giayphuttuyetvoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hidden Feeling

Author: Snow Guardian

Translator: Majal

Chapter: 1/5

BandFic: TVXQ- Yunho x Jaejoong

Rating: N/A

Genre: SA, romance, comedy and little drama

Summery: Những tình cảm Jaejoong không nhận ra chuẩn bị được tiết lộ, cậu sẽ đối mặt với nó như thế nào.

Ngọn đèn đường mờ ảo, bầu không khí lạnh buốt và Jaejoong đứng đó ngoài ban công phòng cậu thích thú ngắm nhìn những vì sao trên cao. Đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó tóm lấy cậu từ phía sau, ôm eo cậu thật chặt, Jaejoong vùng vẫy thoát ra nhưng không thể thế nên cậu liền quay lại xem đó là ai, nhưng khi mắt cậu chạm vào người đó, cậu có cảm giác như tim mình đã lỡ mất một nhịp.

Yunho đứng đó ôm cậu thật chặt. Bất thình lình Yunho cúi sát xuống, không biết phải phản ứng như thế nào, Jaejoong ngả đầu về phía sau nhưng tay phải Yunho chầm chậm nâng cằm Jaejoong lên, vẫn đang ôm eo Jaejoong, Yunho cúi xuống hôn. “C-chờ đã… chúng ta làm gì thế này…hey…" Cậu thì thầm khi môi Yunho chỉ còn cách môi cậu có 2 cm, nhưng trái với hành động từ chối của mình, cậu khép mắt lại và chờ đợi một nụ hôn…cậu không cảm thấy gì, cậu đột ngột mở mở mắt. Tất cả chỉ là mơ mà thôi, cậu nằm đây trong phòng, cái lạnh cậu cảm giác được trong giấc mơ chỉ là vì cậu đã đá chăn xuống đất và áo thì bị tốc lên cao để lộ cả một khoảng bụng. Cậu vội ngồi dậy và chùi nước miếng ở một bên miệng, nhớ ra giấc mơ mình vừa mơ, cậu liền tát vào khuôn mặt xinh đẹp của mình bằng cả hai tay.

"Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Tại sao mình lại? với Yunho?" cậu vừa tự hỏi vừa lắc đầu như cố không nhớ lại. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Jaejoong giật mình.

"Jaejoong, anh thức dậy chưa? Không ai muốn bỏ tiền ra cả, thế nên anh có thể nấu ăn cho chúng em chứ? Làm ơn đi mà, bọn em chết đói hết cả rôi này!" Changmin kêu lên.

Jaejoong thở phào nhẹ nhõm và cuối cũng cũng đáp lại, “Uh…okay… đợi anh tí.” Cậu cảm giác mặt mình nóng bừng lên, cậu thấy lúng tùng mà không chắc vì sao, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Changmin đã không còn sau hành lang.

Cậu từ từ xuống khỏi giường và bắt đầu vươn vai. Khi cậu vặn người từ bên này sang bên khác, áo cậu kéo lên, để lộ ra một phần bụng thon thả, dùng cả hai tay, cậu cố gạt những sợi tóc dài sang một bên.

Đã 8 giờ sáng và mặt trời, ngay lúc đó, đã lên cao rồi.

Jaejoong tiến về phía cửa ban công và đi qua tấm màn cửa. Ở đó cậu đã thấy cái ban công trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, cậu vội giũ sạch suy nghĩ đó và đi về phía cửa phòng.

Bây giờ, hoàn toàn tỉnh táo, cậu mở cửa phòng ngủ và đi qua hành lang sang phòng tắm. Cả nhóm đang ở trong một khách sạn tại đảo Jeju. Họ có ở đó một buổi chụp hình và ở đây trong vòng một tuần hay đại loại như thế, Jaejoong đã bốc thăm thắng và được chon một phòng ngủ, vì cả căn phòng họ thuê chỉ có ba phòng ngủ tất cả, nhưng thật may mắn, Jaejoong đã rút ra được cái que có kí hiệu màu đỏ trong khi những người khác bị rút phải cái que không có gì và vì thế họ phải chung phòng với một người khác.

Khi cậu chạm vào cái nắm cửa phòng tắm, cánh cửa đột nhiên mở ra, mắt Jaejoong mở to. Cậu không mong đợi gặp mặt anh vào lúc sáng sớm thế này. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mắt với anh, và vẻ ngượng ngập bất ngờ xuất hiện trên gương mặt cậu.

Ở đó, đang đứng trong một cái quần rộng thùng thình và một cái áo để lộ rõ cơ bắp, mái tóc ngắn của anh đang tong tong nước và một cái khăn tắm quấn xung quanh cổ. Jaejoong vội nhìn xuống để Yunho không chú ý thấy khuôn mặt cậu đỏ đến thế nào.

"Oh, Chào buổi sáng Jaejoong, chuyện gì thế?" Yunho hỏi, khi anh cũng nhìn xuống để xem Jaejoong đang nhìn cái gì.

"Kh-không có gì…tớ chỉ…" nhưng trước khi cậu nói hết câu, Yunho đã hỏi, "Phòng tắm?" không nói lời nào, Jaejoong liền gật đầu. Yunho nghiêng người sang một bên để Jaejoong có thể đi qua, khi Jaejoong đi ngang qua Yunho, cánh tay họ hơi chạm nhau, làm Jaejoong ngừng lại. Yunho nhận ra và vỗ nhẹ vào lưng Jaejoong, không một lời đáp lại từ phía Jaejoong; Yunho chỉ nhún vai và tiếp tục đi ra hành lang.

Jaejoong đứng đó cố điều chỉnh hơi thở, quay trở lại thực tại; cậu nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.

Khi cậu mở vòi nước, cậu rấp nước vào mặt mình.

Với một tay dựa vào gương, giữ cơ thể thăng bằng khi cậu cúi sát vào nó, cậu nhìn chính mình, "Được rồi, bình tĩnh lại nào, đó chỉ là giấc mơ… Mày đã biết cậu ấy một thời gian dài rôi, cậu ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như thế đâu.” Jaejoong tự nhủ. Hít thở ra ra vào vào, cậu trấn tĩnh lại đôi chút. Khuôn mặt cậu không còn đỏ nữa, vì thế cậu tắm và gội đầu nhanh. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với Yunho! Mở cửa phòng tắm, cậu đi qua hành lang, hướng về phía phòng khách nơi Changmin, Junsu, và YooChun đang ngồi, “Yunho đâu rồi?” Cậu vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.

"Đằng sau cậu.” Yunho đáp lại, Jaejoong giật mình và nhanh chóng quay lại.

"Làm sao cậu-" nhưng trước khi Jaejoong nói hết câu thì Yunho đã trả lời.

"Oh! Tớ quay về phòng lấy vài thứ" Yunho trả lời khi anh đi ngang qua Jaejoong và hướng về phía chiếc đi văng, “oh yeah, cậu có thể làm cho tớ một ít trứng rán và bánh mì được chứ?” Jaejoong gật đầu, “O-okay…được thôi, trứng rán và bánh mì, còn các cậu thì sao?"

Junsu liền nhìn lên đồng hồ, “Well, vì gần đến giờ chụp hình rồi nên cho em ít trứng luộc đi.” “Em cũng muốn trứng rán!” Changmin nói. “Tớ thì cái gì cũng được,” YooChun trả lời. Jaejoong gật đầu trước tất cả các yêu cầu, đảm bảo cậu sẽ nhớ, cậu tự nhẩm thầm trong đầu khi bước vào bếp và bắt đầu chuẩn bị. Cậu đi về phía tủ lạnh thì có hai tay xuất hiện từ phía sau và tóm lấy cậu. Jaejoong lập tức quay lại và thấy Yoochun đang cười. “Tớ giúp câu được chứ?” Yoochun hỏi. Jaejoong mỉm cười và lắc đầu, “Yeah, được rồi, giờ hãy là một cậu bé ngoan và ngồi đi.” “Vâng thưa mẹ” Yoochun đáp lại. Jaejoong nhìn Yoochun ra khỏi bếp, và sau đó cậu bắt đầu luộc trứng. Cậu bỏ qua nó và bắt đầu đánh trứng, sau đó khi quay lại xem món trứng luộc Junsu yêu cầu, cậu cảm giác có ai đó đằng sau, Jaejoong biết chuyện gì sắp xảy ra.

"BOO!"…Jaejoong đột ngột run lên, cậu biết ai đó ở phía sau nhưng không ngờ đó lại là Yunho.

Jaejoong vội quay lại, làm đổ nồi trứng luộc; nước bắn tung toé lên chân trái của Jaejoong. Ba quả trứng trong đó bị rơi xuống và đập mạnh xuống sàn, nhưng nó đã được luộc chín. “Oh shit! Tớ xin lỗi!” Yunho nói to khi anh vội vàng tắt bếp. Trước khi Jaejoong có thể nhận ra được điều gì thì cậu đã nằm trên tay Yunho.

"Ch-chờ đã! Cho tớ xuống! Tớ ổn mà!" Jaejoong la lên, khuôn mặt đỏ dần. Chân của cậu bị bỏng, nhưng không nặng lắm. Tất cả những gì cậu biết là cậu đang nằm trên tay của Yunho và cậu muốn xuống.

"Nếu cậu ổn thì tại sao mặt cậu lại đỏ thế kia?” Yunho hỏi, không chịu thả Jaejoong xuống. Anh mang cậu ra khỏi bếp. “Chuyện gì thế!?" Changmin hỏi.

"Một vụ tai nạn!" Yunho la lên khi anh đặt Jaejoong lên cạnh bồn tắm. "Đưa chân cho tớ nào." Anh nói khi mở nước lạnh.

"Thật mà! Nó ổn rồi!" Jaejoong la lên, mặt vẫn đỏ, nhưng Yunho túm lấy chân Jaejoong và bắt đầu xối nước lạnh lên đó. “Ugh! Thật là lúng túng…" Jaejoong nghĩ khi cậu từ từ nhìn trộm Yunho, Yunho không để ý, tất cả những gì anh chú ý là bàn chân của Jaejoong. Dù sao chăng nữa thì giây phút này kéo dài mãi mãi trong tâm trí của Jaejoong, cậu cảm giác như chỉ có hai người trong thế giớ này.

"AH-hem…" Yoochun và những người khác cắt ngang, Jaejoong quay trở lại thực tại và cố kéo chân ra khỏi tay Yunho.

"Chuyện gì xảy ra thế? Hai anh đánh nhau à?" Changmin hỏi.

"Anh ổn chứ?" Junsu hỏi.

"Đừng lo lắng về bữa ăn, tớ sẽ làm cho" Yoochun nói khi đi ra. “Thật mà, tớ ổn…" Jaejoong nói khi cậu nhìn lên những thành viên khác.

"Yep, không bỏng, nó chỉ hơi đỏ.” Yunho nói khi anh đứng dậy và bất ngờ bế Jaejoong lên.

"Tớ nói rồi, tớ--" nhưng trước khi Jaejoong nói hết câu Yunho đã trả lời, "Ổn chứ gì? Tớ biết. tớ chỉ muốn đảm bảo mà thôi ."

Changmin và Junsu tránh sang một bên khi Yunho và Jaejoong đi qua cửa phòng tắm.

"Wow, Yunho thật tốt…" Junsu nói, nhưng Changmin không nói một lời nào như thể cậu nghi ngờ có cài gì đó đang xảy ra. Yunho đặt Jaejoong lên ghế dài và ngồi cạnh cậu. Jaejoong nhìn Yunho chằm chằm mà không nói một lời nào.

Yunho ngồi đó nhìn chằm chằm xuống sàn, sau đó đột nhiên anh xoay người, Jaejoong nhanh chóng phản ứng lại bằng cách gập chân lại và giữ ở tư thế ngồi.

Yunho có vẻ bối rối sau đó mỉm cười, “Đỡ hơn chưa?” Jaejoong liền quay mặt đi và gật đầu, “Y-yeah…ổn rồi…giờ đỡ hơn rồi” cậu nói khi nhận thấy Yunho cúi xuống cố lấy một thứ gì đó ở dưới cái đèn. Bất thình lình trước khi Jaejoong có thể cảm nhận được gì, Yunho kéo chân Jaejoong ra.

"Đưa tớ chữa cho nào" Yunho nói, thứ Yunho lôi ra là một hộp sơ cứu.

Jaejoong vội vã rụt chân về, "Ổn mà, thật đấy!” cậu nói nhưng Yunho vẫn kéo ra một lần nữa. “Đưa tớ xem nào, nhanh thôi mà, đừng lo…” Yunho nói, lấy gạc ra. “Không, ổn rồi mà!" Jaejoong vùng vẫy những Yunho nắm chặt mắt cá chân của Jaejoong, "Wow…cậu ấy thật khoẻ…" Jaejoong nghĩ khi cậu nhìn Yunho quấn gạc quanh chân cậu. Cậu, một lần nữa, cố thoát ra, nhưng Yunho không thả ra, vì thế cuối cùng cậu bỏ cuộc.

"Giờ mới là cậu bé ngoan chứ…" Yunho trêu chọc, nhưng Jaejoong giữ im lặng.

Xung quanh anh toả ra ánh sáng, thế giới như ngừng lại chỉ dành riêng cho họ và Jaejoong không thể rời mắt khỏi Yunho, nếu dừng lại bây giờ, Jaejoong không biết nên làm gì.

Dù sao đi nữa, tâm trí Jaejoong trôi giạt về lúc cả hai gặp nhau từ cách đây rất lâu khi manager giới thiệu Yunho cho cả nhóm. Jaejoong nhớ Yunho là một dancer đường phố nhưng dù thế đi nữa có vẻ cậu biết Yunho nhiều hơn thế nữa. Sau đó khi cả bốn người: Jaejoong, Yunho, Changmin và Junsu, gặp gỡ thành viên thứ 5 của họ, Yoochun, Yunho đã cười với Jaejoong và nói, "Một lần nữa rất vui được gặp cậu.” Jaejoong không biết tại sao Yunho lại nói thế, nhưng dù sao chăng nữa không cần biết vì sao, nụ cười đó cũng làm tim Jaejong lỡ mất một nhịp. Khi họ ở trong xe, Yunho bắt đầu buồn ngủ, khi đó Jaejoong nhận thấy Yunho ngủ trông như thế nào (theo đường chéo), đó là khi Jaejoong nhớ ra Yunho là chàng trai cậu đã quen hồi ở trường trung học. Nhưng kể từ đó, họ mất liên lạc cho đến tận bây giờ. Mỗi lần kể từ lúc đó, Jaejoong đã gợi lại những năm tháng học trung học những Yunho luôn luôn đổi chủ đề, như thể đó là một việc gì đó anh để lại phía sau. Kể cả bây giờ bất cứ khi nào nhắc đến trường trung học, anh đều lảng đi. Bất ngờ quay trở lại thực tại vì cái nhìn chằm chằm của Yunho, Jaejoong cố nhìn sang chỗ khác, nhưng cậu không thể, như thể là cậu chìm sâu vào đôi mắt của Yunho, cậu không thể quay đi. Họ đứng như thế một lúc, cho đến khi họ cảm thấy có ai đang nhìn.

Cả Jaejoong và Yunho quay lại thấy cả nhóm đứng sau ghế,'trốn' cạnh nhau nhìn chòng chọc vào họ. Lúng túng, Jaejoong nhìn xuống sàn.

Yoochun đứng lên và nói, "Đến giờ ăn sáng rồi…” với một nụ cười ngượng ngịu. “Thế hai anh đang chơi trò gì vậy? Đấu mắt à? Ai thắng?"Junsu hỏi. Changmin nhìn Junsu và khi nói, "Cùng ăn nào!"

"Yah! Thức ăn!” Yunho la lên khi anh bất ngờ đứng lên và chạy lại bàn ăn để lại Jaejoong một mình trên ghế.

Jaejoong ngồi đó trong choáng váng, không biết làm gì.

End chap 1.

Chap 2:

Title: Hidden Feeling

Author: Snowman Guardian Angel

Translator: Majal

Chapter: 2/5

BandFic: TVXQ- Yunho x Jaejoong

Rating: N/A

Form: Chapter Fic

Genre: SA, romance, comedy and little drama

Summery: Phần truyện của Yunho – Yunho đã có tình cảm với Jaejoong trong một thời gian dài và anh đã học được cách sống với tình cảm giấu kín. Nhận thấy anh sẽ không bao giờ được đáp lại tình cảm thế nên anh đã chấp nhận số phận và dù trong tim anh biết đó không thể nào xảy ra thì ước muốn duy nhất của anh là được Jaejoong yêu, dù trong giây lát thôi cũng được. Sáng hôm đó, Yunho thức dậy và thấy Changmin vẫn đang ngủ trên chiếc giường, không phải là anh không thích Changmin hay đại loại như thế mà anh mong được chung phòng với Jaejoong hơn, nhưng đáng tiếc Jaejoong đã rút thăm thắng và cậu một mình một phòng. Yunho phải chung phòng với Changmin trong khi Junsu với Yoochun.

Changmin bất ngờ xoay người và ngáp khi cậu thức dậy

Thấy Yunho, cậu hỏi, "Anh dậy sớm thế…mấy giờ rồi? " mắt cậu vẫn đang còn ngái ngủ.

"Uh…Khoảng 7h…"Yunho đáp lại. Changmin đứng dậy và đi ra khỏi phòng, hướng về phòng tắm.

Yunho ngồi đó một lúc cho đến khi Changmin quay trở lại và cũng ngồi xuống.

"Anh nghĩ em đi tắm mà?" Yunho hỏi, nhưng Changmin lắc đầu, “Nah… xếp hàng còn lâu. Junsu chiếm lâu lắm…well, đó là những gì Yoochun nói. Anh ấy vẫn đang đứng ở hành lang chờ Junsu xong…em không thích chờ ở đó nên quyết định vào đây chờ,” Changmin trả lời. “Oh… anh thấy rồi…thế,um, Jaejoong đã dậy chưa?" Yunho hỏi. Changmin, vẫn đang buồn ngủ, nhìn Yunho chằm chằm trong một giây và lắc đầu, “ Không có dấu hiệu nào là Jaejoong trên hành lang, vì thế em đoán là chưa." Changmin tiếp tục trả lời, "Thì sao? Anh muốn đi gặp anh ấy à?"

Yunho nhanh chóng lắc đầu, “Không!” anh hét nhỏ. Changmin mỉm cười và thì thầm, "Đi đi, đi xem anh ấy ngủ như thế nào đi”, khi cậu bước rón rén ra cửa. “Changmin! Changmin…!” Yunho nói thầm khi anh theo sau. Họ từ từ đi rón rén đến phòng kế bên, nơi Jaejoong đang ngủ, chắc chắn Yoochun không chú ý đến họ, thực tế Yoochun thực sự không để ý thấy họ, lưng của anh quay về phía họ, và mắt anh vẫn dán vào cửa phòng tắm.

Khi họ bước vào phòng Jaejoong, Changmin bắt đầu cười khúc khích; Yunho liền nhìn Changmin và thì thầm, "Chuyện gì thế?" Changmin chỉ vào Jaejoong, Yunho quay đầu và thấy Jaejoong ngủ, đang chảy nước miếng. Dù sao đi nữa thì đối với Yunho,cảnh đó thật dễ thương, nhưng với Changmin, nó thật buồn cười. Changmin nhẹ nhàng tiến lên và Yunho nhanh chóng theo sau.

Họ ngồi đó bên cạnh giường Jaejoong, nhìn cậu ngủ, cả cánh tay họ dựa trên giường.

Đột nhiên Jaejoong xoay người, làm Changmin giật cả mình và cậu không may làm chăn của Jaejoong rơi xuống đất khi kéo tay về. Jaejoong quay người đối mặt với họ, cậu vẫn đang ngủ. Yunho và Changmin sợ và vội vàng ra khỏi căn phòng. Nhưng Yunho không chú ý thấy là tờ giấy, anh luôn luôn giữ bên mình, đã rơi khỏi túi xuống dưới đất. Khi Changmin và Yunho cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, Junsu đã ra khỏi phòng tắm.

Junsu thấy họ và nói, "Hmm… có phải mắt tôi có bị quáng gà không ấy nhỉ, hay các cậu có phải vừa ra khỏi phòng ngủ của Jaejoong?"

Changmin và Yunho trông bối rối, "Junsu… em nghĩ anh tắm lâu quá nên mắt anh mới bị quáng gà thôi" Changmin nói khi cậu đi ngang qua Junsu và dựa người vào tường cạnh cửa phòng tắm, chờ Yoochun.

Yunho gật đầu, “Yeah…có lẽ thế,” Yunho nói khi anh nhìn chằm chằm vào mắt Junsu. Junsu liền đỏ mặt và mỉm cười, "Uh… không… không có đâu… không lâu lắm mà," cậu nói khi đi về phòng ngủ của mình.

Yunho nhìn Junsu rời đi và đi về phía Changmin, “ Chúng ta không nên giờ làm thế nữa!" anh hét nhỏ. Changmin chỉ mỉm cười và lúng túng gật đầu. Rất lâu mới đến lượt của Yunho sử dụng phòng tắm, trong khi những người khác đi ra phòng khách.

Yunho tắm nhanh và đang mặc quần rộng thùng thình.

Anh cởi cái quần mình đã mặc cách đây không lâu ra và thay vào cái mới, nhưng khi cho tay vào túi… không có gì cả.

Anh trông bối rối và lục tìm các túi khác, những cũng không có cái gì cả.

"Cái gì? Nó có thể ở đâu chứ?” anh nghĩ khi kiểm tra tất cả các túi khác, những không tìm thấy gì.

Đột nhiên anh nhớ ra nơi anh có thể làm rơi nó. Nếu một trong những thành viên khác phát hiên ra nó thì thật là ngượng, và nếu Jaejoong thấy nó thì có thể tình bạn của họ sẽ kết thúc!!!

Anh liền mở cửa phòng tắm và gặp ngay Jaejoong, "Uh-oh… tự nhiên nào," anh nghĩ khi để ý thấy Jaejoong nhìn chỗ khác.

"Đừng nói là cậu ấy thấy nó rồi chứ?" Yunho nghĩ khi anh hỏi, "Oh, Chào buổi sáng Jaejoong, chuyện gì thế?" Yunho nhìn xuống xem chuyện gì, hi vọng Jaejoong vẫn chưa nhìn thấy tờ giấy.

Yunho để ý cách Jaejoong đáp lại và anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất thình lình trước khi Jaejoong nói hết câu, Yunho hỏi, "Phòng tắm?"

Anh phải chắc chắn rằng Jaejoong chưa đọc tờ giấy đó, nếu không tình bạn của họ có thể bị sụp đổ. Jaejoong gật đầu và Yunho nghiêng người sang một bên để Jaejoong có thể đi qua. Nhưng khi Jaejoong đi ngang qua Yunho, cánh tay của họ va vào nhau. Yunho cảm giác như tim mình đập nhanh hơn. Thực sự, anh đã bắt đầu quen với cảm giác này, vì anh luôn luôn mang cảm giác này, anh nhận thấy Jaejoong dừng lại.

Yunho bắt đầu hoảng sợ, “Cậu ấy chắc đã xem nó…" Anh nghĩ khi anh vỗ nhẹ vào lưng Jaejoong như ‘bình thương’, anh nhún vai và đi ra hành lang.

Ngay khi anh nghe thấy tiếng Jaejoong đóng cửa phòng tắm, Yunho chạy về phòng mình và tìm quanh giường, "Nó có thể ở đâu được!” anh nghĩ khi lật chăn và gối lên, nhưng giường trống không.

Anh liền ném mọi thứ về vị trí và đi rón rén sang phòng Jaejoong.

Anh bắt đầu bò, tìm dưới gầm giường và kể cả những nơi chưa qua, nghĩ rằng có thể Jaejoong đã đọc nó và để nó ở đó. Nhưng không tìm thấy ở đâu cả. Nhanh chóng, anh lại quỳ gối xuống và nhìn dưới ngăn kéo. Thật đáng ngạc nhiên, nó ở đó! “Chắc nó bị rơi ra ngoài và văng vào đó…” Yunho nghĩ khi anh tiến tới và lấy nó.

Bất thình lình anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, anh giật mình và đập tay vào ngăn kéo. “Ow…ow…ow…” Anh la nhỏ khi vội vã chay ra khỏi phòng và thấy Jaejoong đang đi về phía phòng khách, lưng cậu hướng về phía Yunho.

Yunho nhẹ nhàng đi về phòng mình và giấu quyển sổ dưới gối.

Sau đó anh trở lại với những thành viên khác ở phòng khách, khi Jaejoong hỏi anh ở đâu, anh đáp lại từ phía sau, làm Jaejoong giật bắn mình. Hiện giờ Yunho thực sự lúng túng.

"Chắc chắn là Jaejoong chưa nhìn thấy tờ giấy đó… thế sao mà cậu ấy lại cư xử như thế?" Yunho nghĩ, không biết về giấc mơ của Jaejoong.

"Làm sao cậu-" nhưng trước khi Jaejoong nói hết câu, Yunho nghĩ nhanh về điều gì đó, “Oh! tớ quay về phòng lấy… vài thứ." Anh trả lời khi anh ‘như bình thường’ đi ngang qua Jaejoong, “Oh yeah, cậu có thể làm cho tớ một chút trứng rán và bánh mì được chứ.” Anh hỏi, cố chuyển chủ đề. Và ngay sau đó, anh đi và ngồi lên đi văng khi Jaejoong hỏi các thành viên còn lại muốn ăn gì.

Chẳng bao lâu sau khi Jaejoong bước vào nhà bếp, Yunho để ý thấy Yoochun đứng dậy và cũng đi vào bếp.

Yunho nhẹ nhàng đi lại gần bếp và nhìn họ ở cửa. Junsu và Changmin không chú ý đến họ chút nào vì đang có một trận bóng đá trên TV.

Yunho ngồi đó khi Yoochun làm Jaejoong giật mình, anh thấy Jaejoong cười với cậu ta như thế nào và anh cảm thấy tim mình đau nhói. Khi Yoochun ra ngoài sau khi trêu chọc Jaejoong, Yunho nấp sang một bên, may mắn thay Yoochun không chú ý.

Yunho nhìn Yoochun đi về phía ghế và ngồi xuống.

Trong tâm trí của Yunho, anh ghen tị với Yoochun. Dù sao đi nữa, Yoochun có can đảm để cư xử như thế nhưng anh, bản thân anh, không dám làm.

Điều đó làm Yunho chán nản, sau đó anh đi rón rén vào bếp và hét lên, "Boo!"

Jaejoong đột ngột quay lại kinh ngạc và làm đổ nồi luộc trứng. Yunho đơ trong vài giây và phản ứng lại ngay lập tức. Anh vội vàng tắt bếp và bế Jaejoong lên, lao vào phòng tắm.

"Ch-chờ đã! Cho tớ xuống. Tớ ổn mà!" Jaejoong la lên.

"Nếu cậu ổn thì tại sao mặt cậu lại đỏ thế kia?” Yunho hỏi, không chịu thả Jaejoong xuống. “Tớ xin lỗi… tớ xin lỗi…tớ xin lỗi.” Anh liên tục tự nói với mình.

"Chuyện gì thế!?" Yunho nghe thấy tiếng Changmin hét lên.

"Một vụ tai nạn!" anh hét lại khi anh đặt Jaejoong lên cạnh bồn tắm. "Đưa chân cho tớ nào." Anh nói khi mở nước lạnh.

"Thật mà! Nó ổn rồi!" Jaejoong la lên, mặt vẫn đỏ, nhưng Yunho không nghe lý do, anh túm lấy chân Jaejoong và bắt đầu xối nước lạnh lên đó. Những lời, ‘tớ xin lỗi’ tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu Yunho khi anh xoa chân Jaejoong, đột ngột anh bị kéo về thực tại bởi Yoochun và những thành viên khác và cũng vì phản ứng nhanh của Jaejoong.

"Chuyện gì xảy ra thế? Hai anh đánh nhau à?" Changmin hỏi.

"Anh ổn chứ?" Junsu hỏi Jaejoong.

"Đừng lo lắng về bữa ăn, tớ sẽ làm cho" Yoochun nói với Jaejoong khi đi ra. Yunho nghe thấy Jaejoong nói “Thật mà, tớ ổn…"

Đó là khi Yunho chú ý đến cái chân của cậu; anh nhẹ nhõm khi đó không phải là một vết bỏng nặng. Hạnh phúc anh nói "Yep! không bỏng, nó chỉ hơi đỏ.” Anh đứng dậy và bất ngờ bế Jaejoong lên.

"Tớ nói rồi, tớ--" nhưng trước khi Jaejoong nói hết câu Yunho đã trả lời, "Ổn chứ gì? Tớ biết. tớ chỉ đảm bảo thôi mà." Đó là giây phút không thường xuyên có nên Yunho muốn nó kéo dài mãi mãi.

Changmin và Junsu tránh sang một bên khi Yunho và Jaejoong đi qua cửa phòng tắm.

Yunho đặt Jaejoong lên ghế dài và ngồi cạnh cậu. Anh thấy thật nhẹ nhõm đến nỗi anh ngồi đó nhìn xuống sàn, lúng túng một lát, rồi anh nhìn lên Jaejoong. Jaejoong đột nhiên phản ứng lại

Yunho có vẻ bối rối sau đó mỉm cười và hỏi, "Đỡ hơn chưa?” Yunho chú ý thấy Jaejoong quay mặt đi nhanh như thế nào và trả lời, "Y-yeah…ổn rồi…giờ đỡ hơn rồi” Chợt Yunho nhớ ra những điều người cho thuê nhà nói, ở đó có một hộp sơ cứu dưới cây đèn, vì thế anh cúi xuống để lấy nó. Sau đó anh túm lấy chân jaejoong “Đưa tớ chữa cho nào" anh nói, mở hộp sơ cứu ra.

Jaejoong nhanh chóng rụt chân về và nói, "Ổn mà, thật đấy!” nhưng Yunho vẫn kéo ra một lần nữa. “Đưa tớ xem nào, nhanh thôi mà, đừng lo…” Yunho nói,lấy gạc ra và mở nó ra.

Jaejoong vùng vẫy nhưng Yunho đã nắm chặt mắt cá chân của Jaejoong khi anh quấn gạc xung quanh. Yunho nhận thấy Jaejoong đang cố rút chân về nhưng Yunho vẫn nắm chặt, cuối cùng anh cảm thấy sức mạnh của Jaejoong yếu dần.

"Giờ mới là cậu bé ngoan chứ…" Anh trêu chọc, nhưng Jaejoong giữ im lặng.

Sau khi anh làm xong, anh mỉm cười và nhìn lên Jaejoong, nhưng Jaejoong trông ngạc nhiên. Nụ cười của Yunho biến mất, khi anh nhìn vào mắt Jaejoong. Đó là khi anh nhận thấy Jaejoong không còn ngạc nhiên nữa; cậu đang nhìn thẳng vào anh. Tim Yunho đập mạnh, trong tâm trí anh, anh hi vọng Jaejoong có tình cảm với anh, kể cả chỉ trong giây lát thì Yunho thực sự muốn nhìn thấy nó trong mắt Jaejoong.

Đột nhiên anh cảm thấy có ai đang nhìn và anh liền quay đi và thấy những thành viên khác 'đang trốn' sau ghế. Với Yunho, anh biết đó là gì, vì với anh đây là cảm giác anh luôn trải qua, vì thế anh mỉm cười nhẹ.

Yoochun đứng dậy và nói với những người khác, "Đến giờ ăn sáng rồi..." “Thế hai anh đang chơi trò gì vậy? Đấu mắt à? Ai thắng?"Junsu hỏi.

Changmin khi đó nói, “Cùng ăn nào!"

Nhanh chóng Yunho đứng dậy, la lên "Yah! Thức ăn!” và chạy đến bàn ăn. ********* Ngay sau Jaejoong cùng tham gia và họ ăn, ngay lúc đó tiếng chuông cửa làm cắt ngang bữa ăn của họ. Yoochun đứng dậy và đi xem đó là ai.

Khi anh mở cửa, người quản lí đứng đó mỉm cười, "Các cậu đã sẵn sàng cho buổi chụp hình chưa?"

Những người khác đứng lên, "Y-yeah... chờ chút, để chúng tôi dọn dẹp tí đã." Changmin nói khi cậu cầm lấy đĩa của mình.

"Cậu không phải làm đau, người giúp việc sẽ làm." anh quản lí nói, "Chỉ chuẩn bị sẵn sàng thôi."

Khi Jaejoong đứng lên, người quản lí để ý thấy chân của Jaejoong và hỏi, "Chuyện gì xảy ra với chân cậu vậy?"

Jaejoong nhìn xuống, "Uh...Cái này á? Không có gì; chỉ là sự cố nhỏ thôi mà."

"Đó thực sự là lỗi của em..." Yunho nói, hoàn toàn bất ngờ. Jaejoong quay người lại và lườm Yunho, nhưng Yunho vẫn tiếp tục, "Em làm Jaejoong giật mình nên làm đổ nồi trứng luộc." "Hmm...Cậu ổn chứ Jaejoong? Cậu có thể chụp hình vào ngày mai và hôm nay nghỉ ngơi đi. Và Yunho có thể chăm sóc cậu vì cậu ta gây ra điều đó. Cả hai câu có thể chụp hình vào ngày mai." người quản lí nói.

"Cái-Cái gì? Không, Ổn mà! Em có thể xoay xở được! NHÌN NÀY!" Jaejoong nói khi cậu đi qua đi lại, trước khi nhận ra; chân trái cậu vấp phải một cái chân ghế, làm câu ngã.

"...Ow..." Jaejoong la nhỏ cố không để lộ mình đau. Những người khác đứng xung quanh trong im lặng hoàn toàn.

End chap 2.

Chap 3:

Title: Hidden Feeling

Author: Snow Guardian

Translator: Majal

Chapter: 3/5

BandFic: TVXQ- Yunho x Jaejoong

Rating: N/A

Genre: SA, romance, comedy and little drama

Summary: Yunho and Jaejoong bị mắc kẹt trong nhà với nhau và bí mật của Jaejoong bị đẩy lên đến đỉnh, nhưng Yunho quyết định từ bỏ tình cảm của mình dành cho Jaejoong bằng cách tìm một tình yêu mới để lấp lại chỗ trống trong tim. Điều duy nhất là Jaejoong có chấp nhận không?

Chap 3:

Tình hình thật lúng túng, làm thế nào mà họ đứng đó nhìn Jaejoong mà không nói bất cứ lời nào. Jaejoong cố không bối rối, nhưng thật ra thì có! Nhanh chóng cậu nghe tiếng Yoochun hỏi, "Cậu ổn chứ?"

"Có đau lắm không anh?” Changmin hỏi “Đưa tớ xem nào." Yunho nói trong khi đi tới. Nhưng Jaejoong từ chối sự giúp đỡ, “Tớ ổn.” cậu nói trong khi cố tự mình đứng lên. Nhưng khi cậu đứng lên thì liên bị ngã ngay xuống, dựa vào người Yunho. Jaejoong liền lặc cò cò đến ghế bằng chân phải. “Vì cậu không không thể đứng thẳng được nên hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi. Đi thôi các chàng trai." người quản lí nói khi anh ta bắt đầu đi ra ngoài cửa.

"Như-" trước khi Jaejoong kịp nói hết cậu thì anh quản lí đã nói, "Không nhưng nhị gì hết, đừng lo lắng nhiều quá, và Yunho, hãy chăm sóc Jaejoong cẩn thận đấy. Đưa cho cậu ta những thứ cậu ta cần để sớm bình phục." và thế là, người quản lí và các thành viên khác đóng cửa đằng sau họ, để lại Jaejoong và Yunho nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt.

"Uh…" Jaejoong thì thầm khi cậu nhìn Yunho. Yunho nhìn chằm chằm cánh cửa trong giây lát và nhìn Jaejoong.

Bất thình lình có tiếng gõ cửa, làm cả hai nhảy dựng lên. "Có phải họ trở lại vì Yunho?" Jaejoong nghĩ, quan sát Yunho khi anh đi ra mở cửa. “Xin chào…Tôi là người giúp việc." người phụ nữ đó nói khi cô chỉ vào dụng cụ lau rửa ở đằng sau. “Oh! Vào đi, chúng tôi sẽ không làm phiền bà đâu.” Yunho nói khi anh mở cửa rộng hơn. Người giúp việc bước vào và vẫn đứng đó. Jaejoong không biết tại sao cho đến khi cậu nhận ra rằng cô không thoải mái khi họ cũng ở đó. “Uh…Yunho, cùng đi vào phòng tớ để cho cô ấy có thể làm việc nào. Hãy gõ cửa khi cô muốn dọn dẹp phòng tôi." Jaejoong đột nhiên nói khi cậu nhảy cò cò ra hành lang.

"Hey! Chờ với để tớ giúp cậu!” Yunho kêu lên khi anh chạy đến giúp Jaejoong. Người giúp việc đứng đó không nói một lời nào, khi cô bắt đầu quét dọn. Jaejoong lặc cò cò vào trong phòng trong khi Yunho theo sau, đóng cửa lại sau lưng. “Hey, ít nhất cậu cũng phải để cho tớ giúp với chứ.” Yunho nói khi anh nhìn thấy Jaejoong nhảy lên giường.

"Thật mà tớ khoẻ. Tớ có thể tự mình đi xung quanh được.” Jaejoong nói khi cậu lấy một quả bóng từ trong ngăn kéo ra và bắt đầu ném nó lên lên xuống xuống, cố thoát khỏi ám ảnh của giấc mơ.

Đột ngột Yunho tóm lấy quả bóng khi nó rơi xuống. Đó là lúc anh nghiêng người về phía Jaejoong với một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Jaejoong không thể không nhìn vào đôi mắt của Yunho. “Jaejoong… cậu cư xử rất kì lạ…chuyện gì thế?" Yunho hỏi, mặt anh sáp lại gần mặt Jaejoong.

Jaejoong đỏ mặt và quay đầu về phía ban công, với nụ cười run rẩy cậu nói, “Ý-Ý cậu là gì?"

Jaejoong có thể nhận thấy mắt Yunho vẫn dán vào người mình; mặt cậu nóng lên dần. Đột nhiên Jaejoong trượt xuống giường và đi từng bước nhỏ về phía ban công. *********** Trong lúc ấy, cô giúp việc đang dọn dẹp phòng của Yunho và Changmin.

Khi cô kéo tấm ga trải giương ra thì một tờ giấy rơi ra. Cô chú ý thấy và nhặt nó lên.

Nhìn quanh, cô thấy một quyển sách và kẹp nó vào trong đó. Sau đó cô tiếp tục dọn dẹp. *********** Yunho ngồi đó trên giường nhìn Jaejoong chằm chằm. Jaejoong dựa người vào ban công không dám quay đầu. “Có phải mình đã để lộ điều gì không nhỉ?" Jaejoong nghĩ cố hết sức tự nhiên.

"Hey… Tớ sẽ quay lại sau, tớ cần đi mua thuốc cho chân của cậu.” Yunho nói khi Jaejoong nghe thấy tiếng anh đứng dậy và đóng cửa đằng sau cậu. Jaejoong từ từ quay lại và thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện gì với mình thế này? Làm sao mình lại cư xử như thế… cố cư xử như không có gì xảy ra…" cậu nghĩ khi nhìn chằm chằm xuống đường và để ý thấy Yunho đang qua đường. Bất thình lình Yunho quay lại nhìn Jaejoong và vẫy vẫy tay. Jaejoong nở một nụ cười giả tạo và vẫy lại, và sau đó Jaejoong nhìn thấy Yunho quay lại đi tiếp. Đột nhiên có một tiếng gõ cửa phòng Jaejoong, "Vâng?" Jaejoong hỏi khi cậu từ từ mở cửa.

Cô giúp việc đang đứng ở đó, “Uh…tôi đã dọn dẹp xong những phòng khác rồi. Thế nên…"

"Oh…oh yeah, vào đi.” Jaejoong nói khi cậu nhảy lò cò ra khỏi phòng và nhìn cô giúp việc bước vào. Jaejoong đứng đó giây lát rồi quyết định đến phòng của Yunho và Changmin.

Nhìn quanh cậu hạnh phúc khi có phòng riêng. Căn phòng đúng là rất tốt những nó trông có vẻ chật. Đó là khi Jaejoong chú ý thấy quyển sách.

"Huh… đây không phải là quyển sách mình cho Yunho mượn sao? Cậu ấy mượn bao lâu rồi ấy nhỉ?" Cậu tự hỏi mình khi cậu lặc cò cò đến cầm nó lên.

Và cầm quyển sách trên tay, cậu đi từ từ ra ban công và ngồi xuống ghế đã đựơc đặt trước ở đó. Đó là khi cậu ngồi đó trong giây lát nhớ lại về giấc mơ. Nhưng cậu liền quay trở lại thực tại và xem quyển sách để không nghĩ lung tung nữa. Cậu lướt qua từng trang một. Đọc một vài đoạn và bỏ qua một vài. Bất ngờ cậu giở đến trang trước trang có tờ giấy kẹp bên trong.

***********************

Yunho nhìn quanh cửa hành, nhưng không thể tìm thấy thuốc. Bất chợt khi anh quay lại, anh đâm phải một cô gái cầm rất nhiều hộp làm cô ấy rơi hết hộp xuống đất. “Oh, xin lỗi… cô có sao không?” Yunho hỏi khi anh cúi xuống giúp cô. “Không… đó là lỗi của tôi, tôi đáng lẽ phải thấy anh ở đây.” Cô nói khi điều chỉnh lại cái kính, đã bị trượt xuống mũi

Cô không nhìn Yunho những Yunho lướt qua cô.

Cô không giống như những người con gái khác; mái tóc của cô có vẻ hơi nhờn và được tết làm hai; anh có thể thấy cô ấy tự tết tóc. Cô mặc bộ đồ công sở, nhưng Yunho chú ý đến đôi vớ của cô, chiếc vớ dài đến tận đầu đầu gối, đan xen giữa màu đen và trắng trong khi đôi giày của cô có màu đen. Cô cầm lấy hộp, sử dụng cả hai tay cho đến khi nó chạm tới mặt cô, đó là lúc cô quay đầu nhìn hộp còn lại dưới đất,lén nhìn nó cô nói, " Uh… anh có thế để cái hộp đó lên trên đây được không, đó là một sự giúp đỡ lớn lao đấy, cám ơn.” Yunho nhìn xuống tay và chú ý thấy mình đã nhặt hộp đó lên mà không chú ý, "Đây.” Anh nói khi anh đặt nó lên trên cùng đống hộp cô đang giữ. Cô bất ngờ đứng thẳng dậy và nói, "Cám ơn, tôi muốn cúi chào, nhưng…"

"Oh, không được rồi…” Yunho nói. “Cảm ơn anh một lần nữa.” và với đống hộp cô đi ngang qua anh cố nhìn đường qua rìa hộp.

"Uh, chờ đã..cô có biết nơi nào tôi có thể tìm thấy băng cá nhân không, cô biết cái mà chữa bỏng và liền sẹo ấy?" Yunho hỏi.

Cô dừng lại và quay người lại nhìn anh, đó là lúc Yunho nhìn thấy khuôn mặt cô rõ ràng. Cô đeo kính, cô không xinh nhưng có cái gì đó trong cái nhìn của cô làm cô trông cuốn hút, lông mày cô nhướng lên khi cô trả lời câu hỏi.

Cô bất ngờ cười, "Gian 3" Sau đó cô bỏ đi. Yunho đứng đó trong vài giây và không suy nghĩ nhiều, anh nhận ra anh thích cô. Và sau đó anh đi và tìm thấy băng và quay trở lại khách sạn.

*************

Jaejoong vẫn đang đọc quyển sách và lật sang trang tiếp những trước khi cậu thấy tờ giấy, cậu nghe thấy ai đó gọi mình. Cậu nhìn lên và ở bên kia, bên ban công kia, ban công trong phòng cậu, là Yunho.

Cậu đột ngột đứng lên và gấp lại quyển sách.

"Hey! Tại sao cậu lại ở bên đó thế!” Yunho nói với Jaejoong. “Cái gì… không phải cô giúp việc đang ở bên đó à?" Jaejoong đáp lại. “Oh… cô ấy đã đi rồi. Hey chờ một phút, tớ sẽ sang đó” Yunho hét sang khi anh bước vào trong. Jaejoong đứng đó giây lát và sau đó ngồi xuống. Đột nhiên Yunho đứng ở cửa, “Đoán xem chuyện gì nào?" anh hét to khi anh đi đến chỗ Jaejoong và cúi xuống chữa cho chân Jaejoong.

"Uh…chuyện gì thế?" Jaejoong hỏi.

"Thôi nào, đoán đi!” Yunho nói khi anh nhìn lên làm Jaejoong quay đi. “Uh…cậu được giảm giá khi mua băng à?" Jaejoong trả lời.

"Không, nhưng tớ gặp một cô gái, tớ nghĩ tớ thích cô ấy mất rồi." Yunho nói khi anh bắt đầu băng chân Jaejoong, và vì câu trả lời đó, Jaejoong đã tê liệt.

Cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau trong tim như thể là ai đó đang bóp nó, nhưng cậu không thể làm được gì, vì cậu là một chàng trai và nếu cậu phản ứng, nó có thể làm đổ vỡ tình bạn giữa họ.

Yeah, tốt nhất không nên thể hiện ra và giữ mãi tình bạn nếu cậu có thể ở bên cạnh Yunho, và với suy nghĩ đó cậu nín thở và nở nụ cười giả tạo.

"Tuyệt qúa…" tất cả những gì cậu có thể nói với nụ cười giả tạo, tim cậu bị vỡ thành từng mảnh.

**************

"Yeah…" Yunho đáp lại khi anh đứng lên, đây là cách duy nhất để anh quên đi tình yêu của anh dàng cho Jaejoong, nếu anh che giấu nó bằng một tình yêu khác có thể anh sẽ quên anh đã từng có tình cảm này. Ngay sau đó là anh mỉm cười và nói, "Well, tình cảm của cậu như thế nào rôi? Tớ mong nó có thể sớm lành lại…"

"Um…cậu có biết tên cô ấy không?" Jaejoong hỏi.

"Tên cô ấy… chưa…chưa biết." Yunho nói, nghĩ ngợi.

"Sau này cậu nên đến hỏi cô ấy… cậu biết mà một cuộc hẹn." Jaejoong bất ngờ nói.

"Okay để sau này…" Yunho nói khi anh bắt đầu đi về phía cửa. Dù sao chăng nữa Yunho rất buồn, tình cảm của anh bị tổn thương. Anh không chắc vì sao, anh là người đã kể cho Jaejoong về cô gái nhưng thật ra sâu thẳm bên trong anh muốn nhìn thấy Jaejoong phản ứng dù chỉ một ít thôi, những Jaejoong lại đẩy anh tiến lên và với cảm giác đó anh nói, “Well chúc tớ may mắn đi!” *********************** Khi Jaejoong nhìn thấy Yunho đóng cửa đằng sau anh, Jaejoong bất ngờ đứng lên, "Chuyện gì với mày thế này… Mày cảm thấy ghen tị…tại sao?" cậu nghĩ khi từ từ đặt tay lên ngực. Cơn đau tim như chưa bao giờ xảy ra trước đó. Cảm giác này làm cậu rối tung hết cả.

"Okay…Jaejoong yên nào…đó chỉ là giấc mơ; đó chỉ là mày tưởng như thể thôi…" Jaejoong thì thầm khi cậu nhìn chằm chằm con đường nơi Yunho đứng. **************** “Okay… Mình đã quá bồn chồn …" Yunho nghĩ khi anh đứng bên ngoài cửa hàng. Hít thật sâu anh bước vào. Khi anh bước vào, cánh cửa đang mở hình như đập phải cái gì đó, Yunho nhìn, "Oh, shit, cô không sao chứ?" anh nói khi anh túm lấy cô gái anh vưa va phải.

"Ổn mà… gần đây tôi bị va hơi nhiều…” cô gái nói khi cô nhìn lên.

"Huh, là cô… cô gái tôi va phải lúc nãy." Yunho nói khi anh giúp cô đứng lên.

"Oh…anh là chàng trai ở… uh…" cô gái nói khi cô đứng lên và xoa xoa trán.

"Tôi là Yunho…còn cô là…" Yunho hỏi.

"Um…Tên tôi là Jin Yu-Na…well uh… hẹn gặp lại sau." Yu-Na nói khi cô đi ngang qua Yunho. “Chờ đã! Em có rảnh vào cuối tuần này không?" Yunho hỏi.

"Cuối tuần này? Uh... thì sao?" Yu-Na hỏi.

"Well, Em biết đấy… em có muốn hẹn hò không?" Yunho hỏi.

Yu-Na đứng đó giây lát, “Uh…hẹn hò…?" Cô lặp lại.

"Well, em không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ, hãy gặt nhau vào thứ bảy nhé, nếu em đồng ý thì em hãy đến, nếu em không muốn thì em không cần đến, được chứ. Gặp anh ở đây lúc 10:00 a.m - thứ bảy.” Yunho nói khi anh đi ngang qua cô và lại bỏ đi. Cô đứng đó không nói lời nào.

"Okay Mình đã làm được rồi!” Yunho nói với nụ cười chiến thắng, “bước tiếp theo là hàn gắn trái tim bị thương."

End chap 3.

Chap 4:

Title: Hidden Feeling

Author: Snowman Guardian Angel

Translator: Majal

Chapter: 4/5

BandFic: TVXQ- Yunho x Jaejoong

Rating: N/A

Genre: SA, romance, comedy and little drama

Summery: Lời tuyên bố của Yunho về mối tình mới của anh có vẻ làm Jaejoong bị tổn thương, làm Jaejoong nhận ra cậu đã yêu Yunho rất nhiều, nhưng với hạnh phúc của Yunho, làm sao cậu có thể nói ra đây? Yunho để ý thấy Jaejoong đau khổ nhưng Yunho không biết là do anh, nhìn Jaejoong đau, nỗi đau trong tim anh cũng không ngừng, cả hai sẽ chịu nỗi dày vò này trong bao lâu đây? Tối nay là đêm trăng tròn và Jaejoong nằm trên giường mà không thể ngủ được. Những lời Yunho đã nói liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Jaejoong. Khi Jaejoong khuyên Yunho nên hẹn cô gái ấy thì cậu thực sự không muốn Yunho đi tí nào nhưng anh đã đi và trở về mang theo tin vui,các thành viên khác đã về ngay khi đó và tin vui của Yunho đã làm mọi người thực sự ngạc nhiên ngoại trừ Jaejoong.

Jaejoong nằm đó vô cùng đau khổ, tận sâu bên trong cậu đã hi vọng Yunho chỉ đùa mà thôi, nhưng Jaejoong có thể nhận ra Yunho trông rất hạnh phúc và điều này làm Jaejoong chán nản hơn.

"Mày đang nghĩ gì thế này…" cậu nghĩ khi cậu quay sấp người lại, nhưng đó không phải là tư thế thoải mái để ngủ nên cậu lật người lại và ngồi dậy.

Cậu quay về phía cửa ban công và ngắm trăng, thở dài cậu nghĩ, "Hay mình nên đi thay đổi không khí nhỉ , mình không thể ngủ được.” và khi đó cậu trườn ra khỏi giường và đi về phía cửa dẫn đến ban công. **************** Yunho không thể ngủ được, anh mong đợi ngày thứ bảy mau đến đến, ngày kia thôi, và anh ngồi dưới nền trời đêm ngắm trăng. Bất thình lình anh nghe thấy tiếng cửa mở từ phòng của Jaejoong, và trước sự kinh ngạc của anh Jaejoong cũng ra ngắm trăng, nhưng có vẻ như Jaejoong không chú ý Yunho đang ở đó. “Chắc cậu ấy đang vướng bận điều gì…" Yunho nghĩ khi anh yên lặng ngắm Jaejoong.

Khuôn mặt Jaejoong còn trắng hơn bình thường dưới trăng, và môi cậu đỏ như một trái dâu tây chín, trong suốt một thời gian dài Yunho đã mơ ước được hôn vào đôi môi ấy nhưng đó mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực.

Trước khi Yunho nhận ra thì khuôn mặt anh đã đỏ bừng, tim anh đập nhanh và anh có thể nhận thấy mình đang nóng dần lên.

Anh bất ngờ đứng dậy và quay sang hướng khác, che miêng bằng một tay khi anh dựa vào ban công, cố bình tĩnh lại.

Anh từ từ nhìn lén Jaejoong, đôi mắt Jaejoong đang hướng lên ngắm trăng, Yunho nhìn thấy Jaejoong chớp mắt từ từ, và nhìn xuống, bất ngờ Yunho để ý thấy tay trái Jaejoong nâng lên ôm ngực và cậu bất ngờ nắm lấy áo như thể là cậu đang bóp chặt tim. Nhìn cảnh ấy làm Yunho đau, như thể anh đã lừa dối Jaejoong, anh cảm thấy Jaejoong đang bị tổn thương nhưng anh không biết tại sao. “Sao cậu ấy lại đau như thế… tại sao cậu ấy lại ôm ngực… tại sao?” Yunho nghĩ khi anh cũng bắt đầu ôm lấy ngực của chính mình.

"Làm ơn đừng buồn… nỗi đau của cậu là nỗi đau của tôi…” anh thì thầm khi bước vào phòng.

Changmin đã ngủ thế nên Yunho ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, "Tôi phải quên cậu… tôi phải…" anh tự nhủ.

******************

"Tôi yêu cậu ấy.. kể cả khi tôi phủ nhận thì tim tôi đang gào thét vì cậu… nhưng điều đó không thể được… chỉ là không thể." Jaejoong tiếp tục nói với chính mình khi cậu ôm ngực chặt hơn; cậu hít thật sâu không khí lạnh buốt và thở dài, cố làm dịu đi con tim đau đớn. Đêm qua thật nhanh và Jaejoong chỉ mới ngủ được một chút, cả đêm cậu chỉ nghĩ về tình cảm của mình dành cho Yunho, và cậu không thể tin được đến tận giờ cậu mới nhận ra điều đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu biết Yunho không có cảm giác giống cậu đâu, vì đây là tình yêu bị cấm mà nó có thể làm sụp đổ một tình bạn.

Jaejoong liền lắc đầu khi cậu ngồi dậy trên giường và bắt đầu vươn vai. Giấc mơ cậu mơ đêm hôm ấy có một ý nghĩa gì đó và Jaejoong cuối cùng cũng nhận ra nó có nghĩ là gì, tận sâu trong tim Jaejoong luôn luôn có Yunho.

"Okay… mình phải đối mặt với việc này thôi…" Jaejoong tự nhủ khi cậu rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng.

Hành lang vắng tanh, Jaejoong nhận ra giờ mới là 7h10’ nhưng cậu không muốn quay về giường và nghĩ về vấn đề đó nữa, nên cậu quyết định đi tắm và chuẩn bị bữa sáng.

Cậu không muốn nghĩ về Yunho, cũng không muốn gặp Yunho, cậu đã dành cả đêm để nghĩ về Yunho và nó làm cậu mệt mỏi. Bất kể như thế nào thì cậu cũng mong muốn được ở bên cạnh anh lúc này dù đó chỉ là một ước muốn có thể không bao giờ được chấp nhận. Vì thế Jaejoong quyết định chỉ ở bên Yunho bất cứ khi nào anh cần.

Cậu nhớ ra hôm nay cậu và Yunho sẽ đi chụp hình vì các thành viên khác đã chụp xong ngày hôm qua rồi, và ngày cả nhóm chụp chung.

Không muốn suy nghĩ thêm nữa, cậu phải chuẩn bị đối mặt. ************ Yunho cũng không ngủ được nhiều đêm đó, anh nghĩ mãi không biết Jaejoong nghĩ về điều gì tối đó, anh muốn bắt lấy Jaejoong và ôm cậu thật chặt không thả cậu ra cho đến khi nỗi đau của Jaejoong biến mất, nhưng anh biết anh không thể, anh không có đủ dũng khí. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng Jaejoong mở,liếc nhìn đồng hồ thì mới chỉ có 7h10’. Changmin vẫn đang ngủ nên không nghe thấy tiếng Yunho đi ra khỏi phòng.

Yunho sang phòng Yoochun và Junsu nhưng họ đang ngủ. “Wow, chúng có vẻ làm việc chăm chỉ hôm qua…” Yunho nghĩ khi anh đi đến phòng tắm nhưng nó bị khoá, "Jaejoong vẫn đang ở trong đó…” anh nghĩ khi đi đến ngồi ở ghế. Cửa phòng tắm mở bật ra và Jaejoong xuất hiện, tóc cậu buộc sau lưng và cậu dùng dây giữ tóc khỏi vướng.

Khi Jaejoong đi vào phòng khách, Yunho nhìn thấy cậu đang suy nghĩ điều gì mà đến nỗi cậu không chú ý anh đang ở đó. Jaejoong từ từ bước vào nhà bếp.

"Jaejoong…cậu ổn chứ…?" anh nhẹ thì thầm.

Yunho đi ngang qua bếp, liếc nhìn Jaejoong, Jaejoong chỉ đứng đó cạnh bếp lò, không làm gì cả, cậu đang chìm đắm trong thế giới của cậu. Trước khi Yunho nhận ra thì trái tim anh đã chọn được cách tốt nhất. Trước khi anh ý thức được thì anh đã đi đến bên Jaejoong và ôm cậu từ phía sau, ôm chặt eo Jaejoong.

*****************

Jaejoong bất ngờ bị kéo về thực tai, "Chuyện gì đang diễn ra thế này?"cậu nghĩ, khi cố quay người lại, những đột ngột cậu nghe thấy giọng Yunho, “Làm ơn đừng quay lại… hãy để thế này một lát đi…làm ơn…"

Cơ thể Jaejoong trở nên yếu đi, không cần quay lại cậu cảm thấy đầu Yunho đang dựa vào lưng cậu và ngực anh sát gần lưng cậu. Cánh tay Yunho ôm Jaejoong thật chặt. Sức nóng giữa hai người thật ấm áp và dễ chịu.

Jaejoong từ từ nhấc tay lên, nắm lấy tay Yunho. Họ đứng như thế một lúc. ************** Tâm trí Yunho cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì và anh liền thả Jaejoong ra, "Uh… tớ xin lỗi…chỉ là cậu có vẻ buồn và…tớ…uh…tớ đi tắm đây…! Yunho nói khi lao vội ra khỏi bếp và hướng đến phòng tắm.

Khi anh bước vào và khóa cửa phía sau anh vội vàng đi về phía lavabô và tát nước lên mặt, "Mày vừa làm gì vậy…" Anh hỏi hình ảnh phản chiếu trong gương của mình.

******************

Yunho để lại Jaejoong không nói một lời nào, cảm giác không thật. Tay cậu vẫn đang run, cậu đã thật sự nắm tay Yunho, nhưng chuyện gì với Yunho vậy, tại sao anh đột nhiên ôm Jaejoong.

Jaejoong nhìn ô cửa bếp và quay lại nhìn tường, "Có lẽ cậu ấy bị mông du…yeah; mộng du…đúng là thế rồi." Jaejoong nghĩ khi cậu cười run run, nhưng kể cả khi cậu nói thế thì cậu vẫn đặt cả hai bàn tay lên ngực, cậu hạnh phúc…tất cả như một giấc mơ mà nếu cậu tỉnh lại ngay bây giờ thì cậu sẽ còn lưu giữ lại cảm giác như thế một lần nữa không. "Nếu đây chỉ là một giấc mơ…làm ơn đừng đánh thức tôi dậy…” cậu tự nhủ khi ôm ngực thật chặt. ***************** Yunho đã tắm và mặc quần áo xong nhưng anh không có đủ can đảm để mở cửa. Việc vừa mới xảy ra làm anh lo lắng,"Tại sao mày lại làm như thế?" anh nghĩ khi anh lo lắng tiến về phía cánh cửa.

Bất thình lình có tiếng gõ cửa làm Yunho giật nảy cả người, "Hey! Yunho? Anh đang ở trong đó đấy à? Anh có thể nhanh lên được không, có một hàng dài đang chờ anh nè, anh có biết không." Changmin phàn nàn.

Mắt Yunho mở to, "O-oh yeah…Xong rồi! Anh ra đây!” Yunho nói to khi anh mở cửa. “Anh làm gì mà lâu thế?" Changmin hỏi.

"Yeah…bọn em đã đợi một lúc rồi.” Junsu nói. “Xin lỗi.. Anh không để ý… xin lỗi.” Yunho nói khi anh bước tránh sang một bên để Changmin bước vào.

Junsu và Yoochun đứng đó chờ đến lượt; Yunho nhìn lướt qua họ sau đó vội vàng về phòng.

Nhìn quanh, anh cuối cùng cũng nhận ra không mang tờ giấy theo bên người và nhảy lên giường tìm tờ giấy," Nó có thể ở đâu được nhỉ? Mình nhớ để nó ở đây mà." Yunho nghĩ khi anh lật hết chăn lên giũ giũ nó hi vọng nó sẽ rơi ra ngoài nhưng không có gì cả.

Bất chợt anh nhớ ra người giúp việc đã dọn dẹp phòng anh ngày hôm qua!

"Đừng nói là cô ta ném nó đi rồi nhá!?” anh nghĩ khi nhìn khắp nơi, nhưng chả tìm thấy gì.

"Chắc là cô ấy ném nó đi rồi…” anh tự nhủ khi ra khỏi phòng, "Well, ít nhất bí mật của mình cũng an toàn…"

************

Jaejoong đã nấu xong và bát đĩa cũng đã được dọn ra, cậu ngồi đó một lúc và bắt đầu ăn, sau đó đột nhiên Yunho ngồi xuống, "Cậu đang ăn gì thế?" anh mỉm cười hỏi.

Jaejoong gần như bị nghẹn nhưng cậu cũng nuốt trôi, đập đập vào ngực cậu trả lời, "Cậu làm tớ sợ…"

"Huh, tớ á, oh xin lỗi nha! Tớ không biết mình đang nghĩ gì" Yunho cười, "Chắc tớ đang đùa với cậu khi tớ ôm cậu từ sau lưng." Yunho cười khi anh cắn một miếng bánh mì.

Jaejoong cười một nụ cười giả tạo, cậu không mong muốn Yunho trả lời như thế, cậu không quan tâm nếu Yunho không trả lời, cậu hạnh phúc khi Yunho ôm cậu, nhưng Yunho đã phá huỷ khi nói đó chỉ là một trò đùa! Jaejoong cảm giác vỡ vụn, thật khó cho cậu để nuốt miếng bánh mì trong miệng, vì thế cậu nhai nó một lúc.

Hoàn toàn yên lặng cho đến khi Changmin bước vào phòng, "Hey, bữa sáng đã xong rồi ạ?" Changmin hỏi khi cậu ngồi xuống và lấy trứng rán trong khi đổ nước cam ra ly. “Anh biết không! Em đã có một giấc mơ rất kì lạ! Trong giấc mơ em thức dậy và nhìn thấy Yunho đang nhìn chằm chằm cửa ban công một lúc lâu sau đó em nhắm mắt lại và em nhận ra mình ở trong một phòng toàn sôcôla! Đó là một giấc mơ thật tuyệt! Hah! Em ước mình có một phòng như thế!" Changmin nói, lại tiếp tục mơ màng.

"Yunho…nhìn chằm chằm ra cửa sổ?" Jaejoong hỏi, "Wow, đó thật là kì lạ… cậu ấy trông như ám ảnh hay gần như thế không?"

"Em không chắc…em nghĩ đó chỉ là một giấc mơ…Yunho, đó không phải là giấc mơ à? Hay anh thật sự ngồi đó nhìn chằm chằm ra cửa?" Changmin hỏi khi cậu nhìn yunho.

"Cái gì? Tại sao anh phải làm thế? Khi anh đi ngủ, anh ngủ thiếp đi luôn!” Yunho cười. “Hmm…thế đó chỉ là giấc mơ…kì lạ, dù thế nào đi nữa thì hai anh đã sẵn sàng cho buổi chụp hình hôm nay chưa?" Changmin hỏi.

Jaejoong gật đầu, “Yeah..anh hi vọng nó sẽ nhanh thôi…” “Anh cũng thế, anh không thể chờ cho đến ngày mai, một cuộc hẹn quan trọng… chúc anh may mắn đi!” Yunho nói với một nụ cười tươi. “Oh yeah, đúng rồi! Cuộc hẹn quan trọng! Chúc may mắn!” Changmin nói. Jaejoong chỉ gật đầu, cậu không muốn nhớ lại điều đó, cậu không thể nói điều gì ngoài gật đầu. Buổi sáng trôi qua thật nhanh và người quản lí đã đến đó đón họ. Một khoảng lặng trên xe vì Jaejoong không biết phải nói gì với Yunho, nhưng Yunho quá vui vẻ để chú ý đến, anh tiếp tục ngân nga trên xe và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất thình lình Yunho xích lại gần Jaejoong, "Hey, chúng ta gần đến nơi rồi! Cậu có phấn khởi không?” Yunho nói, nắm lấy tay Jaejoong. Jaejoong bất ngờ rút tay ra, “Cậu ngồi xuống và yên lặng đi!?” cậu hét lên, Yunho yên lặng và trượt về vị trí cũ.

Jaejoong không có ý la lối gì nhưng cậu cảm thấy giận và cậu trút hết lên Yunho, cho đến cuối chuyến đi, họ chỉ ngồi đó hoàn toàn yên lặng.

****************

Yunho không biết tại sao Jaejoong lại nổi giận, có phải bởi vì cái ôm sáng nay không, nhưng cậu có vẻ không bực bội khi Yunho bước vào phòng. Khi họ mặc quần áo và sửa lại tóc thì Yunho nhận ra Jaejoong nhìn mình. Yunho liền mỉm cười với cậu những cậu liền quay đi. “Chuyện gì với cậu ta thế nhỉ?" Yunho nghĩ.

Jaejoong chụp trước và Yunho chờ, anh thích ngắm Jaejoong, những cư chỉ của cậu luôn đẹp và mọi thứ xung quanh cậu toả sáng. Yunho cười dịu dàng khi anh ngắm Jaejoong.

*********************

Jaejoong chú ý thấy Yunho và bối rối quay đi, “Jaejoong, cậu có thể quay sang bên này được không?” người chụp ảnh hỏi. “O-oh yeah…xin lỗi em bị mất tập trung…” Jaejoong nói khi cậu quay về phía người chụp ảnh, nhưng Yunho cũng ở hướng đó và nụ cười dịu dàng của anh làm Jaejoong bối rối. "Uh…anh muốn em làm gì ạ?" cậu hỏi.

"Nhìn này, chuẩn bị đi, cười lên nào?" người chụp ảnh nói.

"cười ạ… uh… okay…" Jaejoong do dự khi cậu mỉm cười bối rối.

Đột nhiên ở đâu đó Jaejoong nghe thấy tiếng Yunho gọi to, “ Cậu có thể làm được mà!" và Jaejoong nhìn thấy anh nắm tay lại và dơ lên cao.

Jaejoong mỉm cười khi cậu nhìn xuống, anh chụp ảnh chụp nhanh, "Hoàn hảo, một nụ cười mang nhiều cảm xúc, cậu đang nghĩ gì vậy?" người chụp ảnh hỏi.

"Uh…Không có gì…"Jaejoong nói khi cậu nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Well, xong rồi!" người chụp ảnh nói khi anh quay đi, “Yunho, đến lượt cậu.” “Okay!” Yunho nói khi anh đứng dậy nhanh chóng và đi về phía phông ảnh, khi anh đi ngang qua Jaejoong, anh thì thầm, "Xin lỗi…" Jaejoong liền quay lại nhìn Yunho, nhưng Yunho không quay lại nhìn, anh vẫn tiếp tục đi đến chỗ phông ảnh. Jaejoong đứng đó như thể bị hoá đá, Yunho có ý gì…tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Jaejoong đáng lẽ là người phải xin lỗi vì la Yunho, nhưng tại sao Yunho lại xin lỗi? Những ý nghĩ này cứ xoay mòng mòng trong đầu Jaejoong. “Jaejoong, cậu có thể ngồi rồi.” Người quản lí nói khi anh chú ý thấy Jaejoong vẫn đứng đó, Jaejoong đột ngột quay trở lại thực tại, “Oh yeah…” Jaejoong gật đầu khi cậu ngồi xuống và xem Yunho chụp.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trước khi Jaejoong nhận ra điều đó, quản lí đã hỏi họ đi ăn trưa, “ Các cậu có thể an toàn ở đảo Jeju, tôi muốn cả hai cậu đi ngắm cảnh hoa anh đào nở và chúng ta sẽ gặp nhau ở đây lúc 3h.” Người quản lí nói. Jaejoong trông lúng túng, “Sao chỉ có hai chúng tôi? Những người khác không đi à?" cậu hỏi.

"Oh, thì là, well, họ đã ngắm ngày hôm qua rồi. Chỉ có các cậu chưa đi mà thôi. Thật ra, đi thử đi, nó đẹp lắm. Well, vui vẻ nhé!” viên quản lí nói khi anh bỏ đi. “Well, tớ đoán chúng ta không còn cơ hội nào khác đâu, đi ăn thôi” Yunho nói khi anh quàng tay lên vai Jaejoong và đẩy cậu ra cửa. End chap 4.

Chap 5:

Title: Hidden Feeling

Author: Snowman Guardian Angel

Chapter: 5/5

BandFic: TVXQ- Yunho x Jaejoong

Rating: N/A

Form: Chapter Fic

Genre: SA, romance, comedy and little drama

Summery: Những cây hoa anh đào, bầu không khí lãng mạn, làm thế nào mà Yunho và Jaejoong có thể gần nhau hơn? Hơn nữa khi ngày này đi qua, thứ 7 đến gần và Yunho đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày đó, Jaejoong phải đối mặt như thế nào. Lá thư được tìm thấy và chắc chắn sẽ có vài thổ lộ! Hãy khám phá ở chap cuối của Hidden feeling.

"Không có nhiều người ở đây nhỉ?” Yunho hỏi khi nhìn xung quanh.

"Yeah… không biết tại sao nhỉ?" Jaejoong trả lời khi nhìn quanh con đường hoa anh đào. Họ vừa ăn trưa xong và đang đi trong con đường hoa anh đào.

"Cậu có nghĩ hoa anh đoà là nơi lãng mạn lí tưởng không?" Yunho hỏi.

Khi nghe xong câu hỏi Jaejoong đỏ mặt, “Sao…sao cậu lại hỏi như thế?” cậu vội vã trả lời.

"Well, cậu biết đấy, trông cảnh ở đây đẹp biết bao, và khi nhìn lên ngắm những cánh hoa anh đào rơi, thật là lãng mạn!" Yunho nói khi anh nhìn lên.

Jaejoong gật đầu và cũng nhìn lên, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy hình như Yunho nhìn mình nên liền quay lại phía Yunho, "Cái-cái gì thế? Mặt tớ dính thức ăn à?" Jaejoong hỏi.

Yunho cười dịu dàng, "Không…chỉ là cảnh thấy cảnh ở đây thật hợp với cậu, công chúa của tôi.” Anh trả lời khi đi ra xa. “Hey, Cậu có ý gì thế?" Jaejoong la lên và cậu đuổi theo sau. Bầu trời sáng trong và những làn sóng biển xô nhau vào vách đá. Yunho và Jaejoong vẫn đứng trên con đường hoa anh đào, dựa người vào cổng gỗ, ngăn cách giữa đường với vách đá. Yunho nhắm mắt lại và ngửi thấy mùi gió thoảng của biển lẫn với mùi hương của hoa anh đào, Jaejoong nhìn anh và cũng bắt chước, không khí trong lành và tuyệt đẹp. Jaejoong yêu hương thơm này và cả hai có cùng cảm giác như thế.

Bất thình lình Jaejoong mở mắt; câu cảm thấy có cái gì dựa vào vai mình. Khi cậu quay đầu lại, cậu nhận ra Yunho đang tựa đầu vào vai cậu.

"Uh…" Jaejoong không biết nói gì tim cậu đang đập rất mạnh, và mặt cậu đỏ bừng lên, cậu không muốn Yunho chú ý thấy.

Nhưng Yunho đã trông thấy mất rồi, và bằng hai tay anh túm lấy bả vai của Jaejoong, "Jaejoong! Tớ mệt qúa cậu có thể cõng tớ hết quãng đường còn lại không?" anh đùa.

"Không! Thả ra đi!” Jaejoong la lên khi cậu đẩy Yunho ra và bắt đầu đi. “Cậu thật keo kiệt!” Yunho hét lên với vẻ mặt baby, sau đó anh vừa cười vừa đuổi theo Jaejoong, như thể đó chỉ là một trò đùa thôi nhưng thật ra Yunho muốn làm thế, tuy nhiên anh che dấu nó bằng một hành động mà anh thường làm.

Jaejoong trấn tĩnh lại khi họ đi mặc dù cậu cố không nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cậu phần nào thấy hạnh phúc khi Yunho làm như thế.

Với cảm giác đó cậu mỉm cười với Yunho, Yunho nhìn thấy và cũng mỉm cười lại, nghĩ Jaejoong xem nó như một trò đùa, ít nhất Jaejoong không bực bội với anh, đó là tất cả vấn đề. Con đường nhỏ kết thúc ở góc phố vì thế Yunho và Jaejong bắt một chiếc taxi quay trở về studio.

Họ thích cảnh vật nơi đây; họ vui đùa và cười trên suốt đường về. Yunho hạnh phúc; anh cảm thấy Jaejoong cũng như vậy và anh không lo lắng gì nữa.

"Cuối cùng các cậu cũng về, nhanh lên các chàng trai, vào xe đi!” người quản lí hét to lên khi họ vừa bước ra khỏi taxi.

"Oh, đến đây!” Yunho hét lên khi anh lôi Jaejoong ra ngoài, họ lao vào xe và trở về khách sạn.

"Oh, yeah, chúng ta còn phải làm gì ngày mai nữa không ạ?" Yunho hỏi quản lí khi họ bước vào phòng.

"Ngày mai, thứ 7 đúng không?” người quản lí hỏi. Jaejoong gật đầu, “Yeah, thứ bảy.” “Không, sao cậu lại hỏi thế?” quản lí hỏi. “Oh, em chỉ hỏi vậy thôi mà." Yunho trả lời.

"Vì anh ấy có một cuộc hẹn quan trọng!" Junsu hét lên, cậu có vẻ hơi khó chịu.

"Oh đừng lo lắng Junsu! Cậu ấy sẽ mang quà lưu niệm về mà!" Yoochun nói ở phía sau, khi anh quàng tay quanh cổ Junsu.

"Hey, nếu anh tặng Junsu quà lưu niệm thì cũng tặng em với!" Changmin hét lên.

"Tôi biết rồi thế là cậu muốn chắc xem cậu có rỗi cho cuộc hẹn không chứ gì?" quản lí hỏi.

Yunho gật đầu, “Yeah…đúng…” anh trả lời. “Aww…nhìn anh ấy xấu hổ kìa." Changmin cười lớn.

Jaejoong đứng đó yên lặng. Cậu vừa mới nhớ ra Yunho có hẹn ngày mai, cậu không muốn nhớ nhưng họ đã nhắc lại làm cậu nhớ đến, giờ cậu lại cảm thấy chán chường. “Uh…Em mệt quá. Em lên phòng trước đây…” Jaejoong nói khi cậu bỏ đi. Không ai có vẻ chú ý Jaejoong bỏ đi vì họ vẫn đang mắc trêu chọc Yunho, nhưng Yunho nhìn thấy cậu đi và trái tim anh lại nhói đau, có phải Jaejoong khó chịu!? Yunho không biết tại sao anh lại thấy như thế nhưng nhìn từ sau trông Jaejoong có vẻ buồn buồn.

Mặc dù Jaejoong nói cậu sẽ nghỉ ngơi trong phòng nhưng cậu không nghỉ được gì cả, tất cả những gì cậu làm là ngồi đó suy nghĩ về ngày mai, khi cô gái ấy hẹn hò với Yunho và Yunho sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy.

Mặt trời đã lặn và căn phòng trở nên lạnh dần, Jaejoong mở cửa ban công ra, cố bình tĩnh lại.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, "Jaejoong ah, cậu ngủ chưa? Tớ vào được chứ?” cậu nghe thấy Yunho nói, nhưng cậu quá sốc để trả lời. Cậu vẫn đứng đó và đi đến cửa ban công, cậu không muốn gặp Yunho, vì nếu cậu gặp Yunho lúc này thì có lẽ cậu sẽ tiết lộ sự thật mất.

Yên lăng một lúc, vì thế Jaejoong nghĩ Yunho đã bỏ đi và quay về giường rồi nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra.

"Oh, cậu chưa ngủ à?" Yunho hỏi khi anh nhìn thấy Jaejoong đứng đó ở cửa ban công. Jaejoong cố không quay lại, cả cơ thể cậu cảm giác yếu đi và tim cậu hình như cũng đã ngừng đập. “Um…Jaejoong, cậu vẫn ổn đấy chứ?” Yunho hỏi khi anh tiến lại gần hơn. Jaejoong có thể nhận thấy Yunho đang tiến lại gần, đột nhiên cậu thốt lên, "tớ khoẻ!" và nhanh chóng đi ra ngoài ban công nhưng cậu quên chỉ còn một bước là ra đến nơi. Cậu hụt chân, thời gian như chậm lại, cậu nhận ra khuôn mặt của mình hướng xuống sàn của ban công, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy bụng cậu giữ cho cậu khỏi ngã xuống, nó đẩy cậu trở lại cho đến khi lưng cậu chạm phải cái gì đó. Ngay khi đó thời gian đột ngột quay trở lại bình thường, cậu thấy mình trong vòng tay Yunho, và giấc mơ lại chợt hiện ra trước mắt cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu của Yunho, Yunho bất ngờ cúi xuống gần hơn. “Oh, không, đừng nói là cậu ấy chuẩn bị hôn mình?" Jaejoong nghĩ khi cậu nhắm mắt lại.

Bất ngờ cậu cảm giác vòng tay của Yunho nới lỏng dần và khi cậu mở mắt ra để xem chuyện gì thì Yunho đưa tay lên cốc đầu Jaejoong. “Cẩn thận chứ, okay” Anh mỉm cười nói và đi về phía cửa và sau đó anh quay lại, “Và cố đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ rất lo cho cậu.” Ngay khi đó anh đi, cánh cửa đóng lại phía sau. Yunho ra khỏi phòng nơi khiến anh nín thở, anh qua sang xem có chuyện gì nhưng khi anh ôm Jaejoong, tim anh không thể kìm được, anh gần như sắp hôn Jaejoong, khi Jaejoong khép mắt lại, anh đã phải dùng hết sức lực để cản mình lại nếu không anh sẽ hôn cậu.

Yunho hít một hơi thật dài và trở về phòng.

Đêm đó cũng giống như đêm trước, Jaejoong vẫn không thể ngủ được và đêm qua đi rất nhanh, trước khi cậu nhận ra thì trời đã sáng, và hôm nay là một ngày quan trọng.

Jaejoong nằm trên giường chỉ để nhìn chằm chằm lên trần nhà, không ai đến làm phiền cậu hay nhờ cậu nấu ăn, đã 9h30 khi cậu dậy và đi vào phòng tắm, cậu nghe thấy những thành viên khác đang nói luôn mồm, bất ngờ họ hét lên, "CHÚC MAY MẮN!"

Jaejoong biết đó là dành cho ai, vì thế cậu không buồn xem lại, cậu bước vào phòng tắm.

Yunho vui vẻ đi ra và gần như là chạy đến cửa hàng, nhưng khi anh qua đường thì anh liếc nhìn về khách sạn, nhìn thẳng vào phòng Jaejoong, anh thở dài và tiếp tục đến cửa hàng.

Khi Yunho đến cửa hàng thì anh liếc nhìn đồng hồ, đã 9:55, còn năm phút nữa thì anh sẽ biết cô có đến hay không. ********************* Jaejoong cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm và đi về phía phòng khách thì Changmin trông thấy Jaejoong và cười, "Hey, anh không gặp Yunho được rồi, anh ấy đã đi.” Jaejoong gật đầu, “Oh…” cậu đáp lại. “Jaejoong, chúng tớ định ra ngoài ăn, cậu có muốn đi cùng không?" Yoochun hỏi.

Jaejoong lắc đầu, “Nah…hôm nay tớ chỉ muốn ở nhà." Cậu đáp lại. “Oh, okay, bọn em đi đây, anh có chắc là không muốn đi.” Junsu nói khi cậu đi ra cửa. Jaejoong lắc đầu một lần nữa, “Chúc vui vẻ.” cậu đáp trả. Khi những thành viên khác khép cửa lại, Junsu nhìn lại, "Có lẽ em cũng nên ở lại, xem Jaejoong có ổn không?"

Nhưng bất ngờ Yoochun nắm chặt tay Junsu; Junsu nhìn Yoochun thấy Yoochun lắc đầu, trông có vẻ nghiên túc.

Junsu đỏ mặt và nhìn chỗ khác, "Hey! Các anh có muốn đi hay không đây! Ai là người cuối cùng thì phải trả tiền!" changmin hét lên.

Cả Junsu và Yoochun đều quay lại và đuổi theo Changmin. ****************** Yunho đứng đó một lúc, sau đó anh lại liếc đồng hồ, đã 10:15, "Có lẽ cô ấy không đến…” Anh nghĩ. “Xin lỗi, em đến muộn! Em bị nhỡ chuyến xe buýt đầu tiên, vì thế em phải đợi chuyến thứ hai!” Yu-Na vừa nói vừa thở hổn hển, “Anh đợi lâu chưa?” “Nah, Anh vừa mới đến, anh rất vui khi thấy em đến.” Yunho nói. “Thế anh muốn đi đâu đây?” Yu-Na hỏi trong khi nhìn quanh.

"Uh… anh thật sự không biết rõ nơi này lắm, thế nên anh không chắc…"Yunho trả lời.

"Oh… thế anh có muốn đến công viên không?" Yu-Na hỏi.

"C-công viên?" Yunho hỏi trông bối rối, "Trong một cuộc hẹn hò, người ta thường đến công viên à?" anh nghĩ khi đi theo cô. Công viên không có ai vì đây chỉ là một sân chơi, Yunho theo sau Yu-Na cho đến khi họ đến chỗ chiếc đu quay, Yu-Na ngồi xuống, “Well…um…ngồi đi.” Cô nói khi chỉ vào một chiếc đu quay khác ở bên cạnh.

Yunho nhìn một lúc rồi sau đó ngồi xuống, anh ngắm Yu-Na khi cô bắt đầu đung đưa lên lên xuống xuống, "Thế…um…. Em thật sự tò mò không hiểu vì sao anh lại muốn hẹn hò với em…" Yu-Na hỏi phá vỡ không khí im lặng.

"Oh… đó là… anh chỉ muốn hẹn, anh đoán thế.” Yunho đáp lại. “Để em đoán thử nhé, anh yêu một người và anh muốn sử dụng em như người thay thế đúng không?” khi cô nói thì Yunho bất ngờ cứng ngưòi lại.

"L-Làm sao em biết…?" anh hỏi.

*******************

Jaejoong ngồi đó trong phòng khách, không thèm xem cả TV, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào không khí. Sau đó cậu đứng dậy và đi vào phòng Yunho, cậu buồn và muốn xem lại quyển sách cậu cho Yunho mượn để quên đi tất cả. Khi cậu lật sang trang, một tờ giấy rơi ra. Cậu thấy và cúi xuống nhăt lên. Lúc đó cậu nhìn thấy những gì viết trên đó ‘To: Jaejoong.’ Nhưng cậu không nhớ là có để một tờ giấy nào trong quyển sách thế thì tại sao lại có một tờ giấy trong đó. Tò mò, cậu mở ra, đó là một cái hẹn, đã có từ khi Jaejoong còn ở trường trung học, cái ngày Jaejoong chuyển đi, Jaejoong không hiểu thế nên cậu đọc nó, “Jaejoong…tớ có vài điều muốn nói với cậu…tớ nghĩ có lẽ tớ yêu cậu, làm ơn gặp tớ lúc 6:30 chiều ngoài công viên, nếu cậu không đến thì tớ nghĩ tớ biết câu trả lời rồi. – Yunho"

Tay Jaejoong đột nhiên tê cứng, làm rơi lá thưxuống sàn, Bao nhiêu năm rồi Jaejoong không bao giờ biết được là Yunho yêu cậu, làm sao mà Yunho không nói với cậu, đó có phải là lí do khiến Yunho luôn tránh nói chuyện về những năm tháng trung học không, tại sao giờ cậu mới thấy tờ giấy…Những ý nghĩ này cứ liên tục hiện ra trong tâm trí Jaejoong.

Cậu chạy về phòng mình và cầm lấy điện thoại di động, “Mình phải gọi và hỏi cậu ấy!" cậu tự nói với chính mình khi cậu bắt đầu nhấn số. Nhưng sau đó cậu dừng lại, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đã bỏ cuộc…đúng rồi giờ cậu ấy đang hẹn hò…Mình không thể làm thế… đã quá muộn rồi…" cậu nghĩ khi cầm điện thoại. ***************** “Well, em nhìn thấy cả hai ngày hôm qua chỗ đường hoa anh đào, cả hai anh trông như một đôi, thế nên hãy nói cho em biết, sao anh lại không thổ lộ cho anh ấy biết tình cảm của mình?" Yu-Na nói khi cô ngừng đung đưa. “Anh đã làm… Anh đã thử cách đây rất lâu…” Yunho nói. Quay trở lại những năm trung học, Yunho và Jaejoong lần đầu gặp nhau vào ngày khai giảng, không biết vì sao mà Yunho và Jaejoong đã trở thành bạn thân, dù họ không cùng lớp, họ vẫn luôn gặp gỡ nhau. Jaejoong không nhận ra là Yunho nảy sinh tình cảm với Jaejoong. Yunho quyết định thổ lộ cho Jaejoong biết tình cảm của mình vào lúc giữa năm học và vì thế nên anh để một lá thư vào ngăn tủ của Jaejoong. Đêm đó trời lạnh và anh vẫn chờ vẫn chờ, từ 6h đến nửa đêm, tận sâu trong tim anh mong muốn Jaejoong xuất hiện nhưng khi anh chờ ở đó thì không thấy có bất cứ dấu hiệu báo Jaejoong đến và vì thế anh đã đi về. Sáng hôm sau, anh không biết phải đối mặt với Jaejoong như thế nào, nhưng qua cả một ngày mà anh vẫn không gặp Jaejoong, nghĩ là Jaejoong muốn tránh mặt anh, anh giận dữ và chạy đến nhà Jaejoong la cho cậu một trận nhưng khi anh đến đó, gọi cửa thì một bà ở bên cạnh đi ra và nói với anh gia đình Jaejoong đã chuyển đi ngày hôm qua. Yunho trong cơn sốc đã quay lại trường và khi anh mở tủ của Jaejoong ra thì anh nhìn thấy bức thư anh để lại, vẫn đang còn đó, chưa được đụng vào. Jaejoong không bao giờ nhìn thấy nó cũng như cậu không biết tình cảm của Yunho. Yunho càng tức giận hơn, tại sao Jaejoong không nói cho anh biết cậu chuyển đi? Tại sao cậu đi mà không nói một lời nào? Có phải Yunho chả có nghĩ lí gì với Jaejoong không? Yunho đã lấy hết cam đảm để thổ lộ tình cảm của mình và tất cả nhận lại là không gì cả, anh chạy cho đến khi không thể thở được nữa. Anh đổ sụp xuống ngay ở ngưỡng cửa, khi mẹ mang anh vào giường, một dòng nước mắt rơi xuống. "Jaejoong, làm sao cậu có thể…" anh thì thầm trước khi chìm vaò giấc ngủ. Yunho không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại Jaejoong một lần nữa và định mệnh đã mang họ trở lại với nhau, nhưng Yunho quyết định tốt nhất họ chỉ nên là bạn và không gì hơn nữa, hãy để anh là người chịu gánh nặng đó. “Thế anh ấy không bao giờ biết…” Yu-Na hỏi. Yunho gật đầu. “Well thế anh còn chờ gì nữa? Hãy nói cho anh ấy biết! Nếu anh không thử thì làm sao anh biết anh ấy có tình cảm với anh không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy cũng có tình cảm với anh? Sao anh còn ở đây!? Đi đi!?” Yu-na la lên khi cô kéo Yunho ra khỏi cái đu quay và đẩy anh ra đường. “C-chờ đã, còn em thì sao?" Yunho hỏi.

"Còn em á? Chúng ta vừa mới gặp nhau ngày hôm nay, không có gì giữa chúng ta cả, không phải là em bị thất tình, giờ thì đi đi; anh ấy đang đợi anh.” Yu-Na nói khi cô vẫy vẫy anh. “Cám ơn, Yu-Na, vì đã lắng nghe…" Yunho nói khi anh quay lại.

Yu-Na mỉm cười, "Rất vui vì em có thể giúp." Và khi Yunho nghe thấy lời đáp anh chạy về khách sạn nhanh hết mực có thể. ****************** Jaejoong vẫn cầm điện thoại, nhưng cậu không thể bắt mình gọi cho Yunho, đã quá muộn, cậu nên nhận ra sớm hơn, nhưng cậu đã không nhận ra được và giờ đây Yunho hạnh phúc, cậu không muốn làm Yunho lo lắng và vì thế cậu không gọi.

Đột ngột Jaejoong nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng lại, “Có lẽ những thành viên khác đã về?" Jaejoong nghĩ khi cậu ra khỏi phòng.

Khi câu nhìn lên, đứng trươc mặt cậu, người đang thở không ra hơi là Yunho.

"Cậu đang…” nhưng trước khi Jaejoong nói hết câu thì Yunho đã ôm cậu thật chặt, hơi ấm từ Yunho đã sưởi ấm Jaejoong, tim cậu đập mạnh, hơi ấm của anh, mồ hôi của anh, và hơi thở của anh đang phả vào cổ Jaejoong. Jaejoong có thể cảm nhận tất cả.

"Yunho…" Jaejoong thì thầm từ bên dưới Yunho, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, có phải lại là một trò đùa của Yunho nữa không, bất kể thế nào đi nữa thì tim Jaejoong đang đập rất nhanh. “Tớ yêu cậu!" Yunho hét lên; sau đó anh nới lỏng vòng tay, kéo Jaejoong ra khỏi vòng tay mình, vẫn giữ lấy vai cậu, anh nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, "Tớ biết có thể cậu không có cảm giác giống như tớ, nhưng tớ đã yêu cậu từ hồi học trung học, tớ phải nói với cậu điều này! Tớ không thể giữ nó lâu hơn được nữa… Tớ xin lỗi…” Anh thì thầm khi nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt anh đỏ bừng. Jaejoong shock, cậu vẫn đang run, cậu biết đây là thật, trước mặt cậu là người cậu yêu, vừa thổ lộ với cậu, cậu hạnh phúc, cậu không thể nói ra được bất cứ từ nào như thể là cổ họng cậu bị tắc nhưng cậu phải trả lời hoặc là cậu sẽ lại mất Yunho một lần nữa.

Cậu đưa tay lên má Yunho và kéo mặt anh lại gần mặt cậu hơn, cậu hôn Yunho.

Không cần nói một lời nào, đây là cách cậu trả lời anh.

Mắt Yunho mở to, nụ hôn anh đã từng mơ ước đã thành thật, hay đây cũng là một giấc mơ, nếu là thế thì anh không muốn tỉnh dậy. Tuy nhiên vị ngọt trong nụ hôn của Jaejoong là có thật. Mọi thứ đều là thật; anh cảm thấy hơi ấm của Jaejoong và của mình.

Đột nhiên hết hơi Jaejoong tựa trán mình vào trán Yunho, "Tớ cũng yêu cậu Yunho… Tớ yêu cậu nhiều đến nỗi tớ nghĩ mình sẽ phát điên… Tớ yê---…" mhưng trước khi Jaejoong nói hết cậu thì Yunho lại hôn cậu, ôm cậu thật gần và thật chặt. Họ hôn nhau một lúc lâu, cho đến khi cả hai không thể thở được nữa, đó là lúc Yunho và Jaejoong nằm trên giường ôm nhau. Họ hạnh phúc, họ đã thổ lộ và kết quả tuyệt hơn họ nghĩ rất nhiều. Giây phút tuyệt với…

Bất chợt họ nghe thấy tiếng cửa mở, "Chúng em về rồi đây!” Changmin la to. “Hey, Jaejoong đâu rồi?” họ nghe thấy Yoochun nói. Cả hai vội nhảy ra khỏi giường và bị đập mặt xuống sàn.

Những người khác nghe thấy tiếng đập mạnh đã chạy vào phòng Jaejoong, khi họ mở cửa ra; họ nhìn thấy cả Jaejoong và Yunho, phần trên cơ thể ở dưới sàn còn phần dưới thì ở trên giường.

"Hai anh lại đánh nhau nữa à!?" Changmin la lên.

Cả Yunho và Jaejoong chỉ cười. Trận chiến lâu dài che giấu tình cảm của họ đã đi đến hồi kết và giấc mơ, ước muốn của họ đã trở thành sự thật, không có gì có vẻ là thật, bạn sẽ không bao giờ biết kết quả sẽ như thế nào nếu bạn không thử.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro