CarlJos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Carl chăm chú nhìn vàng bông hoa hồng vàng mà cô Emma mới tặng cho cậu. Cậu có cảm tình nhất với những cánh hoa vàng này, bởi lẽ khi nó rơi rụng, nó sẽ mỏng như cơn gió thoảng, nhẹ lướt trên vô vàn cảm xúc, rồi khẽ khàng đáp đất như bông tuyết. Carl ưa thích cắm những bông hoa đó vào quan tài, nó sẽ làm hình nhân mà cậu trang điểm trở nên xinh đẹp đến khó tả. Nhất là khi nhìn ngừoi ấy, người ấy sẽ làm trái tim cậu lồng lộn lên. Nó sẽ tuyệt đấy chứ, y sẽ là mẫu hình nhân xinh đẹp nhất, đặc biệt nhất của cậu.

"Joseph..."

Bông hồng có gai mới là bông hồng đẹp. Hoa thơm mới là hoa có sắc. Con ngừoi cũng vậy. Kẻ chinh phục khó khăn nhất mới là kẻ đáng để chiếm hữu. Kẻ đã là mỹ nhân thì mãi là mỹ nhân, ai mà chẳng muốn được nằm cùng một giường với mỹ nhân?

"Cái gì mà từ chối chứ? Ngài Joseph có thể thốt ra từ đó trước tôi sao?"

Đối với tính tình cao ngạo của cậu, đã muốn thì chẳng ai có thể ngăn cản được, ngay cả mỹ nhân có nói, thì cũng không thể dừng bản năng dã thú đang đói khát được.

"Ngài Joseph là đang muốn tôi sao?"

Lời nói khiêu khích, đối phương dù có né tránh thế nào, cũng phải miễn cưỡng để cậu thoả thích làm điều vô liêm sỉ với thân thể ngọc ngà. 

"Ngài cứ thả lỏng, đêm còn dài."
———————
J: đúng là đồ cẩu, cắn lằm cắn lốn.
C: ơ, ngài cắn lại cũng được mà, cắn ở đây này- /chỉ vào mõm/
J: /vả/
Me: vả nhiều vào! Vả bao nhiêu, tối dduj bấy nhiêu!!
C: hợp lý!
J: >:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro