EdVic| Dỗi(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Narcissus x Keyboard

• Summary: Em có một người yêu hay dỗi.

• Setting:

> AU thú nhân • Narcissus là miêu nhân còn Keyboard là dê nhân(?) =)))

> Đã xác lập mối quan hệ yêu nhau

> Narcissus theo AU T&I thì vẫn là nhà giáo =))) Keyboard thì vẫn là con quỷ mê nhạc mê nhà giáo thôi =)))

• Smoll talk: Viết cái này vì cái hình ảnh em dê đi hỏi anh mèo là anh dỗi hả nó dth wa t muốn lan tỏa sự dth này 😭😭😭
___

Keyboard có một anh người yêu.

Anh người yêu của em, về mặt căn bản, cái gì cũng tốt cả. Là một miêu nhân vừa xuất sắc về ngoại hình lại xuất sắc về năng lực, Keyboard rất thích anh luôn. Nhưng ngặt một nỗi đôi khi anh rất hay dỗi vặt và mấy lúc như vậy Keyboard chẳng hiểu vì sao.

Em từng ngồi trên sân thượng, vuốt ve đầu của Echo và suy nghĩ xem vì sao anh người yêu cái gì cũng tốt của mình lại có cái tính dỗi vặt. Thế là Keyboard ngồi nghiêng đầu, suy nghĩ...

Keyboard có làm gì đâu nhỉ? Phần lớn thời gian em lượn quanh anh. Phần ít thời gian em dạo quanh trường. Phần ít thời gian khác em ngồi ca hát vẩn vơ với Echo. Vậy sao anh lại dỗi? Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, Keyboard cũng chẳng rõ. Em đoán rằng có thể đó là một cái tính trời sinh đi kèm với người toàn diện như anh, kiểu- phải có một cái gì đó không toàn vẹn thì mới được xem là hoàn hảo ý. Và em cứ thả trôi mình trong mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Có một buổi chiều nọ em đi quanh trường khi anh đang có tiết. Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, Narcissus nhà em rất nghiêm túc chỉ dạy. Động tác thuần thục lại chuyên nghiệp, nhìn rất mê người. Keyboard ngó xuống lớp, những nữ sinh đều chăm chú nghe giảng, nhưng trông có chút gì đấy lơ đễnh lắm. Cũng phải thôi, Narcissus nổi tiếng đào hoa mà. Chỉ cần đứng một chỗ là đã có người mê anh rồi huống hồ là được anh chỉ dạy. Keyboard nhìn xuống lớp, bỗng dưng cũng muốn có một chỗ ở đấy để tham dự tiết học của anh. Ngó đến mải mê, em lại chẳng để ý ra anh người yêu vô tình thấy chỏm tóc đỏ bên cửa sổ, mà ánh nhìn say xưa của em lại chẳng đặt lên anh và Narcissus âm trầm.

Narcissus kết thúc một ngày lên lớp hoàn mỹ. Anh chào tạm biệt những nữ sinh vẫn đang thu dọn đồ, sau đó đi về nhà của mình. Keyboard đã chờ sẵn bên ngoài, em liền nhanh chóng bay lại chỗ anh, theo anh về nhà.

Ở ngoài, Narcissus không tương tác với em thì chẳng có gì lạ. Trừ anh ra thì đâu có ai thấy được em. Nhưng ở nhà, mấy khi Narcissus đi thẳng về phòng mà chẳng nói năng gì, Keyboard bay theo sau rồi lửng lơ ở một góc phòng, hai tay nắm chặt, đầu bắt đầu rối.

Sao Narcissus lại dỗi nữa rồi?

"Anh ơi?"

Keyboard bay lại chỗ Narcissus, gọi một tiếng khe khẽ như đứa trẻ mắc lỗi. Em nhìn người kia cởi bỏ bớt đồ cho nhẹ, chẳng nhìn cũng chẳng đáp với em một tiếng nào. Hồi đầu khi Narcissus làm thế, Keyboard đã sợ lắm cơ. Em tưởng anh không thấy em nữa, hay anh không thích em gì đấy. Rốt cuộc say đó bù lu bù loa một hồi mới biết anh dỗi em. Sau đấy Keyboard dần quen với việc đó, nhưng mấy hồi tại sao anh dỗi em vẫn chẳng biết được.

Keyboard theo chân Narcissus bay từ phòng ngủ sang phòng làm việc, từ phòng làm việc sang phòng tắm, rồi từ phòng tắm sang phòng ăn. Mãi đến khi anh sắp ngủ rồi em vẫn không dỗ được Narcissus.

Keyboard hơi bất lực. Cũng không hẳn là từ khi quen nhau thì anh đã thế nhưng dạo này hình như lại nhiều thêm. Em bay lại gần Narcissus, kéo kéo áo anh. Narcissus vậy mà cũng không phản ứng gì cả làm Keyboard thấy buồn thiu. Em đáp xuống, chạy đến ôm anh. Keyboard siết chặt tay mình, ngẩng đầu lên hỏi Narcissus, người vẫn đang để một cái mặt lạnh tanh nhìn xuống em.

"Anh ơi, anh dỗi em à?"

Narcissus không trả lời, còn muốn gỡ tay Keyboard ra. Em lại cứng đầu không buông, mặt vùi vào lòng anh.

"Đừng dỗi em nữa được không? Em sai gì anh nhắc em để em sửa nha."

Keyboard cứ vậy nhắm mắt nhắm mũi níu lấy anh. Anh mà đẩy em ra thì Keyboard sẽ không ngăn được mà buồn buồn tủi tủi khóc cho coi. Mà hiện tại thì em đã sợ lắm rồi, hai mắt nhắm chặt đến độ muốn ép cả nước mắt ra. Cũng vì nhắm tịt mắt như thế nên em đâu thấy Narcissus, hai tay run run muốn ôm em. Anh nhìn mái đầu đỏ với hai cái sừng nhỏ đang vùi vào lòng mình, còn dụi dụi mấy cái, thực sự không còn tâm tình để dỗi nữa. Nhưng nghĩ ánh nhìn của em không đặt lên mình, Narcissus lại thoáng phân vân.

"Sao em không nhìn tôi?"

Narcissus cuối cùng cũng không chịu nỗi mà đặt tay lên eo em, chỉ là chưa ôm lấy, vẫn còn đang rất tỉnh táo (để dỗi). Hai cái tai nhỏ của em ve vẩy, và em ngước mắt nhìn anh, đồng tử chữ nhất ngơ ngác không hiểu.

"Em lúc nào cũng nhìn anh mà?"

"Chiều nay em đâu có nhìn tôi?"

Narcissus hơi đưa tay miết nhẹ chiếc đuôi nhỏ mềm của Keyboard. Em bị Narcissus sờ quài nên cũng chẳng cảnh giác gì, chỉ lo suy nghĩ xem cái chuyện anh nói là lúc nào. Sau đó em "à" một tiếng, vội vã phân trần với anh.

"Cái đó, em không có nhìn người ta."

"Mắt tôi nhìn thấy em nhìn người ta, hay em bảo tôi nói dối?"

Keyboard vội lắc đầu.

"Không có, ý em là, đúng là em có nhìn xuống lớp học của anh nhưng em thề là em không có ý với ai hết"

Keyboard lại hơi cúi đầu, ánh nhìn đưa đi chỗ khác, và em rủ rỉ buồn bã.

"Em thấy ghen tị vì không thể giống họ, ngồi trong lớp nghe anh giảng thôi..."

Narcissus nghe xong, khúc mắc giải tỏa, tâm tình cũng vui vẻ. Càng vui vẻ hơn khi nghe em thành thật thú nhận thế. Mà em thì có lúc nào nói dối anh đâu nhỉ?

"Thật chứ?"

Keyboard nhanh chóng gật đầu. Sau đó em thấy Narcissus cúi đầu đặt trên vai em, tay cũng ôm siết lấy người em hơn. Anh không nói gì, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhõm. Keyboard không hiểu được anh lo lắng về chuyện chi, nhưng em cũng đưa tay vỗ vỗ về về.

"Dù sao thì em cũng đã nhìn người khác rồi đúng không?"

Narcissus khẽ nói bên tai Keyboard, em hơi rụt vai, im lặng thầm thú nhận. Đúng là dù vô tình nhưng có...

"Lần sau em không nhìn nữa đâu"

Narcissus biết mình hơi vô lý, nhưng nhìn em như này, anh càng muốn giữ con quỷ đỏ này hơn.

Narcissus rời đi và Keyboard cũng nới lỏng cái ôm của mình. Trước khi em bày ra vẻ lo lắng thì nhà giáo của em đã cúi đầu hôn lên môi em. Anh siết càng chặt cái eo nhỏ của em, liếm lấy môi của Keyboard đòi hỏi. Em thoáng giật mình, hai tay bấu lên vai Narcissus. Nhưng rồi em cũng khẽ hé môi để Narcissus luồn lưỡi vào. Tiếng dây dưa vang lên nhanh chóng lấp đầy góc phòng nhỏ cùng tiếng thở dốc nặng nề của Keyboard. Khi Narcissus rời đi, dịch bọt còn lưu luyến mà kéo sợi dài. Thiếu hụt không khí, hai mắt em hoa lên, nước mắt sinh lý cũng đã lấp lửng ở khóe mắt. Narcissus nhìn gương mặt đỏ bừng lên của em, môi lại đặt lên chiếc sừng nhỏ một cái hôn. Cái hôn nhẹ rơi dần lên tóc, lên bên tai và chúng ve vẩy.

"Dù sao thì em cũng nên dỗ tôi chứ?"

Keyboard thấy ánh lửa trong mắt Narcissus, em nuốt nước bọt. Chỉ là người yêu em đẹp quá, đẹp mê được cả em. Thế là em lại chủ động hôn anh, hai tay vòng qua cổ anh mà nghiêng đầu.

Dường như điều đó thực sự khiến Narcissus cảm thấy hài lòng và bàn tay anh dần di chuyển khắp người của Keyboard...

___

#Kai [030224]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro