AntoVic| "Misfits"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Antonio x Victor Grantz

• Skinship: Inferno Sonata x Keyboard

• Summary: Phá vỡ luật lệ, một lần nữa, trở nên cuồng si trong bản nhạc định mệnh- hoặc, chỉ đơn giản là cùng chạy khỏi luật lệ thôi.

___

Âm nhạc thường thức nhàm chán bị phá vỡ bởi tiếng đàn vĩ cầm vọng lên từ hỏa ngục. Giai điệu sôi sục như dung nham cháy trong ổ bụng người nghe, lùng bùng trong tâm trí và đồ sộ nơi đáy mắt. Mọi thứ đều chững lại để ngước nhìn vị nhạc sĩ giương lên "cánh cung" và xuyên thấu tâm trí họ. Hỏa khúc vang vọng một lần nữa cất lên, thiêu đốt khán đài.

Keyboard đứng sững dưới sân khấu. 

Không, đúng hơn là tất cả mọi người tại quán bar này đều phải nín thở trước điệu khúc hùng hồn mà sôi sục của người nghệ sĩ vĩ cầm. Keyboard chỉ đơn giản không phải là ngoại lệ ở lần này thôi. Đến tận khi kết thúc, giai điệu vẫn mãi vang vọng, đem cả ý thức người nghe phiêu bạt mãi chưa về.

Keyboard lần nữa không phải là ngoại lệ.

Em ôm Wick trong tay, hai vai hơi thõng sau khi nghe hết khúc giai hỏa ngục. Chỉ vừa ban nãy thôi, dây thần kinh của em căng cứng khi thấy người bạn mình bị bắt đi. Trong phút giây này, em đã giữ được bạn mình, lại còn được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của vị nhạc sĩ vĩ đại dưới hỏa ngục, Keyboard vốn ít nói nay lại càng cảm thấy câu từ lộn xộn thêm.

Mọi người đứng như trời trồng, chỉ có người nghệ sĩ kia bắt đầu di chuyển. Gã cười, một nụ cười rộng. Những phần tóc dày di chuyển như những xúc tu, nhưng chúng cũng tựa như những bàn tay điêu luyện nhất. Và Keyboard cứ thế ngẩn ngơ.

Trước khi em kịp hiểu, đối diện em, người nghệ sĩ đã đứng ở đấy rồi. Gã vẫn giữ cái cười rộng, những dải tóc di chuyển đến chỗ em. Keyboard muốn rời nhưng gót giày như trát keo, cơ thể cũng cứng nhắc. Chỉ khi những dải tóc kia khẽ sượt qua má, em mới giật mình lùi một bước.

Gã hơi ngạc nhiên, Keyboard đoán vậy vì nụ cười vẫn thường trực nhưng hàng mày lại hơi đẩy cao. Nhưng rồi gã ghé sát đến, khẽ nói.

"Ta là Inferno, kẻ lạc loài"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống của Keyboard nhanh chóng phong tỏa mọi dây thần kinh vận động của em. Trong một khắc, trước sự chứng kiến của mọi người tại quán bar, Inferno đưa tay và tóc ra quấn lấy Keyboard, kéo cậu vào lòng. Rồi cũng trước mắt họ, cả hai biến mất sau khi một tiếng đàn gảy mạnh đem âm vọng đinh tai nhức óc đánh vào não bộ người đương ở đấy.

Dưới sàn nhà để lại dấu vết giày, một lớn một nhỏ, ám tro đen.

°

Keyboard chưa bao giờ nghĩ bản thân là ngoại lệ. Bị kéo lại sát người gã, tiếng đàn như muốn đánh hỏng màng nhĩ của em. Keyboard mất ý thức ngay sau đó và khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Em giật mình, theo quán tính tìm kiếm Wick, vừa hay thấy nó nằm cuộn người ngủ bên cạnh chưa tỉnh. Âm vang lúc đó vẫn khiến Keyboard hơi đau đầu nhưng ít nhất, em hình như đã thoát khỏi sự truy đuổi của Bone rồi đúng chứ?

Sau khi xác nhận Wick ổn, Keyboard lại nhìn về bản thân. Áo ngoài được treo gọn ở bên móc, nơ cũng được nới ra bớt và hộp đàn em hay mang theo cũng được đặt không xa giường. Có vẻ Inferno đã giúp em thoát thật, nhưng mà sao gã lại làm vậy? Keyboard xuống giường, đi ra khỏi phòng. Nó thông đến một phòng khách khác, tường phòng đen tối màu. Thật ra thì có khi thế lại hợp, cũng khá sạch sẽ. Em đánh giá một chút, không để ý phía sau lưng đang có thứ gì đó tiến lại gần.

"!?"

Keyboard giật thót mình khi eo em bị siết lại. Sau đó cả người bị kéo ngã vào đâu đấy mà em theo quán tính thì ngước lên nhìn.

"Xin chào, kẻ lạc loài. Cậu ngủ ngon chứ?"

Là Inferno.

Gã cười vui vẻ trong khi đang quấn những sợi tóc quanh eo em và tay gã cũng rất tự nhiên đan vào tay em.

"Ta biết tên cậu được chứ?"

Inferno hỏi, nhìn vào đôi đồng từ như được cắt tỉa từ một mảnh đá dung nham nào đấy.

"Tôi là Keyboard" - em trả lời.

Inferno duy trì cái cười, hài lòng với việc em đáp trả. Mà rồi em lại cất lời.

"Ngài Inferno"

"Hửm?"

"Sao ngài lại giúp tôi vậy?"

Keyboard vẫn ngửa cổ nhìn, người tựa vào lòng nghệ sĩ vĩ cầm nọ. Đúng hơn là rõ ràng người kia có ý muốn giữ, Keyboard thầm xác nhận bản thân không có sức lực đủ vượt trội để thoát khỏi tay người ta. Đối diện với Inferno chưa bày ra vẻ gì là "có hại" cho mình, Keyboard lựa chọn điềm tĩnh thuận theo.

Inferno ngân một tiếng, sau đó gã bế em lên đi qua chỗ sofa trong phòng khách. Keyboard vô thức níu lấy áo gã, nhìn người nghệ sĩ kia mà trông đợi.

Inferno không phải là một người quá xa lạ với Keyboard. Đúng hơn là em được nghe danh về gã khá nhiều. Gã là một nghệ sĩ vĩ cầm với lối chơi đầy phóng khoáng, nó khiến em xao xuyến không thôi. Nhưng từ lúc những luật lệ ngày thêm hà khắc, nghệ sĩ vĩ cầm em ngưỡng mộ dần bị gò bó vào chuẩn mực. Sự thất vọng dâng cao trước việc âm nhạc xung quanh thay đổi và em quyết định tự đi đày.

"Keyboard nhỉ?"

Inferno ngồi xuống ghế và đặt em ngồi cạnh. Gã muốn để em ngồi trên đùi mình luôn cơ nhưng nghĩ lại thì có thể sẽ khiến em không thoải mái nên lại thôi. Dù sao rõ ràng dù nhỏ hơn gã khá nhiều, Keyboard vẫn là một con quỷ trưởng thành có lòng tự trọng, bằng không em đã chẳng thành kẻ lạc loài. Keyboard thực sự thả lỏng hơn khi thấy những sợi tóc thối lui và gã để em ngồi cạnh. Inferno với tay lấy chai rượu dưới bàn cùng hai chiếc ly, vừa nói vừa mở chai rượu vang.

"Keyboard, ta thích cậu nên ta mới cứu cậu"

Tiếng rượu vang đổ òng ọc vào ly chiếm lĩnh không gian phòng sau khi câu nói của Inferno tạm ngưng. Liền sau đấy, gã lại nói.

"Để cho rõ hơn, ta chợt nhận ra mình đang sống vô nghĩa như nào khi nghe về cuộc sống của cậu"

Inferno đưa cho Keyboard ly rượu, em cũng nhận lấy nó không cự tuyệt gì. Lần đầu tiên có ai đấy mời rượu em, mà chắc chuyện đó cũng không nghe lạ bằng việc người mời rượu em vừa bảo thích em hay gì đó. Keyboard nhìn vào ly rượu vang, thấy gương mặt mình phản chiếu trên đấy. Em lại hỏi.

"Ý ngài là...?"

"Ý ta là, thật vô nghĩa khi phải chơi thứ âm nhạc đó."

Keyboard biết Inferno đang nói gì, vì vậy bỗng dưng em thấy hân hoan. Inferno lần nữa đối mặt với Keyboard, người đang dùng cả hai tay mình để giữ ly rượu vang gã rót. Inferno đưa tay còn rỗi đặt dưới cằm em, và gã ghé sát lại.

"Cậu lựa chọn rất đúng đắn. Ta thích câu chuyện của cậu, dám mở đường thoát khỏi những ngữ luật lệ hà khắc kia, rất có can đảm. Ta đã bị cậu mê hoặc đấy"

Inferno nói, gã thực sự được truyền cảm hứng từ câu chuyện của kẻ lạc loài - tên tiểu quỷ đã tự mình đi đày chỉ không lâu sau khi những luật lệ dày đặc lên ngôi. Ban đầu, Inferno cũng không để ý vậy đâu. Nhưng lặp đi lặp lại những buổi trình diễn nhàm chán và nghe những lời đồn thổi về việc Keyboard vừa chạy trốn vừa chơi đàn một cách tự do, điều đó thực sự đã khiến Inferno lần nữa trào lên một thứ ham muốn mãnh liệt.

Gã muốn chơi với toàn bộ đam mê của bản thân.

Là một khúc nhạc khiến kẻ khác thất kinh, là một tiếng đàn làm xao động thần trí.

Khi nhớ lại nguyên do bản thân trở thành một tay vĩ cầm, gã đã quyết định ra mặt khi nghe phong phanh Bone sẽ tập kích cậu ở quán bar.

Và Keyboard thật sự xuất hiện.

Một tiểu quỷ nhỏ bé đầy tự do, bị khúc nhạc xưa cũ bản thân yêu mến dụ dỗ để lọt vào bẫy. Inferno nhận ra con quỷ trong lời đồn và con quỷ gã đang thấy chắc chắn là một, đều là một kẻ yêu âm nhạc đến thuần khiết. Dùng từ này có vẻ không hợp với những sinh vật đến từ tầng dưới lắm nhưng gã đoán cũng chẳng ai cấm được gã cả.

Keyboard tròn mắt nhìn Inferno. Khi em bị đẩy nhẹ gương mặt lên để nhìn vào nghệ sĩ vĩ cầm từng khiến em xao xuyến lại cũng từng khiến em thất vọng, Keyboard lần nữa cất tiếng hỏi.

"Thật sự như vậy sao?"

Inferno đáp lại em một cách chắc chắn.

"Đúng vậy, giờ ta cùng cậu đều là những kẻ lạc loài"

Keyboard im lặng, sau đó, em thoáng cười. Nụ cười đẩy gò má em khẽ nâng lên và ánh nhìn tựa sàn dung nham kia bỗng dịu lại mà hân hoan.

"Tốt quá"

Keyboard buông lời.

Inferno đối diện với một Keyboard như thế có chút sững người. Gã biết em có một gương mặt khá ôn hòa so với lũ quỷ nhưng nhìn thế này thì cũng lạ quá. Cái cười mềm mại thật, nhưng lại cũng rất quyến rũ. Có lẽ khi nãy Inferno có bảo em mê hoặc gã, dù là gã đang nói quá, nhưng hiện tại gã không chắc nữa.

Inferno rời tay khỏi cằm Keyboard, sau đó cười phá lên đầy phấn khích.

"Ừa, tốt, rất tốt."

"Vì tốt như vậy nên uống đi nào!"

Inferno ngửa cổ uống liền một hơi cả ly rượu vang, sau đó khà ra một tiếng đầy sảng khoái. Gã sau đó quay qua nhìn Keyboard đầy trông chờ. Và rồi em cũng nâng ly rượu kề lên môi, nhanh chóng uống hết.

Tâm tình của Inferno lại càng tốt.

Cứ vậy, gã một ly, em một ly, những kẻ lạc loài say sưa suốt một đêm dài trước khi họ lại tiếp tục chơi đàn và hát, và lẩn trốn khỏi kẻ săn đuổi. Nhưng hiện tại cứ tạm gác qua bên vì bây giờ những kẻ lạc loài đều đang hân hoan.

___

#Kai [250124]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro