choncu2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỐN CŨ 2

Thanks Rei_King for writting and sharing this fic.

Link:Click here

Title: Chốn cũ 2 (Jiu ju 2)

Author: Rei_King (tvxqfamily.com)

Translator: Oải hương tím

Disclaimer: DBSG is not belong to Rei_King nor me

Rating: 15+ (include mild-yaoi)

Status: finished

--------

Part 1

Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi rất ít dùng đại từ nhân xưng "tôi". "Chúng tôi" có thể biểu thị cho rất nhiều người, nhưng với tôi mà nói, nó chỉ có nghĩa là tôi và YoonHo. Định cư ở L.A đã được một năm, công việc kinh doanh của nhà hàng Hàn Quốc mà chúng tôi mở cũng đã ổn định. Trước Tết, chúng tôi quyết định về nước một chuyến.

Đã lâu rồi mới về lại sân bay GIMPO, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gào hét của Fans, ánh đèn flash không ngừng lóe lên của máy ảnh, trong đám đông chen chúc cố gắng tiến lên phía trước… và cả hình ảnh của YoonHo mỗi lần như vậy lại chắn trước mặt tôi đảm nhiệm vai trò vệ sĩ… Hôm nay chỉ có YooChun đến đón chúng tôi, một mình lẻ loi hướng về phía chúng tôi vẫy vẫy tay, chợt thấy lòng người thay đổi nhanh quá. Có điều tôi không cảm thấy buồn, có thay đổi mới có tiến bộ, YoonHo đã nói thế.

YooChun gầy đi rất nhiều, gặp chúng tôi cũng chỉ ôm một cái tượng trưng. Tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi và YooChun đã có một tình bạn bao nhiêu năm như thế - hoặc có thể thêm vào đó một khoảng thời gian ngắn là tình yêu - giữa chúng tôi đã không cần đến quá nhiều lời lẽ khách sáo nữa, nhưng cái ôm này của cậu ta khiến tôi có cảm giác như trăm ngàn cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Cũng giống như cái bắt tay của cậu ta với JunSu lúc đó, không biết nên nói là tiến bộ hay là đang giật lùi.

YooChun đưa chúng tôi về khách sạn, suốt cả quãng đường chỉ nghe chúng tôi kể lại những chuyện về bố mẹ cậu ta và YooHwan. Thực ra thì hầu hết những chuyện này chúng tôi và YooHwan đã gọi điện kể cho cậu ta nghe trước rồi, chỉ là bây giờ tường thuật lại bằng miệng một lần nữa mà thôi. YooChun vẫn nghe đầy hứng thú, có lẽ vì lời kể của chúng tôi quá sinh động và cuốn hút. YoonHo đưa cho cậu ta xem ảnh cưới của YooHwan, YooChun một tay cầm vô lăng, một tay cầm ảnh ngắm nghía. YoonHo sợ đến toát mồ hôi hột bảo, cậu lái xe thì chuyên tâm một chút, ở nhà hẵn còn bố mẹ đang đợi chúng tớ đấy. YooChun bèn tiện tay nhét luôn mấy tấm hình vào trong túi áo khoác. Lúc lâu sau mới buông ra một câu, cô dâu là người hồi nhỏ em đã từng theo đuổi trong hai năm đấy.

Hồi nhỏ, thực ra là đã không còn nhỏ nữa. Người ta nói càng nhiều tuổi thì càng cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn. Vì kinh nghiệm cùng với sự tăng lên của tuổi tác cũng tăng lên theo, quãng thời gian còn lại cũng càng ngày càng ít đi. Thế cho nên so với hiện tại thì hồi đó có thể coi là hồi nhỏ rồi. Suốt quãng đường sau đó chúng tôi cũng không nói chuyện gì thêm nữa.

Sau khi check in xong YooChun đưa cho chúng tôi chìa khóa xe, cười nhăn nhở nói, em chẳng rỗi hơi làm tài xế cho hai người, đỡ bị coi là kẻ thứ ba. Tôi bảo, sao cậu lại nhớ kĩ cái danh hiệu kẻ thứ ba này thế hả. Cậu ta vẫn cười đáp, chẳng còn cách nào khác, ai bảo em sinh ra đã có số mạng làm kẻ thứ 3 chứ, hyung phải quản YoonHo hyung cho chặt vào, không thì lại… YooChun chưa nói hết câu đã bị YoonHo chặn họng, bảo cậu ta mau mau biến. YooChun nói, hyung không chịu thì em tìm JaeJoong hyung cũng thế thôi, dù sao thì tất cả cũng cùng là đàn ông.

Cả hai tranh cãi làm ầm lên cả một góc đại sảnh. Tôi đang đứng bên cười thì một nữ nhân viên phục vụ bước tới xin chữ kí, trên tay là một tập sổ. Ngẩn người ra một lúc, tôi hỏi có cần tôi xin giúp chữ kí của YoonHo luôn không, cô ấy ngượng ngùng gật gật đầu. Trước mặt đám đông hay trong những trường hợp công cộng tôi vẫn không quen lớn tiếng gọi YoonHo, chăm chăm nhìn một lúc thì cậu ta quay lại hỏi tôi có chuyện gì. Tôi bảo, giúp người ta kí tên này.

Nhìn tập sổ ít nhất cũng phải đến hơn 30 cuốn, tôi nghĩ, nếu hồi đó YoonHo không công khai quan hệ với tôi, không biết bây giờ sẽ như thế nào, có lẽ là ở cái thời kì hoàng kim nhất trong sự nghiệp của một người đàn ông. Đã không biết bao lần muốn hỏi cậu ta có hối hận không, lời chưa kịp thốt ra miệng thì lại thấy chẳng có gì phải thắc mắc cả, luôn cả việc YoonHo sẽ trả lời ra sao tôi cũng đoán được. Chính vì thế nên cứ gác lại không hỏi, nhưng sự thắc mắc này cũng chưa bao giờ biến mất, tôi biết sớm muộn sẽ có một ngày tôi dở hơi hỏi ra câu hỏi này, có điều không phải là bây giờ.

Cô nhân viên đó thốt lên bảo tôi và YoonHo có tâm linh cảm ứng, tôi nói, không phải đâu, chẳng qua là YoonHo biết tôi đang nhìn cậu ấy thôi. YooChun đứng bên khoát tay cười, vợ chồng hai người cứ tiếp tục ngọt ngào đi nhé, em không chịu nổi kích thích đâu, đi trước đây.

Chúng tôi tạm biệt YooChun, bước vào phòng tôi lăn ra giường ngủ luôn. Ở L.A thực sự ngủ rất nhiều, giấc ngủ này mà không đủ một ngày thì chẳng điều chỉnh được sự khác biệt về giờ giấc đâu. YoonHo có lẽ đang sắp xếp lịch trình. Những gì mà tôi ngại làm thì cậu ta vui vẻ làm, những gì YoonHo lười không muốn làm thì tôi lại không ngại. Có lúc quả thật cảm thấy chúng tôi đúng là trời sinh một cặp. Nói với YoonHo chuyện này thì cậu ta bảo tôi càng ngày càng giống con gái, toàn thích nghĩ ngợi linh tinh. Tôi bèn hỏi, rốt cuộc thì cậu thích con trai hay con gái, sao lại thích tớ biến thành con gái đến thế hả? YoonHo lúc đó đã nói một câu khiến tôi rất cảm động, cậu ta bảo, tớ yêu cậu vì cậu là cậu, chẳng liên quan gì đến việc cậu là nam hay nữ hết. Thực ra hạnh phúc rất giản đơn, chỉ là lặp đi lặp lại những gì vẫn làm mỗi ngày, nhưng thêm vào đó là có cậu mà thôi.

Sau khi ngủ đủ một ngày, chúng tôi về nhà YoonHo trước. Đến trước cửa nhà tôi ngắm nghía mình trong gương một lúc lâu, YoonHo bảo, cậu có phải lần đầu tiên ra mắt bố mẹ đâu. Tôi không thèm để ý đến cậu ta, nắm chặt tay tự cổ vũ bản thân. Chưa kịp gõ cửa thì JiHye đã mở cửa cho chúng tôi, mẹ YoonHo đứng sau lưng cô bé nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi há miệng mãi cuối cùng cũng thốt lên tiếng "mẹ", bà dịu dàng gật đầu rồi đưa chúng tôi vào trong.

Bố YoonHo đang ngồi đọc báo trên ghế shalon, tôi ngập ngừng không biết có nên quấy rầy ông không. YoonHo đứng sau khẽ đặt tay lên lưng tôi nói, bố, chúng con đã về. Ông không ngẩng đầu lên mà chỉ "ừ" một tiếng. Bàn tay YoonHo đặt trên lưng tôi hơi đẩy một chút, tôi theo đà chúi về phía trước, chỉ có thể thuận mình cúi xuống, tiếng "bố" nén trong lòng bao lâu nay cũng vì thế mà bật ra. Đứng thẳng người lên rồi lại thấy không ổn, vội vàng căng thẳng thốt thêm được một câu, chúc bố năm mới vui vẻ. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, khẽ gật đầu. Tôi phải cố gắng hết sức mới kìm nổi không hét lên hai tiếng "Oh Yeah". Bàn tay đặt trên lưng tôi cũng được bỏ xuống, tôi biết YoonHo vẫn luôn ở phía sau nhìn tôi mỉm cười.

Lúc ăn cơm tôi hầu như vẫn không dám nói gì, dù sao ít nhiều vẫn còn một chút dè dặt. Bên ngoài có tiếng đốt pháo, tiếng giòn tan rất giống với tiếng cười của trẻ con làm tôi cứ muốn cười lên, cười thật to. Trên đường về khách sạn YoonHo nhéo nhéo má tôi, hỏi tôi nhịn có mệt không. Tôi đột nhiên haha phá lên cười, YoonHo lắc đầu tiếp tục lái xe. Đợi tôi cười xong YoonHo quay ra nói với vẻ bó tay, hóa ra ngửa mặt lên trời cười thực sự mất hình tượng đến thế, sau này chỉ cười như vậy trước mặt tớ là được rồi.

Chị tám kết thôn xong thì dọn lên Seoul, ngày thứ hai chúng tôi đến thăm chị, vừa hay cả chị ba cũng ở đó mừng năm mới. Con gái chị là fan của YoonHo, không những thích YoonHo mà còn thích chúng tôi ở bên nhau, nó nói tình yêu của chúng tôi là lý tưởng của nó. Tôi không hiểu ý cô cháu gái lắm, YoonHo giải thích cho tôi nghe, điều đó có nghĩa là chúng ta là một cặp vợ chồng kiểu mẫu đấy. Cả nhà lại cùng ồ lên cười. Con trai nhỏ của chị tám mới qua đầy tháng chưa được bao lâu, mặt phúng phíng vô cùng dễ thương, YoonHo cứ ôm mãi không chịu buông, lúc thì vuốt vuốt má, lúc lại vỗ vỗ mông, khiến tôi nhìn cũng thấy phát ghen.

Trước khi đi tôi gửi một ít đồ bổ nhờ chị tám chuyển cho bố mẹ, tiễn tôi ra đến cửa chị nói, bố mẹ tuổi tác cũng lớn rồi, cứ từ từ rồi các cụ cũng sẽ chấp nhận thôi. Tôi gật gật đầu bảo, không sao, là em đã khiến cho bố mẹ thất vọng. Chị xoa đầu tôi nói, JaeJoong nhà mình cũng chỉ có YoonHo mới sánh được thôi, bố mẹ mà thấy hai đứa bây giờ chắc cũng không nỡ bắt hai đứa phải xa nhau đâu. Tôi nhìn YoonHo đang mải chơi pháo với mấy đứa trẻ ở đằng xa, bỗng nhiên đỏ mặt, đột nhiên phát hiện YoonHo đúng là một người đàn ông rất tốt. Tướng mạo cũng tốt mà tính cách cũng tốt. Sau này nghĩ lại, một người tốt như thế mới xứng với tôi, hóa ra là tôi đang tự vui vì mình tốt.

Trên ô tô tôi nói, về L.A chúng ta nhận một đứa trẻ về nuôi nhé. Đầu tiên YoonHo gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu nói, một đứa làm sao đủ, ít nhất cũng phải năm đứa, sau đó dạy chúng hát, dạy chúng nhảy, lập thành một ban nhạc gọi là Tây Phương Thần Khởi. Tôi lắc đầu bảo cái tên Tây Phương Thần Khởi nghe không hay. Nghĩ một lúc lại nói, tớ không muốn bọn trẻ phải nếm trải những vất vả hồi đó chúng ta phải chịu. Khi nói câu này tôi nhớ đến YooChun. Trong năm chúng tôi cậu ta là người ra nghề thuận lợi nhất, khi phóng viên hỏi cậu ta phải trải qua những khó khăn gì, cậu ta nói, tất cả đều rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu ta sống không tốt một chút nào.

YoonHo đột nhiên nắm lấy tay tôi, không nói gì, mắt vẫn đăm đăm nhìn con đường phía trước. Tôi cười nói, YooChun có thể mà, chúng ta có thể, YooChun cậu ấy nhất định cũng có thể, có phải vậy không? YoonHo chỉ cười không nói, ánh đèn bên đường thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt nghiêng. Từ rất lâu rồi tôi thích chăm chú ngắm gương mặt nghiêng của YoonHo. Có lần tôi hỏi, tại sao tớ luôn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu? YoonHo đáp, bởi vì cậu luôn đứng bên cạnh tớ. Tôi bảo, không phải, giữa chúng ta hẵn còn ChangMin nữa mà. Cậu ta nói cậu ta có thống nhất với ChangMin, vì là người cao nhất nhóm nên để điều chỉnh đội hình, ChangMin sẽ đứng lùi lại phía sau một chút. Lúc này tôi mới hiểu ra, chả trách mỗi lần tôi quay sang đều có thể nhìn thấy khuôn mặt YoonHo, hóa ra là vì thế.

Có điều bây giờ nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ta, tôi mới phát hiện nó cũng không đẹp đến thế, muốn nhớ lại nguyên nhân vì sao hồi đó tôi hay chăm chú nhìn YoonHo, nhưng lại không sao nhớ ra được. Một lúc sau YoonHo nói, đã là vợ chồng già rồi mà còn đỏ mặt. Tôi vội vàng quay mặt sang phía khác, nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa xe, cảm thấy bản thân thật ngốc. Thích nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ta chẳng phải là bởi vì YoonHo vẫn luôn bên cạnh tôi hay sao, không giống như những phong cảnh kia, đi qua là đi qua luôn, có muốn nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn trong kí ức mà thôi.

Khi quay lại nhìn cậu ta tôi bảo, Yun ah, cậu khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi cậu như thế. YoonHo mím mím môi không nói gì. Tôi bảo, cậu không cần phải nhịn đâu, muốn cười thì cứ cười đi, ở đây chỉ có chúng ta thôi, tớ sẽ không chê cậu cười khó coi đâu. Cậu ta vẫn cứ tiếp tục mím môi. Hồi lâu sau mới lên tiếng, thực ra có một chuyện tớ vẫn chưa nói với cậu. Tôi hỏi có chuyện gì? Môi YoonHo dần dần giãn ra thành một nụ cười, khi góc độ nụ cười đó trùng khớp với nụ cười trong tấm hình ở ví tôi, cậu ta nói, JaeJoong ah, thực ra tớ rất yêu cậu.

 

 

Part 2

Một ngày trước khi quay lại L.A, năm chúng tôi hẹn nhau tụ họp ở căn hộ cũ. Vì buổi họp mặt này mà trước đó hai tháng, YoonHo đã gọi điện cho ChangMin và JunSu hẹn trước, mỗi giờ mỗi phút trong lịch trình của họ đều là vàng bạc, một buổi tối thôi cũng có thể tổn thất rất nhiều. Đáng tiếc chúng tôi vừa ra khỏi khách sạn thì ChangMin đã gọi điện đến báo hôm nay cậu ta sẽ phải về sớm, vừa cụp máy thì điện thoại của JunSu cũng gọi tới nói hôm nay sẽ đến trễ. Nhìn khuôn mặt đầy thất vọng của tôi YoonHo an ủi, bọn họ dành thời gian đến được đã là tốt lắm rồi, dù sao thì cũng chẳng có nhiều lời để nói đến thế trong một buổi tối, cái gì ít mới quý mà, gặp mặt ít thì mới có nhiều thời gian để nhớ nhau hơn. Nhớ lại sáu năm trắng của tôi và YoonHo, tôi bảo, trả trách mà bây giờ ở bên cạnh cậu rồi tớ vẫn không kìm được nhớ cậu. . YoonHo cười xoa xoa đầu tôi nói, lát nữa trước mặt bọn họ nhất định đừng có mùi mẫn như thế nhé, tớ sẽ xấu hổ đấy.

Lúc đi qua cánh cổng sắt của khu chung cư, YoonHo ngẩn ra rất lâu rồi đột nhiên hỏi tôi có lạnh không, tôi bảo hơi lạnh, YoonHo bèn nắm tay tôi nhét vào túi áo khoác của cậu ta. Còn nhớ trước đây tôi cũng làm cùng một động tác như thế với YooChun, lúc đó tay cậu ta lạnh buốt, còn bây giờ tay của YoonHo lại giống như một chiếc lò ấp áp.

YooChun đến trước chúng tôi, thu mình trên shalon xem tivi, trên bàn là đống đồ ăn vặt, bản thân cậu ta cũng bóc một gói nhét trong lòng, một tay chuyển kênh một tay nhét đồ ăn vào miệng. YoonHo vừa vào cửa là đi vào phòng tắm, tôi đang định xuống bếp thì ChangMin từ phòng làm việc bước ra, nhìn thấy tôi chẳng thèm chào hỏi gì đã kêu đói. Tôi thần người ra một lúc, trong đầu tái hiện lại hình ảnh về khoảng thời gian khi chúng tôi mới vào ở chung. Mỗi ngày luyện tập xong YoonHo là người đầu tiên bước vào phòng tắm, ChangMin không ngừng kêu đói, tôi ở trong bếp nấu cơm, JunSu và YooChun thì ngồi trên ghế shalon tranh giành nhau cái điều khiển tivi.

Thực ra lúc đó tôi cảm thấy bọn họ không phải nhất định phải xem bằng được trương trình mà mình muốn xem, bởi cho dù là ai chiếm được chiếc điều khiển thì cuối cùng cũng phải nhường bước trước ánh mắt ai oán của người thua cuộc. Kết quả thường là người không giành được điều khiển lại được xem chương trình mà mình thích. Có điều quá trình tranh giành này cả hai đều dốc toàn lực ra để hoàn thành, tay chân có khi còn ra sức hơn cả khi luyện vũ đạo. Những lúc đó tôi ở trong bếp thường lo lắng họ tranh giành quá kịch liệt mà làm tung cả trần nhà mất, cứ mong YoonHo mau tắm xong để ra ngăn cuộc chiến lại . Thế nhưng khi ấy YoonHo lại nói với tôi, những người khác nhau thì có những cách giao lưu khác nhau, có lẽ họ mượn chuyện này để làm giảm áp lực cuộc sống.

Hồi đó tôi không tán đồng lắm với YoonHo, nhưng hôm nay JunSu đến muộn, không có ai tranh giành với YooChun, cậu ta chỉ có thể vô vị chuyển hết kênh này đến kênh khác, bấy giờ tôi mới hiểu ra, giữa cậu ta và JunSu sớm đã thiết lập một mối quan hệ an ủi lẫn nhau mà người ngoài khó có thể hiểu được. Sự buồn phiền bấy lâu nay của YooChun có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến điều này. Bao nhiêu năm nay chẳng có ai tranh điều khiển tivi với cậu ta cả, khó trách cậu ta chuyển thế nào cũng không chuyển đến được kênh mà mình muốn xem. Cậu ta chuyển kênh hoàn toàn chẳng phải vì muốn chuyển tới tiết mục nào hết.

YoonHo bước ra, thấy tôi đang ngẩn người ở đó bèn tự mình đi vào bếp. Điều khiến tôi quay trở lại với thực tại là âm thanh loảng xoảng đột nhiên vang lên, không biết lần này YoonHo lại làm vỡ mất mấy cái bát. Vội vàng chạy vào bếp, tôi đẩy YoonHo ra ngoài, cậu ta bèn dựa vào cửa bếp nhìn tôi bận rộn, một lát sau YooChun cũng vào hỏi có cần giúp gì không. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ta chuyển kênh chuyển đến phát phiền rồi, đuổi ra ngoài, cậu ta cũng học theo YoonHo khoát tay đứng ở một bên cửa. Tôi bảo, hai người định làm thần cửa à, không ngờ cả hai chẳng thèm để ý đến tôi, xoay ra nói chuyện với nhau.

YoonHo khen hai bài hát mà YooChun viết cho JunSu rất hay, YooChun cúi đầu cười cười, phảng phất có chút bất lực. JunSu nói cả album mới này đều phải là những bài hát của YooChun viết. Chuyện này rốt cuộc cũng chỉ là nói mà thôi, bên chế tác và công ty đều không đồng ý. Lời hứa đã vì điều kiện khách quan mà không thể thực hiện được, ngoảnh đầu nghĩ lại thì thấy lời hứa này hoá ra là một lời nói đùa. Cho là thật chỉ có bản thân mình mà thôi.

Tôi vừa làm vừa nghĩ không biết nên nói gì thì YooChun đã tự mình nói trước, công ty muốn em làm MC cho vài trương trình XMan, mặc dù đây là cơ hội rất khó gặp, nhưng em… YoonHo trau mày. Loại trương trình dựa vào MC giả khờ giả ngốc tự huỷ hình tượng của mình này đích thực có thể nâng cao được sự nổi tiếng, nhưng xét cho cùng YooChun cũng chỉ muốn sáng tác mà thôi. Ánh mắt YooChun nhìn YoonHo ít nhiều cũng có ý hỏi xin ý kiến. Thói quen hình thành từ nhỏ rất khó có thể thay đổi. Tôi nghĩ mấy người chúng tôi chỉ cần có mặt YoonHo ở đó là làm việc hay nói năng đều có thói quen hướng về cậu ta xin ý kiến trước, quên mất một sự thật là chúng tôi đều bằng tuổi nhau.

YoonHo nghĩ ngợi một lúc rồi nói, không được. YoonHo rất ít khi đưa ra ý kiến dứt khoát không chừa đường lui như thế. Cậu ta nói với YooChun nguyên nhân, con người đích thị thường xuyên phải miễn cưỡng làm những việc mà mình không muốn làm, nhưng không bắt buộc nhất định phải đạt được những thứ mà mình không muốn có. Sau khoảnh khắc trầm mặc, YooChun nói, không sai, sự nổi tiếng không phải thứ mà em cần, em chỉ muốn viết được những bài hát hay hơn, không ai muốn hát thì em tự hát, không ai muốn nghe em tự nghe, em vì muốn sáng tác nên mới sáng tác chứ chẳng phải vì ai hết.

Tôi vừa cầm muôi xúc cơm vừa bảo, YooChun, cậu kool thật đấy, hoàn toàn không chú ý đến JunSu vừa bước vào cửa, đương nhiên nghĩ rằng "ai" ở đây chính là mình mà tỏ ra rất không tự nhiên.

ChangMin sắp xếp xong bàn, YoonHo giúp tôi bê thức ăn ra, tôi tháo tạp dề, vỗ vỗ vào vai JunSu lúc đó đang ngồi chuyển kênh, đến giờ ăn cơm rồi, cậu đi gọi YooChun đi. JunSu tuỳ tiện quẳng cái điều khiển xuống ghế, uhm một tiếng rồi đi thẳng đến phòng làm việc. Vốn dĩ tôi tưởng âm thanh của tivi to lắm, tôi ở trong bếp cũng vẫn còn nghe được, thế nhưng JunSu ngồi ngay trước tivi vẫn nghe được tiếng đàn vọng ra từ phòng làm việc, chứng tỏ cảm giác của tôi chỉ là ảo giác mà thôi.

Rất lâu sau vẫn không thấy họ đi ra, tôi và YoonHo đưa mắt nhìn nhau, khe khẽ tiến về phía phòng làm việc. Tiếng ồn ào của tivi cùng với sự xa dần về khoảng cách cũng dần dần trở nên mơ hồ, bây giờ trở nên rõ ràng là tiếng đàn phát ra từ những ngón tay của YooChun và giọng hát hơi khàn của JunSu. Một giai điệu quen thuộc.

Cánh cửa được khép hờ, JunSu đứng sau lưng YooChun hát bài hát có tên "Mưa tạnh". Chỉ là sự lặp lại về nhịp điệu, không có sự tương hợp đặc biệt, cũng không có quá nhiều sự khác biệt, so với hơn mười năm trước hai người họ cùng đàn hát trước ống kính không có gì thay đổi. Tôi và YoonHo đứng bên ngoài, không vào làm phiền. Giọng hát của JunSu đột nhiên ngừng lại, cậu ta cười khan nói, tớ quên mất ca từ rồi. YooChun đứng dậy cúi đầu mỉm cười, đóng nắp đàn lại bảo, nếu quên rồi thì hát đến đây thôi vậy. Sự trầm mặc duy trì một lúc lâu, YooChun chầm chậm nói, hôm nay sẽ ở lại chứ? Tôi nhìn không rõ thái độ của JunSu, cậu ta chỉ bảo, JaeJoong hyung kêu chúng ta đi ăn cơm. Có lẽ tôi đã không nhìn ra cái gật đầu rất khẽ của cậu ta, cũng có thể cậu ta căn bản không hề gật đầu. Ngày hôm nay tôi cứ bị nảy sinh ảo giác.

Lúc ăn cơm ChangMin nhờ tôi và YoonHo kí tên cho cậu ta, nói là do có bạn nhờ. Tôi hỏi, có phải là bạn gái không? ChangMin gãi đầu lúng túng, xấu hổ cười nói, cô ấy rất ngưỡng mộ YoonHo hyung và JaeJoong hyung. Đang lúc đó thì điện thoại của JunSu reo lên, cậu ta nhận điện, thân mật nói chuyện với đối phương vài câu, cuối cùng còn hôn tạm biệt, cậu ta nói, em yêu, đợi anh quay lại nhé. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy gượng gạo, tôi lén nhìn YooChun, chỉ có cậu ta là vẫn mỉm cười tiếp tục ăn, thản nhiên đến khiến người ta đau lòng.

Ăn cơm xong tôi đi qua phòng vệ sinh, JunSu đang ở trong đó gọi điện, nói, xin lỗi, tối nay không thể quay lại được. Giọng điệu sớm đã không còn sự thân mật khi nãy. Cúp máy xong JunSu đứng thần ra trước gương hồi lâu, đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi, JaeJoong hyung, hồi trước khi tâm trạng không tốt có phải em thường nằm ở chỗ này? Cậu ta chỉ vào bệ đá lớn trước gương. Tôi bảo, phải đấy, những lúc tức giận cậu cũng sẽ ở đây. JunSu có chút khó tin lấy ngón tay vẽ vẽ lên mặt đá, sau đó giơ tay ra trước mặt tôi nói, bẩn thế này, em làm sao lại có thể làm chuyện đó được chứ? Tôi đưa mắt nhìn những đường nét không còn bị bụi phủ trên đó…ChunSu.

Tôi bảo, lau đi là sẽ không bẩn ngay thôi, cậu đấy, trước kia rất thích nằm ở đây để chọc YooChun, kết quả là lần nào cũng bị cậu ta chơi lại. JunSu trao cho tôi khuôn mặt đầy vẻ bất lực, khẽ mỉm cười nói, lúc đó hẵn còn trẻ mà.

Trên máy bay YoonHo cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi hỏi, tối qua cậu với YooChun ở ngoài ban công có phải đã nói gì không? YoonHo thở dài đáp, hoá ra những thứ mà tớ nghĩ là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi thực ra sớm đã không cẩn thận thay đổi mất rồi. Tôi nhìn cậu ta không hiểu, YoonHo tiếp tục, lúc mà chân tình của chúng ta được bộc lộ thì cũng là lúc mà họ kịch thật diễn giả, khi chúng ta cùng tin tưởng lẫn nhau thì họ lại phản bội lẫn nhau. Chun nói với tớ, đây là điểm khác nhau giữa hai cậu ấy và chúng ta, thế nên đã chủ định sẵn sẽ không thể có cùng một kết quả.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh khi JunSu nói, lúc đó hẵn còn trẻ, khuôn mặt của cậu ta hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi. Bây giờ tôi mới hiểu, thực ra biểu hiện lúc đó là sự bất lực của việc muốn khóc mà không có lý do gì để khóc, cái cảm giác đó tôi cũng đã từng trải qua. Nếu lúc đó tôi biết, tôi đã có thể nói với cậu ta, không phải làm bất cứ việc gì cũng cần phải có lý do. Đôi mày của YoonHo nhăn lại thành hình chữ thập, cậu ta nói, YooChun sắp đến giới hạn cuối cùng rồi, giữ mãi một sự tốt đẹp giả tạo không phải là sở trường của cậu ấy. Tớ cứ nghĩ giữa năm chúng ta, cho dù có tồn tại thứ tình cảm gì thì tình cảm đó cũng là chân thành không gì lay chuyển được. Thế nhưng tớ sai rồi.

Người nữ tiếp viên đến đưa cơm trưa, chỉ có đồ ăn Tây, không có sự lựa chọn nào khác, YoonHo nhăn mặt véo miếng bánh sandwich. Tôi bảo, sự thay đổi diễn ra ngay đối với những người bạn quan trọng, điều này khiến người ta không thể nào hiểu được, nhưng cũng chính vì thế mà cho dù không thể hiểu được thì chúng ta cũng vẫn phải thản nhiên chấp nhận. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm được. YoonHo cũng vẫn còn chút không cam tâm gặm miếng sandwich.

Tôi nghĩ, nếu như tình bạn đơn thuần hoặc tình yêu đều có thể tồn tại lâu dài, vậy thì tình cảm mong manh nhất chính là thứ tình cảm giữa hai thái cực đó. Cũng giống như việc ép bản thân phải ăn thứ đồ ăn không hợp khẩu vị, chán ghét mức độ tình cảm này, lùi một bước thì không cam tâm mà tiến một bước lại không đủ dũng khí. Lo sợ mất đi người bạn thân thiết nhất, nhưng thực ra, người đó sớm đã không còn là người bạn tốt nhất nữa rồi. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà ăn thứ sandwich kia.

Việc làm đầy trái tim trống rỗng cũng giống như khi bụng đói vậy, cần phải có thứ gì đó để lấp vào, mà những thứ như thế rất nhiều khi không hề được lựa chọn. Vừa hay YooChun và JunSu lại là hai con người bướng bỉnh, trong tình cảm không chịu được một chút ấm ức nào, thế nhưng đối phương lại trao cho mình toàn là ấm ức. Sự ấm ức tích tụ khiến cho lý do của sự hiểu lầm càng ngày càng nhiều, cuối cùng hiểu lầm lại biến thành sự thật. Vì để trả đũa nên mới nảy sinh sự phản bội. Hai người như thế, tôi hỏi YoonHo, bọn họ có phải là yêu nhau không? YoonHo nuốt miếng sandwich cuối cùng rồi uống một cốc nước thật lớn, sau đó nói với tôi, nếu như cố tình làm tổn thương đối phương cũng là yêu thì có lẽ, họ yêu nhau. Tôi lắc lắc đầu nói, nếu thế thì hai người họ không phải yêu nhau, việc làm tổn thương lẫn nhau của họ thực ra là vô ý thôi.

End part 2

 

 

 

Part 3

Mùa đông ở L.A không lạnh như ở Seoul, cho dù bên ngoài vẫn có tuyết rơi nhưng cũng không dày như tuyết Seoul, chỉ là những bông tuyết nhỏ li ti giăng mắc. Khi chúng tôi sắp ăn tối thì chuông cửa reo, YoonHo vừa lầm bầm nguyền rủa người tiếp thị vừa đi mở cửa, rất lâu sau cũng không thấy quay lại. Tôi thầm nghĩ, nhân viên tiếp thị hôm nay đúng là có bản lĩnh, đang hiếu kì ngó ra cửa thì thấy YoonHo tay bế JunSu, vừa vội vàng đi về phía phòng ngủ vừa ngoái đầu gọi tôi, mau gọi điện cho bác sĩ Brown, bảo ông ấy đến nhà chúng ta. Tôi luống cuống ấn số, trên người JunSu toàn là tuyết, có lẽ cậu ta đã đứng ngoài cửa rất lâu, cả người đông cứng lại rồi.

YoonHo nhăn mày bước ra, thả phịch người xuống ghế shalon, cầm điện thoại lên rồi ấn số đường dài. Tôi ngồi xuống bên cạnh, có thể nghe thấy đầu dây bên kia chỉ có tiếng máy bận "tút tút". Tôi hỏi, có phải gọi cho YooChun không? Cậu ta không trả lời, chỉ hầm hầm đặt điện thoại vào chỗ cũ, không đầu không đuôi lẩm bẩm, không gọi được là tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ gọi được. Tôt thở dài, đẩy cửa phòng vào xem JunSu ra sao. Ngày lạnh thế này mà chỉ mặc có mỗi một chiếc áo, mặt tái xanh vì lạnh, gấu tay áo lấm tấm vết đỏ, nhìn kĩ cổ tay toàn là vết máu. YoonHo đứng sau lưng tôi, bảo, máy sưởi đã mở ở mức cao nhất rồi, cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Tôi kéo YoonHo ra ngoài phòng khách, tay cậu ta khẽ run, nói, tớ mở cửa ra thì JunSu đã đứng không vững rồi, lúc tớ dìu, cậu ấy cứ không ngừng nói đau lắm, đau lắm. Tớ hỏi đau chỗ nào, cậu ấy lại lắc đầu, sau đó thì ngất luôn.

Bác sĩ sau khi cẩn thận khám cho JunSu xong nói, chỉ là vết thương ngoài da, nằm trên giường tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi thôi. Suốt cả quá trình đó JunSu chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà, khi bác sĩ phải bôi thuốc lên phần thân dưới, cậu ta cũng chỉ ngoan ngoãn nằm úp xuống, dúi mặt vào trong gối. Bác sĩ Brown là bạn tốt của YoonHo, trước khi đi, ông khuyên chúng tôi nên báo cảnh sát, chúng tôi chỉ có thể nói cám ơn mà thôi.

Tôi ngồi bên giường nhìn JunSu, vết dây thừng thít chặt trên cổ tay đã thành vết thương đóng vảy, tôi kéo chăn đắp lên tay cậu ta, không cho vết thương xấu xí này lộ diện. JunSu nhìn tôi mỉm cười, nói, làm phiền huyng rồi, JaeJoong, em không thể ở lại Hàn với vết thương này được. Tôi đáp, tớ hiểu. Thực ra tôi muốn hỏi cậu ta làm sao có thể chịu đựng vết thương thế này bay từ Hàn Quốc đến Mĩ. Thế nhưng từ đầu đến cuối không thể nào mở miệng.

Khi JunSu chìm vào giấc ngủ tôi quay trở lại phòng khách, YoonHo ra ý bảo tôi ngồi xuống bên cạnh nói, điện thoại của YooChun mãi vẫn không thể nào gọi được. Tôi bảo, có lẽ không phải như chúng ta nghĩ đâu, YooChun làm như vậy nhất định có lý do của cậu ấy. YoonHo lại chau mày, dường như không đồng ý với cách nghĩ của tôi. Ôm qua vai tôi, cậu ta hỏi, nếu như tớ đối xử với cậu như thế, cậu có tha thứ cho tớ không? Tôi nghĩ một lát đáp, tớ sẽ tha thứ cho cậu, nhưng cũng sẽ rời xa cậu. YoonHo hiểu ý tôi khẽ gật đầu, siết chặt thêm cánh tay trên vai tôi hỏi, chẳng lẽ như thế là thực sự có thể từ bỏ được sao? Tôi đáp, không từ bỏ được, sẽ cả đời nhớ cậu, thế nhưng với cậu đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi. YoonHo khẽ dựa đầu lên vai tôi, vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón vô danh của tôi vừa nói, JaeJoong ah, chúng ta không được như thế nhé, không bao giờ được như thế nhé. Tôi không nói gì, chỉ nắm chặt tay YoonHo, mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi đột nhiên thấy không hiểu, rõ ràng chỉ nhỏ hơn chúng tôi có vài tháng, nhưng YooChun và JunSu đến bao giờ mới hiểu, một tình yêu chín chắn không phải là tổn thương và đố kị mà là tin tưởng và tha thứ. Bọn họ đến khi nào mới học được trong những lúc thích hợp thì phải làm những việc thích hợp, chứ không phải trong những lúc cần thiết không chịu làm những việc đáng ra nên làm mà lại chờ đến lúc không thể cứu vãn được mới đi làm.

Siêu thị ở Mĩ không giống lắm so với ở Hàn Quốc, điều này có lẽ có liên quan đến diện tích quốc gia, siêu thị ở Mĩ to đến kinh người và thường cách thị trấn cũng xa đến kinh người. Bình thường hai tuần chúng tôi đi một lần, vì tôi không có bằng lái xe ở đây nên YoonHo phải làm tài xế nghiệp dư. Khi tôi vào trong mua đồ thì cậu ta ở ngoài xem tạp chí, khi trở ra thì lần nào cũng thấy cậu ta đã đứng ngay ở cửa nói chuyện với ai đó và hướng về phía tôi vẫy vẫy tay.

Tôi có thói quen liệt kê hết những gì cần mua ra giấy, viết ra giá cả đại khái, tính toán trước đâu đấy rồi mới đi mua. Lần này là mua sắm ngoài kế hoạch, tôi đã đưa tờ giấy ghi những thứ cần mua cho JunSu xem qua một lần nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm, trên xe lại đọc lại lần nữa cho YoonHo nghe. YoonHo nghiêng mặt qua cười cười trêu tôi, bản lĩnh lải nhải của JaeJoong tỉ lệ thuận với sự tăng trưởng của tuổi tác đấy. JunSu chỉ cười nói, cũng chỉ có hyung mới chịu được JaeJoong hyung thôi. Câu này cứ như nói, em không thể chịu được YooChun vậy. Nhưng hai người họ, bắt đầu từ khi nào đã cần đến sự chịu đựng của nhau? Bao nhiêu câu hỏi cứ như xương cá mắc ở cổ họng, nuốt không được mà nhổ cũng không ra. Ba người chúng tôi đều hóc những cái xương cá như thế, đến mức cuối cùng cũng không còn gì để nói.

YoonHo mở radio nghe nhạc rồi đột nhiên quay ra hỏi JunSu, việc cậu qua đây đã báo với bên Hàn chưa? JunSu gãi gãi đầu nói, chỉ báo với anh quản lý xin nghỉ phép thôi, di động của em đã hết pin từ lâu rồi, bọn họ không tìm được em đâu. Cái giá của sự bướng bình là một khoản tiền bồi thường lớn cho việc phá vỡ hợp đồng, tôi thấy trong cái đầu nhỏ đơn giản kia hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện này, ngược lại JunSu lại thấy tôi buồn cười, cảm thấy việc liệt kê hết những thứ cần mua ra trước thì việc mua sắm mất hết hứng thú. Tôi bảo, việc mua sắm căn bản chính là mua những thứ cần dùng, hơn nữa mình cũng chẳng phải là con gái, không lẽ còn phải dạo phố ngắm đồ nữa sao?

Thực ra tôi làm như vậy chẳng qua là không muốn cho YoonHo phải đợi lâu, nhanh chóng được chút nào hay chút ấy. Tất nhiên bây giờ tôi không thể nói như thế với JunSu, tôi sợ cậu ấy chạnh lòng. JunSu giành lấy tờ giấy trên tay tôi, xem qua một lượt nói, mua đồ đương nhiên là phải nhìn trước rồi mới tính, gặp những thứ mình thích thì mua, những thứ mình không thích thì không mua, việc gì phải làm như thế này, một chút kích thích cũng không có.

Tôi xoa xoa gáy bảo, JaeJoong hyung của cậu già rồi, không chịu nổi kích thích đâu, hơn nữa bây giờ đang là người khác nuôi tớ, muốn mua cái gì thì mua cái nấy đâu phải tớ nói là xong. Tôi liếc qua YoonHo, thấy cậu ta tay nắm vô lăng miệng khẽ ngâm nga hát. JunSu trầm ngâm rất lâu, đột nhiên hỏi, có phải có bạn đời ổn định rồi thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc? Tôi nhất thời chưa biết nên trả lời thế nào thì xe đã tới đích.

Tôi vừa nghĩ vừa xuống xe, lần này YoonHo bất ngờ đòi cùng vào trong. Tôi cứ cảm thấy nụ cười của cậu ta không thực, có lẽ nụ cười của tôi cũng đầy lo lắng như thế. Đến khu bày đồ dùng cá nhân, tôi cầm tờ liệt kê đọc, kem đánh răng, khăn mặt, tớ chọn màu hồng, YoonHo màu xanh, JunSu thích màu gì, vàng được không? Tôi quay đầu lại nhưng chẳng thấy JunSu đâu cả, YoonHo chỉ chỉ phía sau tôi, JunSu đang đứng đờ ra đó, ánh nhìn dính chặt vào chiếc khăn có hình chuột Micky. Chăm chăm nhìn một lúc lâu xong cậu ta quay qua nói với tôi, em thích màu xám.

YoonHo đẩy xe đồ lên trước cái giá bày đủ các loại khăn nói, màu này không thích hợp với cậu, lấy màu vàng đi. Nói xong tự động lấy chiếc khăn màu vàng vất vào trong xe. Tôi cảm thấy như thế không nên, chọn một chiếc màu xám để vào trong xe rồi bỏ chiếc màu vàng lại chỗ cũ, có chút trách móc bảo, làm Leader quen rồi, đến khăn mặt cũng muốn chọn thay người ta nữa sao? YoonHo có vẻ không vui, không phản bác tôi nhưng cũng không chịu đi tiếp, tôi cũng đứng đó không biết nên làm thế nào. JunSu cười, lại gần lấy chiếc khăn màu vàng cẩn thận đặt vào trong xe nói, khó chọn thế thì mua cả hai đi. Nói vậy rồi một lần nữa giành lấy tờ giấy trên tay tôi, vo tròn lại rồi bảo, mua đồ có sự thú vị của mua đồ, không cần đến cái này đâu. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chúng tôi lại tiếp tục tiến lên trước.

Tôi và YoonHo đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng cảm thấy không yên. Đúng là chúng tôi vẫn không thể nào giúp được JunSu, ngược lại để cho cậu ta tự mình giải quyết, mà giải quyết lại tốt như thế, đến cả một con đường lui cho mình cũng không chừa.

Về đến nhà JunSu cứ ở lì trong phòng tắm, nhìn chăm chăm vào hai cái khăn, cứ như việc chọn khăn so với việc chọn vợ còn quan trọng hơn. Tôi khoát tay đứng ở cửa cười nói, hay là thứ hai, tư, sáu dùng cái màu xám, ba, năm, bảy dùng cái màu vàng. Cậu ta lắc lắc đầu bảo, nhỡ đâu cái ngày phải dùng khăn xám lại muốn dùng khăn vàng thì sao? Cậu ta nói nghiêm túc như thể việc này đối với cậu ta là cả vấn đề to lớn. Tôi nói, lúc mua quyết định kĩ rồi hãy mua, như vậy bây giờ có phải đỡ đau đầu không. JunSu lại lắc đầu nói, nếu như mua cái màu vàng về đến nhà nhất định sẽ hối hận tại sao không mua cái màu xám, mà mua cái màu xám thì cũng sẽ hối hận tại sao không mua cái màu vàng. So với việc phải hối hận thì nặng thà mua cả hai. Mà cũng chẳng phải chọn nữa, thích dùng cái nào thì dùng cái nấy vậy.

Nếu như con người cũng thế, muốn cái gì được cái nấy, như vậy thế gian này sẽ tốt biết bao. Nếu như tình cảm cũng thế, muốn thế nào thì như thế nấy, vậy thì đời người sẽ thoải mái biết bao. Đáng tiếc, việc tuỳ ý lựa chọn vốn không tồn tại trên đời này.

Tôi đang định quay người bước đi thì JunSu đột nhiên níu lại, sức của cậu ta từ trước đến giờ vốn rất mạnh, thế nhưng lần này cánh tay tôi lại không phải chịu sức kéo lớn nào, chỉ cảm thấy có một luồng cảm xúc từ phía sau đang sắp tràn ra. Tôi sợ nếu bây giờ bước đi thì cảm xúc ấy sẽ vỡ oà ra mất. Giọng của JunSu nặng nề cất lên, tại sao màu vàng đẹp như thế vẫn cứ do dự muốn hay không muốn, tại sao màu xám xấu như thế lại cứ đắn đo bỏ hay không bỏ? Em đúng là rất ích kỉ, cứ cảm thấy cậu ấy lăng nhăng, cậu ấy không chung thuỷ, cậu ấy phản bội em, thế nhưng em nào có không phản bội cậu ấy.

Tôi không dám quay lại nhìn JunSu, cứ giữ tư thế như vậy, lời nói ra có vẻ chậm rãi, tôi hỏi, lúc trước cậu nói giữa cậu và YooChun chỉ là đóng kịch, có phải vì phát hiện YooChun đã yêu YoonHo? Tôi dường như có thể cảm nhận được cậu ta gật đầu phía sau lưng, tiếp tục hỏi, lúc đó vì không muốn cậu ấy cảm thấy có gánh nặng mà có thể hy sinh bản thân, tại sao bây giờ lại không thể? JunSu khẽ cười, vẫn là câu nói tôi đã nghe trong căn hộ cũ đó, bởi vì lúc đó hẵn còn trẻ. Cảm thấy sức níu trên cổ tay tôi càng trở nên yếu đi, tôi càng không dám động đậy, cứ như cậu ta đang đứng ở bên miệng vực, chỉ cần buông tay ra là sẽ không thể cứu vãn.

Hơi ấm của JunSu càng lúc càng lại gần, cuối cùng dựa hẳn vào lưng tôi, gục đầu khóc, nức nở nói ra điều tôi muốn hỏi nhưng cứ không dám mở miệng. Cậu ta nói, em lại nói dối YooChun, cậu ấy không quan tâm đến việc em làm chuyện đó với con gái, cũng như em không để ý đến chuyện cậu ấy với con gái, thế nên em bảo với con trai em cũng làm chuyện đó rồi. Đây là giới hạn cuối cùng của em với cậu ấy, cũng là giới hạn cuối cùng của cậu ấy với em. Giọng nói khản đặc của JunSu làm nhiệt độ của cơ thể tôi không ngừng giảm xuống, cậu ta bảo YooChun trói cậu ta vào giường, nhấc cao hai chân giữ chặt ở hai bên hông, thô bạo xâm phạm, cứ như là dã thú trong cơn phát dục vậy, chỉ có điều nước mắt cũng không ngừng rơi xuống ngực JunSu. JunSu vốn ra cũng muốn khóc, có điều đau đến nỗi chẳng còn sức để khóc nữa, khi YooChun rời đi, chân cậu ta thậm chí đã không thể đứng vững, tê liệt đến không còn cảm giác. Cuối cùng JunSu tự châm biếm, về chuyện này cũng chỉ có thể đến hỏi JaeJoong hyung thôi, thực ra lúc đó em nghĩ, YoonHo hyung nhất định rất dịu dàng với JaeJoong hyung, làm sao có thể như YooChun được chứ.

Tôi gần như không còn có thể nghe tiếp được nữa, JunSu ngược lại khẽ cười, bảo, YooChun sắp ba mươi đến nơi rồi mà còn thích khóc như thế, thực ra em vẫn cảm thấy rất vui, nếu như không nói dối, có lẽ cả đời em không bao giờ có cơ hội làm chuyện đó cùng YooChun, đây có thể coi như là đã thực hiện được nguyện vọng không? Tôi dùng sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại hỏi, hai người đã yêu nhau đến vậy, tại sao lại cứ phải thế này?

Thực ra, tôi biết câu hỏi này không có lời giải đáp. Một tình yêu dài lâu cần một trái tim bình tĩnh và kiên định nuôi dưỡng, không phải cứ tìm thấy đối phương là hạnh phúc, cho dù mãnh liệt đẹp đẽ đến đâu, khi pháo hoa đã tắt cũng chỉ còn lại khói xám mà thôi. Vì muốn người đó hạnh phúc nên lừa dối anh ta, vì muốn người đó đau khổ nên lừa dối anh ta. Kết quả đều là tự rút linh hồn ra khỏi bản thân, để lại mỗi cái vỏ rỗng ngồi đắn đo không biết nên dùng cái khăn nào, mà cuối cùng cũng chỉ còn mỗi khăn là còn có thể do bản thân mình chọn lựa mà thôi.

Tiếng khóc của JunSu nhỏ dần, cậu ta ngồi trên nền đá lạnh buốt của phòng tắm, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt thật thấp. Từ rất lâu rồi đã biết là không thể, chỉ có điều bây giờ mới biết mình không cam tâm như thế, cho dù đến bước này rồi vẫn không cam tâm. Điều mỉa mai là khi biết mình vĩnh viễn không bao giờ cam tâm thì cũng là lúc mọi thứ đã không thể vãn hồi. Tình cảm vốn không phải là thứ liệt kê ra hết thì có thể tính toán đầy đủ được, thế nhưng đi đến đâu hay đến đó thì khi ngoảnh đầu lại, những kích thích, thú vị không thể lường trước được cũng trở thành một kết quả không thể nào cứu vãn. Dù sao mấu chốt của việc mua sắm không phải là có danh sách liệt kê hay không, mà là biết rõ bản thân mình thực sự cần gì.

 

Part 4

Mùa xuân người ta thường thích đi chơi. Tôi dẫn JunSu đến công viên Disney, chơi thì hầu như không chơi gì, nhưng JunSu mua một đôi tai chuột Micky, đeo lên đầu hỏi tôi có dễ thương không. Tôi gật đầu lấy lệ, nghĩ, người ta khi không được ở bên nhau thì cách thể hiện sự nhớ nhung tốt nhất chính là nhìn vật nhớ người. Đây cũng đã từng là sở trường của tôi. JunSu đeo đôi tai Micky đứng trước máy quay làm dáng, vẫn là nụ cười tự nhiên đó, nhảy nhảy nhót nhót, nhìn thế nào cũng không ra một người đàn ông đã gần ba mươi. Đưa cho cậu ta máy quay xong cậu ta quay toàn Micky, người đóng Micky, búp bê Micky, biểu ngữ Micky, ống kính đưa qua đưa lại toàn là Micky. Có phải trong mắt JunSu, những con chuột tai to đó chính là YooChun? Không thấy được YooChun, không thể cùng YooChun đi chơi, thế nên coi tất cả chuột ở đây là YooChun? Bao nhiêu là YooChun đang vây quanh cậu ấy, chỉ nhìn thôi không đủ, còn phải ghi hình lại để trong những lúc buồn chán, những lúc cô đơn, những lúc đau khổ có thể đem ra ngắm lại.

Tôi giằng lấy máy quay nói, đừng quay nữa, chúng không biến thành YooChun được đâu. JunSu ngơ ngác nhìn tôi, đôi tai chuột cũng như cụp xuống, tôi giơ tay đầu hàng, trả lại camera cho cậu ta. JunSu hào hứng cầm lấy máy tiếp tục quay. Ống kính lia qua hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, cậu ta đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi, có phải người Trung Quốc có câu "nhân sinh nhược chỉ như chu kiến"? (Giá mà con người mãi giống như lần đầu gặp mặt). Tôi bị câu hỏi bất ngờ của cậu ta làm cho ngớ người, chỉ hàm hồ uh một tiếng. Ánh nhìn của JunSu dán vào hai đứa trẻ vừa đi qua ống kính, miệng lẩm nhẩm mãi "nhân sinh nhược chỉ như chu kiến". Tôi vỗ vỗ vai cậu ta bảo, nếu mà con người ta mãi như lần đầu gặp mặt thì e rằng đến giờ cậu cũng vẫn còn ghét YooChun đấy. JunSu không nói gì, dường như đang nhớ lại những việc đã bị lãng quên từ lâu, đôi mày nhăn lại, cố gắng suy nghĩ. Cuối cùng có vẻ đã hiểu ra điều gì bèn đưa máy quay lại cho tôi.

JunSu ở lại L.A gần một tháng, trong thời gian đó người quản lý có gọi qua mấy lần nhưng đều bị YoonHo chặn được. Có điều lần này chúng tôi đã nói trước với JunSu, sau buổi đi chơi công viên Disney này phải trở về Hàn Quốc. YoonHo về trước chúng tôi, biết YoonHo về tìm YooChun nhưng JunSu vẫn rất nhiều lần nói, đừng vì cậu ta mà phí sức nữa. Cái cậu bé vô tâm này không biết rằng cậu ta càng nói chúng tôi đừng lo lắng thì chúng tôi lại càng lo lắng hơn.

Sân bay GimPo toàn người là người, YoonHo đứng ở đằng xa vẫy vẫy chúng tôi. Tôi đi đằng trước, trong lòng chỉ nghĩ làm sao nhanh nhanh đến được tới bên YoonHo, lúc nắm được tay cậu ta thì ngoảnh đầu lại đã chẳng thấy JunSu đâu hết. Gọi di động thì tắt máy, chúng tôi lục tung sân bay lên cũng không tìm thấy JunSu, gọi điện cho người quản lý thì anh ta nói cũng không gặp. Cậu ta không đến công ty cũng chẳng về nhà. Tôi bắt đầu cuống lên, YoonHo giữ lấy tôi nói, cậu ấy không muốn phiền đến chúng ta nữa, có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông rồi cũng nên. Tôi cũng chỉ có thể hy vọng như thế.

Tôi bắt YoonHo đưa đi gặp YooChun. Lúc này trời đã tối, đến trước cổng của khu chung cư chúng tôi đã nhìn thấy YooChun ngồi hút thuốc bên đài phun nước phía xa, đốm lửa nhỏ di động theo sự di động của cánh tay . Tôi giật lấy điếu thuốc, giáng thẳng một bặt tai vào mặt YooChun . Cậu ta chán nản ngẩng mặt lên, cũng chẳng thèm nhìn tôi, sờ lên bên má bị tát nói, đánh hay lắm. Nước mắt không kìm được rơi xuống, YooChun, cậu làm sao lại trở thành thế này? YoonHo ôm chặt lấy tôi, để cho nước mắt tôi rơi hết lên áo mình, nghiêng mặt nói với YooChun, JunSu mất tích rồi, chúng tớ không tìm được cậu ấy, cậu xem làm thế nào thì làm. YooChun khựng lại trong tíc tắc, chỉ là trong tích tắc thôi, sau đó lại châm một điếu thuốc khác, khẽ nhếch mép, cậu ta lớn như thế rồi, không lẽ lại còn lạc đường nữa chắc? YoonHo giữ chặt vai tôi nói, cậu cũng lớn như thế này rồi, chẳng phải vẫn không tìm được một con đường đúng để đi đó sao? YooChun lại một lần nữa rùng mình. Bàn tay cầm thuốc khẽ run, mắt đỏ quạch đăm đăm nhìn YoonHo nói, bản đồ rõ ràng trên tay em, thế nhưng em vẫn cứ đi vào ngõ cụt. Đạo lý thì hiểu, nhưng lúc hành động lại là một chuyện khác.

YooChun thở một hơi dài, dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy. Đi được vài bước lại quay đầu nhìn chúng tôi, chậm rãi nhả ra từng chữ, em chỉ là không cam tâm thôi, còn nữa, hai người đừng có ân ái như thế xuất hiện trước mặt em, em đố kị đến mức muốn giết người đấy. Khi cậu ta đã biến mất khỏi tầm nhìn, tôi kiệt sức gục vào lòng YoonHo, ánh mắt quét qua chỗ YooChun vừa ngồi. Mặt đất toàn là tàn thuốc.

Tối đó người quản lý của JunSu gọi điện, báo JunSu đã về nhà và thay cậu ấy cảm ơn chúng tôi. YoonHo đá tung viên đá dưới chân, xem ra ngày mai chúng ta lại có thể thấy JunSu trên tivi rồi.

Hôm sau tin JunSu nghỉ phép một tháng được tung ra đã thu hút vô số phóng viên. Trong buổi họp phóng viên thi nhau ra sức đặt câu hỏi. JunSu chỉ nhếch mép không nói, tất cả câu hỏi đều do người quản lý trả lời, cậu ta chỉ gật gật đầu sau khi người quản lý nói xong. Sắc mặt JunSu dưới ánh đèn flash càng trở nên vô cùng nhợt nhạt, quầng mắt đen tới nỗi hoá trang thế nào cũng không che đi được, tay phải chống cằm, tay trái xoay xoay cái bút, vô vị nhìn đám kí giả bên dưới. Mỉm cười đối với cậu ta chẳng qua chỉ là một nét mặt, chẳng có liên quan gì đến tâm trạng cả. Tôi biết rằng sẽ không bao giờ còn được nghe lại điệu cười đặc biệt của JunSu nữa. Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ nói duy nhất một câu, vẫn dùng nụ cười thiên sứ đó, giọng có chút áy náy nói, xin lỗi, tôi mệt rồi.

Cậu thiếu niên vạn năng cuối cùng đã mệt rồi. YooChun, cậu đã mang sức sống và ánh mặt trời ra khỏi cậu ấy, chỉ để lại cho cậu ấy một cái vỏ rỗng, bản thân cậu cũng thương tích đầy mình. Đây là kết quả mà cậu muốn sao? Hay là cậu sớm đã quên rồi, lúc đầu ai là người đã bá vai cậu ấy, tuyên bố với cả thế giới rằng, JunSu là mặt trời của tôi? Cậu ấy vốn ra có thể trở thành mặt trời của riêng cậu thôi, là cậu đã huỷ đi chút ánh sánh cuối cùng của cậu ấy. JunSu bây giờ đến bản thân mình cũng chẳng chiếu sáng nổi.

Kế hoạch ngày mai trở về Mĩ vậy là bị phá sản. Mặc dù trong lòng đúng là không yên tâm trở về, nhưng ở lại với tâm trạng thế này cũng là có chút ngoài dự định. YooHwan dẫn cô vợ người Mĩ về thăm YooChun, hai anh em chẳng hiểu sao lại đánh nhau, tôi đoán có lẽ đa phần là do YooChun đối với chuyện đã từng đeo đuổi cô em dâu hai năm hẵn còn để bụng, vì thế nên ăn nói có phần quá đà. Thực ra anh em cũng chỉ là đùa nhau mà thôi, đánh nhau chán cùng lăn ra cười, nhưng YooChun xui xẻo, đứng không vững trẹo chân ngã đập đầu vào chân bàn.

YooHwan đã lâu lắm không về nước, tiếng Hàn xem ra nói cũng ngượng nghịu rồi, đưa YooChun vào bệnh viện xong bèn gọi cho chúng tôi. Bạn bè của YooChun mà cậu ta biết cũng chỉ có mấy chúng tôi mà thôi. Bác sĩ đã nói YooChun chỉ là bị chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng cả, vì thế khi chúng tôi đến nơi thì hai nhân vật bận rộn là JunSu và ChangMin đã ra về trước rồi.

Khi YooChun đứng ngoài hành lang nói chuyện với YooHwan, tôi đi vào xem YooChun. Từ ngoài cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn thấy cậu ta vo một tờ giấy nhỏ ném vào sọt rác, sau đó ngẩn người ra nhìn đôi tai chuột Micky ở đầu giường. Ngẩn người chán lại lục thùng rác lôi mẩu giấy đó ra, vuốt thẳng cầm trên tay xem, chẳng biết xem được mấy lần lại vo thành viên. Tôi vôi vàng mở cửa bước vào nói, đừng có vất nữa, cậu biết JunSu bao nhiêu năm rồi, cậu ấy nói ra câu nào là thật câu nào là giả chẳng lẽ cậu không phân biệt được sao? YooChun dường như chỉ chờ câu nói này của tôi. Không ai nhìn cậu ta, cậu ta tự nhìn mình, cố chấp muốn nhìn đến chết, thế nhưng cũng lại chờ đợi ai đó đến dành cho mình một đường lui, để mình có thể dịch ánh mắt đi chỗ khác trong chốc lát. Thực ra chỉ cần nguời khác nhìn vào một cái là ánh mắt cậu ta đã rời đi rồi.

Thương người thì thương cho chót, tôi cho cậu ta tiếp một lối thoát nữa vậy. Tôi bảo, trên giấy viết gì thế, đưa JaeJoong hyung xem nào. YooChun lại ngoan ngoãn vuốt thẳng tờ giấy, là nét bút cẩn thận của JunSu: Xin hãy bình yên. Phần kí tên có chút sờn, vốn dĩ viết là JunSu, thế nhưng chữ Jun đằng trước đã bị tẩy đi rồi, chỉ còn có chữ Su. Xin hãy bình yên - Su. Tôi cười, vuốt lại thật thẳng tờ giấy rồi trả vào tay YooChun, chỉ vào lọ hoa lớn toàn là Forget me not hỏi, là ChangMin tặng à? YooChun gật gật đầu nói, ChangMin có lẽ sợ em bị đập đầu đến mất trí nhớ. Tôi lại không nhịn được bật cười. Suy nghĩ của ChangMin mãi mãi cứ ở đâu đâu như thế. Nếu như nói có một số thứ không hề thay đổi theo tuổi tác thì có lẽ đó là những suy nghĩ và thói quen bản năng. Thế nhưng trên đời này, có một số người vì điều đó mà được lợi, lại có người bị phong bế kìm hãm trong những thói quen ấy, đau đớn đến chẳng thiết sống.

YooChun đã gấp tờ giấy đó lại, nhét vào vị trí để ảnh trong ví. Tôi tiếp tục cười, ngồi xuống bên giường hỏi, định làm hoà rồi? YooChun lắc đầu nói, muốn chạy trốn thì nói dối làm tổn thương em, muốn quan tâm em thì lại viết một tờ giấy thế này để an ủi. Cậu ấy coi em là đàn bà à? Tôi cầm đôi tai Micky lên nói đầy ẩn ý, hoá ra là cậu để ý đến chuyện này. YooChun chống tay ngồi dậy, nói đầy nghiêm túc, đương nhiên để ý, có thằng đàn ông nào không để ý chuyện này đâu. Tôi bảo, thế thì cậu sai rồi, tớ không để ý, vì thế tớ và YoonHo rất hạnh phúc. Trong chuyện tình cảm, điều quan trọng nhất không phải người đó coi cậu là gì mà là họ đặt cậu vào vị trí nào trong trái tim. YooChun không hiểu, tôi vỗ vai cậu ta nói, trong trái tim của JunSu, vị trí của cậu chính là người có thể gọi cậu ấy là Su, cậu sớm đã đặt chỗ trước ở đó, nhưng lại mãi chẳng chịu đến nhận. Bây giờ cậu ấy lại xây một chỗ mới, chờ cậu ghé qua, chỉ có điều không biết cậu có sẵn lòng hay không thôi.

Ở một góc khuất cách xa mọi người trong nhà hàng, có một chiếc bàn trên đó đặt tấm biển "đã được đặt trước", trong lòng vốn đã để một vị trí dành riêng cho người đó. Có điều thật không may, khi người đó đi qua thì nhà hàng bị cháy, lúc nhà hàng mở cửa trở lại thì người đó lại thà chết đói chứ không chịu bước vào nữa.

YooChun như đang nghĩ ngợi gì đó nói, thực ra hôm JunSu về có đến tìm em, hỏi em chọn khăn màu vàng hay khăn màu xám. Tôi chờ đợi cậu trả lời của cậu ta, YooChun cúi đầu cười rất gian xảo đáp, chắc chắn hyung không đoán được đâu, em nói với cậu ấy, từ trước tới giờ em chưa bao giờ dùng khăn mặt của người khác, bất kể là màu vàng hay màu xám đều thế. Tôi thở dài, YooChun, cậu đúng là hài hước thật đấy. Vốn dĩ khăn mặt là thứ có thể sử dụng được với nhiều mục đích khác nhau, chọn đúng một cái cho mình là được rồi, việc gì phải lo lắng quyết định của người khác mà do dự quyết định của bản thân? YooChun bắt hai tay sau đầu làm gối, duỗi thẳng người ra nói tiếp, em cũng cho cậu ấy một lời khuyên, em nói, nếu là JunSu thì thích hợp với màu vàng hơn. Tôi gật đầu đồng tình.

YooChun lúc đó rõ ràng hẵn còn giận JunSu, thế nhưng lại vô tình gợi đường cho cậu ta. Có lẽ khi JunSu lúc đó nói mệt rồi, đúng là mệt rồi theo nghĩa đen của nó. Người rõ ràng đang ở trước mắt mà còn phải đi nhìn vật nhớ người thì đúng là ngốc nghếch. JunSu vốn dĩ chẳng phải là mặt trời của ai hết, cậu ta chỉ là cậu ta mà thôi. JunSu và YooChun dằn vặt bao nhiêu năm nay, ít nhiều cũng là cả hai tự mình tìm khổ. Vốn chẳng ai có nghĩa vụ phải đi chiếu sáng cho người khác, cũng chẳng cần ai khác chiếu sáng bản thân, làm người chỉ cần trung thành với trái tim của mình là đủ, cần gì phải tự tìm lấy phiền phức mua dây trói mình? Hay là bởi vì người đó đối với mình là một sự tồn tại đặc biệt, thế nên mỗi khi quyết định chuyện gì đều phải đắn đo suy nghĩ? Có điều càng nghĩ ngợi đắn đo càng khiến cho sự việc đi theo chiều hướng không thể cứu vãn. Bởi vậy bây giờ JunSu đã hiểu, nghĩ xong rồi thì viết ra giấy, viết sai thì tẩy đi, muốn nói cho cậu biết thì thẳng thắn nói với cậu. Nguyên nhân của sự mệt mỏi là do che dấu và tránh né. Thế nhưng YooChun ah, cậu liệu có làm được thế không?

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng không chút biểu cảm của YooChun, vì quá giản đơn nên không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc nào. Tôi nói với cậu ta, đối thủ lớn nhất của con người chính là bản thân, qua được cửa ải của bản thân thì thói quen dù thâm căn cố đế đến đâu cũng có thể thay đổi được. Dù sao thì cũng chẳng có ai tình nguyện đau khổ cả đời, cậu cũng không muốn cả đời tìm khổ, lại còn liên luỵ đến JunSu nữa đúng không? Môi YooChun khẽ nhếch thành một đường cong, chăm chăm nhìn tôi cảm thán, JaeJoong ah, hyung và YoonHo hyung đúng là giống phụ huynh của bọn em. Tôi lắc lắc đầu, không phải chúng tớ giống phụ huynh mà là các cậu vẫn còn trẻ con, thế nên chúng tớ mới phải làm phụ huynh. Bởi vì phụ huynh cũng từng đi qua con đường này nên phụ huynh mới trở thành phụ huynh. Mà trẻ con sau khi hoàn thành được đoạn đường này trẻ con cũng sẽ trở thành phụ huynh. Đi đường thì thế nào cũng có khi bị lạc, cho dù đi vào ngõ cụt, thì chỉ cần chịu quay đầu đi lại, chỉ cần có tự tin và nhẫn nại, chẳng có mê cung nào không ra được hết.

End part 4

Part 5 (last part)

Lần tiếp theo gặp lại YooChun đã là chuyện của hơn nửa năm sau, bay cả ngày cả đêm sang Mĩ hoá ra là để kết hôn. YooHwan đã giúp cậu ta chọn đối tượng, sắp xếp xong đâu đấy, chỉ còn chờ cậu ta sang nắm tay cô dâu, dạo một vòng nhà thờ nói "I do" mà thôi. Tất cả là để thực hiện tâm nguyện của người lớn, để cho cụ có thể yên tâm ra đi.

YooChun chậm rãi nhả ra một vòng khói, ánh mắt tĩnh lặng và bất lực. Bao nhiêu năm căng thẳng, mãi đến lúc người sắp nhắm mắt mới chịu lùi một bước, bước lùi này lại chẳng phải là thấy trời rộng sông dài mà là kìm chân trước miệng vực. Chúng tôi mang tâm trạng nặng nề đi gặp cậu ta, nhưng cậu ta lại dùng giọng điều đùa cợt mỉa mai nói, mặc dù đã nói trước ngay sau khi bố đi sẽ li hôn, thế nhưng em đoán, mười phần thì có đến tám chín phần là cô ta sẽ yêu em, đến lúc đấy thì khó rồi. Ngụm cà phê trong miệng tôi bắn phụt ra bàn. Non sông không cải, đương nhiên bản tính cũng chẳng dời.

YoonHo ngược lại không có phản ứng gì lớn, ánh mắt nặng trĩu hỏi cậu ta đã nói với JunSu chưa. Chiếc thìa trên tay YooChun đảo đi đảo lại trong ly cà phê đen đặc, ngẩng đầu lên nhìn tôi thích thú, tôi có thể cảm nhận được đôi mày của YoonHo đang dần dần nhíu lại. YooChun hỏi tôi, JaeJoong hyung sẽ làm thế nào nếu biết YoonHo hyung sắp lấy vợ? Tôi đến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, buột miệng nói, thì kết hôn với cậu ta luôn. Nói xong đối diện với hai đôi mắt quái dị nhìn mình, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy mình nói sai chỗ nào. YoonHo cười lắc lắc đầu nói, JunSu sẽ chẳng có thời gian rảnh để xông vào nhà thờ cướp chú rể thế đâu. Tôi chợt hiểu ra, trêu YooChun, chuyện này chắc chỉ xuất hiện trong thể loại phim thần tượng thôi nhỉ?

JunSu không biết mới là tốt nhất. Biết rồi mà không có phản ứng gì thì YooChun đau lòng, mà phản ứng mạnh quá thì lại không giàn thoả được. Tôi nói với YooChun, cậu chưa nói cho cậu ấy biết đúng không? Làm tốt lắm, làm đúng lắm. YooChun thở dài, dập điếu thuốc vào gạt tàn nói, YoonHo ah, hyung làm sao lại thích được con người này nhỉ? YoonHo nhéo nhéo mặt tôi, chẳng thèm nể nang gì đáp, câu hỏi này tớ sớm đã trả lời rồi, vì lúc ấy còn trẻ. YooChun rất hài lòng với câu trả lời này, gật gật đầu, lúc chia tay còn không quên nhắc nhở chúng tôi, trong lễ kết hôn của cậu ta phải biết kiềm chế một chút. Đúng là tên nhóc quỷ quái.

Nhìn thấy con rốt cuộc đã yên bề gia thất, bố YooChun cuối cùng cũng thanh thản ra đi. Đưa bố đi hết đoạn đường cuối cùng, YooChun đờ người trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Không khí lạnh buốt, tôi đi mua cốc cà phê nóng về làm ấm tay, lúc quay lại thấy YooChun đang vùi sâu mặt trong lòng YoonHo, vai lặng lẽ run. YoonHo ôm chặt thân hình gầy mảnh đó, trong mắt có một màn sương mà tôi không tài nào nhìn rõ được. Trên tay là mấy chiếc cốc giấy nóng bỏng, tôi dựa người vào bức tường trắng cuối hành lang, sự tĩnh mịch lan toả trong bầu không khí toàn mùi thuốc sát trùng. Nhiệt độ ở các đầu ngón tay không ngừng giảm xuống, để hai cốc cà phê lại trên chiếc ghế dài, tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Đêm đã về khuya, người đi lại trên đường rất thưa thớt, tôi kéo chặt áo khoác, hai tay ôm cốc cà phê nóng, định vừa đi vừa xem liệu có bắt được chiếc taxi nào không. Có mấy con ma say xỉn đi qua nhìn tôi huýt gió, tôi lầm bầm chửi thề mấy câu bằng tiếng Hàn. Khi có YoonHo bên cạnh, những chuyện thế này không bao giờ xảy ra. Đi chưa được hai trăm mét thì điện thoại rung, tôi vội vàng cho tay vào túi áo, suýt chút nữa thì làm đổ cả cà phê. Hoá ra tôi đã sốt ruột chờ cú điện thoại này đến thế. YoonHo bảo tôi tự mình bắt xe về nhà nghỉ ngơi, tối nay cậu ta phải ở bên YooChun. Tôi chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, vì nền màn hình là hình của YoonHo, tôi tưởng tượng thành mình đang trừng trừng nhìn cậu ta. Nhìn mãi mắt có chút mỏi, lúc bấy giờ mới nhớ ra mình không mang theo ví tiền, gọi điện thoại lại cho YoonHo thì tức, tôi lục tung danh bạ thử tìm một người bạn có thể đến đón mình về nhà. Ấn phím gọi đi rồi mới nhìn ra là số của JunSu.

Nghe thấy giọng nói vui vẻ của JunSu xuyên qua Thái Bình Dương truyền tới đây, trong lòng tôi hơi run. Tôi nói, JunSu ah, bố của YooChun đi rồi. Cậu ta kìm chế lại sự hào hứng, miễn cưỡng đưa ra giọng tiếc thương, hoá ra JunSu đã biết, trước khi đi YooChun đã nói qua với cậu ta. Tôi ấp úng hồi lâu, nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy của YoonHo, một phút không kiềm chế được đã nói cho JunSu chuyện YooChun lấy vợ. Vì không để JunSu kích động, tôi giải thích rất rõ ràng, chỉ là lĩnh tờ giấy kết hôn, làm một nghi lễ hình thức để bố mẹ được vui. Không ngờ JunSu chẳng hề kích động chút nào, phí công tôi mỏi cả lưỡi. Cậu ta im lặng hồi lâu, đầu bên kia chỉ nghe văng vẳng tiếng hát của chính cậu ta phát ra từ máy nghe nhạc, có lẽ vì khoảng cách quá xa nên có cảm giác âm thanh thật mơ hồ, không thực. Những bài hát đó, có lẽ đều là sáng tác của YooChun.

Tôi nghe được khoảng nửa bài thì giọng nói bình tĩnh và chân thực của JunSu mới vang lên, lẫn với những âm thanh xa xôi kia, thậm chí hơi có chút châm biếm, cậu ta nói, cho dù kết hôn rồi cậu ấy cũng không chịu yên phận đâu, người sống sờ sờ đây còn chẳng giữ được cậu ấy, một tờ giấy thì là cái gì? Nghe JunSu nói vậy tôi lại thấy oan cho YooChun, định nói gì đó phản bác thì JunSu cướp lời. Cậu ta hỏi, có phải bây giờ YoonHo hyung đang ở bên cạnh YooChun không? Thế nên hyung mới gọi cho em. Tôi lắc đầu, có điều cậu ta cũng chẳng nhìn được, không phủ nhận vì đây vốn là sự thật, tôi chỉ nói, JunSu ah, nếu cậu còn gọi tớ một tiếng JaeJoong hyung thì hãy nghe tớ nói nhé, hãy tỏ ra kích động một chút, sự bình tĩnh có thể giả vờ được, nhưng kích động thì không diễn được đâu. JunSu ở đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng, tôi lại nghe thấy tiếng hát xa xôi của cậu ta. Một lúc lâu sau cậu ta ngoan ngoãn nói, được rồi, JaeJoong hyung, em sẽ cố gắng.

Cúp máy xong tâm trạng của tôi bỗng nhiên trở nên rất tốt, chầm chậm đi bộ về nhà, đến nơi không ngờ thấy đèn trong nhà đã sáng, YoonHo đợi sẵn mở cửa cho tôi. Cậu ta đưa YooChun tới nhà xong là về ngay. Vào đến nhà YoonHo cứ nhìn tôi một cách kì quặc, ôm lấy eo tôi nói, Jae yêu, tớ phát hiện hôm nay cậu cực kì đẹp trai. YoonHo rất thích tâng bốc tôi, nhưng hầu như không khen tôi đẹp trai bao giờ. Tôi gỡ tay cậu ta ra nói, tớ không có giận, thực sự không giận, tớ chẳng phải loại người hẹp hòi như thế, tâm trạng của YooChun bây giờ rất tệ, đích thực cần người an ủi, là bạn bè tốt như vậy tớ việc gì phải…… YoonHo đã làm một việc khiến tôi thốt không lên lời, trong lúc tôi đang say sưa như thế thì cậu ta lại phá vỡ bầu không khí, hắt hơi một cái bắn đầy nước miếng lên mặt tôi. Tôi vừa lau mặt vừa than, đừng có trách tớ vô tình, là cậu tự đứng ở cửa đợi, là cậu tự mình nhiễm lạnh đấy nhé.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy xót, nhìn cậu ta mở to mắt quấn lấy tôi vẻ lấy lòng, sự cao ngạo của tôi cũng chẳng còn giữ được nữa, lục khắp tủ tạng để tìm thuốc cảm. YoonHo bám lấy tôi, tôi đi đâu cậu ta đi đấy, tôi hỏi, cậu làm cái gì thế? Cậu ta không nói gì, ngoe nguẩy đuôi cười tít mắt, đến nỗi vết nhăn ở đuôi mắt hiện lên rõ mồn một. Tôi nghĩ, tôi đúng là yêu YoonHo yêu đến điên rồi, làm sao cả vẻ mặt này mà tôi vẫn thấy đẹp trai thế chứ. Tôi bẹo má cậu ta, hắng hắng giọng nói, Ho yêu, uống thuốc xong thì đi ngủ nhé? YoonHo cười rạng rỡ, người đàn ông ba mươi tuổi nhõng nhẽo so với cậu bé mười bảy tuổi có độ sát thương như nhau.

Cuộc sống vốn đơn điệu, nhưng đơn điệu cũng có nhiều kiểu, quan trọng là bạn cùng chia sẻ nó với ai và sống như thế nào. Thế nên khi ở trong vòng tay ấm áp của YoonHo, đột nhiên tôi cảm thấy hối hận, nhưng có lẽ cú điện thoại vừa rồi của tôi có thể giúp được YooChun cũng nên. Cậu ta chẳng phải muốn chia sẻ cuộc sống với YoonHo, là tôi tự mình nghĩ sai rồi.

Ngày cử hành tang lễ trời có mưa, bầu trời mặc dù âm u nhưng lại lại là dấu hiệu báo trước mùa đông sắp qua, mùa xuân đang đến. Tôi cầm chiếc ô do dự không biết có nên bật lên hay không. Kiểu mưa thế này, lâm râm li ti như những sợi tơ mảnh, rơi trên người có cảm giác rất dễ chịu, nhưng nếu lâu quá thì cũng sẽ bị ướt, sẽ nhiễm lạnh. Tôi nhớ lại lúc mới đến Seoul, nghèo đến mức một cái ô cũng không mua nổi, không thể không dầm mưa. Về đến kí túc xá, chờ đợi tôi cũng không phải là bát canh nóng và chiếc chăn ấm mà là bài thuyết giáo của YoonHo. Tôi giải thích mưa rất nhỏ nên không cần có ô, cậu ta nhăn mày nhìn tôi, nhìn chán rồi bèn quay lưng bỏ đi.

Hồi đó tôi rất ghét YoonHo, ghét chẳng vì lý do nào cả, nhìn cậu ta làm gì cũng thấy không thuận mắt. Thế nhưng trong tiểu thuyết tình yêu có một định lý, người mà lần đầu gặp mặt đã thấy ghét, lâu ngày rồi nhất định sẽ trở thành người yêu khắc cốt ghi tâm. Tôi đã dùng chính bản thân mình để chứng minh cái định lý này. Bây giờ nghĩ lại, không đặc biệt để ý, không đặc biệt quan tâm thì lấy đâu ra để mà ghét? Thế nên có lẽ, ngay từ lúc đầu tôi đã bị cậu ta thu hút rồi, có lẽ ngay lần đầu gặp mặt đã chủ định sẽ như thế này, chỉ có điều chúng tôi không biết, hoặc không chịu thừa nhận mà thôi.

Lúc đó đối đầu nhau, thực ra ít nhiều cũng là vì muốn có được sự chú ý đặc biệt của đối phương, mà cái mục đích tôi không lưu tâm tới này lại rất thuận lợi hoàn thành. Ngày thứ hai trời vẫn mưa, đi làm về thấy YoonHo đứng trú dưới mái hiên tiệm ăn, nhét vào tay tôi chiếc ô bảo, cậu thích hát như thế thì hãy bảo vệ cổ họng cho tốt vào, dầm mưa nhiều sẽ bị cảm. Sự quan tâm đột xuất của cậu ta làm tôi chẳng hiểu gì cả. Sau đó tôi đã tìm đủ mọi lý do cố tình dầm mưa, tất cả chỉ để nghe được nhưng lời quan tâm kì cục từ YoonHo. Tôi vọng tưởng có một ngày nào đó, cậu ta có thể thản nhiên vì tôi mà giương một chiếc ô lên.

Thế nhưng bây giờ cơn mưa không to cũng chẳng nhỏ này làm tôi lúng túng, giương ô lên thì không cần thiết mà không dùng ô lại thấy đáng tiếc. Tôi bỗng nhiên nhớ lại câu nói mà YoonHo thường dùng để thuyết giáo tôi, đã mưa thì phải che ô, bất kể nó to hay nhỏ. Tay tôi đang định đưa lên thì cùng lúc đó YoonHo cũng làm như vậy, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, đoạn hồi ức đó đã cùng lúc đến thăm chúng tôi. Cậu ta bật ô lên, một khoảng đen che trên đầu. Với nụ cười bình thản, kéo tôi vào dưới ô, YoonHo nói, bất kể mưa to hay nhỏ, đã mưa thì phải che ô, nhỡ bị cảm lạnh rồi thì không phân nặng nhẹ gì đâu. Trong phút chốc, tôi cảm động tới muốn khóc.

Hôm đó YooChun không mang ô, dáng người xương xương đứng trong màn mưa đọc điếu văn càng làm nổi bật lên sự vắng lặng lạnh lẽo của khu nghĩa trang. "Vợ" cậu ta đứng trong số khách viếng vô vị nghịch móng tay, chốc chốc lại ngước đầu nhìn YooChun, dần dần mật độ của những lần ngẩng đầu càng lúc càng nhiều, cuối cùng là nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt.

YooChun chuyên dùng vẻ mặt âu sầu này để lừa gạt sự mềm lòng của các cô gái. Tôi có chút khó chịu bĩu bĩu môi. YoonHo khẽ nói bên tai tôi, trong trường hợp nghiêm trang như thế này mà giọng cậu ta lại vang lên có chút trêu chọc, cậu ta nói, khí chất là thứ sinh ra đã có, chỉ có cái này là không ai có thể bắt chước được. Tôi không nói gì, nếu lúc đó không vì ghen tị, có lẽ bây giờ chúng tôi hẵn còn là một DBSG nổi đình nổi đám, cũng chỉ có thể trách mình thôi.

Trong lòng tự trách mình nhưng miệng thì lại bật ra phản xạ đầu tiên của đại não, có phải cậu hối hận rồi không, là từ hôm qua, hay là trước nữa? Cánh tay ôm vai tôi khẽ siết, YoonHo mỉm cười nói, JaeJoong ah, cậu có những điểm tốt của cậu, cậu có những thứ mà YooChun không có, đó mới là những thứ mà tớ cần, còn những cái tốt của YooChun sẽ tự có người thích hợp tới hưởng thụ thôi. Tình cảm có thể không giống nhau nhưng cũng không thể so sánh được, con người cũng thế. Tôi liếc YoonHo một cái, cậu ta có vẻ đờ đẫn nhìn về phía trước, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên. Hoá ra cậu ta nhân cơ hội này để gạt bỏ những khúc mắc trong lòng tôi. Đã lâu không nghe cậu ta nói những câu xúc động như thế, đột nhiên nói ra thế này làm tôi cảm động đến hồ đồ cả người.

Sau khi an táng xong, người thân và bạn bè người nào lại đi về nơi của người nấy, việc tụ họp thì khó khăn nhưng sự li tán lại vô cùng dễ dàng. Con người là loại động vật không thích sự bi thương, trong những lúc nặng nề chịu đựng được mà không lơ đãng là đã không hổ thẹn với người đã khuất rồi, cũng chẳng mong đợi ai thực lòng rơi lệ tiếc thương. Chỉ có điều, hẹn người và tiễn người - hai việc vất vả và nhạt nhẽo này làm YooChun thấy đau đầu, cậu ta mặt không cảm xúc tiễn từng tốp bạn bè quyến thuộc rời đi. Đứng trong mưa lâu như thế, những giọt nước bám trên tóc, trên bộ âu phục đen tạo thành một lớp màng mỏng màu xám khiến cho cả người cậu ta như bị nhốt trong màn mưa. "Cô vợ" cuối cùng cũng không chờ nổi đã lên xe đi trước. Con gái rất thực tế, cho dù đã bị động lòng bởi ngoại hình thì trong trường hợp không tiếp xúc nhiều, không hiểu rõ về tình hình gia sản, tính cách, phẩm hạnh của đối phương, chỉ có kẻ ngốc mới tự nguyện một lòng một dạ.

Nói như thế, hoá ra "ngốc nghếch" lại là một từ mang nghĩa tốt, bởi vì cả tôi và YoonHo đều ngốc, bây giờ, kẻ ngốc thứ ba cũng xuất hiện rồi. Một chút kinh ngạc tôi thể hiện ra cũng chỉ là giả vờ mà thôi, theo tính cách của JunSu, cậu ta đến là điều chắc chắn, chỉ có điều, không ngờ nóng ruột đến nỗi tới thẳng nghĩa trang. YoonHo chỉ tay nói, YooChun ở đằng kia. JunSu nheo mắt nhìn hồi lâu, cậu ta bị cận tương đối nặng, như hiểu ra gì đó lại hơi có chút trách móc nói, sao lại không che ô, bà xã của cậu ta đâu? Tôi cười bó tay, không phải cậu cũng không có ô sao, bà xã giả của cậu ta đã đi rồi, bà xã thật thì vừa mới đến đây. JunSu đỏ mặt hứ một tiếng, xấu hổ cứ như cậu thiếu niên mới lớn vậy, khoát tay vẻ vô tội, em cũng không biết bên đây có mưa thế này.

YoonHo nhét một chiếc ô vào tay JunSu, hướng vê phía YooChun hất hất mặt. Nhìn JunSu cầm ô đi về phía YooChun, tôi bảo, nhớ trả lại chúng tớ nhé, cho mượn chứ không phải cho luôn đâu đấy. YoonHo thở dài nói, JaeJoong nhà mình đúng là nhỏ nhen như thế. Tôi chẳng thèm để ý cậu ta, mắt nhìn ra xa. Điều đầu tiên YooChun nhận ra là chiếc ô, một khoảng đen đột nhiên tới che đi những hạt mưa li ti, quay đầu lại mới nhìn thấy JunSu. Cậu ta cũng chỉ có một chút ngạc nhiên, có gì đó thật khó gọi tên nhưng lại không kìm nén được tràn ra ngoài theo đôi mi khẽ rung. Tôi đứng phía xa chỉ có thể nghe tiếng YooChun hạ thấp giọng nói, cậu đến rồi. Tiếp đó JunSu cũng hạ thấp giọng đáp, tớ đến rồi.

JunSu sau đó đứng sau lưng YooChun che ô cho cậu ta, nhìn từng vị khách ra về, lặng lẽ và chăm chú nhìn YooChun cúi mình, bắt tay… Khuôn mặt không có nụ cười nhưng lại rất tự nhiên, yên bình. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến một chuyện, tôi hỏi YoonHo, có phải lần đầu tiên gặp mặt, JunSu cực kỳ ghét YooChun không? YoonHo cố làm ra vẻ nghĩ ngợi thật nghiêm túc, sau đó trả lời lạc đề, cậu ta nói, lần đầu tiên gặp nhau tớ cực kỳ ghét cậu.

YooChun ở lại Mĩ khoảng nửa tháng, lo hậu sự xong bèn chuẩn bị quay về. Có lúc tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, đối với YooChun thì Mĩ là quay về hay là Hàn Quốc là quay về. YoonHo bảo, Mĩ là quay lại, còn Hàn Quốc là quay về. Hôm đi tiễn YooChun tôi trêu cậu ta, mấy người bọn mình cũng chỉ có mỗi cậu là vừa kết hôn vừa li hôn thôi. Cậu ta còn chưa kịp trả lời tôi thì điện thoại reo, quay sang một bên thì thà thì thầm mấy câu, gác máy xong thì cứ thế cười đần. Tôi hỏi, là điện thoại của JunSu chứ gì, thế là đã làm lành rồi đấy.

Thực ra tôi cũng chỉ là vô tâm nói ra câu đó, đại khái trong mắt tôi, hai người họ trẻ con như thế, tình cảm rõ ràng là sâu sắc chết được nhưng lại suốt ngày giận giỗi. YooChun muốn nín cười, cố gắng một hồi cuối cùng cũng chẳng thành công, nhướng mày nói, chúng em cãi nhau bao giờ chứ? Tôi bảo, phải, phải, tình cảm của các cậu rất tốt. Đây cũng là sự thật mà, chỉ có điều càng yêu nhau lắm thì càng cắn nhau đau thôi. YoonHo vốn muốn nói vài câu lâm li, nhưng nhìn khuôn mặt đần thộn của YooChun lúc này, nghĩ đi nghĩ lại bèn không nói nữa.

Cũng chỉ vài tháng sau thì nhà chúng tôi lắp đặt truyền hình vệ tinh loại tiên tiến nhất, tôi kích động tới mức không biết nên xem kênh nào trước. Chuyển sang kênh KM thì vừa đúng lúc phát chương trình tường thuật buổi giới thiệu album mới của JunSu. Không ngờ đã ra đến album thứ bảy rồi, đúng là không dễ dàng. YooChun với tư cách là nhà chế tác cũng cùng xuất hiện, ngồi ở vị trí cách JunSu hai người.

Tôi gọi YoonHo lại cùng xem. Càng xem càng thấy có gì đó không đúng, không phải là tường thuật trực tiếp mà là một tiết mục tổng hợp, trong đó chốc chốc lại xen vào những hình ảnh khi chúng tôi hẵn còn là DBSG, hơn nữa đa số là cảnh thân mật giữa tôi và YoonHo, JunSu và YooChun. Tôi coi đây như một lần ôn lại quá khứ, hoá ra nghiệt căn của chúng tôi sâu như thế, từ rất nhiều năm trước đã gieo mầm rồi.

Ống kính lại một lần nữa quay hình ảnh của buổi giới thiệu, phóng viên nêu ra câu hỏi, nghe nói JunSu shi cũng có tham dự tang lễ thân sinh của YooChun shi, không biết là với tư cách gì? Sau đó màn hình hiện lên một tấm ảnh được phóng to, là cảnh JunSu đang cầm ô, ánh mắt bình thản nhìn YooChun, không có sự chú ý đặc biệt nào nhưng cũng không hề phân tâm, giống như ánh mắt người ta nhìn bản thân khi soi gương vậy, dừng lại trên thân hình đang cúi xuống bắt tay của YooChun.

Tôi thốt lên, không ngờ có thể bám tận sang Mĩ. Giật giật áo YoonHo tôi nói, chúng mình cũng phải cẩn thận, nói không chừng một lúc nào đó cũng bị chụp trộm cũng nên. YoonHo nhéo má tôi bảo, chúng ta sớm đã chẳng còn giá trị thời sự rồi, ai thèm đến chụp nữa chứ. Tôi chu môi, cảm thấy có chút tiếc cho YoonHo. Thế nhưng tôi biết, cho dù có cho YoonHo chọn lại vạn lần, cậu ta sẽ vẫn chọn sống bên tôi thế này. Trước kia tôi không có tự tin, nhưng bây giờ tôi tin vào YoonHo.

JunSu trên màn hình đỏ mặt không nói gì, người dẫn trương trình nhấn mạnh chỉ được hỏi những vấn để liên quan đến album mới, đáng tiếc là không có hiệu quả. Tivi lúc bấy giờ phát chen vào một đoạn quảng cáo, sau đó lại quay lại chương trình, chất giọng chói lói của cô nữ phát thanh viên phát ra từ giàn âm thanh lập thể, cp của DBSG lừng lẫy một thời đã trở thành hiện thực. Trong vô thức, tôi dần dần dựa vào YoonHo, cuối cùng theo quán tính chui luôn vào lòng cậu ta.

Buổi giới thiệu đã không thể nào tiếp tục, YooChun cũng không tránh né, bám sát bảo vệ cho JunSu rời đi, mặt mày tối sầm. Chốc chốc lại có những micro chĩa tới hỏi mấy câu vô vị, một cái không biết sống chết thế nào lại va trúng đầu JunSu, YooChun giữ chặt JunSu lúc đó đang ôm đầu, xoay người lại đối diện với đám camera đang vây lấy mình. Cậu ta nheo mắt cười - đó là thói quen của bệnh hoàng tử cố hữu - rất phong độ nắm lấy tay JunSu. Ít nhất lúc đó cũng phải có đến hơn hai chục cái micro chĩa vào mặt YooChun, cậu tay giơ bàn tay đang nắm tay JunSu lên trước ống kính, nói chẫm rãi từng tiếng, phải, chúng tôi đang yêu nhau, từ trước đến giờ vẫn luôn bên nhau, chưa bao giờ chia cắt.

Ống kính bị đám đông kích động xô đẩy đến chao đảo, hướng tới JunSu lúc đó đang ngẩng mặt lên. Vẫn là ánh mắt bình thản từ phía sau nhìn YooChun, môi không kìm nổi khẽ cười, hai má đỏ hồng. Trên màn hình là một mảng ồn ào, tôi len lén quay ra nhìn YoonHo. Ánh đèn huỳnh quang chiếu trên khuôn mặt cậu ta tạo thành những bóng mờ, vẫn là khuôn mặt nghiêng tuyệt đẹp mà tôi yêu nhất đó, khoé miệng cong lên đến một góc độ nhất định. Nếu muốn từ cái thế giới đó thoát ra ngoài mà không bị thương tích gì là một điều không hề dễ dàng. Tôi vẫn nghĩ mình vô cùng may mắn vì người tôi yêu là YoonHo. Trên đời này, những người giữ được tình cảm nhưng lại không thể ở bên nhau thực sự quá nhiều, cũng giống như yêu nhau là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Mà cuối cùng, tất cả đều là cuộc sống.

Có điều YooChun và JunSu không giống chúng tôi, họ không thoát ra được, chỉ có thể học cách che dấu. Đáng tiếc cả hai con người này đều không dấu được cảm xúc của mình, vì vậy bắt buộc phải dùng đến một cách khác để bảo vệ thứ mà mình trân trọng. Tôi nhớ lại một câu nói, nếu như bạn chỉ lặng lẽ bình thản từ phía sau nhìn anh ta cũng đủ cảm thấy hạnh phúc, vậy thì bạn cách hạnh phúc cũng không còn xa nữa. Tôi nghĩ, hạnh phúc của tôi và YoonHo có lẽ được đổi lại từ vô số lần tôi bình thản chăm chú nhìn cậu ta từ phía sau như thế. Và bây giờ, sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn, JunSu cuối cùng cũng học được sự bình thản này, những việc còn lại sau đó hãy cứ để cho YooChun giải quyết. Cũng giống như lúc đó tôi yên tâm chờ đợi YoonHo quay về, yên tâm nói câu, mừng cậu trở về.

Lúc này máy quay hướng tới ChangMin. Tôi cũng rất nhớ cậu ta, anh chàng này không bao giờ bị dính vào tin đồn chẳng qua là vì cậu ta có một người bạn gái ngoài ngành đã ba năm. Phóng viên hỏi suy nghĩ của cậu ta về việc trong số thành viên cũ của DBSG có đến hai cặp tình nhân, đương nhiên cũng còn một số câu hỏi linh tinh khác nữa, tất cả ChangMin đều không trả lời.

Tôi nắm chặt mép áo của YoonHo, có chút căng thẳng, cậu ta cười, khẽ cốc trán tôi bảo, yên tâm, cậu ấy sẽ không tiết lộ chuyện trước đây cậu ngược đãi trẻ vị thành niên đâu. Tôi hứ một tiếng, nhìn ChangMin theo thói quen trầm tĩnh, yên lặng, mặc cho đám phóng viên hỏi về những chuyện ngoài đời của tôi và YoonHo, YooChun và JunSu. Cuối cùng thực sự không chịu đựng nổi bộc phát, cậu ta bất ngờ đập bàn đứng dậy, ánh mắt sáng quắc quét qua các máy quay tại hiện trường, thuận tay cầm chiếc micro trước mặt lên, âm thanh có chút mất kiềm chế, các người thực sự quan tâm đến họ ư? Tất cả im lặng... Đôi mày nhăn lại của ChangMin từ từ giãn ra, cậu ta tiếp tục nói, nếu bạn thực sự quan tâm đến ai đó, chỉ cần người đó hạnh phúc không phải là đủ rồi sao; còn nếu bạn đã không quan tâm, vậy thì đừng tò mò vào việc riêng của họ. Vẫn im lặng như tờ.

ChangMin dần dần mỉm cười, chậm rãi đặt micro xuống, nhìn thẳng vào ống kính. Trong đôi mắt còn sáng suốt hơn cả chúng tôi đó có hình ảnh của bốn chúng tôi. Những âm thanh không được khuyếch đại bởi micro xuyên qua đại dương truyền tới, rõ ràng từng chữ: Các anh, nếu như đây là hạnh phúc của các anh, vậy thì xin hãy tiếp tục hạnh phúc, em sẽ vì mọi người mà cảm thấy vui vẻ và tự hào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro