CarlSeph (!!!R18!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---------

"Đến khi nào... "

"Đến khi nào mới buông tha cho ta... "

Carl nghe câu nói ấy phát ra từ miệng tù nhân mà hắn giam giữ đến phát nản rồi. Joseph bị hắn giam giữ đã bao nhiêu ngày rồi, y cũng bị hành hạ quá nhiều rồi. Bản thân y đến giờ rất tều tuỵ, làn da trắng sớm đã bị lằn nên vết xích, vết dây thừng, vết bị roi quật, vết cắn... Y cũng không ngờ có thể chống cự đến tận bấy giờ, đáng khen lắm.

"Khi nào? Có 'khi nào' sao? Joseph, ngài nên biết rằng, một khi ngài đã ở đây, ở trong tay tôi, thì chẳng kẻ nào hay ngài có thể rời đi cả."

Carl thả một bông hoa hồng vàng xuống, mặc kệ nó rơi trền nền đất lạnh toát. Con ngừoi chẳng có chút tình thương kia cố ý dẵm vào nó, gót giầy đè lên cánh hoa mỏng manh, chốc mấy chốc đã thành bông hoa tàn. Hắn lạnh nhạt đi tới mép giường, ngồi bên cạnh Joseph. Y theo trực giác mà co ngừoi lại, sợ hãi né tránh bàn tay của hắn đưa ra. Lại là đôi mắt đó, đôi mắt xanh trời yếu ớt nhìn hắn, nó như thể đang van xin hắn mau cho nó tự do vậy.
Carl tặc lữoi, hung bạo kéo cổ tay đầy vết tích cũ của dây thừng lại, để cho con mắt xám tro đầy ác ý nhìn thẳng vào thị giác người đối diện mà đe doạ.

"Tại sao cứ phải né tránh tôi? Chẳng phải tôi rất yêu thương ngài sao? Hay như vậy chưa đủ? Là muốn thêm nữa ?!"

"Không... không muốn nữa... hức, ta xin ngươi... không muốn-... tha cho ta đi..."

Joseph dứt lời liền bị hôn. Má bị bóp lại, ép cho mở miệng, hắn luồn lữoi vào trong khoang miệng, càn quấy, cắn mút môi dưới nồng nhiệt. Y bị hút hết dưỡng khí trong phổi, vừa mới buông ra tức thời ho sặc sụa, cố gắng ổn định hơi thở, lau đi dịch miệng phía khoé miệng.

Hiện tại trên người Joseph không còn một mảnh vải nào cả, chỉ có chiếc chăn mỏng quấn quanh ngừoi, có khi lại che chẳng hết. Tóc tai rũ rượi xoã xuống, khuất đi khuôn mặt xinh đẹp, dù sao y cũng chẳng muốn phải đối diện với Carl.

Chợt, Carl nâng cằm y lên, động tác nhẹ nhàng, không làm đau y. Đôi mắt của hắn vẫn như thế, ánh nhìn sắc bén khiến y có chút run lên. Vuốt, hắn đang vuốt má y, thân thương lắm, Carl đang dỗ dành y? Người đàn ông này tàn độc lắm, có việc gì giờ cũng không tin được. Joseph hẩy tay của cậu ra, mắt cũng chẳng dám nhìn nữa, khóc muốn khô nước mắt rồi.

"Nằm xuống."

"Hả?-..."

"Không nghe thấy sao? Tôi bảo nằm xuống."

Cậu ta lại điên rồi! Joseph bị đẩy xuống, ngã xuống giường, một chân bị kéo, cậu đưa gác lên vai, chân còn lại dùng tay ép xuống. Y bị ép phải trưng ra lỗ hậu nhỏ đang mở ra hé lại phía dưới, đọng lại chút dịch. Carl nhanh chóng cải bỏ thắt lưng, đặt dương vật đang cương lên phía trước miệng nhỏ của Joseph. Có thể thấy dương vật của hắn to hơn rất nhiều so với của y, sự khác biệt này là tại sao chứ?

"Joseh, ngài không muốn trốn sao?"

"... có trốn cũng bị giữ lại, còn bị làm đau nữa, có thế nào cũng như nhau,..."

"Thật sự biết điều rồi.."

Hắn liếm phần đùi nõn của y, bất giác rên lên một tiếng. Carl cừoi khẩy, lắc lắc côn thịt của mình, va vào đùi phát ra mấy tiếng the thé. Joseph ngượng ngạo chỉ có thể lấy tay che mặt đi, cảm nhận từng tiếng chạm nhẹ.

Carl thích thú nhìn người dưới thân, cho dù là hành hạ như vẻ đẹp của y vẫn có thể kích thích lòng ham dục vọng tận sâu bên trong hắn.

Nhìn đủ rồi thì mau vào chuyện chính thôi. Carl vẫn là có tâm nới lỏng hậu huyệt của y, nhỡ đâm vào, có hậu quả gì thì đúng là không ổn. Hắn thuần thục đưa ngón tay vào, mau chóng đã có thể tìm được điểm mẫn cảm của y, nhấn nhấn, rồi lại đưa móng cào cào, khuấy động rất lâu. Joseph không nhịn được, cố gắng đè nén tiếng rên của mình lại, khoái cảm đang cố lấp dần ý trí của y, y đang chờ.

Hắn áp lên môi của Joseph nụ hôn nhẹ, nhưng y nhanh tay vòng lấy cổ của hắn, níu lại, y chủ động quấn lấy lữoi của Carl, câu dẫn. Carl bỏ ngón tay phía dưới lỗ hậu của y ra, cảm giác trống rỗng thật ngứa ngáy, khó chịu. Y hoàn toàn bị ham muốn chiếm lấy rồi, hơi thở chẳng đều đặn cứ phả vào mặt Carl, y cắn môi dưới của hắn, gọi mời người kia mau đến làm chết mình.

"Muốn, muốn cậu đâm vào bên trong, ..ha...~"

"Phải chi lúc đầu ngài ngoan ngoãn thành thật như thế này có phải tốt không?"

Chẳng nói bất cứ lời nào nữa, Carl đẩy mạnh hông của mình, dương vật thúc thẳng vào bên trong, đâm vào nơi sâu nhất. Joseph cắn vào vai hắn, áp chế tiếng thét của mình, hai chân co lại, quặp vào ngừoi kia. Cú thúc đầu tiên, y cảm nhận được cái đau ở khắp bên trong y, cùng đó là khoái lạc, chúng nó chèn ép nhau bên trong. Tiếng rên rỉ không kiềm được cứ phải ra, cứ theo nhịp độ ra vài của Carl, hoà quyện thành một âm thanh dâm dục, vang vọng gian phòng.

Tâm trí của Joseph mông lung mờ ảo, có khi sẽ mấy chốc y sẽ điên loạn mất. Nơi tư mật cảm giác như bị xé rách vậy, "con quái vật" của Carl chẳng giảm tốc độ, cho đến khi cái đau rát phía dứoi ngày lớn dần, Joseph bắt đầu hoảng loạn, y cố đẩy hắn ra, miệng không ngừng van xin.

"Chết mất!! Ta chết mất!! Ah- argh- .. Carl, cậu- chậm lại.. ah! Đau..."

"Ha! Ngài đừng lo, tôi biết ngài không dễ chết thế đâu."

Những lần trước, Carl hạ nhục y chỉ một chốc, hoặc làm một lần rồi để đó. Nhưng lần này, một hiệp cứ kéo dài đằng đẵng vậy, y chẳng thể biết khi nào nó kết thúc. Phía dưới của Joseph cứ liên tục dỉ ra dịch chất trắng đục, bàn tay của Carl bịt lại, xoa xoa phần đầu, rồi bóp lấy nó. Joseph bất giác rên lên thành tiếng, cả ngừoi đã ửng đỏ như quả cà chua chín vậy, chỉ muốn vẽ lên trên làn da đó vài vết răng.

Âm thanh giao hợp hoà lẫn với tiếng rên nỉ non, hay tiếng thở bị nén lại trong thanh quản, khung cảnh hết sức lộng lẫy đi? Hắn đưa mắt nhìn con người đang bị thượng ở dưới thân, ban đầu còn chối từ hắn, và giờ là tận hưởng, đúng là khiến hắn mắc cừoi.

"Joseph, nói cho ngài nghe, đêm nay rất dài, khi nào tôi chưa thoả mãn, thì lúc đó ngài không được ngủ."

Dứt lời, Carl cố định người của Joseph, nhắm thẳng cổ của y bóp chặt, và động tác nhanh hơn. Y vừa há hốc mồm, dịch vị chảy hết sang hai bên khoé miệng. Chẳng mấy chốc, dương vật bên trong hậu huyệt của y bắn ra chất lỏng ấm nóng, đặc sệt, nó quá nhiều. Miệng nhỏ của Joseph nuốt không hết, tràn xuống cánh mông.

"Thật hư, ngài lại để cho tinh dịch của tôi chảy ra ngoài thế sao? Phạt bù nhé?"

Joseph bị lật lại người, hắn ép cho y phải phô cái lỗ co rút hư hỏng ra. Carl ghé sát xuống vành tai, cắn đỏ nó lên, khàn khàn lên tiếng.

"Đừng vội nghỉ sớm như thế, tình yêu của tôi."

---------------

Hơ hơ, mình thi xong rồi các cậu ạ. Nghi tạch Vật Lý :(((

Thi xong thì xoã chứ dạo này ít lên game lắm rồi, nhớ lắm hình ảnh xinh đẹp của aiu =]]]]

Dù gì thì bạn nào thi rồi thì chúc có Tết an lành, chưa thi thì chúc thi tốt. =)))) mình là an toàn qua Xuân.

---------------
P/s: má nó tớ nói tớ thích kiểu mồm thì sủa là yêu lắm yêu vừa mà hành ngta như đúng rồi á-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro