Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huấn luyện viên Ichinose!!

Tiếng gọi của Tenma vang lên khiến đám trẻ trong câu lạc bộ ngay lập tức ngừng mọi việc đang làm. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi nhún vai tỏ vẻ đây là chuyện thường thấy rồi phì cười.

Cánh cửa phòng mở toang, Tenma cùng Fei bước vào. Trên tay hai cậu chàng là chiếc túi nilong đang đựng những lon nước ép mát lạnh mà mọi người chờ đợi đã lâu.

- Hình như em bay về Mỹ để mua hả Fei? - Nishiki cười đùa, lên tiếng trêu chọc khi Fei đưa lon nước cam ép vào tay cậu. Câu nói thành công chọc cả đám cười vang.
.

- Vậy là, Sakura bị cô lập bởi thành viên của đội à? - Ichinose lên tiếng hỏi lại như để chắc chắn điều mình đang nghe là sự thật.

- Không thể nào. - Midori gần như la lên. - Trận đấu vừa rồi các cậu ấy phối hợp với nhau tuyệt lắm mà.

Cô thực sự ấn tượng với cách họ phối hợp cùng nhau với Nozaki là người dẫn đầu.

- Đúng vậy. - Aoi lên tiếng. Cô đồng ý với câu nói của Midori. Trong suốt cả trận đấu, một đứa trẻ không chuyên nghiệp như cô còn có thể dễ dàng nhận ra sự phối hợp ăn ý của các thành viên Oumihara. Điều đấy không thể nào là giả được

- Nếu điều đó là thật thì... Nozaki nói dối tớ để làm gì chứ? - Tenma khó hiểu hỏi lại. Cậu biết việc phối hợp tuyệt vời giữa các cầu thủ đội bạn không thể đến từ việc tập luyện một hai ngày mà có. Nhưng, Nozaki lại bảo cậu ấy bị cô lập. Điều ấy khiến Tenma trở nên khó hiểu.

- Nhưng mà việc Nozaki nhìn thấy đồng đội mình sử dụng tuyệt kĩ của Raimon. Hoàn toàn là lần đầu trông thấy. - Shindou ngồi bên cạnh, chen vào. Cậu đồng tình với Midori, Aoi nhưng biểu cảm khi ấy của cô bạn, cũng là một việc đáng để suy ngẫm.

- Được rồi. Chuyện này tụi anh sẽ bàn bạc lại sau. - Ichinose nghiêm mặt lên tiếng rồi giải tán tụi nhỏ, thay hoạt động tập thể bằng hoạt động tự do ngoài mong muốn trong khi bốn vị huấn luyện viên trẻ kia bàn bạc điều gì đó.
.

Hôm nay Ichinose phải cùng ba vị huấn luyện viên còn lại bàn bạc công việc nên Karry, Tsurugi cùng Fei và Saru quyết định về nhà chuẩn bị cơm nước. Sau đó là gọi điện thông báo mọi thứ với bốn người anh còn lại đang ở Mỹ. Ai nấy đều háo hức mong chờ nhận được lời khen ngợi từ mấy ông anh già khó tính (?) vậy mà đầu dây bên kia lại thông báo kết nối hỏng, không thể liên lạc.

Điều ấy khiến tâm trạng của Fei buồn bực không thôi. Tính cậu chàng lúc nào cũng thế. Nếu có chuyện gì vui vẻ, cậu luôn luôn kể với mọi người đầu tiên. Suy cho cùng, mọi người vui thì sẽ hạnh phúc hơn một người mà.

Nhìn Fei thất thiểu bước về phòng, Saru cảm thấy không yên tâm cho lắm. Sau khi đắn đo vài phút, cậu chàng quyết định ôm lấy chăn gối trong phòng, qua ngủ ké cùng ai kia một đêm.

Theo như cậu chàng nói thì là an ủi bạn bè nhưng Karry thừa biết, đời nào có khái niệm đó. Cả hai lại tâm sự chán chê rồi ôm nhau đi ngủ. Sau đó tình cảm lại chẳng tiến triển xíu nào. Karry từng trêu chọc hai cậu ấy là chậm hiểu quả là không sai.

Sáng hôm sau, Karry bị đánh thức bởi tiếng báo thức đầu giường truyền đến. Cậu đưa tay dụi dụi mắt hòng giúp bản thân tỉnh táo. Hôm qua khi Saru cùng Fei đi vào phòng ngủ, chẳng biết sau chừng vài phút sau đã chạy ra lại bảo muốn nghiên cứu một chút về Nozaki Sakura kia. Thế là Tsurugi cùng Karry đành đồng ý hai người nọ rồi chẳng biết cả đám đã ngủ gật từ bao giờ. Ban nãy, tiếng chuông báo thức reo lên khiến cậu hơi bất ngờ. Không phải hôm qua mình còn ở ngoài phòng khách à? Ai đã đem cậu vào đây chứ?

Karry bước xuống phòng khách khi đã xong khâu chuẩn bị mỗi sáng. Mùi thơm ngào ngạt từ đâu xông đến, xộc thẳng vào mũi khiến Karry hớn hở ra mặt. Cậu chàng ba bước thành hai, nhanh chân chạy về phía phòng bếp.

Trong căn bếp chật chội, Karry thoáng thấy mái tóc đỏ của ai đó lướt ngang. Cậu hơi dụi dụi mắt, hình như không có cận a. Tại sao mái tóc đỏ lừ đặc trưng của Tatsuya lại xuất hiện ở đây? Hay là ông anh nào chơi trội, nhuộm quả đầu đỏ lừ thế kia?

Karry mang tâm trạng khó hiểu từng bước lại gần, kéo nhẹ cánh cửa sang bên cạnh. Đập vào mắt cậu chàng là hình ảnh người anh trai lâu này không gặp đang loay hoay với đống đồ ăn trên bếp trong khi người bên cạnh đang mỉm cười đầy vui vẻ mà trong mắt cậu, đấy chính là nụ cười của con người ăn không ngồi rồi.

Dường như người nọ đã để ý đến cậu, lên tiếng chào hỏi: "Dậy sớm thế?"

- Tatsuya, Hiroto-nii san, sớm. Hai người về đây khi nào thế?

- Một lúc rồi. - Tatsuya lên tiếng đáp lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị vốn thấy - Bốn người kia đâu? Sao để đám nhóc mấy đứa ngủ ngoài sofa thế?

- Mấy anh ấy vẫn chưa về ạ?

- Chưa. Anh có gọi mà không ai bốc máy cả. - Hiroto tiếp lời, giọng nói thập phần bất mãn

Chưa để Karry kịp đáp lại, từ ngoài cửa Fei Rune ngó đầu đáp lại: "Ichinose-nii san thì em nghĩ chắc lên trường rồi ấy. Hai anh có tính đi không?"

Karry hốt hoảng bởi sự bất ngờ của cậu bạn, tính hét lên thành tiếng nhưng ai đó đã nhanh tay hơn, bịt lấy miệng cậu, không cho tiếng hét kêu làng gọi xóm xuất hiện trong khi Fei Rune mỉm cười đầy đắc ý. Cậu dám cá là hai đứa này đã thông đồng với nhau từ trước rồi. Nghĩ vậy, Karry lại bực bội thêm mấy phần.

- Thôi nào Fei, Tsurugi. Đừng chọc Karry nữa! - Hiroto lên tiếng nhắc nhở rồi bưng đống đồ ăn đã được người kia làm sẵn ra bàn, giúp mấy đứa nhóc no nê trước khi tới trường.

---

Đáng ra là chap này sẽ được đăng vào hôm qua nhưng Lia với ba người kia duyệt bài lâu quá nên bây giờ mới ngoi lên huhu.

Chính thức gỡ drop nhé, chào mừng gặp lại UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro