imyỏu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author

: Kan

Pairing: YunJae

Rating: PG13

Category: Sad, humour, happy ending…

Disclame: DBSK không thuộc về tôi hay bất kì ai. Tất cả tình tiết trong fic chỉ đơn giản là những hư cấu của bản thân tôi về họ và tình yêu của họ.

Status: Completed

Summary:

"Em cứ thế ra đi, không nói một lời nào. Em cứ thế bỏ lại tôi và bước đi như tôi không hề tồn tại. Em đâu biết là trong giây phút đó, điều duy nhất tôi mong muốn là được nhìn thấy em chạy đến bên tôi, kéo tôi ra khỏi cậu ta.

Chửi mắng tôi cũng được. Tức giận cũng được. Thậm chí đánh tôi và lập tức đòi chia tay cũng được. Nhưng tuyệt đối không phải là nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm đó… Rồi lặng lẽ ra đi.”

Download nhạc nền

I

’m yours!

Anh vẫn luôn xiết chặt tay. Anh vẫn luôn cố giữ lấy em trong vòng tay anh bây giờ và mãi mãi. Nụ cười của em chỉ có thể thuộc về anh, duy nhất mình anh và mãi mãi riêng anh.

Anh khao khát chiếm giữ em, biến em thành của riêng mình.

Bởi vì anh yêu em.

Anh rất yêu em.

……………………………………………

"Anh đừng như thế. Yoochun là bạn em. Giữa em và Yoochun chỉ đơn giản là bạn bè?"

"Yunho à, anh đừng gọi điện thoại cho em 24/24 như vậy. Em còn có cuộc sống của em!"

"Em xin anh. Chuyện chẳng có gì cả. Hôm qua vì em say quá nên ngủ nhờ nhà cậu ấy thôi. Em biết em sai khi đã quên gọi lại cho anh"

………………………………………………

Anh xiết chặt đôi tay mình để em không thể rời xa. Anh muốn em thuộc về riêng anh, dù chỉ trong giấc ngủ. Em không cho phép bất kì đôi tay nào khác ngoài anh được chạm vào em, báu vật của anh. Anh sẽ giết chết bất cứ kẻ nào dám cướp đi ánh nhìn của em. Sẽ hủy hoại bất kì ai dám giành lấy em khỏi vòng tay anh.

Anh khao khát chiếm giữ em, biến em thành của riêng mình.

Vì anh sợ.

Anh rất sợ phải mất em.

………………………………………………….

"Em chỉ mới đi vắng 2 tiếng mà có đến 18 cuộc gọi nhở. Anh đang làm gì thế? Anh có biết anh đang làm cuộc sống của em trở nên khó khăn không?” “Yoochun là bạn em. Em phải nhắc lại bao nhiêu lần là cậu ấy là bạn em. Giữa em và cậu ấy không có gì hết! Không có bất kì tình cảm nào khác hết!"

"Em mệt lắm rồi, bây giờ em không muốn bàn về chuyện ấy nữa. Em vẫn chưa chính thức làm người yêu anh mà anh đã gò bó em như thế. Em thật không dám nghĩ đến sau này sẽ như thế nào!"

…………………………………………………..

Anh vẫn biết tình yêu của mình là ích kỉ. Anh vẫn biết trái tim anh đang trói buộc em. Đôi tay anh đang giữ chặt đôi cánh của em, khiến em không cách nào vươn mình lên được. Anh biết … Anh biết… Nhưng anh vẫn không thể khống chế bản thân. Anh không thể nào dừng lại.

Vì anh yêu em, quá yêu em.

Có phải vì quá yêu nên anh đã khiến em mệt mỏi… Có phải vì quá yêu mà anh khiến tình yêu của mình ta trở thành chiếc lồng thủy tinh giam cầm cuộc sống của em.

Anh không mong muốn gì hơn ngoài có được em. Nhưng tất cả những gì anh đang làm lại vô tình đẩy em ra xa anh hơn bao giờ hết. Tình yêu của anh… thật sự khiến em khổ sở đến vậy sao?

…………………………………………………

…………………

……

"Yunho à, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay Jaejoong không?” Câu nói lạnh lùng của Yoochun vang lên khiến tôi sững người, bàn tay đang khuấy nhẹ cốc cà phê cũng đột nhiên bất động. “Nếu anh thấy mình không thể khiến cậu ấy hạnh phúc thì hãy chia tay Jaejoong đi. Cứ tiếp tục thế này, cả anh và cậu ấy đều mệt mỏi. Thà chấm dứt ngay bây giờ, giải phóng ngay bây giờ, có phải tốt hơn không?"

Tôi im lặng nhìn Yoochun. Cậu ta đang khẽ mỉm cười, đôi mắt đen dài dán chặt vào tôi như chờ đợi. “Cậu gọi tôi ra chỉ để nói chuyện này thôi ư?"

Yoochun đột nhiên bật cười. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu và lại nhìn tôi chằm chằm, đầy khó hiểu. “Jung Yunho, anh nên biết đâu là giới hạn của sự chịu đựng. Jaejoong không thể mãi sống bên anh như thế này. Cậu ấy vốn là 1 người thích tự do, thích bay nhảy. Còn anh chỉ là 1 lão già khao khát thứ bình yên cố hữu, 1 tình yêu duy nhất. Không phải bây giờ cậu ấy đang rất vất vả sao? Không phải bây giờ anh cũng đang rất đau đớn sao? Vậy cố níu giữ tình cảnh này liệu có phải là 1 biện pháp tốt. Buông tay ra đi Yunho, buông tay ra và để cậu ấy đến bên 1 người phù hợp hơn anh. Và cũng là cho anh cơ hội tìm kiếm một kẻ có thể chịu đựng tình yêu ích kỉ của anh!"

Chiếc muỗng nhỏ trên tay tôi rơi hẳn xuống, rớt nhẹ vào li cà phê vẫn đang tỏa khói nghi ngút. Màu cà phê đen sóng sánh. Như màu đôi mắt em khi nhìn tôi.

Đôi mắt mỗi lần em chực khóc. Em mệt mỏi đến thế ư? Bên cạnh tôi, quả thật khó khăn đến vậy ư? Jaejoong…

~oOo~

Tin nhắn thứ nhất từ "Jaejoong của tôi":

"Yunho à, hôm nay trường em có hội thao. Chúng em đã làm việc khá vất vả nên bây giờ đi ăn uống cùng nhau chút đỉnh. Em sẽ ráng về sớm!” Tin nhắn thứ 2 từ “Jaejoong của tôi” : “Yunho à, bọn bạn em rũ em đi tăng hai rồi. Em thành thật xin lỗi nhưng có vẻ như em sẽ về muộn hơn mọi khi. Anh đừng lo. Đi xong ca 2 em sẽ về. Nhất định đó! Tin nhắn thứ 3 từ “Jaejoong của tôi”: “Là em, Yoochun đây. Jaejoong bây giờ đã say khước và không thể về nhà được. Đêm nay, anh cứ cho cậu ấy ngủ lại nhà em!"

…………………………………………………………

Tôi lái xe như kẻ điên trên xa lộ. Khung cảnh hai bên cứ lùi lại phía sau như một cuộn phim tua nhanh. Giữ chặt tay lái, trong tâm trí tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh của em.

Tôi phải đến gặp em. Tôi phải gặp được em. Nhất định tôi sẽ không để em cho bất kì ai khác.

Đặc biệt là cậu ta.

Nhất định không. ……………………………………………………………. “Jaejoong đâu?” _ Tôi lên tiếng hỏi lạnh lùng khi vừa thấy mặt Yoochun đằng sau cánh cửa. “Cậu ấy đang ngủ. Trên giường em!"_ Yoochun cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu nhạt theo thói quen.

"Tôi muốn gặp Jaejoong!"

Yoochun giữ nguyên nụ cười cố hữu. "Anh cứ vào nhà trước rồi nói sau. Đằng nào thì Jaejoong cũng không thể về được ngay bây giờ. Cậu ấy đang ngủ rất say” Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng tháo giầy, bước vào trong nhà của Yoochun.

"Anh uống cà phê chứ!" _ Yoochun đặt li trà trước mặt tôi. Hương thơm nhẹ nhàng khiến máu trong người tôi lưu thông dễ dàng hơn, nhịp thở cũng vì thế mà dần trở nên đều đặn. “Anh không nên quá lo. Ở đây, Jaejoong hoàn toàn thoải mái và an toàn. Anh có muốn em thêm thêm đường vào cà phê không?"

"Không, cám ơn" _ Tôi trả lời lạnh lùng rồi lẳng lặng đưa mắt nhìn gian phòng.

Nói thật thì tôi không thích khung cảnh ở đây cho lắm. Gian phòng này tuy trang nhã nhưng vô cùng tù túng. Bốn bức tường bao phủ toàn bộ không gian, không có lấy một lối thông với các phòng khác trong ngôi nhà trừ 1 cửa ra vào duy nhất. Nhưng ngay cả cửa chính cũng là một loại cửa kéo theo phong cách Nhật, lại trang trí trùng màu với bốn bức tường. Nên khi nhìn vào, căn phòng này chẳng khác gì hoàn toàn không có lối thoát.

"Hơi kì quái, phải không?" _ Yoochun mỉm cười, từ tốn nâng li trà lên môi, thong thả hớp từng ngụm nhỏ. _ "Nhiều người từng bảo em có sở thích về kiến trúc rất kì lạ. Ngay cả Jaejoong cũng nhiều lần thắc mắc về ngôi nhà của em, đặc biệt là gian phòng này. Thường thì người ta hay thích những không gian rộng rãi và thông thoáng hơn. Còn em, em luôn muốn tạo cho mình một không gian thu hẹp, một thế giới riêng, nhỏ bé nhưng an toàn"

Tôi im lặng nhìn cậu ta. Yoochun hôm nay rất khác mọi ngày. Từ giọng điệu đến ánh nhìn, mọi thứ đều khiến người ta liên tưởng đến một con cọp đang khẽ cựa mình, chuẩn bị cho một cú táp quyết định. “Tôi muốn gặp Jaejoong!” _ Cảm thấy khó chịu vì thứ không khí ngột ngạt xung quanh Yoochun, tôi lập tức đứng dậy, cố bước nhanh khỏi căn phòng nhỏ.

"Cậu ấy vẫn đang ngủ!” “Tôi sẽ bế Jaejoong ra xe!” “Anh lúc nào cũng vội vàng cả"

"Tôi không có nhiều thời gian. Ngày mai tôi có 1 cuộc họp quan trọng"_ Tôi nói giọng dứt khoát. Vừa nói vừa né tránh ánh mắt khó hiểu của cậu ta.

Yoochun bỗng dưng im bặt trong giây lát. Rồi từ từ ngước lên nhìn tôi, bật cười.

"Anh đang sợ phải không? Anh sợ là chỉ cần đứng thêm 1 chốc lát nữa thôi, anh sẽ không còn là 1 Jung Yunho mạnh mẽ luôn tìm cách bảo vệ Jaejoong. Anh sợ mình sẽ để lộ con người thật yếu đuối trước em phải không?” Yoochun vừa nói vừa bước lại gần tôi, mỉm cười mê hoặc.

"Cậu… cậu muốn gì?" _ Tôi hét lên khi cảm thấy đôi bàn tay cậu ta đang đặt lên ngực mình, hai cơ thể càng lúc càng sát lại gần nhau.

"Đừng tỏ ra ngây ngô nữa. Anh biết em muốn gì mà Yunho"

"Yoochun! Buông tay ra, cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?" _ Tôi hất tay cậu ta ra khỏi người mình.

Nhịp tim theo mỗi giây lại càng tăng lên.

Không hiểu sao, vào lúc này, khi đứng trước Yoochun, tôi lại cảm thấy vô cùng lúng túng.

"Yunho à, em yêu anh!"_ Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, mỉm cười, khóe mắt dài hơi ướt nước.

Câu nói bất ngờ của Yoochun khiến tôi bàng hoàng mất vài phút. Và trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi như bị đôi mắt đen dài của Yoochun níu chặt. Ngay cả chớp mắt cũng không chớp được. Sao thế này? Tại sao lại có cảm giác như thế này?

"Bỏ tay ra khỏi người tôi, trước khi tôi……………"

Câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi nụ hôn của Yoochun.

Tôi có thể cảm thấy đôi môi cậu mềm dần đi dưới môi tôi. Đôi bàn tay cậu vuốt ve lưng tôi. Hơi thở cậu liên tục quấn lấy nhịp thở của tôi.

Điên cuồng. Đầy khao khát. Đầy tham vọng. “Yunho à, em chưa bao giờ ghét anh. Em chưa bao giờ muốn cướp Jaejoong khỏi anh. Chưa bao giờ cả. Tất cả những gì em mong muốn, tất cả những gì em theo đuổi, chỉ là anh. Em cố gắng đến gần cậu ấy, làm bạn cậu ấy cũng chỉ vì muốn nhìn thấy anh, nói chuyện cùng anh. Em muốn tách cậu ấy ra khỏi anh cũng vì em ghen tức khi thấy Jaejoong vui vẻ bên anh. Em làm mọi thứ cũng vì em yêu anh. Quá yêu anh. Và khao khát chiếm hữu anh, biến anh thành của riêng em"

Tôi lặng người khi Yoochun tiếp tục nụ hôn của mình. Một lúc một sâu dần.

Tôi không đáp trả nhưng cũng không phản kháng. Chỉ đứng yên đó. Chỉ im lặng như tượng đá. Yoochun yêu tôi? Cậu ấy yêu tôi?

Thứ tình yêu này…………………

Thứ tình yêu cháy bỏng, nồng nàn này…………………

Không phải bấy lâu nay, tôi vẫn mong muốn 1 tình yêu nồng nhiệt như thế này từ phía em sao?

Không phải tôi luôn khao khát được đắm chìm trong nụ hôn của em như lúc này sao?

Nhưng em đã không bao giờ đáp trả. Không bao giờ cả ……………

------------------- Flash back-------------------------

"Anh yêu em!"

Tôi thỏ thẻ bên tai em, dịu dàng dàng vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của em.

"Anh rất yêu em!"

Tôi hôn nhẹ lên tai em, phả từng nhịp thở đầy yêu thương lên mái tóc đen mượt của em. Jaejoong à, hơi ấm của em, anh thật sự muốn gìn giữa mãi hơi ấm này cho đến cuối đời. “Anh yêu em!"

Tôi nói thêm một lần nữa. Ba tiếng này tôi có thể nói đến cả đời mà không biến chán. Miễn sao người đứng trước mặt tôi là em, mãi là em.

"Yunho à…" _ Em nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Em… …"

"Sao thế Jaejoong?"

"Em cũng… …"

Tôi im lặng… Im lặng và chờ đợi. Đã bao nhiêu lần tôi mong muốn em đáp trả. Đã bao lần tôi khao khát em thốt lên ba tiếng ấy. Đã bao nhiêu lần trong giấc ngủ, tôi cũng chờ đợi em nói tiếng yêu tôi.

"Em… phải đi làm bữa trưa đây!” Jaejoong nói to … Vội vàng gỡ tay tôi khoải eo em và chạy nhanh vào nhà bếp.

Tôi chưa kịp nói gì đã thấy bóng em khuất hằn .

Ngồi lại một mình trong căn phòng trống trãi, trong tim tôi vô thức bật lên những nhịp điệu đơn độc và chua chát.

" Jaejoong à… Nói yêu anh… Quả thật khó đến thế sao…?”

------------------------------- End flashback---------------------------

Tâm trí tôi trống rỗng. Những cuộn phim trong kí ức cứ liên tục quay về.

Tình yêu nồng nàn của tôi……

Sự lạnh nhạt của em……

Sự ích kỉ của tôi……

Và sự mệt mỏi của em……

Tất cả… phải chăng chỉ là một sai lầm.

Tất cả… phải chăng chỉ là ngộ nhận từ phía tôi và em.

Jaejoong!

Nhói đau. Tôi cảm thấy có gì đó không ngừng quặn thắt bên trong mình.

Tôi đau đớn đến mức không biết mình đang làm gì. Tôi đau đớn đến mức chân tay không còn chút sức lực. Cả cơ thể rã rời. Tất cả mọi vật trước mắt như một lớp sương dày bao phủ.

Nước mắt cứ thế chảy ra. Lăn dài, ướt đẫm cả gương mặt……… Tôi đau đớn đến mức……… Không biết mình đang ở trên giường……

Cùng Yoochun…………

Cho đến khi cánh cửa bật mở. Cho đến khi em bước vào.

Cho đến khi ánh mắt vô thần của em nhìn tôi và cậu ấy. Không có một mảnh vải trên thân.

Ánh nhìn của tôi nhạt nhòa trong làn nước…

Jaejoong à………

Chấm dứt thật rồi sao?

------- TBC --------

================ [Jaejoong’s POV] ================

-------------------------- Flash back------------------------

"Anh yêu em!"

Anh thỏ thẻ bên tai tôi, dịu dàng vòng tay qua eo tôi.

"Anh rất yêu em"

Anh hôn nhẹ lên tai tôi, phả từng nhịp thở đầy yêu thương lên mái tóc đen mượt của tôi. Yunho à, hơi ấm của anh, em thật sự muốn gìn giữa mãi hơi ấm này cho đến cuối đời. “Anh yêu em!"

Anh nói thêm một lần nữa.

Ba tiếng này tôi có thể nghe đến cả đời mà không biến chán.

Miễn sao người đứng trước mặt tôi là anh, mãi là anh.

"Yunho à…" _ Tôi lí nhí lên tiếng.

Em cũng rất yêu anh.

"Gì cơ?"

"Em … em…"

Em yêu anh. Vô cùng yêu anh.

"Sao thế Jaejoong?"

"Em cũng… …"

Tại sao không nói được? Tại sao không thể nào thốt ra?

Tại sao chứ?

"Em … phải đi làm bữa trưa đây!” Tôi nói rồi bỏ chạy vào nhà bếp, trái tim như muốn vỡ ra vì những nhịp đập cuồng nhiệt trong lồng ngực. Yunho…

Yunho…

Yunho…

Trong đầu tôi chỉ toàn tên anh…

Con tim tôi cũng lấp đầy bởi nụ cười dịu dàng của anh.

Nhưng vì sao?

Vì sao tôi không thể đáp trả anh? Vì sao lại không thể thốt ra 3 tiếng ấy…

Ngươi là kẻ ngu ngốc, Jaejoong à.

Không những ngu ngốc mà còn vô cùng ích kỉ.

Ngươi chỉ đứng yên đấy và nhận tất cả từ phía Yunho.

Ngươi không bao giờ cho lại anh ấy bất cứ điều gì.

Ngay cả 1 nụ hôn ngọt ngào hay một tiếng yêu say đắm. Tại sao? Ngươi sợ…? Ngươi luôn cảm thấy sợ…? Ngươi không dám nói yêu anh ấy, dù trong tận trái tim, ngươi yêu Yunho hơn bất cứ điều gì.

Ngươi sợ gì thế?

Sợ bộc lộ hết tình cảm của ngươi cho anh ấy ư?

Sợ như vậy anh ấy sẽ không còn gì để theo đuổi? Sợ lúc ấy anh ấy sẽ bỏ rơi ngươi, lãng quên ngươi?

Ngươi là đồ ngốc, Jaejoong à.

Ngươi là một thằng ngốc đáng thương.

--------------------------End flashback--------------------------

………………………………

…………

Hình như ngoài trời mưa đang rơi. Mưa lớn lắm. Mà… tôi đã đem quần áo vào nhà chưa nhỉ? Chết thật, lỡ chúng ướt hết rồi thì sao.

Ngày mai tôi còn phải đi học, Yunho còn phải đi làm kia mà.

Tôi sống nhờ nhà anh thì phải lo lắng đầy đủ cho anh chứ. Ngay cả việc phơi đồ cũng cẩu thả như thế thì đáng trách thật. Phải về nhà thật nhanh. Phải đem đồ vào nhà rồi nhanh chóng ủi lại. Có như vậy thì ngày mai Yunho mới không phải đến công ty trễ vì quần áo chưa khô.

Giám đốc thì không thể đến trễ được, phải không? Ơ, đã nói là phải về nhà mà. Vì sao vẫn đứng yên một chỗ thế này?

Tại sao lại không thể bước?

Chán thật, đến đi đứng cũng vụng về như thế. Sao chân lại thấy tê buốt vậy nhỉ? Sao không tài nào nhấc bước được? À, không chỉ có chân đau, cả lồng ngực cũng đau nữa. Cả đầu cũng đau. Chà, xem ra tôi bị bệnh thật rồi.

Bệnh thế này thì không tốt chút nào.

Tôi bệnh rồi, ai sẽ nấu cơm cho Yunho đây? Tôi không muốn Yunho ăn ngoài. Lần nào tôi bị bệnh anh ấy đều phải ăn ngoài, rồi gầy hẳn đi. Tôi không thích. Tôi chỉ muốn gấu béo của tôi mãi mãi béo tròn khỏe mạnh thôi.

Chà, hơn 3 giờ sáng rồi. Vậy là vừa ủi đồ xong là phải nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho Yunho. Anh ấy mà không ăn sáng là không được. Bệnh đau bao tử không thể nào bỏ bữa sáng. Vậy chẳng khác nào tự tử hết.

Tôi phải về nhà.

Phải về nhà.

Về nhà nhanh thôi.

Yunho đang chờ tôi ở nhà.

Về thôi.

============= [End Jaejoong’s POV] ==============

~oOo~

=============== [ Yunho’s POV ]==================

Em cứ thế bỏ đi, không nói một lời nào. Em bỏ lại tôi và bước đi như tôi không hề tồn tại. Em đâu biết là trong giây phút đó, điều duy nhất tôi mong muốn là được nhìn thấy em chạy đến bên tôi, kéo tôi ra khỏi cậu ta.

Chửi mắng tôi cũng được. Tức giận cũng được. Thậm chí đánh tôi và lập tức đòi chia tay cũng được. Nhưng tuyệt đối không phải là nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm đó… Rồi lặng lẽ ra đi. Em có biết tôi đau đớn đến nhường nào khi thấy em rời khỏi căn phòng ấy……, tuyệt vọng thế nào khi thấy em bước khỏi căn phòng ấy.

Có cái gì đó đã đứt đoạn. Có cái gì đó không còn có thể nối liền. Có điều gì đó……… Đã hoàn toàn chấm dứt……

Jaejoong à… Có phải chúng ta đã sai lầm không?

Có phải chúng ta đã cố gượng ép bên nhau không?

Có phải chưa bao giờ… chưa bao giờ em yêu tôi, phải không?

Gần sáng.

Trời vẫn mưa như trút. Kể từ lúc em bước vào rồi ra đi, Yoochun đã không hề chạm vào tôi mà chỉ ngồi đấy, im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt đen dài quen thuộc. Yoochun không nói một lời nào, không gây ra một tiếng động nài, đến cả thở cũng rất khẽ khàng… Cậu ta làm như thể là chỉ cần 1 âm thanh nhỏ nhất đột ngột vang lên là tôi có thể vỡ tan ngay tức khắt.

Thật buồn cười. Nhưng đấy lại là con người thật của tôi. Một cái tôi yếu đuối luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Có lẽ cũng vì tôi quá yếu đuối, nên nỗi sợ mất em càng to lớn hơn, nên tôi mới vô tình khiến em mệt mỏi đến thế, chán ngán tôi đến thế… Jaejoong à, một Yunho mà em từng quen biết, một Yunho luôn yêu em… em biết không… thật ra chỉ là một con người yếu đuối và mù quáng mà thôi.

Một kẻ yếu đuối và mù quáng luôn khao khát tình yêu của em…

Jaejoong à…

"Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi!”_ Yoochun đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng nói dịu dàng của cậu ta không những không khiến tôi khó chịu mà ngược lại còn cho tôi cảm giác như bản thân đang được kẻ khác quan tâm, cảm thấy vết thương bên trong mình đang được ai đó nhẹ nhàng xoa dịu.

"…"

"Cứ khóc cho thỏa đi. Em sẽ ra ngoài!"

"…"

"Anh cần gì thì cứ gọi em!"

Nhưng khi yoochun bước qua tôi, bất ngờ, tôi níu tay cậu lại. Hành động ấy nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ. Tất cả như 1 bản năng. “Đừng đi!” “Gì cơ?"

"Làm ơn đừng đi. Đừng bỏ mặc tôi” “…” Cậu ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể tôi.

"Anh đừng lo” _Yoochun thỏ thẻ vào tai tôi, phả từng nhịp thở ấm nóng vào cơ thể rả rời của tôi _ "Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ không bỏ mặc anh như cậu ấy. Em sẽ mãi bên cạnh anh cho đến khi anh không cần em nữa. em sẽ thuộc về riêng anh, chỉ mỗi anh thôi"

"…"

Trời mưa lớn đến đâu rồi cũng tạnh. Nước mắt nhiều đến nhường nào cũng sẽ vơi dần.

Vòng tay Yoochun thật ấm.

Lúc này, …

Có phải là nên dừng lại rồi chăng?

============== [ End Yunho’s POV ] =============

================= [Jaejoong’s POV] ================

Sau khi ủi hết quần áo ướt. Tôi chạy nhanh xuống bếp nấu bữa sáng cho Yunho.

Hôm nay là ngày 6, trùng ngày với sinh nhật anh. Vì vậy nhất định phải làm một món đặc biệt hơn một ngày một chút. Nhưng nấu món gì đây nhỉ? Hừm… phải suy nghĩ kĩ mới được. Trong lúc loay hoay trong bếp xem mình có những gì, tôi vô tình làm rớt cốc thủy tinh đặt ngay thành bếp. Cốc thủy tinh nghiêng ngả 1 hồi rồi rơi xuống sàn, vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ. Những mảnh thủy tinh vung vãi trên sàn nhà… Vừa đẹp, vừa long lanh như nước mắt. “Chà, hậu đậu quá!” Tôi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ la liệt trên sàn. Vừa nhặt vừa lẩm bẩm: "Không hay chút nào. Yunho mới đi vắng 1 chút mà đã đổ bể thế này. Mình quả thật là càng ngày càng không thể sống thiếu anh ấy".

Đột nhiên, 1 mảnh thủy tinh cứa vào tay đau nhói. Nhìn vết cắt đang chảy màu trên tay mình. Tôi chợt nhớ đến những lần Yunho hớt hải chạy vào nhà bếp, liên tục trách tôi: sao lại bất cẩn như vậy, sao lại tự làm mình bị thương. Rồi anh dịu dàng nắm lấy ngón tay rướm máu của tôi và mút nhẹ.

Phải, Yunho của tôi vẫn hay thường như thế. Lo lắng quá mức cho tôi. Chăm nom quá mức cho tôi. Cứ như thể tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ to xác không bao giờ trưởng thành trong vòng tay anh.

Tự mút ngón tay đang chảy máu của mình, tôi bật cười khi nhớ đến đôi lông mày chau cả vào nhau của Yunho chỉ vì lo lắng cho tôi. Cái con người ấy, sao lúc nào cũng chu đáp với tôi như thế? Sao lúc nào cũng dịu dàng như thế? Thật là khiến người ta vừa thấy phiền vừa không thể nổi giận, chỉ muốn mỉm cười mà ôm lấy anh thật chặt và hôn nhẹ lên đôi lông mày thích chau vào nhau của anh.

Nhưng…

Kim Jaejoong đã không bao giờ ôm anh.

Không một lần nào.

----------------------------- Flashback------------------------

"Haizzz… Yoochun à, cậu xem này, tớ mới có đi khỏi nhà chút xíu mà đã có 18 cuộc gọi nhở. Đúng là không chịu nổi mà!"

"Anh ấy quan tâm đến cậu thật đấy. Hai người thật hạnh phúc!”_ Yoochun mỉm cười. “Không có đâu. Anh ấy phiền chết đi được!”_ Tôi lắc đầu, chu mỏ phản đối. “Thật sự là phiền sao?"

"Ừ, phiền đến phát sốt ấy chứ. Ngày nào tớ cũng mắng anh ấy vì cái thói thích gò bó tớ, ngay cả ăn, nhiều khi cũng muốn đút cho tớ nữa là…"_ Tôi huơ tay múa chân, diễn tả cái lồng thủy tinh của Yunho bằng vẻ mặt cau có, đầy bất mãn.

"Nếu phiền như vậy, thì sao cậu lại nói như thể đang cực kì hạnh phúc?"_ Yoochun nhìn tôi, giọng nói đột nhiên trầm xuống.

"Hở?"

"Nếu phiền như thế. Vì sao bây giờ, cậu lại giống như một đứa trẻ không ngớt khoe khoang về việc bản thân mình được quan tâm thế nào với tớ?"

"Ơ… tớ…"_ Tôi ấp úng. Việc Yoochun đột ngột thay đổi thái độ khiến tôi không thể nào kịp thích ứng. Nhưng đó không hẳn là lí do. Vấn đề ở đây chính là câu hỏi bất ngờ của cậu ấy đã khiến tôi cảm thấy lúng túng.

"Cậu là một kẻ không thành thật, Jaejoong à! Cậu đang rất vui sướng khi được anh ấy quan tâm nhưng lại cố tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Cậu vừa muốn nhận sự quan tâm của anh ấy, lại vừa cố chứng tỏ mình không cần sự quan tâm đó. Tớ không ngờ là cậu trẻ con như thế, Jaejoong."

"Tớ… tớ thật sự… không cần mà. Anh ấy cứ như thế thì tớ không thể nào trưởng thành được. Dù gì tớ cũng là sinh viên năm 3 rồi, dù gì cũng đã đủ lớn đề quyết định cuộc sống của mình rồi. Tớ muốn sống theo ý tớ, tớ muốn được tự do làm những gì tớ thích"

"Thật vậy ư?"

"…"

Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Yoochun vội vàng lên tiếng đẻ xóa đi không gian ngột ngạt hiện tại. “Cậu không muốn trả lời cũng không sao. Quên chuyện này đi! Tụi mình đi ăn mì chachang nhá!"

"…"

"Jaejoong?"

"..."

"Jaejoong à!"

"Hở? ………… À, tớ biết 1 tiệm chachang rất ngon gần đây. Đi thôi!” "Cậu là một kẻ không thành thật, Jaejoong à"

------------------------------ End flashback----------------------

Em chưa từng nói yêu anh. Em hờ hững trước sự quan tâm của anh. Em khao khát tình yêu của anh nhưng lại chẳng làm gì để nuôi dưỡng tình yêu ấy. Em thật là tồi tệ, thật vô dụng. Kim Jaejoong này quả thật là đã được anh nuông chiều quá mà sinh hư rồi. Quả thật là hư hỏng và ích kỉ đến mức không thể chịu nổi nữa rồi! Ngay cả anh… Cũng không còn kiên nhẫn với em nữa…

Phải không?

……………………………………………

Trưa, anh vẫn chưa về. Sau khi lau dọn sạch sẽ nhà cửa, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, xem TV và chờ anh. Khung cảnh vẫn như mọi khi. Tôi vẫn ngồi đây, trên chiếc ghế quen thuộc, xem tin tức và chờ Yunho của tôi đi làm về. Khung cảnh vẫn thế, ngôi nhà vẫn không hề có chút gì thay đổi. Và tôi vẫn ngủ quên trên ghế sofa như mỗi lần anh bận việc về trễ.

Chỉ có điều, hôm nay, không ai bế tôi vào giường nữa.

…………………………………………………………

Sớm.

Khi thức dậy, tôi liên tục hắt hơi vì ngủ cả đêm ngoài ghế sofa. Có lẽ đã bị cảm lạnh rồi, cả người cũng bắt đầu thấy nóng rang, đầu óc choáng váng. Tôi đi xuống bếp, tự lấy cho mình 1 li nước lọc. Bản tính hậu đậu nên vô tình té ngả, cả li nước cũng rơi xuống sàn mà vỡ tan nát.

Tôi nhìn thấy máu…

Hình như đâu đó trên cơ thể tôi đang chảy máu… Nhưng tôi không thể nào mở mắt thêm nữa…

Tôi thấy mệt quá. Buồn ngủ quá…

…………………………………………………………

Tỉnh dậy rồi ngất đi. Ngất đi rồi tỉnh dậy, rồi lại tiếp tục ngất đi. Không biết tôi đã trãi qua bao nhiêu lần như thế, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi khỏi giấc ngủ chập chờn và mệt mỏi. Tôi cố kéo lê thân thể mỏi nhừ và đầy máu khô của mình đến gần chiếc điện thoại đang reo. Khi nhấc máy, tôi nghe thấy giọng Yoochun ở đầu dây bên kia.

"Jaejoong à, cậu có khỏe không?"

Yoochun hỏi, thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bình tĩnh đến thế. “Tớ gọi đến để báo là Yunho có thể ở lại nhà tớ thêm ít hôm. Anh ấy hiện không khỏe và không thể về nhà được. Cậu đừng lo, tớ nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy!” Khi nghe Yoovhun nói những lời ấy, điều duy nhất tôi khao khát là giá như bản thân chưa từng có tim. Vì nếu tôi không có tim, thì chắc chắc sẽ nó sẽ không đau đớn đến mức muốn ngừng đập như bây giờ… “Yunho không khỏe à? Anh ấy bệnh sao?"

"Không, chỉ hơi suy nhược thôi. Tớ đã nấu cháo cho anh ấy ăn và giờ anh ấy đang ngủ rất ngon.” “Yoochun à,………… trời… hôm nay lạnh…"

"Cậu không cần lo đâu Jaejoong, tớ đã đắp thêm chăn cho anh ấy rồi” “…” “Jaejoong à…"

"…"

"Từ lúc này, cậu không cần phải lo cho Yunho nữa. Đã có tớ rồi. Tớ nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặc anh ấy đâu. Dù gì cậu với Yunho cũng chưa có quan hệ gì chính thức. Yunho cũng do được cha mẹ cậu dưới quê gửi gắm nên mới để cậu ở nhờ trong lúc cậu học đại học ở Seoul. Nếu cậu muốn, cậu hoàn toàn có thể chuyển đi bất kì lúc nào. Tớ hứa là Yunho sẽ không làm phiền cậu nữa."

"…"

"Tớ xin lỗi. Nhưng tất cả những gì tớ đang làm là điều tốt nhất cho cả ba chúng ta. Nếu cậu không thể hạnh phúc bên cạnh anh ấy, cũng như việc, anh ấy không thể nhận được bất cứ điều gì từ cậu… Thì chuyện bên nhau vô cùng miễn cưỡng. Chấm dứt lúc này cũng là cách tốt. Hơn nữa, tớ tin mình hiểu Yunho hơn cậu và biết trân trọng anh ấy hơn cậu. Suốt 3 năm yêu thầm của tớ cũng không đến nỗi là vô ích. Vì vậy… hãy yên tâm, tớ sẽ làm cho Yunho hạnh phúc! Chào cậu!"

Cả người tôi nóng như lửa, hơi thở cũng không còn đều đặn nữa. Tôi buông điện thoại mà như đang buông lỏng sinh mạng của mình ra. Cảm thấy như linh hồn đã chết hơn một nửa. Chỉ còn lại thể xác mỏi nhừ trong cơn sốt.

"tớ tin mình hiểu Yunho và biết trân trọng anh ấy hơn cậu"

Mệt thật đấy! Chỉ muốn ngủ thôi. Không muốn nghĩ gì hết. Không muốn buồn giận hay đau khổ gì hết. Không muốn thù hận ai hết. Không muốn oán trách ai đã phản bội hết.

Đằng nào thì cũng chưa chính thức quan hệ. Chỉ mới là những lời nói yêu thương thôi. Lời nói thì khác gì cơn gió chứ. Đến rồi bay đi. Có bao giờ là mãi mãi đâu. Chẳng cần nghĩ nhiều nữa. Chẳng muốn nghĩ nữa. Chỉ muốn ngủ thôi. Chỉ muốn ngủ mà thôi.

Trong giấc ngủ…

Tận sâu bên trong…

Hình như…

Vẫn có điều gì đau nhói… Vẫn có điều gì không chịu buông xuôi…

Không thể nào chấp nhận từ bỏ…

Đừng ngủ, đừng ngủ nữa! Tỉnh dậy đi! Nhà ngươi không được ngủ! Ngươi là một thằng hèn yếu, Kim Jaejoong. Một kẻ như ngươi thì không đáng được ai yêu hết. Tỉnh dậy ngay! Đừng né tránh thêm nữa!

Ngày trước khi anh ấy bên cạnh ngươi , ngươi đã không dám nói ra rằng ngươi yêu anh ấy đến nhường nào. Ngày trước, khi anh ấy quan tâm ngươi , ngươi chỉ biết rũ bỏ hết tất cả. Ngươi không dám thừa nhận mình khao khát sự quan tâm và yêu thương ấy. Ngươi không dám thừa nhận ngươi càng lúc càng không thể sống thiếu anh ấy.

Vì ngươi sợ, ngươi sợ bản thân sẽ mãi dựa vào anh ấy. Ngươi sợ đến một ngày anh ấy không còn yêu ngươi, không còn bên cạnh ngươi , thì ngươi sẽ không thể tự đứng dậy được nữa, sẽ mãi ngả quỵ, mãi đau khổ. Và bây giờ, khi anh ấy rời xa ngươi , ngươi cũng không đủ dũng khí để đi giành lại anh ấy từ tay kẻ khác. Ngươi biết anh ấy yêu anh kia mà. Ngươi biết anh ấy cần ai kia mà. Vì sao lại bỏ mặc anh ấy ở lại? Tại sao lại khiến anh ấy thất vọng hết lần này đến lần khác? Tại sao thế Jaejoong? Từ lúc nào ngươi đã trở thành một kẻ vô dụng như vậy? Ích kỉ và ngu ngốc ngốc như vậy???

Tỉnh dậy đi! Đừng hèn yếu nữa! Tỉnh dậy và đi tìm lại tình yêu của ngươi đi! Tỉnh dậy!!!

Tôi choàng tỉnh giấc.

Giọng nói trong giấc ngủ chập chờn vẫn còn đeo bám. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Cả căn nhà im ắng đến ghê người, chẳng có gì khác ngoài tiếng nước nhỏ giọt và tiếng kim đồng hồ quay chậm chạp… Tôi đứng bật dậy. Cố gắng bước đến chỗ móc áo khoác. Tôi phải đi. Nhất định phải đi. Tôi phải đi. Nhất định phải gặp anh ấy. Kim Jaejoong đã ngu ngốc nhiều lần rồi nhưng lần này thì không thể tiếp tục. Tôi không thể mất anh. Tôi nhất quyết không để mất anh.

============= [End Jaejoong’s POV]=================

------- TBC --------

============= [ Yunho’s POV] ===================

"Sao anh vẫn chưa ngủ?" _ Yoochun dịu dàng ôm lấy eo tôi từ phía sau, tôi có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu ấy phả vào gáy mình.

"Anh đang nhớ đến cậu ấy, phải không?” _ Yoochun hỏi một lần nữa, vừa nói vừa dụi đầu vào vai tôi.

"Đừng nhớ đến cậu ấy nữa. Cậu ấy vốn dĩ chưa bao giờ cần anh bằng em. Cậu ấy vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về anh. Trên thế giới này, chỉ có em là hoàn toàn thuộc về anh thôi. Và cũng chỉ có duy nhât 1 Park Yoochun sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng."_ Yoochun hôn nhẹ lên vành tai tôi rồi sau đó đứng dậy và di chuyển ngồi trước mặt tôi, nở nụ cười mê hoặc như mọi khi.

"Chúng ta là những kẻ giống nhau, Yunho à. Cả em và anh, chúng ta rất giống nhau. Chính vì vậy em mới hiểu anh như thế. Chính vì vậy anh mới cảm thấy thoải mái khi bên cạnh em. Không như cậu ta. Cậu ta và anh hoàn toàn trái ngược. Hai người bản chất không thể hòa hợp. Càng cố gắng lại càng thêm đau khổ mà thôi"

Yoochun rướn người ra phía trước, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Đôi môi mềm mại của cậu ấy không ngừng vuốt ve môi tôi, không ngừng muốn chiếm giữ nó. Tôi vô thức nhắm mắt. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.Tôi cũng không biết mình có yêu Yoochun không. Chỉ là khi bên cạnh Yoochun tôi như đang nhìn thấy chính mình, cuồng nhiệt nhưng cũng đáng thương. Tôi yêu cậu ta hay đang thương xót chính bản thân mình. Một kẻ yêu say đắm nhưng không bao giờ được đáp trả. Tôi yêu cậu ta, hay chỉ muốn xoa dịu chính mình. Tôi thật sự không biết. Tâm trí tôi lúc này như bị phủ một lớp sương mờ. Không sao suy nghĩ được nữa.

Yoochun chậm chạp ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng ấn tôi xuống sàn nhà. Tôi vẫn đang nhắm mắt, vẫn phó mặc cho tất cả diễn ra. Sau bao nhiêu nỗ lực, không ngờ cuối cùng tôi lại trở nên thê thảm đến mức này. Tôi đã bị em bỏ lại. Tôi đã bị tình yêu của mình bỏ mặc. Vậy thì còn gì đáng quan tâm nữa chứ? Còn gì để mà suy nghĩ, để mà níu giữ nữa đâu? Yoochun từ tốn vén chiếc áo của tôi lên cao, chạm vào da thịt thôi. Nhưng chẳng hiểu sao… Nhưng va chạm ấy vẫn không đủ cháy bỏng để sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi. Không đủ và có lẽ… sẽ không bao giờ đủ. Tôi nằm yên như xác chết.

Nằm yên trong mệt mỏi và tuyệt vọng…

Cho đến khi cánh cửa phòng 1 lần nữa bật mở.

Cho đến khi em bước vào.

Trước mặt tôi.

Jaejoong?? Là em đấy ư? Là em thật đấy ư? Hay chỉ là ảo ảnh do chính anh thêu dệt?

Nếu những gì anh đang thấy chỉ là 1 giấc mơ…

Thì làm ơn đừng bao giờ bắt anh tỉnh giấc. “BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI ANH ẤY NGAY !!!!”

================= End Yunho’s POV =================

~oOo~

================= [ Jaejoong’s POV ] =================

12 giờ đêm, thật khó để gọi taxi. Vì vậy tôi đã chạy bộ đến nhà Yoochun. Đôi chân chạy hơn 5 cây số nên bắt đầu mỏi nhừ. Tôi liên tục thở dốc nhưng vẫn không thể dừng lại. Tôi không thể chậm trễ. Tôi đã chần chừ quá lâu rồi, tôi đã bắt anh ấy chờ quá lâu rồi.

Khoảng 1 tiếng sau, tôi đã đứng trước nhà Yoochun. Nhấn chuông mãi mà không ai ra mở cửa, tôi bắt đầu lo lắng. Nhất định là họ đang đang ở trong căn phòng ấy. Cái căn phòng chẳng có chút thông thoáng ấy, chẳng thể nghe được gì từ bên ngoài ấy. Mà đã ở trong đó, nhất định cậu ta đang muốn… làm gì Yunho của tôi.

Không được! Không được! Không được! Không thể nào như thế được! Mở cửa ra! Cho tôi vào! Cho tôi vào nhanh lên!

LÀM ƠN CHO TÔI VÀO ĐI MÀ!!!

Trong lúc tôi gần như bật khóc, thì một nữa,……… giọng nói bí ẩn đó lại vang lên.

[Đồ ngốc! Đừng có ở đấy mà cào cửa kêu khóc nữa! Chỉ cần phá cửa là xong.]

Nhưng cửa nhìn kiên cố lắm, làm sao phá được? [Ngươi là con trai mà, quên rồi sao? Không những vậy còn là 1 tên con có sức vóc đấy!]

Ờ ha ~~~

[ Trời ạ. Nhiều lúc chẳng hiểu sao ta lại ở chung thân xác với 1 thứ não heo như ngươi?]

Theo tôi nhớ, mẹ tôi đã từng bảo hồi nhỏ tôi bị bệnh đa nhân cách, phải đi điều trị mất 1 năm trong bệnh viện. Sau khi điều trị thì các nhân cách dần dần biến mất và thống nhất thành 1 tính cách duy nhất, cũng chính tôi bây giờ. Mặc dù vậy, theo tôi đoán, thì còn có 1 tính cách khác vẫn luôn tồn tại trong tôi. Chỉ là không bộc lộ rõ ra ngoài thôi.

[… …… ……]

Dù sao cũng rất cảm ơn, nhờ cậu mà tôi mới nhận ra được rất nhiều điều. [… Đồ ngốc! Ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi. Ta…. cũng… yêu anh ấy mà…….]

Wa~~ Yunho nhà tớ đào hoa thật. Trong 1 thể xác mà có đến 2 người yêu kia đấy! [……]

Này, cậu yêu anh ấy từ khi nào thế?

[……]

Này.

[NÀY NÀY CÁI GÌ??? BÂY GIỜ NHÀ NGƯỜI CÓ CHỊU PHÁ CỬA KHÔNG? HAY LÀ CHỜ TA RA NGOÀI, KIẾM ĐẠI CÁI CỘT ĐIỆN NÀO ĐÂM VÀO CHO RẢNH NỢ!!!]

Thôi được, thôi được. Tôi lùi ra sau rồi dùng hết sức mạnh lao về phía trước.

RẦM!!!

Vai tôi đau buốt vì va chạm nhưng trái tim tôi lúc này không cho phép tôi dừng lại. Tôi nhất định phải vào trong. Nhất định phải gặp Yunho. Nhất định phải giành lại anh ấy.

RẦM!!!

Lùi ra rồi lao tới. Lùi ra rồi lao tới. Lùi ra, lao tới. Lao tới, lùi ra. Lùi tới. Tới lùi....

Tôi không biết mình đã làm như vậy bao nhiêu lần trước khi cánh cửa hoàn toàn bung ra. Cũng may bây giờ đã hơn nửa đêm, mọi người đã đi ngủ hết. Nếu không thì chắc chắn Kim Jaejoong sẽ phải vào trụ sở cảnh sát ngủ đêm vì tội phá hoại và đột nhập gia cư bất hợp pháp. Khi vào được nhà Yoochun, tôi gần như không bước nỗi nữa. Đôi chân tê rần do chạy mải miết trong đêm. Vai đau buốt vì hơn chục lần lao vào phá cửa. Hồi nãy lúc kêu khóc, mấy cái móng tay cố gắng cào cửa cũng muốn rụng hết cả. Nhưng đây không phải lúc để quan tâm đến chúng. Điều duy nhất tôi chú tâm lúc này là nhanh chóng gặp được anh. Phải gặp được anh. Thế là thêm 1 lần nữa, 1 cánh cửa khác mở tung.

………………………………………………………………………

Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp lại anh, Yunho của tôi. Cuối cùng thì sau suốt mấy tiếng đồng hồ sống dở chết dở, công sức của tôi cũng được đền bù. Được nhìn thấy anh, cả trái tim tôi như muốn reo lên vì hạnh phúc.

Trừ việc, ……………………………………

Anh bấy giờ đang nằm dưới Yoochun, áo đã bị kéo lên quá ngực.

Thật không thể chịu nổi! Máu tôi đã dồn hết lên đến não. Thật sự không biết hôm ấy tôi đã suy nghĩ thế nào mà bỏ mặc anh như thế mà đi. Thật sự không thể hiểu vì sao tôi có thể lạnh lùng mà bỏ lại anh như vậy.

Vì choáng váng

Vì kinh hoàng

Vì đau khổ Vì bị phản bội

Vì chứng kiến người mình yêu và bạn thân mình đang trên giường cùng nhau

Lồng ngực vô thức nhói lên. Cuối cùng cũng nhớ ra… Lúc ấy, tôi đã đau khổ đến nhường nào… nhưng lại yếu đuối đến mức không dám đối mặt với sự thật. Mấy ngày nay, tôi cũng không dám nhớ lại cảnh ấy. Vì tôi sợ. Phải, tôi sợ mình sẽ căm ghét anh, căm ghét Yoochun. Căm ghét 2 người tôi luôn yêu thương nhất. Mấy ngày trôi qua, tôi chỉ luôn nhớ đến kí ức ngày xưa… mà quên mất cơn ghen tuông và sự đau khổ vì phản bội. Tôi đã đổ hết tội lỗi lên chính bản thân mình mà quên mất hai người họ. Phải rồi, tôi đã quên mất rằng… chính bản thân mình cũng bị tổn thương.

[ Jaejoong à, đây không phải lúc để ngươi nghĩ đến chuyện đó. Đây là thời điểm quyết định. Nhà ngươi cần tỉnh táo. Hãy gạt bỏ mọi ghen tuông và hờn trách lại sau đi. Hãy làm việc cần làm nhất ngay bây giờ! ]

Tôi choàng tỉnh khỏi những cảm xúc ích kỉ đang hành hạ bản thân. Phải, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là hờn trách ai sai ai đúng, ai phản bội hay không. Chuyện trọng đại nhất vào giây phút này là Yunho của tôi đang ở đó, bên cạnh 1 người không phải là tôi. Tôi phải đòi lại anh ấy. Tôi phải lấy lại tình yêu của tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh, hét lên những gì vừa xuất hiện ngay trong đầu lúc đó. “BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI ANH ẤY NGAY!” Đúng! Bỏ tay ra khỏi người anh ấy. Bỏ tay ra khỏi người yêu của tôi. Không được chạm vào anh ấy. Không được ai ngoài tôi được chạm vào anh ấy như thế. Tôi không cho phép. Tôi thà chết chứ không cho phép ai, ngoài tôi, được chạm tay vào anh ấy như cái cách Yoochun đang làm lúc này.

"Jaejoong?" _ Yoochun mở to mắt trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Ngạc nhiên lắm sao? Cậu ngạc nhiên vì thằng nhóc Jaejoong yếu đuối cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ và đi đến đây, giành lại Yunho của nó phải không?

"Jaejoong à, cậu…"

Không để cậu ta nói hết câu, tôi đã lao đến, kéo Yunho ra khỏi người cậu ta. Yunho cũng chẳng khác gì Yoochun, gương mặt ngạc nhiên đến mức gần như đông cứng lại. Mắt mở to hết cở và nhìn tôi trân trối. Không hiểu sao khi thấy 2 biểu cảm giống nhau như vậy, tôi lại cảm thấy cực kì khó chịu. Đến biểu lộ cảm xúc cũng giống, họ là anh em song sinh chắc!

"Jaejoong à, không phải cậu đã buông tay rồi sao. Không phải cậu đã để Yunho lại cho tớ rồi sao? Vậy… lí do gì lại đột nhiên quay lại, lí do gì lại giành lấy anh ấy ra khỏi tớ?" _Yoochun đang gắng gượng nói bằng chất giọng bình tĩnh, nhưng tôi nhận ra sự lo lắng đang tràn ngập câu nói của cậu.

Đôi mắt Yoochun bắt đầu ướt nước. Cậu hoảng sợ đến thế ư? “Jaejoong à, làm ơn, làm ơn trả anh ấy lại cho tớ. Không phải cậu không cần anh ấy sao? Không phải cậu bảo anh ấy gò bó cuộc sống của cậu sao? Thế thì tớ sẽ chăm sóc anh ấy cho cậu. Sẽ không bao giờ để anh ấy làm phiền cậu nữa. Tớ hứa đấy. Vì vậy, làm ơn hãy trả lại anh ấy cho tớ, được chứ?” Câu nói của Yoochun làm trái tim tôi bất chợt quặn lại. Tình Tôi chưa bao giờ nghĩ Yoochun yêu anh nhiều đến thế. Nhưng, dù có như vậy, tôi cũng không thể nào nhường Yunho cho cậu ấy được. Nhất định không! “Xin lỗi Yoochun, tớ không thể!” “Vì sao chứ?"

"Vì… Tớ yêu anh ấy!"

Sau câu nói ấy, một Yoochun cố gắng mạnh mẽ trước mặt tôi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cậu.

Yunho bất giác quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc đó. Đến chết có lẽ tôi cũng không thể nào quên đôi mắt ngỡ ngàng của anh lúc đó. Đôi mắt dịu dàng, đầy yêu thương. Đôi mắt nhìn tôi như thể muốn thốt lên: "Jaejoong à, em biết là anh đã chờ đợi bao lâu không?” Yoochun không nói gì thêm, chỉ ngước lên nhìn Yunho 1 lần duy nhất rồi chạy ra khỏi phòng.

Lúc cậu ấy đi qua Yunho, tôi đã nghe anh nói lên khe khẽ.

"Xin lỗi!"

Tôi lặng người đứng cạnh Yunho trong căn phòng im ắng. Cảm xúc trong lòng lúc này không hạnh phúc như tôi đã nghĩ. Khi Yoochun bỏ đi, tôi đã vô thức muốn chạy theo. Nhưng tôi không thể, tôi không thể bỏ lại Yunho thêm 1 lần nào nữa.

Xin lỗi… Yoochun à, tớ xin lỗi.

================= [End Jaejoong’s POV ]===================

~oOo~

========== [Đây là phần tự thuật của tính cách thứ 2 của Jaejoong ] ==========

Vừa bước vào nhà thì Jaejoong ngốc đã bắt đầu cười nói để xóa tan không khí u ám. Cậu ta vớ được chủ đề nào thì lập tức nói huyên thuyên không dứt. Không những vậy còn không ngừng đệm thêm những tràng cười vô vị, khiến không khí đã tệ nay càng tệ hơn.

Tôi thở dài ngao ngán, nhiều lúc chỉ muốn chạy ra ngoài, kiếm đại 1 cái xe đang lao đến mà tông thẳng vào. Như vậy chắc còn khả thi hơn sống chung với loại người đầu óc ngớ ngẫn như cậu ta. Yunho sau khi móc áo khoác xong thì đi thẳng lên lầu, không nói một lời nào, bỏ mặc tôi và Jaejoong ngốc ngồi lại ở phòng khách.

Xem ra tâm trạng của Yunho đang không được tốt. Tất cả cũng tại tên Jaejoong ngốc không biết ăn nói kia. Jaejoong ngốc bắt đầu xị mặt, tay chân buông thỏng xuống và liên tục lẩm bẩm những điều tiêu cực. Nào là Yunho đang giận nó. Nào là Yunho chỉ đi theo nó trở về nhà vì không muốn nó trở thành kẻ thảm bại đáng thương trước mặt Yoochun thôi. Hay là… mấy ngày qua, có khi Yunho có tình cảm với Yoochun rồi, thậm chí là hơn cả nó. Và tệ hơn là, nó không ngừng thút thít khi nghĩ đến chuyện Yunho đang lên lầu và thu dọn quần áo bỏ đi. Tôi gần như hóa đá. Thật không ngờ cái đầu ngu ngốc của nó lại nghĩ ra được nhiều thứ tiêu cực như vậy. Cái tên này, từ trước giờ cái gì cũng dở, chỉ có nấu ăn, phá hoại và suy nghĩ bi quan là giỏi.

Và cũng chính vì thế mà trước đây, nó đã không đủ tự tin để nói yêu Yunho. Trong tâm trí nó, có quá nhiều nỗi sợ ám ảnh, có quá nhiều thứ để lo lắng, nhưng lại có quá ít để mất đi. Dẫu sao thì, tên Jaejoong ngốc này cũng không đến nỗi đáng ghét. Chỉ là nó quá ngốc nghếch và trong sáng. Tất cả cũng chỉ vì nó quá yêu Yunho…

Tôi định nói vài câu an ủi cái tên ngốc kia thì bỗng nhiên tiếng bước chân ở cầu thang vang lên khiến tôi im lặng.

Yunho đang bước xuống cầu thang, tiến về chỗ nó. Trên tay là một mớ quần áo và bông băng, thuốc đỏ. “Sao lại khóc?” _ Yunho nhỏ nhẹ hỏi, đôi mắt ân cần nhìn thẳng vào mắt chúng tôi. Khiến cả tôi và Jaejoong ngốc đều bị choáng ngợp bởi ánh nhìn đầy yêu thương của anh.

Trong lúc tôi vẫn đang choáng váng thì Jaejoong ngốc đã òa khóc.

Đúng là thêm dầu vào lửa mà. Nó đã rên ư ử như con cún từ nãy đến giờ. Bây giờ lại thêm câu nói ngọt ngào của anh thì chẳng khác nào khuyến khích nó rống lên như trời sập. Nó ôm lấy Yunho mà khóc, mà nhõng nhẹo, mà ỉ ôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện nó bị đứt tay đến chuyện trong lúc chạy đến nhà Yoochun nó bị 2 con chó dí chạy thục mạng. Rồi đến chuyện nó lo anh giận nó, không còn thương nó, không còn cần nó nữa… Bla bla… Nó nói không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Cứ như đây là lần đây tiên có ai đó khai thông cửa miệng cho cậu chủ Kim vậy. “Anh biết rồi! Anh biết rồi!” _ Yunho vừa nói vừa vỗ về cơ thể đang không ngừng run lên của nó. Giọng anh thật dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ con. Thế là chẳng mấy chốc, Jaejoong ngốc cũng chịu bình tĩnh lại, giương đôi mắt sưng vù lên nhìn Yunho.

Mắt nó bây giờ như mắt gấu trúc. Thâm quần và sưng đến mức không mở nỗi. Aish… Thế là một đôi mắt đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã bị nó phá hoại rồi. Tên điên ấy, đúng là chẳng làm được gì nên hồn.

Chân thành mà nói, tôi dám cá là bất kì ai nhìn thấy bộ mặt thê thảm của Jaejoong ngốc lúc này cũng sẽ phá lên cười, vì ngay cả tôi khi vô tình thấy mình ở tấm gương bên cạnh cũng muốn lăn ra mà cười, thật bê bết, thảm hại hết sức. Cả thân thể chẳng khác gì 1 vái giẻ lau nhà vị bỏ quên nhiều năm. Quắt queo, thê thảm…

Nhưng Yunho đã không cười.

Anh ngồi đấy, nhìn nó như thôi miên. Môi cắn chặt và đôi lông mày rậm 1 lần nữa chau lại gần nhau. Anh đang đau lòng phải không?

"Em cứ thế mà chạy đi tìm anh ư, Jaejoong?"_ Anh đột ngột lên tiếng _ "Vẫn mặc nguyên đồ ngủ. Cả thân thể đầy máu khô. Đến tóc cũng chưa chải. Chân và bả vai thì thâm tím. Mắt thì sưng húp cả lên thế này. Em cứ như thế mà đi tìm anh ư? Sao lại đối xự với bản thân như vậy? Em quả thật làm anh đau lòng chết mất!"

Quả là anh ấy đang đau lòng rồi. Không những vậy còn muốn bật khóc ngay trước mặt Jaejoong ngốc. Anh nhìn nó, giọng càng lúc càng nhỏ đi… “Anh đã nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại. Anh đã nghĩ em đã bỏ mặc anh. Vì trong hoàn cảnh đó, không bất kì lời nói nào có thể biện minh cho anh. Anh đã phản bội em! Anh đã nghĩ…"

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi 1 nụ hôn.

Đừng vội hiểu lầm. Tôi không hề làm gì hết. Mọi hành động là do cậu ta nắm quyền kiểm soát. Jaejoong ngốc đang ôm chặt lấy anh và hôn anh say đắm. Đó không chỉ là 1 sự gặp nhau của hai bờ môi, đó quả là 1 nụ hôn đầy đam mê, đầy yêu thương.

"Em yêu anh!"

Câu nói ấy một lần nữa thốt ra từ đôi môi của cậu. Sau đó cậu hôn nhẹ lên trán anh và thì thầm.

"Mọi chuyện đều do sự ngốc nghếch của em gây ra. Em đã không biết trân trọng anh. Em đã cố tỏ vẻ mình căm ghét chiếc lồng anh dựng lên. Nhưng anh biết không. Đối với em, cơ bản chẳng hề tồn tại chiếc lồng nào cả. Chỉ có tình yêu của anh. Chỉ tồn tại mình anh. Và dù có bị giam cầm trong tình yêu của anh suốt cuộc đời này, em cũng không bao giờ hối hận. Không bao giờ. Vì em là của anh! Mãi thuộc về anh!"

Yunho mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jaejoong ngốc. Rồi từ từ gương mặt của anh dịu lại, nhường chỗ cho 1 nụ cười dịu dàng.

"Anh biết!"

"Em rất yêu anh!"

"Anh biết!"

"Và em cũng rất hay ghen nữa. Lần trước là do em kìm nén thôi. Chứ nếu không em nhất định sẽ ném cậu ta ra khỏi người anh!” “Anh biết!” “Em cũng ghét anh vì đã khiến em trông thê thảm thế này!"

"Anh biết!"

"Sao cái gì anh cũng biết hết vậy. Em có nói đâu mà anh biết!"

"Vậy… không phải Jaejoong ngốc nghếch của anh vừa kể hết ra đấy sao?” “Ơ…” Yunho mỉm cười. Đưa tay vuốt ve gò má Jaejoong ngốc.

"Không biết. Em vẫn còn giận anh vụ dám gần gũi Yoochun!"

"Anh… xin lỗi… Lúc đó… anh không nghĩ được gì"

"Nói thì hay lắm. Chờ làm xong thì bảo xin lỗi"

"Anh và cậu ấy… chưa có gì mà…"

"Ai mà biết được!” “Anh nói thật mà"

"Ai dám tin anh"

"…"

Không khí im lặng một hồi lâu cho đến khi vẻ ăn năn trên gương mặt Yunho biến mất, thay vào đó là 1 tia nhìn đầy… tà ý.

"Vậy… em có muốn kiểm tra không?"

"Huh?"

Trời ơi!!! Jaejoong ngốc! Còn ở đó mà "huh huh" cái gì??? Nhà ngươi không thấy sói đã mọc đuôi rồi sao? “Run for your life” nhanh lên!

"Kiểm tra bằng cách nào?" _ Jaejoong ngốc tròn mắt hỏi. Vẻ mặt ngây thơ đến đần độn khiến tôi chỉ muốn đập đầu vào cột điện mà chết…

Sau câu hỏi ngu ngốc ấy thì ngay lập tực nụ cười gian tà trên gương mặt Yunho chuyển thành hành động. Anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Jaejoong ngốc.

"Lên phòng anh, anh sẽ chỉ!"

"Tại sao phải lên phòng anh?"

"Vậy thì vào phòng em, nhá?"

"Phòng em thì có cái gì để kiểm tra đâu?” “Vậy… vậy…” Linh tính 20 năm làm tính cách thứ 2 mách bảo tôi sắp có chuyện không lành xảy ra. Thế là tôi nhanh chóng chuồn đi. Tức là kiếm chỗ nào thật yên ấm và tách biệt hoàn toàn trong tâm trí của Jaejoong, sau đó tự dỗ mình 1 giấc thật ngon. Nhất quyết không thức dậy trước trưa mai.

"Vậy… mình kiểm tra… ngay ở đây nhá JaeJae!” [ Đã ngủ ]

============== End "Tính cách thứ 2" ’s POV =============

~oOo~

Hoa hồng thường đẹp nhưng nhiều gai, như tình yêu vậy. Để chạm vào tình yêu, con người ta không thể nào tránh những gai nhọn và chảy máu. Nhưng nếu dừng lại, nếu từ bỏ, thì trái tim sẽ không bao giờ thanh thản, vết thương sẽ không thể nào được chữa lành. Vì vậy, dù bàn tay có đau đến mức mất đi cảm giác cũng không thể nào bỏ cuộc. Dù tâm hồn có bị tổn thương đến thế nào cũng phải một lần cố gắng để mãi không ân hận. Tình yêu bản chất đã như 1 ván bài. Nếu không đánh cược tất cả vào đó, bạn sẽ chẳng biết được là mình thắng hay thua. Tình yêu… bản chất là 1 sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Tôi học được điều đó từ ngày tôi đã vô ý đánh rơi đóa hồng của mình. Để rồi đau đớn vì ngỡ rằng mình đã đánh mất tình yêu của mình mãi mãi. Nếu lúc đó tôi bỏ cuộc, nếu lúc đó tôi yếu đuối và buông xuôi. Có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ nguôi hối hận. Tôi sẽ mãi mất anh.

Kim Jaejoong vốn là 1 con nhút nhát. Vốn là kẻ ngốc không dám thừa nhận những cảm xúc trong lòng. Lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng nuôi trong lòng cảm giác bất an không nên có. Kim Jaejoong, tức là kẻ đang nói chuyện cùng các bạn, là kẻ đã suýt nữa đánh rơi tình yêu của mình vì ích kỉ, ngốc nghếch và nhút nhát. Kim Jaejoong, cũng là kẻ hạnh phúc nhất thế giới khi đã may mắn lấy lại được tình yêu của nó. Đã may mắn có được 1 cơ hội thứ 2 để yêu và xây dựng 1 tình yêu mà trước đây nó từng hời hợt. Kim Jaejoong, phải, chính là tôi, kẻ đang đứng trong bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho tình yêu của nó, Jung Yunho.

"Anh yêu em" _ Một đôi tay vòng ra ôm lấy tôi từ phía sau. Yunho dịu dàng hôn lên tóc tôi, thỏ thẻ bên tai tôi câu cửa miệng của anh.

"Ừm!"_ Tôi ậm ờ cho qua chuyện. Sau đó đưa tay tắt bếp, bỏ món trứng lên dĩa.

"Anh yêu em!" _ Yunho nhắc lại, nhưng lần ngày không chỉ mang tính chất yêu thương và còn mang nặng tính nhắc nhớ. Kiểu như là : "Anh đã nói anh yêu em thì em phải nói lại là : em yêu anh chứ!"

"Ừm" _ Tôi đáp trả lạnh lùng 1 lần nữa rồi bưng 2 dĩa trứng lên, cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh và bước ra chỗ bàn ăn. “Anh yêu em!" _ Chà, kì này thì giọng nói của Yunho đã có sự biến đổi rõ rệt. Anh đi theo tôi, liên tục nhắc lại "Anh yêu em! Anh yên em!" để mong chờ cái miệng khép kín của tôi nói lại 1 câu hợp ý anh. Nhưng ý anh là gì? Kim Jaejoong nhất định không thèm hiểu.

"Anh ăn đi rồi còn đi làm. Để em lấy nước quả cho!” “Jaejoong à~"_ Chất giọng trầm của Yunho giờ đã kéo dài thườn thượt ra gần 1 cây số. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi chẳng hơi đâu để ý. Cũng như hôm qua, anh cũng đâu thèm để tâm khi tôi nói “Làm ơn… dừng… lại đi… Yunho!” “Jaejoongie, em còn giận anh sao?"_ Yunho bĩu môi nhìn tôi, đôi mắt long lanh như thể đang van lơn. “Anh ăn nhanh rồi còn đi làm. Em hôm nay được trống 2 tiết đầu. Vì vậy em sẽ tự đi sau!” _Tôi nói, chẳng màn trả lời câu hỏi của anh.

Tôi lấy nước quả ra rót ra li. Nhưng khi vừa định cầm li lên thì đã nhận thấy hơi ấm của anh sau lưng mình. Yunho đang ôm lấy tôi, tựa cằm vào vai tôi.

"Thôi nào Yunho, cũng không sớm nữa, anh còn phải đi làm kia mà!"_ Tôi vừa nói vừa khẽ cựa mình, cố thoát khỏi vòng tay anh.

"Gọi anh là Yunnie!"_ Yunho bắt đầu nhõng nhẽo, mũi liên tục cạ vào cổ tôi, khiến tôi phải cười phá lên vì nhột.

Thừa lúc tôi đang cười khùng khục, Yunho nhanh chóng quay hẳn người tôi lại, đối mặt với anh. Rồi đôi môi anh hư hỏng chiếm lấu môi tôi. Và cứ tham lam ở yên đấy, không chịu rời khỏi. “Yun…”_ Tôi cố thốt lên qua khoảng cách ngắn ngủi giữa những nụ hôn nhưng chỉ trong ít giây, khoảng cách đã cũng biến mất, tôi với anh như đang hòa làm 1.

Đôi tay Yunho nhanh chóng đưa xuống dưới, tháo bỏ cái tạp dề tôi đang đeo ngang hông. Hiểu được ý anh, tôi hốt hoảng đẩy anh ra nhưng không sao làm được. Cũng như hôm qua, suốt đêm tôi đã không sao đẩy Yunho ra khỏi người mình.

"Ưm…" _ Tôi rên khẽ khi nụ hôn của anh kéo dài xuống cổ.

Thật tệ, bây giờ thì ngay cả tôi cũng đang dần mất đi ý thức. Cứ đà này thì… Tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra…

"RINGGGG~~ RINGGGG~~"

Xem ra mọi thứ không đến nỗi như tôi tưởng. Cú điện thoại may mắn kia đã vô cùng hữu ích trong việc ngăn chặn cái “công việc” thiếu trong sáng đang dang dở. Tôi dùng hết sức xô mạnh Yunho, kẻ bấy giờ còn đang ngơ ngác, ra xa và chạy đến chỗ điện thoại, không quên nói với vài câu cằn nhằn, cảnh cáo kiểu như: nếu còn thêm lần nào nữa, tôi sẽ đá anh ra khỏi nhà.

"Yobeose"

"…"

"…"

"Ừm… Nửa tiếng nửa tớ sẽ tới!"

Tôi mỉm cười rồi cúp máy. Sau đó tiến lại gần bàn ăn, nơi Yunho đang hí hoáy ăn và tấm tắc khen ngon như sợ tôi sẽ nổi giận và ném anh khỏi nhà.

"Ai gọi thế Jaejoong?" _ Sau một hồi, khi không còn trông thấy ánh mắt ngập sát khí của tôi, anh mới lên tiếng.

"Là Yoochun!" _ Tôi trả lời nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Yunho, tôi bèn mỉm cười và nói rõ hơn. _ "Cậu ấy thông báo lại là vừa có thay đổi. Hôm nay chỉ trống 1 tiết thôi. Và nhắc nhở em đến trường đúng giờ!” _Tôi nói, cắt nhỏ miếng trứng rồi đưa lên miệng. Ngay cả tôi cũng không thể ngờ là cậu ấy đã gọi cho mình. Một Yoochun đau khổ tột cùng đêm qua cuối cùng đã ở đâu. Tại sao hôm nay cậu ấy lại có thể gọi cho tôi và nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yoochun à, cậu cũng như Yunho, đang cố tỏ ra mạnh mẽ phải không. Cậu… đang cố chứng minh là bản thân không hề bị tổn thương phải không? Tôi ngước lên nhìn Yunho, định hỏi anh có thể chở tôi 1 đoạn được không… Nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy Yunho đứng phắt dậy, sau đó đi vòng ra sau lưng tôi, bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

"Anh xin lỗi!" _ Giong anh nhỏ và có phần hơi lạc đi. Đôi tay thì cứ ôm ghì lấy tôi như sợ tôi sẽ vùng khỏi tay anh mà chạy biến đi mất. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy rất rõ sự lo sợ lẫn ăn năn của anh. Tôi mỉm cười. Đúng là 1 tên ngốc. Anh nghĩ tôi hẹp hòi đến thế ư? Nếu tôi là kẻ chỉ toàn nghĩ đến bản thân, tôi đã chẳng bỏ qua tất cả đau đớn, tự ái vì bị phản bội mà chạy đi tìm anh, giành lại anh. Jung Yunho ngốc nghếch! Anh đâu cần phải xin lỗi em! Bản chất là chưa bao giờ giận anh, chưa bao giờ.

"Anh đã làm em khó xử. Đã khiến em đau khổ. Anh đã hành động như 1 tên không có lí trí. Lẽ ra anh không nên… Lẽ ra anh nên tỉnh táo hơn… Lúc đó… Anh thật sự… thật sự… Chính đã khiến em và Yoochun khó xử..."

Tôi dịu dàng nắm lấy tay anh. Không gì cả, chỉ im lặng nắm lấy tay anh như thế. Yunho dần nới lỏng tay và đi đến đứng trước mặt tôi, ngồi xuống, vẫn nắm lấy tay tôi và đôi mắt không rời khỏi tôi. “Jaejoong à. Anh đã nghĩ: lúc đó, nếu người trông thấy cảnh người yêu mình đang gần gũi kẻ khác không phải là em mà chính là anh. Anh sẽ đau khổ đến mức muốn không muốn sống nữa. Nhưng anh lại làm điều đó với em, đã quên mất em đã đau đến nhường nào. Đầu óc chỉ mãi nghĩ đến việc tình yêu của mình không được em đáp trả mà quên mất bản thân đang làm gì. Anh thật chẳng ra gì. Chẳng xứng đáng với tình yêu của em!"

Tôi vẫn im lặng, nhìn anh và mỉm cười. Đúng thế! Anh chẳng ra sao cả! Ai đời lại ở nhà kẻ khác và bỏ lại em một mình trong ngôi nhà rộng thế này. Anh biết là em đã lạnh thế nào không? Đã cô đơn thế nào không? Anh đúng là tên đáng ghét! Là tên ngốc nghếch chẳng biết suy nghĩ! Thậm chí còn không dám tin vào tình yêu của em! Thậm chí còn gần gũi với bạn thân em! Anh chẳng ra sao cả! Chẳng ra sao cả!

Nhưng… Jung Yunho ngốc! Tất cả những điều ấy không phải hoàn toàn do anh. Bản thân em cũng đã sai rất nhiều. Đã hời hợt và lạnh lùng với tình cảm của anh rất nhiều. Nếu những lần trước anh đã tha thứ cho sự vô tâm của em, thì giờ đây, em cũng có thể tha thứ cho sai lầm của anh. Trong tình yêu, tha thứ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương… Tôi cũng đã học được điều đó từ lần suýt nữa đánh mất tình yêu của mình. Đối với tôi, không có gì là thiệt thòi hay không, ai đúng ai sai… mà chỉ có tình yêu dành cho anh, tình yêu của chúng tôi là tồn tại. Vì tình yêu ấy. Tôi sẵn sàng đánh đổi. Vì tình yêu ấy, tôi sẵn sàng chấp nhận và tha thứ.

"Em rất yêu anh!"

Hình như có tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa…

Nhưng lần này không ai nhấc máy…

Hôm đó, Yunho không đến công ty. Tôi cũng không thể đến trường như đã định. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần rồi ngưng bặt…

Tôi đoán là Yoochun gọi vì không thấy tôi đến lớp… Nhưng… thật sự mà nói…

Đây… không phải là lúc để quan tâm đến chuyện ấy…

~oOo~

- End –

EXTRA

[YOOSU’s LOVE]

My pretty dolly

<><><><><><><><><><><>

[N/A: Cậu chuyện dưới đây gần như không liên quan đến nội dung của cậu chuyện bạn vừa theo dõi. Nhưng mẩu chuyện ngắn này được xem như lời xin lỗi của tác giả dành cho Yoochun vì đã tàn nhẫn thẳng tay hành hạ oppa không thương tiếc trong suốt shortfic vừa rồi =.=’… Đây cũng được xem như sự hối lỗi của tác giả dành cho fan Yoochun vì hành vi ngược đãi tình yêu của các bạn. *cúi đầu thành khẩn* ]

<><><><><><><><><><><>

"Susu ngoan, hôm nay là sinh nhật thứ 8 của con, con muốn uma tặng con cái gì nào?" _ Một người phụ nữ trung niên âu yếm hỏi đứa con trai yêu quý của mình trước của 1 cửa hàng tạp hóa.

"Con muốn búp bê~~ búp bê~~~"

"Aiya Susu à, con trai ai lại chơi búp bê. Nhưng không sao, Susu thích gì thì uma tặng cái đó. Con thích con búp bê nào?"

"Cái con đằng kia á, con mặt áo màu đen á!” “Ủa, làm gì có con búp bê nào mặc áo màu đen. Chỉ có bé búp bê barbie áo màu hồng xinh xinh thôi, Susu thích không?"

"Không, búp bê áo đen cơ. Con búp bê áo đen đang đứng bỏ tay vào túi quần ở gần cô bán hàng á"

"Ối giời ơi, đó không phải búp bên đâu Susu, là người mà con!"

"Gì cũng được, Susu muốn 1 con!” “Aiya, cái này uma không chiều con được rồi. Đang yên đang lành làm sao bắt người ta về cho con được chứ? Uma thấy con búp bê váy hồng này xinh nà, hay là con… Ủa… Susu, Susu, con đâu rồi?” Bà mẹ chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cậu công tử của mình chạy biến đi mất. Thì ra cậu nhóc đã chạy nhanh như sóc đến gần “anh búp bê" xinh đẹp và túm lại vạt áo của anh, không ngừng lắc lư.

"Anh làm búp bê của Susu nhá!"

Câu nói ngô nghê của cậu nhóc làm chàng thanh niên im lặng 1 lúc lâu rồi bất chợt phá lên cười.

Búp bê ư?

Cậu biết cậu có ngoại hình khá ưa nhìn, như đến mức nhầm cậu là búp bê thì quả là xưa nay chưa từng thấy. Cậu nhóc này quả là thú vị.

"Susu chỉ có chừng này thui" _ Thằng bé xòe tay ra, trên lòng bàn tay nhỏ nhắn bấy giờ chỉ có 3 đồng xu, mệnh giá thậm chí không mua nổi 2 cây kẹo. _ “Nhiêu đây có đủ “mua” anh không?” Aiya, cậu nhóc Susu này có sinh lộn giờ không nhỉ. Dù là trẻ con nhưng cũng 8 tuổi đầu rồi. Không phân biệt được búp bê với người đã đành, giờ thêm bệnh hoang tưởng trầm trọng về mệnh giá tiền tệ nữa. Không ổn rồi, không thể để 1 đứa như vậy lang thang ngoài đường được. Cứ đà này nếu nó lớn lên, sẽ thành mối nguy lớn cho xã hội mất.

Nhưng… thật kì lạ là chàng thanh niên không những không ném thằng nhóc ra khỏi cửa tiệm mà còn mỉm cười ngồi xuống cạnh nó, đưa tay xoa xoa cái đầu rối bù nhưng mềm mại của nó và nhỏ nhẹ.

"Anh chỉ lấy 1 đồng thôi. Anh là hàng thanh lí, giá rẻ bất ngờ đấy!” Cậu nói rồi hôn nhẹ lên chóp mũi thằng bé, khiến hai cái má phúng phíng bỗng chốc ửng đỏ. “Vậy bây giờ anh là búp bê của Susu rồi phải hông?"_ Thằng bé hí hửng reo lên, vui mừng khoe luôn cả mấy cái răng sún đáng yêu trong cái miệng nhỏ xíu.

"Ừm"_ Cậu gật đầu. Trong chốc lát bị nụ cười của thằng bé cuốn hút đến mức vô thức toét miệng cười theo. “Nhưng… búp bê thì phải có tên. Susu sẽ đặt tên cho anh. Tên anh là… là… Để Susu si nghĩ đã … Aha, tên anh là Mickey nhá! Susu thích chuột Mickey lắm!"

"Mickey? ………… Hahaha~~" _ Cậu không kìm được mà phá lên cười, mắt tự nhiên cũng ướt nước. Thằng bé này quả là có khiếu chọc cười người khác.

"Anh cười gì? Tên Susu đặt ngớ ngẫn lắm hả?” _ thằng nhóc bỉu môi. “Không!”_ Cậu ngừng lại khi thấy vẻ khó chịu trên gương mặt mũm mỉm. Cậu cúi người, kéo thằng bé lại gần mình hơn và nói thật diu dàng_ "Nhưng Mickey thôi thì nghe chưa kêu. Từ nay gọi anh là Mickey Yoochun nhá, chịu không?"

"Mickey Yoochun?"

"Ừm, còn nhóc. Nhóc Susu của anh tên gì nào?"

"Kim Junsu. Em tên là Kim Junsu"

"Vậy thì cậu chủ Susu có muốn búp bê dẫn đi ăn kem không?” “Có có! Susu muốn ăn kem dâu~” Khung cảnh trước mắt thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Một đang cười nói vô tư. Một cảm thấy vô cùng thanh thản.

Nhưng đó chỉ là hoàn cảnh của hai người họ.

Còn… kẻ khác thì…

Trong lúc hai người đang vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Thì có một con người lại rơi vào cùng cực của tuyệt vọng.

Một kẻ đáng thương bị chính con ruột bỏ rơi, quên lãng.

"Susu à, con ở đâu thế? Susu à!!!"

Đấy không ai khác chính là đấng sinh thành của cậu chủ Susu bé bỏng.

Người đời nói quả không sai. Nước mắt thì chảy xuôi. Thằng nhóc Susu tuy còn bé nhưng đã có tư chất phi thường của 1 tên… đại đại bất hiếu tử. Chỉ tội cho bà mẹ ấy, lang thang nửa ngày trời mà vẫn chưa tìm được con. Hai ngày sau, người ta trông thấy 1 người rất giống Park Yoochun bị gửi vào trụ sở cảnh sát vì tội "bắt cóc có âm mưu từ trước"…

Nhưng chỉ sau 1 ngày, Yoochun đã được thả ra vì ……… trụ sở không thể chịu nổi tiếng kêu khóc như tận thế của 1 thằng nhóc 8 tuổi có tên là Kim Junsu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cảnh sát Seoul đã thi hành án với kẻ mang tội bắt cóc bằng cách:

"Bảo hắn dỗ cái cục nợ kia nín ngay. Sau đó thì rước nó đi luôn cho rảnh. Như vậy cũng là góp công lớn cho bình yên của Đại Hàn Dân Quốc rồi!"

Thế là coi như lấy công chuộc tội.

Án được thi hành.

Park Yoochun phải có trách nhiệm với "mầm mống nguy hiểm" Kim Junsu cho đến hết thời gian thi hành án.

Và bản án ghi rõ thời gian thi hành án là : cả đời.

-------------- The End ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro