NaibVic| Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Skinship: Inference x The Embrace

• Setting/Summary: Inference được Embrace cứu giúp, đơn thuần là thắc mắc về Embrace và lí do cậu cứu gã. Lâu dần giữa họ có một mối quan hệ, chỉ là bản thân đôi bên chưa ai biết rằng mối quan hệ này là gì và sẽ duy trì đến đâu. Một mối quan hệ họ có thể ở cạnh nhau đủ thân mà vẫn cách xa nhau đến không tưởng. Inference đã định sẽ cứ từ từ mà tìm hiểu dần khi những cuộc điều tra vẫn cần gã xử lí, cho đến khi Embrace khóc...

• Small talk: Vốn dĩ câu chuyện này từ một năm trước rồi, chỉ là viết ở trên tường nhà và không đăng lên Wattpad hay Blog. Nay chỉnh sửa một chút (ăn gian) mở bát NaibVic năm mới thôi (thực ra NaibVic năm mới là một cái pỏn cơ nhưng chưa public =))) )

___

Chung quanh dấy lên một thứ mùi thật ghê tởm. Một thứ mùi không thể cảm nhận được một cách thông thường nhưng lại nồng đậm và đặc quánh như vũng sình. Không khí tràn ngập thứ mùi đó, cùng với tiếng thét thất kinh của một thiếu niên tóc đen.

Herald...

Cơn đau như xé nát cơ thể. Tựa như có vô vàn những ngọn đao đâm xuyên da thịt, cũng như từng tế bào bị ngọn lửa thiêu cháy. Herald đau đớn gào thét trong bất lực.

Đồng tử đen co thắt lại, khuôn miệng gào lên trong bất lực. Tất cả những điều đó, từng điều một, chậm rãi, đau đớn, in khảm lên xương cốt, lên tiềm thức, lên từng tất da thớ thịt.

Tại nơi đó, thứ mùi nọ vẫn vởn vơ. Thứ mùi của sự thối nát, của những kẻ tàn nhẫn để thỏa mãn cho sự hiếu kì của bản thân.

Herald

Chìm trong im lặng...

°

"N... này..."

"Này..."

"Này Embrace!!!"

Embrace mở mắt. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay không tự chủ bấu víu lấy tấm chăn, run rẩy bất thường. Đồng tử đỏ au chừng như vẫn phủ một mảng xám xịt chưa tan hẳn, cho đến khi...

"Embrace, ổn không đấy?"

...sắc xanh tựa như chân trời vĩnh hằng rơi vào đáy mắt.

"Inference...?"

Dòng chữ đen tuyền trôi nổi trong không trung thay cho lời nói.

"Ngươi làm sao đấy?"

Gã hỏi. Embrace đưa mắt nhìn gương mặt gã đang lo lắng mà có chút không hiểu. Bản thân cậu lúc ngủ làm gì à? Embrace ngẩng mặt, sau đó lại có chút ngơ ngốc nghiêng đầu. Cậu chống người ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa trán.

"Tôi không sao."

"Ngươi chắc không đấy?"

Embrace cố gom lại bản thân, vẫn chưa thực sự định hình được điều gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhẹ cười.

"Thật sự không sao cả, anh không cần lo lắng."

Inference nhíu mày.

"Thế tại sao lại khóc?"

Lúc bấy giờ Embrace mới giật mình khe khẽ.

Khóc?

Embrace đưa tay chạm lên gò má bản thân. Tay lần dần lên khóe mi để xác nhận rằng sự ẩm ướt này không chỉ đơn thuần là mồ hôi. Embrace bối rối. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại khóc. Thậm chí, kì lạ hơn rằng, ruột gan cậu cứ thắt lại từng cơn, cơ thể run rẩy yếu ớt, tựa như những lần trước, và những lần trước nữa. Embrace chợt thấy tầm nhìn trước mắt lại nhòa đi, không hiểu vì lí gì, dòng nước mắt lại bắt đầu trào ra tiếp. Cậu đưa tay, ra sức quệt lấy chúng, như thể điều đó giúp cậu ngăn cái dòng nước mắt này chảy thêm.

Một giọt, rồi lại hai, lại ba giọt nhỏ lên tấm chăn đang đắp trên người Embrace. Cậu không còn kiểm soát được xúc cảm của bản thân, không thể khiến bản thân bình tĩnh, trái lại càng cảm thấy hoảng loạn. Cả cơ thể vừa run rẩy, vừa bất động trong cái tư thế cúi gằm mặt, hai bàn tay lại bấu vào lớp chăn.

Inference chứng kiến điều đó, bản thân cũng trở nên khó xử. Embrace gã biết chưa từng như thế. Dẫu đối diện với gã bao nhiêu lần, Embrace thường chỉ trưng ra một vẻ ngoài thật đạo mạo. Đôi lúc chỉ đơn thuần là dịu dàng, nhưng trở nên yếu nhược như này là lần đầu tiên.

Lúc gã bị đánh thức bởi mấy tiếng rên rỉ khó chịu của người bên cạnh, Inference cũng chưa bao giờ thấy gương mặt người kia trở nên đau đớn đến thế. Mồ hôi làm ướt cả một mảng vải áo quanh cổ, túa ra đầy trán và bết dính những sợi tóc. Vì không thể không lo lắng, Inference quyết định đánh thức Embrace. Nhưng gã không nghĩ đến trường hợp này.

"Embrace! Embrace!"

Inference vịn tay lên vai của Embrace kêu mấy tiếng, đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt thất thần và những giọt nước mắt liên tục nối đuôi nhau chảy. Gã nghiến răng.

"Embrace!"

Gã gọi lần nữa, lớn tiếng hơn. Lúc này Embrace chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt tràn một vẻ tuyệt vọng.

"Inference..."

"Tôi..."

"Tôi không biết..."

Embrace nói, như một kẻ lạc lối đáng thương.

"Chúng không ngừng lại"

"Tôi không biết"

Embrace lại đưa tay lên chà mạnh bên mắt. Mỗi lần rời đi, cái đỏ gay gắt hiện lên ngày một rõ trên làn da trắng sứ của cậu. Gã đưa tay tóm lấy tay Embrace, cả hai tay của cậu. Nhưng việc đó chỉ ngăn Embrace không hành hạ mắt bản thân thôi, sự thật thì tình trạng lúc bấy giờ vẫn chẳng suy chuyển. Embrace lại lần nữa cúi đầu, đau khổ.

Inference không hiểu vì sao nhưng nhìn Embrace như này làm gã không khỏi có chút tức tối, lại nói, không chỉ là tức tối, là thương cảm và bất lực cũng đồng thời xuất hiện. Gã đưa tay lên kéo Embrace vào lòng mình.

Embrace mở tròn mắt. Đồng tử chừng như níu lại được phần sức sống nào đó mà khẽ sáng lên.

"Nếu cậu không biết cũng không sao. Đừng giữ nó trong lòng."

Nghe tiếng Inference bên tai, cái chất giọng trầm trầm, nhẹ nhàng an ủi một cách vụng về như kia lại khiến trái tim đang đầy biến động của Embrace dần dịu lại. Cậu vùi mặt vào vai Inference, hai tay vòng ra ôm lấy lưng của gã, khóc không thành tiếng.

°

Embrace lại thiếp đi. Lần này gương mặt đã trở nên thư thái hơn. Khóe mắt đỏ ửng, sống mũi cũng mang cái màu đỏ không kém cạnh tương phản một cách rõ rệt đối với làn da Embrace. Inference nhìn người kia thu mình trong vòng tay của gã, bỗng dưng gã ý thức được sự mong manh lạ lẫm từ ma cà rồng này. Nhìn lại thì, dáng vẻ người này đều bị cái khí chất trưởng thành khỏa lấp. Mãi cho đến lúc này, Inference mới thấy được, rốt cuộc còn lại những gì sau khi cái khí chất đó không tồn tại?

Một dáng vẻ non trẻ, thương tổn, và lạc lối...

Rốt cuộc Embrace là người như nào...?

___

#Kai [260123] • [Beta 260124]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro