[ AesEli ] Dance with the coffin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aesop kiếm đâu ra được cái máy hát cũ rích vẫn thường bay lòng vòng theo họ hồi mới tham gia trò chơi. Cũ nhưng vẫn dùng được. Cậu bảo rằng muốn nhảy thử với anh một điệu.

"Không, cảm ơn. Anh không biết nhảy"

Nhà tiên tri giãy nảy một cách thái quá khác hẳn với phong thái ôn như chững chạc hàng ngày. Có thể nói rằng đây là một khía cạnh tế nhị mà anh tránh không muốn để mọi người biết đến. Anh không nhảy giỏi, và mấy buổi vũ tiệc sắp tới của trang viên làm anh thật mệt mỏi.

Aesop cười khúc khích đằng sao lớp khẩu trang dù rằng cậu là người ít cười.

"Thôi nào Eli. Anh có thể ngưng hành xử như một lão già khó tính và hợp tác với em chút không. Nào, hoặc là anh muốn làm trò cười cho các quý cô bàn tán sau lưng. Đưa tay đây và em sẽ hướng dẫn anh"

"Anh sẽ chẳng chịu trách nhiệm nếu mình giẫm nhầm chân em đâu"

Eli miễn cưỡng rời khỏi chiếc ghế gỗ, để làm một việc mà anh chẳng bao giờ thích. Aesop chọn một chiếc đĩa đặt vào cái máy hát. Có lẽ một giai điệu Pháp cổ điển sẽ hợp với anh.



"Em nhảy giỏi đấy, Aesop ạ. Dù anh chẳng biết cái chuẩn mực trong khiêu vũ là như nào."

"Cảm ơn, Eli. Và chỉ mới trong mười phút anh đã không giẫm nhầm chân em nữa. Đáng khen đấy"

Bước từng bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng dù rằng thỉnh thoáng nó lại đánh xoẹt một cái như thế cái máy hát sắp tan tành đến nơi. 

"Nói anh nghe ai đã dạy em nhảy vậy ?"

"Chẳng ai cả, em đã tự học lấy. Em cũng chẳng biết ở trường học có dạy không nếu em đi học"

"Lí dó gì vậy ?"

"Ừm ... Có một linh tính mách bảo em rằng hãy học nhảy thật giỏi để sau này có thể dạy cho chàng thơ ngố tàu của mình"

"Này, đừng có trêu anh chứ"

Eli cau mày bởi anh đã bị Aesop đem ra làm trò đùa khá nhiều rồi. Như thể bốn năm tuổi anh sinh ra trước cậu chẳng thể khiến cậu ngừng những lời trêu chọc với vị tiền bối của mình.


"Bỏ qua việc đấy đi, Eli. Và hãy tập trung vào điệu nhảy. Cứ đà này chúng ta sẽ trở thành cặp đôi nổi bật nhất vũ hội đấy. Dù em chẳng muốn bị mọi người chú ý đến chút nào"

" Ý em muốn nói một cặp đôi nam nam ư. Ha ha, có thể đấy. Nếu chúng ta không bị đàm tiếu. Anh tự hỏi họ có chấp nhận không nhỉ ?"

"Chẳng ai cấm được ta khi ta muốn.Ồ. Ôi, Eli. Em muốn được nhảy mãi thế này với anh"

"Anh cũng muốn. Nhưng chỉ với mỗi mình em thôi"

"Hứa nhé, Eli"


Eli tự hỏi rằng có phải anh đã quên đi thứ gì đó kinh khủng lắm không. Nhưng ngay lúc này anh sẽ kệ tất cả.  Chẳng sao cả. Aesop ở đây, anh ở đây. Cùng nhau, họ hòa vào điệu nhảy Pháp cổ điển, yên bình đến lạ kì. Và thời gian cứ thế trôi đi. Chậm chạp chờ thời khắc tử.


Cái máy hát đánh xoẹt một cái trước khi nó rơi xuống sàn vỡ tan tành. Nhạc tắt, vui cũng tắt. Chỉ còn lại chiếc quan tài lạnh ngắt. Eli bỗng dưng khóc. Dù có muốn anh cũng chẳng quên được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro