°Phần 2- Chap 32°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edgar:" Mọi người theo số của mình rồi về phòng đi nha, Luca cậu lên phòng mình trước đi. Mình cần dặn quản gia vài việc."

- Luca:" Ừ, mình lên trước đây."

Luca bước lên cầu thang nhưng lại không hề biết đã luôn có những cặp mắt nhìn chằm chằm cậu ta nãy giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc....Cốc...

- Luca:" Ai thế?"

- Tracy:" Là tôi."

- Luca:" Cửa không khoá."

- Tracy:" Ngươi không khoá của mà vẫn thản nhiên lục lọi phòng người ta?"_ Đẩy cửa bước vào.

- Luca:" Chẳng sao cả, nếu cậu ta mà cớ lỡ bắt gặp thì cũng chẳng sao. Vì vốn dĩ, đây không phải là nơi giấu thứ đó."_ Hắn cười ranh mãnh.

- Tracy:" Cái gì!!?? Nó không có ở đây? Ngươi đang đùa ta đấy hả!?"

- Luca:" Đùa? Ngươi nghĩ ta tốn công làm đến như này rồi chủ là để đùa? Ta chỉ mới nói là nó không ở trong căn phòng này chứ ta chẳng hề nói nó không ở trong căn nhà này cả~"_ hắn cố ý kéo dài câu nhằn chọc tức người kia.

- Tracy:" Ngươi muốn làm gì thì làm."_ Cô tức giận bỏ ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Joseph:" Vậy cô Gilman đây chính là thành viên mới?"

- Edgar:" Đúng vậy, do chúng ta cùng chung một mục đích đó là diệt tận gốc bọn 'loạn thần' nên việc có thêm một tín ngưỡng tài năng như vậy thì sẽ là một lợi thế lớn để tìm ra cô ta. Tôi nói đúng chứ?"_ Nhìn sang phía Eli.

- Eli:" Tôi không có vấn đề gì với chuyện này, nhưng một trong số đó là....."

- Fiona:" Patricia!"

Nghe đến cái tên này phát ra từ miệng cô khiến cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ trừ mỗi Aesop là vẫn thấy bình thường.
Nhận ra ý định của mọi người, cậu liền lên tiếng.

- Aesop:" Là tôi nói. Vì đằng nào nếu như đã tham gia vào chuyện này thì sớm hay muộn gì cậu ta cũng sẽ biết, chỉ là biết sớm hơn một chút để chuẩn bị tinh thần thôi."_ Cậu nói với giọng điệu nhàng nhã, ngồi dựa lưng ra sau ghế.

-Joseph:" Vậy cô chắc là mình ổng chứ, cô Gilman?"

- Fiona:" Sau này ngài cứ gọi tôi là Fiona, còn việc đó thì không cần lo. Vì đằng nào mối quan tâm chính của tôi là Patricia, những cái khác tôi sẽ nhờ mấy bé hầu kia lo."

- Robbie:" Anh Edgar ơi, tên cá ba sa đó đang nói chuyện với ai đó trong phòng."

- Edgar:" Ồ, anh biết rồi. Em đi qua phòng kia chơi đi. Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây nha, tôi xin phép đi trước."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch.........
Tiếng cửa phòng của Edgar mở ra bất ngờ, cậu thấy Luca đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế trong phòng bấm điện thoại.
Mọi thứ cung quanh phòng vẫn như vậy, không có bất cứ thứ gị bị hư hỏng hoặc sai lệch.

- Edgar:" Để cậu chờ lâu rồi Luca."_ Cậu mỉm cười bước vào phòng.

- Luca:" Không sao, không sao. Đằng nào cậu cũng có việc bận, à mà nhà cậu có em trai hả? Lúc tớ nói chuyện với Tracy, tớ có thấy một cậu nhóc."

- Edgar:" Em ấy là Robbie, em họ tớ."

- Luca:" Ồ."

-Edgar:" Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, cậu đi xuống phòng ăn trước đi."

-Luca:" Um, tớ đi trước. Cậu nhớ xuống nhanh."

Cậu cũng gật đầu 1 cái, đợi Luca đã đi xa cậu bắt đầu lấy điện thoại ra. Sau 1 hồi nói chuyện, sắc mặt cậu lúc này vui hơn bình thường.

- Edgar:" Vậy sao~? Nghe dễ thương nhỉ, chắc kéo dài vở kịch một tí cũng không sao đâu ha."

- Mary:" Tùy em, nhưng nhớ cẩn thận. Chị có việc phải ra nước ngoài 1 thời gian, công việc bên đó có chút biến cố."

-Edgar:" Vâng, chị đi thông thả. Công việc bên đây em sẽ lo, nhớ cẩn thận."

- Mary:" *bien entandu."_ Cô tắt điện thoại rồi đi ra khỏi xe. Đến nơi có một người đang đứng chờ._ " Em phải đi rồi, cảm ơn chị đã tiễn em, Michiko."

- Michiko:" Không có gì đâu mà, em sẽ đi tầm bao lâu?"

- Mary:" Chắc tầm 2 đến 3 tuần, hoặc lâu hơn. Đã có 1 tên phản bội lại công ty, em sẽ qua đó để giúp Bella quản lí 1 số thứ."

- Michiko:" Lâu vậy sao, việc ở hội học sinh tôi sẽ lo giùm em."

- Mary:" Cảm ơn chị."_ Cô hôn nhẹ lên trán Michiko._" À mà....."

Sau khi cô đã đi, Michiko cũng bước lại lên xe của mình. Ngồi bên ghế lái phụ, người ngồi kế bên cô cất tiến.

- Claude:" Sao rồi?"

- Michiko:" Haizz lần này phải trị tận gốc thôi."

Người ấy cũng hiểu những gì cô nói nên chỉ im lặng, cô thì lại vô cùng đâu đầu, mong rằng mọi thứ sẽ theo sắp xếp của cô.

- Claude:" Tự tin lên nào, mọi chuyện sẽ đi đúng hướng thôi."

- Michiko:" ** Vous croyez?"

Người kia chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

- Claude:" Em học nó chỉ để hiểu người kia nói gì hay sao?"

- Michiko:" 1 phần, phần còn lại là để nghe xem anh và Joseph nói gì."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jack :" Chắc giờ cũng bắt đầu rồi nhỉ, darling."

- Naib:" Ừ. Nó không chỉ chứa mỗi người nhà của Edgar, mà nó còn có anh của tôi và một số người khác."

- Jack:" Họ sẽ an toàn thôi, tôi tin như vậy."

- Naib:" Ta đồng ý với ngươi."

- Joseph:" Sắp đến giờ rồi, vô trong thôi 2 người."

- Eli:" Nó bắt đầu rồi sao? Nhanh nhỉ?"_ Eli nhìn lên chiếc máy bay đằng xa.

- Hastur:" Chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi, sắp tới máu sẽ rơi nhiều đấy."

- Aesop:" Đến lúc đó nếu không may tôi sẽ phải gặp vài người ở đây?"

- Norton:" Sẽ không như vậy đâu, cùng lắm là hôn mê vô viện thôi."

- Fiona:" Hai người có thể nói hên hơn được không? Đi vô nhanh thôi."

______________________________________________________________________
Dịch.

*_ Tất nhiên rồi.
**_ Anh nghĩ vậy sao?

_______________________________________
Au: Thời gian sắp tới có thể tui sẽ rất bận nên ra chap trễ hay không rep cmt và tin nhắn thì xin lỗi m.n nha.
Tôi vẫn sẽ cố ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro