°Phần 2- Chap 33°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ vào đến phòng ăn thì cũng đã thấy những người khác cũng đã tụ tập đầy đủ ở phòng ăn, mọi người cũng nhanh chóng nhồi vào chỗ, ai cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chỉ trừ Edgar, cậu cứ ngồi im mà hoàng thành bữa ăn của mình, Eli lâu lâu cũng liếc mắt sang cậu, chuyện này với một người như cậu và Edgar cũng là điều bình thường. Người nhìn được, người lại cảm nhận thấy. Cùng chung một nỗi lo, nhưng cách tiếp nhận lại hoàn toàn khác nhau.

"Edgar....Edgar ơi, Edgar!!!!!"

-Edgar:" Hả! Luca? Có chuyện gì sao?"

- Luca:" Cậu làm gì mà cứ thẫn thờ nãy giờ vậy?"

- Edgar:"......"

- Luca cũng chỉ biết im lặng nhìn cậu, một lúc sau hắn mới cất lời:" Tôi hiểu mà, cậu biết nếu có chuyện gì đó xảy ra thì cậu cũng chẳng phải gánh vác một mình, đúng chứ."

- Edgar:" Nhưng tôi vẫn sợ, Luca à. Việc đó không phải diều đáng sợ nhất, tôi tin vào họ. Tôi chỉ sợ rằng...Nếu ngày đó đến, liệu tôi còn có thể thấy ánh sáng một lần nữa không?"

Hai người họ đang ở trên bang công của căn biệt thự này, hoàng hôn đã lụt tắt từ bao giờ. Edgar chỉ còn biết nhìn vào khoảng không vô định và tĩnh mịch trước mắt, sự im lặng đã bao trùm không khí ở đây. Một cơn gió lạnh thổi qua mái tróc màu nâu của cậu, Luca chỉ biết lạng thinh đứng nhìn người kế bên mình, làng gió như đưa mất thứ ánh sáng trong mắt của cậu đi, chỉ để lại một đôi mắt xanh vô hồn đang đứng đó. Đôi mắt như lần đầu tiên hắn gặp, trống trải và vô cảm chính là thứ duy nhất hắn nhìn thấy lúc mới quen cậu và lúc này.

Cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cậu, hành động này khiến cho Edgar như vừa được đánh thức khỏi cơn ác mộng tăm tối đó.

- Luca:" Trời có vẻ bắt đầu lạnh rồi, chúng ta đi xuống thôi nhỉ Edgar?"

Edgar chỉ im lặng rồi đi theo cậu xuống dưới nhà, mọi người thì đang tập chung vây quanh phòng khách.

- Eli:" Hai người đây rồi, ngồi xuống chơi chung với tụi này không?"

- Luca:" Mọi người chơi gì thế?"_ hắn kéo tay cậu lại gần chỗ mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mary:* Coi bộ sắp đến lúc rồi.*

- Spring:" Cô Mary đang lo lắng sao? Một biểu cảm hiếm thấy đó~."

- Samara:" Thôi nào Spring."

- Mary:" Không sao đâu, mọi thứ đều đã có sự sắp xếp rồi mà."

- Spring:" Vậy thì đâu cần gì để lo chứ, cứ bình tĩnh thôi."

- Runaway:" Nếu cứ như ngươi thì chắc mọi người chết hết quá."

- Samara:" Runaway! Đừng nên nói như vậy!"

- Spring:" Nếu như ngươi lo cho hắn ta thì cứ nói đại đi, không cần như vậy."_ Cậu giễu cợt.

- Runaway:" Ngươi muốn gây chuyện!!!"

- Samara:" Sắp đến giờ rồi, hai người về chỗ đi mà."_ Cô cố kéo tay Runaway ra khỏi áo của Spring Hand.

Trong lúc cả ba người kia đang gây chuyện thì có một người đàn ông bước vào, dáng anh ta khá cao và mảnh khảnh. Trên người là một bộ vest đen.

- Tạ Tất An:" Mấy người có chịu về chỗ chưa?"

- Mary:" Ngài đây rồi, Tạ Tất An. Xin chào ngài, xin thứ lỗi về sự ồn ào này."_ Cô tiến đến trước mặt người kia, vẫn giữ đúng khoản cách của mình, 2m. Cúi chào người đó một cách chuẩn mực.

- Tất An:" Không cần như vậy cô Mary, việc kéo cô vào chuyện nguy hiểm như này tôi mới là người cần xin lỗi."

Mary quay về lại chỗ ngồi, mắt nhìn ra cửa sổ.

Tiếp sau đó, lại có thêm một cô gái khác bước vào. Cô có mái tóc vàng cùng hai thắp bím hai bên.

- Annie:" Mọi người....Tới lúc rồi."

Tất cả mọi người trên máy bay không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó nhờ cái gật đầu của Mary và Vô Cứu, tất cả họ đều lấy ra một viên thuốc và bỏ vào miệng và bước vào chỗ ngồi của mình.

Một làn khói trắng sau đó liền bị thổi vào qua cửa khoang, mọi thứ trước mắt họ mờ nhạt rồi đen dần. Tất cả đều chìm trong im lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại ở nhà Edgar, tất cả mọi người vẫn đang chơi rất vui vẻ. Đột nhiên Edgar và Eli không hẹn mà cùng nhìn nhau, sắc mặt của cả hai thất thần. Cả Luca, Aesop, Naib, Jack và cả Joseph đều để ý điều đó. Hành động của Fiona cũng hơi khựng lại nhưng rồi cũng bình tĩnh để tiếp tục trò chơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng cùng lúc đó, tại dinh thự nhà Desaulnier.
Michiko bất an đi đi lại lại trong phòng trà, cô đã như vậy từ lúc máy bay cất cánh. Khi nhìn vào đồng hồ, cô bỗng chốt đứng người và nhìn chằm chằm vào nó.

-Claude:" Hửm, Michiko?"_ Ánh mắt anh nghi hoặc ngồi trên ghế.

- Michiko:" Đã đến lúc đó rồi....."

- Claure nhìn lên chiếc đồng hồ rồi quay sang cô:" Đúng rồi ha, em vẫn đang thấy lo sao? Họ sẽ không sao đâu m...à..."

- Michiko:" Không phải..."

- Claude:"!?"

- Michiko:" Em không biết đây là cảm giác gì nữa..." _ Cô ngồi xuống ghế, hai tay xiết chặt vào nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh mắt của bọn họ đã thay đổi, không phải sự lo sợ, cũng chẳng phải nỗi bất an. Thay vào đó là thứ cảm xúc không tài nào tả được.

Con ngươi đục ngầu của bọn họ bây giờ đã không còn thứ đuọc gọi là ánh sáng.
Một cuộc chiến đã bắt đầu mở ra...Nơi mà thứ được gọi là ánh sáng không được phép tồn tại.

________________________________________________

Au: "bọn họ" là chỉ- Michi, Aes, Jos, Jack, Naib....v.v (mấy người mà biết về vụ này trong chap á)

Au: Sorry m.n nhiều, dạo này bệnh lười trở nặng.

ÚwÙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro