[ Joseph x Aesop ]_Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Couple: Joseph x Aesop [ Photographer x Embalmer ]

Em sẽ không cô độc thêm một giây phút nào nữa.

==================

Người tẩm liệm bất chợt mở mắt, uể oải ngồi dậy trên chiếc giường cũ kĩ của mình, nhíu mày vì ánh nắng hắt vào mặt. Lại là bầu trời âm u ấy, lại là ánh nắng ấy, lại là quang cảnh này, thực chán. Lại một ngày nữa đến. Lại thêm một chút mệt mỏi, thêm một chút phiền muộn, thêm một chút buồn bã. Ánh mắt xám tro ấy vẫn nhàn nhạt như vậy, không có gì thay đổi.

Hương gió thoang thoảng mùi hương hoa thuỷ tiên nồng nàn do cô thợ vườn chăm chỉ kia gieo trồng bắt đầu lan toả trong căn phòng âm u của cậu, mái tóc xám nhạt ấy cũng theo đó mà khẽ đung đưa. Cậu thì, không thích mùi hương này lắm, dù cho là nó rất dễ chịu đi. Từ bé đến lớn cậu đã quen với việc ở bên những cái xác chết thối rữa và bốc mùi, đôi khi còn bị băm nát hay các bộ phận cơ thể bị chặt đứt, nội tạng thì bị moi ra ngoài, đối với cậu, đó là điều bình thường.

Aesop thở dài thườn thượt, thuận tay luồn qua sau gáy buộc gọn mái tóc xám ánh lên chút bạch kim ấy. Cậu lật đật đứng lên, nhíu mắt nhìn mắt về phía cửa sổ, nơi mà thứ ánh sáng chói chang ấy rọi thẳng vào mắt cậu. Cậu thề là mình vừa nghe thấy động tĩnh từ đó. Aesop lắc lắc đầu, chắc do cậu nghe nhầm. Mới sáng sớm, vừa mới ngủ dậy mà—

- Sảnh chính trong 5 phút nữa nhé!

Emma tinh nghịch nhảy lên từ phía cửa sổ, nói to làm cậu giật mình quay lại, bối rối gật đầu theo phản xạ. Cô bé lại mỉm cười ngọt ngào, thật yêu đời. Cô ấy vẫn luôn lạc quan và hoạt bát như vậy, kể cả khi cô biết rằng đây chỉ là một trang viên chết chóc, không khác gì một nhà tù, nhưng Emma vẫn luôn tươi cười và tràn trề sức sống, cho dù cô hiểu mình chẳng thể nào thoát khỏi nơi đây.

- Ưm..ế..? Sao hôm nay...có trận đấu sớm..vậy..?

Chậc... Thói sợ giao tiếp lại làm cậu khó chịu rồi. Cậu rất khó để hoà đồng với mọi người, tất cả là tại căn bệnh tự kỉ từ lâu và cả sự sợ hãi đối với "người sống" này. Rõ ràng là gần đây cậu cũng đã cố cải thiện nhiều, nhờ sự hướng dẫn và sự quan tâm của Naib Subedar - Chàng lính đánh thuê rất thân thiện và mạnh mẽ, đồng thời cũng chính là ái nhân của Gã Đồ Tể Jack - và Eli Clark - một vị tiên tri trẻ tuổi tốt bụng, không thể quên được cái mác hôn phu của quý ngài bạch tuộc Hastur kia.

Nói chỉ có hai người này giúp đỡ cho cậu thì cũng không phải, vì mọi người cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Helena, Tracy hay Luca vẫn mỉm cười dạy cậu cách sửa máy cho nhanh, Emily vẫn tận tình trị thương cho cậu mỗi khi cậu bị thương, tên cầu thủ William hay cả kẻ đào vàng Norton khó gần cũng sẵn sàng đỡ cho cậu một đòn khi cần, đặc biệt là cô bé Emma vẫn hay mang một bó hoa thuỷ tiên đến phòng cậu để cắm, dù cậu luôn vứt chúng đi.

- Vâng! Thực ra thì em cũng không rõ... - Emma xoa nhẹ mái tóc nâu nhạt được cắt ngắn dưới vành mũ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bối rối. - Em cũng không biết nữa! Mà thôi, anh nhanh lên nhé!

Cô thợ vườn ấy lại nở một nụ cười thật tươi rồi vụt xuống chạy đi. Cậu lắc nhẹ đầu, chắc mấy tên thợ săn lại mở tiệc trà chăng..? Cậu cũng đã từng tham gia một lần rồi, nhưng còn chưa chạm vào tách trà thì cậu đã trốn về, bởi vì, hắn cũng tham gia. Nghĩ đến hắn, Aesop lại gật gù cười nhẹ sau lớp khẩu trang vải màu trắng. Cậu yêu ánh mắt xanh biển ấy, từng cử chỉ của hắn luôn thu hút cậu, cậu yêu hắn. Nhưng cậu lại không dám khẳng định nó. Cậu luôn cho rằng đó chỉ là cơn cảm nắng bình thường, cậu từ chối tình cảm của chính bản thân. Và cậu cũng chắc rằng mình sẽ sớm vượt qua thôi. Nhưng cơn cảm nắng ấy, lại kéo dài suốt gần 2 năm nay rồi nhỉ..?

Tiếng chuông đồng hồ báo thức rít lên một hồi dài, Carl giật mình nhìn đồng hồ. Trời đất, cậu còn 2 phút nữa thôi! Người tẩm liệm mảnh khảnh ấy nhanh chóng chạy nhanh về phía sảnh chính của trang viên, dù cậu còn chưa kịp về sinh cá nhân.

- Aesop!

Tiếng ai đó gọi tên cậu vọng lại từ xa, Aesop giật mình quay mặt về phía phát ra âm thanh đó. Chắc chắn rồi, cái bóng cao cao kèm theo tà áo choàng xanh lục ấy, không nói cũng biết đó là chàng lính đánh thuê Naib Subedar. Mà nhìn cái  dáng vẻ vội vã ấy của cậu ta, Aesop cũng biết được Naib sắp nói điều gì, cũng như cậu ta sẽ dùng tay nào để kéo cậu đi.

- Aeㅡ

Naib chạy lại vẫy tay chào, nhưng nói được nửa câu bỗng khựng lại, với dáng vẻ đầy bất ngờ. Aesop nhìn anh chàng trước mặt đang đứng hình vì quá ngạc nhiên đi, cậu quay đầu lại, ngó trái ngó phải. Rõ ràng là không có gì làm cho cậu ta bất ngờ đến thế đâu? Cậu nghiêng đầu.

- Có chuyện gì thế Nai—

Đến lượt cậu đứng hình. Một sự vô ý không lường trước được.

————————————

Joseph lau lau thanh kiếm của mình, gật gù cười nhẹ. Nhìn qua cũng biết là tên thợ săn này đang rất vui, điều này dễ hiểu thôi.

Ừ thì, dẫn chứng cụ thể nhất là, khi Gã Đồ Tể Jack đi qua, liền tưởng hắn bị tự kỉ mà không thương tiếc tát thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo ấy một phát rõ đau, cho hắn tỉnh. Hừ, một tên không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả!

Đương nhiên là, nếu như thường ngày thì hắn sẽ chồm dậy mà chiến với Gã đồ tể kia một trận lớn, và đương nhiên là lại khổ đến thân vị Geisha đến từ Nhật Bản - Michiko và Quý bà đỏ Mary phải lật đật xách váy chạy lại lôi hai người ra.

Rõ ràng chuyện hai người không chiến với nhau vào lúc 7 giờ kém 1 phút như vậy thì thực là khác thường, quá khác thường đối với khu của các thợ săn.

Michiko và Mary đã chạy đến đúng lúc 6 giờ 59 phút 5 giây để can ngăn hai người, vị Hunter lớn tuổi Burke cũng đến sau đó vài giây để chuẩn bị sửa chữa những thứ đổ vỡ, tiếp 5 giây sau là toàn bộ Hunter đổ dồn về với mấy lon nước ngọt, tất nhiên rồi, để hóng hớt. Và quý cô Nightingale đã sẵn sàng để mắng hai tên này một trận vì luôn đến trễ trận đấu, gây mất đoàn kết và bắt hai người ôm nhau, dù không muốn, như thường lệ.

Nhưng có vẻ như hôm nay họ đã bị hẫng. Kịch bản có vẻ hơi khác một chút, Joseph có vẻ không ngó ngàng gì đến cú tát đó, hắn đưa tay lên xoa nhẹ bên má đang đỏ lên, không quên tặng Gã đồ tể Jack một cái lườm sắc bén, rồi phán một câu.

- Cút.

Một từ này của hắn làm trấn động cả khu thợ săn. Nhưng có vẻ Gã đồ tể kia cũng không ngạc nhiên lắm với điều này. Ít nhất thì trấn động này có vẻ không làm mọi người đứng hình quá 5 giây. Ừ thì, không quá 3 giây đi cho đúng. Họ nhanh chân chạy đến khu vực sảnh chờ của Thợ săn. Tất nhiên là họ vẫn còn đang sốc ngôn với Vị Nhiếp ảnh gia Joseph, chỉ là không kịp phản ứng, cũng không kịp hỏi tại sao tên quý tộc người Pháp lại có thể phát ngôn như vậy.

Chuyện là, hắn đã giành bằng được trận với gã đồ tể kia để có thể chung trận với, ừm, có thể gọi là ái nhân của hắn đi. Ừ, đúng rồi đấy, chính là cậu nhóc tẩm liệm kia, Aesop Carl. Người với mái tóc xám ánh chút bạch kim và đôi mắt xám tro, đặc biệt, chính là chiếc khẩu trang luôn che đi đôi môi cùng khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Hắn, thực muốn cởi nó ra, và chạm vào đó một lần. Bằng chính đôi môi của hắn.

Hắn mỉm cười nhìn người tẩm liệm kia đang nằm rạp phía bên mép bàn qua tấm kính trong suốt. Cậu không có vẻ gì là muốn bắt chuyện với mọi người, mặt cậu cứ gục xuống, chắn mất tầm nhìn của hắn. Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cũng đúng. Mới sáng sớm mà. Nhưng cũng lâu rồi, hắn chưa được ngắm nhìn cậu như vậy. Những trận có cậu luôn luôn bị tên Jack kia chiếm mất, hay khi thì Joker, khi thì Luchino, kể cả vị Michiko cũng dành trận với hắn. Bảo không tức sao được?

Chà chà, xem nào. Có vẻ là hắn sắp bị bắt nạt nặng rồi đây. Hừm, nhóc lính thuê Naib, cô điều phối Martha và tên cầu thủ William. Hử? Ba thanh niên chuyên đi giải cứu, một khẩu súng, hai phát bóng, cho lên bóng cũng không xong với tên lính thuê. Chậc, thế là mai hắn lại phải chạy vạy sang chỗ Emily mà ăn vạ xin thuốc rồi.

Joseph hừ mũi. Có mỗi 'ái nhân' của hắn là hiền lành nhất. Cậu có thể gặp khó khăn khi chạm mặt Hunter, bởi cậu không có kĩ năng phòng thân nào, bởi thế, Aesop giỏi về khoản hỗ trợ hơn là giải cứu.

Tiếng kính vỡ vang lên, trận đấu bắt đầu.

Leo's Memory.

Joseph nhanh chóng tiến đến một chiếc máy ảnh được đặt gần toà nhà bỏ hoang, kích hoạt nó lên. Hắn rảo bước vào thế giới ảnh, đánh gục chàng lính đánh thuê Naib đang sửa máy gần đó rồi treo lên bóng, đặt cậu ta lên ghế tên lửa. Dịch chuyển về thế giới thực, hắn lần theo dấu chân của Naib đang gục tại chỗ, nhếch mép rồi xách cậu lên bóng.

Hừm. Trốn dưới hầm tự trị thương cũng không qua mắt được hắn đâu. Nhưng nếu giết được chàng lính thuê ấy dễ như vậy, thì có lẽ Naib đã không sống được đến ngày hôm nay. Và nếu để một người ra đi ngay đầu trận thế này thì trò chơi chẳng có ý nghĩa gì đối với những kẻ sống sót cả.

Quả nhiên, Martha đã nhanh chóng chạy xuống. Tiếng súng vang lên, rung cả mặt đất.

Hắn cười nhẹ, vung kiếm lên và chém thẳng vào cô điều phối còn đang ngạc nhiên tột độ kia một cái. Terror Shock!

Phải, hắn mang bổ trợ Phấn khích:)

Nhanh và gọn, cả Martha và Naib đều lên ghế 5 giây sau đó.

Hắn lau lau thanh kiếm của mình còn dính hai vệt máu dài, mắt chong về phía cầu thang dẫn xuống hầm ghế. Tất nhiên, tên tiền đạo William không nhắc cũng tới, cái tên không thể mặc đồng đội bay một cách lãng xẹt như vậy, đã chạy xuống tới chân cầu thang.

William lao thẳng về phía Joseph, hắn nhếch môi né sang một bên, làm cậu ta đâm thẳng vào vách tường. Joseph liền bước tới, giương kiếm chém lên lưng tên tiền đạo một cái. Chớp được thời cơ, William nhanh chân chạy sang cứu Naib. Tên đó nhìn sang phía cô điều phối sắp bay lên trời cao một cách hối lỗi, nhưng cô ta có vẻ đã gật đầu kêu hai người hãy chạy đi. Hai người kia đành phải bỏ đó mà chạy lên tầng.

Martha đã bay bay bay.

Joseph đi bộ lên tầng trên, đúng lúc tên tiền đạo kia đang chuẩn bị nhảy cửa sổ. Hừm, cho ta mạn phép được bỏ qua đoạn hắn chém nốt cú còn lại lên lưng William rồi bỏ tên đô con ấy ở đó tự trị thương mà đi tìm nốt Naib nhé..?

Ừ, bỏ qua nốt đoạn Naib bị chém gục rồi cứ thế mà bay lên tít trời xanh kia nhé? Ta không muốn nói nhiều hay kể gì nhiều với các người đâu. Hừ, không bị ba tên này hành xác thì tối về cũng bị hai tên Jack và cả Joker kia mắng cho một trận, là ít. Không chừng lại phải nhờ đến Michiko và cả Mary xách váy chạy lại can ngăn nữa.

Quay lại xách tên kia lên bóng, treo hắn lên ghế tên lửa. Hắn cười nửa miệng, sắp được thấy cậu rồi.

————————————

Aesop lo lắng sửa chiếc máy thứ tư, lần lượt nhìn từng đồng đội của mình đang bay tít lên trời cao. Có vẻ Thợ săn không phải Jack hay Joker rồi. Hừm, nhưng họ cũng đã làm rất tốt. Cậu sửa được đến 3 máy khi họ đi nhây Hunter và giải cứu lẫn nhau. Nói thật thì cũng áy náy lắm chứ, cậu còn chưa kịp tẩm liệm họ thì họ đã lên ghế mà bay vút đi.

Naib trước khi bay, liền kêu cậu mau đi tìm hầm, thông qua bộ đàm của mình. Tiền đạo William cũng vậy, cũng nói lớn, "Get out of here!".

Aesop liền chạy đi tìm hầm. Sau khi chạy vạy tứ phương tám hướng thì cuối cùng cũng thấy..! Đây rồi, ngay gần cổng! William sắp bay, hầm sắp mở. Cậu dựa người vào chiếc thùng gần đó, thở dốc. Sau trận này phải đi xin lỗi ba người kia thôi.

Nhưng rõ ràng, cậu quen với điều này rồi, quá quen rồi. Carl luôn tìm cách xa lánh mọi người trong trận đấu, và cố gắng giải quyết vấn đề một mình. Sự trống vắng của mọi người có lẽ là một phần trong đời cậu, không cách nào xoá nhoà đi được.

Mà khoan đã nào, cậu thoát dễ dàng vậy sao? Joseph nhếch mép, dịch chuyển đến cổng, nhẹ nhàng bước lại gần cậu.

- Chào cậu, Aesop Carl.

Cậu giật mình lùi lại, ngước mắt lên nhìn tên thợ săn đang đứng ngay trước mặt mình. Tim cậu đập thình thịch, nhanh một cách mất kiểm soát. Phải rồi, có ai mà không bối rối trước người mình thích, à không, người mình yêu cơ chứ?

Đôi mắt xanh biếc của Joseph ánh lên chút ngạc nhiên, rồi trở lại vẻ hiền dịu. Hắn tiến đến gần cậu, đưa tay lên áp vào hai bên má phúng phính đang ửng hồng của cậu.

- Em không lạnh sao?

Rõ ràng trong cái tiết trời giá rét như thế, cậu lại mặc có mỗi cái áo trong cùng lớp áo khoác xám bạc mỏng bên ngoài, như người bình thường là chết cóng rồi. Nhưng có vẻ cậu vẫn còn sốc, chưa nói lên lời.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy ra một cái khăn len được gấp gọn gàng trong túi, quàng lên cổ người tẩm liệm kia. Rồi thoáng một cái, hắn hôn lên môi cậu một cái, như một chú chuồn chuồn nước lướt qua. Nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được sự ôn nhu và cả mùi trà thoang thoảng từ miệng hắn.

- Có lẽ lần sau, em nên đeo khẩu trang vào thì hơn.

- Ngài.. Joseph..?

Cậu gượng gạo đỏ mặt, nhíu mày nhìn hắn, lắp bắp. Joseph gật đầu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người tẩm liệm, dắt cậu đi về phía hầm tối đã mở.

- Từ giờ, em sẽ không cô độc thêm một giây nào nữa.

- Bởi vì, ta sẽ luôn bên em.

- Ái nhân của ta.

======================

Kết chương.

Chiều tôi thi công dân rồi, phù hộ cho tôi đi:'>

À mà, toi không biết gì về cái tiêu đề nhé:>

TÔi tHỀ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro