3. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào Ithaqua, cùng nói tạm biệt với ngôi nhà cũ của chúng ta nào!"

Ithaqua để mặc cho mẹ cầm tay mình vẫy vẫy, cậu cũng chỉ gật đầu rồi lên xe với bà ấy. Người phụ nữ thấy vậy cảm thấy có chút buồn, bé con của mẹ ấy thế mà nhiều lúc hành xẻ chẳng giống trẻ con tẹo nào, phải chăng nếu cuộc sống tốt hơn, Ithaqua của bà ấy có thể chơi đùa như một đứa trẻ thực sự chứ?

Còn về Ithaqua, cậu chỉ nghĩ đơn giản là ở bên mẹ, nào có để ý bản thân luôn phụ giúp mẹ, xem những bộ phim kinh dị quá tuổi 18, luôn im lặng khi mẹ cậu đưa cậu đi xem phim siêu nhân... Cậu không biết bản thân nên hành động như một đứa trẻ phù hợp với tuổi tác hiện tại của cậu.

Cả hai chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn chút, vẫn đầy đủ phòng và nội thất, hàng xóm nhà bên cũng nhiệt tình chào đón, coi bộ thoả thuận này không tồi.

Ithaqua vui vẻ hít không khí trong lành, lại tình cờ nghe thấy tiếng cười của một đám trẻ. Cậu tò mò đi theo tiếng khúc khích đó, phát hiện có hai đứa trẻ đang giẫm đạp đứa khác ở sân sau của một nhà nào đó.

"Đồ kì quái! Lập dị!!"

Ithaqua hừ nhẹ, đúng là trẻ con, đi bắt nạt con gái nhà người ta. Cậu bỏ đi, không muốn để tâm đến chuyện cỏn con đấy,...Ừ thì cậu đã định.

"Đồ phù thuỷ!! Phù thuỷ xấu xa!!"

Đứa trẻ vừa thốt câu đó xong liền bị ăn phải một cục đá vô trán. Còn chưa hét câu thứ hai liền ăn tiếp cục đá to gấp đôi đá ban đầu.

"Nói lại lần nữa xem và ta sẽ giết tất cả các ngươi!!"

Ithaqua sôi máu hét, dưới chân sớm từ lúc nào đầy toàn đá với sỏi, chuẩn bị ném vô mặt lũ trẻ mất dạy kia. Tất nhiên trẻ con mà, chúng sợ hãi chạy đi mất. Ithaqua phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, cái ký ức đó lại hiện lên, khung cảnh mẹ cậu bị nói là phù thuỷ và bị làng bắt giữ. Cậu lắc đầu, quay về phía bé gái kia xem tình hình, lại thấy có gì đó sai sai.

Mái tóc dài xanh như rêu cũng như màu mắt, được buộc lên như...cô bạn ngư dân ở kiếp trước vậy.

[Cảm ơn]

Cô bé lúng túng viết trên nền đất. Ithaqua im lặng vài giây, thực tế cậu không có ý định cứu, chỉ là lời của bọn trẻ khiến cậu tức giận mà lỡ tay ném thôi. Cậu tặc lưỡi bỏ đi, chẳng để tâm đến cô bé ấy nữa. Nhưng đối với cô bé ấy, cậu như một anh hùng vậy.

.
.
.

"Nào cả lớp! Hôm nay chúng ta có bạn mới nè!"

Giáo viên vui vẻ đẩy Ithaqua về phía trước, dẫu cho mặt cậu có vẻ rất là...kì thị con người. Nhưng đó chưa phải là tệ nhất, đứa vẫy tay với cậu, chính là cô bạn hôm nọ cậu đã cứu.

"Có vẻ Grace muốn được gặp em, thật tốt ha!"

Cô giáo vui vẻ nói, rồi đẩy nhẹ cậu về phía cô bạn đó. Ithaqua nhăn mặt, rồi thấy cô ghi gì đó trên một cuốn sổ kèm vài hình vẽ đơn giản.

[Vui được gặp cậu]

"À..." Ithaqua cũng hiểu được phần nào, vừa mở miệng định nói câu hân hạnh lại nghe tiếng bàn tán của tụi nhóc con, thấy ánh mắt của cậu thì một vài đứa lên tiếng nói.

"Nhỏ ý không nói được đâu, là phù thuỷ đó, cậu đừng chơi với nó"

Thế giới con nít giờ lạ ghê, hở tí là kêu con gái là phù thuỷ, lớp 1 mà lạ vậy!? cậu định cầm ghế chuẩn bị phang mặt tụi nhỏ, lại nghe thấy một giọng nói khác chen vào.

"Xinh thế kia sao mà là phù thuỷ được!"

Ithaqua với Grace quay đầu, thấy một thằng nhóc tóc nâu đang ôm một quyển truyện ghi nàng tiên cá, cậu nhóc mở ra rồi chỉ hình nàng tiên cá có màu tóc bị tô chèn thành màu xanh rêu.

"Nhìn nè! Bạn ý là nàng tiên cá đó! Vì muốn lên bờ gặp tụi mình nên đã đánh đổi giọng nói lấy đôi chân!"

"..." Vậy mà cũng nghĩ ra được, Ithaqua ba chấm quay sang lũ nhóc, từ ánh mắt xa lánh bỗng thành lấp lánh, chúng hết nhìn tranh vẽ nàng tiên cá rồi nhìn Grace, thấy màu tóc trong tranh (bị chèn) màu rêu nên đứa nào cũng tin, cũng thi nhau hỏi Grace rằng thế giới dưới biển như thế nào. Trong lúc cô bé Grace đang bị bao quanh bởi đám nhóc, Ithaqua hỏi thằng nhóc đang ôm quyển truyện đó.

"Cậu là ai?"

"Ò Kevin, tớ là học sinh mới ở lớp bên á" _Vui vẻ đáp

"Rồi mắc gì sang đây?" Ithaqua nhíu mày nhìn lên rồi nhìn xuống đối phương "Có ý đồ gì hả?"

"Ò thì...Bạn kia xinh quá nên phải giúp đỡ bạn ý chứ"

Kevin cười vô tri, Ithaqua nghe mà nhíu mày, cảm giác lại một lần nữa que thuộc...nhưng theo hướng khó chịu hơn.

Ngày đầu đi học cũng không đến nỗi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro