Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn CandyCat990
T/b pov:
Hôm nay có vẻ như tôi được xếp vào trận đấu khá trễ, khoảng gần giờ đấu hạng tôi mới có lịch chơi.
Tôi là t/b, ngoại hình không thuộc dạng nổi bật, tôi cao tầm trung khoảng 1m53, tóc đen được búi lên gọn gàng có lẽ đây là thói quen của tôi chăng?!, có điều điểm nổi bật nhất chắc có lẽ là đôi mắt xanh như biển cả theo lẽ đương nhiên vì tôi là con lai, làn da hơi nhợt nhạt đừng quan tâm đến điều đó vì tôi là một độc dược sĩ nên đã quen dần với nó, tôi không phủ nhận là mình có một thân thể nhỏ nhắn vì suốt ngày trong phòng thí nghiệm nên không hoạt động nhiều, khoác lên mình bộ đầm đen tuyền ngắn đến ngang đầu gối để dễ dàng chạy hơn kèm theo chiếc áo khoác  nâu đất không quá nổi bật.
Theo như các bạn biết mỗi sur đều có một kĩ năng riêng và tôi có khả năng làm choáng hunt bằng độc dược của mình trong 6 giây, điều ông chủ(NE) khá ưu ái cho tôi là hồi trong vòng 3 giây nhưng số lượng chỉ đến 5 lọ đựng trong túi vắt ngang eo. Dù nói là ông chủ ưu ái với tốc độ hồi chiều và chữa thương nhanh thì tôi có một khuyết điểm là leo ván và trèo cửa sổ bị giảm 30% bằng với Helena. Mà thôi vô tiếp chuyện chính hôm nay nào.
Au pov:
Hôm nay trận đấu diễn ra tại bệnh viện thánh tâm. Vừa vào t/b đã ở gần khu vực kite, cô thầm nghĩ:
"Hôm nay mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn rồi"
Nhưng chưa kịp cảm thán xong thì bỗng nhiên âm thanh của máy ảnh vang lên đồng nghĩa vị thợ săn hôm nay sẽ là Joseph và cũng là người cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay (thật ra ai trong trang viên này cũng biết:)))). Nhưng hôm nay trong đội cô ghép gồm có cô, Naib, Eli và Aesop. Tại sao cô lại quên mất điều quan trọng là người thương của anh lại ở đây nhỉ, thất vọng khi chưa chơi đã biết kết quả có thể thắng hay thua anh đều tha cho người ấy.
Đang giải mã trong thế giới máy ảnh thì bỗng tim đập, cô nhanh tay báo hiệu cho đồng đội biết hunter đang ở gần mình và chạy lôi kéo sang khu vật kite khác để tránh để hunter biết có tàn ảnh  của mình đang ở đó. Lướt nhanh qua từng tấm ván nhưng không chờ thời cơ đập vì có thể câu kéo thời gian hơn cho đồng đội, nhưng cô đã nhầm khẽ lướt nhìn về phía sau cô thấy anh chả mảy may về có người ở đó hay không mà cứ hiên ngang đi qua. Chạy đến tấm ván gần đó thì thấy hunter đang khá gần nên đã nhanh chóng đập ván, tưởng chừng hunter đã choáng nhưng không thông báo đã hiện lên cô bị mất 1,5 máu. Anh lần này khá thản nhiên như thể anh biết được cô sắp và đang định làm gì tiếp theo. Cô quyết định chuyển qua khu kite tiếp theo nhưng sẽ có một quãng đường khá xa nên cô quyết định ném một chai thuốc độc về phía anh, tưởng chừng như anh sẽ bị choáng nhưng không phấn khích đã được bật lên cư nhiên giơ kiếm lên đánh cô, nhưng may thay có vẻ như Eli đã quan sát cô nãy giờ nên đòn đánh vừa rồi đã được cú của anh đỡ hộ(cú ngàn đô đấy :)))). Khẽ tặc lưỡi rồi tiếp tục đuổi cô, đến đoạn này do không cẩn thận mà cô quên mất mình trèo cửa sổ chậm nên đã bị terro shock. Và giờ đây cô đang ngồi trên ghế tên lửa :))), chỉ còn lại 2 máy, lính thuê bắt đầu đi cứu cô nhưng có vẻ không được thuận lợi lắm thì bị anh lừa tẹt rô lần 2 :)))). Thấy vậy tuy ở xa nhưng tiên tri vẫn cố gắng chạy tới cứu, lần này như đoán được phương hướng anh đã thủ sẵn từ xa nên khi Eli tới cứu khi đang bị thương do anh đứng từ xa canh, vừa định chạm tay vào cứu thì thời gian đã hết thế là cô bay về trang viên.
Về đến trang viên cô tìm ngay đến Emily nhờ sơ cứu qua để chuẩn bị cho trận tiếp theo, vừa được sơ cứu cô vừa mở coi trận đấu đã diễn ra đến đâu thì cô nhìn thấy tiên tri và lính thuê trong tình trạng không chữa trị được, bật qua Aesop thì cô càng đau hơn khi thấy anh đang đứng cạnh quan sát cậu đánh máy. Cậu giải mã được đến máy cuối cùng thì lính thuê và tiên tri đã mất máu và trở về, anh dẫn cậu đến bên cổng để cậu mở và cúi người chào cậu khi cậu đi khỏi. Chứng kiến từ đầu đến cuối cô cũng đau chứ, trong trận thì bị chính người mình yêu chém, vết thương vẫn còn chảy máu sau lưng đến giờ đã được sơ cứu qua nhưng nó vẫn nhói lắm, cho đến khi chứng kiến cảnh hai người bên nhau mà bỏ đồng đội có thể khiến cho người ta tức chứ, nhưng cô có thể làm được gì đây, sự thật vốn dĩ anh đâu có yêu cô nên bây giờ cô vẫn đem những cảm xúc đó vùi sâu trong lòng mình.
Emily vừa ngồi sơ cứu vừa nhìn phản ứng của cô nàng trầm tính này cũng khá thông cảm với tình trạng của cô hiện giờ, cô muốn an ủi nhưng cô đã tiếp xúc đủ lâu để biết được rằng T/b là cô gái kiên cường đến cỡ nào để còn theo đuổi thứ mà cô chưa bao giờ có thể với tới được. Đang lạc trong dòng suy nghĩ cố gắng không làm nó trở nên tiêu cực hơn thì bỗng cánh cửa y tế mở ra, là anh bước vào với dáng vẻ uy nghiêm và muốn gặp cô nói chuyện riêng một lúc. Khá bất ngờ với lời mời của anh, cô vừa nóng lòng và sợ hãi không biết mình sẽ phải đối mặt với sự đau đớn trong từng câu nói của anh như cái cách anh thản nhiên đi qua mà không sợ bất cứ một vật cản gì để bắt được con mồi như trận nãy. Dù gì cũng vừa sơ cứu xong nên cô đồng ý đi với anh, đi đến nơi anh muốn đến, lúc bây giờ dù không quay mặt nhưng theo cô thấy anh đang khá tức giận, bỗng anh quay người lại mặt ngước lên cao tạo nên vẻ kiêu ngạo, ánh nhìn tập trung vào người con gái trước mắt mình như muốn nuốt chửng con mồi. Bỗng cất tiếng nói với chất giọng đầy kiêu ngạo:
-Có vẻ hôm nay không phải là một ngày may mắn với tôi khi được gặp người mình thương cũng với một đống bùn dơ nhỉ?!
Câu nói của anh như muốn khắc từng chữ một lên tim cô
-Biết vậy ngay từ đầu tôi nên làm Friendly Hunter để không phải bị cô tạt một đống thuốc dơ bẩn lên người mình đến nỗi không thể lại gần cậu ta
Nghe đến đoạn này cô rất bối rối vì trước giờ tuy gọi là thuốc độc với màu sắc không được thuận mắt nhưng thay vào đó cô luôn khiến hunter dễ chịu với những mùi thơm khác nhau và cũng chưa ai khó chịu đến nỗi phàn nàn về vụ này cả. Hôm nay cô còn đặc biệt sử dụng hương hoa hồng...
Khẽ thở dài anh nói tiếp:
-Mà thôi dù sao cô cũng không quá để ý đến lời tôi nói mà đúng không, trong cả cái trang viên này ai mà không biết cô thích tôi, nhưng đừng vô sĩ đến nỗi đi ngáng đường người khác với người họ yêu chứ
Nói rồi anh muốn bỏ đi nhưng vạt áo khẽ bị kéo lại, ngoái đầu lại phía sau bỗng chốc anh thấy người con gái vừa khép nép đứng trước mặt mình còn đang nghe mình phàn nàn về chuyện của mình giờ đây đang khuỵu xuống như muốn câu cứu sự giúp đỡ. Khẽ nghiêng đầu thì thấy bài mảnh hoa đang vươn vãi dưới đất không biết từ đâu ra đúng hơn là nó xuất hiên cùng máu, hoảng hốt cúi xuống xem thì cô ấy đã ngất trong vòng tay anh cùng vài cánh hoa xen lẫn máu vương vấn trên chiếc đầm đen tuyền như một tác phẩm nghệ thuật. Anh vội vàng bế cô gái đang trong tình trạng nguy kịch đến văn phòng của vị bác sĩ duy nhất tại trang viên này, trên đường đi ai cũng hốt hoảng với khung cảnh này, có người tới hỏi thăm nhưng với hoàn cảnh này không cho phép anh dừng lại. Tới được phòng khám, Emily nhìn thấy vậy cũng rất hoảng hốt hỏi tình hình, anh không biết nói sao với chuyện này nên chỉ lắc đầu cho qua, anh ngồi đợi ở ngoài phòng khám ngày hôm đó tuy anh có vài trận đấu nhưng anh vẫn xin nghĩ và ngồi đợi, vì nếu như bây giờ anh mà vào trận đấu thì cái cảm giác tội lỗi ấy sẽ bám lấy anh mất.
Tuy mất khá lâu để biết được cô đang bị bệnh gì vì gần như bệnh là khá hiếm, nhưng may thay trong cuốn sách của Emily mua gần đây lại có thông tin về loại bệnh đây. Hanahaki là tên của một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho,...Thực chất vẫn còn cách chữa loại bệnh này... Đọc đến đây Emily như muốn chết lặng, không phải vì cô không phẫu thuật được, giai đoạn phẫu thuật cô đọc được không hề khó như cô nghĩ mà là T/b có tình nguyện làm phẫu thuật hay không, cách thứ hai cô không nghĩ là Joseph chịu làm vì vốn dĩ anh cũng đã có người thương. Kết thúc mớ suy nghĩ của mình cô mở cửa phòng khám thì thấy mọi người tụ tập ở đây khá đông nhưng còn anh vẫn ngồi ở hàng ghế chờ lẳng lặng chờ đợi, thấy cô ra mọi người xúm tới hỏi han vô số, cô chỉ bảo mọi người cứ yên tâm và mời anh vào. Khi bước vào phòng khám anh nhìn thấy cô đang ngủ tuy lúc này chưa an tâm được gì hơn vì anh còn chưa biết được cô bị gì thì Emily mời anh ngồi gần ghế sát bàn làm việc của cô, cô đưa cho anh quyển sách mà cô cho đây là bệnh của T/b. Đọc xong anh gần như hoảng hốt tưởng chỉ là những căn bệnh bình thường khi cô quá đa tình ai ngờ lại trở thành mối nguy hiểm đang chờ đợi cô, dù biết mình không thể làm gì hơn nên xin Emily cho được chăm sóc T/b trong thời gian tới.
Cô mở mắt ra với thì đã thấy mọi người đang bên cạnh mình, thấy cô dậy mọi người đều lên tiếng hỏi thăm sức khỏe, mãi đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng Emily cất tiếng mời mọi người ra ngoài để cô được nghĩ ngơi và có chuyện riêng cần nói với cô. Mọi người thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô nên đã ra ngoài nhưng cô để ý ở một góc giường bệnh vẫn còn vị nhiếp ảnh gia mà nãy giờ cô không để ý, sự ngỡ ngàng của cô được cắt đứt sau khi Emily thông báo về tình trạng của cô. Nhưng ngược với sự tưởng tượng của Emily càng ngạc nhiên hơn vì cô gần như không quá ngạc nhiên về tình trạng của mình, còn thản nhiên thở dài như đã biết trước chuyện gì xảy ra, thấy được sự ngạc nhiên của hai người nọ cô bèn trả lời:
-Sớm đã biết căn bệnh này từ lâu, em đã có một khoảng thời gian lo sợ về bệnh này nhưng nghĩ lại dù sao những cánh hoa này cũng thật đẹp.
Cô nhặt những cánh hoa rơi lát đát trên giường bệnh dơ cao lên ngắm nhìn trong sự ngỡ ngàng của hai người kia, đoạn cô nói tiếp:
-Cũng không mấy lạ khi tôi đã từng gặp người có trường hợp này rồi nhưng không ngờ hôm nay lại tới phiên mình phải bị thôi. Emily à, em biết chỉ sẽ hỏi em nhưng em xin lỗi em không muốn...
Emily nghe vậy chỉ thầm gật đầu vì cô không có quyền bắt ép T/b phải phẫu thuật, quý ngài ấy vẫn lẳng lặng nghe từng cuộc đối thoại giữa hai cô nàng nhưng chưa muốn tham gia.
Mấy ngày sau đó, hầu hết khi có thời gian rảnh anh đều tới thăm cô và chăm sóc cô, đến giờ phút này hình như phần tình cảm kia anh dành cho Aesop đã phai nhạt, thay vào đó anh luôn nâng niu cô như thể hai người đã thân thiết đến mức vượt qua tình cảm người quen. Cô thì tình trạng càng ngày càng nặng, nó tạo ra một thói quen mới hàng ngày cô phải gắn liền với những cánh hoa rơi lả chả nhuốm màu máu của mình. Cho đến một ngày Joseph ngày ấy hỏi Emily là ngoài cách phẫu thuật còn cách nào nữa không, lúc Emily dường như quên mất cách thứ hai của căn bệnh đó, chợt nhanh chóng lật nhanh cuốn sách sang trang bên cạnh vì cô đã nhớ lại lúc mới đọc thì cô có thấy còn 1 cách khác nữa, cô nói:
-Đúng là có cách thứ 2 nhưng tôi thấy anh nên xem lại tình cảm của mình dành cho cô ấy, vì cách này anh phải đồng ý chấp nhận tình cảm của cô ấy.
Anh luôn băn khoăn về vấn đề này rất lâu, dạo này khi chăm sóc T/b anh như có tình cảm với cô, luôn mong mỏi đến hết trận đấu để đến bên cô, dường như chỉ cần anh nhìn thấy cô nở một nụ cười dịu, dù mệt nhưng vẫn cố gắng khi gặp được anh. Sau mấy ngày suy nghĩ anh đã ra quyết định nên đáp trả cô một cách đàng hoàng, thế là anh đã đặt riêng tầng thứ hai của rạp xiếc trong map công viên ánh trăng, tân trang lại để chuẩn bị cho một cuộc tỏ tình sắp tới. Tối đó anh tới phòng khám thấy cô vẫn chưa nghe bèn nói:
-Đi theo ta đến một nơi.
Nhẹ nhàng bồng cô lên và đi tới nơi anh đã cất công chuẩn bị, tới nơi cô đang đứng nhìn trong sự bỡ ngỡ thì anh bước tới, trên tay cầm một bó hoa hồng đưa tới tặng cô, quỳ xuống kèm theo bao lời tâm tình anh giữ bao lâu nay, đêm nay anh đem nói ra hết những cảm xúc cất giữ...
Cô gái vẫn đứng hồi hộp nghe từng chữ mà bao lâu nay cô mong đợi, cuối cùng không nhịn được nước mắt mà đồng ý, hai người ôm nhau dưới ánh trăng tròn soi sáng như đánh dấu một sự kiện của một cặp đôi. Song cô quỳ xuống đưa tay lên vén những sợi tóc làm mặt anh, nâng lên để anh nhìn rõ khuôn mặt của mình, một gương mặt đang cười thật tươi nhưng hiện rõ vẻ buồn bã làm anh giật mình. Cô nói:
-Nếu như vậy tại sao anh không nói những lời này với em sớm hơn.
Bỗng chốc nụ cười đã không còn trên môi cô nói tiếp:
-Tỉnh lại đi nào có người đang gọi anh kìa.
Bỗng không gian như vỡ vụn cô dần biến mất cùng những mảnh vỡ kìa, anh cứ chạy tới để cố gắng với tới thân ảnh mờ nhạt kia, song có tiếng người cứ gọi tên anh...
-Joseph, Joseph tỉnh dậy đi
Bừng tỉnh anh thở hổn hển như vừa gặp ác mộng, quay sang thấy cô bác sĩ đang gọi mình dậy, chợt nhanh chóng hỏi T/b đang ở đâu, Emily chỉ lắc đầu, nước mắt rơi và nói:
-Anh nói gì vậy cô ây đã mất 3 ngày nay rồi mà, cô ấy đã không chịu nổi cơn đau mà uống thuốc độc và chìm vào giấc ngủ sâu rồi mà. Anh ở đây canh cô ấy đã 3 ngày không ăn uống rồi, hôm nay là ngày chôn cất cô ấy, anh nên vĩnh biết cô ấy lần cuối đi.
Anh gần như hoảng loạn quát:
-Không được tôi không cho phép các người mang cô ấy đi.
Nói rồi anh bồng cô ấy rồi chạy đi mặc cho mọi người ngăn cản
Bỗng chốc đã hơn một tháng mọi người không còn thấy tung tích vị nhiếp ảnh gia và xác của T/b đấy đâu. Ở một nơi nào đó, có một người trong bóng tối ôm một thân hình nhỏ bé đã mục rữa, trên tay cầm một tấm ảnh có hình một người con gái đang cười dịu dàng, anh ngắm nghía tấm ảnh đó một hồi lâu và nói:
-T/b à, chúng ta đã được ở bên nhau r, tại sao em lại không mở mắt ra và nhìn anh thế kia.
---------------------------------------------------------------
Hợp ý bạn chưa nè mình bẻ lái muốn gãy thắng rồi này, lần đầu viết dài đến vậy•́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#identityv