[ JackNaib ] Dăm ba cái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, tuột xích rồi đấy. Giờ mày làm cách nào cũng được. MIễn sao cái lốp nó thủng"

"Ok, cứ tin ở tao. Mày đứng trông đấy nhé"



Naib rút trong túi ra một cái đinh nhọn và đâm mạnh vào chiếc lốp căng tròn. Một, hai, ba. Ha, giờ thì xịt rồi nhé. Còn cái đằng sau nữa. Nào. Giờ chúng sẽ không thoát được tay cậu đâu. Hãy đợi đấy.

...


 "Bộp" - Naib cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. 

Tên Norton chết tiệt, đang lúc sôi lửa bỏng còn tính hù người ta nữa.


"Thôi nào Norton. Đừng làm tao hú hồn thế chứ. Để yên đi, tao sắp ph ..."

Giọng nói để lộ vẻ tức giận ngay lập tức im bặt.


Naib chết đứng. Đứng sau lưng cậu chẳng phải thằng bạn thân quý hóa nữa, mà là thầy giám thị Jack. Ừ đúng, là thấy đấy. Thật tuyệt vời. Hình như cậu nhớ là đã nhờ người trông chừng mà nhỉ. Vậy thế quái nào thằng khỉ đó chẳng đánh động cho cậu, mà còn để yên cho chủ nhân của chiếc xe đạp đang bị phá bắt ngay tại trận chứ. Ok, toang nhỉ. Cảm ơn nhé, bạn thân. Nó còn chạy trước rồi chứ. Chó má.


" Naib Subedar. Hãy thử giải thích cho thứ đang diễn ra nào ?"

Thằng cha đó nhìn cậu với ánh mắt sắt lẹm và giọng nói thì chẳng có tí gì là sẽ tha thứ cho hành động tội phạm tày trời. Phá xe giám thị kí túc xá. Xong, toang thật sự. Chẳng ai có thể cứu vãn cho cuộc đời này nữa rồi. Xem nào. Ngồi chép lại nội quy kí túc mười lần. Dọn nhà tắm cả nắm mà không được kêu ca. Phải về trước giờ giới nghiêm một tiếng.  Còn chưa kể phải làm tay sai không công cho học sinh khối trên nữa ....


Tất nhiên là cậu chỉ im lặng đứng như trời chồng, hướng ánh mắt tội lỗi xuống dưới đất. Trước mặt cậu giờ là quỷ, là ma vương với áp khí ngút trời. Tốt nhất là câm họng lại.

Nhưng mà chật lất hết những gì dự đoán rồi.


Thằng cha đó chỉ thở dài rồi cộc quyển sách gã cầm lên đầu cậu.

"Tôi không hiểu, em Subedar. Ba lần bảy lượt em phá xe tôi. Đừng bảo em vẫn thù tôi vụ phạt không mang đồ ngọt vào kí túc xá trong một tháng nhé"

Có ánh lửa vụt lóe lên trong mắt Naib. Ừ, chuẩn rồi đó thầy giáo già. 

Gã lại tiếp tục thở dài 

" Tôi sẽ không phạt em lần này, Subedar. Và tôi cũng không cấm cửa cái vụ ăn ngọt của em nữa. Nhưng làm ơn, hãy là lần cuối thôi. Tôi mất kha khá số tiền lương của mình cho việc sửa xe đạp rồi. Nếu còn lần sau, tôi tin là mình không thể nhắm mắt làm ngơ mà phải thông báo lên nhà trường mất."

Đôi mắt xanh lục ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhưng tất nhiên là ngạc nhiên nhiều hơn. Chẳng phải nói cũng biết là Naib đang sửng sốt như thế nào. Đùa phải không, người được mệnh danh là "ác quỷ không thương xót" quyết định tha cho hành động phạm tội ngỗ nghịch của thằng học sinh quậy nhất quỷ nhì ma. Có chúa tin được. 

Nhưng thực tế vẫn là thế

Naib nhéo thử má mình xem có phải là cậu đang mơ không. Ou, đau.


"Thầy ... tha cho em hả ...."

" Ừ"

Naib sung sướng híp mắt lại. Ôi, chúa ơi. Cậu vừa thoát khỏi địa ngục trần gian. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn nhảy lên và la hét như điên ngay tại nhà xe. Nhưng tất nhiên là phải dừng suy nghĩ ấy lại. Gã mà thất ngứa mắt lại không tha nữa thì toang


"Em cảm ơn thầy và và ... Em xin lỗi, em sẽ không phá xe thầy nữa ...."

Gã tiếp tục cộc quyển sách lên đầu cậu. Đây là lần thứ hai. Rồi gã mỉm cười.

"Tốt thôi. Thầy rất vui mừng vì em nói thế. Và để em có thể tự nhận ra lỗi lầm của mình thế này, phải cảm ơn bạn em đấy. Cậu ấy đã báo cho tôi về việc em phá xe thầy."


HẢ ?????








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro