••••°3 - 34°••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•°Kiểm tra tình tiết°•

Mọi thứ sẽ rất khác với 2 phần kia, nhưng tôi sẽ cố để làm chúng nó hợp lý hết mức có thể.

Mọi người góp ý nếu tình tiết có gì quá sai nha.
_______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ khắp căn phòng, Joseph thức dậy trong sự khó chịu.
Với tay tắt chiếc chuông, gần đây tâm trạng của anh không hề tốt. Phải nói là cực kỳ tệ, tệ nhất từ trước đến nay.

Cả căn biệt thự rộng lớn này giờ cũng chỉ còn anh với vài người hầu, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh giờ đang ngồi trong phòng làm việc, cái đống công việc chứ ngày càng nhiều. Dù anh có thức nguyên đêm cũng chẳng thể làm xong kịp, đống báo cáo cần phải làm chắc còn nặng hơn anh mấy này nay.
Cơ thể gầy đi trông thấy, hai con mắt giờ đen thui như gấu trúc, môi thì nhợt nhạt, tóc buộc cho qua loa, rũ rượi và bù xù.
Joseph lúc này chẳng dám nhìn trong gương với cái dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma này.
Thật không thể chấp nhận được, nhưng mà nếu làm không xong thì công ty sẽ loạn xạ cả lên mất.

Anh mệt mỏi gục mặt xuống bàn, thật là muốn vứt cái đống này ra ngoài sau đó đốt đi cho đã mệt mỏi.
Anh đã thức trắng đêm hai ngày nay rồi, suốt ngày chỉ cà phê hay mấy miếng bánh cho đỡ đói rồi lại cắm đầu vô là việc như một con nghiện vậy.

"Dẹp, không làm gì nữa hết! Bộ mấy người đó nghĩ rằng anh ta bận ra nước ngoài giải quyết công việc bên đó là muốn giao gì cho ta làm cũng được hả!? Không có vụ đó đâu!" _ Joseph vò đầu, tóc che gần hết một bên mắt anh. Buộc lại xơ xài mái tóc bạch kim sau đó anh bước ra, mạnh bạo đóng cái cửa kiến nó phát ra âm thanh rất to.

Coi như một các giải tỏa sau đó bước về phòng ngủ, nhìn mình trong chiếc gương lớn ở phòng tắm. Joseph không thể nào chấp nhận được dáng vẻ bết bát của mình bây giờ, anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu chăm sóc lại bản thân.
Anh rõ ràng đẹp vậy mà, không thể để đống công việc cùng bảng báo cáo hay kiểm kê gì đó hủy hoại nhan sắc này được.

Joseph chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, thực hiện tỉ mỉ từng bước một từ tắm gội đến chăm sóc da mặt, tóc tai.
Rất lâu sau đó, anh đi ra ngoài với điệu bộ thoải mái. Xấy xong mái tóc dài, anh hài lòng nhìn mái tóc trắng mượt mà của mình.

Joseph ngả lưng nằm lên giường, đắp chăn rồi cứ thế mà ngủ chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Anh đã tắt hết thông báo điện thoại rồi, ai mà muốn gọi anh thì tự đi mà tìm đến đây.
Tất nhiên anh cũng dặn dò mấy người hầu rằng mình không muốn tiếp khách cho đến giờ ăn tối. Mà nếu người đó có vô được thì cái phòng này là dạng cách âm tốt nhất, nhắm đủ tiền đền cái cửa thì phá đi rồi đền tiền và làm hết đống giấy tờ kia đi rồi Joseph Desaulniers này sẽ ra tiếp đón một cách nồng nhiệt mất.

Đến đây anh hài lòng nhắm mắt rồi nhanh chóng bước vài giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.

Chỉ vừa mới chợp mắt một lúc mà khi mở mắt dậy, Joseph đã thấy trời sập tối.
Tiếp tục bước vào phòng tắm, xong xuôi thì anh tiếp tục bước xuống nhà ăn. Từng món lần lượt được bưng ra, đến bây giờ anh mới thực sự có tâm trạng ăn uống, cũng như là bữa đầu tiên đàng hoàng trong suốt một tháng nay.
Từ đầu tháng đến trước bữa ăn này, nếu không ăn trên công ty thì anh bỏ bữa. Lại còn uống cà phê với nước tăng lực nhiều hơn bình thường. Anh thật sự chán ngấy cảnh đó rồi.

Nhưng đời thì làm gì có vụ để anh ăn uống trong yên bình thế này, trời đánh tránh bữa ăn nhưng Naib Subedar thì cứ chọn lúc người ta đang ăn mà phá.

"Joseph, nhìn anh thảnh thơi quá nhỉ? Còn ngồi đây mà ăn uống." _ Naib mở cửa xông vào một cách tự nhiên, ngồi đối diện vị chủ nhà đang nhàn nhã dùng bữa.

"Nói nhanh đi, nay ta không muốn tiếp khách. Đặt biệt là những người như cậu, cậu Naib."

Naib: "Đàn anh nay cũng thờ ơ ghê nhỉ, bộ nhớ cậu bạn kia của tôi đến tổn hại thân thể rồi sao?"

Joseph: "Mong cậu vô vấn đề chính nhanh đi." _Anh bổ bộ dao đĩa xuống, lắc lắc ly rượu vang với giọng nghiêm túc.

Naib cũng chẳng muốn trêu đùa nữa, việc lặng lội xa xôi đến đây, lại còn thêm đám người hầu luôn cố ngăn cậu lại trong bất lực ngoài đi thật sự khiến cậu chẳng muốn đôi co nhiều.

Naib: "Tin xấu và tốt đều có đủ." _giọng cậu đều đều.

Nhận thấy vị chủ nhà kia vẫn đang chú ý lắng nghe, cậu nói tiếp.

Naib: "Bọn ấy càng ngày càng ngông cuồng, đây là tin ngoài lề. Giờ mới đến tin chính mà tôi muốn nói lại với anh để bàn bạc lại một số thứ, càng không hay là chắc ta phải chuyển hướng đi sắp tới."

Joseph nghe đến đây có hơi nhíu mày, chuyển hướng? Đó không phải việc đơn giản, chẳng thể nào nói muốn chuyển là chuyển được. Đó là cả một hệ lụy sau này, nếu sai một cái chỉ sợ hậu quả là quá lớn.

_______________________________________

Một chap để kiểm tra xem tình tiết có hợp lý hay không nên hơi ngắn và khác, mong quí dị cho 1 vote ủng hộ tôi khi quay lại viết tiếp bộ này.
                                                        _Hami_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro