[ HasFio ] Người ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ kể về người như là một con quái vật nửa người nửa bạch tuộc. Những chi xúc tu của người làm con người sợ và bộ áo vàng rộng của người làm họ rùng mình mỗi khi bắt gặp . Nhưng em biết người hiền lắm. Người hiền như con chiên non, ngọt dịu như giọt sương ban mai. Người luôn nhìn con người bằng cặp mắt đôn hậu trìu mến như thể nhân loại là giống loại thật mỏng manh dễ vỡ. Và người muốn bảo vệ họ.

[ Nhiều lần em đã hỏi
"Ngài ơi, cớ sao ngài lại lao tâm khổ tứ vì giống loài bọn em như vậy"
Người lẳng lặng và chẳng trả lời ]

Người là vị thần của đại dương xanh. Mảnh hồn người ở tận ngoài biển khơi nơi những phàm tục trần gian chẳng thể xâm phạm. Nhưng rồi ngài bỏ tất. Bỏ thớ muối thấm đượm hồn, bỏ dòng nước chảy trong huyết quản để tới với đất liền. Nơi có một ngôi làng tôn sùng ngài với tất cả sự kính cẩn và một nữ tư tế bé nhỏ đã đợi chờ ngài từ rất lâu.

[Ngôi làng trở nên sung túc trong một khoảng thời gian dài rồi lại héo mòn dần. Chẳng ai rõ lí do vì sao. Nhưng ngài nói đó là lỗi của ngài.]

Đắm mình trong đại dương xanh thẳm. Cùng ngài, em ngắm nhìn cả ngôi làng chài ven biển chìm trong hoàng hôn đỏ rực. Em biết người buồn lắm. Khi mà những con người lương thiện nay đã bỏ người lại mà đi, đi đến những vùng đất mà chẳng khi nào người được tới. Người ở đây, linh hồn và tâm trí người tồn tại chốn làng này. Người đã khóa mình vĩnh viến chẳng thể rời đi.

Ngủ vùi trong vòng tay ấm áp, em mơ thấy bóng dáng người thật cô đơn và xa xôi quá. Nơi đó, mùi nồng mặn của muối thật u uất đến lặng người. Rồi em giật mình tỉnh giấc. Người vẫn ở đây, buồn rầu và lạnh lẽo.

Rồi em bỗng hiểu được ý nghĩa của giấc mơ. Ấy là khi em mắc một căn bệnh lạ và ho ra máu. A, em hiểu rồi. Con người đúng thật là mong manh và dễ vỡ.  Chúng em chẳng thể tồn tại cùng dòng thời gian với thần linh. Không phải là người sẽ xa em. Mà là em xa người. Nữ tư tế này thật xấu xa mà. Vì cuối cùng ả cũng bỏ vị thần bị lãng quên mà đi.

Cơ thể em nặng quá và hơi thở thật khó nhọc  . Đưa đôi tay gầy gò khó khăn tìm lấy khuôn mặt người. Dù cho đến phút cuối cùng, người vẫn thật dịu dàng, như sợ rằng em sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Em mỉm cười với người lần cuối rồi đôi mắt em mờ dần.


[ Thần của em, em xin lỗi vì chẳng thể tồn tại mãi mãi cùng người ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro