Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày nữa là trận thi đấu tiếp theo của Raimon được diễn ra. Nếu bao trùm giữa đám nhóc trong câu lạc bộ là bầu không khí sôi nổi và nhiệt huyết thì bên phía các huấn luyện viên lại căng thẳng hơn rất nhiều.

Endou vò mái tóc rối của mình sau cả đêm mệt mỏi, cố gắng làm thanh tỉnh chính mình. Cả đêm qua mọi người đã cố gắng suy nghĩ mọi thứ, lập ra một số đường đi mà họ nghĩ có thể sẽ diễn ra.

Vậy mà không một cái nào khả thi cả.

Ichinose yên lặng ngồi kế bên Endou, trạng thái mơ màng không kém. Anh đưa tay, xoa xoa mí mắt, có vẻ như thức nguyên đêm khiến đôi mắt anh trở nên mỏi nhừ.

- Thế nào rồi? Không ổn ở đâu?

Trong lúc cả hai đang nghiêm túc chấn chỉnh lại tác phong, một giọng nói quen thuộc từ đâu truyền tới khiến Endou cùng Ichinose không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu.

Từ phía cửa ra vào, Kidou đang bước lại, trên tay cậu chàng là bốn ly cafe đang lắc lư theo từng bước đi. Sau lưng Kidou, Fudou cũng tới, cậu chàng cũng mang theo một chiếc hộp nhỏ. Hình như là đồ ăn tiếp sức.

Dường như cảm thấy có gì kì lạ, Fudou bất ngờ lên tiếng hỏi: "Hai người kia đâu?"

- Đi mua một chút đồ rồi. Cũng chẳng biết khi nào sẽ về. - Ichinose vừa cắm cúi lôi từ trong đống giấy dưới đất ra một tờ giấy chi chít chữ nhỏ, lên tiếng trả lời.

- Có kết quả gì chưa?

Ichinose vứt sang cho Kidou một tờ giấy thay cho câu trả lời, đồng thời cũng khiến cậu bạn yên lặng một chút. Trong lúc này, cậu không muốn phải lên tiếng gì nữa cả.

Endou nhận hộp đồ ăn từ tay Fudou, thuận lợi lấy ra một lát sandwich cho vào miệng còn không quên đút cho Ichinose một lát. Ichinose nghiêm túc ngồi ăn vặt bổ sung năng lượng, vừa thong thả quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Kidou. Không biết tờ giấy đó viết những gì, chỉ thấy chân mày của cậu chàng càng ngày càng nhăn lại.

Qua vài phút sau, dường như đã nghiên cứu kĩ lưỡng mọi thứ, Kidou lại thảy tờ giấy về tay bạn mình. Rồi bằng một chất giọng cực kì nghiêm túc, cậu lên tiếng: "Tớ hi vọng điều này là sai, nếu không thì đây quả là một rắc rối to lớn"

- Chúng ta đều muốn nó là sai chứ không phải một mình cậu, Kidou. - Endou tiếp lời bạn mình, đôi tay không rảnh rỗi mà mở nắp cốc đưa cho Ichinose, giục cậu bạn nhanh một chút, dù sao cũng sắp đến giờ tan học của bọn trẻ rồi.

Ichinose tuy còn nhiều chuyện chưa nói nhưng xét thấy thời gian không còn nhiều cũng gấp rút chạy đi. Trước khi đi còn không quên bắn định vị gửi cho Tatsuya để cậu bạn có thể tự mò đến. Dù sao với trí tuệ của Tatsuya, suy nghĩ mấy cái này vẫn là đỉnh nhất. À quên còn cả Midorikawa nữa. Hai người họ là một cặp đôi bổ trợ lẫn nhau, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ichinose biết Midorikawa đôi khi còn kiêm luôn quân sư tình yêu của người nọ. Nhưng mà, tiếc rằng không có ai làm quân sư cho cậu ấy. Hy vọng rằng, suy tư của cậu ấy sẽ không dẫn sai đường.

Lúc Ichinose đến nơi, đám trẻ đã tập trung đông đủ nơi phòng họp, thảo luận sôi nổi về việc... Món ngon nhất canteen là gì. Mấy đứa trẻ này thì hay rồi. Huấn luyện viên lo tới sứt đầu mẻ trán, chúng thì ở đây lo ăn lo chơi phè phỡn. Chắc phải phạt chạy mười vòng sân mới biết sợ là gì. Nghĩ thì là vậy nhưng Ichinose cũng chẳng muốn làm, chỉ hỏi thăm Shindou tình hình thành viên câu lạc bộ rồi cho đám trẻ sinh hoạt tự do, tất nhiên là sau khi đã hoàn thành xong danh sách huấn luyện hôm nay.

.

Karry là đứa nhỏ hoàn thành đầu tiên. Nó lẹ tay vơ lấy chai nước bên sân bóng, tu một ngụm lớn. Hôm nay dường như nóng hơn một chút, vì áo tập của cậu ướt nhẹp mất rồi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại như này, kiểu gì xíu cũng bị Tsurugi chê là hôi như cú cho mà xem. Nói thì nói vậy chứ Karry nào có để tâm gì, vẫn cứ bám lấy cậu bạn mà đu như phao cứu sinh mà thôi.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Karry cảm thấy chỗ ngồi của mình đột nhiên có chút gì đó mát mát, bóng râm cũng to hơn, trông tròn tròn quen mắt.

- Là Karry nhỉ?

Giọng nói lạ vang lên khiến cậu giật nảy mình, bản thân cũng theo phản xạ ngước mắt lên nhìn. Ai như crush nó vậy nhỉ?

- Hmm... Em không nhớ anh sao? Anh là Jackson, anh trai Tenma í.

Đại não vừa tiêu hoá xong Karry ngay lập tức biến sắc. Người nó thích thầm đang đứng cạnh nó, bắt chuyện với nó. Nhưng mà... Anh ấy đứng đây bao lâu rồi? Có thấy những hành động điên điên khùng khùng của nó không nhỉ? Karry ước gì ở đây có cái hố, nó sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống ngay và luôn đâu.

- Anh đến đón Tenma ạ? - Tuy là trong đầu vẫn còn hỗn loạn nhưng Karry vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bịa ra một câu hỏi tu từ mà nó nghĩ là thông minh nhất có thể để trò chuyện cùng người nọ. Đối phương sau khi nghe câu hỏi của cậu lại thản nhiên lắc đầu, một hành động không hề có trong dự tính của cậu. Không phải đến đón Tenma, thì là có việc cần tìm huấn luyện viên sao?

- Anh đến tìm em

Hình như ban nãy thực hành thí nghiệm hoá bị nổ nên giờ tai cậu ù ù rồi, không nghe được gì cả. "Anh nói gì cơ ạ? Em không nghe rõ"

- Anh bảo là, anh đến tìm em. Karry Wang.

.

Tsurugi, Fei, Saru đứng cách đó không xa, nhìn một loạt biểu cảm của Karry mà không thể hiểu nổi. Nó thay đổi bất thường, xoàch xoạch như máy. Tenma dường như cũng không hiểu, ghé sang phía Tsurugi hỏi nhỏ: "Karry bị làm sao ấy? Hình như không có được bình thường."

- Kệ cậu ấy đi, xíu là ổn thôi. - Fei ra mặt tiếp lời - Mà hình như kia là anh cậu phải không? Tớ nhớ có gặp qua một vài lần rồi.

Tenma thoáng gật đầu, nhưng giây sau lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nếu Fei là bạn từ bé của cậu, thì chắc sẽ chưa gặp qua Jackson trước đây. Nhưng mà một vài lần của cậu ấy...

- Nè, nghĩ gì đăm chiêu thế? Làm cách nào mua nhà ở Tokyo à?

- Cậu nghiêm túc dùm mình cái Shinsuke. - Tenma cạn lời nhìn bạn học của mình, rồi lại mau chóng trở lại với suy nghĩ thực tại. Có lẽ cậu sẽ hỏi điều này sau vậy.

Bên cạnh đó, ở ngoài khu vực sân, Ichinose nhìn thông báo tin nhắn nơi tay, không khỏi thở dài, có vẻ như mọi chuyện sẽ chẳng hề đơn giản.

Nhìn một lượt đám trẻ trên sân, Ichinose trầm tĩnh suy tư: làm sao có thể khiến đám trẻ tiếp nhận chuyện này, một cách ổn thoả nhất?

***

Tớ không biết còn ai theo dõi chiếc fic xàm xí này không nữa, nhưng xin lỗi các cậu rất nhiều. Là tớ đã bỏ bê, là tớ đã chủ quan, thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Tớ sẽ cố gắng để hoàn thành tác phẩm thật tốt. Xin lỗi mọi người rất nhiều (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro