[ MarthaEmma ] Shall we dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma đang vui lắm. Em cứ nhảy nhót như con chim non lần đầu được biết đến một bầu trời xanh rộng lớn đến nỗi bố em tưởng rằng em ăn nhầm thứ gì đó. Ấy, em tưng tưng thế là có lí do cả đấy. Martha Behamfil - người em yêu thầm đã chấp nhận dự bữa tiệc liên hoan cuối năm với em rồi.

 Và điều đó khiến em sung sướng chết đi được đây.




- Cái này được không nhỉ ?

Emma đứng trước gương, ướm thử trên mình chiếc váy ren bèo xanh cùng chiếc mũ có nơ cùng màu. Không muốn nói rằng chiếc váy này là cái ổn nhất trong tủ quần áo của em. Ba em không giàu, ông không thể giúp em có những bộ váy kiêu sa đắt tiền như chúng bạn. Em cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng đây là lần đầu tiên em thấy việc có một bộ quần áo thật đẹp là rất quan trọng.  

- Có lẽ sẽ ổn thôi. Ba khen mình mặc chiếc váy này rất dễ thương mà.

Emma lắc đầu cố vứt đi cái suy nghĩ tiêu cực về quần áo. Bởi tất cả có lẽ sẽ ổn.



Hôm nay, tiểu thư Martha Behamfil thật rực rỡ. Chị mặc chiếc đầm đỏ bó sát với bông hoa hồng cài trên vai váy. Emma gần như choáng ngập trước vẻ đẹp của chị. Suýt chú nữa, tim em nhảy dựng ra ngoài luôn rồi.

- Chị Martha, em tin chị sẽ nổi bật nhất bữa tiệc này đấy.

Bẽn lẽn đỏ mặt và nói mấy câu vô ý nghĩa . Emma căng thẳng đến nỗi em tưởng rằng mình đang tấu hài trước mặt chị. Nhưng mặc kệ điều ấy, Martha cười và chạm nhẹ lên má em.

- Còn em nữa, Emma. Em trông thật dễ thương.

....



Bữa tiệc không vui như em tưởng. Và Emma ngán ngẩm khi phải thú thật là cả bữa tiệc có mình em mặc chiếc váy ren bèo như trẻ con thay vì đầm bó sát, rồi còn cả li rượu trên bàn em vô ý va phải nữa. Tất cả hứng thú ban đầu dường như tan biến hết, em ngồi ủ rũ ở một góc. Có lẽ sau hôm nay, Martha sẽ thấy em thật nhà quê và chẳng còn thèm để ý đến em nữa.



- Emma, sao vậy ? Chị trông em không vui.

Martha hỏi với vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Tệ chưa, em khiến người em yêu phải phiền não. 

- Không sao đâu chị. Chỉ là em thấy mình không hợp với bữa tiệc.

- Sao lại không thử nhảy một chút nhỉ ? Em sẽ thấy nó thú vị hơn đấy

Martha cười, hôn lên trán em rồi đưa bàn tay đến trước em như cách những quý ông vẫn thường làm khi mời một người phụ nữ nhảy . Em chẳng biết làm gì ngoài việc ngượng nghịu đặt tay mình lên đấy. 



Có lẽ là bữa tiệc hôm nay không đến nỗi tệ đâu nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro