Luca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn Zader_Lazer
---------------------------------------------------------------
T/b pov:
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trang viên, tôi nhận được thư mời dù muốn hay không thì có lẽ tôi đã chẳng còn nơi nào để đi. Điểm qua một chút về tôi, mọi người thường nói tôi giống con trai có lẽ vì chiều cao của tôi, 1m75 mà nói ở độ tuổi 18 này thì đúng là có vẻ hơi cao thật. Nhưng chỉ vì chiều cao mà nói tôi giống con trai thì hơi không đúng thật vậy nói về ngoại hình, tôi có một mái tóc đen ngắn nhưng vẫn được cột cao cho thuận tiện hơn, mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay cùng quần jean dài đen cũng không có gì nổi bật, kèm theo bên ngoài là áo khoác màu đỏ đậm không quá cầu kỳ, đôi giày thể thao vàng đã cũ dần theo thời gian. Nghe nói mọi người ở đây đều có một tài năng riêng, tôi biết lý do mình được mời tới đây, tôi một người có tiếng trong giới công nghệ, mang theo trên mình một chiếc mắt kính đa năng, nếu nói đa năng thì cũng không hẳn vì nó có thể phát sáng và làm choáng đối phương, thường thì ánh sáng của nó cần tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho nên tôi chỉ có thể đem 2 cục pin bên người, không chỉ thế nó còn có thể phân tích các dữ liệu cần làm và tăng 15% so với bình thường, nhưng khi có người làm chung tùy theo số lượng mà bị giảm xuống 10% hay 5%. Tôi nghe ông chủ ở đây(NE) nói leo ván và treo cửa sổ nhanh hơn các sur khác 8% nhưng trị thương thì chậm hơn 10%. Dù đã đọc qua những luật chơi ở đây nhưng còn nhiều điều vẫn rất khó hiểu, mà thôi kệ đi dù gì tới đó cũng có mọi người đi trước chỉ vẻ nên tôi cũng không lo.

Au pov:
Tới đến địa điểm được viết trong thư đã thì chiều tà, xách hành lí mang theo và đến gần cánh cổng đang khép hờ, cô thấy có hai vị quản gia đang đợi, người quản gia ấy ngỏ ý muốn xách dùm hành lí nên cô cũng đưa ra vì hành lí của cô chứa khá nhiều đồ công nghệ nên hơi khó khi di chuyển. Theo sự chỉ dẫn của người quản gia, cô bước vào một cánh của lớn và thấy bên trong có rất nhiều người, không giống như cô nghĩ về mọi người ở đây dù là một trò chơi sinh tồn nhưng mọi người đều rất thân thiện, thấy cô bước vào mọi hoạt động gần như dừng lại và xúm lại phía cô. Theo như cô thấy trước khi mình vào họ đều biết về thông tin và kĩ năng mình rồi nên cô cũng không quá bận tâm về việc giới thiệu thế nào cho hợp lý, sau đó cô được dẫn vào căn phòng riêng của mình và biết lịch trình trận đấu cho ngày mai của cô. Lịch trình của hôm sau không quá nhiều, nhưng đối với người mới như cô thì khá vất vả, cô cũng không phải dạng lo lắng thái quá nên cô đi ngủ sớm để lấy sức.

Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm dù lịch đấu của cô bắt đầu từ 9 giờ, sẵn thế cô định đi tham quan khu này, nhưng khi ra đến sảnh cô nhìn thấy một người đang ngồi sửa một thứ gì đó, vốn bản tính tò mò còn chuyên về công nghệ nên cô tiến lại gần xem. Ấn tượng đầu tiên của cô là những đồ của người đó sài tuy không quá đẹp mắt nhưng các công thức của người này khá phát triển, khiến cô càng nhìn chăm chú hơn. Phát hiện ra có người cạnh lúc này anh mới lên tiếng:

-Vị tiểu thư này cứ nhìn tôi vậy thật làm người ta khó xử đó.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang thất lễ khi cứ nhìn vào người khác như vậy nên thu lại vẻ mặt tò mò và xin lỗi anh. Dù gì đây cũng là người đi trước nên cô lịch sự nói:

-Tôi thấy những cách sửa của anh khá tiên tiến nên mới lại gần coi, thật xin lỗi khi nhìn chằm chằm vào anh như vậy, nếu được cho tôi hỏi anh có kĩ năng gì vậy?

-Nếu tôi không nhầm thì em là người mới đúng không, tí hồi hình như chúng ta có một trận ghép chung nên có gì nếu không hiểu cứ hỏi tôi, anh đây sẽ chỉ bảo nhiệt tình UwU. Mà giờ này còn sớm mà sao lại ra đây?

-Tôi đang muốn tham quan nơi này trước khi vào trận đấu, nhưng chắc không mò được hết đâu nhỉ trang viên ở đây rộng thật.

-Sẵn đây tôi cũng mới sửa xong rồi nên sẽ dành chút thôi gian chỉ bảo người mới vậy.

Nói vậy anh dẫn cô đi tham quan trang viên, sẵn chỉ vẻ kĩ hơn về luật chơi vì chiến thắng đối với người mới sẽ nhận được sự công nhận của mọi người và có thêm động lực để tham gia. Vừa đi cô vừa tiếp thu những gì anh nói cho đến khi gần về tới trang viên, cô muốn nói lời cảm ơn anh nhưng lại quên mất rằng cô chưa hỏi, chần chừ mãi một hồi mới cất tiếng:
-Mà nãy giờ tôi chưa biết tên của anh?
-Gọi tôi là Luca, tôi được biết với cái danh tù nhân, còn chức năng thì tự cô tìm hiểu trong trận đấu thôi.
-Mà nãy thấy tôi thấy anh đang sửa gì đó nhưng kĩ thuật sửa chữa của anh khá phức tạp anh chuyên về mấy cái đó à?
Và sau đó hai người luyên thuyên về chuyện đó một hồi thì Luca có lịch đấu trước nên phải đi. Sau khi ăn uống cô thì cũng gần đến giờ trận đấu bắt đầu, cô lên phòng lấy những đồ cần thiết và tới phòng đợi để bắt đầu trận đấu, bước vào phòng đợi cô đã thấy có Luca ở đó, tới ngồi vào vị trí của mình, cô ngẫm nghĩ lại còn hai người đồng đội nữa chưa tới, theo cô biết là Naib và Vera, thế là cô bèn quay qua hỏi Luca về kĩ năng của họ. Sau một hồi giải thích thì cô cũng hiểu cũng không quá khó để hình dung ra, nhưng cô thấy hơi cảm phục họ vì có những kĩ năng mạnh đến thế, khi đi tham quan Luca có chỉ vẻ thêm về các nhánh có thể thêm để tăng kĩ năng cho bản thân, vì là người mới nên cô nâng nhánh tăng tốc độ khi leo ván và nhảy cửa sổ.

Sau một hồi trò chuyện thì Vera và Naib cũng đã đến, mọi người bắt đầu cuộc chơi, hunter trận này là Jack, vì hunter có dùng ghé thăm nên cô biết, nhưng cô đang định hỏi về kĩ năng của Jack thì đã vô trận. Cô nghĩ nên đi giải mã máy trước vì trong luật trò chơi này có ghi, trong lúc đang đi tìm máy cô gặp Luca, anh thấy cô liền vẫy tay lại nói:
-Cô đi giải máy với tôi đi nếu không dễ lạc lắm!

Cô cùng Luca tìm máy nào gần đó và cùng giải mã. Cô và Luca vừa giải mã vừa trò chuyện, cũng không khó để hiểu chuẩn tại cô có cặp kính có thể phân tích giữ liệu. Đang giải mã thì Luca thấy ngoài bị giảm giải mã chung còn được tăng 10% tốc độ bèn hỏi cô:
-Này tôi mới đọc sơ qua kĩ năng của cô ngoài làm choáng hunt bằng cặp kính đó thì nó còn giúp được gì nữa không ?
-Tôi có thể phân tích dữ liệu thông qua kính nên nếu giải mã một mình thì được tăng 15%, còn giải mã chung...
Mãi mê phân tích đến nỗi cô không hề hay biết hiệu chuẩn nên đã bị giật. Nhân cơ hội ấy Luca mới trêu chọc cô:
-Hậu đậu quá đấy! Mà vì vậy em mới giật được con tim của tôi.
Lời Luca nói làm cô thoáng đỏ mặt, đang che đi những vệt hồng để đối phương không nhìn thấy thì bỗng nhiên có tiếng tim đập, hunter đang đến! Luca kéo cô nhanh đi tìm chỗ trốn nhưng Jack có bổ trợ cắm mắt nên đã nhanh chóng bị phát hiện. Anh định lôi cô chạy chung nhưng sợ cả hai đều bị bắt nên anh liền ra hiệu cho cả hai tách nhau ra mỗi người một hướng, thế nhưng hắn khá khôn khi biết cô là người mới nên liền chuyển qua mục tiêu là cô, Luca thấy thế liền chạy theo bodyblock cho cô. Vì cô có chiếc kính nên việc kite hunter không phải là việc khó khăn, nhưng được một lúc thì thì chiếc kính đã hết năng lượng nên cô đành kite tiếp.

Kite được một lúc thì cô dính gió của Jack, vì là gió từ xa nên không cần hồi đòn, thế là Jack chuẩn bị đánh gục cô thì Luca nhanh chóng giật điện làm Jack choáng một một khoảng thời gian đủ cho cô chạy tới chỗ kite khác. Ngay lúc đó Naib chạy tới và bảo Luca nên tập trung vào giải mã vì nãy giờ Vera vẫn đang giải mã một mình , dù lo lắng nhưng Luca vẫn nghe lời chạy đi giải mã cùng Vera nếu không khả năng thoát sẽ rất lâu. Sau một hồi còn 3 máy thì cô gục, Naib vì đỡ cho cô hai đòn nên đã gần gục, Vera nhanh chóng thay Naib đến cứu cô, may mà thành thạo nước hoa nên mọi việc tiến triển khá tốt, còn Naib gục gần chỗ Luca giải mã sắp xong nên sau khi giải mã xong máy đó cậu cũng tới chữa trị cho cậu, sau một hồi xoay sở thì Naib lại đến giúp cô, Vera và Luca tiếp tục công việc giải mã còn đang dang dở của mình. Còn một máy! Nhờ có Luca mà việc giải mã trở nên nhanh hơn, cô đã gục, Luca thấy thế liền kích hoạt máy để cô hồi máu và kite tiếp cho mọi người có thời gian mở cổng.
[Cổng thoát đang mở] Vera và Naib nhắn.
Cô cố kite ra cổng thì bị đánh trúng nhưng không sao, Naib đầy máu còn khả năng cứu được
Luca cũng đến vì còn điện, Naib bị dính đòn và cố gắng bodyblock cho cô đến cổng nhưng Luca chạy sau nên đã gục, không ai còn khả năng cứu anh được nữa nên Luca liền nhắn cho bọn họ đi trước đi, họ không muốn bỏ mặc anh nhưng bắt buộc phải đi nếu không muốn hunter lật kèo.
Thế là trận đó thoát 3.
Quay lại trang viên, cô chạy nhanh đến chỗ Luca hỏi han xem có bị làm sao không và đến phòng y tế cùng anh mới yên tâm được. Sau trận đấu ngày hôm đó, Luca cứ bám theo cô hỏi với hàng tá câu hỏi, cô thấy khá phiền phức nhưng đâu thể nói ra được, cô cứ nghĩ nói ra Luca sẽ buồn nên cô cũng không phàn nàn gì. Sau gần một tuần bị Luca bám theo thì cô không chịu được và đi phàn nàn với chị Emily, cô cứ nói phiền phức và khá bực bội với cậu, nhưng cô đâu có ngờ được rằng Luca đã đứng ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện, đến một hồi cô mới thấy anh đứng đó cô liền nói:
-L... Luca không phải như anh nghĩ đâu!

Chưa nói hết anh đã chạy đi, cô cố đuổi theo nhưng không kịp. Hôm sau, cô muốn xin lỗi anh nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, hỏi mọi người nhưng cũng chả ai biết, cô nghĩ chắc Luca chỉ đi đâu đó rồi về sớm thôi, sau đó cô bắt đầu vào trận cho ngày mới. Cũng được mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa thấy anh đâu, cô cảm thấy những ngày thiếu vắng hình bóng anh thật là trống vắng và tội lỗi, không được ghép trận với anh làm cô cảm thấy hơi mất hứng.

Đến một buổi tối nọ, cô cảm thấy không tài nào ngủ được nên đã ra vườn hoa của trang viên ngồi, bắt đầu nhớ lại những khoảng khắc mà anh ở cùng cô, chợt miệng cô tự thốt ra tên anh. Bỗng Luca bất ngờ xuất hiện từ đằng sau và nói:
-Sao thế nhớ tôi hả?
Cô bất ngờ đến đứng hình, nhìn cô như thế anh chợt phì cười và nói:
-Xin lỗi đã làm cô sợ, tại tôi thấy cô đêm khuya rồi mà đi ra ngoài đây nên hiếu kì đi theo thôi.
Cô gần như quên mất điều mình cần nói cho đến khi anh xin lỗi thì cô mới nhớ ra và rối rít nói:
-Xin lỗi anh vì đã nói những lời đó.
-Không sao dù gì đó cũng là lỗi của tôi, là tôi không để ý đến cảm xúc của cô mà gây phiền tới cô.
-Nhưng mấy ngày nay anh đã ở đâu vậy?
-Sang tuần cô được mở trong đấu hạng rồi nên tôi cũng tranh thủ đi tăng thứ hạng của mình luôn nên không thấy thôi. Sao thế nhớ tôi rồi à?

Nghe những lời anh nói làm cô đỏ mặt, đang cố vươn tay lên che những vệt hồng thì bị một tay của Luca bắt lại, tay kia bắt lấy cằm cô sát lại mặt mình, thấy cô bập bẹ gọi tên mình, anh mới nói:
-Hình như tôi chiều em quá rồi em hư đúng không, thôi em thích là được
"Em là của tôi"
Sau đó anh trao cho cô một nụ hôn
-------------------------Hết:))))))))-------------------------
BẤT NGỜ CHƯA:>>>>>
Hic tưởng HE không bẻ lái được nhưng đoạn cuối vẫn bẻ đc, trong giai đoạn viết rất muôn bẻ lái nhưng tự nhủ lại đây là HE(⌣_⌣")nhưng không sao mình đã bẻ lái được rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#identityv