Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oumihara thất bại rồi?

Giọng nói khàn khàn vang lên trong thư phòng kèm theo cái nhìn lạnh lẽo khiến người đối diện trở nên hoang mang lo lắng. Cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két khi người nọ nói ra. Chúng khiến cậu sợ hãi một phần.

- Thưa ngài, đúng là Oumihara đã thất bại nhưng chúng ta vẫn còn những đội bóng khác, chúng sẽ...

- Sẽ ra sao? Có chắc chắn sẽ chặn được Raimon hay không?

Lời chưa dứt, người nọ đã đột ngột chen vào. Giọng nói càng thêm sắc lạnh, dường như, ông ấy đang rất tức giận.

- Chắc chắn chúng sẽ ngăn được Raimon thưa ngài.

.

Bên ngoài sân vận động Noris, nơi mà đội bóng trường Raimon cùng Oumihara vừa tham gia giải đấu. Một bóng người thấp thoáng nơi ngoài cửa sân vận động.

- Nozaki?

Giọng nói vang lên khiến người nọ hơi ngừng lại. Một lát sau, mới chầm chậm quay đầu về phía sau. Cô bạn này là Nozaki Sakura, người ban nãy vừa là đối thủ cần lưu ý của Raimon.

- Tenma! - Sakura vội vàng reo lên. Trên gương mặt nhỏ nhắn ánh lên sự vui vẻ rạng ngời.

Vài phút trước, khi đang thay đồ trong phòng chờ, cậu phát hiện một mảnh giấy nhỏ được nhét nơi hộc tủ. Bên trong là dòng chữ xiên vẹo không theo một hàng lối nào. Phải mất một lúc lâu, Tenma mới đọc được những gì được ghi trên đó.

Không ngờ, người đã viết bức thư ấy, là Nozaki Sakura. Khi nhìn thấy cậu, Sakura chỉ thốt lên tên cậu, sau lại ngó nghiêng sang hai bên như đang sợ hãi điều gì. Tenma nghe thấy cô nàng hỏi nhỏ: "Lúc cậu ra đây, có ai biết không?"

Không hiểu điều gì nhưng Tenma vẫn lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu nghe thấy bạn mình thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp hỏi thêm điều gì, Sakura đã kéo cậu rời khỏi sân vận động đến một quán kem ven đường.

.

- Rốt cuộc có chuyện gì thế?

Khi cả hai đã yên vị nơi ghế ngồi, Tenma nghiêng đầu hỏi bạn mình. Thú thật từ nãy đến giờ, cậu chả hiểu gì cả.

Sakura đưa menu lại cho nhân viên rồi mới nhìn sang cậu. Tenma có thể nhận rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy.

- Cậu không biết gì cả ư?

- Cậu đang nói gì thế?

- Cậu không để ý rằng các tuyệt kĩ của đội tớ hôm nay sử dụng đều là của Raimon à? - Nozaki mất kiên nhẫn hỏi lại

- Ra là chuyện đó. Tất nhiên tớ biết nó là tuyệt kĩ của Raimon. - Tenma ngừng một lúc rồi tiếp lời - Nhưng, điều ấy có gì sao?

- Thật ra có một chuyện, tớ vẫn chưa kể rõ với các cậu...

.

Trên đường về câu lạc bộ, Tenma cứ phân vân mãi không ngừng. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cứ tưởng sau khi dành lại trái đất, mọi thứ sẽ trở nên bình yên hơn.

- Tenma?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tenma hơi sững lại. Cậu lắc đầu, xua tan suy nghĩ từ bao lâu, mỉm cười chào người nọ: "Fei, cậu đang đi đâu à?"

- Tớ đang đi mua đồ uống cho mọi người nè

Nói rồi, cậu chàng giơ bao ni lông lên, bên trong là một loạt các thức uống khác nhau, không cái nào giống cái nào. Tenma "Ồ" lên đầy phấn khích.

- Còn cậu, đang về câu lạc bộ à?

- Ừm, tớ đang về đây. - Tenma đáp lại, cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể nhưng từng lời của cô bạn đồng đội cũ cứ vang lên, khiến cậu lại rơi vào tĩnh lặng.

Fei cũng không vội đáp lại. Cậu chàng hơi im lặng, quan sát Tenma một lúc rồi mới lên tiếng: "Hình như đường về câu lạc bộ đâu phải đường này đâu?"

Câu nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tức thời. Lúc này, Tenma mới nhận ra, vì suy nghĩ quá mức, cậu đã đi quá mất đường về câu lạc bộ. Trong lúc cậu vẫn chưa biết nói thêm điều gì. Fei đã lên tiếng: "Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?"

Lúc này, cậu cũng chẳng muốn dấu giếm điều gì, đành kể hết những gì đã nghe được từ Sakura cho Fei. Bên cạnh đó, cậu cũng muốn lắng nghe ý kiến của một người nào đó. Một mình cậu, không thể nào nghĩ thông được.

- Vậy theo như cậu nói, cô bạn Nozaki đó, thường xuyên bị đẩy ra khỏi việc luyện tập nhóm à? - Fei nghiêng đầu hỏi lại sau khi đã lắng nghe mọi chuyện

- Đúng vậy, dường như họ đang cô lập cậu ấy. - Tenma nhăn mày khi nhớ lại những gì cậu và Sakura đã nói chiều nay. Nó khiến cậu cảm thấy bất mãn. Không phải, họ là một đội sao?

- Tớ đoán nhé. - Fei tiếp lời - Việc họ cô lập cậu ấy, phải chăng có liên quan gì đến việc các thành viên trong đội thực hiện tuyệt kĩ của Raimon năm xưa?

- Liên quan?

- Họ không muốn cô ấy cùng luyện tập. Hay nói đúng hơn, cô ấy đã từ chối yêu cầu nào đó từ họ. Vì thế, việc cô ấy không được tham gia vào việc luyện tập là vì có ai đó sợ cô ấy sẽ bán đứng việc này.

- Tại sao cơ? - Tenma vặn hỏi lại mặc dù cậu đã hiểu rõ thêm một số việc qua lời nói của cậu bạn. Fei có thể suy nghĩ đến những điều mà cậu không nghĩ đến.

- Tớ không phải là người đó - Fei nhún vai, tiếp lời bạn mình - Vậy nên nếu cậu hỏi, câu trả lời sẽ chỉ là không biết mà thôi.

- Chúng ta có nên nói cho huấn luyện viên không?

- Huấn luyện viên... Ichinose nii san...

Giọng nói của Fei nhỏ dần rồi biến mất khiến Tenma thoáng ngạc nhiên. Cậu quay sang bạn mình như mong đợi câu trả lời từ cậu ấy. Nhưng, đáp lại Tenma là cái nhìn ngập ngừng của Fei, có gì đó khiến cậu ấy không thể nói thành lời.

Hình như giữa Fei và huấn luyện viên có điều gì đó thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro