[ NorNaib ] Sập hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naib à, anh có đói không ?

Norton rướn người hôn lên đôi môi khô khốc của người lính. Naib Subedar khó khăn mở đôi mắt mờ vì đói, mấp máy nói không ra hơi

- Để yên, cho tao ngủ

Nói rồi anh lại cuộn người lại, nằm ngoan như con mèo lười giữa chiều mát. Chỉ khác là anh nằm không phải để hưởng thụ, anh nằm vì mắt anh mờ quá. Cái dạ dày trống rỗng khiến anh muốn nắm mãi và không làm gì. Chẳng ai đủ sức để ngồi dậy nữa đâu. Nhưng Norton chẳng để anh yên.

- Naib.Naib.Không được ngủ, dậy, Dậy

Cậu liên tục vả bôm bốp vào mặt anh, tất nhiên là không quá mạnh, nhưng đủ để má anh ửng đỏ. Cậu chỉ ngừng cho đến khi anh chịu hé đôi mắt hoang dại vì đói.

Norton ôm chặt Naib vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh

- Naib à. Nếu đói quá thì cứ ăn em đi. Đừng chịu đựng như thế.

Người lính thuê giãy nảy mình, vùng vằng thoát khỏi vòng tay kẻ đào vàng. Nhưng anh yếu quá, việc này dường như quá sức. Và vòng tay to lớn của cậu thì vẫn đang ôm trọn cả thân hình anh trong đó.

Tất cả những gì anh làm, là đập thùm thụp vào người cậu

- Mẹ nó, Norton. Anh ghét mày, ghét mày.

Anh nói trong nước mắt.

Norton cười, vẫn cười. Nụ cười rạng rỡ đến ngốc ngếch, đối lập với đôi mắt u buồn. 

- Ừ, em biết,em biết. Anh ghét em, ghét em. Nếu ghét thì còn lo làm gì, cứ ăn em đi. Ăn em để anh sống.

Một lần nữa, người lính bám víu lấy cổ áo kẻ đào vàng. Anh không cầm được, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Từ khi đi đánh thuê, anh không khóc. Ấy vậy mà giờ anh khóc.

- Xin mày, Norton. Bất cứ điều gì, nhưng đừng bắt anh làm điều kinh khủng thế.

Norton không chịu

- Tại sao, Naib. Chỉ một trong hai ta được sống. Naib ơi, Naib à. Em phải chết, để trả giá cho tội lỗi của mình. Bởi vậy anh sẽ sống.

Naib, anh phải sống chứ.


- Tại sao ? Khi cả tao cũng là kẻ có tội. Người kiếm tiền bằng việc giết thuê. Norton, mày nói đó không phải tội ?

Naib nhìn cậu, nhìn bằng đôi mắt ướt sũng.

- Không Naib, anh đã được tha thứ rồi. Nhưng em, em vẫn nghe đâu đó lời oán trách, vẫn nghe trong giấc mộng những tiếng kêu gào thảm thiết và cầu mong được sống. Naib, em là linh hồn tội lỗi. 

Cậu không bao giờ được tha thứ.


Bằng tất cả sức bình sinh còn lại, Naib giáng một cú mạnh vô mặt Norton, cục súc y hệt cái tính anh . Rồi anh gào lên giữa không gian lặng im đến rợn người.

- Chẳng khác gì cả, Norton. Mày chết, thì anh cũng chết. Chẳng có sự thiên vị gì ở đây cả. Và sẽ chẳng bao giờ anh muốn sống trên cái mạng mày. 

- Anh ... anh yêu mày nhiều lắm ...

Nên xin mày, đừng bắt anh làm điều khủng khiếp ấy.

Nếu muốn chết đến vậy, thì tại sao Norton lại khóc ?


- Vậy để em hỏi lại lần cuối nhé. Anh .. có ăn em không ?

Naib đáp bằng giọng chắc nịch

- Không, không bao giờ.

Norton úp hai tay lên mặt và khóc, đến lượt cậu khóc như đứa trẻ. Có lẽ Norton cũng chẳng mong được chết, có lẽ cậu cũng không muốn người mình yêu ăn mình.

Có lẽ cậu muốn được sống cùng anh.


Một lần nữa, Norton rướn người hôn lên đôi môi khô khốc của người lính. Nụ hôn nồng nhiệt nhất và chứa đầy tình yêu dành cho anh nhất, không một nụ hôn nào trước đây như thế. Chắc đây là linh cảm của một người sắp chết. Rồi Naib cất giọng khàn khàn đặc trưng của anh, à ơi bài hát ru anh còn thuộc đôi nửa mà mẹ từng hát anh nghe. Bài hát ru ru em vào giấc ngủ, bài hát ru ru ta vào giấc ngủ.

Bài hát ru ru hai người yêu nhau vào giấc ngủ vĩnh hằng.




- Naib ơi, Naib à. Anh còn thức không ?

- Anh ngủ rồi à ?

- Tệ quá, mắt em cũng ríu cả rồi

- Chúc ngủ ngon, người thương của em.

- Mong kiếp sau hai ta vẫn yêu nhau





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro