EdVic| Messenger và ổ ngủ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Cozy Christmax Eve x Christmax Messenger

• Summary: Messenger thích ngủ ở nơi có mùi khiến em an lòng

• Setting:

> Messenger là nai. Ừa kiểu, nhân thú ý nên mũi ẻm khá thính.

> Eve là thợ bánh. Ừa thì là con người bình thường thôi nhưng được cái mê trúng cái bồ không thể nào bất thường hơn =)))

> Eve lớn tuổi hơn Messenger. Anh ta "lụm" Messenger về nuôi rồi mới biết ẻm hóa thành người được =)))

> Hiện tại thì họ đã trong mối quan hệ yêu đương rồi nhưng mới yêu thôi =)))

• Small talk: từ dạo ra cầu giáng sinh là gáy như gà rồi mà mãi chưa viết được chap nào cho hai đứa, bàn với bạn cũng nhiều chứ không ít , mà chắc nhiều AU quá nên vậy =)))
___

Messenger từ dạo sống chung với Eve thì đã rất quấn anh rồi. Dường như đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những thứ nó thích và tất nhiên, phần lớn cũng chỉ có mỗi anh thợ bánh thôi. Đến tận cái lúc anh chỉ nó rằng "yêu" là gì và anh yêu nó như nào nó lại càng quấn anh hơn.

Là một nai nhân, qua vài năm ở với Eve, nó cũng đã biết nói, biết cách đi đứng và sống như con người dầu Eve vẫn bảo nó hẳn còn vụng về lắm. Nhưng anh chưa bao giờ trách nó về việc đó cả, lúc nào cũng chăm sóc nó rất tốt. Messenger thích Eve rất nhiều, lúc nào thấy anh hay ngửi thấy mùi của anh đều làm nó rất yên tâm.

Và vì lí do đó, Eve xoa xoa thái dương, không biết nên làm gì.

Sáu giờ sáng, đều là giờ bình thường anh dậy để nhào bột nướng bánh. Nhưng dạo gần đây Eve thường không dậy đúng giờ được. Như đã nói trên, Eve có một chiếc người yêu là thú nhân nai. Em ta lúc nào cũng quấn quít với Eve, hiển nhiên vì Eve đã giúp nó từ hồi còn là nai con mà. Vốn dĩ có quấn mấy thì với một con nai, Eve cũng không lấy làm lạ. Nhưng sau đó lại phát hiện nai con mà anh chăm sóc suốt thời gian quan có nhân dạng, lại là một cậu trai nhìn rất đáng yêu (khụ), Eve lại cảm thấy bối rối hẳn khi người kia dường như không có khoảng cách mà luôn cố gắng dán sát mình vào anh. Có chút giống một đứa trẻ, Eve đã nhận xét như vậy khi lần đầu ôm lấy Messenger vào lòng, lúc nhóc ta chỉ vừa hóa thành dạng người và trực tiếp nhào đến anh với tấm chăn trong ổ ngủ. Sau đó, tất nhiên là Eve phải bỏ tiền ra dựng một cái phòng ngủ đàng hoàng hơn, không người ta lại bảo anh ngược đãi động vật nữa-

Khoảng thời gian sau đấy không tệ. Messenger rất ngoan, học cũng nhanh, chỉ đến đâu đều biết đến đó. Nhưng nguyên bản vẫn là nai, việc bếp núc có hơi tệ một chút chắc vì sợ lửa. Mà chuyện đó cũng chẳng sao, Eve biết nấu mà. Mọi thứ khá bình thường và Messenger thậm chí còn giúp Eve buôn bán. Tính em cũng khá ngây ngô lại được cái nét người rất ôn hòa nên ai cũng thích, lâu lâu còn phát sinh mấy người hơi quá phận mà đụng chạm nhưng thôi, cũng xử rồi (chỉ cảnh cáo và đuổi thôi, nhưng nếu được, Eve muốn cầm dao ra hỏi ngón nào chạm để tiện chặt vài khúc-)

Messenger thì ngày càng lớn, càng hiểu chuyện đấy, cũng đã ra dáng một cậu trai thông thường. Mỗi việc nó dính cứng ngắt với anh thì chẳng đổi. Eve thật ra... không ghét việc đó. Trái lại còn sinh ra tình cảm với Messenger. Dù nghe hơi sai sai nhưng cuối cùng Eve cũng đã chỉ Messenger về yêu và được yêu, và thế là họ thành đôi.

Lại quay về câu chuyện trên. Messenger dù quấn Eve cỡ nào thì đến tối cũng sẽ bị anh đưa về phòng riêng mà ngủ. Nhưng từ sau dạo họ thành cặp, Messenger hình như bắt đầu phản đối việc ngủ tách lẻ rồi. Khi Eve thức dậy gần đây, lúc nào Messenger cũng đã nằm bên cạnh, rúc người vào anh mà ngủ say sưa. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu cái sự muốn gần gũi của ẻm chỉ đơn giản là ôm ấp vậy thôi. Cơ mà Messenger còn "giật" mất một bộ đồ ngủ của Eve mới chịu. Người nó vốn nhỏ hơn với Eve, đâm ra nó mặc đồ của anh, áo dù cài đến hết cúc cũng bị lệch xuống bên vai, để lộ ra hõm vai trắng ngần.

Eve là một người đàn ông trưởng thành đã hai mươi mấy cái xanh. Vừa là người trưởng thành vừa có bồ thì sinh lý của người trưởng thành hoạt động rất tốt. Nếu không phải Messenger ngủ rất say thì Eve chắc phải khóa cửa nhốt nó lại để nó không chạy qua phòng Eve và làm cho anh khó xử mỗi sáng như này.

Eve nhìn Messenger, nhìn nó ngủ mê man, tay níu hờ lấy áo anh, mặt tựa vào ngực anh, chân cũng quấn lấy bên chân của Eve, trông rõ là ngon giấc. Trái lại, Eve thì không khỏe lắm vào mấy dạo sáng như này. Bên dưới căng cứng làm anh thở dài, dù rất muốn nán lại ngủ cùng với Messenger nhưng rốt cuộc chỉ có thể nhanh chóng gỡ tay Messenger để lăn ra khỏi giường xử lí mấy thứ này thôi.

Trước cái tình trạng này, Eve đành chủ động hỏi chuyện.

"Messenger, em muốn dọn qua phòng anh ngủ luôn không?"

Nghe Eve nói thế, Messenger bày ra vẻ hân hoan đồng ý. Nó lại ôm anh dụi dụi đầu đến là cưng mà Eve thì lại thấy hơi tội lỗi khi làm vậy. Nhưng nếu anh ôm nó ngủ từ đầu thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu ha.

...

Có cái đách!

Eve khổ não tỉnh dậy với y nguyên hiện trạng của mỗi sáng. Messenger thì vẫn ngủ say như thường, cả lưng tựa vào người của Eve. Vì lẽ đó mà cái nơi khó nói kia lại cảm nhận được là bản thân đang chọt vào chỗ không nên nào. Ừa, ngay phía mông của Messenger đó. Còn kích thích gấp bội, Eve muốn khóc.

Nhưng chưa kịp khóc, Messenger hôm nay lại tỉnh sớm. Nó kéo kéo chăn, co người tựa sát vào chỗ Eve khiến cho cái nơi khó nói kia lại càng chen vào giữa cánh mông của người ta. Messenger "ưm" một tiếng ngái ngủ, sau đó đưa tay muốn quơ quạng ra sau. Eve tóm lấy tay nó, ôm cả người nó lại, sợ tay nó đi ra kiếm cái chỗ khó nói kia. Mà ừa, đúng thật.

"Anh Eve..."

Messenger vẫn chưa tỉnh hẳn cất tiếng nói. Eve nuốt nước bọt, trả lời lại.

"Em không ngủ nữa sao?"

Messenger đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó ngáp một cái.

"Ngủ... nhưng mà có gì cứ chọc sau lưng em ý"

Eve chính thức căng như dây đàn. Anh sợ nơi tay ra là người kia sẽ quay lại xem nên lại càng không dám.

"Vậy để anh rời đi cho em ngủ ha"

Nghe vậy Messenger lắc đầu.

"Không muốn..."

"Nhưng nhỡ cái thứ cấn cấn em là của anh thì sao?"

"Nhưng đó giờ đâu có..."

Là tại em chưa gặp thôi- Eve rất muốn nói nhưng lại nuốt ngược vào trong. Messenger đưa tay xuống giữ chặt cánh tay anh, quay người lại ôm lấy Eve. Chân em cũng đưa lên quấn lấy chân anh, vô tình lại cạ vào cái nơi rất đáng nói kia. Messenger hơi giật mình, theo quán tính muốn lật chăn xem. Nhưng rồi Eve lại ôm chầm lấy nó và cái nơi kia cạ sát vào đùi em.

"Nó còn cấn nhưng em ngủ được không?"

Messenger nhìn Eve, lại cảm nhận được người kia đang ôm mình. Nó sau đó lại vui vẻ rúc đầu vào người anh, bỏ qua mấy cái chuyện kia khẽ gật đầu bảo ngủ được. Sau đó một lúc lại ngủ đến say sưa. Eve nằm chờ Messenger ngủ mà tim như muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc nó ngủ mà rời đi.

Mãi đến lúc Eve đứng bếp, anh vẫn cứ thở dài thườn thượt, báo hại cả Messenger cũng lấy làm thắc mắc. Nó tưởng anh mệt, tự nhủ tối nay sẽ ôm anh thiệt nhiều như cách anh dỗ dành nó ý. Chỉ là cái ý tưởng của nó chắc sẽ khiến Eve mất ngủ thêm...

___

#Kai [260124]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro