gôdgetcha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author

: Ying unnie ^__^

Translator: JungKim Kuni

Editors: YoungAh501, Eien*.

SourceFinder: Lilheo

Pairing: Yunjae

Genre: Humor, fluff

Rate: PG

Disclaimer: I wish I could own them…or at least Yunjae… huh…

Đã được sự cho phép từ author Link to Fic: I'm gonna getcha good

Summary: The title says it all….

Project done by FBIs - iStar Translating Fanfiction Team

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ISTAR DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH

I’m gonna getcha good

"Ở

đây này! Vui vì cậu có thể đến.” Chàng trai trẻ vui mừng chào đón người vừa xuất hiện trước cửa nhà và vòng tay ôm lấy bạn mình.

"Dù muốn tôi cũng không bao giờ nói không với bữa tiệc do bạn thân tổ chức." Người mới đến nở nụ cười ngạo nghễ đáp lại cái ôm từ anh. “Và nửa kia của tôi đâu rồi nhỉ?” Anh đưa mắt tìm kiếm.

"Yah, Jung Yunho! Đừng có nói mấy câu khó nghe như thế trước mặt tôi. Dù cậu và bạn trai tôi có là bạn nhảy thì cũng đừng hòng gọi Su của tôi là nửa kia của cậu nhé"

"Oh xin lỗi. Là lỗi của tôi… Vì tôi không biết cậu lại nhạy cảm với từ 'NỬA KIA CỦA TÔI' như thế…!" Yunho cười khoái trá mà như đấm thẳng vào kẻ đang ghen tuông trước mặt mình.

"Ngậm miệng lại và vào trong đi.” Yoochun kéo Yunho vào trước khi đóng cánh cửa sau lưng. “Tự nhiên như ở nhà và tránh xa Su của tôi ra…" Yoochun cảnh cáo trước khi dẫn anh đến vườn sau, nơi bữa tiệc đang diễn ra. “Yunho, cậu đây rồi!” Junsu vui vẻ thét lên khi trông thấy Yoochun cùng bạn anh bước vào.

"Su à. Xin lỗi vì mình không thể ôm hay ở bên cậu tối nay được... Khi mà có kẻ cứ kè kè bảo vệ cậu thế kia kìa." Yunho liếc nhìn Yoochun lúc này đang đứng sau Junsu và ôm eo cậu.

"Vớ vẩn… Mặc kệ anh ấy đi… Anh ấy chỉ là đứa trẻ to xác ấy mà…" Junsu đánh mạnh vào tay Yoochun. "Đừng nói thế với Yunho chứ. Cậu ấy là bạn chúng ta mà, ok?"

"Anh sẽ không nói gì hết nếu cậu ấy có một người ở bên và thôi không làm phiền em nữa..." Yoochun phụng phịu.

"Yah, cậu ấy đang chờ tình yêu đích thực mà. Đừng hối thúc chứ. Cậu ấy không may mắn như chúng ta, hiểu không hả ?” Junsu véo cánh tay Yoochun nãy giờ vẫn yên vị trên bụng mình.

"Được thôi... Cậu có thể tới gần Su của tôi... Nhưng cậu nên vui vẻ với fanclub của mình thì hơn, cậu biết đó... họ được mời đến mà..." Yoochun cười nham hiểm.

"Oh... Và hãy cố lên... Ai mà biết được... có thể cậu sẽ tìm thấy tình yêu của mình vào tối nay..." Anh vỗ nhẹ vai Yunho, cười lớn rồi bỏ đi cùng Junsu.

"Đây không phải nơi để tôi tìm kiếm tình yêu đích thực...” Yunho khẽ nói rồi hướng vào sân sau.

"Yunho oppa !!!" Các cô gái hét lên khi trông thấy anh. Họ chạy lại và níu tay anh.

"Chào. Các em thế nào rồi ?" Yunho hỏi, nở nụ cười ngọt ngào với họ

Jung Yunho, một trong những chàng trai nổi tiếng nhất đại học Nghệ thuật Seoul. Anh chuyên về khiêu vũ. Các cô gái thích phong cách, những bước nhảy và sự quyến rũ của anh. Anh có hai người bạn thân là Park Yoochun và Kim Junsu, họ học cùng khối với anh nhưng lại nổi tiếng ở những lĩnh vực khác. Anh luôn thân thiện và ngọt ngào với tất cả mọi người. Và dù cho có nổi tiếng đi chăng nữa, anh cũng không phải là một tay chơi bời. Anh chỉ quá tốt bụng mà thôi.

Khi còn nhỏ Yunho không hề nổi tiếng hay là hot boy. Thậm chí anh còn là một trong những tên mọt sách ngu ngốc nhất của trường nữa. Giống như là cả đời chỉ có mỗi việc học, anh đã từng dành phần lớn thời gian ở thư viện. Anh hiếm khi tham gia tiệc tùng và chỉ có vài người bạn. Nhưng rồi anh đã nhận ra sự hứng thú của mình với âm nhạc và vũ đạo khi tham gia một buổi diễn của chị gái ở trường, anh tự nhận mình là người yêu âm nhạc và quyết định theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Kể từ ngày ấy, niềm đam mê đã đưa anh lên một tầm cao mới. Cuộc đời thay đổi vì anh đã tìm thấy tình yêu của mình, âm nhạc và vũ đạo. Nhưng Yunho vẫn còn bản chất của một tên mọt sách. Anh luôn mang bên mình một cuốn sổ mà anh đã viết khi còn nhỏ. Anh ghi chú và cố gắng hoàn thành 10 điều cần thực hiện trước khi chết. Anh đã hoàn thành gần hết, chỉ còn vài điều sót lại. Một trong số đó là trao nụ hôn đầu cho tình yêu đích thực của mình. Và việc nụ hôn đầu của Yunho vẫn còn nguyên đã khiến mọi cô gái trong trường bất chấp thủ đoạn tìm cách sở hữu nó. Nhưng không ai dám vì nếu có, kẻ đó sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kì thảm hại dưới tay fanclub của Yunho.

"Yunho oppa. Anh có thể nhảy vì chúng em được không? Chúng em muốn xem màn biểu diễn lúc anh được chọn làm đại sứ thiện chí nhân kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan-Hàn Quốc ở Bangkok." Một cô gái hỏi. Họ biết mọi sự kiện mà Yunho tham dự. Những người còn lại van nài anh với ánh mắt khẩn khoản.

"Nếu fanclub của tôi muốn xem thì… tại sao lại không nhỉ…" Yunho quá tốt để có thể từ chối. Mọi người hò reo cổ vũ khi họ thấy anh bước lên sân khấu gần hồ bơi. Anh nhờ Yoochun mở bài hát mà anh đã dùng để biểu diễn ở Thái Lan. Đám đông bắt đầu trở nên điên loạn khi Yunho thực hiện những động tác mạnh mẽ đầy quyến rũ theo điệu nhạc. “Đó là ai vậy?" Một người đứng trên ban công cất tiếng hỏi bạn mình, đôi mắt chăm chú dõi theo chàng trai với những bước nhảy hoàn hảo.

"Oh, đó là Yunho hyung mà. Anh không nhớ sao? Chúng ta hay đi học cùng hồi còn nhỏ." Người trẻ hơn vừa nói vừa đưa hai miếng bánh vào cái mồm đang ngoác rộng hết cỡ. “Yunho… cậu ấy thay đổi rồi… thực sự thay đổi rồi…” “Để em nói cho anh nghe vài điều về anh ấy trước khi anh bắt đầu học kì đầu tiên tại trường nhé. Giờ Yunho là một trong những chàng trai nổi tiếng nhất ở đây đó. Ngọt ngào và tốt bụng, nhưng vẫn chưa có bạn gái. Em nghe nói hình như anh ấy vẫn còn giữ nụ hôn đầu cho người thích hợp...” “Chuyện này… Thú vị đây…..” “Yah yah… Em biết cái nhìn đó… đừng gây bất cứ rắc rối gì đấy, hyung. Anh về đây chưa được một tuần đâu. Làm ơn tránh xa nó một chút đi.” Cậu huých nhẹ vào tay hyung.

"Em đang nói gì thế, Shim ChangMin? Trong mắt em anh tồi tệ đến thế cơ á?” chàng trai quay lại và nhìn cậu một cách nham hiểm.

"Em biết anh rõ quá mà, Jae hyung. Anh không nhìn thấy fanclub của anh ấy sao? Tránh xa anh ấy nếu anh còn muốn sống." ChangMin chỉ tay xuống nhóm người đang nhảy nhót, không ngừng gào thét tên Yunho.

.

"Em nghĩ họ có thể ngăn anh sao?” Jaejoong cười điệu. “Hyung, đừng có phạm sai lầm. Em chỉ cảnh báo trước vì em yêu quý anh thôi. Và đây không phải là trò chơi đâu.” ChangMin hiểu rõ người bạn thơ ấu của mình. Jaejoong thích những thách thức. Việc gì mọi người càng cố tránh thì anh lại càng cố lao vào.

"Cứ thử ngăn anh xem…” Jaejoong nháy mắt đập nhẹ vào vai ChangMin. Anh từ từ hướng ánh nhìn xuống người vũ công.

"Tôi sẽ tóm được anh, Jung Yunho…” Cậu tự nhủ và tự tin bước xuống tầng dưới, nơi đám đông đang hò reo cuồng nhiệt.

"Ôi trời ơi… Mình biết mà… Việc anh ấy trở về từ Nhật đúng là một thảm hoạ…" ChangMin lắc đầu ngao ngán trước khi nối bước theo hyung. **************************

"Ah… cuối cùng cũng tìm được một nơi riêng tư mà chẳng có người âu yếm nhau…" Yunho thở phào nhẹ nhõm, trượt người xuống mặt sàn đá hoa sau nhà kho của Yoochun. Yoochun và Junsu đã bỏ rơi anh để lạc vào thế giới riêng của họ. Nhưng dù gì Yunho cũng quen với chuyện này rồi. Tuy anh thích việc có mọi người vây quanh, nhưng đôi lúc anh cũng muốn được một mình và suy nghĩ về bước tiếp theo của cuộc đời. “Anh không cảm thấy cô đơn khi ngồi ngoài này một mình à?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến Yunho giật mình.

"Cậu là ai?" Yunho bật dậy khi phát hiện chủ nhân giọng nói ấy đang đứng cách anh không xa. Anh cứ nghĩ sẽ không ai tìm thấy anh ở đây chứ. “Anh không cần biết đâu. Trả lời câu hỏi của tôi đi.” Jaejoong nói, tiến lại gần Yunho hơn. “Tôi sẽ trả lời cậu, nếu cậu trả lời tôi.” Yunho kiên quyết nói.

"Ah… dễ thương chưa kìa… nhưng thật tệ… vì tôi cũng không định cho anh biết câu trả lời vào tối nay…" Jaejoong mỉm cười và tiến về phía Yunho trong khi anh cố lùi ra xa.

"Nhưng tôi biết anh đang…. rất cô đơn… phải không nào??"

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu như cậu để tôi yên…"

"Aw… vẫn luôn lịch sự nhỉ… Không thể tin nổi một chàng trai nổi tiếng như anh lại tử tế và ngọt ngào đến thế… Nhưng tôi không nghĩ tôi có thể để anh ở đây… một mình."

"Được thôi, nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi…” Yunho khẽ thở dài khi bước qua Jaejoong và hướng vào nhà.

"Đợi đã nào…" Jaejoong níu cánh tay của Yunho. Cậu xoay người đứng đối diện anh. “Anh chắc chắn không cần người bầu bạn chứ?” Cậu nhìn anh đầy quyến rũ. “Không chỉ anh mà cả thứ này… trông cũng rất cô đơn đó....” Cậu khẽ chạm vào môi Yunho.

"Buông ra… cậu…" Yunho giật mình trước hành động của Jaejoong. Anh đã hiểu người này đang tìm kiếm điều gì. Giống hệt những kẻ cố gắng chiếm lấy nó. Và anh thì không muốn trao nụ hôn đầu của mình cho một tên lạ mặt. Anh nghĩ mình cần phải tránh thật xa con người này.

"Đừng có động vào tôi…" Anh thô bạo hất tay cậu và nhanh chóng bỏ đi. “Hey…!” Jaejoong gọi với theo nhưng cậu biết Yunho sẽ không dừng bước hay nhìn lại. Cậu cười khúc khích và theo sau anh.

"Tên đó… thật kì quặc…" Yunho lầm bầm bước lại cửa sau sân nhà Yoochun. Nhưng trước khi có thể chạm vào nó, anh cảm thấy cánh tay của mình bị giật mạnh. Anh bị đẩy sát vào bức tường đá màu xám. Đầu anh gần như đập vào đó. “Anh nghĩ anh có thể bỏ đi dễ dàng thế sao??" Jaejoong đẩy và ghìm chặt Yunho bằng cơ thể mình. Dù cậu thấp hơn nhưng cậu vẫn khỏe hơn anh.

"Cậu… để tôi yên đi…” Yunho sợ hãi. Anh chưa từng làm tổn thương ai cả và cũng sẽ không định làm điều đó ngay cả lúc này.

"Tôi sẽ… nhưng chỉ khi…" Jaejoong bỏ lửng câu nói. Cậu rướn người lên, áp môi mình vào môi Yunho.

Yunho shock nặng trước hành động đó. Anh chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì. Đầu anh trống rỗng. Anh thậm chí không nhận thức được những gì đang diễn ra khi Jaejoong đẩy lưỡi vào trong, sục sạo, xem xét từng inch vòm miệng anh. Jaejoong yêu hương vị ấy của Yunho. Đây là nụ hôn tuyệt nhất cậu từng có. Nó không giống những lần trước. Cảm giác khi cướp lấy nụ hôn của Yunho thú vị hơn nhiều. Sau khi đã hưởng thụ thỏa thuê hương vị ngọt ngào cậu cắn nhẹ môi dưới của anh rồi nhanh chóng rời khỏi nó.

"…" Yunho không biết nói gì. Anh chỉ có thể tiếp tục nhìn khi Jaejoong liếm môi và đáp lại ánh mắt anh một cách say đắm. “Giờ anh là của tôi… Nhớ đấy…” Jaejoong đưa tay vỗ nhẹ má Yunho. Cậu chỉnh lại trang phục cho anh rồi bỏ đi. Yunho dường như đang lạc trong thế giới nào đó. Nhưng anh nhanh chóng trở về thực tại khi nghe tiếng bước chân đang vội vàng rời khỏi.

"Đợi đã!" Yunho cắn môi chạy theo kẻ vừa đánh cắp nụ hôn đầu quý giá của anh, nụ hôn anh muốn dành cho tình yêu đích thực của mình.

"Cậu kia!!" Anh nhìn thấy Jaejoong giữa đám đông. Anh đuổi theo cậu. Nhưng rất nhanh, Jaejoong lại biến mất vào biển người đang uống và nhảy.

"Quỷ tha ma bắt… tên cướp ti tiện đó… ôi nụ hôn đầu của tôi…” đó là lần đầu tiên Yunho nguyền rủa người khác.

*********

"Chuyện gì với cậu thế Yunho? Sáng nay trông cậu khó chịu quá. Thật không giống cậu tí nào." Junsu nhìn bạn mình, người giống như đang bị táo bón vậy. “Tớ ghét bản thân vì đã quá tử tế với mọi người." Yunho nói

"Yah… đó là một điều tốt mà. Đừng có ghét nó chứ. Không phải ai cũng được như cậu đâu” Yoochun vỗ lưng an ủi người bạn đang tuyệt vọng của mình.

"Hình như có chuyện gì đấy đã xảy ra trong bữa tiệc của anh." Junsu thì thào.

"Anh cũng nghĩ thế... nhưng là gì mới được...” Yoochun không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn anh. Sau bữa tiệc, Yunho khá kì lạ, anh quá cảnh giác với những người lại gần mình.

"Cả lớp... xin hãy chú ý một chút..." Vị giáo sư bước vào giảng đường và thông báo.

"Chúng ta có một bạn học mới, bạn ấy vừa chuyển về từ Nhật hôm nay. Và bạn ấy sẽ học cùng chúng ta năm học này." Giáo sư dõng dạc nói. Các sinh viên bắt đầu xì xào vì họ vui khi lớp có thêm người mới. Số khác lại suy ra rằng điểm số trung bình sẽ thấp hơn.

"Trò hãy vào đi…” ông ra hiệu cho sinh viên mới đến. Người sinh viên khẽ cúi chào vị giáo sư trước khi bước vào giảng đường với gần 200 học sinh trong đó. Cậu đưa mắt nhìn quanh, mỉm cười e thẹn rồi mới giới thiệu bản thân.

""Anyong haseyo. Kim Jaejoong hamnida~~" Jaejoong lịch sự nói, môi vẫn nở nụ cười với những người bạn cùng lớp.

"Aw… anh ấy ngọt ngào quá…" Một cô gái thốt lên.

"Và dễ thương quá chừng…" Một cô khác lên tiếng.

"Tên đó… tên cưỡng hôn…" Anh nhận ra gương mặt của jaejoong ngay khi cậu vừa bước vào. Anh nhìn chằm chằm vào Jaejoong như nhìn một tên tội phạm.

"Cậu vừa nói gì cơ Yunho?" Yoochun hỏi

"K-Không có gì…" Yunho nói, mắt vẫn chăm chú vào kẻ mới đến. “Được rồi… hãy tìm chỗ ngồi đi… Ở đây có đủ ghế ngồi…” Giáo sư nói. Jaejoong cúi chào ông lần nữa sau đó đi tìm chỗ trống.

Jaejoong rụt rè nhìn quanh. Cậu cảm thấy có ai đó đang quan sát. Một cách chậm chạp, cậu quay lại và phát hiện đôi mắt đang nhìn cậu chòng chọc từ nãy giờ. Cậu mỉm cười và tiến về phía đó. “Jaejoong-shi, cậu ngồi đây được này!" Một tên vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh hắn.

"Bên cạnh tôi cũng còn ghế trống đấy!” Một tên khác mời mọc.

"Cảm ơn. Các cậu thật là tốt nhưng mình thích ngồi phía sau hơn, vậy nên nếu các cậu không phiền…" Jaejoong lịch sự và ngọt ngào nói với họ. Cậu nở nụ cười dễ thương nhất rồi tiến đến nơi Yunho đang ngồi. Khi Jaejoong đến gần Yunho, cậu giả vờ đánh rơi cuốn vở ngay bên cạnh chỗ Yunho ngồi.

"Oops… xin lỗi nha…" Jaejoong lấy tay che miệng và mỉm cười đầy ái ngại. Cậu biết các sinh viên trong giảng đường đang dõi theo từng hành động của cậu. Yunho thở dài và cúi nhặt những quyển sách của Jaejoong. Anh thật sự ghét bản thân vì đã quá tử tế. Jaejoong cũng cúi xuống nhặt chúng lên. Khi đầu của cả hai gần như va vào nhau, Jaejoong thì thầm vào tai Yunho.

"Hương vị từ đôi môi ngọt ngào của anh vẫn còn đọng lại trong tôi… mùi hương của anh thật ngọt ngào…" Jaejoong liếm môi đầy quyến rũ. Yunho lại bị shock. Jaejoong nhặt những cuốn sách lên rồi cười dịu dàng.

"Kamsahamnida~~~" Cậu nói và cúi người chào Yunho trước khi bước qua và yên vị trên chiếc ghế trống phía sau anh.

"Cái quái gì chứ…" Yunho không thể tin nổi những điều Jaejoong vừa nói

"Cậu nghe thấy không?" Anh hỏi Yoochun, người đang ngồi nghịch mấy ngón tay của Junsu. “Nghe gì cơ? Cậu ta vừa nói gì á ?" Yoochun nhìn bạn mình rồi nhìn Jaejoong đang mỉm cười và khẽ gật đầu chào Yoochun.

"Yunho à, cậu có nhớ người bạn cũ của chúng ta hồi tiểu học không? Có phải là anh chàng Jaejoong đó không nhỉ?” Junsu nhẹ nhàng hỏi Yunho.

"Không biết, không cần biết..." Yunho vừa nói vừa nhìn Jaejoong, cậu cũng nhìn lại anh.

Trong suốt tiết học, đầu óc của Yunho cứ bay bổng tận đâu đâu. Anh không tài nào tập trung vào bài giảng. Một lần khi anh ngoái lại nhìn, Jaejoong đang cười đùa với những sinh viên khác. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tên trộm đó giả vờ ngọt ngào và ngây thơ với mọi người. Khi cậu quay lại phía Yunho, Jaejoong tặng cho cho anh một nụ hôn gió mà chỉ mình anh mới nhận ra. Anh quay lại và tự trách bản thân. Anh mong lớp học sớm kết thúc để có thể mắng Jaejoong một trận vì đã cướp mất nụ hôn đầu quý giá của anh. “Được rồi, bài tập từ trang 122 đến 125. Để trên bàn tôi trước 10h sáng mai" Giáo sư nói và giải tán lớp học

"Yunho, đi club đi. Họ cần chúng ta giúp mấy dancer mới” Junsu kéo nhẹ ống tay áo bạn mình.

"Mình ở lại chút đã. Mình có vài việc cần giải quyết." Yunho đáp trong khi thu dọn sách vở và đồ dùng.

"Mình sẽ gặp các cậu sau nhé…" Anh quay lại tìm kiếm Jaejoong nhưng chẳng nhìn thấy cậu ở đâu. Anh đứng dậy và vội vã rời khỏi giảng đường mong sao có thể đuổi kịp cậu. “Aish.. Tên trộm đó nhanh thật…” Yunho ngó quanh hành lang. Anh vẫn không thấy người mình muốn gặp.

"Hôm nay là ngày may mắn của cậu, Kim Jaejoong." Anh nói và lên đường đến club của mình.

"Oh, rồi tôi sẽ tóm được anh thôi, Jung Yunho…” Ở ngay trên tầng Yunho đứng, Jaejoong nhìn xuống cười

đắc thắng.

"Cậu không học tiết này hả Yunho?" Yoochun nhìn Yunho

đang bước đi chậm chạp. “Ừ. Mình cảm thấy không ổn lắm. Mình sẽ vào phòng y tế. Gặp hai người sau nhé". Yunho không đợi Yoochun và Junsu kịp nói thêm điều gì. Anh chạy về hướng ngược lại.

"Yunho không được tự nhiên lắm. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy chứ?" Yoochun lắc đầu khó hiểu và nắm tay Junsu đi vào lớp.

"Em biết. Cậu ấy cứ luôn nói rằng Jaejoong hay nhìn và quyến rũ cậu ấy nhưng em chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Chắc là cậu ấy bị ảo giác thôi." Junsu nói và cười khúc khích

"Cậu ấy có thể có chuyện gì với Jaejoong được???” Yoochun đứng lại nhìn bạn trai mình.

"Yah… cũng có thể lắm chứ… có thể cậu ấy có cảm giác với Jaejoong nên cứ tưởng tượng rằng Jaejoong cũng có cảm giác với cậu ấy…" Junsu tự cười những suy nghĩ của mình.

"Ah… dễ thương làm sao… Yunho đang yêu…" Yoochun vò tóc Junsu rồi dắt cậu vào lớp.

"Không có gì lạ khi oppa hành xử như vậy trong mấy ngày gần đây. Anh ấy đang yêu…" Nadia, chủ tịch FC của Jung Yunho đã tình cờ nghe được những gì YooSu nói khi đi ngang qua họ. “Chúng ta nên làm gì đây??” Cindy, thành viên cao cấp trong FC hỏi.

"Phải tìm hiểu anh chàng Jaejoong đó là ai. Nhanh lên. Chúng ta sẽ theo dõi oppa…!" Nadia ra hiệu cho Cindy đi cùng.

******

"Aish mình chả thích tiết này tí nào…" Jaejoong tự làu bàu vì cậu chẳng muốn vào học cái lớp này. Cậu đã thức trắng cả đêm để có thể dậy muộn. Nhưng đáng tiếc thật, Changmin lái xe quá giỏi. Cậu đã đến lớp sớm tới 5 phút. Trong khi Jaejoong đang trên đường tới giảng đường khoa Nghê thuật, ai đó kéo bật cậu khỏi lối đi. Một bàn tay bịt miệng cậu và bàn tay kia giữ chặt người cậu. Cậu không kháng cự lại bởi cậu biết người này là ai và người đó đang cố lôi cậu vào phòng thể chất.

"Ô la la… hãy xem chúng ta có gì nào… Jung Yunho hành động…” Jaejoong nói ngay khi mồm của cậu được giải thoát và ngước lên. Cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay của Yunho.

"Nhớ tôi nhiều thế kia à????" Cậu cố ý đẩy người mình sát hơn và phần hông cọ vào Yunho một cách nhẹ nhàng. Yunho chợt nhận ra anh đang rất gần Jaejoong. Anh vội đẩy cậu ra. “Tôi cần nói chuyện với cậu!” Yunho hùng hổ nói. Jaejoong ngước lên nhìn anh. "Sao… Sao cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi hả? Cậu có biết nó quan trọng với tôi đến thế nào không??" Yunho khó chịu và giận dữ.

Jaejoong nhìn Yunho nói và than vãn như một con bé. Anh cứ tiếp tục càu nhàu và kêu ca không ngừng nghỉ. Còn cậu cứ gục đầu xuống như thể đang lắng nghe một bài thuyết trình vô cùng tẻ nhạt. Khi đã chịu đủ, cậu đặt cả hai tay lên má Yunho. Cậu kéo đầu anh xuống và hôn lên môi anh.

"Cậu…!!" Hành động của Jaejoong lại khiến Yunho shock thêm lần nữa. Trước khi anh kịp nói thêm lời nào, Jaejoong đã đẩy anh xuống sàn cho một nụ hôn khác, và nụ hôn nối tiếp nụ hôn...

"Giờ thì hãy nói tôi nghe nụ hôn đầu của anh quan trọng thế nào đi… Đối với tôi đó chỉ là một nụ hôn, Yunho à… Và chẳng có vấn đề gì hết dù đó là lần thứ nhất, thứ hai hay thứ ba của anh, vì đơn giản tất cả chúng đều thuộc về tôi... Anh thấy đó… nụ hôn đầu cũng như nụ hôn thứ sáu của anh cũng thuộc về tôi luôn rồi…” Jaejoong nhẹ nhàng nói, nhìn Yunho đang ngây người ra. “Giờ tôi phải vào lớp đây. Tôi sẽ trao cho anh nụ hôn thứ bảy sau nhé…” Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt Yunho. Cậu quay lại mở cửa phòng thể chất nhưng khi vừa kéo ra…

"Yah! Ý tôi không phải vậy!!" Yunho giận dữ và Jaejoong thích nhìn anh như thế.

"Aish… được rồi được rồi… tôi sẽ làm ngay bây giờ vậy…" Jaejoong quay lại và ấn đôi môi cậu vào môi anh rồi đẩy lưỡi vào trong. Trước khi kịp thỏa mãn với không gian trong miệng Yunho, cậu đẩy anh ra và mỉm cười.

"Đó… Nụ hôn thứ bảy nhé…” Jaejoong cười khoái trá và bỏ khỏi phòng thể chất. Bỗng cậu phát hiện hai người đang nấp sau bụi rậm. Cậu cười và tựa mình vào cửa, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi. Cậu lướt tay qua nó thật nhẹ nhàng và nở nụ cười cực kì ngọt ngào trong khi ngước nhìn lên bầu trời. Khi chắc rằng những người đằng sau bụi rậm kia có thể nhìn thấy cậu đang làm gì, cậu vui vẻ bỏ đi. “Kim Jaejoong… 1-0…” Cậu nói thầm, cậu biết những cô gái đang nấp sau bụi rậm kia là ai.

"Yah… Đó là ai??" Nadia thoát ra khỏi chỗ trốn và hỏi Cindy. Trước khi cô nhận được câu trả lời thì Yunho bước ra khỏi phòng thể chất trong khi chà nhẹ đôi môi mình.

"Oppa..." Hai cô gái kinh ngạc khi thấy Yunho đi ra và chạm tay vào môi.

"Các em... đang ... đang làm gì ở đây thế??” Yunho giật mình hỏi

"Oh... Tụi em... tụi em bị lạc ấy mà… Tụi em phải vào lớp đây... Chào oppa nhé...!" Nadia vừa nói vừa kéo Cindy. Yunho nhìn thoáng qua điệu bộ không tự nhiên của họ trước khi đi về lớp. Kể từ ngày đó, Yunho cố tránh mặt Jaejoong nhưng đó là việc không thể. Yunho càng bỏ chạy, Jaejoong càng lại gần anh.

"Mấy bạn đã nghe tin đồn về Yunho oppa với anh chàng xinh đẹp tên là Jaejoong chưa?? Tớ nghe nói Yunho oppa đi theo anh ấy khắp sân trường và cố hôn anh ấy đó!” Một thành viên trong FC của Yunho nói.

"Chuyện đó không chỉ là tin đồn đâu, bạn biết không??” Nadia nói. Cô hiển nhiên biết có gì đấy đang xảy ra giữa oppa của họ và Jaejoong.

"Sao lại nói như thế?" Một thành viên tò mò hỏi.

"Tớ không muốn kể điều này... nhưng đó là về oppa của chúng ta..." Nadia bắt đầu. “Khoảng 2 tuần trước, Cindy và tớ đã theo Jaejoong oppa tới một căn phòng trống. Anh ấy nhìn xung quanh trước khi bước vào. Chúng tớ bò đến trước cửa phòng và nghe xem anh ấy đang làm gì trong đó. Không lâu sau... chúng tớ nghe thấy tiếng la hét! Chúng tớ lén lút nhìn vào trong..." Cô dừng lại lấy hơi và nhìn bạn mình. "Chúng tớ thấy Yunho oppa đang ôm eo Jaejoong oppa!!!” Cindy phấn khích nói và những cô gái khác đều shock. “Thật đấy nhá, Yunho oppa đang ôm anh ấy rất chặt, rất gần. Từ chỗ nấp, chúng tớ thấy Yunho oppa...” Nadia đặt tay lên lồng ngực mình, trái tim cô cứ đập thình thịch, và nói. "Chúng tớ thấy oppa đang hôn vào môi Jaejoong oppa!!" Cô hét lên cùng với các thành viên khác. "Tớ đã điên tiết lên và shock nặng khi nhìn thấy tên con trai đó cướp mất oppa của chúng ta, dù là anh ta cũng rất đẹp... Nhưng rồi ...” Cindy nói khẽ. “Khi Jaejoong oppa đi ra và trông thấy chúng tớ, anh ấy hoảng hốt lắm. Anh ấy kéo chúng tớ ra một nơi xa và cầu xin chúng tớ đừng kể chuyện này với ai. Anh ấy không muốn mọi người ghét Yunho oppa vì những gì anh ấy đã làm. Jaejoong oppa nói anh ấy không bao giờ có ý định chen vào giữa oppa và chúng ta …" Cô thở dài.

"Ah..." các thành viên khác cũng cảm thấy buồn bã.

"Anh ấy đã khóc và cầu xin chúng tớ đừng ngừng ủng hộ Yunho oppa hoặc không yêu mến oppa nữa. Anh ấy nói sẽ tránh xa Yunho oppa..." Nadia vừa lau nước mắt vừa kể chuyện.

"Awww... đau lòng quá chừng..." các thành viên bắt đầu nức nở. “Anh ấy hẳn phải yêu oppa của chúng ta nhiều lắm. Có vậy anh ấy mới sẵn sàng... hy sinh bản thân..." Cindy òa lên như một đứa trẻ vì cô đã chứng kiến con người xinh đẹp ấy khóc đầy đau đớn. Sự hi sinh của Jaejoong thật là cảm động. “Cuối cùng qua hai tuần, tớ nhận thấy anh ấy đang cố gắng tránh mặt Yunho oppa nhưng có vẻ oppa của chúng ta không muốn bỏ mặc anh ấy một mình. Anh ấy cứ liên tục gửi quà cho Jaejoong oppa. Tớ biết tất cả chúng đều là từ anh ấy!"

Không chỉ fan của Yunho mà Jaejoong còn cố tình làm cho cả lớp hiểu lầm một vài điều về cậu và Yunho. Mỗi lần có tiết học khác với Yunho, cậu đều tự gửi cho mình một bó lily trắng. Thỉnh thoảng cậu lại thay nó bằng một hộp sôcôla đắt tiền. Tất cả các món quà gửi cho cậu đều dưới một cái tên bí ẩn được viết tắt: J.Y. Thật quá dễ dàng cho mọi người để đoán đó là ai. Jaejoong sẽ giả vờ lờ mấy món quà đó đi hoặc đưa cho mấy đứa bạn cùng lớp.

"Với tớ thì không vấn đề gì, các bạn biết đó, nếu oppa yêu một chàng trai... vì chúng ta có thể thấy Jaejoong oppa thực sự yêu anh ấy... Tớ sẽ ủng hộ họ vô điều kiện.” Nadia mềm mỏng nói. Các thành viên còn lại gật đầu đồng ý. Và thế là, kế hoạch nho nhỏ của Jaejoong để lôi kéo những người ủng hộ Yunho đứng về phía cậu đã thành công... xuất sắc.

***************

KNOK KNOK

"Vào đi!!!” Giáo sư hét lên và cả lớp quay lại nhìn người vừa bước vào.

"Xin lỗi thưa cô..." Jaejoong đi vào trong, cúi chào vị giáo sư.

"Có chuyện gì?"

"Ermm... Ngài Dean muốn gặp Jung Yunho tại văn phòng ông ấy ngay bây giờ ạ…" Jaejoong khẽ nói.

"Ooh có ai đó đang tìm Yunho kìa... Này! Cậu chắc người đó không phải là cậu chứ???" Bạn cùng lớp Yunho bắt đầu trêu chọc Jaejoong. Jaejoong nhìn Yunho và bạn anh. Cậu lắc đầu và nhìn xuống tay mình. Lũ bạn Yunho gần như phát điên khi trông thấy dáng vẻ e thẹn của Jaejoong.

"Dễ thương quá đi~~ Nhìn kìa Yunho! Bạn trai mày đang xấu hổ kìa...!" Chúng huýt sáo vui vẻ.

"Câm mồm..." Yunho lườm họ.

"Cũng sắp hết tiết rồi, trò có thể đi bây giờ.” Giáo sư ra hiệu cho Yunho rời khỏi lớp. “Yah, đừng dừng lại giữa đường nhớ chưa?? Ngài Dean sẽ khó chịu lắm đấy... Haha...” Sinh viên trong lớp hào hứng hét lên trước cặp đôi vừa rời khỏi lớp. “Cậu có thể thôi cái trò xấu hổ vờ vịt đó được rồi đấy. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi...” Yunho lạnh lùng nói và theo sau Jaejoong.

"Aw... đừng lạnh lùng như vậy mà, Yunnie..."

"Yah! Tôi có tên và nó không phải là Yunnie..." Yunho cáu kỉnh. "Đến bao giờ cậu mới ngừng hành hạ tôi chứ? Nói đi. Tôi thực sự muốn biết đấy...” Jaejoong dừng bước và quay lại đối diện Yunho, người đang chậm chạp lùi về sau.

"Anh muốn biết?" Jaejoong tiến lại gần Yunho. "Tôi sẽ dừng… khi cả cái trường đại học này biết anh là của tôi…"

"Cậu mơ à… điều gì khiến cậu nghĩ mọi người sẽ tin những gì cậu nói hay những gì cậu làm…" Yunho chế giễu và bước qua Jaejoong.

"Tôi có cách của tôi, Yunho… Và tôi chắc chắn anh sẽ không thoát được đâu…” Jaejoong theo sau Yunho. Khi họ đến trước phòng của ngài Dean, Jaejoong kéo Yunho lại.

"Cậu đã nói dối vê việc ngài Dean muốn gặp tôi, đúng không?” Yunho nhìn cậu.

"Nhưng anh vẫn đi với tôi đấy thôi.” Jaejoong nháy máy đùa giỡn.

"Anh nghĩ anh có thể trốn tôi bao lâu đây?” Cậu nhìn Yunho và cười mỉm.

"Tôi dám chắc là đủ lâu… Tôi không bỏ cuộc dễ thế đâu….” Yunho trừng mắt, không hề biết anh đã khiến Kim Jaejoong muốn đánh bại anh đến mức nào.

"Aha… vậy anh đã sẵn sàng cho scandal tiếp theo rồi đấy nhỉ?” Kim Jaejoong chưa bao giờ chịu thua trước bất kì thách thức gì.

"Làm đi… Tôi sẽ không thua cậu dễ dàng đâu… và tôi còn khiến mọi người nhìn thấy bản chất thật của cậu nữa kìa…!" Yunho thách thức Jaejoong.

"Cứ việc…!" Jaejoong đẩy mạnh Yunho vào một trong những chiếc tủ khoá.

Tiếng động lớn dội lại bức tường. Đầu Yunho đập mạnh vào chiếc tủ. Jaejoong không đợi Yunho kịp định thần. Cậu giữ chặt áo Yunho và tấn công môi anh. Yunho thấy đau khi Jaejoong cắn vào đó. Anh vô tình mở miệng và Jaejoong đẩy lưỡi mình vào trong một cách điêu luyện. Yunho có cảm giác Jaejoong đang hút cạn sự sống trong anh. Rất nhanh, Jaejoong kéo Yunho khỏi mấy cánh tủ và lôi anh về hướng ngược lại. Một tiếng động lớn phát ra khi lưng Jaejoong đập vào chiếc tủ đằng sau. Cậu không rời môi khỏi Yunho mà còn hôn nó mạnh hơn. Yunho không thể thoát khỏi vòng tay trói chặt của Jaejoong và thứ đang xâm chiếm môi anh. Anh phải chống cả hai tay vào tủ để mình không bị kéo lại gần hơn. Còn Jaejoong vẫn cứ tiếp tục kéo Yunho về phía mình.

‘5… 4… 3… 2… ’ Jaejoong đếm thầm và siết chặt Yunho hơn, tận hưởng hương vị ngọt ngào từ miệng Yunho.

‘….1….’

Các sinh viên chạy ra khỏi lớp vì những tiếng động lớn họ vừa nghe thấy. Tất cả đều chứng kiến cảnh Yunho đẩy Jaejoong dựa vào một chiếc tủ và hôn cậu mãnh liệt. Một vài người bị shock. Một vài người nhún vai bởi họ đã biết về tin đồn. Jaejoong đẩy Yunho ra và tát thẳng vào mặt anh.

Yunho chết lặng. Anh chạm vào gương mặt đỏ gay của mình và nhìn vào những dòng lệ đang tuôn rơi trên gương mặt Jaejoong.

"Sao anh dám tấn công tôi và chiếm đoạt nụ hôn của tôi hết lần này đến lần khác…” Jaejoong run rẩy nói. “Đến bao giờ anh mới chịu dừng những trò bệnh hoạn này??? Đừng đùa giỡn với tôi nữa… Tôi không muốn bị tổn thương … và cũng không muốn fanclub của anh ghét tôi hơn nữa… Làm ơn hãy để tôi yên…!!" Và rồi Jaejoong bỏ chạy khỏi nơi đó, để lại cho Yunho một cú shock lớn. Và chắc mọi người đều biết chuyện gì đã xảy đến với Yunho của chúng ta. Anh ấy bị cả trường đổ lỗi vì đã quấy rối và tấn công một Jaejoong yếu đuối. Cả FC của anh cũng yêu cầu anh phải xin lỗi Jaejoong vì đã làm cho cậu khóc. Họ nói họ muốn anh ở bên Jaejoong hơn là bên một người nào đó không yêu anh. Họ tin vào Yunjae và muốn couple của họ được hạnh phúc. Họ không muốn hai người phải giấu diếm mối quan hệ này nữa. Và vô tình cả trường đều đã chấp nhận mối quan hệ giữa họ.

Một tuần sau, cha mẹ Jaejoong tới trường vì tin đồn đã lan ra tận bên ngoài. Về cơ bản, mọi người đều biết đến việc này. Cha mẹ của Jaejoong đã yêu cầu gia đình Jung Yunho phải chịu trách nhiệm về hành động của con trai họ. Ngài Dean đã giúp thương lượng và kết quả đây chính là điều Jaejoong muốn nghe nhất. Kim Jaejoong sẽ đính ước với Jung Yunho và cùng chuyển đến sống tại căn hộ mà ba mẹ hai người đã mua cho.

"Jae hyung, anh không nghĩ lần này anh đã hơi quá đà sao???? Anh đang huỷ hoại cuộc đời một con người đấy… Đây không còn là một trò chơi vui nhộn nữa đâu… Nó đã trở thành một trò chơi đáng sợ…!!” ChangMin đã chứng kiến tất cả mọi điều mà không kêu ca gì vì cậu hiểu hyung mình sẽ dừng lại ngay khi chiến thắng. Nhưng lần này Jaejoong vẫn tiếp tục trò chơi điên rồ của mình.

"Anh nói em đây là trò chơi vào lúc nào???" Jaejoong không nhìn ChangMin mà chỉ bận rộn sắp xếp vali để người giúp việc mang xuống chiếc xe tải đang chờ ở tầng dưới. “Anh đi đây. Nếu em muốn trách cứ gì thì nói với cái tủ áo hay mấy cái giá treo cũng được. Chúng có thể cho em một vài gợi ý đấy…” Cậu nhún vai bỏ khỏi phòng.

"Aish…!" ChangMin thở hắt ra, cậu quay lại kiểm tra xem Jaejoong có để lại gì không và thấy hộp trang sức của Jaejoong còn để mở. Cậu cười và mở nó ra.

"Anh ấy luôn bất cẩn với đồ trang sức của mình…" Changmin nói và xem qua nó. Cậu phát hiện một hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ nằm trên ngăn cao nhất. Cậu cầm lên và đọc. “Mối tình đầu của tôi, mãi mãi yêu…." Cười nhăn nhở, cậu nhìn quanh rồi cẩn thận mở chiếc hộp ra.

ChangMin hơi shock khi thấy ảnh cậu và Jaejoong chứa đầy trong chiếc hộp. Cậu cầm chúng lên và ngắm. Cậu mỉm cười nhìn bức ảnh Jaejoong và cậu nắm tay nhau, bức ảnh Jaejoong hôn má cậu, bức ảnh cậu tặng Jaejoong một con heo và bức ảnh Jaejoong khoác tay cậu.

"Í khoan…" ChangMin lẩm bẩm nhìn gần hơn.

"Chết tiệt! Sao anh ấy dám cắt hết mặt và đầu mình???" Cậu tìm thấy trong chiếc hộp nhiều bức ảnh khác và tất cả đều thiếu đầu cậu.

"Yah…! Sao anh ấy có thể thay mình bằng một thằng nhóc răng thỏ chứ!! Mà nó nhìn như…" Cậu khựng lại và nhìn kĩ tên nhóc răng thỏ đó.

"Ohhhhhhh…." ChangMin cười điên loạn khi phát hiện ra bí mật của Jaejoong

"Chà chà… có lẽ là anh ấy không giỡn tí nào thật…" Cậu bỏ mọi thứ vào chỗ cũ và đặt nó vào hộp trang sức của Jaejoong rồi khóa lại. Sau đó cậu rời khỏi phòng trong tâm trạng vô cùng thoải mái.

Trong khi đó... “Yunho, tại sao cậu không phản đối? Sao cậu có thể để tên đó phá huỷ đời cậu trong khi cậu không thích hắn chứ?” Yoochun dõi theo Yunho đang đi quanh phòng. Yunho đã kể cho Yoochun và Junsu nghe cậu chuyện giữa Jaejoong và anh. Junsu rất giận dữ khi biết điều đó, Jaejoong là người khủng khiếp nhất cậu từng gặp.

"Mọi việc sẽ không thay đổi đâu và tớ cũng không muốn làm mất thể diện cha mẹ tớ hơn nữa." Yunho nói trong khi khoá mấy chiếc vali lại và vác chúng ra khỏi phòng.

"Nhưng cậu đâu cần phải chung sống với hắn. Cậu có thể khiến hắn rời bỏ cậu mà, phải không?" Junsu nói. Cậu không muốn bạn mình phải sống chung với một người mà anh không yêu.

"Tớ sẽ ổn thôi… Đừng lo…” Yunho mỉm cười. Anh quay lại kiểm tra mấy chiếc tủ đầu giường. Anh mở một ngăn và trông thấy cuốn sổ. Anh vuốt nó nhẹ nhàng.

"Có lẽ tao không cần mày nữa đâu…” Anh lật lại trang anh đã ghi những điều cần thực hiện. Anh xé nát nó và một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Anh ném nó vào thùng rác và nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Yunho à…" Yoochun và Junsu nhìn theo bạn họ. Yunho chưa bao giờ rời quyển sổ và họ cũng chưa bao giờ thấy Yunho quăng cuốn sổ ấy đi vì họ biết nó là động lực để Yunho rèn luyện bản thân mình.

"Tên Jaejoong đó sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương Yunho của chúng ta!" Junsu nói, cậu cúi xuống nhặt cuốn sổ lên.

"Chúng ta có nên giữ nó hộ cậu ấy không? Lỡ sau này cậu ấy cần nó thì sao…?" Cậu hỏi Yoochun.

"Nhưng danh sách những việc cần làm đã bị cậu ấy xé nát rồi… Anh không biết…" Yoochun cầm lấy cuốn sổ từ tay Junsu và lật lại trang đã bị Yunho xé vừa nãy.

Anh giật mình.

"Ô… có lẽ cậu ấy không cần nó nữa đâu.” Anh ném quyển sổ vào sọt rác và mỉm cười với Junsu.

"Hãy giúp cậu ấy chuyển đồ nào. Cuộc đời mới của cậu ấy sẽ bắt đầu với… vị hôn phu yêu dấu…" Anh kéo Junsu lại và đặt nụ hôn lên môi cậu, sau đó tay trong tay bước ra khỏi ph

òng của Yunho.

Danh sách những việc cần làm của Jung Yunho:

1. Làm mọi thứ

để khiến Kim Jaejoong LÀ CỦA MÌNH!

~~~The-End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro