°Phần 1- Chap 15°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bên chỗ Aesop, cậu đã tiếp cận được với sảnh trên, tất cả mọi người để đang ở nơi tổ chức buổi tiệc bên bây giờ sẽ không có ai trên đây.

  Cậu có một tiếng ba mươi phút trước khi chúng bắt đầu cho nổ các quả bom.
- Aesop:* Đây rồi, quả thứ nhất."
- Nari:" Tôi sẽ chỉ cho cậu cách để vô hiệu hóa nó, làm theo tôi nói."

Cậu đã nhanh chóng vô hiệu hóa được hai quả bom ở sảnh trước, hai quả sau đó đã được cậu tìm một cách dễ dàng. Bọn chúng đã chọn những chỗ có thể gây thiệc hại nhiều nhất, nhưng chúng lại không quan tâm về vấn đề chỗ dấu nên chúng rất dễ bắt gặp.

- Aesop:" Đã xong 4 quả, chỉ còn một trái." Cậu đưa tai nghe lên gọi cho Joseph.
- Joseph:" Bên đó sao rồi ?"
- Aesop:" Xong 4 quả."
- Joseph:" Còn một quả còn lại sao? Cho tôi xin 10 phút."

  Bên chỗ Joseph, sau khi bám theo bọn chúng  nhưng không lấy thêm được một tí thông tin gì. Anh đã lén đi theo một tên đồng bọn của bọn chúng đến một phòng để đồ, hắn ta đi với một tên nô tì của nhà Nair.
  Hắn ta có lẽ là một dán điệp được đưa vô đây để láy thông tin.

- Joseph:* Vậy đó là lí do chúng biết tất cả khu vực của dinh thự.* cầm sẵn cây kiếm được mang theo từ đầu. Anh nhanh chóng áp đảo và trói chúng lại để khai quật thông tin.

~~~~~~~Về với đoạn hội thoại~~~~~~~

- Joseph:" Nè ngươi."
-........:" tôi...tôi.."
- Joseph:" Ừ. Quả bom cuối cùng gắn ở đâu ?"
-.........:" Nó......"
Anh giơ kiếm đặt lên ngay cổ hắn ta. -Joseph :"Nhanh lên nếu ngươi còn muốn giữ cái đầu của mình."
-.........:" Nó được đặt ở giữ căn phòng chế tạo nước hoa của cô Nair dưới sảnh chính nơi tổ chức tiệc." Hắn nói với giọng đầy sợ hãi.

- Joseph:" Nó được đặt ở phòng chế tạo nước hoa dưới sảnh tiệc."
-Aesop:" Ừ."
  Cậu tìm được một cầu thang dẫn xuống bên dưới, bên dưới là một dải hàn lang dài và rộng. Căn phòng ở cuối dãy hành lang có bốn ngườ canh gác.
- Aesop:" đúng nó rồi."

  Bỗng có một bàn tay đụng vào vai cậu khiến cậu qua ra bắt lấy tay hắn bẽ ra sau.
-" Ê từ từ. Đau."
- Aesop:" Naib, cậu làm gì ở đây? Cậu khiến tôi giật mình đó." Cậu nói với giọng trách mắng, nếu hắn không phải bạn cậu ngoài đời chắc cậu cũng bẽ cho gãy tay.
- Naib:" Thật ra là lúc nãy..."

~~~~~~~~~hồi tưởng~~~~~~

- Martha:" Cô nói sao Michiko? Bọn chúng định đánh bom dinh thự này ư ?"
- Michiko:'Suỵt' " Nói kẽ thôi cô Martha."
- Naib:" Cậu nói gì cơ Martha? (Naib đã nghe được tườm tận cuộc nói chuyện của hai người) bọn chúng.."
- Michiko:" Hai người nói khẽ giùm tôi cái đi."
- Martha:" Nhưng nếu bọn chúng làm thương mọi người ở đây thì sao?"

( Thâm tâm của Martha: chụy mặc kệ, Vera của chụy mới đáng quan trọng.)

- Michiko:" Được rồi. Giờ cậu Naib, tôi cần cậu đến chỗ Aesop, thiết bị này sẽ chỉ đường cho cậu. Cô Martha nhờ cô thông báo với ngài Jack và kêu ngài ấy nói với Joseph về kế hoạch. Cậu ta đang ở phòn đẻ đồ gần đó, xong cô hãy để ý đến tiểu thư Vera.

( Mama vẫn nhớ chuyện ghép cặp .)

- Naib:"Còn cô?"
- Michiko:" Tôi có chuyện cần làm bây giờ. Còn đây và vài ống tiêm thuốc ngủ , mọi người cứ tiêm vào chúng là được. Nhanh lên không còn thời gian đâu."

~~~~~~~Kết thúc~~~~~~~~~

- Naib:" Vậy thôi."
- Aesop:" Được rồi, giờ......"
- Bảo vệ 1:" Ai đó."
- Aesop:" Chết tiệt. Giờ cậu lo 2 tên kia, tôi lo 2 tên còn lại."
Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu bắt đầu xông ra. Naib cũng nghe theo cậu, bắt đầu xông ra, công nhận đa.s bảo vệ đó khỏe thiệt nhưng cũng chẳng là gì.
- Naib:" Nè, thuốc ngủ đó, tiêm cho bọn chúng đi."
-Aesop:" Ừ."

  Đám bảo vệ đã xử lí xong, giờ phải lo cách mở cánh cửa cứng cáp của căn phòng này. Nhìn từ ngoài có thể thấy đây là cánh cửa rất dày.
- Naib:" Tôi cứ tưởng cậu sẽ phải có nguyên một cái kế hoạch chi tiết để xử bọn chúng chứ."
- Aesop:" tôi có nói thì cậu cũng chẳng nghe vậy thì nói làm gì."
- Naib:" giờ tính sao với cánh cửa này đây ?"
  Aesop không nói gì chỉ nhìn lên cái camera rồi khẽ gật đầu.

Đầu camera bên kia là Joseph, anh đã sớm hack và máy chủ của dinh thự và thấy tất cả mọi thứ.
-Joseph:" Rồi, nào mật khẩu là gì?"
-........:" 27183."
- Joseph:" Ừ......xong"

  Bên đầu bên kia, cánh cửa tưởng chừng như có sập cũng chẳng mở được giờ lại mở ra rất dễ dàng trước ánh mắt bất ngờ của Naib.
  Hệ thống phòng thử và bảo vệ bên trong cũng đã được tắt hết, mở đường cho hai người dễ dàng bước vào giữa phòng. Căn phòng trưng rất nhiều loại nước hoa quý hiếm, gồm cả 'Hưng Phấn' loại nước hoa khiến con người mê mệt,dần đắm chiềm trong nó đến mức có thể lợi dụng quá nhiều.

  Nhưng Aesop để ngoài các mùi hương quyến rũ đó và chì chú ý vào quả bom lớn để giữa phòng.
  Không hiểu sao bọn chúng có thể mang nó vô đây được nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa là nó sẽ nổ, họ phải nhanh lên nếu muốn cứu tất cả. Kể cả bản thân mình.

- Aesop:" Nari...NARI."
Người hướng dẫn gỡ bom duy nhất đã không còn, chỉ còn mười ba phút. Cậu phải tự làm điều này.
- Naib:" Giờ sao đây ?" Naib thấy cậu đang đứng im như trời trồng như thể cũng không khỏi lo lắng.

  Có vẻ như làn này cậu phải tự giải quyết điều này.

Còn 10 phút.

Cậu bắt đầu cầm bộ dụng cụ lại gần quả bom.

Còn 5 phút.

Aesop đã xử lí được một nửa.

Còn 4 phút
  
Tại sao cậu không cầm quả bom mà chạy đưa nó ra khỏi đây ? Vì chỉ cần một sự chuyển động nhỏ, nó sẽ phát nổ.

Còn 3 phút.

Vậy tại sao không báo cho mọi người bên trên giải tán? Vì bọn chúng đã khóa hết các cửa, phá ra thì không đủ thời gian.

Còn 2 phút.

Chỉ có 'bọn chúng' biết đường thoát.

Còn 1 phút.

Cậu tìm được quả bom qua trễ.

30 giây.

Mặc dù có đọc sách về các loại bom. Nhưng thực hành là một chuyện khác.

20 giây.

Naib đang rất lo lắng, chỉ cần một lỗi, họ có thể chết hết.

15 giây.

Cậu không biết chọn dây nào trong hai dây.

10 giây.

5 giây.

3 giây.

-Nari:" Cắt bên trái."

2 giây.

Hệ thống chỉ dẫn đã trở lại vào phút cuối.

1 giây.

Nó đã dừng. Họ đã được cảm nhận cận kề cái chết là như thế nào. Chưa bao giờ chơi game mà như đang đặt cược tính mạng cho thần chết thế này.

  Cả ba người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


-Aesop:" Nè, lúc nãy ngươi đi đâu thế hả."
-Nari:"haha...Hệ thống có tí công việc."

-Joseph:" Ta hỏi thiệc nha, game để chơi cho vui gì mac bắt người ta gỡ bom các thứ vậy."

-Nari:" Vậy mới vui."
-Joseph:" Vui??? Nếu lúc đó mà nó nổ thật thì sao?"

-Nari:" Chết thôi chứ sao."
-Aesop, Joseph:"!!!!!!!"

-Nari:" Không có gì đâu, chỉ bị mất số đá tím hiện giờ thôi."
-Aesop:" Mất hết ???"
-Nari:" Ừ."

-Joseph:" Biết vậy cho nổ luôn, bà Michiko đang có quá trời. Tận 28 700 đá."
-Nari:" Cái con số đó mà bay luôn là hơi khổ. Hèn gì bả có bộ đồ đẹp quá trời (bộ Thập tam nương)."

-Michiko:" Xong việc chưa mấy đứa kia. Lên đây giúp chị coi."
-Joseph:" Đi liền nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro