°Phần 1- Chap 16°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quả bom cuối cùng đã được gỡ xong Naib phụ Aesop mang nó ra khỏi chỗ này đề phòng có hệ lụy gì khác xảy ra.

  Bên trên, bọn phản loạn đang giơ súng uy hiếp mọi người. Bọn chúng kêu nếu không nghe theo sẽ cho nổ cả dinh thự. Joseph biết đáy chỉ là lời nói dối của bọn chúng, Michiko và vài người cũng đã biết tin.
  Nhưng bây giờ họ phải thật cẩn trọng khi hành động, phòng tránh ít thương tích nhất cho nhưng  người ở đây.

-.......:* Tch. Tại sao máy quả bom đó không nổ, ai dám vô hiệu hóa nó vậy chứ.*
- Vera:" Nè mấy tên kia. Bọn ngươi muốn gì ở đây hả."
Trong thời khắc mọi người đang khốn đốn và lo sợ, Vera lại lên tiếng khiến cho tên kia thêm tức giận.

-" Cô ta làm gì vậy hả ?"
-" Ai ngăn cô ta đi."
-" Kêu ả im đi, không chúng ta sẽ chết hết đó."
-" Con ả đó dám."
Những tiếng thì thầm to nhở vang lên khắp sảnh, những tiếng chửi rủi cứ văng vẳng bên tai cô. Một số ít thì lại không hiểu lí do cô làm vậy, chẳng phải nếu cô chọc giận hắn ta thêm, hắn có thể bắn cô bất cứ lúc nào sao.

-........:" Hah. Con khốn này." Hắn ta giơ súng chỉa vào cô.

  Đùng.......
Tiếng súng vang khắp sảnh, mọi người không ai dám quay lại nhìn vì sợ mình bị liên lụy, ai cũng chỉ quan tâm cho cái mạng của bản thân mình.
 
Mọi người ai cũng nghĩ cô đã chết, đến khi dám quay mặt lại thì không. Cô không hề bị bắng cũng như bị thương.

  Lúc hắn ta chuẩn bị bắn cô, Martha đã nhảy ra và ôm cô qua một bên, còn chính mình thì bị viên đạn xẹt ngang vai.
- Martha:" Cô không sao chứ ?"
- Vera:" cảm ơn cô, nhưng vai của cô..."
- Martha:" Không sao."

- Joseph:" Hiện giờ ở đây chỉ có tầm 30 tên phản loạn, số còn lại đang đi dọc theo chỗ hành lang và bên ngoài dinh thự."

- Jack:" Đám trong này cứ để bọ tôi lo, cô còn đi được chứ Martha."
- Martha:" Khinh tôi sao ?"
- Jack:"Tôi nào dám thưa cô, xử lý nhanh thôi ."

Hai người tiếp tục chia nhau ra hành động, trên tay đã cần sẵn các ống tiêm thuốc ngủ, rất nhanh đã sử lí xong dám bên trong.

- Vera:" Martha, Cẩn thận."
Một tên đã cố gắn đứng dậy chỉa cây cúng vào người cô, rất may Vera đã nhanh tay hơi chụp lấy chậu hoa gần đó dập vào đầu hắn khiến hắn gục xuống.

~~~~~~~~~ bên Aesop~~~~~~~~~

Hộ cũng đã giải quyết được một vài tên lính ở ngoài, xem xét qua tình hình chắc cũng tầm 50 đến 60 tên ngoài này.

- Aesop:" Bên trong kia chỉ có 30 người. Vậy mà ngoài này chỉ tính sơ cũng đã tầm 50 trở lên."
- Naib:" Chắc tại nghĩ bên trong kia toàn đám quý tộc, biết tí gì về võ công đâu."

- Aesop:" Khách ở buổi tiệc cũng nhiều nhất chỉ là 100 người, số còn lại là tay sai của bọn chúng."
- Naib :" Nhà Nair đã làm gì mà để bị phản bội nhiều vậy, còn chưa tính đám người làm trong đây."
- Aesop:" Ăn ở tốt quá nên vậy đó."

- Joseph:" Aesop cậu ở đây rồi."
- Aesop:" Sao ngài lại ở đây."
- Joseph:" Ta đang định tìm chị Michiko, chị ấy đang tìm đường thoát của bọn chúng nhưng giờ lại không liên lạc được, ta thấy có tín hiện gàn đây nên tìm tới."

- Aesop:" Để tôi đi với ngài." Cậu không thể nào yên tâm mỗi khi để người này đi một mình được.
- Joseph:" Tôi sẽ không sao đâu, Naib cậu với Aesop ra sảnh chính giúp hai người Jack với Martha đi."
-Naib:" Được, chúng tôi đi đây. Đi thôi Aesop."
 
  Aesop vẫng quay đầu nhìn lại chỗ của y. Y chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi nhanh chóng chạy đi tìm chị mình.

~~~~~~~~Bên Michiko~~~~~~~~
 
Cô đã tìm được đường thoát của bọn chúng, nó nằm ở một dãi hành lang trống phía đông dinh thự. Đây là chỗ bọn chúng định phá tường và tẩu thoát cùng đống tiền cướp được.

  Cô nghĩ mình sắp không chịu nỗi nữa rồi, cô đã chiến đấu với chúng gần một tiếng rồi. Bọn chúng có quá đông, cô chỉ mới hạ được 20 người mà bọn chúng còn hơn một nữa lận.

Bộ đồ Michiko mặc bây giờ đã toàn vết dơ và xộc xệc, không còn được ngay ngắn và lộng lẫy như lúc mới tới đây.

-........:" Ngươi cản đường bọn này hơi lâu rồi đấy, hay là đi theo bọn này đi. Cô em sẽ...."
- Joseph:" câm cái mồm mày lại và tránh xa chị tao ra."
  Joseph lúc này đã tới, anh càm kiếm và lao thẳng ra chỗ tên kia, đá hắn một cú đau điến và văng ra chỗ khác.

- Michiko:" Tới rồi hả? Tưởng đâu mày quên luôn bà chị này rồi."
- Joseph:" Sao dễ vậy được, nhìn bộ đồ của chị xem, bẩn hết rồi. Không phải thích bộ này lắm sao ? Cứ đứng qua một bên là chỉnh lại đi."

- Michiko:" tự tin ha? Bọn chúng còn đông lắm đấy."
- Joseph:" Chị nghĩ là tôi đến đây một mình sao hả?"

-........:" Tụi bay chết hết đi."
Hắn ta đang định lao tới anh thì lại có một dòng điện mạnh chạy khắp người khiến hắn run lên, mất đà rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh.

-Michiko:" Ha.....Thông tin chuyền nhanh vậy sao?" Cô ấy nhận ra sức mạnh đó đến từ ai và ở đâu
-Joseph:" Nhanh thiệt."

-Patricia:" chào hai người, tôi đến lúc chứ."
- Joseph:" Đúng quá chứ."
-.........:" Đồng bọn à, không sao tui bay sẽ chết nhanh thôi."

  Vừa nói hết câu hắn đã bị lời nguyền từ cái sọ khỉ của nữ phù thủy kia giật chết.
- Patricia:" Cậu cứ thẳng tay, nữ hoàng đã có lệnh giết hết họn chúng chỉ chừa lại vài tên quan trọng. Mà chúng đã ở sảnh chính hết rồi."

  Cũng chính câu nói của cô, dãy hành hang này đã nhanh chóng đày máu là máu. Tiếng cầu cứu của đám người đó ngày càng ít, không ai chạy được ra khỏi đó.
  Máu ở khắp nơi, tất cả những kẻ ở dãy hành lang lúc đó đều đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro