Chapter 2: "Nắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhất thời cũng không phải, nói cố tình càng không đúng, việc Edgar mò đến một gò đồi sau chuỗi ngày đóng đô trong xưởng vẽ vừa là ý tưởng nhất thời nảy ra, vừa là ý tưởng có chủ đích được đề sẵn.

Có người đã kể với anh về một ngọn đồi cách xưởng vẽ không xa, tầm nhìn vừa hay thoáng đãng lại có một bãi cỏ xanh mướt trải dài. Khi suy nghĩ về thời gian bản thân dành ra để ngồi ngắm nhìn những bức tượng thạch cao và khoảng trời xanh xám bên kia ô cửa sổ, người họa sĩ đã đưa ra quyết định nghỉ xả hơi sau khi hoàn thành một tác phẩm khác cho buổi triễn lãm. 

Cuộc triễn lãm...

Cách để một người họa sĩ kiếm sống chính là việc đưa thế giới và con người này đến với một góc nhìn khác. Có thể nói, khái niệm về tranh vẽ là vô số, trường phái thể hiện cũng là vô số, duy chỉ có các chủ thể là cố định, quanh đi quẩn lại đôi ba đề tài. Cá nhân Edgar, thế giới "vắng bóng" là đề tài anh giỏi nhất. Cảnh sắc từ thiên không hay tà tà mặt đất, chỉ cần không có bóng dáng người đều có thể trở nên rực rỡ. Tất nhiên, cá nhân người họa sĩ không phán xét chủ thể mang danh "nhân loại". Đơn cử mà nói chỉ là Edgar không nắm bắt được họ, thành thử đưa vào tranh thì cũng chỉ là mớ lộn xộn được cấu thành một cách có trật tự nhưng vô hồn thôi.

Đôi lúc những lời kể cũng không hề phóng đại. Mang theo tâm trạng không mấy mong đợi, cùng với một giỏ đựng đồ ăn, xem như nếu không có hứng thú thì cũng có thể nán lại du ngoạn một chuyến. Nhưng cây lá xum xuê, mặt sông lấp lánh, bãi cỏ xanh ngát trải dài chừng như bất tận, trong một khắc, vỗ về lòng người. Rốt cuộc, buổi "xả hơi" của Edgar bị gián đoạn và bạt vẽ cũng được căng thẳng thớm trên giá. Có lẽ sự nghỉ ngơi cán đáng nhất dành cho anh chính là việc thỏa mãn ham muốn của bản thân. Đối diện với sự "nô nức" lạ kì trong lòng ngực, người họa sĩ đã nghĩ rằng nếu bản thân anh không đáp lại nó thì hẳn sẽ chẳng có được một giây thảnh thơi nào cho tâm hồn bộn bề của anh mất. Nghĩ thế, chì vẽ được đưa lên và những nét phác thảo đầu tiên về khung cảnh yên bình kia dần hiện hữu.

°

Không biết là đã bao lâu nhưng khi Edgar hoàn thành bức vẽ, anh phát hiện ra không xa có một khán giả cứ đứng trân ở đấy. Tất nhiên, bản thân anh có thể giả vờ làm lơ nhưng chẳng hiểu vì nỗi buồn chán vẩn vơ gì mà anh lại quay người đến.

Một cậu bé.

Thân vận áo trắng, quần đùi nâu. Tóc ngả vàng điểm những... chấm hoa trắng? Edgar nhanh chóng tự thắc mắc với bản thân về những bông hoa dại cánh trắng nhụy vàng.

Mệt quá nên hoa cả mắt sao?

Đứa trẻ đứng sững, như thể nó bị cái gì đó làm cho ngạc nhiên đến quên cả thở vậy. Người họa sĩ thôi không nghĩ nữa, cất tiếng gọi.

"Nhóc ở đâu ra đấy?"

Cậu trai khẽ giật mình, dường như vừa phát giác ra bản thân đang làm gì, tiếng bàn chân giật lùi trong vô thức. Ấy vậy mà thằng nhỏ không hề bỏ chạy tiếp. Cái lúc Edgar quay lại, anh lần nữa thấy nó sững người mà nhìn anh. Lần này tầm nhìn thực sự là hướng thẳng đến anh, điều khiến cho người họa sĩ tự vấn liệu bản thân có vô thức đem cọ quệt màu lên mặt hay không. Nhưng phải nói, Edgar hiếm khi bần thần đến thế và anh cam đoan rằng mình vẫn đang kiểm soát thế giới trước mắt một cách tỉnh táo.

Edgar khó hiểu trước cậu nhóc đang "cứng đờ như một bức tượng thạch cao", và để chắc rằng thiếu niên nhỏ tuổi kia là một con người, anh lại cất tiếng.

"Này! Tôi gọi cậu đấy, cậu bé."

Nó lần nữa giật mình, và dường như lúc này nó đang trong quá trình "rã đông". Gò má nó bò lên một mảng hồng đậm như thể người ta vừa cầm son mà quệt lên má nó, và ý anh là, chúng đỏ một cách rực rỡ. Cả phần trán để lộ cũng đỏ chót lên.

"Em- Em xin lỗi"

Nó lí nhí. Nhưng nó vẫn ở đây. Edgar tự hỏi nhóc ta là chưa "rã" được phần chân hay thực sự muốn ở lại nữa. Anh nhướng mày, sau đó khẽ đánh ra một tiếng thở. Thôi vậy, tạm nghỉ.

°

"Lại đây."

Edgar tự cảm thấy bất ngờ trước sự tự mở miệng của bản thân. Anh không phải là kẻ thích giao lưu, đặc biệt là với người lạ, và đặc biệt là với người anh không thể nắm bắt. Nhưng ừa, nhóc ta thì dễ hiểu đấy nếu cứ vẽ hết mọi thử lên mặt như kia. Anh đặt cọ lên bảng pha màu và kiếm một chỗ ngồi trên bãi cỏ. Thấy đứa nhỏ kia còn chần chừ, lại chỉ tiến một chút đã dừng, Edgar vỗ vỗ bên mớ cỏ bên cạnh.

"Lại đây, ngồi chỗ này."

Lần này thì nó lại thật, bẽn lẽn thận trọng, như thể nó sắp bị anh hốt bỏ vô một cái bị rồi đem đi ấy. Ừa thì không thể trách nó được, còn chẳng phải anh và nó đều là người xa lạ à. Chưa kể, Edgar đánh giá, nhóc ta không được đầy đặn lắm, cỡ anh thật sự có thể chế ngự nó một cách dễ dàng, có sợ cũng phải, nhưng sao mà vẫn đến thì chẳng rõ.

"Tôi không làm gì nhóc đâu mà sợ"

Edgar lên tiếng trấn an đứa trẻ. Nó cuối cùng cũng ngồi xuống với điệu bộ dè chừng, tay ôm vòng lấy hai chân thành một cục nho nhỏ. Anh lại nhìn nó, vẫn cảm thấy mớ hoa trắng kia trông rất thật. Mà, nó lại né đi ánh nhìn, cứ như thể cái đứa nhóc nhìn trân trân ban nãy và nó là hai đứa khác nhau.

Edgar thầm mặc kệ trong lòng, quay người sang lục lọi lấy mớ đồ ăn anh đem theo. Cũng không có gì nhiều, chỉ là vài ba chiếc bánh kẹp mứt cùng một bình trà. Phần còn lại của chiếc lán là chỗ để đồ họa cụ của anh. Để cho nhóc kia khỏi lo việc ăn uống, Edgar quyết định xé nửa chiếc bánh ra làm đôi để đưa cho nó ăn.

"Cho nhóc"

Lần này, nó nhanh nhẹn hơn một chút. Đôi bàn tay nhỏ hơn anh một vòng đưa ra lễ phép nhận bánh. Nó nhìn chằm chằm vào lớp mứt ngọt đỏ au giữa hai miếng bánh mì trắng, và trước khi Edgar lên tiếng rằng anh không bỏ gì lạ đâu thì nó đã đưa bánh lên ăn rồi.

Chà... đồ ăn ngon thì rất tốt đúng không? Nhưng cũng đừng bất cẩn vậy chứ.

Edgar đưa mắt nhìn đứa nhỏ trong khi cắn một miếng bánh. Ừa thì, cũng chỉ là bánh mì mứt bình thường thôi nhưng nó ăn trông như thể đó là món ăn ngon nhất từ đó đến giờ. Mới ban nãy còn dè chừng biết bao, bấy giờ lại ăn trông như chẳng muốn dừng. Hai mắt cứ sáng lấp lánh tựa sao sa và cả những cánh hoa trắng cũng rơi phất phơ lên vai áo. Edgar có chút ngứa ngáy, anh muốn đưa tay ra nhặt lấy một cánh hoa xem liệu chúng có phải là thật không. Nhưng nhác thấy mấy cánh hoa nhỏ trên cỏ chỗ nó ngồi, anh lại dặn bản thân cứ từ từ.

Đứa nhỏ ăn xong rồi. Nó nhìn vẫn còn thèm lắm. Cái má hơi phồng lên nhai chưa xong đã muốn ăn thêm rồi. Có phải vì vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn không?

"Nhóc ăn ngon miệng nhỉ?"

Edgar vẩn vơ buông câu ghẹo, lại chẳng ngờ tới đứa nhỏ bây giờ lại hoàn hồn, mặt đỏ chưa hết lại đỏ thêm. Làm thế nào mà chúng cứ hây hây như thế nhỉ-?

"E- Em xin lỗi..." - Đứa nhỏ tóc vàng cúi đầu, vẻ bối rối cũng chẳng hề giấu diếm. Điều đó khiến Edgar hơi chột dạ.

"Sao lại xin lỗi? Tôi cho nhóc mà. Mấy lúc như này thì phải cảm ơn chứ?"

Đứa nhỏ nghe vậy cũng ngẩng đầu, rồi nó vội cảm ơn như khi nó vội xin lỗi. Edgar vẫn nhìn nó, sau đó quay qua lấy thêm một chiếc bánh khác ra, thảy lại cho nó. Theo sau đó, anh cũng lấy bình trà ra vì lo nó ăn bánh thì lại chẳng khô quá. Dù sao Edgar cũng ăn không hết nhưng để cho người kia ăn mà không có uống thì cũng không phải đạo.

"Uống ít đi, ăn bánh mì khô lắm"

Edgar rót ra nắp một ly rồi đưa cho nó. Mãi đến lúc này, cậu trai kia mới có chút thoải mái hơn. Và nó để bánh trên đùi, tay đưa ra đón lấy miếng trà anh rót. Đứa nhỏ thổi nhẹ, có lẽ vì nó thấy trà bốc lên hơi khói trắng, sau đó cẩn trọng nhấp một ngụm sau đó liền uống hết trong một hơi. Edgar nhìn nó liếm môi, mày giãn ra và có chút ý vui vẻ. Anh lại xòe tay ra xin lại chiếc nắp, rót cho mình một phần.

"Nhóc, em tên gì?"

Edgar vẩn vơ hỏi. Chắc cũng phải có duyên lắm mà nó và anh mới gặp nhau, tuy Edgar thì cũng chẳng tin mấy vào ba thứ chuyện vặt này. Chỉ là đã ngồi xuống ăn uống với nhau, biết được tên cũng là chuyện nên làm.

"E- Em tên Victor"

Giọng đứa trẻ có chút vội vã. Như thể nếu nó trả lời chậm thì sẽ bị ai đó khỏ vào tay vậy.

"Hừm... Victor à?" - Edgar thoáng nghĩ, hình như cũng là cái tên khá phổ biến đấy chứ.

"Sao em lại ra đây?"

Ánh mắt của Edgar đặt trên nền trời cao, tay lắc nhẹ cái nắp đựng trà, thi thoảng buông lời rồi lại uống một ngụm.

"Chỗ này- em hay ra chơi."

Ấy chà, dành chỗ của người khác rồi. Hóa ra kẻ phạm vào "lãnh thổ" của người ta là anh à.

"Em không đi học sao?"

"Chiều nay em được nghỉ"

Edgar lại khẽ ngân giọng, sau đó anh đóng nắp bình trà lại rồi đặt nó qua bên.

"A- Anh tên gì vậy?"

Đưa nhỏ kia lần này chủ động lên tiếng. Edgar ngã người ra thảm cỏ nằm nghỉ, cảm nhận chúng hơi châm vào người, sau đó mới thong thả trả lời.

"Edgar. Gọi tôi là Edgar."

"Anh Edgar, anh là họa sĩ đúng không?"

"Vì em thấy tôi vẽ tranh à?"

Edgar hơi đưa mắt về phía cậu trai kia, và Victor, nhẹ gật đầu. Anh lần nữa trở mặt nhắm mắt thư giãn.

"Ừa"

Một khoảng lặng chậm rãi trôi giữa cả hai khi Edgar đáp lại một cách xúc tích như thế. Có vẻ Victor lại tiếp tục ăn, anh nghe thấy tiếng giấy gọi kêu loạt soạt.

"Em nghĩ như thế nào về nó?"

Đứa nhỏ vẫn im lặng một chốc, sau đó mới khẽ hỏi lại.

"Ý anh là bức tranh?"

Edgar gật đầu. Lại bẵng một khoảng lặng ngắn, trước khi thanh giọng của thiếu niên cất lên. Lần này chúng mang theo đôi ba âm tiết hào hứng.

"Đẹp lắm ạ"

Câu trả lời không ngoài dự đoán của Edgar. Nhưng tiếc rằng nó không phải là điều mà anh thực sự muốn hỏi.

"Giống nơi này không?"

Lần này, Edgar cảm nhận được sự bối rối của người kia. Anh nâng mi lên, ngồi dậy rồi gác tay nghiêng đầu qua nhìn đứa nhỏ.

"Ý tôi là nó có giống với chỗ này mà nhóc hay đến không?"

Victor khẽ "hừm" một tiếng ngẫm nghĩ. Ánh mắt nó nhìn về phía bức tranh thật chăm chú, tuy có vẻ là người chẳng hiểu gì cả nhưng nó nghiêm túc xem xét hơn biết bao người.

"Không ạ." - Victor nói sau khi đã ngồi ngắm bức tranh thêm một hồi. Nó tiếp tục.

"Tranh anh đẹp lắm. Nhưng chúng đẹp quá, như thể chúng không tồn tại vậy."

Edgar chớp mắt. Sau đó, anh thoáng cười. Có lẽ việc anh đến nơi này là điều đúng đắn nhất trong những việc anh bâng quơ nghe qua mà làm theo.

"Hai hôm nữa tôi lại ra đây đấy."

Edgar gợi lên một cái hẹn. Tất nhiên, anh không nghĩ rằng nó sẽ hiểu, cũng không phải là mong chờ nó đến, càng không phải là "xin" vào nơi này. Chỉ đơn giản cảm thấy cậu trai nhỏ này rất thú vị, rồi cứ vậy buộc miệng vẩn vơ. Anh lần nữa trải người nằm ra thềm cỏ và nhắm mắt lại nghe tiếng gió mơn man.

Đứa nhỏ kia cũng chẳng nói gì cả. Mãi sau đấy một lúc nó mới lục đục đứng dậy phủi bụi cảm ơn về miếng bánh rồi xin phép về trước. Lúc này Edgar mới để ý, cái tên của đứa trẻ kia có phần phổ thông nhưng đôi mắt như viên đá quý Citrine kia thì chẳng phải là điều ta dễ bắt gặp. Và trước khi Edgar kịp gửi lời chào, bóng hình nhỏ nhắn kia đã lao vút đi, khuất sau lối ra đầy những cây cối.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro