Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ nhỏ đầy yên bình ở ngoại ô California, một cậu chàng với vẻ thư sinh, đang chăm chú viết vời gì đó trên cuốn sổ trước mặt. Bên cạnh đó là chiếc ti vi, đang chiếu trực tiếp một trận đấu bóng đá nào đó. Có vẻ như anh chỉ bật nó lên rồi để đấy, chứ chẳng tập trung vào điều gì.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên như muốn dành lấy sự chú ý nào đó của người nọ.

Anh hơi ngước mặt lên khỏi cuốn sách, nhìn lướt qua màn hình. Rồi lại vô tình tập trung sự chú ý nhiều hơn ở vị huấn luyện viên của đội chiến thắng. Đã chiến thắng rồi sao?

Đưa tay gỡ lấy chiếc mắt kính nhỏ, anh xoa xoa hai bên thái dương. Đeo mắt kính lâu khiến đầu anh hơi choáng, mắt cũng đã mỏi mệt.

- Anh tập trung lâu quá rồi đấy!

Giọng nói vang lên khiến anh thoáng sững người nhưng sau đó, lại mỉm cười chào đón.

Nơi phía phòng bếp, cậu chàng với mái tóc xoăn màu xám, xen lẫn màu trắng nổi bật đang khoanh tay, tựa trên thành bếp làm điểm tựa. Đôi mày hơi nhăn lại vì bất mãn.

Có vẻ như hình ảnh ấy đã quá quen thuộc, nên anh mỉm cười hỏi lại: "Sao thế? Haizaki lại cho em leo cây hả?"

Nhắc đến tên ác quỷ sân cỏ kia, mặt cậu chàng hơi đanh lại, má nhỏ cũng phồng lên đầy đáng yêu:

- Anh đừng nói nữa, cậu ta hẹn em đi cafe để nói về tin tức của cuộc thăm dò. Vậy mà Mizukamiya vừa tới là đã không lượn mất tiêu rồi.

Anh phì cười trước sự dễ thương của người nọ, vừa bó tay trước độ mê trai của cậu bạn cũ kia. Dang tay để ai đó lao vào lòng, anh khẽ vuốt tóc cậu: "Thôi nào, cậu ấy cũng giống em lúc em gặp anh thôi. Có khi cậu ta không nói ra thôi"

- Xì, em mới không có như thế nhá. - Ai kia bất mãn lên tiếng.

- Nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ hai người suốt ngày cãi nhau khi còn bé, giờ trở thành bạn thân cơ chứ.

- Em mới không thèm làm bạn với cái đồ mê trai đó. - Giọng nói của cậu chàng càng lúc càng nhỏ dần rồi bất ngờ lại túm lấy vai anh, la lớn. - Mà khoan Tatsuya, nãy anh có xem trận đấu đó không?

Tatsuya hơi ngây người trước hành động của cậu song lại phì cười trước hình ảnh người nọ trợn to mắt vì bất ngờ. Cậu lúc nào cũng thế, có phát hiện điều gì, cũng sẽ tìm anh đầu tiên rồi mới quyết định những việc khác. Như này mới đúng là người yêu của anh chứ.

- Anh không có tập trung lắm. - Tatsuya đáp lại, sau nghiêm túc lắng nghe phân tích của cậu.

Có thể nói, từ góc độ này, nhìn kiểu nào cũng giống như bình luận viên bóng đá nói về một trận đấu lịch sử vậy.

- Vậy em nói, các thành viên đó sử dụng tuyệt kĩ của Raimon? - Tatsuya nghiêng đầu hỏi lại sau khi đã nghe cậu tường thuật lại trận đấu một cách chi tiết.

- Đúng vậy, có "The Wall" của Kabeyama, "Zigzag Spark" của Handa, "Dragon Crash" của Someoka. Tuy chỉ mới là ba tuyệt kĩ cũ nhưng thật sự đã rất thuần thục. - Hiroto nhăn mày khi nghĩ đến hình ảnh đó qua màn hình ti vi tại quán. Thật sự nó khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ.

- Nếu chúng có thể sử dụng thuần thục những tuyệt kĩ ấy thì huấn luyện viên của chúng chắc chắn phải nắm rõ.

- Em không biết người đó là ai, tại sao phải làm như vậy. Nhưng anh có biết điều gì không? - Hiroto hỏi lại

Tatsuya lắc đầu thay cho câu trả lời mặc cho anh thừa biết đáp án là gì. Nhưng nếu nói ra, sẽ phá hỏng niềm vui của cậu mất.

- Điều ấy có nghĩa là, chúng ta cần phải về lại Nhật Bản một chuyến rồi.

.

- Chúc mừng trận đấu đầu tiên đầy thắng lợi! - Trong phòng chờ nhỏ của đội bóng, Ichinose mỉm cười đầy hào hứng.

Bên cạnh cậu, Gouenji, Endou cùng Fubuki đang vỗ tay khích lệ, khiến tâm trạng của đám trẻ trở nên ổn định hơn phần nào.

- Sao thế? Đã chiến thắng rồi mà sao lại không vui như thế? - Endou nghiêng đầu hỏi nhỏ. Anh biết câu trả lời cho điều đó nhưng để chúng tự trả lời rồi gỡ bỏ thắc mắc, không phải ổn hơn sao?

Sau câu hỏi nọ, không một ai lên tiếng. Chúng im lặng nhìn nhau, rồi lại thở dài. Bất ngờ, Karry bước lên, đứng trước mặt Endou, đáp lời. Nhưng, ở cậu chàng có gì đó không được tự nhiên như thường ngày

- Em nghĩ... chiến thắng này thật sự...

- Không đúng với năng lực của tụi em? - Fubuki lên tiếng, gợi ý từ sau sự im lặng dài đằng đẵng của cậu chàng.

- Không hẳn ạ... Chỉ là... em thấy chúng ta chiến thắng là nhờ may mắn, chứ không phải thật sự dành lấy.

- Vậy chúng ta nên thua sao? - Gouenji nhăn mặt hỏi lại khiến Karry hơi sợ hãi song vẫn run rẩy lắc đầu.

- Nghe này mấy đứa! - Gouenji ngừng một lút rồi tiếp lời - Đôi khi, may mắn cũng là một loại năng lực. Các em đã chiến đấu rất tốt, đừng tự trách bản thân mình nữa.

Endou nghiêng đầu mỉm cười, hưởng ứng lời nói động viên của anh. Cậu không muốn nói thêm điều gì với đám trẻ. Bởi cậu tin, lời nói của Gouenji cũng đã đủ để vực chúng dậy và trở nên tự tin để tiếp tục chiến đấu.

------

Dạo này tôi cứ bị nghiền "Running man" của Hàn Quốc quá nên lỡ sau này tôi có ra fic "Nếu IE là một chương trình tạp kỹ" thì mọi người cũng đừng bất ngờ nhé UwU

Tuii đã lược đi diễn biến trận đấu của đám trẻ, tình tiết cụ thể sẽ nhắc lại vào một số chương sau 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro