Chapter 1: Đồi "Hạt Dẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những buổi chiều lộng gió rảnh rỗi, tôi tranh thủ cái thời gian chuông điểm giao giờ để mà chạy đến một ngọn đồi.

Ngọn đồi cách không xa trường, tôi hay gọi vẩn vơ nó là đồi Hạt Dẻ. Đơn giản rằng vì cứ mỗi Thu về, tụi sóc nâu sẽ chạy đến đây, nhặt nhụm những hạt dẻ rơi đầy trên đất. Bên dưới chân đồi là một con sông. Sắc vàng của ánh nắng mặt trời khiến dòng sông tỏa sáng lấp lánh. Và tôi cũng gọi nó bằng cái tên mà tôi tự nghĩ - Nắng.

Thoáng một buổi chiều nọ ở ngọn đồi Hạt Dẻ, tôi đã gặp một người họa sĩ. Anh gõ cọ lên thành giá vẽ kêu "cộc cộc" sau đó những sắc màu hỗn độn rơi đầy lên thềm cỏ xanh. Những bông hoa điểm trắng điểm vàng, và mớ cỏ mọc lỏm chỏm cũng bị vài ba sắc màu khác lấm lem. Nhưng khi ấy, trên ngọn đồi mà gió reo lên, tôi chỉ thấy "Hạt Dẻ" và "Nắng" đẹp đến xao động. Dưới từng nét cọ thanh mảnh, chúng rực rỡ hơn bao giờ hết, rực rỡ hơn cả những gì đôi mắt tôi thu được. Và tôi cứ thế ngẩn ngơ.

°

Bẵng một hồi, anh gọi tôi.

"Nhóc ở đâu ra đấy?"

Đứng như một kẻ ngốc và nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự. Nhưng khung cảnh hiện trên tấm vải vẽ khiến tôi quên đi thực tại và khi nhận ra thì tôi đã không hành xử như tôi hàng ngày. Tôi khẽ giật mình, chân lui một bước muốn chạy trốn trước tiếng gọi của người kia. Những lọn tóc nâu mạ nắng đánh một vòng cung theo cái nghiêng đầu, gương mặt anh hiện ra, nhẹ bẫng.

Đoạn sống thường thức lần nữa chếch đi một nhịp và lần đầu tiên tôi tự hỏi rằng bản thân đã thực sự tin vào những câu chuyện cổ tích chưa? Nếu vậy đáng lẽ tôi không nên ngạc nhiên khi bắt gặp anh, và cũng không nên sững sờ một cách bất lịch sự như vậy. Ráng nắng chiều đẹp lộng lẫy và người họa sĩ hòa hợp một cách phi thường cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên. Một lần nữa, chân tôi cứng nhắc, môi miệng tôi cũng như bị ai ngăn lại.

"Này! Tôi gọi cậu đấy, cậu bé"

Tôi cố thoát ra khỏi trạng thái đóng băng đáng xấu hổ của mình, nhận thức được cả tôi và anh đều đang nằm chung trên một không gian sống. Tôi khó khăn cất lời.

"Em... Em xin lỗi"

Dù không rõ vì lí do gì, tôi chào hỏi anh bằng một câu xin lỗi lí nhí. Nhưng có vẻ người họa sĩ vẫn nghe được và hàng mày mảnh nhướng lên khó hiểu.

Anh đặt cọ vẽ xuống, đầu cọ vàng hoe chạm vào sắc đỏ nằm trên bảng pha màu, bằng cách nào đó trở thành một mớ lộn xộn.

"Lại đây"

Một câu từ, cũng không mang dấu vết của một mệnh lệnh như cách thầy cô ở trường gọi học sinh, chỉ đơn giản là gọi, nhưng tôi không thể từ chối được.

Cảm giác như vậy...

Tôi chậm rãi nhấc chân và lê bước đến chỗ anh. Tất nhiên là không đến quá gần và rồi đứng đó một cách ngại ngùng. Người họa sĩ thấy tôi vẫn đứng cách một khoảng và anh vỗ vỗ vào mớ cỏ bên cạnh chỗ anh.

"Lại đây, ngồi chỗ này"

Tôi chần chừ. Vốn dĩ được dạy rằng không nên quá tin người lạ nhưng trước việc anh liên tục gọi tôi, tôi đoán rằng nếu tôi bỏ chạy đi thì hẳn nó bất lịch sự lắm. Người họa sĩ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo dài được săn lên, có vẻ để tránh việc bị dây màu. Phối với áo trắng là quần rin xanh cùng dây đai được để thả. Nhìn qua một lượt có vẻ cũng chẳng đem thêm gì, trừ cái lán đan bên cạnh.

"Tôi không làm gì nhóc đâu mà sợ"

Tôi chột dạ khi nghe anh bảo thế và rồi cũng đến gần, ngồi xuống, ôm lấy chân mình như phòng thủ. Sắc xanh trầm trầm như màu của nước sông mỗi ngày trời cao vun vút kia nhìn tôi, và tôi lảng tầm nhìn đi chỗ khác.

Vài ba tiếng sột soạt vang lên và tôi nghe tiếng giấy bị xé làm đôi. Khi lén đưa mắt nhìn, một phần bánh kẹp được đưa đến.

"Cho nhóc"

Tôi lại chần chừ, nhưng lần này tôi quyết định nhanh hơn. Đưa tay ra để đón lấy nửa chiếc bánh kẹp, tôi nhìn phần viền bánh bị xé ra có chút nham nhở. Là bánh kẹp mứt dâu, mùi dâu ngòn ngọt lại thoang thoảng thơm. Và tôi quên bẵng đi lời dạy rằng mình không nên ăn đồ của người lạ, há miệng cắn lấy một miếng nhỏ.

Đồ ăn của trường không ngon lắm. Nhưng tôi phải ăn nếu muốn tiếp tục sống và làm gì đó với cuộc đời. Nó cũng không phải dạng tệ đến khó nuốt, chỉ là sự lặp đi lặp lại những thức đồ quen thuộc khiến tôi chán chường những bữa ăn. Vì vậy mà lúc bấy giờ, khi ăn một món nào đó có phần lạ lẫm, tôi có cảm tưởng rằng thế giới bỗng rực rỡ hơn. Như việc màu trắng xốp ngà của chiếc bánh và màu đỏ hồng của mứt trở nên bắt mắt lạ thường. Cứ vậy tôi cắn đến miếng thứ hai, và thứ ba, và cho đến mẩu bánh cuối cùng như một kẻ đói. Chỉ khi tôi bắt đầu thòm thèm thêm một miếng nữa, tôi mới nhận ra món ăn kia không phải dành cho mình. Có ánh nhìn dần rõ rệt sau gáy tôi và tôi lấm lém quay lại. Anh chống tay nhìn tôi, tay còn lại vẫn giữ nửa chiếc bánh chỉ mới cắn đi một miếng.

"Nhóc ăn ngon miệng nhỉ?"

"E- Em xin lỗi..."

Tôi bối rối cúi đầu.

"Sao lại xin lỗi? Tôi cho nhóc mà. Mấy lúc như này thì phải cảm ơn chứ?"

Tôi nghe vậy cũng liền đáp lại.

"Em cảm ơn ạ"

Người họa sĩ nhìn tôi, và anh cắn phần bánh mì ăn dở vào miệng. Quay người lần nữa lục lọi gì đó. Anh quăng cho tôi thêm một phần đồ được bọc bằng giấy nến và rồi sau đó mở nắp một chiếc bình nhỏ. Tôi nhìn phần đồ được bọc trong giấy nến, chắc chắn rằng nó là một phần bánh kẹp khác, chỉ có mùi hương nhàng nhạt là không giống chiếc ban nãy. Tôi nhìn qua anh và thấy anh mở bình rót ra một ly trà. Hương trà chờn vờn ấm áp. Và anh đưa tôi. Người họa sĩ chậm rãi nhai miếng bánh gặm trong miệng một hồi, sau khi đã ăn hết mới nói.

"Uống ít đi, ăn bánh mì khô lắm"

Tôi đặt phần bánh lên đùi mình, sau đó đưa tay nâng ly trà uống hết. Trà chỉ ấm ấm thôi, vừa thơm lại hơi ngọt, tôi liếm môi mình một cách thỏa mãn. Anh chìa tay ra xin lại cái nắp được làm thành ly và tự rót cho mình một cốc để thưởng thức. Và rồi anh hỏi tôi.

"Nhóc, em tên gì?"

Tôi sớm đã mở chiếc bánh còn lại ra, vừa ăn một miếng đã nghe hỏi. Tôi vội nhai nuốt rồi trả lời.

"E- Em tên là Victor"

Cũng chẳng rõ sao tôi lại gấp gáp nhưng tôi cảm giác mình phải trả lời thật nhanh. Trái ngược với sự vội vã của tôi, anh chầm chậm tiếp tục.

"Hừm... Victor à? Sao em lại ra đây?"

"Chỗ này- em hay ra chơi"

"Em không học à?"

"Buổi chiều nay được nghỉ"

Tôi nghe anh ngân một tiếng nữa, sau đó đậy nắp bình lại rồi cất vào giỏ.

"Anh- anh tên gì vậy?"

Tôi đánh bạo hỏi. Người họa sĩ nằm dài ra cỏ rồi mới trả lời tôi.

"Edgar. Gọi tôi là Edgar"

Tôi nghe vậy, âm thầm ghi nhớ.

"Anh Edgar, anh là họa sĩ đúng không?"

"Vì em thấy tôi vẽ tranh à?"

Tôi thừa nhận bằng việc gật đầu. Edgar nhìn tôi, sau đó anh lại ngửa đầu nhắm mắt.

"Ừa" - Anh đáp gỏn lọn.

Tôi lại quay về miếng bánh mì mà ăn nốt, ánh mắt đặt vu vơ về phía "Nắng" và về cả phía bức tranh anh vẽ chúng.

"Em nghĩ như nào về nó?"

Edgar bỗng hỏi tôi. Tôi ngẩng ra một chút rồi mới hỏi lại.

"Ý anh là bức tranh?"

Anh gật đầu.

Tôi đưa mắt nhìn bức tranh thêm lần nữa và vẫn cảm thấy nơi mình thường xuyên ghé đến bỗng thơ mộng lạ kì.

"Đẹp lắm ạ"

Tôi thành thật. Chúng đẹp, mộng mơ, thơ thẩn. Như thể anh đã gom chúng lại và bỏ vào giấy chứ chẳng phải là ngồi vẽ từng chút một. Edgar ngân một tiếng và rồi anh lại hỏi.

"Giống nơi này không?"

Tôi có chút thắc mắc trước câu hỏi của anh. Anh vẽ chúng, tất nhiên sẽ giống chúng rồi. Nhưng anh ngồi dậy và đặt cánh tay lên đầu gối. Anh gác đầu nghiêng qua nhìn tôi.

"Ý tôi là nó có giống với chỗ này mà nhóc hay đến không?"

Tôi lần nữa xem xét câu hỏi. Và rồi tôi thành thật thú nhận rằng nó không giống. Hạt Dẻ và Nắng lúc nào cũng rất nên thơ. Mỗi lần tôi ra đây, tôi đều thấy yên bình mà thoải mái. Nhưng tranh anh vẽ chúng có chút khác biệt.

Chúng quá vô thực, như thể đó là một không gian từ chuyện cổ tích đem ra. Tuy người ta cũng đem chuyện thật để kể vào trong cổ tích nhưng sự thật rằng chẳng lúc nào người ta thấy hai thế giới này là một cả.

Nghe tôi nói vậy, anh thoáng cười. Tôi lại có chút thích thích nét cười của anh. Chẳng hiểu sao trông chúng thật đẹp.

"Hai hôm nữa tôi lại ra đây đấy"

Anh nói khi lần nữa nằm dài ra cỏ. Tôi nhìn anh, sau đó lại nhìn về bức tranh. Một cái gì đó dường như chớm nở vào khoảnh khắc này. Chỉ là tôi không nhận ra điều đó. Thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được là sự háo hức của bản thân vào lúc bấy giờ...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro