•°3-35°•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đống công việc này gì mà làm hoài không hết vậy!!! Và tại sao tôi lại ở đây chứ, tôi còn chưa là xong nghiên cứu của mình."_ Luca hét lên trong căn phòng đầy giấy tờ.

"Cậu có thôi đi chưa, làm như có mình cậu làm việc ấy cá ba sa!" _ Tracy ngoi đầu dậy, mắt cô hiện rõ quần thâm chẳng khác Luca là mấy.

"Tên Alva khốn nạn, hắn lại còn giao cho tôi thêm một đống giấy tờ xong biến mất tăm. Còn cậu nữa Tracy, làm cái gì mà một tiếng chỉ được vài tờ vậy hả!? Rồi làm đến khi nào mới xong!"

"Tên ba sa nhà cậu đi qua đây mà kiểm kê số liệu nè, sao không đi mà chửi đám nhân viên kia ấy. Gì mà sai hết số rồi đến dấu, cậu muốn nhanh thì qua đây mà làm cho tôi xem đi!" _ Tracy gân cổ cãi lại.

"Đồ 3m bẻ đôi nhà cậu chậm chạp thì có!"

"Hah, cậu nói vậy thì tôi thà lùn còn đỡ hơn đồ ăn cắp-" _ Tracy nói đến đây thì khựng lại, biết mình đã lỡ lời thì hốt hoảng quay qua Luca. _"Tôi-"

"Thôi làm việc tiếp đi." _Giọng của người kia không còn gắt gỏng nữa mà mang theo một chút buồn, Luca cúi mặt xuống tiếp tục làm việc.

"Xin lỗi..." _Tracy cũng quay đi, tiếp tục với đông giấy tờ. Đôi mắt lại dán chặt vào màng hình máy tính đầy các con số, thấy bên kia không trả lời, cô cũng im lặng.

"Đó là quyết định của tôi, đừng nhắc lại là được. Cái tính hấp tấp đó dễ bị nắm thóp lắm cô Tracy."

Tracy không đáp lại, cô biết người kia tâm trạng đang cực kì không tốt.
Còn Luca cũng chẳng thể tập trung vào côn việc nổi, cái cảm giác ân hận cứ len lỏi trong cậu qua từng năm.

Cái năm mà cậu quyết định sẽ lấy cắp thứ tạo ra năng lượng và duy trì nó ở mức cao ngất ngưởng qua từng năm kia của nhà Valden, cả gia tộc ấy đã tụt dốc không phanh dẫn đến cảnh phá sản.
Lúc ấy cậu hoàn toàn không thể ngờ được hậu quả lúc ấy nặng nề như nào, mọi tội lỗi lúc ấy được đổ hết lên đầu cậu con trai trưởng của nhà ấy.
Edgar đã phải gánh chịu hết tội lỗi trong việc này khi cha cậu biết cậu qua lại với Luca, ông ta đuổi cậu ra khỏi nhà.
Sau đó cũng lên cơn đau tim mà nằm liệt giường, mẹ cậu thì đổ bệnh nặng, công ty là bị cắt hợp đồng với các đối tác khác, cổ phiếu hạ giá thấp mức lịch sử của tông ty. Các đối thủ liên tục chèn ép và nhiều nhất là từ công ty của Luca.

Cậu cũng đã cố tìm kiếm Edgar nhưng không thể, cậu đã bị Edgar chặn hết số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội.

Thông tin về cậu ấy thì ngắt quãng, chẳng biết đâu là thật. Nhà Valden có lẽ đang chuẩn bị kế hoạch gì đó, một gia tộc lâu đời và nổi về sự giàu có như họ lại chẳng bao giờ có chuyện không có của ăn của để.

Chỉ thà rằng việc năm đó có thể giải thích được tất cả, những người bị cuốn vào sự việc năm đó giờ chẳng rõ sống chết.
Có lời mời họp lớp đến từ Andrew và Victor, nhưng Luca chẳng mấy hứng thú.

"Cậu đi chứ, Luca?" _ Tracy giơ chiếc điện thoại về hướng cậu, Luca lấy quyển sách đang che mặt xuống. Có thể thấy quầng thâm đen xì ở dưới đôi mắt đó.

"Tôi còn việc phải làm, cậu và Helena có thể đi. Cứ nói họ rằng tôi bận." _ Luca trả lời như đã có văn mẫu từ trước.

"Đợt trước tôi đã nói vậy, nhưng không lẽ cậu không muốn gặp lại bạn cũ một tí sao? Nửa tiếng thôi cũng được?"

"Cảnh sát đang đào lại những vụ việc từ vài năm trước." _ Luca nói.

"Hả?" _ Cô nàng Tracy đang không hiểu.

"Tôi đã mua thông tin, tôi không nghĩ gặp họ là một ý tốt. Có nhiều thứ ta không nên dính tới, Tracy."

"Chuyện gì mới được cơ? Mấy năm trước? Cậu biết cụ thể thời gian chứ gì?!"

"Cái ngày tôi lấy món đồ đó từ nhà cậu ấy, đã có một vụ thảm sát. Một số thành viên trong lớp biến mất hay có hành tung không ổn định, đó đều là cùng một thời điểm. " _ Luca chậm rãi nói, như rằng đó là lời thú nhận của cậu ta.

"Thảm sát ở nhà hát nghệ thuật? Nhà hát của nhà Valden á!?"

Tracy đập bàn, cô nàng đứng bật dậy. Sấp giấy tờ đã rơi vươn vãi khắp phòng.

.

.

.

.

Tôi lỡ quên hết tình tiết mạch truyện rồi, để nào tôi đọc lại rồi sửa sau.

Tự nhiên truyện leo được lại trên top 100 của tag Identity V, thấy là lạ mà chợt nhận ra có bản thảo nên viết tí rồi đăng luôn.

Định drop mà chả biết sao lại tiếc nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro