự rất khác. Khi em về đến nhà, thì anh đang đứng đó, trong phòng khách, nhìn em. Đây là lần đầu tiên anh lại nhìn vào mắt em, lại mỉm cười khi thấy em, và lại ôm em thật chặt, kể từ sau cái ngày đen tối kia… Em muốn biết điều gì đã xảy ra, em rất muốn hỏi anh, nhưng em lại không muốn phá hỏng giây phút này. Em bây giờ chỉ muốn ôm anh thật chặt, muốn cảm nhận được hơi ấm của anh, bởi vì em đã đánh mất nó quá lâu rồi…Anh đang run rẩy, em chưa bao giờ thấy anh sợ như vậy, em chưa bao giờ thấy anh khóc, nhưng em sẽ ở đây, bên cạnh anh, và sẽ bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình…

Đáng ra em nên cảm thấy hạnh phúc khi nghe điều đó, nhưng em chỉ thấy lo lắng. Em đã mơ tới khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần, đã từng muốn đánh đổi mọi thứ chỉ để nó xảy ra, nhưng nó lại đến quá dễ dàng. Em suýt nữa không thể tin được khi mẹ nói, nhưng trông bà có vẻ rất nghiêm túc, em nhìn sang ba, và ông cũng gật đầu, thật sự em không phải lấy Seul Gi nữa sao? Cuộc sống của chúng ta đã trở về như bình thường, giống như thời gian đã quay ngược trở lại thời điểm những điều tồi tệ kia chưa bắt đầu. Seul Gi đã dọn khỏi nhà chúng ta, cô ấy thậm chí còn không đe dọa em về đứa trẻ, đứa con của chúng em… cô ấy như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em, cuộc đời chúng ta. Anh sau đó lại dọn vào phòng em, và ba mẹ cũng đồng ý. Em chưa bao giờ biết anh lại thích chụp ảnh đến vậy. Hôm nay, anh đưa em đến sở thú chơi, và mang theo cả máy ảnh, chúng ta đã đùa giỡn như những đứa trẻ, cười nói thoải mái, và đuổi nhau chạy khắp nơi trong đó. Họ có cả gấu trúc, hổ, những chú thỏ, bầy khỉ, và nhiều loại động vật khác, nhưng trong mắt em chỉ thấy có mỗi anh, chỉ nhớ cái hình ảnh anh cầm máy trên tay và nhờ mọi người xung quanh chụp giùm chúng ta những tấm ảnh…

Đây thật sự là ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Chính anh đã làm cho cuộc sống của em trở nên thật tuyệt vời, anh đã làm em trở thành người hạnh phúc nhất trên trái đất. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nghe được những lời này từ anh

" anh mãi mãi yêu em! cho dù đến một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, cho dù em có quên hẳn anh đi, cho dù anh có phải tan biến khỏi cuộc sống này, anh vẫn sẽ yêu em…"

Anh à, em cũng vậy…

chap 10: you are mine

Cho dù có phải chết vào ngày mai, anh cũng sẽ không hối hận. Bởi vì cuối cùng anh đã làm được những điều mà anh khao khát từ lâu…anh đã có được em, trọn vẹn. Nhìn em đang say ngủ trong vòng tay của mình, anh cảm thấy cho dù anh có cả thế giới ngay lúc này, cũng không thể nào bằng em…

Anh biết tình yêu của chúng ta là sai trái, nhưng nó cũng quá đẹp đẽ. Anh đã mong muốn được có em từ khi anh có thể nhận thức được mọi thứ trên đời. Anh đã luôn muốn bày tỏ tình cảm của mình với em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy. Khoảng thời gian chờ đợi đối với anh tựa như là mãi mãi, nhưng nó rất xứng đáng, bởi vì em chính là điều ngọt ngào nhất trên đời này mà anh từng biết đến. Đây là lần đầu tiên của em phải không? vì trông em rất ngây thơ và mất bình tĩnh nữa, nhưng ánh mắt em, thì lại đang cháy lên bởi đam mê và dục vọng. Em cũng muốn anh mà, đúng không? Anh đã cùng em đắm chìm trong một nụ hôn say đắm, và ngọt ngào như nụ hôn ngây thơ của thuở ban đầu, đồng thời cũng là bằng chứng rõ rệt nhất về tình yêu của chúng ta dành cho nhau…

Em có vị thật tuyệt vời, thậm chí là với từng phần trên cơ thể, giọng nói của em, cái cách em thở, cách em rên rỉ gọi tên anh… đều làm anh gần như phát điên! Anh biết, mình sẽ mãi mãi mang theo kí ức về đêm nay cho đến suốt cuộc đời… Em luôn miệng kêu duy nhất cái tên Jaejoong. Anh đã luôn muốn em chỉ gọi tên anh như thế, Jaejoong! Chứ không phải là Jaejoong hyung!!

Cái cảm giác khi em ở trong anh, tràn ngập tới từng ngóc ngách của cơ thể anh, anh muốn hét lên, anh muốn khóc, anh thậm chí còn muôn chôn vùi cả cơ thể mình trong em… em là của anh, và anh là của em… lúc này đây, trái tim em, thân xác em, và linh hồn em đều đã thuộc về anh, cũng như em đã có tất cả của anh, cả trái tim, cả thân xác, và cả linh hồn… anh thật sự mong muốn chúng ta có thể thuộc về nhau mãi mãi…

Hãy để thời gian ngừng lại tại giây phút này, hãy ở bên anh thêm một chút nữa thôi. Làm ơn hãy để cho anh tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa, xin hãy để anh cảm nhận được em ở trong anh một chút nữa… Nếu như đó là tất cả những gì mà Jung Jaejoong anh cần phải chờ đợi, hay có là tất cả những gì mà anh có thể có trên đời, thì anh cũng vẫn tin rằng, ông trời quả thật đã ban cho anh quá nhiều may mắn, may mắn ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên anh được gặp em. Jung Yunho, em là của anh!

----------------------------------

Làm sao mà một kẻ như em có thể có được một điều tuyệt vời như thế? Em đã cảm thấy mình thật dơ bẩn sau tất cả những chuyện đã xảy ra với Seul Gi. Thân thể em, và cả con người em đều dơ bẩn…Nhưng anh đã thanh tẩy em, cái khoảnh khắc mà chúng ta trở thành một, em thấy như mình đã được tẩy rửa, trở lại làm một Jung Yunho ngày nào…

Tại sao em lại có thể cảm thấy điều này thật tuyệt trong khi nó hoàn toàn sai trái? Và tại sao em lại không thể bắt chính mình dừng lại khi biết chắc rằng chuyện này sẽ đẩy cả hai ta xuống địa ngục? Bởi vì lúc này đây, em thật sự cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường… anh chính là thiên đường của em… những cái chạm khẽ vào da thịt, những lời thì thầm đầy yêu thương, cả tiếng rên rỉ của anh khi gọi tên em… tất cả, đều đưa em đến một thiên đường bất tận… em muốn có anh, tất cả của anh, và em không hề quan tâm đến việc mình có bị trừng phạt hay không, bởi vì lúc này, không còn gì có thể cản chúng ta lại được nữa… Em có làm anh thỏa mãn không, vì em cảm thấy mình đã quá bối rối. em cứ sợ rằng mình sẽ làm đau anh, anh quá mỏng manh, và em đã rất sợ khi bắt anh phải gánh chịu tất cả sức nặng của cơ thể mình như thế. Nhưng làm sao em có thể dừng lại được đây, anh là Jaejoong của em cơ mà, em đã mơ về những giấc mơ cùng anh như thế này mỗi đêm…

Cái cách anh chạm vào em khiến em ngất ngây. em không thể ngờ được rằng mình có thể làm được những điều như thế, quả thật em đã sai lầm khi bảo rằng anh mỏng manh, bởi vì rõ ràng anh không hề như vậy. Anh biết rất rõ điều anh đang làm, anh rất kiên quyết nhưng cũng rất dịu dàng để em không bị tổn thương. Anh luôn biết cách để chiều chuộng em, để làm cho em sung sướng.

Em tự hỏi tại sao em, tại sao chúng ta, lại phải chờ đợi ngày này lâu đến thế. cuộc sống này quá khắc nghiệt, nhưng bởi vì có anh bên cạnh, em không thấy sợ gì cả. Sau đêm nay, sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta được nữa, vì anh đã cho em tất cả của anh, và em cũng thế. Anh đã trở thành một phần trong em, cũng như em đã là một phần trong anh.

Em không muốn ngủ, không muốn nhắm mắt lại. Em chỉ muốn nhìn anh, em muốn được ngắm anh khi ngủ. Khuôn mặt điềm tĩnh và yên bình của anh cho em biết, anh đã ngủ say, nhưng em vẫn muốn tiếp tục nhìn anh, bởi vì anh đã phải dõi theo em từ quá lâu rồi…

Hãy hứa với em rằng, anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ mãi mãi bên cạnh em, bởi vì, em là của anh và anh là của em!

chap 11: ra

đi

Anh đã rất đau đớn khi thấy em cầu xin, con tim anh vỡ tan thành từng mảnh khi nghe những lời van xin đó. Yunho của anh đáng ra không nên cầu xin như vậy, em đáng lẽ ra không nên van nài họ như thế, nhất là lại vì anh! Đó không phải là lỗi của chúng ta khi họ phát hiện ra, không phải lỗi của chúng ta khi họ ghét anh và em, càng không phải looic của em khi họ muốn gửi anh đi thật xa. Họ đã quá ngây thơ, việc anh ra đi sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì…

Anh không hề bực mình vì họ đã đổi họ của anh. bây giờ, anh là Kim Jaejoong, và cũng không lấy làm phiền khi họ muốn đuổi anh đi. Anh mang họ Kim! Anh không quan tâm việc họ ghét anh, con trai của họ. Vì anh đã không còn mang họ Jung! Nhưng anh đã rất đau khi thấy họ cũng trừng phạt em, họ trừng phạt em cùng với anh.

Anh biết họ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho chúng ta, cho anh và em. Họ nghĩ rằng đây là điều duy nhất có thể làm để ngăn mọi thứ lại. Nhưng họ không thấy rằng đã quá muộn để có thể dừng lại sao? Tất cả đã bắt đầu ngay từ khi chúng ta sinh ra rồi. Ngay từ giây phút đầu tiên anh có mặt trên đời này, anh biết con người tên Jung Yunho sẽ là cuộc sống của anh. Và giây phút em được sinh ra, Jung Yunho trở thành cuộc sống của anh! Nếu như việc cứu vớt cuộc đời chúng ta là làm cho em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh thà không được cứu làm gì!

Anh đã thu dọn xong hành lý, nó chẳng có gì nhiều. Bởi điều duy nhất anh có, chính là em. Người duy nhất anh muốn mang theo cùng cũng là em. Em sẽ đi với anh chứ? Liệu em có bỏ tất cả mọi thứ lại sau lưng vì anh không? Anh sẽ không bao giờ hỏi em câu hỏi đó, vì em không nên đánh mất tất cả vì một người như anh. Anh không bao giờ muốn em làm thế

Anh luôn có em bên mình, vì anh giữ em trong trái tim anh. Đừng hỏi anh tại sao không mang theo bức ảnh nào của em, bởi vì anh không cần. Kim Jaejoong sẽ không cần bất cứ bức ảnh nào để nhớ về Yunho của anh, người mà anh yêu nhất. Em sẽ nhớ đến anh chứ? Anh có nên để lại cho em tất cả những tấm ảnh đã chụp lúc chúng ta bên nhau không? Anh sẽ không yêu cầu em phải giữ hình ảnh của Kim Jaejoong trong trái tim mình, anh chỉ cần em biết anh yêu em, chỉ một mình em, vậy là đủ Anh sẽ không khóc, nhất là trước mặt em. Anh phải mạnh mẽ hơn vì em, vì cả chúng ta. Một ngày nào đó, anh, Kim Jaejoong, nhất định sẽ trở về bên em… Anh cần nhìn em thật lâu, ngắm em thật kĩ, anh cần ghi nhớ tất cả cho khoảng thời gian mà chúng ta phải xa nhau. Nên hãy cười với anh, hãy để cho anh thấy em với khuôn mặt hạnh phúc nhất. Đừng khóc, và cũng đừng buồn, vì lần chia tay này của chúng ta sẽ không bao giờ là vĩnh viễn. Anh nhất định sẽ quay trở về đón em, vì vậy, hãy tươi cười và sống thật vui vẻ, cho đến khi anh trở về…

---------------------------------

Đây là lần đầu tiên em cảm thấy hận ba mẹ mình. em đã cầu xin họ, đã van nài họ, vậy mà họ vẫn đưa anh đi. Tại sao chứ? Họ không xem anh là con trai của họ nữa sao? Họ thậm chí còn đổi cả tên của anh. Bây giờ thì anh mang họ Kim, chứ không phải họ Jung nữa. Anh không còn là anh trai của em…

Em đã mất anh rồi phải không? tại sao anh lại đồng ý? Anh chấp nhận rời khỏi em, chấp nhận bỏ rơi em, chấp nhận sự chia tay giữa hai chúng ta, đó cũng như anh đang chấp nhận giết chết em! Bởi vì anh, cũng như em, biết rất rõ rằng, em không là gì cả nếu không có anh!

Em muốn đi với anh. em muốn cùng anh đến bất cứ nơi nào anh phải đến. Em thậm chí đã chuẩn bị hành lý, và sẵn sàng vứt bỏ tất cả những gì mà 19 năm qua em có được, nhưng họ đã ngăn cản em. Anh đã ngăn cản em…Em không thể hiểu được tại sao mẹ lại có thể giống như đã phát điên lên bất ngờ như thế? Bà nói rằng nếu em nhất định đòi đi với anh, họ sẽ đưa anh đến một nơi mà em sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được. Anh để lại cho em tất cả những bức ảnh chúng ta chụp ở vườn thú. Anh muốn chấp dứt tất cả với em thật sao? Không! anh sẽ không làm thế, bởi vì em sẽ không để cho anh làm thế. Em sẽ không bao giờ để anh đi, không bao giờ để chúng ta chia tay nhau một cách như thế này. Em sẽ chống lại họ, lần này, người nói sẽ là em, em không muốn làm kẻ hèn nhát nữa, bởi nếu mất anh, em sẽ chết…

Họ đã lừa em. Họ đã bảo em đi ra ngoài mua món ăn ưa thích của anh, trong khi họ lén lút đưa anh ra phi trường. Khi em trở về thì đã quá muộn, phải mất đến 20 phút em mới có thể tìm được món ăn đó, thứ mà giờ đây em căm ghét nhất trên đời, vì đã làm em mất quá nhiều thời gian, vì đã đưa anh rời khỏi em… Khi em gọi cho họ, thì họ đang trên đường về nhà. Anh đã rời xa em, mãi mãi. Đó chính là lúc em phát hiện ra rằng mình không còn gì cả, không còn giá trị gì khi không có anh, và cũng không còn ý nghĩa gì để sống trên đời. Em nói với mẹ rằng hãy chuẩn bị để nhìn thấy cái xác của con trai bà khi về đến nhà, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng va đập rất lớn, và không gì nữa cả…

chap 12 cái chết

Note: chap này chỉ là suy nghĩ của Yunho, vì Jaejoong đã đi rồi

Em đã mất tất cả chỉ trong vòng một ngày. Em đã mất ba mẹ của chúng ta, à không, là ba mẹ của em. Bởi vì họ đã không còn là ba mẹ của anh nữa rồi, họ đã đuổi anh đi. Chính em đã làm cho họ phải chết, chính em đã giết họ! Nếu như em không gọi điện, nếu như em không nói rằng em sẽ kết thúc cuộc sống của mình, thì họ đã không vượt đèn đỏ và bị tai nạn như thế…

Đó là lỗi của em, em biết, và em không phủ nhận nó. Nhưng chính họ đã đưa anh rời xa khỏi em... hình như em không còn là con người nữa rồi, em không cảm nhận được sự đau khổ, hay buồn bã. Tất cả những gì em muốn bây giờ là có thể tìm được anh, bởi vì mọi chuyện sẽ luôn luôn ổn khi anh ở bên cạnh em. Anh là người duy nhất em có thể dựa vào lúc này…

Em ước gì em đã không chạy đến đó, em ước gì em đã không thấy cảnh ba mẹ nằm bất động trên nền đất lạnh kia. Một màu đỏ, em chỉ thấy màu đỏ rực rỡ… và cũng thật đẹp. trông hai người như những đóa hoa đang nở bung ra dưới ánh hoàng hôn… quá đẹp, quá lạnh lẽo, và cũng quá chết chóc.

Mọi người vội vã gọi xe cấp cứu, có người lại cuống lên gọi cảnh sát, còn em chỉ đứng đó, và nhìn. Mẹ đưa tay lên, em quỳ xuống bên cạnh, bà giữ chặt lấy em và thều thào "mẹ xin lỗi!". Xin lỗi ư? Vì cái gì? Vì đã chết? Vì đã bỏ em lại một mình? ….hay là vì đã đuổi anh đi? Họ đã ngừng thở từ rất lâu trước khi xe cấp cứu đến. Những bác sĩ hỏi em là ai, và em đã trả lời " con trai, tôi là con họ!". Họ bảo em cùng lên xe… đến lúc này, em mới có thể nhận ra rằng đây là ba mẹ của em, rằng em là đứa con đã hại chết ba mẹ mình, là đứa con đã dửng dưng đứng nhìn họ từ từ rời khỏi cuộc sống…

Jaejoong của em, người yêu của em! làm sao em có thể đối mặt với anh? Làm sao em có thể nhìn anh với bộ mặt xấu xa này? Em làm sao có thể xứng đáng với anh đây? Em không muốn anh ghê tởm em, bởi vì chính em đã tự cảm thấy mình quá ghê tởm. Đáng lý ra em nên gọi cho cảnh sát ngay khi nghe thấy tiếng động đó trên điện thoại, nhưng em đã không làm. Em đã đợi, và đợi, bởi em muốn trừng phạt họ vì đã đuổi anh đi…

chap 13 cuộc sống mới

note: vẫn là suy nghĩ của Yunho

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đó; 3 năm, từ khi ba mẹ mất; 3 năm, từ khi anh rời khỏi em, một khoảng thời gian thật dài…Bây giờ anh sao rồi? Anh đang ở đâu? Anh có hạnh phúc với gia đình mới không? Họ có đối xử với anh tốt hơn ba mẹ không?

Em đã không đi tìm anh, bởi vì em không muốn anh biết. Em không muốn anh biết rằng ba mẹ đã mất, không muốn anh biết rằng họ mất vì em đã gọi điện cho họ lúc họ đang lái xe, em không muốn anh biết rằng chính em là người đã giết họ. Em không muốn anh phải sống trong đống hỗn độn đó, em muốn anh có được một cuộc sống hoàn toàn mới kìa.

Điều duy nhất mà em muốn làm ngày hôm đó là tự sát, kết thúc mọi rắc rối và đau khổ. Nhưng Seul Gi đã đến tìm em, cô ấy đến nhà chúng ta và nói rằng 3 tháng nữa, cô ấy sẽ sinh con, đứa con của em… Cô ấy van xin em hãy sống với cô ấy, cô ấy xin em ít nhất hãy ở lại với cô ấy cho đến khi cô ấy sinh con, đứa con của chúng em. Nó sẽ không khác nhau mấy, giữa việc kết thúc cuộc sống của mình, và sống với Seul Gi, nên em đã chọn giúp cô ấy, ít nhất là trước khi em kết thúc cuộc sống của mình. Và nhất là, Yungi là con em. Ba tháng sau, Yungi ra đời. Nó là một đứa bé rất đẹp, vô cùng đẹp. Đôi mắt to tròn, mái tóc đen mượt, và nước da trắng mịn màng, tất cả đều gợi nhớ về anh. Em cũng đã chấp nhận ở lại với Yungi, để nuôi dạy nó. Đối với mọi người, chúng em hệt như một gia đình hạnh phúc, với Seul Gi và Yungi, giờ đây đang sống cùng em. Họ bảo rằng em đã may mắn có được một người vợ xinh đẹp, một đứa con đáng yêu. Nhưng chỉ có chúng em biết rằng, đối với em, Seul Gi chỉ như một người xa lạ. Em thậm chí còn không nói chuyện với cô ấy suốt 3 năm nay, kể từ khi cô ấy đến đây. Điều duy nhất kết nối chúng em với nhau là Yungi.

Seul Gi không hề oán trách chút nào, dù chỉ là một chút. Cô ấy đã một mình chịu đựng mọi nỗi đau, và nói với em rằng tất cả đều là lỗi cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy đáng phải chịu như thế. Nhưng có phải vậy không? Em mới chính là người có lỗi. Em thật ích kỷ và xấu xa! Em đã đối xử với Seul Gi thật tệ bạc, trong khi cô ấy là người phụ nữ đã mang đứa con của em. Em xin lỗi Jaejoong, nhưng đừng đợi em nữa, em không xứng đáng với anh, bởi vì… em sẽ cầu hôn Seul Gi…

chap 14: trở về

note: bây giờ là suy nghĩ của Jaejoong

Họ thật quá tàn nhẫn, tranh thủ lúc không có em ở đó để bắt anh biến mất. Anh thậm chí còn không được nói với em lời tạm biệt, vì họ sợ em sẽ muốn đi với anh. Nhưng anh thật sự muốn nhìn em một lần cuối, Yunho, em ở đâu? Anh thầm cầu nguyện cho em về thật nhanh, nhưng anh không van xin họ, bởi vì anh căm ghét họ. Anh sẽ không bao giờ van xin họ, cho dù hôm nay có là ngày tàn của thế giới.

Họ đã đưa tất cả hành lý của anh ra xe. Anh chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Anh đã nói dối họ là muốn vào nhà vệ sinh, nhưng thật ra anh đã đi gọi điện thoại, anh đã gọi cho một người có thể giúp anh, Seul Gi! Anh đã gọi cô ấy và cầu xin cô ấy hãy ngăn họ lại, xin cô ấy hãy làm gì đó, vì anh biết cô ấy ghét họ, mặc dù cô ấy cũng ghét anh…

Quá trễ rồi, bây giờ anh đang ở sân bay. Anh sẽ phải đi đến đâu đây? Yunho à, anh rất muốn gặp em, chỉ một lần nữa thôi, để anh có thể yên tâm ra đi, nhưng em đang ở đâu? Họ nhìn theo cho đến khi anh đi qua cánh cổng, họ muốn chắc rằng anh đã ra đi, đi khỏi cuộc đời em mãi mãi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác… Yunho à, tạm biệt em…

Nhưng không lâu sau đó, anh đã nghe một tiếng va đập rất lớn, một cô gái nói với anh đã có một tai nạn giao thông xảy ra, một chiếc xe đã bị đâm, chiếc xe màu đen, xe của ba mẹ chúng ta! Anh đúng là một kẻ không có trái tim! Bởi ngay khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được một cảm giác đang trào dâng lên trong lòng mình, không phải là đau khổ, không phải buồn bã. Nó dường như là một cảm giác hạnh phúc. Anh muốn họ phải cảm nhận được nỗi đau mà họ đã gây ra cho chúng ta. Anh muốn họ phải bị trừng phạt vì đã làm chúng ta đau khổ! Anh thấy một chiếc xe màu trắng vội vàng rời khỏi đó khi anh bước ra từ phi trường. Chiếc xe trông rất quen. Và anh nhận được một cuộc gọi từ Seul Gi, cô ấy nói rằng cô ấy đã làm những gì cần làm, cô ấy bảo anh nên cảm thấy biết ơn cô ấy, rồi Seul Gi cúp máy. Ngay lúc đó, anh đã thấy người ngồi trong chiếc xe màu trắng vứt đi cái điện thoại của mình.

Anh chạy đến bên chiếc xe màu đen, chiếc xe mà anh chỉ mới rời khỏi không lâu, anh thấy em quỳ bên cạnh xác ba mẹ, chiếc áo sơ mi của em thấm đẫm máu. Họ đang hấp hối, cả anh và em đều biết điều đó. Trông em như không còn sự sống, tê liệt, và… quá xa vời… Anh muốn ôm em và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng rồi, anh đã đi, bởi vì anh chính là nguyên nhân làm ba mẹ phải chết…

-----------------------------------

Gia đình họ Kim đối xử với anh rất tốt. Họ coi anh như con trai ruột, đứa con trai duy nhất. Họ có rất nhiều con gái, nhưng lại không có người con trai nào. Sự có mặt cảu anh trong gia đình, giống như là một giấc mơ trở thành sự thật với họ, bởi từ lâu họ đã luôn mong muốn có được một đứa con trai. Đối với anh, họ thật sự là ba mẹ, bởi vì họ đã yêu anh bằng chính con tim của mình. Anh đã sống hạnh phúc bên cạnh mọi người, nhưng anh rất nhớ em. Anh ước gì em có thể ở đây cùng với anh…

Anh muốn tìm em, nhưng anh không thể rời bỏ gia đình mới của mình. Anh không muốn làm ba mẹ đau lòng, anh biết họ sẽ đau khổ như thế nào khi anh bỏ đi… anh phải ở lại đây, anh phải chăm sóc họ thật tốt, vì đó là điều duy nhất mà anh có thể làm, như một người con trai của họ. Nhưng anh biết, nó không phải lý do duy nhất khiến anh không trở về bên em, anh cảm thấy tội lỗi sau những gì đã xảy ra…

Đã 3 năm rồi, kể từ ngày anh rời khỏi em… 3 năm kể từ ngày anh bước chân vào nhà họ Kim. Anh không hề nhắc gì đến nhà họ Jung, bởi vì anh không muốn nghĩ tới họ nữa. Anh không muốn nhắc đến, bởi vì anh sợ, anh sợ khi anh kể về em, anh sẽ quên mất em… Anh chỉ muốn giữ em lại trong trái tim anh

Đôi khi anh tự hỏi mình có sai lầm hay không khi đã bỏ đi, bởi vì anh đã hối hận rất nhiều. Mỗi đêm, khi cả nhà đã ngủ, thì anh vẫn thao thức trên giường, nghĩ về em, cố đoán xem hiện giờ em đang làm gì… khi không có anh…Anh luôn thức dậy với nước mắt lăn dài trên má, mà không hề nhận ra mình đã khóc…

Em có nhớ anh không? Anh luôn tự nói với chính mình rằng có, vì đó là cách duy nhất để anh có thể chịu đựng. Nhưng anh thật sự không muốn em nghĩ về anh. Bởi nó đau đớn lắm khi phải nhớ về một người, một người luôn ở trong trái tim mình, một người mà em vô cùng yêu mến… và nó càng đau đớn hơn khi người đó là em. Anh đã phải chịu đựng vết thương đó mỗi ngày, vì vậy anh không muốn em cũng phải chịu như anh.

Đã 3 năm rồi kể từ khi anh mất liên lạc với những người quen biết. Rồi bỗng dưng một ngày kia, anh nhận được lá thư từ một người, lá thư từ Seul Gi! Anh không biết mình nên mong chờ cái gì khi mở nó ra, nhưng sau khi đọc nó, anh đã biết mình phải làm gì…

chap 15: lá thư

"em sẽ lấy anh chứ?"

Anh ngồi bật dậy và thở dốc, cái áo anh đang mặc ướt đẫm. Giấc mơ đó rất thật. Không, đừng từ bỏ sớm như vậy! Anh đang trở về, hãy đợi anh, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một ngày nữa. Anh sẽ về với em ngay ngày mai. Làm ơn, hãy đợi anh! “Em nghĩ rằng anh ấy muốn cầu hôn em” Câu nói đó đã gần như ám ảnh anh, anh thậm chí đã đánh rơi là thư của cô ấy. Anh biết cô ấy đang muốn làm gì, và anh cũng biết lý do của những hành động đó, nhưng cái ý nghĩ Yunho của anh đang cầu hôn ai đó gần như đã giết anh. Anh phải làm gì bây giờ?

"Yungi đã được 3 tuổi rồi, anh ấy đã giúp em nuôi dạy nó suốt 3 năm nay” Thật không? Nó đã 3 tuổi rồi sao? anh rất mừng vì em đã giúp Seul Gi nuôi nó, chúng ta nợ cô ấy, cả gia đình chúng ta nợ cô ấy quá nhiều, chúng ta đã phá hủy cuộc sống của cô ấy, mãi mãi… nên ít nhất chúng ta cũng sẽ không để cô ấy phải nuôi con một mình, điều đó quá không công bằng với Seul Gi! “anh ấy không biết, anh ấy đã không hề biết gì cả…"

Anh cũng không muốn em biết. Điều đó quá tồi tệ. Nó sẽ hủy diệt em, như đã từng làm với anh. Ông ta đã đe dọa anh không được nói, nhưng điều duy nhất khiến anh giữ bí mật chuyện này, là bởi vì anh không muốn Yunho của anh phải đau khổ vì một người như thế…

"em là kẻ có tội, vì anh ấy đã nghĩ anh ấy chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho ba mẹ các anh…"

Anh cũng là kẻ có tội. Đáng lý ra anh không nên rời khỏi đó, anh nên ở lại bên cạnh em, anh thật là một kẻ tồi tệ khi để em ở lại và đối mặt với đống hỗn độn đó, một mình… em không nên tự trách mình, vì em không hề làm gì cả, người em nên trách, là anh…

"anh ấy không hề nói với em lời nào, người duy nhất anh ấy nói chuyện là Yungi, bởi vì… nó quá giống anh…"

Tại sao lại hình ảnh trước mắt anh lại mờ đi? Tại sao lá thư lại ướt như thế này? Yunho ahh… Yunho của anh… đứa bé trông giống anh bởi vì nó là em trai của anh mà, cũng như em…

"anh ấy rất cần anh, hãy trở về đi…”

-----------------------------

"em xin lỗi"

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại mang quá nhiều ý nghĩa… Em xin lỗi vì cái gì chứ? Xin lỗi vì đã bỏ lại Yungi? Xin lỗi vì đã để nó phải mất mẹ khi chỉ mới 3 tuổi? Hay xin lỗi vì đã che giấu sự thật với anh ngần ấy năm trời? “nó không phải con anh, mà là con… của ba anh…"

Yungi là con của ông ta, là con trai của ông ta. Nhưng bằng cách nào? Ông ấy… làm sao ông ấy có thể làm chuyện đó với Seul Gi? Em sẽ không bao giờ tin, nếu như không có lá thư ông ấy để lại cho Seul Gi. Ông ấy đã bảo cô ấy bỏ đứa con, và rời khỏi thành phố này, mãi mãi. Sao ông ta có thể làm thế? Anh xin lỗi, Seul Gi! Anh thật sự xin lỗi vì những điều đã xảy ra, anh xin lỗi vì đã không thế làm gì để ngăn cản nó, anh xin lỗi vì em đã gặp một người như anh…

"giữa chúng ta không hề có chuyện gì cả, ông ấy chỉ chuốc thuốc anh, rôi cởi quần áo anh mà thôi…"

Cám ơn em vì đã nói cho anh tất cả, cám ơn em vì đã cho anh biết rằng anh đã cho Jaejoong lần đầu tiên của mình. Anh đã thật sự trong sạch khi ở bên cạnh anh ấy, anh đã không làm vấy bẩn Jaejoong yêu quý của anh!

"là em, chính em là người đã giết chết ba mẹ anh, đừng hỏi em bằng cách nào, nhưng hãy tin em…"

Không, đó là một tai nạn. Nó không phải là lỗi của em, anh chắc chắn rằng đó chỉ là một tai nạn. Nó xảy ra chỉ vì họ đã không cẩn thận, chỉ do một vài sự trùng hợp, và… nó xảy ra chỉ vì họ xứng đáng bị như thế “Jaejoong hiện giờ đang ở Samcheondong, gia đình họ Kim đối xử với anh ấy rất tốt, họ rất thương yêu anh ấy"

Em cảm thấy rất yên lòng khi đọc được những dòng này, em rất mừng vì họ đã đối xử tốt với anh, Jaejoong của em. Em cũng rất mừng vì cuối cùng anh đã tìm được một gia đình thật sự. Bởi vì ba mẹ chưa bao giờ yêu thương chúng ta, họ không bao giờ có thời gian dành cho chúng ta, họ luôn luôn bận rộn…

"em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả"

Chính anh mới là người cần phải nói lời xin lỗi. Anh nên là người bị kết tội, cũng như bị trừng phạt. Seul Gi, em chỉ là một nạn nhân mà thôi! Anh thật sự xin lỗi vì những gì mà ba anh đã làm với em, và cả những gì anh đã làm với em. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, hãy quên đi tất cả những điều tồi tệ ở đây… “anh ấy đang trở về, anh ấy đang trở về vì anh! hãy đợi anh ấy…” Chuông cửa reo lên ngay khi em vừa gấp lá thư lại. Em vội đứng lên và bước ra cửa…

Epilogue: everything is for you

"anh ấy cần anh, hãy trở về đi…”

Câu nói đó đã cho anh biết mình cần phải làm gì bây giờ… nhưng liệu em có còn chờ đợi anh không? Đã 3 năm rồi… em… vẫn đợi anh chứ?...

"anh ấy đang trở về, anh ấy trở về vì anh, hãy đợi anh ấy…”

Đợi ư?... Em vẫn đang đợi anh, từng giây, từng phút… nhưng liệu anh có trở về thật hay không?

Anh đã về… anh rốt cuộc cũng đã về đến nơi này… thật chậm, anh đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình chạm vào…

Chuông cửa… tiếng chuông cửa đang reo… em vội chạy ra và tay em đặt lên…

… tay nắm cửa…

Vào chính khoảnh khắc đó, những kí ức về anh, về chúng ta, lần lượt thoáng hiện ra trước mắt. Nhưng tất cả những gì em muốn anh biết, chỉ đơn giản là em sẽ không bao giờ rời xa anh, bởi vì em đã hứa, lời hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, từ lâu lắm rồi…

6 tuổi

"Yunnie à! cẩn thận đó! em đừng có chạy nhanh như vậy, anh không theo kịp mà, đợi anh với!!”

"haha, mau đuổi theo em đi hyung, em không đợi đâu!!”

Hai đứa trẻ chỉ khoảng chừng sáu tuổi đang vui vẻ rượt đuổi nhau trên những cánh đồng, nơi ngập đầy hoa cỏ, từng hàng, từng hàng nối tiếp nhau… đứa trẻ chạy trông trước có vẻ cao hơn hẳn so với đứa đang cố hết sức rượt theo sau… "chờ đã nào, em sẽ té đó nếu như cứ chạy như th… coi chừng!!!”

Đứa trẻ thấp hơn hét lên, khi thấy đứa kia tông vào một cái cây và ngã mạnh xuống đất BANG! "em có sao không? ôi trời ơi, chảy máu rồi…"

"em không sao đâu mà Jae hyung, thật sự không đau chút xíu nào…"

Đứa trẻ cao hơn nói, cố gắng làm dịu hyung của nó lại

"em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả? tự nhiên lại chạy đi như thế khi anh đang hái mấy bông hoa cho em?”

Đứa trẻ thấp hơn nói một cách giận dữ, cậu nhóc cầm cái chân đứa em lên xem xét một cách cẩn thận, và hơi run tay khi thấy vết thương vẫn đang chảy máu… "em xin lỗi mà, em chỉ muốn đùa với anh chút thôi… em xin lỗi hyung!"

Đứa trẻ cao hơn lí nhí nhận lỗi, nó liếc nhanh qua gương mặt của hyung mình rồi ngượng nghịu cúi đầu xuống. Hyung của nó ít khi nào giận nó lắm, bởi vì hyung ấy là người đáng yêu nhất quả đất này. Ngay từ khi nó có thể nhận thức được mọi chuyện trên đời, thì hyung ấy đã luôn là người bảo vệ nó, thực hiện mọi yêu cầu của nó, và luôn luôn cố gắng cho nó những gì nó cần. Đối với Yunho thì hyung nó cứ như là một người cha của nó vậy, mặc dù chúng nó gần bằng tuổi nhau.

Thật ra, Jaejoong hyung cũng chỉ lớn hơn nó có 1 tuổi 11 ngày mà thôi, mẹ đã nói với Yunho rằng sau khi bà sinh Jaejoong, thì đã ngay lập tức có mang Yunho. Bác sĩ nói rằng vừa sinh xong lại có thai là một việc rất nguy hiểm, nhưng ba mẹ đã bỏ ngoài tai những lời đó, và Yunho ra đời. Họ nói đó là điều tuyệt vời nhất mà họ đã làm, vì Yunho luôn là đứa con mà họ yêu quý.

Đột nhiên, Yunho nghe có tiếng khóc thút thít rất gần. nó ngẩn đầu lên, tự hỏi không biết là ai mà tiếng khóc lại buồn đến vậy? Tất cả những gì nó thấy và cảm nhận được là hyung của nó đang ôm chặt lấy nó và khóc. Nó bắt đầu hoảng lên, cố gắng nghĩ xem mình đã làm gì khiến cho hyung phải khóc như thế này, nó cũng rất muốn dỗ hyung nó, nhưng không biết phải làm sao…

Trước khi Yunho có thể nói bất cứ điều gì, thì Jaejoong đã lên tiếng

"em không còn thương anh nữa chứ gì?"

"hả? không! không có, anh à, anh biết em lúc nào cũng rất yêu quý anh mà!"

"vậy tại sao em làm anh lo lắng vậy chứ? lỡ như… lỡ như có chuyện gì xảy ra với em thì sao? anh không thể sống mà không có em, biết không?"

"em… em không nghĩ tới điều đó… em… em sẽ không bao giờ làm anh lo lắng nữa đâu. Em thề đó, nếu em, Jung Yunho mà còn làm Jung Jaejoong lo lắng thêm lần nào nữa, thì em…"

"thôi mà! anh tin em, đừng có thề những điều quá tồi tệ chứ, Yunho…”

Cậu nhóc ôm Yunho thật chặt, đầu dựa vào vai nó

" Yunho à, hứa với anh, là sẽ luôn trong tầm mắt anh nhé, đừng đi đến những nơi mà anh không thể thấy, và hãy luôn ở bên cạnh anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. em có thể làm được điều đó, vì anh không?"

"vâng, hyung, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…”

7 tuổi

Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, để bảo vệ em… anh nhất định phải ngồi kế em…

9 tuổi

Anh có tự hào về em không?... em đã cố hết sức để làm tốt mọi việc, bởi vì Jae hyung của em xứng đáng có được một người em trai mà hyung ấy có thể tự hào…

11 tuổi

Đây là lần đầu tiên em thân mật với một người nào khác ngoài anh… em thích chơi với Yoochun hơn anh sao? Và Junsu đã trở thành bạn thân của em chỉ vì đã giúp em ư?

13 tuổi

Lần đầu tiên chúng ta không phải là bạn cùng nhóm của nhau, thay vào đó là Seulgi

Lần đầu tiên chúng ta không phải là bạn cùng nhóm của nhau, thay vào đó là Dana

15 tuổi

Nụ hôn đầu tiên của chúng ta… anh đã hôn em, môi em thật mềm và ngọt, mùi vị của thiên đường, từng giây, từng phút, anh đều muốn được hôn lên đôi môi em, bởi vì đôi môi ấy là một thứ thuốc gây nghiện, như con người em…

Nụ hôn đầu tiên của chúng ta… anh hôn em… anh có vị thật ngọt ngào, và em biết từ giờ trở đi mình sẽ bắt đầu thèm muốn nó. Nhưng nó có bình thường không khi em lại muốn hôn vào môi anh?

16 tuổi

Khoảng thời gian anh đã nghĩ em phản bội anh… làm cách nào để linh hồn của một con người có thể chết? Quá dễ. Không cần gì nhiều, tất cả những gì bạn cần chỉ là một lần chứng kiến người bạn yêu thương phản bội, ngay trước mắt mình…

Lần đầu tiên em muốn bảo vệ anh… em nhất định sẽ bảo vệ Jae hyung của em, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, người có lỗi là em. Em mới chính là người đã luôn đi theo anh khắp mọi nơi, em cũng chính là người đã muốn gần gũi với anh trong mọi thời điểm. tất cả đều là lỗi của em, không phải của anh!... em đã muốn anh luôn nhìn em, Và cũng chính em mới là kẻ muốn anh kiểm soát cuộc đời em. Người ích kỷ là em, không phải anh...

17 tuổi

Lần đầu tiên anh khóc… Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, chảy xuống cằm, rồi chạm vào áo… bởi vì anh nghĩ, mình đã thật sự mất em… Có lẽ, đây chính là kết cục cho chúng ta…có lẽ anh đã thật sự mất em! Hay có lẽ anh đã biết câu trả lời từ lâu rồi, nhưng đã quá bướng bỉnh để thừa nhận nó…

Em căm hận chính bản thân mình vì đã làm tổn thương anh… em không muốn làm anh đau khổ, em không muốn anh bỏ mặc em, vì điều đó sẽ giết chết em… em ước gì mình đã không chần chừ, em ước gì mình đã nói với anh ngay đêm đó. nhưng em lại sợ…

18 tuổi

Anh đã phải trả một cái giá quá đắt vì biết được sự thật… họ đã thấy, cái ngày mà anh hôn em ở trường, họ đã thấy và họ đã bày ra những chuyện này… họ đã chết vì tình yêu của chúng ta; nhưng tình yêu của chúng ta vẫn sống, vì họ đã chết…

Anh đã nói cho em biết tình cảm của mình… " anh mãi mãi yêu em! cho dù đến một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, cho dù em có quên hẳn anh đi, cho dù anh có phải tan biến khỏi cuộc sống này, anh vẫn sẽ yêu em…"… em cũng vậy…

19 tuổi

Em đã gọi tên anh là Jaejoong, thay vì Jaejoong hyung… anh đã luôn muốn em chỉ gọi tên anh như thế, Jaejoong! Không phải là Jaejoong hyung!! Em là của anh và anh là của em! lúc này đây, trái tim em, thân xác em, và linh hồn em đều đã thuộc về anh, cũng như em đã có tất cả của anh, cả trái tim, cả thân xác, và cả linh hồn…

Anh đã thanh tẩy thân xác em, em đã được trở lại là chính mình… cuộc sống này quá khắc nghiệt, nhưng bởi vì có anh bên cạnh, em không thấy sợ gì cả. Sau đêm nay, sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta được nữa, vì anh đã cho em tất cả của anh, và em cũng thế. Anh đã trở thành một phần trong em, cũng như em đã là một phần trong anh. Hãy hứa với em rằng, anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ mãi mãi bên cạnh em, bởi vì, em là của anh và anh là của em!

20 tuổi

Tên anh bây giờ là Kim Jaejoong… Anh biết họ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho chúng ta, cho anh và em. nhưng đã quá muộn! Ngay từ giây phút đầu tiên anh có mặt trên đời này, anh biết con người tên Jung Yunho sẽ là cuộc sống của anh. Và giây phút em được sinh ra, Jung Yunho trở thành cuộc sống của anh! Nếu như việc cứu vớt cuộc đời chúng ta là làm cho em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh thà không được cứu làm gì!

Tên của anh bây giờ là Kim Jaejoong… Anh đã rời xa em, mãi mãi. Đó chính là lúc em phát hiện ra rằng mình không còn gì cả, không còn giá trị gì khi không có anh, và cũng không còn ý nghĩa gì để sống trên đời. Em nói với mẹ rằng hãy chuẩn bị để nhìn thấy cái xác của con trai bà khi về đến nhà… em không thể sống tiếp nếu thiếu anh…

21 tuổi

Anh đã trở thành kẻ giết người vì chúng ta… anh thấy em quỳ bên cạnh xác ba mẹ, chiếc áo sơ mi của em thấm đẫm máu. Họ đang chết, em biết điều đó, cũng như anh. trông em có vẻ như không còn sự sống, tê liệt, và… quá xa vời… anh đã rất muốn ôm em và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng rồi, anh đã đi, bởi vì anh chính là nguyên nhân làm ba mẹ phải chết…

Em đã dửng dưng chứng kiến cái chết của ba mẹ mình vì chúng ta… nhìn cảnh ba mẹ nằm bất động trên nền đất lạnh kia. Một màu đỏ, em chỉ thấy màu đỏ rực rỡ… và cũng thật đẹp. trông hai người như những đóa hoa đang nở bung ra dưới ánh hoàng hôn… quá đẹp, quá lạnh lẽo, và cũng quá chết chóc.

24 tuổi

Anh rất nhớ em, bằng tất cả trái tim của anh… nó đau đớn lắm khi phải nhớ về một người, một người luôn ở trong trái tim mình, một người mà em vô cùng yêu mến… và nó càng đau hơn khi người đó là em… anh đã rất đau khổ…

Em đã sống vì anh… cái khoảnh khắc em nhìn thấy Yungi, em lại cảm thấy mình muốn sống, nó có đôi mắt to, tóc đen mượt, và nước da trắng mịn màng, nó làm em nhớ đến anh… em đã cố gắng sống, vì anh…

--------------------------------------

Không một lời hứa nào được thốt ra, thế nhưng, như những ngôi sao vẫn đều đăn xuất hiện trên bầu trời mỗi đêm, em biết anh vẫn ở đây, mỗi khi em cần đến anh…

Có cả nụ cười và nước mắt, khi chúng ta cùng nắm tay nhau bước tiếp cuộc hành trình sau này. Thậm chí khi chúng ta không thể thở được nữa, thậm chí khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng chỉ cần trái tim vẫn đập, thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, cho đến giây phút cuối cùng…

Khi trời mưa đến, anh sẽ làm chiếc dù cho em. khi gió thổi qua, anh sẽ trở thành bức tường chắn. chỉ cần có em ở bên cạnh, anh đã cảm thấy mình mạnh mẽ. không cần biết bóng tối đáng sợ như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. thế giới quay xung quanh em… cũng là tất cả của anh…

Với anh, em là tất cả. Làm sao anh có thể sống mà không được thấy em. Làm sao anh có thể tồn tại với một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim mình? Chúng ta đã cùng nhau lớn lên… cho dù tương lai có khó khăn đến mức nào đi nữa, chỉ cần ở bên nhau, chúng ta sẽ có thể đối đầu với mọi thử thách… hãy để cuộc sống của chúng ta, thật sự bắt đầu…

Với em, anh là tất cả. Làm sao em có thể sống mà không được thấy anh. Làm sao em có thể tồn tại với một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim mình? Chúng ta đã cùng nhau lớn lên… cho dù tương lai có khó khăn đến mức nào đi nữa, chỉ cần ở bên nhau, chúng ta sẽ có thể đối đầu với mọi thử thách… hãy để cuộc sống của chúng ta, thật sự bắt đầu…

--------------------------------------

Hiện tại

Với em ở trong vòng tay anh lúc này, anh biết chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau… bởi vì em là Jung Yunho của anh….

Với anh ở trong vòng tay em lúc này, em biết chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau… bởi vì anh là Kim Jaejoong của em….

Cuộc sống của chúng ta, bắt

đầu từ đây…

~END~

trans by

Jan

edit by wind

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro