[ Joseph x Aesop ]_Dear Dairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Couple: Joseph x Aesop [ Photographer x Embalmer ]

Gửi nhật ký hôm nay, tạm biệt ngày mai.

======================

Aesop gập cuốn nhật ký nhỏ lại, thở dài thườn thượt.

Đêm mai, đã là đêm Giáng Sinh rồi. Một năm trôi qua nhanh quá. Kiểu gì thì ngày mai, cậu cũng sẽ tránh mặt mọi người thôi. Họ chắc chắn sẽ mở một buổi tiệc lớn, cùng rượu vang, thức ăn ngon, lò sửa, cây thông được trang trí loè loẹt, những lời chúc, những bài Thánh ca, những điệu nhảy, và đặc biệt, là những món quà dưới gốc thông - hay nói cách khác, chính là một bộ trang phục mới hoặc một phụ kiện mới.

Tất nhiên, một người như cậu không hề thích những thứ như thế.

Cậu chỉ thích ở trong phòng, một mình, cùng một miếng bánh nhỏ, một cốc sữa, và một cuốn nhật ký, đương nhiên rồi. Nói về cuốn nhật ký đó, nó chỉ là món quà đầu tiên cậu được nhận, mà không phải vì sự thương hại hay gì cả, chỉ đơn giản là hiểu cậu.

Cậu rất, ừm, rất thích cuốn nhật ký đó. Một cuốn sổ nhỏ màu đỏ thẫm, đính một cây Thánh giá nhỏ nơi đầu góc sổ, và một nét chữ đều đều được viết ngay ngắn ở trang đầu tiên của cuốn sổ.

"Thân tặng Aesop Carl,

Joseph Desaulnier."

Phải, đó là món quà Giáng Sinh năm ngoái mà hắn tặng cho cậu. Không hẳn là vì hắn muốn thế, chỉ là mọi người bốc thăm về người mà mình sẽ phải tặng quà cho, và chẳng may hắn đã bốc phải cái tên của cậu. Aesop Carl. Hắn nhìn tờ giấy, cau mày.

Hừ, cái tên này ám ảnh hắn suốt cả mùa Giáng Sinh năm ấy. Hắn nghĩ đi nghĩ lại về thứ mà hắn sẽ phải tặng cho cậu. Một người ít tiếp xúc với người khác như cậu, một người luôn luôn nhốt mình trong phòng và luôn hành động đơn lẻ như cậu, ai mà biết cậu thích gì được chứ?

Lúc đầu, hắn nghĩ đơn giản vì cậu là người tẩm liệm, nên có lẽ tặng quan tài sẽ là hợp lý. Hắn liền chạy đến ba bốn cửa hàng khác nhau, nhưng nghĩ lại thì tặng quan tài nghe có vẻ... trù ẻo quá. Đằng nào cũng là quà Giáng sinh mà, phải lịch sự một chút.

Hắn bắt đầu quan sát thói quen của cậu. Cậu thích ngồi trong phòng một mình, luyện vẽ hoặc viết một thứ gì đó mà chưa ai từng thấy. Hoặc thỉnh thoảng cậu cũng có thói quen ngòi nhìn ra khóm hoa tử đằng tím mà cô thợ vườn Emma trồng, và ngâm nga một vài giai điệu kì lạ nào đó.

Không biết từ đâu, hắn nảy ra một ý tưởng, tặng nhật ký cho cậu. Có lẽ một người sống nội tâm như cậu, sẽ rất tốt nếu có một cuốn nhật ký, nơi cậu có thể giãi bày hết tâm tư của mình trong đó. Một ý tưởng tuyệt vời! Hắn sung sướng chạy ra cửa hàng mà Nightingale mới mở trong dịp Giáng sinh lần này, chọn mua một cuốn nhật ký nhỏ, viết tên lên đó và bọc nó thật cẩn thận. Hắn ngắm nghía món quà của mình đã chuẩn bị. Không hiểu đã bao lâu rồi một tên nhiếp ảnh gia máu lạnh như hắn có lại được cảm giác tự hài và hạnh phúc như vậy.

Thực bản thân cậu cũng chẳng biết cậu thích thứ gì. Nên cậu cũng chẳng quan tâm anh sẽ tặng gì cho mình, cũng chính vì thế, cậu đã nhận quà với một vẻ mặt bơ phờ và lời cảm ơn chóng vánh. Cậu nhìn nhanh qua mọi người, họ đều vui vẻ. Emma vui vẻ đưa cho vị Wuchang một khóm hoa hồng trắng tươi mới, Emily xoa đầu cô gái mù Helena đáng yêu và đưa cho cô bé một cái gậy dò mới hơn. Tracy bẽn lẽn đưa cho Wiliam một cỗ máy kì lạ nào đó, tất nhiên là dưới ánh nhìn hằm hằm của tên hề nào đó.

Tên trộm Kreacher hí hửng đưa cho vị Geisha một chiếc quạt mới, thực ra là cậu ta đã chôm được từ bộ sưu tập của Michiko hôm nọ. Mary đưa cho Vera một chiếc nhẫn lấp lánh, cô nàng hương sư mỉm cười.

- Cảm ơn nhé, sẽ vừa với Martha lắm!

Vị Mary cười, gật đầu:

- Chắc chắn rồi. Nó làm từ gương đấy, cẩn thận.

Mọi người cũng cười lớn. Nhất là khi nhìn qua gương mặt đỏ bừng của Naib khi mở hộp quà của mình ra, tôi xin phép không tiết lộ nhé các cô, bí mật thiên cơ mà. Jack cười lớn sau lớp mặt nạ, ghé sát vào tai cậu ta và thì thầm gì đó, cô nàng nữ vũ công cũng chỉ biết cười trừ nhìn cậu lính thuê rồi nhún vai.

Chuyện là, vị The Ripper nào đó đã cố gắng đè đầu cưỡi cổ mọi người để dành lấy tờ giấy có ghi tên Naib, không may lại rơi trúng tay cô nàng Margaretha. Naib vỗ tay cười sung sướng, nhưng chẳng quá 3 giây, tên sát nhân đeo mặt nạ trắng liền lồng lộn lên và bắt đầu rượt cô nàng nữ vũ công đến phát khóc, thậm chí mấy hunter nam nhảy vào cũng chẳng can được, quý cô Nightingale cũng chịu, Zelle đành phải nhường lại tờ giấy tên đó cho tên The Ripper đang cười như một thằng tự kỉ kia.

Tất nhiên là hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy ái nhân bé bỏng của hắn vui vẻ cười đùa cùng cô nàng nữ điều phối mạnh mẽ kia, cậu còn tặng cô một bó hoa hồng vô cùng đẹp mắt - thứ mà hắn còn chưa từng được nhận từ cậu, đã thế họ còn thoải mái quàng vai bá cổ, ôm ấp lẫn nhau trước mặt hắn. Jack đành nhịn cục tức vào lòng, lại gần là ăn súng ngay, nhìn ánh mắt của Martha là biết.

Eli không tặng gì cho Fiona cả, cậu ta chỉ nói: " Tôi sẽ cho cô mấy con cú trong trận đấu ngày hôm nay. " Cô chủ tế phì cười, gật đầu đồng tình. Cô hiểu cậu tiên tri này mà, tặng gì cho cô là y như rằng sáng mai lại phải chạy vạy qua chỗ Emily xin thuốc bôi mông mà thôi.

Cậu lắc đầu, kéo kéo vạt áo vị nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh, nhỏ giọng:

- Cảm ơn vì món quà.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc xám bạc của cậu.

Aesop nghĩ đến đây rồi cười nhẹ, nhanh chóng trở về thực tại, a... cậu đã thầm thương trộm nhớ vị Joseph kia cũng được gần một năm rồi chứ nhỉ..? Qua tối mai là sang một năm khác rồi, thời gian trôi qua nhanh quá... Cậu gật gù viết một đoạn nhật ký nhỏ lên trang giấy đã sờn cũ rồi nhanh chóng đi ngủ.

Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, một bản hoà ca của Giáng sinh lập tức được cất lên bên tai cậu. Mùi của những chiếc bánh quy thơm phức và tiếng chuông kêu leng keng lan toả khắp căn phòng. Qua cửa sổ phòng, cậu cũng thấy cây thông đã được trang trí nột cách đẹp mắt với những dây điện lấp lánh và một ngôi sao lớn phát sáng trên đỉnh đầu.

Và kìa, ngài kia rồi, trong bộ đồ Quý ông ánh trăng, hắn trông thật.. lộng lẫy, nhất là khi đứng bên cạnh Margaretha, cô nàng nữ vũ công tài năng kia. Mọi người đang chụp ảnh, họ vẫn trông thật hạnh phúc. Cậu cũng thế, cậu vẫn rất cô đơn.

Một vài người bắt đầu hỏi về cậu, cũng phải, vì mấy tuần nay cậu không ra trận nữa. Cậu biết rõ về tình trạng của mình. Cậu không thể sống lâu nữa. Ngoài quý cô Nightingale ra, chẳng ai biết về bệnh tình của cậu, kể cả Emily. Cậu sẽ chết. Nhưng thay vì cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng bên người thương, cậu lại chọn cách buông bỏ. Cậu chọn cách hành động độc lập như cậu vẫn thường làm.

Cậu mệt rồi. Aesop mệt rồi.

Cậu sẽ chỉ nằm đó, nằm trong chiếc quan tài thân thương mà cậu vẫn thường sử dụng, nay đã được cậu sơn lại mới hơn, im lặng đếm thời gian mình sẽ tan biến.

Họ bắt đầu mở tiệc, nhảy múa, ăn uống và chúc mừng lẫn nhau. Họ ngóng chờ đến giây phút mà một năm mới bắt đầu, một năm tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn, và hạnh phúc hơn. Những thứ mà cậu sẽ không bao giờ có được. Họ mong đến giây phút mà cơ thể cậu lụi tàn...

Còn mười giây nữa thôi, cậu sẵn sàng rồi. Cậu nghe thấy tiếng họ hô to từ xa, tiếng họ đếm từng giây một cho đến khi cậu tan biến. Aesop nhìn qua bóng lưng của ai đó, bóng lưng ấy cũng cô đơn như cậu, nhưng bóng lưng ấy sẽ không cần cậu, đó là lý do cậu phải rời trần thế quá sớm...

Mười...

Chín...

" Joseph, trông ngài thật lộng lẫy, ngài luôn luôn như vậy... "

Tám...

Bảy...

" Ước gì em có thể nói ra sớm hơn, nhưng mà... "

Sáu...

Năm...

" Em yêu ngài... "

Bốn...

Ba...

" Em mãi mãi yêu ngài... "

Hai...

Một...

" Chúc mừng năm mới... "

Cậu hoà theo tiếng hò reo của mọi người, nhỏ giọng trút hơi thở cuối cùng. Đôi bàn tay cậu buông thõng, đặt trên ngực trái, nơi mà con tim đã ngừng đập, nơi mà tâm hồn đã nguội lạnh, nơi không còn hơi ấm nữa... Cơ thể cậu không tan biến như Nightingale đã nói, cậu chỉ nằm đó, bất động... Aesop Carl đã đi rồi, đi thật rồi, chỉ còn lại hình bóng một người tẩm liệm ngày nào đang say giấc...

Hôm sau, ngày mà mọi người vui vẻ nhất, ngày đầu tiên của một năm mới, cũng là ngày mọi người bàng hoàng nhận ra, người tẩm liệm bé nhỏ ấy đã không còn.

Họ than khóc, kêu gào đau đớn, nhiều người cứng rắn hơn thì khoé mắt cũng đỏ hoe, quay lưng đi. Nightingale lắc đầu, cười nửa miệng: " Tình yêu luôn khiến các người mù quáng. "

Nhưng, cho đến khi đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng, vị nhiếp ảnh gia vẫn còn đang bàng hoàng không tin được, người vẫn có đủ can đảm để nói với hắn rằng cậu yêu hắn vào vài ngày trước mà hắn còn chưa trả lời, đã ra đi mãi mãi. Cậu nhóc tẩm liệm ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, điều đó làm hắn đau đớn. Hắn không biết tại sao, nhưng khi cứ đi qua cánh cửa gỗ mộc mạc ấy, tim hắn luôn quặn lại,một cảm giác khó tả.

Joseph đẩy cánh cửa ấy vào, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cậu là không còn. Chiếc giường nhỏ, một kệ tủ đựng sách, một cái bàn gỗ và ghế gỗ, tất cả thật giản dị, như con người cậu. Hắn nhìn qua một lượt, chợt chạnh lòng khi thấy nó. Cuốn nhật ký nhỏ. Nó vẫn nằm trên mặt bàn, bên cạnh là chiếc bút lông nhúng mực đã khô.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đó, mở cuốn sổ ra. Gần như các trang trước đã bị xé hết, chỉ còn lại một trang đầu với dòng ghi tên của hắn, và ba trang cuối, màu mực cũng đã bị nhoè đi không ít. Hắn nhíu mày cố đọc, nhưng sau đó mắt hắn như giãn ra, chỉ vài dòng nhật ký của cậu tẩm liệm nhỏ bé ấy cũng đủ để làm hai hàng nước mắt kia chảy dài.

" 29/12/20xx

Gửi nhật ký hôm nay,

Tôi đã nói với ngà rằng tôi yêu ngài. Ngài đã không phản ứng, điều đó làm tôi đau lắm. "

" 30/12/20xx

Gửi nhật ký hôm nay,

Tôi yêu ngài lắm, ngài Joseph Desaulnier, hy vọng kiếp sau, chúng ta sẽ có duyên gặp lại. Đến lúc đó, hãy chấp nhận tôi nhé..? "

" 31/12/20xx

Gửi nhật ký hôm nay,

Chúc mừng năm mới, ngài Joseph. Tạm biệt ngày mai, tạm biệt ngài. "

==========================

Kết chương.

Tôi chưa bao giờ chơi Friendly thành công với Aesop:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro