[JackZelle]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bức tranh của anh đẹp, ấy thế mà lại bán không được giá.

Tôi dừng bút trước lời nhận xét có phần vô ý tứ ấy, cau mày nhìn về phía Mã Cách Ly Sa . Nàng đang nhướn người qua phía vai tôi và chỉ vào bức tranh.

- Ồ, tôi nói gì sai sao?

Nàng đánh mắt đưa tình nhìn về phía tôi nhưng vẻ mặt nàng lại cong cớn như muốn chọc tức.

- Không. Nhưng một quý cô sẽ không buông lời như thế.

Tôi dừng tay và thu gọn đồ nghề. Tôi tiếc nuối vì không thể hoàn thành bức vẽ ngày hôm nay. Mã Cách Ly Sa tặc lưỡi rồi đứng thẳng dậy. Nàng tựa vào bức tường, khoanh tay suy ngẫm. Mắt nàng hướng ra phía cửa sổ. Dáng người gầy ốm của nàng như càng được tôn lên dưới ánh chiều tà len lỏi vào căn phòng nhỏ bé.

Tôi tự hỏi mỏng manh như nàng liệu có thể trụ vững trước gió?

- Này Kiệt Khắc, anh có thể vẽ một bức chân dung cho tôi không?

Nàng cất tiếng nói phá tan cái không khí ảm đạm trong phòng.

- Tôi không vẽ miễn phí thưa cô.

Tôi đáp.

- Tôi sẽ trả tiền. Hãy cứ coi như tôi thuê anh.

- Như vậy không vấn đề gì, tôi luôn sẵn sàng. Cô muốn bao giờ vẽ?

- Nay mai, hoặc ngày kia. Phải xem đã, tuần sau tôi không có ngày rảnh.

- Sao tự dưng cô muốn vẽ chân dung mình?

Nàng hơi cúi đầu xuống, nhìn về phía chân tôi. Mắt nàng bỗng ánh vẻ u sầu.

- Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của mình.

Câu trả lời của nàng không giải đáp thắc mắc cho tôi, trái lại còn khiến tôi thêm phần khó hiểu.

- Sao phải khổ thế, tôi thấy cô luôn đẹp mà.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, không. Anh không hiểu đâu. Tôi đang thấy da tôi ngày cành xanh xao và mắt tôi thêm nhiều quầng thâm đây. Tôi còn trẻ, nhưng công việc tàn phá sức khỏe tôi ghê quá. Tôi sợ thanh xuân tôi sẽ đi qua chóng vánh trước khi tôi kịp nhận ra mất.

Bỗng nàng nhìn về phía tôi. Dưới ánh sáng yếu ớt sắp tắt nhẹm của hoàng hôn, nàng nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, hững hờ khiến tôi bối rối.

Tôi và Mã Cách Ly Sa đâu phải người yêu, sao nàng lại nhìn tôi như vậy?

Một cách táo tợn, nàng ngả vào người tôi. Chúng tôi ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Hai tay nàng chống mạnh bên đầu tôi.

Và nàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

- Kiệt Khắc, anh có thấy tôi đẹp không.

- Không bao giờ tôi ngừng thấy cô đẹp.

Tim tôi đập mạnh, tôi thấy mình căng cứng cả cơ.

Mã Cách Ly Sa cười, và nàng cúi xuống cướp lấy đôi môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro